Non Zero Sum Novel - Chương 45
(Dưới đây là góc nhìn nội tâm của Joo Hyunwoo)
Kể từ ngày xác nhận đó, Haewon luôn mặc áo len cổ lọ màu đen. Khi được hỏi không nóng sao, cậu ấy chỉ mỉm cười yếu ớt, và tôi chẳng còn đủ liêm sỉ để bắt chuyện thêm. Mà thực ra cậu ấy cũng không cho tôi cơ hội nói chuyện. Có vẻ như thật sự nóng, thỉnh thoảng tôi lại thấy cậu ấy lấy ngón tay kéo nhẹ cổ áo len mỏng đang dính chặt vào làn da. Mỗi khi thoáng thấy những vết bầm tím đỏ phía sau lớp áo đó, tôi lại lúng túng quên cả việc đang làm. Vừa cảm thấy tội lỗi, lại vừa thấy phấn khích đến phát điên. Những cảm xúc mâu thuẫn ấy thật ti tiện. Nhìn xuống Haewon đang ngày càng gầy đi, tôi rời khỏi nhà mà không nỡ đánh thức cậu ấy như mọi khi.
Rất lâu sau khi Joo Hyunwoo đi khỏi, Haewon mới thức dậy đúng giờ đi làm, cậu mặc chiếc áo cổ lọ đã giặt sạch và mơ màng xoa chiếc bụng hóp lại. Mở tủ lạnh ra, bên trong đầy ắp đồ ăn. Haewon biết rõ Huynwoo đã làm việc đó nhưng lại không thể bảo hắn đừng làm thế nữa. Vì nếu muốn như vậy, dù thế nào cũng phải nói chuyện. Nhưng hễ đối mặt với Hyunwoo, cậu liền có cảm giác như đang bị siết cổ, chẳng thể thốt nên lời. Giọng nói nghẹn cứng ở vòm họng, không phát ra được bất kì âm thanh nào.
Sau một hồi đắn đo, tôi cầm hộp cơm tiện lợi cho vào lò vi sóng. Xúc một thìa cơm rang nóng hổi đưa vào miệng, chậm chạp nhai rồi nuốt xuống. Ăn được khoảng năm miếng, bỗng nhiên vị tanh nồng xộc lên. Những hạt cơm trong miệng cảm giác như cao su, không thể chịu đựng nổi tôi liền nhổ ra. Đổ hơn nửa hộp cơm còn lại vào bồn rửa bát, mở tủ lạnh ra rồi vơ đại thứ gì đó nhét vào miệng.
Ăn một miếng rồi nhổ ra, ăn thêm một miếng nữa lại nhổ ra. Món nào cũng chẳng có vị gì cả. Từ trái cây, đồ tráng miệng cho đến salad, tất cả đều bị nhổ sạch. Trong bồn rửa bát khô ráo, thức ăn bị thải ra chất đầy thành đống.
***
Giữa tuần, vào tối thứ Tư, cửa tiệm còn khá vắng vẻ. Vì có thời gian nghỉ ngơi nên thỉnh thoảng tôi lại liếc nhìn những dòng ghi chú trên mu bàn tay để từng bước một xử lý công việc cẩn thận. Do hội chứng suy giảm trí nhớ của tôi ngày càng trầm trọng, chị Hyunjung – người vừa trở về sau chuyến du lịch, cũng bắt đầu lo lắng, nên tôi đã tự tìm cách khắc phục cho bản thân. Không thể cầm theo tờ giấy ghi chú đi khắp nơi nên tôi viết nguệch ngoạc lên mu bàn tay, và thế là những sai sót giảm đi đáng kể. Rửa sạch chúng là một cực hình, nhưng dù sao tôi cũng luôn chà xát tay đến mức trầy tróc da dẻ, hôm sau mu bàn tay sẽ lại sạch sẽ như cũ.
“Bàn đặt trước là của Taekyeom đấy? Lâu ngày không gặp lại chắc Haewon vui lắm nhỉ?”
Chị Hyunjung vừa bóp vai cho tôi vừa cười hớn hở. Tôi thẫn thờ khựng lại một chút rồi mỉm cười đáp và bắt đầu chuẩn bị bàn ăn. Không còn là trẻ con nữa, họ đã qua cái tuổi cứ mỗi lần gặp lại là phải reo hò mừng rỡ. Chị Hyunjung luôn coi tôi như đứa em mười tuổi, tiện miệng hỏi thêm một câu:
“Haeyoung không đến à? Chắc bắt đầu học kỳ mới nên bận lắm hả?”
“…Vâng. Cậu ấy bảo bận lắm ạ.”
Kể từ sau kỳ nghỉ, Seo Haeyoung chỉ gửi cho tôi hàng loạt tin nhắn vụn vặt chứ không hề xuất hiện. Khi học kỳ bắt đầu, mọi chuyện vẫn luôn diễn ra như thế, và đối với tôi, đó chẳng khác nào một khoảng lặng quý giá để bình yên hít thở. Thật kỳ lạ, nỗi sợ hãi tôi dành cho Seo Haeyoung còn lớn hơn cả Joo Hyunwoo — kẻ đã trực tiếp siết cổ tôi. Ngay cả khi gửi đi những dòng tin nhắn bình thường nhất, ngón tay tôi vẫn không ngừng run rẩy.
“A, đến rồi kìa. Taegyeom à!”
Chỉ chậm hơn chị Hyunjung một chút, tôi cũng ngoảnh đầu nhìn về phía cửa tiệm. Suýt chút nữa ánh mắt tôi đã chạm phải Go Taegyeom vừa bước vào, nhưng tôi đã kịp né tránh một cách tự nhiên rồi đi thẳng đến bàn có khách đang giơ tay. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại nhau kể từ sau kỳ nghỉ đen tối ấy. Tôi bồn chồn ghi món rồi nhập vào máy tính, cố gắng hết sức để không vô thức liếc nhìn về phía đó.
Khi bàn sáu người đã ngồi kín, cửa tiệm vốn yên tĩnh bỗng trở nên huyên náo. Dù chẳng muốn nghe, nhưng những lời đùa cợt giữa Hyunwoo và Taegyeom cứ thế lọt vào tai khiến cơ mặt tôi cứng đờ. Tôi chỉ tập trung phục vụ các bàn khác, chứ tuyệt đối không liếc mắt về phía bàn của Taegyeom lấy một lần. Ngay cả khi nhóm của cậu ấy giơ tay ra hiệu liên tục, tôi vẫn cố tình lờ đi, nhưng cảm giác bất an bắt đầu bủa vây lấy tôi.
Chẳng hiểu sao hôm nay khách khứa lại về sớm và ít yêu cầu đến thế, cuối cùng, khi không còn ai gọi nữa, tôi buộc phải bước về phía bàn của Taegyeom.
“Ồ, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi đấy.”
Tiếng cười khúc khích vang lên. Có vẻ như việc tôi cố tình ngó lơ đã quá lộ liễu. Trớ trêu thay, bàn của họ lại sát cửa sổ, tôi đứng cách Taegyeom đang ngồi ở mép ngoài một khoảng cách rất ngắn, rồi cầm bút lên.
“Quý khách muốn dùng gì ạ?”
“Cho bọn tôi thêm ba chai này với cả…”
Người đàn ông ngồi cạnh Taegyeom nhấc chai bia rỗng lên, xòe ngón tay ra hiệu. Giữa lúc giọng nói vui vẻ ấy vang lên, một câu chửi thề đầy bực dọc cắt ngang:
“Mẹ kiếp, cậu mù à?”
Không gian quanh bàn bỗng chốc lặng im như tờ. Mặc cho bạn bè há hốc mồm kinh ngạc, Taegyeom thản nhiên chống khuỷu tay lên bàn, nhìn ngược lên tôi với ánh mắt xéo xắt. Sau khi liếc qua đôi lông mày đang nhíu chặt của cậu ấy, tôi cúi gầm mặt, vừa ghi chữ “ba chai bia” lên mu bàn tay vừa mở lời:
“Quý khách không cần gì thêm nữa phải không ạ?”
“Giờ còn bày đặt ngó lơ tôi cơ đấy?”
Một người bạn trong nhóm thấy không ổn liền bá vai Taegyeom cười xòa:
“Thằng này say rồi hay sao ấy. Bọn tôi chỉ gọi món thế thôi. Xin lỗi cậu nhé!”
Tôi khẽ gật đầu định quay đi, thì đột nhiên, một cánh tay vươn dài sượt qua đùi. Taegyeom thọc ngón tay vào túi quần tôi, dùng lực kéo mạnh.
“Đủ cái gì mà đủ. Ngồi xuống!”
Khi đang đứng loạng choạng, tay tôi vô thức bám lấy vai Taegyeom để giữ thăng bằng rồi giật mình rụt lại ngay lập tức. Lòng bàn tay vừa chạm vào khối cơ bắp và khung xương rắn chắc kia nóng rực như bị bỏng.
“Này, này. Cậu điên à? Buông tay ra!”
“Tôi bảo là… mẹ kiếp, ngồi xuống.”
Bầu không khí xung quanh trở nên xôn xao. Không chỉ bạn bè Taekyeom nghĩ rằng cậu ta đang mượn rượu làm loạn với nhân viên, mà ngay cả những vị khách xung quanh cũng bắt đầu liếc nhìn. Thấy chị Hyunjung trong bếp cũng ló đầu ra quan sát, tôi đành nắm lấy cổ tay cậu ấy — bàn tay vẫn đang túm chặt túi quần màu đen. Dù chẳng thiết tha gìviệc phải nói chuyện, nhưng có lẽ tôi nên ra ngoài một lát trước khi cậu ấy kịp thốt ra những lời quái gở thì hơn. Tôi ra hiệu nhờ một đồng nghiệp khác nhận gọi món ở bàn này rồi nhìn nhóm bạn của Taegyeom.
“Chúng tôi là bạn. Tôi sẽ ra ngoài nói chuyện với cậu ấy một chút.”
“À, à… Hai người là bạn thật… đúng không?”
Tôi gật đầu với người bạn đang lo lắng kia rồi thở dài một tiếng ngắn. Khi tôi kéo cổ tay Taegyeom, dù cậu ta trừng mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác nhưng vẫn lầm lũi đứng dậy. Vừa đứng lên, cậu ta liền thúc mạnh vào vai tôi một cái rồi đi thẳng ra cửa sau.
“Bạn bè cái mẹ gì chứ…”
Tôi lảo đảo lấy lại thăng bằng rồi xoa bóp bả vai tê rần. Câu nói thầm thì đầy phẫn nộ ấy dường như đã lột tả chính xác mối quan hệ giữa “chúng tôi”. Bạn bè cái nỗi gì.
***
Bước ra khỏi cửa sau, tôi giữ một khoảng cách nhất định với Taegyeom đang xoay lưng lại đóng chặt cửa và bận rộn hút thuốc. Trong con hẻm chỉ được chiếu sáng mờ nhạt bởi một chiếc đèn đường xa tít tắp, Taegyeom ngồi xổm tựa lưng vào tường, hít một hơi thật sâu rồi nhả khói. Quả nhiên là một tên nghiện thuốc, loại người không thể nhịn nổi một giờ nếu thiếu nicotine.
“Cậu khiến tôi phải lết xác đến tận cái nơi xa xôi chết tiệt này đấy, Haewon ạ.”
“Cậu đừng đến là được mà.”
Tôi không có ý định chọc giận Taegyeom đang hậm hực, nhưng câu từ cứ theo phản xạ tự nhiên mà thốt ra.
“Oa. Yoon Haewon, cậu giỏi thật đấy…”
Taegyeom bật cười khan, dụi tắt điếu thuốc vẫn còn dài dưới đất rồi đứng phắt dậy. Cứ ngỡ Yoon Haewon vì bị cắt đứt liên lạc hoàn toàn mà sợ hãi co rúm lại, nào ngờ không những vẫn ổn mà khả năng cãi bướng còn tăng lên đáng kể. Taekyeom không khỏi buồn cười vì kinh ngạc.
“Tôi thấy cậu thật sự… Haewon à. Đầu óc cậu có vấn đề à? Vừa quay đi đã quên sạch sành sanh rồi sao? Hả? Tưởng đứng ở đây thì tôi không dám làm gì cậu sao?”
Taegyeom mỉa mai tiến lại gần. Tôi không né tránh cái nhìn sắc lẹm ấy, đôi bàn tay giấu nhẹm sau lưng. Dù có cố nắm chặt đến đâu thì đầu ngón tay vẫn run rẩy không ngừng, nhưng tôi tuyệt đối không để lộ điều đó trước mặt cậu ấy. Nỗi sợ càng lớn, tôi càng cố hếch cằm lên thách thức.
“… Thì đã sao.”
Tiến lên từng bước, từng bước, Taegyeom đứng chắn trước mặt tôi, lặng lẽ nhìn xuống khuôn mặt tôi đang chìm trong bóng tối của ánh đèn đường rồi khẽ cười khẩy. Ở khoảng cách này, cậu ta có thể thấy rõ hàng mi run rẩy và hàm răng nghiến chặt phát đau của tôi.
“Chẳng sao cả. Chỉ là muốn cậu cũng nghe điện thoại của tôi một chút… giống như cái cách cậu làm với Seo Haeyoung ấy.”
Taegyeom càng tiến tới, tôi càng lùi lại. Cho đến khi gót chân chạm vào bức tường lạnh lẽo, không còn đường lui, ánh mắt đối diện trực tiếp bỗng chốc sụp xuống. Ở khoảng cách gần đến mức hơi thở cũng có thể chạm vào nhau, ngón trỏ của Taegyeom len lỏi vào lớp áo len mỏng đang ôm trọn lấy cổ tôi.
“Không nóng à?”
Cậu ta móc ngón tay kéo mạnh cổ áo len xuống, liếc nhìn vào bên trong rồi lập tức nhíu mày. Dưới ánh đèn vàng vọt, những dấu tay tím tái vẫn hiện lên rõ mồn một.
“Seo Haeyoung làm?”
Taegyeom vừa vuốt ve theo những dấu tay ấy, vừa chen đầu gối vào giữa hai chân tôi. Con hẻm nhỏ tối tăm nằm kẹp giữa các tòa nhà, ngoài cửa sau của tiệm ra thì chẳng còn lối nào khác để qua lại. Điều đó có nghĩa là sẽ chẳng có ai đến đây, nhưng tôi vẫn hoảng loạn nhìn quanh và cố đẩy cậu ta ra.
“Buông ra…!”
“À, không phải. Nghe bảo Seo Haeyoung đang bận tối mắt tối mũi cơ mà.”
Hai bàn tay cậu ta nhanh chóng trượt xuống eo rồi mạnh mẽ luồn vào trong áo. Lòng bàn tay lạnh lẽo áp sát da thịt khiến tôi nổi da gà ghê tởm.
“Joo Hyunwoo? Là thằng chó đó phải không?”
“Bỏ tay ra… tôi bảo cậu bỏ tay ra…”
Tôi nắm lấy cổ tay cậu ta đẩy xuống, nhưng ngón cái ấy lại cố tình nhấn mạnh vào giữa xương sườn. Cảm giác đau nhói lẫn ngứa ngáy chạy dọc thắt lưng. Tôi rên rỉ, vặn vẹo cơ thể đang bị kẹt giữa bức tường và Taegyeom, nhưng dường như điều đó chỉ làm cậu ta thêm khó chịu, dùng đùi ép mạnh vào hạ bộ của tôi.
“Tôi đã bảo thằng Joo Hyunwoo đó từ lâu rồi trông đã thấy bất bình thường rồi.”
Bàn tay thô bạo lướt dần lên, dừng lại trước ngực. Taegyeom bóp chặt lồng ngực tôi, dùng ngón cái vân vê núm vú rồi cắn nhẹ vành tai.
“Mẹ kiếp, đúng là một tên biến thái điên rồ.”
Giọng nói khàn đục chậm rãi rót vào tai, tôi cố kìm nén ham muốn bịt tai lại và trừng mắt nhìn vào bức tường đối diện.
Siết cổ đến chết thì ai chịu trách nhiệm, trông thật kinh tởm, chẳng hiểu sao lại có thể hưng phấn vì mấy trò này…
Thật nực cười. Go Taegyeom chẳng có tư cách gì để chỉ trích Joo Hyunwoo cả. “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, ngay cả sở thích cũng giống hệt nhau. Vì tâm đầu ý hợp nên mới chơi chung, vì có cái để chia sẻ nên mới dung túng cho sai lầm của nhau. Miệng thì cằn nhằn không hiểu nổi, nhưng đôi bàn tay thô ráp của Taekyeom vẫn cứ xoay vần đầu ngực tôi để thỏa mãn dục vọng của chính cậu ta.
Trong con hẻm tối tăm, sự đụng chạm khiên cưỡng len lỏi dưới lớp áo khiến tôi thấy buồn nôn. Dù bụng rỗng tuếch, nhưng cảm giác nôn mửa cứ trào dâng buộc tôi phải cắn chặt môi. Nhà, nhà vệ sinh, xe hơi, biệt thự, ngõ hẻm. Go Taegyeom không bao giờ kén chọn địa điểm, và đó chính là điều khiến tôi sợ hãi. Tôi sợ rằng đi đến đâu tôi cũng sẽ nhớ đến chuyện này. Sợ rằng đi đến đâu tôi cũng chẳng thể thấy bình yên. Nếu khi nãy tôi vừa mới chống đối dữ dội, thì giờ đây đã gục đầu xuống với gương mặt méo mó.
“Dừng lại đi… làm ơn… Taegyeom à.”
Một giọng nói chất chứa sự mệt mỏi. Nhìn xuống đỉnh đầu đang cúi thấp của tôi, Taegyeom buông tiếng cười nhạo báng.
“Cậu bảo tôi dừng thì tôi sẽ chấp nhận dừng lại sao?”
“A…!”
Hai ngón tay cậu ta véo mạnh vào núm vú đã cương cứng. Một cơn đau nhói từ ngực ập đến, cùng lúc đó, vẻ mặt chịu đựng của tôi hoàn toàn vỡ vụn. Taegyeom dùng ngón cái ấn liên tục vào đầu ngực đang đỏ ửng, đôi chân càng ép chặt hơn.
“Đứng yên. Tôi chỉ chạm vào một chút thôi.”
Taegyeom vội vã vén áo len của tôi lên cao. Tôi chẳng còn hơi sức đẩy ra nữa. Thấy tôi không phản kháng, cậu ta áp môi dưới tai rồi mút mạnh da thịt. Áo bị kéo lên tận xương quai xanh, không khí se lạnh mơn trớn khuôn ngực. Sau khi để lại vài dấu vết, Taegyeom cúi đầu, dùng răng cửa day nhẹ rồi đưa lưỡi liếm láp đầu ngực nhô cao.
“Hưm…”
Tôi cố gắng phớt lờ xúc cảm ngứa ngáy ấy, nhưng cơ thể lại phản ứng một cách vô vọng trước sự tiếp xúc ướt át, tiếng mút chùn chụt và lòng bàn tay đang vuốt ve dọc sống lưng. Những nơi từng bị cậu ấy chạm vào mỗi khi chúng tôi ân ái giờ đây chỉ cần một sự tiếp xúc nhẹ cũng đủ bừng tỉnh, truyền đến một khoái cảm tồi tệ. Nhìn Taegyeom đang dính chặt lấy ngực mình, để lại những vệt đỏ trên làn da trắng ngần, tôi luồn tay vào tóc cậu ấy, nắm chặt rồi kéo ra sau.
“Đủ rồi… dừng lại đi…”
Dù bị túm tóc nhưng có vẻ chẳng thấy đau, Taegyeom vòng cả hai tay ôm lấy eo kéo sát lại. Lưng bị uốn cong ra sau, tôi gần như bị nhấc bổng lên trong vòng tay cậu ấy, dâng lên toàn bộ khuôn ngực nhạy cảm. Hơi thở trở nên dồn dập khi núm vú dần ướt đẫm.
“A… hức…”
Tôi ôm lấy đầu Taegyeom, cơ thể run rẩy chịu đựng khoái cảm. Càng ghét bỏ bao nhiêu, lại thấy “thích” bấy nhiêu. Nơi mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến việc chạm vào, nay lại bị Go Taegyeom véo đau, liếm láp, mang lại cảm giác kỳ lạ. Một cảm giác ngứa ngáy đến mức chỉ muốn lấy dao cứa phăng nó đi.
Sau khi mút mạnh một lần cuối cùng đầu ngực đã sưng tấy, Taegyeom nắm lấy vạt áo len đang bị đẩy lên tận xương quai xanh và kéo mạnh xuống. Cậu ta vỗ vỗ chỉnh đốn lại quần áo cho tôi, rồi dùng ngón trỏ xoa nhẹ lên hình dáng đầu ngực đang hằn rõ sau lớp áo mỏng, khẽ cười.
“Được chưa? Tiếc thật đấy, mới có thế này thôi mà đã…”
Từng bị cả ba dương vật thô cứng đâm vào cùng lúc, vậy mà chỉ bị bú ngực một chút đã bày ra vẻ mặt nhục nhã thế này, Taegyeom véo má tôi rồi lắc nhẹ hai bên.
“Haewon của chúng ta, giờ chỉ cần chạm vào ngực thôi cũng thấy sướng rồi sao?”
Cậu ta vừa cười khẩy vừa dùng đùi ấn nhẹ vào giữa hai chân tôi. Nghiến chặt răng, tôi nuốt ngược uất hận vào trong. Tự nhủ trong lòng rằng chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi, rồi dùng hết sức đẩy mạnh vai cậu ta ra. Taegyeom cũng thuận đà lùi lại, đôi bàn tay to lớn vỗ đau vào má khiến tôi nghiêng ngả.
“Muốn thêm nữa thì đợi đến lúc tan làm.”
“… Không muốn.”
“Tên khốn, lúc nào cũng bảo không muốn không muốn. Bảo muốn một câu thì có chết ai không?”
Có vẻ như tâm trạng đã khá hơn, Taegyeom nhún vai rồi lảm nhảm vòng vo như thể còn điều gì muốn nói để kéo dài thời gian. Ánh mắt lo lắng của tôi không ngừng hướng về phía cửa sau. Đã tốn quá nhiều thời gian rồi. Dù tiệm không quá đông khách nhưng tôi không muốn bị coi là kẻ lười biếng, tôi gạt bàn tay đang nựng má mình ra rồi bước về phía cửa sau.
“… Này.”
Ngay khi vừa chạm vào tay nắm cửa lạnh toát, Taegyeom đã kéo giật cánh tay tôi lại. Bị kéo về phía sau, cằm bị lòng bàn tay ấm áp của cậu ta nâng lên. Đôi môi vừa mút đầu ngực, giờ đây lại áp sát vào đôi môi mới lành vết thương của tôi. Sau một nụ hôn nhẹ phát ra tiếng “chụt”, Taegyeom rời ra, áp mũi mình vào mũi tôi rồi thì thầm nhỏ xíu:
“Cuối tuần này, nếu Seo Haeyoung có gọi thì đừng đi.”
Cậu ta thì thầm như thể đang tiết lộ bí mật động trời, rồi ngay lập tức lẩm bẩm một câu chửi thề và hất mạnh cằm tôi ra. Nhìn chằm chằm vào tôi đang lảo đảo lùi lại phía sau, Taegyeom thở dài một tiếng rồi nói một câu cuối cùng trước khi biến mất sau cánh cửa tiệm.
“Sinh nhật cái gì chứ, cứ tắt điện thoại đi mà ở nhà.”
Khi Taegyeom đã vào trong, chỉ còn mình tôi đứng lại giữa con hẻm nhỏ, tôi đưa tay lên xoa ngực. Cảm giác như chiếc lưỡi ướt át kia vẫn còn đang hành hạ nơi đó. Tôi dùng tay áo lau đi vết tích trên môi, cố gắng lấy lại dáng vẻ bình thường nhất có thể. nhưng vẫn chưa vào trong ngay được.
Liếc nhìn xuống dưới, một cảm giác ghê tởm trào dâng. Việc đứng trong hẻm bị bú ngực mà vẫn có thể cương lên khiến tôi cảm thấy bản thân mình còn chẳng bằng cầm thú, khuôn mặt tôi méo mó đi vì lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề. Tựa đầu vào tay nắm, tôi hít thở sâu rồi liên tục húc trán vào cánh cửa sắt.
“Dơ bẩn, mẹ kiếp, dơ bẩn quá…”
Tôi lẩm bẩm, nắm chặt nắm đấm. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay. Muốn vứt bỏ hết thảy. Những nơi Go Taegyeom đã chạm vào, đã liếm, đã nhìn chăm chú. Và hơn hết là cái thứ không có tự trọng đang dựng đứng lên kia. Tôi cứ thế đập trán vào cửa sắt cho đến khi vầng trán đỏ ửng lên, cố gắng kìm nén những xung động đang sục sôi. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi rung lên một nhịp ngắn. Tôi chậm rãi lùi lại, lướt nhanh qua dòng tin nhắn từ Seo Haeyoung.
[Cuối tuần này]
[Đến chỗ tôi chơi đi]
Dòng tin nhắn chứa đựng đúng những điều mà Go Taegyeom vừa nhắc tới. Cuối tuần, gặp gỡ, sinh nhật Seo Haeyoung.
Seo Haeyoung vốn không phải loại người ám ảnh về sinh nhật của chính mình. Phải đến khi làm bạn được hai năm tôi mới chợt nhớ ra để hỏi. Cậu ấy không coi đó là ngày đặc biệt, và dù có được ai tặng quà cậu ấy cũng chẳng lấy làm vui vẻ. Chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Năm nay chắc cũng vậy.
Tôi nhắn lại một câu ngắn ngủi: “Làm xong việc đã”, rồi bước vào tiệm. Tôi lờ đi Taegyeom đang vui vẻ bên đám bạn, lờ đi Hyunwoo đang lảng vảng xung quanh. Tôi nói với chị Hyunjung rằng trán mình bị va đập, và cũng nói tương tự như thế với những đồng nghiệp khác. Cứ thế trải qua một ngày bình thường, một ngày nỗ lực hết mình để gắng gượng tồn tại.