Non Zero Sum Novel - Chương 43
Kể từ sau kỳ nghỉ, tôi không thể tắt đèn dù chỉ một giây. Cửa nhà vệ sinh luôn được mở toang, và mỗi khi tắm, tôi lại chà xát cho đến khi da thịt đỏ ửng lên mới thôi. Càng không thể nuốt trôi những món đồ ăn trơn nhớt, và mỗi khi tỉnh giấc giữa đêm, lại càng hoảng sợ bịt chặt tai chờ đợi ánh mặt trời ló rạng. Tiếng nước chảy và tiếng cười đùa giờ đây giống như những chiếc dùi nhọn hoắt đâm xuyên thủng màng nhĩ mỏng manh.
Đôi khi, vào những buổi bình minh thê lương đến mức không thở nổi, tôi lại điên cuồng thu dọn hành lý. Nhưng rồi, nỗi sợ hãi bỗng dưng ập đến.
Nếu tôi bắt đầu lại ở một nơi xa lạ và đột nhiên hết tiền thì phải làm sao? Nếu không có tiền trả tiền thuê nhà, không có tiền ăn và đột nhiên đổ bệnh? Nếu không có ai giúp đỡ, nếu không có Haeyoung bên cạnh thì tôi phải làm sao?
Tôi đã sống ở khu này hơn hai mươi năm, từ đi học, làm thêm cho đến giải trí đều ở đây. Nơi xa lạ, người lạ mặt, công việc lạ lẫm. Tôi sợ hãi tất cả những gì quá đỗi lạ lùng. Tương lai bất định cứ thế ùa đến như màn đêm tăm tối không lối thoát.
Cứ nghĩ như vậy, tôi ngồi bệt xuống trước cửa nhà, ôm chặt chiếc túi cho đến khi mặt trời mọc rồi lại dỡ đồ ra. Tôi cứ thế trì hoãn việc rời đi như một thói quen. Tự an ủi mình rằng chỉ cần có thêm chút tiền, chỉ cần tích cóp đủ tiền để trụ vững vài tháng nữa rồi hãy đi.
Seo Haeyoung và Go Taekyeom kết thúc kỳ nghỉ để trở lại trường, Joo Hyunwoo thì bị gia đình kéo đi du lịch, vậy mà tôi vẫn sống dưới cái bóng của bọn họ. Tôi đi làm ở cửa hàng của chị gái Joo Hyunwoo, đi ngang qua nhà Seo Haeyoung, và thi thoảng vẫn thấy những cuộc gọi nhỡ từ Go Taekyeom. Ngoại trừ tin nhắn của Seo Haeyoung, tôi chẳng trả lời bất kỳ ai. Suốt nhiều giờ, nhiều ngày, rồi nhiều tuần trôi qua như thế.
“A.”
Trong suốt mấy tuần đó, tôi cuối cùng cũng phải đối mặt với Joo Hyunwoo, kẻ đã để lại vô số cuộc gọi nhỡ ngay tại cửa hàng của chị Hyunjung vào lúc sắp đến giờ mở cửa.
Tôi thắt chiếc tạp dề đen ngang hông, cúi người lau bàn, chậm rãi đứng thẳng dậy. Hyunwoo ngây người nhìn tôi sau quãng thời gian ở một mình, những vết bầm tím đã tan hết, trả lại diện mạo chỉnh tề thường ngày. Cậu ta lẳng lặng vào kho, đeo chiếc tạp dề giống hệt rồi bước ra.
“Cơ thể cậu… ổn rồi chứ?”
Tôi không đáp lại câu hỏi dè dặt đó mà chuyển sang lau chiếc bàn tiếp theo. Đáng ngạc nhiên là cơ thể tôi vẫn ổn. Dù có vài ngày đau đớn tưởng như sắp chết, nhưng sau khi uống sạch số thuốc còn lại, tôi vẫn gắng gượng được, và vết thương cũng mau lành.
Nhưng điều đó không có nghĩa là ký ức về ngày hôm ấy cũng biến mất. Tôi không nhu nhược đến mức có thể cười nói hoan hỉ với Joo Hyunwoo như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Tôi định làm việc ở đây một thời gian cho đến tháng sau.”
Đã bị phớt lờ một lần thì nên biết đường mà rời đi, thế nhưng Hyunwoo cứ cố chấp lau cùng chiếc bàn với tôi rồi lảm nhảm đủ thứ chuyện dù tôi chẳng hề hỏi. Nào là chị cậu ta vài ngày nữa mới về, nào là việc xuất cảnh bị lùi lại do vấn đề visa… toàn là những chuyện tôi chẳng mảy may quan tâm. Chịu đựng mãi, tôi cuối cùng cũng cắt ngang lời.
“Này.”
“Ơi?”
“Ồn ào quá.”
Lau xong chiếc bàn cuối cùng, tôi lướt qua vẻ mặt khó xử của Hyunwoo, nhắm chặt mắt rồi lại mở ra. Thú thực, tôi chỉ muốn ném thẳng chiếc khăn lau vào mặt cậu ta rồi bồi thêm vài cú đấm, nhưng tôi không muốn gây ra tình huống khó xử cho chị Hyunjung vốn không liên quan.
Mở cửa được ba bốn tiếng, cửa hàng bắt đầu bận rộn. Trong lúc cuống cuồng nhận đơn và bưng bê, thỉnh thoảng vai tôi lại va phải Hyunwoo. Tôi nhíu mày rồi phớt lờ bước qua, nhưng Hyunwoo vẫn cắn chặt môi, đưa mắt dõi theo bóng lưng xa dần. Cậu ta không hẳn là muốn thấy tôi đau khổ, nhưng dáng vẻ quá đỗi bình thản của tôi lại khiến cậu ta cảm thấy bất an. Và lẽ tất nhiên, không giống như trước đây, tôi liên tục mắc lỗi.
Anh nhân viên trong bếp từng cho tôi mượn chai nước hoa ló đầu ra khỏi gian bếp ồn ào.
“Haewon à! Cái này là của bàn số 5 đúng không?”
“Dạ? Chờ em một chút.”
Đặt khay xuống, tôi kiểm tra máy POS rồi đưa tay day trán đầy vẻ hối lỗi.
(Máy POS là thiết bị hỗ thanh toán tại điểm bán hàng, cho phép chấp nhận thẻ ngân hàng, mã QR nhằm tự động hóa việc thu tiền, in hóa đơn và quản lý giao dịch.)
“… Em xin lỗi. Là bàn số 6 ạ.”
“Hèn gì. Dạo này có chuyện gì à? Sao em cứ nhầm lẫn suốt thế.”
Tôi nở nụ cười gượng gạo, định quay lại chiếc bàn khách vừa đi thì bị một cậu nhân viên khác giữ vai. Cậu ta chỉ vào bàn tay trống không rồi lại chỉ vào cái khay màu xám, tôi mới giật mình nhận ra mình vừa bỏ quên khay đồ, vội vàng cầm lên. Vừa dọn dẹp đống bát đĩa bừa bãi, tôi vừa khẽ thở dài. Ngay khi kỳ nghỉ kết thúc, rắc rối cũng ập đến. Vừa quay người đi là quên, vừa quay lưng lại là đầu óc trống rỗng. Thậm chí bây giờ tôi còn chẳng nhớ nổi mình đã ăn tối hay chưa.
“Haewon à!”
“Anh Haewon ơi, cái này…”
“Haewon, đợi chút.”
Khắp nơi đều gọi tên tôi.
Đứng giữa cửa hàng náo nhiệt, tôi vùi mặt vào lòng bàn tay. Đơn hàng bị sót, món ăn bị đưa nhầm bàn, đánh rơi cốc, đi loạn hướng vì cứ liên tục va phải Joo Hyunwoo. Cuối cùng, người quản lý đang thay chị Hyunjung điều hành cửa hàng đã khuyên tôi nên nghỉ ngơi.
“Sắp đến giờ đóng cửa rồi, em vào nghỉ đi, lát ra dọn dẹp rồi về.”
Không phải lời khuyên, mà là ép buộc.
Bước vào kho và ngồi xuống sofa, tôi dụi đôi mắt cay xè rồi kiểm tra điện thoại. Tin nhắn của Seo Haeyoung gửi đến đã chất thành núi.
[Xong việc thì gọi cho tôi]
[À thôi đừng gọi]
[Ở đây rộng quá, tôi thấy sợ lắm]
[Haewon à]
[Chăn mới đấy]
[Về nhà ngay đi]
Cậu ấy gửi một bức ảnh tấm chăn sẫm màu, phía dưới là hàng dài những tin nhắn không đầu không cuối. Tôi gõ nhẹ lên màn hình lạ lẫm, gửi đi câu trả lời ngắn gọn: “Ừ”. Những tin nhắn không đầu không đuôi trước đây từng khiến tôi hào hứng vui vẻ, nhưng giờ chỉ thấy mệt mỏi. Biểu thị “đã đọc” biến mất ngay lập tức. Tôi nằm nghiêng trên sofa, liếc nhìn màn hình vừa sáng lên lần nữa.
[Tên khốn này, cậu định bơ tôi mãi đấy à?]
Là tin nhắn của Go Taekeom. Tôi xóa đi ngay lập tức rồi tắt nguồn điện thoại.
Vì sự bảo thủ của chủ nhà mà tôi không thể thay khóa cửa chính. Ngay cả cái chốt phụ cũng đã hỏng. Taekyeom, người đang giữ chìa khóa, vẫn có thể mở cửa xông vào bất cứ lúc nào. Chẳng biết là hôm nay hay tuần sau, nhưng nỗi sợ hãi đó khiến tôi quá mệt mỏi để có thể phản hồi tin nhắn. Tôi buông thõng người, tựa đầu vào thành ghế. Tuần sau là ngày nhận lương. Tuần sau nữa là sinh nhật Seo Haeyoung. Tuần sau nữa nữa thì… không biết nữa.
“Giờ dọn dẹp xong là về được rồi. Nghỉ ngơi cho khỏe, mai tỉnh táo lại nhé.”
Tôi gật đầu cảm ơn trước lời trách móc đùa giỡn của đồng nghiệp rồi bước ra sảnh vắng. Chào tạm biệt nhân viên tan ca xong, tôi cầm cây lau nhà lên. Khi tắt bản nhạc đang phát, không gian quán trở nên tĩnh lặng. Ít nhất thì giờ tôi cũng cảm thấy dễ thở hơn đôi chút. Vừa xoa tai vừa bước đi, tôi chợt thấy bóng lưng của Joo Hyunwoo. Mỗi khi cậu ta cúi xuống nhấc ghế đặt lên bàn, chiếc sơ mi trắng lại căng ra ôm trọn lấy cơ thể.
Tôi lùi lại một khoảng xa rồi bắt đầu nhấc những chiếc ghế ở góc phòng. Chẳng hiểu tại sao cậu ta vẫn chưa về mà cứ ở đây gây cản trở. Sự im lặng bất thường này khiến tôi thấy khó chịu.
“Haewon. Đưa cái đó cho tớ.”
Trong lúc tôi đang lau sàn, Hyunwoo chìa tay ra. Tôi giật mình lùi lại khiến Hyunwoo tròn mắt nhìn với vẻ mặt lúng túng, vô thức đưa tay gãi gáy. Tôi nắm chặt cán lau nhà, quay lưng bước vội.
Tôi không muốn lại gần cậu ta, càng không thể quên được bàn tay đã siết chặt eo mình như muốn bóp nát nội tạng, trong khi miệng luôn vờ như đang quan tâm, vờ như cậu ta không hề liên quan. Dấu tay của Hyun Woo vẫn còn hằn sâu và mờ nhạt trên eo. Như muốn xóa sạch dấu vết đó, tôi dùng sức lau mạnh đến mức tưởng như có thể đập vỡ sàn nhà.
“A.”
Lòng bàn tay đột ngột đau nhói, tôi vội vã rụt tay lại. Cây lau nhà rơi xuống sàn phát ra tiếng động chói tai, thu hút ánh nhìn của Hyunwoo.
“Tay cậu sao thế, bị thương à?”
Hyunwoo nhanh chóng tiến lại, bắt lấy cổ tay trước khi tôi kịp né tránh. Nhìn thấy dằm gỗ đâm vào lòng bàn tay, cậu ta ra vẻ khó chịu nhíu mày.
“Phải thay cái này thôi. Cây lau nhà kiểu gì mà toàn dằm.”
Cái dằm khá lớn đâm sâu vào lớp thịt mềm. Nhìn những giọt máu bắt đầu rỉ ra, Hyunwoo kéo cổ tay tôi lôi đi.
“Vào bôi thuốc đã.”
“Chỉ cần rút ra là được mà.”
Tôi cố xoay cổ tay để thoát khỏi sự kìm kẹp của Hyunwoo đang làm quá lên như thể tôi bị dao đâm chỉ vì một cái dằm gỗ. Thế nhưng vẫn bị cậu ta lôi xềnh xệch vào trong nhà kho tối tù mù. Bị đẩy ngồi xuống sofa, tôi vừa đưa mắt nhìn Hyunwoo đang tìm thuốc, vừa liếc về phía cửa. Cánh cửa không đóng khép hẳn mà vẫn còn một khe hở nhỏ. Điều đó khiến tôi cảm thấy an tâm hơn đôi chút.
Tôi nắm lấy đầu dằm và rút mạnh. Máu đỏ ngay lập tức ứa ra kèm theo cơn đau rát. Hyunwoo tìm thấy thuốc và băng cá nhân, ngồi lên chiếc bàn thấp rồi nhanh chóng dùng khăn giấy thấm máu trên lòng bàn tay.
“Máu chảy nhiều quá.”
Tôi nắm chặt tay để giấu đi vết thương, dời ánh mắt từ phía cửa xuống dưới chân. Đùi của Hyun Woo đang chặn đứng lối thoát của tôi. Hai chân bị kẹp chặt giữa hai đầu gối của cậu ta. Tôi rụt rè khép chân lại, dè chừng nhìn Hyunwoo đang mở băng cá nhân. Mặc cho bây giờ cậu ta có tỏ ra tử tế, tôi cũng không thể nới lỏng cảnh giác.
“T-tôi có mua quà cho cậu này. Mà chỗ đó nổi tiếng mỗi sô-cô-la thôi.”
Hyunwoo nắm lấy bàn tay đang gồng cứng của tôi, dán băng cho bằng được, rồi đưa lần mò dưới gầm bàn tìm kiếm. Khi cúi người, bờ vai săn chắc tì mạnh vào cặp đùi đang căng thẳng. Vì không có chỗ lùi, Hyunwoo đã vòng tay ôm lấy đầu gối tôi để lấy đà đứng thẳng dậy. Đó chỉ là một sự tiếp xúc tự nhiên không chút suy tính, nhưng tôi vẫn lo lắng đảo mắt và đón nhận chiếc túi giấy lớn từ tay cậu ta.
“Tôi mua loại không ngọt đâu, khi nào chán thì lấy ra ăn nhé.”
Nhìn những viên sô-cô-la mịn màng, một cảm xúc kỳ lạ trào dâng lên trong lòng. Sau khi đã chà đạp tôi như thế, cậu ta nghĩ rằng chỉ cần tặng đống kẹo này thì tôi sẽ vui vẻ đón nhận sao? Nếu đã coi thường tôi là kẻ ngu ngốc như vậy, thà rằng cứ đưa tiền cho xong.
Trong khi tôi đang thẫn thờ nhìn hộp sô-cô-la, Hyunwoo chậm rãi xoa nắn đầu gối không chịu buông tay. Tại phòng kho hẹp mờ mịt dưới ánh đèn vàng vọt, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của đối phương. Bầu không khí trở nên căng thẳng tột độ.
Suốt chuyến du lịch cùng gia đình, Hyunwoo luôn phải giả vờ vui vẻ nhưng trong lòng lại không ngừng nghĩ về Yoon Haewon. Khác với Taekyeom luôn bao biện rằng ký ức về kỳ nghỉ đó đã phai nhạt, Hyunwoo lại nhớ rõ chi tiết mọi chuyện.
Hình ảnh Yoon Haewon yếu ớt. Dáng vẻ run rẩy bất lực cùng những dòng nước mắt ấm nóng tuôn rơi cứ liên tục hiện về trong tâm trí cậu ta. Dù là đang ăn món ngon, đi tham quan hay trò chuyện với gia đình, hình ảnh đáng thương và tội nghiệp của Haewon vẫn cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Để rồi mỗi tối khi chỉ còn một mình trong phòng tắm, cậu ta lại nhung nhớ dáng vẻ ấy mà tự thỏa mãn. Hyunwoo cứ ngỡ mình đã làm tình đủ nhiều để không còn ham muốn nữa, thế nhưng trong suốt hai tuần du lịch, không ngày nào cậu ta không tự mình thủ dâm.
Sau mỗi lần xuất tinh, cảm giác tội lỗi bủa vây khiến Hyunwoo không dám ngẩng cao đầu. Cậu ta tự nhủ với bản thân không được làm thế nữa, nhưng khi đêm xuống, liền tiếp tục cưỡng hiếp Yoon Haewon trong tưởng tượng. Từ bịt miệng, trói tay, cuối cùng là bóp cổ… Cậu ta tự ghê tởm chính mình, nhưng mỗi khi nghĩ đến những hình ảnh đồi bại đó, vùng bụng dưới ngay lập tức co thắt lại. Hyunwoo từng lo lắng liệu Haewon đáng thương có bỏ đi đâu mất không, nhưng thâm tâm cậu ta hiểu rõ.
Yoon Haewon chẳng có nơi nào để đi cả. Tất cả bọn họ đều biết điều đó. Từ Seo Haeyoung cho đến Go Taekyeom. Chẳng việc gì phải đe dọa hay ép buộc, bởi vì Haewon sẽ chẳng thể đi đâu được.
“Này.”
“Hả…?”
Hyunwoo giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ bẩn thỉu, nhướng mày nhìn. Trước mắt cậu ta là Haewon với vẻ mặt lộ rõ sự bực dọc.
“Tôi phải đi dọn dẹp nữa.”
Nhìn Hyunwoo cứ để tôi phải nhắc lại lần hai, tôi chợt hiểu lý do tại sao Seo Haeyoung lại hay nổi cáu mỗi khi tôi không trả lời. Tôi đưa mắt ra hiệu chỉ vào đôi chân chặn đường và bàn tay chạm vào đầu gối mình. Ngay cả việc nói chuyện với cậu ta cũng khiến tôi thấy mệt mỏi. Hyunwoo “À” một tiếng rồi rụt tay lại, nhưng hai chân vẫn không hề xê dịch. Tiếng quạt thông gió vang vọng trong phòng kho im ắng. Bầu không khí nặng nề càng kéo dài, gương mặt tôi càng trở nên cứng đờ. Hơi thở ngày một gấp gáp, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.
“Tôi phải đi dọn dẹp.”
Tôi vội vàng đứng dậy, đẩy vai Hyunwoo định bước qua chân cậu ta.
“Đợi chút.”
Vươn tay ôm lấy vòng eo lướt qua trước mắt, Hyunwoo đẩy cơ thể gầy gò ngã xuống sofa, rồi lập tức đè lên người tôi, dùng sức ép chặt hai bả vai xuống. Đó không phải cố ý, là cơ thể cậu ta tự hành động theo bản năng mà thôi.
“Gì vậy?”
Tôi ngước nhìn Hyunwoo đang ghì mạnh vai mình, cố gắng đáp lại một cách bình tĩnh nhất có thể. Dù đầu ngón tay run rẩy liên hồi, nhưng nếu muốn, tôi vẫn có thể che giấu được điều đó. Joo Hyunwoo, Joo hyunjiung, cửa hàng, tiền bạc. Bốn chữ ấy cứ thế gặm nhấm một kẻ hèn nhát như tôi.