Non Zero Sum Novel - Chương 37
Làn nước ấm chạm vào da thịt đang đông cứng khiến tôi rùng mình, gai ốc nổi lên từng cơn. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm vô thức thốt ra từ lồng ngực. Tôi chụm hai bàn tay lại dưới vòi sen, hứng lấy dòng nước bốc hơi nghi ngút. Khi cậu ấy dội nước lên đầu, tôi sụt sùi và ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Seo Haeyoung ngồi trên thành bồn tắm, cậu ấy kéo tôi – kẻ đang tham lam tìm kiếm hơi ấm – đứng dậy, rồi dùng tay banh rộng hai bờ mông mềm mại sang hai bên. Cảm nhận được dòng tinh dịch dính nhớp đang chảy ra khỏi cơ thể, tôi siết chặt nắm tay, run rẩy bần bật.
“Hức…”
“Sướng lắm đúng không? Cậu vốn thích thế này mà.”
Cậu ấy đâm hai ngón tay vào bên trong, giả vờ như gột rửa tinh dịch nhưng thực chất là đang đâm chọc một cách thô bạo. Dù biết rõ vách trong sau vài ngày bị giày vò đã sưng tấy và nhạy cảm, cậu ấy vẫn chẳng chút nương tay mà điên cuồng khuấy đảo. Mớ dịch lỏng lẫn lộn chảy đầy lòng bàn tay cậu ấy rồi nhỏ xuống cổ tay từng giọt đặc quánh.
“Hửm? Tôi đang hỏi cậu có thấy sướng không đấy?”
Seo Haeyoung vòng tay qua eo rồi kéo mạnh tôi về phía trước. Bị kéo lùi lại ngồi trên một bên đùi của cậu ấy, tôi vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn và thở dốc dồn dập. Tiếng nhớp nháp bên dưới càng lúc càng nhanh và vồn vã hơn. Nhiệt độ cơ thể đột ngột tăng tạo nên một khoái cảm không mong muốn. Vách trong ẩm ướt mỗi khi bị ngón tay cậu ấy xâm nhập lại co thắt lại như thể cầu xin được đâm sâu hơn nữa.
“Không trả lời à?”
Giọng nói của Seo Haeyoung mang chút bực bội. Tôi vội vã gật đầu, đưa tay dụi đôi mắt đẫm lệ.
“Ừm… Ừm, sướng lắm…”
“Vậy là tôi toàn làm những điều cậu thích thôi nhỉ? Đúng không?”
Tôi dùng mu bàn tay lau nước mắt, khi mu bàn tay ướt đẫm, tôi lại dùng lòng bàn tay lau tiếp, không ngừng nấc nghẹn và gật đầu như một cái máy. Seo Haeyoung nhìn chằm chằm vào tôi – người đang khổ sở thốt ra lời cảm ơn đầy gượng ép, rồi bật cười khẩy. Quả nhiên, dường như mức độ này vẫn chưa đủ với cậu ấy. Cậu ấy tựa trán vào vai tôi, bĩu môi.
“Hình như tôi vẫn mềm lòng quá rồi. Đúng không?”
Cậu ấy tắm rửa cho tôi một cách qua loa khi tôi còn chưa kịp thốt nên lời, rồi vỗ nhẹ lên bờ mông đầy vết bầm tím màu mận chín.
“Từ giờ phải nghe lời, biết chưa? Lần sau sẽ không kết thúc nhẹ nhàng thế này đâu.”
Sau hai ngày bị giam cầm, tôi lảo đảo bước ra khỏi căn phòng tắm lạnh lẽo. Ngay khi đứng dưới ánh hoàng hôn rực rỡ hắt qua cửa sổ, đầu gối tôi khuỵu xuống. Tai tôi ù đi, tứ chi rã rời không còn chút sức lực.
Qua tầm nhìn mông lung, tôi thấy Go Taegyeom đang nhìn mình với vẻ mặt ngạc nhiên hiếm thấy. Đôi mắt sắc lẹm của cậu ta trợn tròn rồi lại cau chặt lại. Tôi thấy Taegyeom đặt chân xuống giường tiến lại gần, còn tay của Seo Haeyoung thì luồn dưới gáy tôi. Ngay khi Taegyeom quỳ xuống sàn nhà ngay sát bên cạnh, mí mắt tôi từ từ sụp xuống.
***
Tôi choàng tỉnh, tay chân vùng vẫy loạn xạ. Lạnh và tối quá. Chắc chắn tôi lại bị nhốt vào phòng tắm rồi. Tôi đã van xin tha thứ như thế mà. Tôi đã khóc lóc nhận sai như thế mà. Tôi dùng cổ tay dụi mạnh vào tai để xua đi tiếng nước chảy, thốt lên những lời cầu xin khản đặc:
“A, tôi sai rồi, tôi sai rồi…”
“…Haewon à, đừng như thế nữa.”
Joo Hyunwoo đang ngồi bên cạnh nắm lấy cổ tay gầy guộc của tôi, ôm chặt lấy cơ thể đang vùng vẫy vào lòng. Taegyeom ngồi trên sofa nhìn điện thoại cũng thở dài, với tay bật chiếc đèn đứng. Căn phòng u tối lập tức bừng sáng, tôi thở phào nhẹ nhõm và lịm đi trong vòng tay Hyunwoo. Cậu ta vừa vỗ về vừa chớp đôi mắt mệt mỏi. Đây đã là lần thứ ba tôi tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn, miệng lảm nhảm xin lỗi rồi lại ngất đi.
Sau vài nhịp vỗ về dịu dàng, tấm lưng đang run rẩy của tôi mới dần bình ổn lại. Cứ ngỡ sẽ lại chìm vào giấc ngủ, nhưng tôi lại ngẩng đầu lên nhìn quanh. Những sợi tóc khô khốc cọ vào dưới cằm Hyunwoo.
Vì ngoài áo choàng tắm ra chẳng còn bộ quần áo dài nào khác, nên tôi chỉ được khoác lớp vải bông mềm mại. Tôi chợt rùng mình. Thấy tôi cuống cuồng xuống giường rồi đứng dính chặt vào vách tường, Taegyeom nhìn một hồi lâu rồi rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn, đứng dậy bước xăm xăm về phía tôi.
“Mẹ nó. Này, bị đánh một chút mà định làm loạn mãi thế à?”
Tôi ngơ ngác ngước nhìn Taegyeom đang bực bội, rồi nhanh chóng cúi gầm mặt, lắc đầu lia lịa. Bộ dạng mất hết nhuệ khí này của tôi, chẳng biết nên gọi là dễ bảo hay là đáng thương nữa. Thấy tôi chạy biến ra khỏi phòng như đang chạy trốn trước cả khi cậu ta kịp nói tiếp, Taegyeom bật cười khan, ngồi xuống cạnh Hyunwoo và xoa mặt.
“Phiền phức thật đấy.”
“…Đúng vậy.”
Taegyeom cau mày nhìn sang bên cạnh. Joo Hyunwoo – kẻ luôn giả vờ nhân hậu bao bọc cho tôi – giờ lại nói chuyện như thể là việc của ai khác. Dù gương mặt cậu ta vẫn còn lộ vẻ ngập ngừng. Taegyeom nhếch môi mỉa mai:
“Sao? Rảnh rỗi nên sinh ra cảm giác tội lỗi rồi à?”
“Tao cũng… chẳng biết nữa.”
Hyunwoo nhìn bóng dáng chiếc áo choàng tắm màu xám lấp ló sau ghế sofa phòng khách rồi day trán. Lần đầu thì khó, chứ từ lần thứ hai trở đi thì thật dễ dàng.
Seo Haeyoung đã đẩy cậu ta vào phòng tắm tối om mà chẳng nói chẳng rằng. Dù bước vào trong một cách mù mờ, nhưng việc mở rộng chân của Yoon Haewon đang nằm rũ rượi trên sàn nước lạnh lẽo lại hoàn toàn là ý chí của Joo Hyunwoo. Trong hai ngày thay phiên nhau cùng Seo Haeyoung bắn tinh vào bên trong, ranh giới mà Hyunwoo tự vạch ra trong đầu dần bị xóa nhòa. Khi tóm lấy Haewon đang bò lết khóc lóc trên nền gạch, một nấc thang bị xóa bỏ; khi đè nghiến Haewon xuống, hai nấc thang biến mất; và khi đâm thứ đó vào nơi tư mật đang run rẩy của Haewon, nấc thang thứ ba cũng tan thành mây khói.
Ngày nhỏ, khi nằm tưởng tượng cảnh đè Haewon xuống để làm nhục rồi tự thủ dâm, ban đầu cậu ta nghĩ đến một Haewon đang mỉm cười, nhưng vào khoảnh khắc xuất tinh, thứ hiện ra lại là một Haewon đang khóc lóc gào thét vì căm ghét. Dù luôn trốn tránh vì không muốn tin vào sự thật đó, nhưng luôn luôn là vậy. Kết thúc luôn là như thế. Mà không, có lẽ ngay từ đầu rồi đã như vậy rồi.
Hyunwoo khẽ mỉm cười đáp lại lời mỉa mai của Taegyeom, rồi đưa tay sắp xếp lại bộ chăn nệm hỗn độn. Cậu ta vỗ vào tấm đệm như thể đang sắp xếp lại mớ tâm tư hỗn loạn của chính mình.
***
Đêm muộn. Làn nước trong bể bơi lấp lánh dưới ánh đèn công suất lớn. Tôi, sau khi bị lôi ra từ góc khuất của sofa, đang nằm trằn trọc trên chiếc ghế dài cạnh bể bơi. Bát cháo mà Seo Haeyoung ép ăn cứ nghẹn lại ở lồng ngực khiến tôi phải đấm liên hồi vào ngực mình. Giữa những tiếng cười đùa, la hét và chửi thề ầm ĩ, kỳ nghỉ của bọn họ đã đi được nửa chặng đường.
“Mẹ nó, chết tiệt!”
“Bọn mày chơi tệ vãi.”
Ba người bọn họ tìm đâu ra một quả bóng chuyền bãi biển rồi bắt đầu chơi một trò chơi không lưới. Ồn ào không tả xiết.
Lúc bắt đầu trò chơi, Seo Haeyoung đề nghị tôi về cùng phe với cậu ấy. Khi tôi ngơ ngác ngẩng lên nhìn, cậu ấy chỉ khẽ chạm vào má tôi rồi rời đi. Seo Haeyoung và Go Taegyeom – hai kẻ vừa mới hằn học với nhau – giờ lại bắt cặp nhanh chóng, thậm chí không ngại dùng chơi xấu để thắng Hyunwoo đang dẫn trước vượt trội. Tôi không còn cố gắng để hiểu họ nữa.
Vì sự cố chấp mà lôi kéo cả Joo Hyunwoo vào, giờ thì mọi chuyện tanh bành hết cả. Có lẽ vì đã được dùng chung tôi nên bọn họ chẳng còn lý do gì để gây gổ, trông ai nấy đều vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Tôi cảm thấy cay đắng trong lòng, định hét lên hỏi xem có gì mà buồn cười đến thế, nhưng rồi hình ảnh phòng tắm lại hiện ra. Căn phòng tắm lạnh lẽo với tiếng nước rơi tí tách. Những giờ phút tăm tối phải liên tục tiếp nhận gậy thịt của bọn họ. Mỗi khi nhớ đến, cơ bắp tôi trở nên đông cứng, tứ chi co rút, chẳng thể thốt nên lời. Những ký ức khắc sâu vào não bộ đã bịt chặt miệng tôi lại.
Vì đều đã có hơi men nên trò đùa dưới nước trở nên quá trớn, thỉnh thoảng vài giọt nước bắn tung tóe lên chân tôi. Tôi kéo vạt áo choàng lau khô rồi lặng lẽ đứng dậy, bước khẽ khàng đi vào trong nhà.
Tôi đi vào phòng giặt phía sau bếp, mở từng chiếc máy giặt ra xem. Chỗ này không có, chỗ kia cũng không. Mấy bộ quần áo tôi mang theo đều biến mất sạch. Tôi không muốn cứ khoác mãi chiếc áo choàng tắm chẳng ra hình thù gì này. Không có cả đồ lót, trông chẳng khác nào một sinh vật hạ đẳng.
Cuối cùng, tôi mở cánh cửa máy giặt đang đóng, lôi hết đống đồ bên trong ra tìm kiếm tỉ mỉ. Vẫn không có. Trong lúc đang ngồi quỳ thẫn thờ giữa đống ga giường và khăn tắm, tôi cảm nhận được hơi người và chậm rãi ngẩng đầu lên. Seo Haeyoung, vừa nãy còn đang mải mê chơi bóng, đã đứng ở cửa phòng giặt từ lúc nào.
Mái tóc ướt được vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cao thanh tú, Seo Haeyoung lẳng lặng bước vào trong. Uống nhiều rượu như thế nên gò má trắng của cậu ấy đã ửng hồng, ánh mắt thì lờ đờ. Tôi không thể đứng dậy, cũng chẳng dám hỏi tại sao cậu ấy lại ở đây, chỉ biết chôn chân tại chỗ ngước nhìn cậu ấy tiến lại gần.
“Làm gì đấy?”
Haeyoung vừa dùng chân đá nhẹ đống đồ dưới sàn vừa cúi xuống nhìn thẳng vào mặt tôi. Tôi cúi gầm mặt, khẽ quan sát cậu ấy qua kẽ tóc và nói nhỏ:
“Quần áo… không thấy đâu nên…”
“Sao. Mặc thế này trông đẹp mà.”
Bàn tay to lớn của Haeyoung bóp lấy gáy tôi, rồi khẽ thốt lên một tiếng “À”. Dù giọng cậu ấy rất nhẹ nhàng nhưng nỗi bất an trong tôi lại dâng cao. Quả nhiên không sai.
“Lại muốn làm nên mới ở đây chờ đúng không?”
“…Hả?”
“Cậu định nếu có ai bước vào là dạng chân ra đúng không? Phải vậy không?”
Tôi cảm thấy uất ức nên lắc đầu nguầy nguậy, nhưng Seo Haeyoung chẳng thèm nhìn, cậu ấy xỏ tay xuống nách nhấc bổng tôi dậy. Ngay khi tôi còn đang loạng choạng tìm điểm tựa, cậu ấy đã bế xốc lên rồi đặt ngồi chễm chệ trên máy giặt. Ngồi trên chiếc máy giặt cao, hơi rượu nồng nặc từ Seo Haeyoung phả thẳng vào mặt. Khi tôi tránh né ánh nhìn mờ mịt ấy, giọng nói chậm rãi của cậu ấy vang lên bên tai:
“Tôi biết hết đấy. Nhưng biết sao giờ, người đến lại là tôi.”
“K-Không phải… Tôi chỉ đang tìm quần áo…”
“Đừng có nói dối.”
Seo Haeyoung luồn tay vào dưới vạt áo choàng tắm, vừa vuốt ve đùi tôi vừa tựa trán vào vai tôi.
“Lúc nào cũng biện minh rồi giải thích. Cậu nghĩ tôi dễ dãi lắm hả?”
Không thể né tránh bàn tay đang thọc sâu vào bên trong, tôi chỉ biết bám chặt lấy cạnh máy giặt đến mức tưởng như nó sắp vỡ vụn. Bàn tay cậu ấy luồn ra sau đùi ép tôi phải co gập đầu gối lại, khiến thân trên vô thức ngả ra sau. Tôi vội dùng hai tay chống đỡ, nhưng tư thế ấy lại khiến phần thân dưới bị phơi bày hoàn toàn.
Dù đã để lộ cơ thể biết bao lần, nhưng dưới ánh đèn sáng trưng thế này, việc lộ ra nơi nhạy cảm nhất vẫn khiến tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng. Ánh mắt đục ngầu của Seo Haeyoung nhìn chằm chằm vào duong vat nhẵn nhụi hồi lâu, khiến vành tai tôi nóng ran như lửa đốt. Chưa bao giờ tôi thấy xấu hổ về cơ thể mình đến thế này.
Khi tôi cố khép chân lại vì gương mặt nóng bừng, bàn tay trắng trẻo của Haeyoung lại vỗ nhẹ vào đầu gối. Ký ức về căn phòng tắm tối om khiến tôi không dám phản kháng, chỉ biết lặng lẽ dạng chân ra. Seo Haeyoung đứng nhìn một lúc lâu, rồi dùng lòng bàn tay ấn mạnh vào lỗ hậu mà xoa nắn. Trong lúc tôi còn đang nghẹn lời, bàn tay ấy trượt xuống nắm lấy duong vat của tôi và bắt đầu sục nhẹ. Tôi gồng cứng đôi chân, phát ra những âm thanh rên rỉ bị kìm nén. Lòng bàn tay ấm áp của cậu ấy tạo nên một khoái cảm tột độ.
“Hức, ư…”
“Thế này thì thích à?”
Seo Haeyoung cúi hẳn người xuống, chống khuỷu tay lên máy giặt rồi tựa má vào đùi trong của tôi. Cậu ấy nhếch môi cười, bàn tay khi thì dịu dàng, khi lại mạnh bạo vuốt ve nơi tư mật. Haeyoung dùng ngón trỏ gảy nhẹ vào đỉnh hồng, rồi lại xoa nắn hạ bộ như thể đang mân mê một món đồ chơi tiêu khiển.
“Hức… Hae, Haeyoung à…”
Dưới sự kích thích liên tục, duong vat đang rũ xuống bắt đầu cương cứng. Seo Haeyoung lặng lẽ ngắm nhìn nó, rồi bất thình lình đưa chiếc lưỡi đỏ hồng ra. Khi khối thịt ướt át ấy liếm dọc thân gậy, tôi giật mình co chân lại. Nhưng trái với ý muốn, hành động đó lại vô tình khiến tôi như đang dùng đùi ôm lấy đầu cậu ấy, tôi kinh hãi vội vàng thả lỏng sức lực. Tôi lo sợ nhìn Haeyoung, chỉ thấy từ bờ môi đỏ ấy phát ra một tiếng cười khan đầy chế giễu.
“Lại bắt đầu giở thói rồi đấy.”
Seo Haeyoung luồn cả hai tay xuống dưới mông rồi nhấc bổng lên. Hai chân càng bị banh rộng hơn, trong cơn hoảng loạn, lời xin lỗi lại phản xạ thốt ra cửa miệng:
“Xin, xin lỗi cậu…”
Cậu ấy kéo cao khóe môi, hôn lên đỉnh duong vat đang run rẩy ngay trước mặt.
“Đã có ai từng bú như này cho cậu chưa?”
Tôi ngả người ra sau, dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể, chỉ biết cứng đờ cổ mà lắc đầu. Seo Haeyoung liếc nhìn tôi khi cánh môi vẫn còn đang mơn trớn đỉnh hồng.
“Lại nói dối rồi.”
“Thật mà… hức…!”
Chẳng một lời báo trước, duong vat bị hút sâu vào khoang miệng ẩm ướt. Đôi mắt Haeyoung xoáy sâu vào mắt tôi, cậu ấy mút mạnh đến mức hai hõm má hóp lại. Tôi bối rối nhìn cậu ấy đang không ngừng liếm duong vạt của mình. Từng sợi tóc ướt rủ xuống vầng trán trắng ngần của cậu ấy. Thực sự là một cảm giác kích thích quá đỗi kinh khủng.