Non Zero Sum Novel - Chương 41
Chiếc áo phông mỏng đẫm rượu dính vào da thịt, làm lộ ra những đường nét cơ thể. Tôi vừa ngậm ngùi rơi nước mắt, vừa thở dốc. Thật kinh tởm làm sao. Mỗi khi quy đầu thô tráng đâm vào tận cùng vách ngăn, tôi lại cảm thấy đau đớn đến xé da xé thịt, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sự sung sướng tột độ đến hãi hùng. Chẳng thể tin nổi vào sự phản bội và mâu thuẫn của cơ thể mình, tôi bật khóc nức nở. Dù khóc, dù rên rỉ, hông tôi vẫn không dừng lại một giây nào. Tiếng va chạm nhầy nhụa mỗi lúc một lớn hơn.
“A, a… hự…!”
Một tay tôi lau vệt nước trên gương mặt ướt đẫm, đôi chân chống lên rồi ngồi xuống tạo ra những âm thanh “bạch bạch” đen tối. Ngay sau đó, lông mày tôi nhíu chặt lại. Joo Hyunwoo phải xuất tinh thì chuyện này mới kết thúc, nhưng cậu ta vẫn chẳng có dấu hiệu gì. Đùi tôi run rẩy, lồng ngực buồn nôn đến cực điểm. Tôi đã cố hết sức để khiến cậu ta bắn tinh, nhưng dù có lắc hông hay ngồi xuống sâu đến mức nào, khoảnh khắc địa ngục này vẫn không chịu dừng lại.
“Hức, Hyunwoo à…”
Tôi gọi tên gã với ý muốn thúc giục gã mau kết thúc, nhưng Hyunwoo lại hiểu theo một nghĩa khác. Nhìn tôi đang nức nở bao bọc lấy duong vat của mình như thể đang nài nỉ cầu xin mạnh hơn nữa, Hyunwoo ngơ ngẩn nhìn lên rồi bất ngờ tóm chặt hông tôi, thúc mạnh từ dưới lên. Chỉ một cú thúc điên cuồng đó, quy đầu đã nghiền nát điểm sâu nhất mà tôi luôn cố né tránh. Đầu tôi ngửa bật ra sau, hai đầu gối tự động khép chặt lại.
“Aaaaa…! A! Hức!”
Thắt lưng tôi vặn vẹo đến biến dạng. Hai đầu gối tím tái đã lấn lên tận ngực cậu ta, run rẩy co giật liên hồi. Tôi sợ hãi khoái cảm đang ập đến như muốn giết chết mình, bàn tay cào cấu sofa, cơ thể vặn xoắn chẳng khác nào một con giun bị dẫm nát. Hyunwoo như muốn nghiền nát nuốt trọn tôi, cậu ta siết chặt hông và dập xuống dã man.
“A! Dừng… dừng lại…! Không, đừng làm nữa…! Á…!”
“Haewon à…”
Tinh dịch bắn ra từng tia từ đỉnh duong vat của tôi. Hyunwoo nghiến răng đâm lút cán rồi xuất tinh vào sâu bên trong. Lúc đó, tôi thậm chí không thể thét lên thành tiếng, chỉ có thể nấc nghẹn đầy đau đớn.
Thưởng thức xong cảnh tôi đang giãy giụa tuyệt vọng, Seo Haeyoung mới đứng dậy, quấn lấy tóc tôi rồi kéo tuột xuống sàn. Duong vat đang lấp đầy cơ thể tuột ra, kéo theo một dòng tinh dịch trắng đục dài vô biên. Bị ném lên mặt bàn, trong tư thế quỳ sấp tôi phải tiếp nhận ngay lập tức duong vat cương cứng hung hãn của Seo Haeyoung. Tôi cố cào tay lên mặt kính để bò dậy nhưng mặt bàn dính nhớp khiến tôi cứ thế trượt dài.
“Ưaaaa… A, kh-không, tôi không muốn…”
“Cái gì?”
“A, ư… Tôi mệt… Tôi mệt lắm rồi…”
Seo Haeyoung không mảy may quan tâm, liền túm tóc tôi đập mạnh đầu xuống bàn rồi thúc hông điên cuồng. Tôi thậm chí không còn cảm thấy đau, chỉ biết co quắp ngón chân, nước miếng chảy ròng. Duong vat cong vút của cậu ấy đâm sâu hơn bất kỳ ai, chạm mạnh vào điểm sâu nhất phía sau, mắt tôi chợt lóe lên những tia sáng trắng xóa.
“Haaaa, Hae… Haeyoung à…”
Cơ thể cứng đờ trong một khoảnh khắc rồi mềm nhũn ra. Duong vật xuất tinh, một dòng chất lỏng loãng không phải tinh dịch cũng chẳng phải nước tiểu tuôn ra, nhỏ giọt xuống thảm. Nhìn thấy dòng nước trong suốt ấy, Seo Haeyoung cười khẩy rồi bắt đầu thúc hông dã man. Theo mỗi cử động mãnh liệt, chất lỏng từ cơ thể tôi bắn tung tóe khắp nơi. Giờ đây, dù cậu ấy có đâm vào bất cứ đâu, tôi cũng chỉ biết rên rỉ như sắp chết và run rẩy tột độ.
Tiếng cười, tiếng da thịt va chạm, tiếng bàn bị đẩy đi kin kít.
Tôi trợn ngược mắt, nấc nghẹn liên hồi.
Tôi muốn về nhà. Sướng đến phát điên, nhưng tôi muốn về nhà. Chắc tôi chết mất. Cứ thế này thì bụng sẽ bị đâm thủng đến chết mất. Tôi muốn về nhà. Đáng sợ quá. Quá đỗi sung sướng, lại quá đỗi đáng sợ. Seo Haeyoung… tôi yêu cậu ấy đến phát điên, nhưng tôi cũng sợ cậu ấy khủng khiếp. Cậu ấy sẽ giết tôi mất. Cậu ấy sẽ đánh chết tôi, hoặc sẽ đâm chết tôi bằng thứ thô bạo kia. Tôi muốn về nhà. Tôi ghét chuyện này. Đáng sợ và ghê tởm. Tôi sợ Seo Haeyoung, tôi ghét Seo Haeyoung. Tôi muốn về nhà.
Một bàn tay chạm vào trán tôi khi tôi liên tục va đầu vào mặt bàn. Dù ai đó đang nâng vầng trán đỏ ửng lên và xoa nhẹ, tôi cũng chẳng còn sức để nhận ra đó là tay ai. Tôi chỉ biết dựa vào sự dịu dàng ngắn ngủi ấy mà khóc, tiết ra nước miếng dơ bẩn.
“D-dừng lại đi… Haaaa… T-tôi sai rồi… Xin lỗi… xin lỗi…”
Một bàn tay bóp cằm tôi, lau đi nước mắt một cách khá thô bạo. Khi tôi định với tay tìm kiếm hơi ấm trên mặt kính, sự dịu dàng ấy biến mất nhanh chóng như một ảo ảnh. Tóc tôi bị túm ngược ra sau và một vật khác lại thúc thẳng vào miệng tôi.
“Khục… ọe…!”
Lưng tôi gập ra sau. Da đầu bị kéo căng đau đớn. Mỗi khi duong vật nóng hổi kia ra vào như muốn phá nát huyệt động phía sau, thì quy đầu của kẻ khác lại cào xát vòm họng và đâm vào lưỡi gà của tôi. Ngay khi nhắm nghiền mắt vì buồn nôn, bàn tay đang chống trên mặt kính bị kéo đi. Tôi bị ép phải nắm lấy một vật nhầy nhụa và sục lên xuống theo nhịp.
Tôi chỉ còn là một cái xác không hồn, cánh tay và mái tóc bị ép phục vụ những người mà tôi gọi là bạn thân bằng mọi chiếc lỗ trên cơ thể: từ cái lỗ phía sau, khuôn miệng cho đến bàn tay. Chẳng còn hành động nào đi theo ý chí của tôi nữa.
“Ư hự, hộc… khục…”
Xương chậu va bùm bụp vào cạnh bàn, nhưng rồi chiếc bàn cũng biến mất. Thay vào đó, tôi bị bắt quỳ sập xuống như một con cún vâng lời. Khi ý thức dần xa rời, một bàn tay thô bạo khác túm vai kéo tôi lại.
“Này, nhấc cậu ta lên đi. Thế này vướng víu quá.”
Tôi bị kéo lê đi, bị đặt ngồi xuống ngay trên quy đầu bóng loáng dịch nhờn. Không phải tự nguyện ngồi xuống, sức nặng của cơ thể khiến vật đó đâm vào sâu, rất sâu bên trong.
“A, aaaa…!”
Toàn thân cứng đờ khi cảm nhận nội tạng bị dồn ép. Khi bàn tay vừa nâng tôi lên buông ra, thắt lưng lập tức lảo đảo. Những bàn tay vây quanh: tay đỡ lấy đầu đang ngửa ra sau, tay bóp chặt hông, tay nâng cằm… Ngay khi đầu tôi bị quay sang phải, một duong vật khác lại đâm thẳng vào giữa đôi môi. Hai ngón tay luồn vào miệng để ngăn tôi cắn răng lại. Cảm giác như môi sắp rách toác ra.
“Khục, ưm… khục…!”
Tay trái bị ép nắm lấy duong vật, trong khi kẻ giữ hông từ phía dưới không ngừng thúc mạnh lên. Mông tôi va chạm với khớp háng của kẻ đó, đỏ lựng lên đến mức không thể nào đỏ hơn được nữa.
“Khục, ọe…! Hộc…!”
Cơ thể rung lắc dữ dội. Chỉ một kẽ hở nhỏ, duong vật trong miệng đã đâm xuyên qua lưỡi gà, chạm đến tận thực quản. Khi duong vật buồn nôn đó vừa rút ra, đầu tôi lại bị bẻ sang trái. Lại một vật khác tiến vào cùng với những tiếng cười cợt.
“Giờ lỏng lẻo rồi đấy nhỉ? Hửm? Yoon Haewon.”
“Haewon à, bú cho tử tế vào.”
“Haewon à…”
“Haewon, Yoon Haewon, Haewon à, này, Yoon Haewon.”
Bọn họ gọi tên tôi khắp tứ phía. Cái tên tôi đã mang theo suốt hơn hai mươi năm giờ đây nghe thật xa lạ. Khi bị đâm thúc điên cuồng, tôi chỉ còn biết co quắp những ngón chân — bộ phận duy nhất còn chút tự do — nhưng cũng chẳng duy trì được lâu. Tôi chỉ còn biết hít thở, rên rỉ và run rẩy theo sự điều khiển của những người bạn lâu năm.
“Ư, a… a…”
Tôi tiếp nhận tinh dịch lên khắp cơ thể. Từ nội tạng đến cổ họng và trên mặt… Rồi lại nội tạng, cổ họng, mặt. Một lúc sau, thì lại đến lỗ hậu, mái tóc, và sau gáy. Ngay cả lỗ tai đang lùng bùng cũng bị lấp đầy bởi thứ dịch trắng đục.
Giữa những âm thanh ù ù bên cạnh, tôi nhắm mắt lại và nghĩ về ngôi nhà ở nơi xa xôi. Ngôi nhà nhỏ bé và nghèo nàn nhưng là nơi trú ẩn duy nhất mà tôi chưa bao giờ thấy hổ thẹn. Khi trở về, tôi sẽ thay chiếc ổ khóa đã cũ. Dù không biết có bao nhiêu người đang giữ chìa khóa, nhưng tôi sẽ thay, thay mãi cho đến khi không một kẻ nào có thể bước qua ngưỡng cửa đó nữa…
“Haewon à. Tỉnh lại đi.”
Giọng nói của Seo Haeyoung vọng đến từ nơi rất xa, trần nhà chập chờn hiện ra trong tầm nhìn quay cuồng. Ngay khi vừa nhắm mắt, một cái tát giáng xuống bên má tím bầm. Mở mắt ra, tôi lại mơ hồ nhìn thấy trần nhà. Tiếng cười nhạo và tiếng quạt máy cũ kỹ quay kèn kẹt pha trộn vào nhau đầy hỗn loạn.
***
Phòng khách của căn biệt thự sang trọng giờ đây đã trở thành một đống hoang tàn. Rượu đổ lênh láng từ những chai vỡ, quần áo vứt vương vãi, tấm thảm và chiếc bàn bị xê dịch vấy đầy chất dịch cơ thể. Chương trình giải trí trên tivi đã phát lại hàng chục lần, từ tập của tuần kia, tuần trước cho đến tuần này rồi lại quay về từ đầu, nhưng cuộc vui trụy lạc vẫn chưa kết thúc.
Từ mái tóc, gương mặt thanh tú cho đến lồng ngực và vùng kín, chỗ nào cũng dính đầy tinh dịch. Tôi nằm vật vã ra giữa tấm thảm, ngây dại ngước lên trần nhà cao vời vợi không thể chạm tới. Chiếc áo phông — khởi nguồn của mọi chuyện — giờ đã nhăn nhúm, nằm lộn xộn trong góc phòng. Tình cảnh của chiếc áo đó và tôi chẳng khác nhau là bao.
Bên cạnh tôi, ngoại trừ Hyunwoo đã gục xuống vì uống quá chén, Seo Haeyoung và Go Taekyeom vẫn đang nốc nốt chỗ rượu còn lại. Ba người họ vừa tán gẫu những mẩu chuyện vớ vẩn, vừa ép tôi làm tình mỗi khi thấy chán. Tôi bị kéo lê đi, cuộn tròn người lại, bị ấn chặt nằm sấp xuống, bị cưỡi lên, bị mở rộng chân ra để bọn họ chơi đùa, và thỉnh thoảng còn phải liếm mút duong vat dơ bẩn nhầy nhụa tinh dịch. Tất nhiên tôi chỉ cố mở miệng và đưa cổ họng mình ra, nhưng bọn họ vẫn thở dốc thúc vào đầy thỏa mãn.
Tôi không còn cầu xin, cũng chẳng còn khóc lóc. Chỉ im lặng chịu đựng và tiếp nhận tất cả. Sau một lần cố bò trốn và bị Seo Haeyoung đá thẳng vào bụng, tôi chỉ biết nằm im thin thít như đã chết. Dù họ có chà xát duong vat lên mặt, hay dùng ngón tay móc đống tinh dịch đặc quánh trong lỗ hậu ra, tôi cũng không còn sức để quan tâm. Cam chịu để những kẻ vẫn mặc quần áo chỉnh tề đưa duong vat ra quan hệ tình dục mỗi khi bọn họ hứng thú. Luôn luôn là vậy, tôi chờ đợi kết thúc của ngày hôm nay.
Kim đồng hồ vẫn tích tắc quay.
Go Taekyeom và Joo Hyunwoo lần lượt gục xuống, người cuối cùng còn trụ lại là Seo Haeyoung.
Sau khi dọn dẹp sơ qua bãi chiến trường, Seo Haeyoung tiến về phía tôi đang co quắp và chỉ còn phát ra những hơi thở yếu ớt. Cậu ấy luồn tay xuống nách, ôm lấy tôi và chậm rãi đứng dậy. Bước qua Hyunwoo đang ngủ say, lướt qua Taekyeom đang gục đầu trên bàn để tiến về phía phòng tắm. Bước chân nặng nề vì say xỉn vì phải bế một người đàn ông trưởng thành khiến Haeyoung lảo đảo.
“Hưm…”
Đang nằm yên trong lòng cậu ấy, tôi chợt vùi trán vào vai và mơ màng lắc đầu. Đôi tay không còn sức lực bấu chặt lấy khung cửa phòng tắm muốn phản đối việc phải vào trong. Nhưng Seo Haeyoung thản nhiên bước tiếp. Ngay khi vào trong, tôi mệt mỏi vùng vẫy đôi chân rã rời.
“Hửm? …À.”
Lùi lại một bước, Seo Haeyoung bật đèn phòng tắm tối om và vỗ về nhẹ nhàng tấm lưng bết dính của tôi.
“Tôi bật đèn rồi.”
Dẫu vậy, tôi vẫn bám chặt lấy cậu ấy vì nỗi bất an. Seo Haeyoung bế tôi tiến về phía bồn tắm rộng lớn, đặt tôi xuống và gỡ đôi tay đang ôm cổ cậu ấy ra, tôi dõi theo hình bóng ấy bằng ánh mắt mờ đục. Mở vòi hoa sen, Seo Haeyoung ngồi bên mép bồn tắm, vuốt lại mái tóc bết dính tinh dịch cho tôi.
“Tôi không đi đâu cả, cậu cứ ngủ đi.”
Cậu ấy bật nước ấm, bắt đầu tắm rửa qua loa cho cơ thể dơ bẩn của tôi, xịt sữa tắm lên toàn thân nồng nặc mùi rượu và tinh dịch, dùng vòi sen tạo bọt, rồi gội đầu cho tôi theo cách tương tự. Sau đó, Seo Haeyoung bước vào bồn tắm, hờ hững dùng tay lôi đống tinh dịch trong lỗ hậu ra. Khi công việc hời hợt đó kết thúc, Haeyoung ngước mắt quan sát tỉ mỉ gương mặt tái nhợt đã chìm vào giấc ngủ mê mệt như bị ngất đi.
Đặt vòi sen xuống, Seo Haeyoung áp tai vào lồng ngực đầy những vết cắn ấy. Nghe thấy tiếng tim đập thổn thức vang lên rất nhỏ, Haeyoung nắm lấy cánh tay tôi vừa có thêm một vết sẹo cháy thuốc lá rồi xích lại gần hơn. Nhắm mắt lại hưởng thụ và tựa đầu dịu dàng bên ngực tôi, Seo Haeyoung yên lặng lắng nghe nhịp đập đều đặn đó rất lâu. Mọi thứ dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc này, không còn tiếng nước chảy chỉ còn lại tiếng trái tim bé nhỏ đập thình thịch rất khẽ.
“Haewon à.”
Như thể đã chết, tôi im ắng không đáp lại một lời. Seo Haeyoung ngước đầu lên, do dự một chút rồi khẽ khàng đặt một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi bị nứt toác đã đóng vảy máu của tôi. Đó là một nụ hôn nhẹ nhàng, gần như chỉ là chạm môi. Sau tiếng “chụt” rất nhỏ ấy, Seo Haeyoung chớp mắt rồi lại hôn thêm lần nữa. Cậu ấy hôn lên môi, rồi lại ấn nhẹ lên khóe môi tôi. Những nụ hôn cẩn trọng nhưng vụng về như một đứa trẻ.
Sau khi khéo léo hôn môi như thực hiện một nghi lễ, Seo Haeyoung cúi đầu, áp tai vào lồng ngực nơi phát ra nhịp tim đập ổn định và thì thầm rót vào tai tôi.
“Là lỗi của cậu. Haewon à. Là cậu đã sai trước. Cậu là người có lỗi.”
Dường như sợ rằng nếu tiếp tục nhìn vào mặt Yoon Haewon, Haeyoung sẽ lại bất ngờ ra tay, nên cậu ấy không ngẩng đầu lên mà chỉ dùng ngón trỏ vẽ theo những vết bầm quanh thắt lưng tôi.
“Tất cả là lỗi của cậu. Vì cậu làm sai nên mới thế này.”
Dựa vào lồng ngực phập phồng yếu ớt của tôi, Seo Haeyoung không còn nổi giận, cậu ấy chỉ cười khì khì và lẩm bẩm mãi những lời lẽ đó cho đến khi bình minh đỏ rực mọc lên từ phía biển xa xăm, sắc đỏ phản chiếu qua khung cửa kính lớn những tia sáng chói chang.