Non Zero Sum Novel - Chương 42
Ngày thứ năm của kỳ nghỉ đón chờ tôi bằng một buổi chiều vô vị đầy hư ảo.
Go Taekyeom và Joo Hyunwoo say xỉn nằm vật vã trên sàn, rên rỉ không thôi. Còn Seo Haeyoung — người ngủ muộn nhất nhưng lại dậy sớm nhất — đang lẳng lặng một mình dọn dẹp đống chai lọ và túi rác vương vãi khắp phòng khách. Cậu ấy cuốn tấm thảm bết dính đủ thứ chất lỏng đem vào phòng giặt, rồi đổ sạch chiếc gạt tàn chất đầy đầu lọc như núi. Nhìn phòng khách đã tạm coi là sạch sẽ, Haeyoung mỉm cười hài lòng, chỉ liếc nhìn những kẻ đang ngủ say dưới đất một cái rồi ôm rất nhiều đồ ăn tìm được từ bếp đi lên tầng hai.
Bước vào phòng ngủ chính, Haeyoung đổ đống bánh kẹo trong tay xuống giường. Trước lúc cậu ấy ra ngoài, tôi vốn im lìm ngủ say như đã chết mà giờ đây đang nằm cuộn tròn trong chăn, chậm chạp chớp mắt.
“Yoon Haewon.”
Haeyoung nằm nghiêng xuống bên cạnh, gõ nhẹ ngón trỏ thon dài lên chóp mũi khi tôi vẫn còn mơ màng nhìn vô định. Mỗi lần cậu ấy gõ, hàng mi tôi lại khẽ run lên rồi từ từ nhắm lại. Haeyoung có vẻ thích thú với trò đùa đó, cậu ấy vừa cười vừa tiếp tục trêu chọc.
Tôi rúc mặt sâu vào trong lớp chăn mềm, cố né tránh cái chạm ngứa ngáy ấy. Tứ chi đau nhức đến mức rã rời vì bị đánh đập và kéo lê khắp nơi. Hạ bộ cứ nóng rát như thể rách toạc sau những lần bị ép tiếp nhận thứ to lớn kia suốt một ngày, nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm nữa. Tôi chỉ muốn ngủ. Tôi chỉ muốn thoát khỏi thực tại nà dù chỉ trong chốc lát.
“Dậy đi. Chơi với tôi đi.”
Giọng nói trầm đều thì thầm bên tai, nhưng tôi chẳng muốn nghe thêm chút nào nữa. Cậu ấy đối xử tốt với tôi hôm nay chỉ vì chuyện ngày hôm qua, rồi ngày mai đến, cậu ấy lại sẽ khiến tôi đau đớn mà thôi. Đôi mắt sưng mọng vì khóc suốt những ngày vừa qua nhức nhối đến rụng rời, khẽ cựa mình xoay lưng lại. Hy vọng cậu ấy nghĩ rằng tôi đang nũng nịu vì buồn ngủ mà tha cho tôi, nhưng đối phương vẫn luôn nhẫn tâm vô tình như mọi khi.
Haeyoung dứt khoát hất tung tấm chăn dày, nắm lấy cánh tay kéo tôi dậy. Cậu ấy chẳng thèm bận tâm đến làn da chằng chịt vết hằn, vết cắn, vết bỏng và những mảng bầm tím loang lổ kinh khủng khác, cứ thế phấn khích mặc quần áo cho tôi. Khoác lên mình chiếc áo nỉ rộng thùng thình và chiếc quần lót bó sát — tất cả đều là đồ của Haeyoung — tôi thẫn thờ nhìn cậu ấy vụng về xắn ống tay áo dài quá khổ cho mình. Cảm giác lúc này giống như trò chơi thay đồ cho búp bê vậy. Tôi thấy mình chẳng khác nào một con búp bê, kẻ khác muốn thay đồ như thế nào thì thay, khi không vừa ý liền có thể đá văng hay vứt bỏ tùy thích.
“Tôi sợ quá, Haewon à.”
Cánh tay vòng qua ôm eo tôi siết chặt. Tôi chẳng mảy may nhúc nhích dù cơ thể đang vô cùng khó chịu, cứ thế lặng lẽ để cậu ấy ôm ấp. Trên màn hình đang phát bộ phim kinh dị mà năm nào chúng tôi cũng xem như một thói quen mỗi dịp hè. Dù đã xem vô số lần và chẳng bao giờ thấy chán, nhưng hơi thở lướt qua gò má và chiếc cằm tì trên vai tôi lúc này còn lạnh lẽo hơn cả những hình ảnh u ám trên tivi. Bàn tay đặt trên chăn khẽ run rẩy.
“Này. Cậu không nghe thấy gì à?”
Giọng nói bực dọc vang lên bên tai khiến tôi giật mình bừng tỉnh, siết chặt tấm chăn, khẽ lắc đầu. Nhân vật chính đang chạy trốn vào rừng sâu. Những hình ảnh dồn dập quay cuồng khiến tôi chóng mặt. Đột nhiên, làn môi mềm mại lướt qua gáy.
“Thế thì phải trả lời chứ?”
“Ừm.”
“Giỏi lắm.”
Bàn tay đang ôm eo trượt dần xuống đùi. Haeyoung bắt đầu xoa nắn làn da đầy vết bỏng, vết bầm và những vết thương khó coi, rồi lại tập trung vào bộ phim. Nằm gọn trong lòng cậu ấy, hít thở mùi hương quen thuộc, chìm trong cơn mệt mỏi rã rời.
Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi. Dù biết rằng để trả tiền thuê nhà, để dành dụm học phí và để sống tiếp thì không được phép nghỉ ngơi, nhưng tôi thực sự muốn được chợp mắt, dù chỉ một chút cũng được.
Vài tuần nữa thôi, kỳ nghỉ của Haeyoung sẽ kết thúc. Trong học kỳ, cậu ấy sẽ ở căn biệt thự gần trường, lúc đó sẽ không có cơ hội gặp nhau nhiều, tôi sẽ dễ thở hơn một chút.
Ngay khi Haeyoung vào đại học, cậu ấy đã chuyển ra ngoài vì ngại đi lại dù quãng đường lái xe chỉ mất ba mươi phút. Lúc đầu, tôi đã thấy rất tủi thân. Cảm giác tiếc nuối và hụt hẫng cứ lớn dần khi nghĩ rằng chúng tôi sẽ vì vậy mà ngày một xa cách. Thế nên mỗi khi cậu ấy gọi tôi đến chơi, tôi đều gác lại việc làm thêm mà chạy đến không chút do dự. Bắt chuyến xe buýt mất cả tiếng đồng hồ, mang theo những món đồ ăn vặt yêu thích để cả hai cùng thưởng thức.
“Cậu có muốn sống ở đây không?”
Đó là câu hỏi bất chợt khi tôi đang lén lút nhìn Haeyoung làm bài tập. Lúc đó tôi đã giật mình lắc đầu. Sợ cậu ấy nghĩ mình ghét bỏ, tôi đã vội vã đưa ra đủ lý do: nào là vừa mới tìm được việc làm thêm, nào là đã sống ở khu cũ quá lâu nên không nỡ rời đi. Nếu là bình thường, Haeyoung sẽ chỉ ậm ừ cho qua, nhưng chẳng hiểu sao hôm đó cậu ấy lại buông một câu:
“Còn nhiều phòng trống mà.”
Haeyoung được thừa kế căn biệt thự riêng hai tầng từ chị gái, quả thực có rất nhiều phòng trống. Nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Tôi không thể mặt dày sống ăn bám vào người mình thích, vậy nên tôi đã từ chối lời đề nghị đó và thầm tự hứa sẽ phải thật thành công trong tương lai. Bây giờ nghĩ lại, mới thấy quyết định khi ấy đúng đắn đến nhường nào.
Đang mải mê hồi tưởng về quá khứ, cái thời tôi có thể âm thầm thích cậu ấy và vẽ ra những viễn cảnh tương lai, thì một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Này.”
Trước mặt tôi là bàn tay Haeyoung đầy ắp những hạt bắp rang bơ trắng muốt. Tôi cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay ấy, ăn những hạt bắp chẳng rõ mùi vị gì. Vài hạt còn sót lại được Haeyoung đưa vào miệng, còn tôi vẫn chậm chạp nhai những mẩu bắp đang nát vụn trong miệng.
Khi khoảng cách xa dần và học kỳ bắt đầu, sự quan tâm của Haeyoung cũng sẽ nguội lạnh. Chắc chắn không bao lâu nữa cậu ấy sẽ thấy chán, và khi đó, tôi chỉ việc sắp xếp, sắp xếp và sắp xếp tất thảy trong thời gian còn lại. Như thế là được rồi.
“Hửm?”
Chóp mũi Haeyoung lướt qua má tôi. Tôi không nghe thấy cậu ấy hỏi gì, nhưng vì tông giọng như đang hỏi lại khiến vai tôi cứng đờ.
“… Hả?”
“Vừa nãy cậu nói cái gì cơ?”
Có vẻ như những gì tôi đang nghĩ đã vô tình thốt ra thành lời. Tôi cụp mắt xuống, lắc đầu, lầm bầm rằng không có gì cả.
Haeyoung vừa nhìn trân trân vào góc nghiêng nhợt nhạt, vừa dùng tay nắn bóp đùi tôi như thể đó là món đồ của riêng mình, rồi vòng tay ra sau. Cậu ấy sờ soạng tìm kiếm gì đó ở giữa giường và cửa sổ, bày vài thứ lên tấm chăn trắng mềm.
“Xem ảnh không? Tôi chụp ngày hôm qua đấy.”
“… Ảnh?”
Tôi chẳng có ký ức gì về việc đã chụp ảnh. Dưới ánh đèn mờ ảo, tôi nhìn xuống năm bức ảnh được bày ra trước mắt. Bốn bức trong số đó chứa đựng quá khứ của bốn người chúng tôi. Mỗi lần đến đây chơi, chúng tôi luôn chụp đúng một tấm để lưu giữ tại biệt thự. Có ảnh chụp lúc cả bọn đang đùa nghịch dưới hồ bơi, ảnh lúc đang vui vẻ ăn thịt nướng, ảnh lúc trêu chọc Hyunwoo bằng cách chôn cậu ta dưới đống cát, ảnh chụp tại quán gỏi gần con đường ven biển, và…
Khi cầm bức ảnh cuối cùng lên, cổ họng tôi đau nhói. Một cơn nghẹn ngào dâng lên châm chích nơi yết hầu, nhưng tôi cố nuốt ngược vào trong. Thay vào đó, tầm nhìn của tôi bắt đầu nhòe đi. Vùng da quanh mắt vốn đã sưng tấy giờ lại nhức nhối như bị ai đánh.
Haeyoung vẫn thản nhiên nắn bóp đùi tôi khi tôi lặng người nhìn bức ảnh cuối cùng, giọng thì thầm của cậu ấy pha chút điệu cười châm biếm:
“Chụp đẹp đúng không?”
Nhìn khuôn mặt xuất hiện ở phía dưới tấm ảnh, có lẽ người cầm máy là Taekyeom. Joo Hyunwoo đang nằm dài trên sofa, ánh mắt lảng tránh nhìn đi đâu đó, còn Seo Haeyoung thì tựa vào bờ vai trần của tôi mà mỉm cười. Dù cơ thể tôi bị che khuất bởi gương mặt của Taekyeom, nhưng đúng như lời Haeyoung nói, toàn bộ khuôn mặt trong bức ảnh hiện lên rất rõ nét.
Ngay chính giữa khung hình, là một vẻ mặt thất thần bị vấy đầy tinh dịch trắng đục. Một khuôn mặt bầm tím, rách nát và đáng ghê tởm.
“Hộc…”
Hơi thở trở nên gấp gáp, tôi thẫn thờ để bức ảnh rơi xuống chăn, hai tay bấu chặt lấy lồng ngực. Không thở nổi nữa. Đôi chân đang buông thõng đột ngột đạp mạnh vào giường như muốn đẩy mọi thứ ra xa. Dù tôi có cắm móng tay vào cánh tay đang trói buộc mình của Haeyoung từ phía sau mà gào thét, cũng chẳng có gì thay đổi. Cảm giác như thứ thô bạo kia vẫn đang lấp đầy và đâm xuyên qua cơ thể. Cổ họng cũng vậy. Tôi cào cấu vùng cổ đang nghẹn đắng, nhưng ngay lập tức, một đôi tay rắn chắc đã bắt lấy cổ tay mảnh khảnh.
“Yoon Haewon.”
Phía sau đầu tôi chạm vào bờ vai cứng cáp của cậu ấy. Tôi cứ ngỡ Joo Hyunwoo và Go Taekyeom sẽ xông vào đây bất cứ lúc nào để banh chân tôi ra, còn Seo Haeyoung sẽ ngồi ngay đầu giường dành cho tôi cái nhìn đầy khinh bỉ và chế giễu.
“Tôi… tôi không chịu nổi nữa rồi… Haeyoung à…”
Dù có vùng vẫy thế nào tôi cũng không thể thoát ra được. Khi đang hổn hển như sắp đứt hơi, một bàn tay to lớn bịt chặt miệng và ép tôi xoay người lại. Bắp chân gác lên đùi Haeyoung, vòng tay ấm áp, thơm tho của ấy ôm trọn lấy cơ thể đang co giật mất kiểm soát của tôi. Khi cơn run rẩy yếu ớt qua đi và hơi thở dần ổn định, tôi vùi mặt vào lồng ngực rộng lớn của cậu ấy, đôi môi nát bấy khẽ mấp máy.
Xin lỗi, Haeyoung à. Tôi sẽ không thích cậu nữa đâu, sẽ không cư xử ghê tởm nữa, cậu bảo gì tôi cũng làm theo hết, nên chúng ta hãy cứ như trước đây đi. Nếu cậu ghét tôi, nếu thấy tôi dơ bẩn và đáng ghê tởm thì xin hãy cho tôi chút thời gian thôi. Tôi vẫn còn sợ phải ở một mình lắm, nên nếu cậu cho tôi chút thời gian, tôi sẽ tự mình giải quyết ổn thỏa. Tôi mệt quá. Tôi thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi sẽ dọn nhà, nghỉ việc, thu xếp tất cả để không xuất hiện trước mặt cậu nữa. Tôi không biết là về đâu, nhưng tôi sẽ đi đến bất cứ nơi nào…
Giọng nói thầm thì gấp gáp ấy rất nhỏ, khiến Haeyoung đang áp tai vào môi tôi phải nhíu mày. Vì tôi cứ lẩm bẩm, lắp bắp liên hồi nên cậu ấy chẳng nghe rõ được từ nào.
“Cậu đang nói cái gì thế?”
Haeyoung xốc tôi lên rồi vỗ về nhẹ nhàng vào mông như dỗ dành đứa trẻ nhỏ, trong khi tôi vẫn không ngừng lảm nhảm một mình.
“Mệt thì ngủ đi.”
Tì cằm lên vai Haeyoung, tôi thẫn thờ nhìn ra biển đêm trải dài qua khung cửa sổ. Sương mù buông xuống che lấp cả đường chân trời. Dù không biết bơi, nhưng đột nhiên tôi muốn lao mình xuống giữa làn nước kia, bàn tay siết chặt lấy cánh tay Haeyoung.
Bộ phim kinh dị quen thuộc mà cả hai vẫn xem mỗi mùa hè, những hạt bắp rang bơ khô khốc, tiếng chăn mềm sột soạt và khoảng cách gần đến mức cảm nhận được hơi thở của nhau. Những điều vốn dĩ bình thường giờ đây đã trở nên bất thường lạ kỳ, cứ thế trôi qua đêm cuối cùng của kỳ nghỉ.
***
Bốn bức ảnh quá khứ và một bức ảnh hiện tại được xếp gọn gàng vào ngăn kéo của biệt thự. Taekyeom khóa nó lại — điều mà cậu ta chưa từng làm trước đây — rồi đút chìa khóa vào túi. Có vẻ như cậu ta đã uống quá nhiều nên không thể nhớ về việc chụp bức ảnh kinh hoàng đó. Hôm qua cũng đã ngủ suốt cả ngày rồi. Taekyeom im lặng nhìn ngăn kéo chứa tấm ảnh với vẻ mặt phức tạp rồi quay lưng đi, ánh mắt lướt qua Yoon Haewon đang ôm khư khư chiếc túi, đầu cúi gằm phờ phạc nhìn xuống đất.
Hình như Haewon lại gầy đi thì phải. Cũng đúng thôi, cho ăn thì nôn, mà không cho ăn cũng nôn.
Ngay cả Haeyoung, người có nỗi ám ảnh với việc ép người khác ăn, cũng phải lắc đầu ngao ngán. Còn Joo Hyunwoo sau khi tỉnh rượu thì bồn chồn không yên, đưa đồ uống cho Haewon nhưng cậu ấy cũng chỉ nhấp vài ngụm rồi thôi. Dù không thích vẻ ngoài yếu ớt đó, nhưng Taekyeom cũng không thể ngăn bản thân thôi nhìn về phía Haewon.
Ba ngày trước, khi Haeyoung nhốt Haewon vào phòng tắm để giết thời gian, Taekyeom đã từng hỏi một lần rằng có nhất thiết phải làm đến mức đó không. Haeyoung lúc đó đang ngồi trước cửa phòng tắm, chỉ ngước lên nhìn bâng quơ rồi thờ ơ buông một câu:
“Là cậu bắt đầu mọi chuyện trước mà.”
Haeyoung luôn nói chuyện kiểu đó. Mơ hồ và lấp lửng. Tae Kyum vốn chẳng có ý định muốn hiểu nên chỉ khịt mũi cười trừ. Lúc đó không ngờ mọi chuyện lại đi đến nước này nên bản thân Taekyeom cũng thấy có chút ngỡ ngàng.
Trong không gian biệt lập, cùng một mục đích, và những ý thức hỗn loạn đã kéo tất cả lại gần nhau. Bàn tay của Taekyeom vươn ra không chút do dự chạm vào Yoon Haewon.
Dù đồng ý tham gia vào trò đùa “dùng chung” này vì thấy những hành động của Haewon có chút chướng mắt, nhưng giờ đây trong lòng Taekyeom lại dấy lên chút cảm giác hối hận. Chẳng biết có phải vì không muốn nhìn thấy vẻ mặt u sầu thảm thương của Haewon hay không nữa… chính cậu ta cũng không rõ. Taekyeom nghiêng đầu, rút chìa khóa xe cầm trên tay rồi xoa nhẹ mái đầu mềm mại của Haewon đang ngồi ngẩn ngơ, bước về phía cửa chính.
“Về nhà thôi.”
Kỳ nghỉ đã kết thúc.
Tiết trời sau đợt nóng nực đã trở nên mát mẻ hơn. Tại thời điểm cuối hạ khi mùa thu cận kề, tôi trở lại với cuộc sống thường nhật.
Những điều thay đổi chỉ là chiếc quạt cũ kỹ đã được chuyển gọn vào góc phòng, tôi không còn đến nhà Seo Haeyoung chơi nữa, và xuất hiện thêm một chiếc điện thoại mới được tặng. Chỉ có ba điều đó thôi. Tôi thức dậy muộn, đi làm ở cửa hàng của chị Hyunjung, rồi trở về nhà khi trời đã rạng sáng, cứ thế quay cuồng như một chú chuột trên chiếc vòng lăn với nhịp độ đều đặn.
Chẳng một ai nhắc lại chuyện đã xảy ra ở biệt thự, mọi thứ cứ ngỡ như một giấc mơ. Dù tôi đã cố quên đi kỳ nghỉ vừa qua, nhưng cơn ác mộng dai dẳng vẫn cứ đeo bám lấy mắt cá chân mỗi khi tôi bước đi trên đường băng cuộc đời mình.