Non Zero Sum Novel - Chương 46
Cuối tuần trôi đến nhanh hơn tưởng tượng. Khi tôi đang chuẩn bị đi làm thì nhận được điện thoại từ chị Hyunjung. Chị ấy bảo đang kiểm tra hệ thống đường ống thì nước trong tiệm đột ngột bị cắt, vậy nên hôm nay bắt buộc phải nghỉ. Gác lại cuộc điện thoại đầy vẻ tiếc nuối của chị, thứ còn sót lại trong lòng tôi là một cảm giác bồn chồn khó tả.
Điện thoại mới, chiếc vòng tay chưa thể tặng, và sổ tiết kiệm. Trong lúc tôi mải mê nhìn ba món đồ đặt ngay ngắn trên bàn, kỳ nghỉ đầy bất an cứ thế trôi đi theo tiếng kim đồng hồ tích tắc. Tôi bật chiếc điện thoại vốn im lìm từ đêm qua để kiểm tra hộp thư thoại.
Seo Haeyoung, Joo Hyunwoo, Go Taegyeom, Joo Hyunjung. Chỉ có đúng bốn cái tên này là từng liên lạc với tôi, nếu tính thêm cả nhà mạng và ngân hàng nữa thì cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. Đối diện với sự thật trần trụi về những mối quan hệ hạn hẹp của mình, tôi đảo mắt rồi đọc lại dòng tin nhắn tối qua từ Seo Haeyoung.
[Xin nghỉ đi]
Sau khi tôi trả lời: “Như thế thì không ổn lắm, xin lỗi cậu”, cậu ấy không nhắn thêm gì nữa. Những lời dặn của Taegyeom về việc phải tắt máy cứ lởn vởn trong đầu, nhưng tôi không thể làm theo mà không có lý do chính đáng. Huống hồ Haeyoung đã đưa điện thoại mới kèm theo lời nhắn phải trả lời ngay lập tức. Đặt chiếc điện thoại không nỡ tắt xuống, tôi kiểm tra đi kiểm tra lại tiền số lương tháng trước vừa được chuyển vào sổ tiết kiệm, cố gắng đè nén nỗi bất an dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng.
Khi bóng tối dần phủ xuống ngày dài, chiếc điện thoại im lặng bỗng reo lên. Giật mình nhìn về phía mặt bàn đang rung chuyển, tôi nín thở khi thấy cái tên hiện trên màn hình. Giọng nói của Go Taegyeom lại vang lên bên tai, nhưng tinh thần đã bị khuất phục bởi nỗi sợ hãi của tôi lại nhanh chóng nhấc máy. Một tràng âm thanh náo nhiệt vang lên rồi đột ngột tắt lịm ngay khi tôi áp máy lên tai. Chưa kịp hắng giọng, tôi đã vội vã đáp lời:
“… Ừm.”
“Nghe bảo hôm nay cửa tiệm nghỉ. Sao không nói gì với tôi thế?”
Có vẻ như đã uống một chút rượu từ chập tối, giọng nói của Seo Haeyoung nghe mềm mỏng lạ thường. Tôi khẽ vuốt ngực trấn tĩnh. Thật may khi không nghe lời Taegyeom tắt máy, nếu không đã làm hỏng tâm trạng của cậu ấy rồi. Ngón tay tôi mân mê hộp đựng vòng tay, khẽ lí nhí:
“Vì đột ngột nghỉ nên… xin lỗi cậu.”
“Đến đây đi.”
“… Hả?”
“Nhà tôi.”
“Nhà tôi” mà cậu ấy nói chính là căn biệt thự gần trường đại học. Tôi không khỏi ngập ngừng:
“Tôi… có việc phải làm…”
Thực lòng tôi không muốn đi. Cảm xúc bất an cứ liên tục bủa vây. Vừa cắn móng tay, tôi vừa nín thở chờ đợi sự cho phép của Haeyoung. Từ đầu dây bên kia, một tiếng thở dài khe khẽ vang lên khiến tôi bất giác rùng mình. Sống lưng lạnh toát, tôi ngoảnh đầu nhìn lại phía sau lưng nhưng chẳng có gì cả. Giữa không gian tĩnh lặng, câu trả lời chậm rãi của cậu ấy truyền đến:
“Tôi có chuyện muốn nói… Với lại tôi muốn cậu đến.”
“… Chuyện gì?”
“Thì là sinh nhật tôi mà… nhưng chẳng có ai ở đây cả.”
Tôi đưa điện thoại khỏi tai, liếc nhìn màn hình. Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng cười đùa, hay là cuộc gọi bị ngắt? Khi tôi áp điện thoại lại và gọi tên cậu ấy, sau tiếng húng hắng bâng quơ, một giọng nói đơn điệu vang lên:
“Vậy nên hãy đến nhanh đi. Tôi nhớ cậu.”
Là vì không nhìn thấy mặt nhau sao? Hay thực sự đầu óc tôi có vấn đề như lời Taegyeom nói? Trái tim tôi chợt thắt lại. Không phải vì rung động, mà vì Haeyoung không phải là người sẽ nói ra những lời như thế này. Thấy tôi không đáp, cậu ấy bắt đầu cáu kỉnh:
“Hay cậu muốn tôi qua đó?”
Dù biết đối phương không nhìn thấy, tôi vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Tay siết chặt hộp đựng vòng tay — món “đồ hối lộ” và cũng là công cụ kéo dài thời gian không tồi — tôi rụt rè hỏi lại. Dù không tôi tinh ý chọn lựa, nhưng chiếc hộp nhung đen trông vẫn rất sang trọng.
“… Thật sự không có ai khác chứ?”
“Ừ, không có ai.”
Tôi lóng ngóng đứng dậy mở tủ quần áo. Như thể đã dự tính được tất cả, giọng nói áp bức từ đầu dây bên kia vang lên:
“Cho cậu mười phút. Đến đi.”
“… Mười phút?”
Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường. Đã 8 giờ rưỡi. Đến khu đó phải mất ít nhất 30 phút, làm sao có thể…
“Hai mươi phút không được sao?”
“Haewon à. Thời gian vẫn đang trôi đấy.”
Cùng với tiếng cười khúc khích là tiếng đếm ngược bắt đầu vang lên.
Ngay khi cuộc gọi kết thúc, tôi vội vã thay đồ. Vì vết sẹo trên cổ vẫn chưa mờ hẳn, tôi chọn một chiếc áo cao cổ rồi mặc chiếc quần đã ủi phẳng phiu lúc nãy vào. Tôi vuốt đại mái tóc lên nhưng chúng vẫn lòa xòa che khuất trán. Không kịp soi gương, tôi nhét tờ năm mươi ngàn won kẹp trong cuốn sổ chi tiêu vào túi, nắm chặt hộp đựng vòng tay rồi lao ra khỏi nhà. Ngay khi bắt được taxi và ngồi lên ghế sau, nỗi lo âu lại gia tăng tột độ.
“Bác tài ơi, làm ơn đi nhanh một chút giúp cháu ạ.”
Tôi nắm chặt lưng ghế phụ, thấp thỏm kiểm tra thời gian. Chiếc xe nồng nặc mùi da bắt đầu di chuyển chậm dần. Vì là cuối tuần nên đường xá kẹt cứng. Chỉ còn chưa đầy một phút là đến giờ mà Haeyoung ấn định. Phải băng qua khu đại học mới đến được khu dân cư, vậy mà đám người say xỉn cứ thản nhiên lao ra đường. Tôi sốt ruột giậm chân, đưa tờ năm mươi ngàn won rồi lao xuống xe mà không đợi lấy tiền thừa. Kể từ giây phút đó, tôi bắt đầu chạy.
Tôi va phải người khác, xin lỗi, rồi lại chạy, lao vào hẻm, leo lên dốc, vấp ngã trên cầu thang rồi lại tiếp tục chạy. Không hiểu sao lại phải giấu giếm kỹ đến thế, tôi băng qua khu dân cư với những bức tường cao ngất, khác hẳn với sự náo nhiệt của khu đại học. Dù lồng ngực đau nhói vì hụt hơi, đôi chân vẫn không dừng lại.
“Ha… ha…”
Khi đứng trước cửa nhà Seo Haeyoung, trông tôi thảm hại vô cùng. Tôi vuốt lại mái tóc rối bời, phủi đi lớp bụi bám trên quần. Kiểm tra thời gian, đã hơn hai mươi phút rồi. Nhưng dẫu sao tôi cũng đã đến, chắc cậu ấy sẽ không đánh quá nặng đâu. Cậu ấy biết tôi còn phải đi làm, chắc cùng lắm chỉ bị tát vài cái thôi. Không đến rồi bị đánh, hay đến muộn rồi bị đánh? Đối với một kẻ hèn nhát như tôi, chỉ có hai lựa chọn mà thôi.
Âm thanh ồn ào đáng ngờ trong gọi đầu tiên, tiếng cười bí hiểm và cả những lời nói của Taegyeom đều khiến tôi cảm thấy bất an, nhưng tôi vẫn cắn chặt môi, vội vàng đẩy cổng bước vào.
Băng qua sân vườn và mở cửa chính, ánh mắt tôi bỗng khựng lại. Giày dép vứt ngổn ngang. Bên trong tiếng nói cười huyên náo. Mồ hôi lạnh rịn ra ở lòng bàn tay đang nắm chặt chiếc hộp. Bước vào phòng khách với hơi thở vẫn còn dồn dập, tôi đưa mắt đảo quanh… Bốn, năm, sáu. Càng đếm, gương mặt tôi càng cứng đờ. Tất cả đều là những khuôn mặt quen thuộc. Theo một nghĩa tiêu cực nhất.
“… Thằng chó đó đến thật này?”
Vượt qua những âm thanh hỗn tạp là một giọng nói đầy vẻ cợt nhả, kéo theo đó là hàng loạt ánh mắt phán xét đổ dồn về phía tôi. Với mái tóc bết bát mồ hôi, tôi giấu chiếc hộp ra sau lưng trước những cái nhìn sắc lẹm. Cơ mặt tê dại đi.
Kang Jaehyuk đang nhíu mày đầy khó chịu. Và cả “đám bạn của Seo Haeyoung”, những kẻ vốn chẳng ưa gì tôi. Trong tầm mắt đang đảo điên của mình, tôi thấy Seo Haeyoung ngồi dựa lưng vào sofa một cách lười biếng.
“Muộn rồi đấy.”
Gương mặt ửng hồng vì men rượu, Haeyoung khẽ mỉm cười. Đã lâu không gặp, cậu ấy vẫn đẹp như thế. Đẹp đến mức nỗi sợ hãi khiến tôi nghẹn họng không thể thốt nên lời. Bàn tay trắng muốt khẽ ngoắc tôi lại, dường như xa vời vợi.
“Này. Không lại đây à?”
Giữa những lời mỉa mai về gốc gác của mình, tôi thấy Haeyoung gõ tay xuống chiếc bàn thấp. Lê từng bước chân nặng nề đến gần, tôi đứng nhìn cậu ấy qua chiếc bàn. Haeyoung chống cằm, thản nhiên nhai loại kẹo dẻo mà tôi ghét nhất, ngón tay gõ nhịp lên chiếc điện thoại đặt trên bàn.
“Tôi cho cậu mười phút thôi mà? Hửm?”
“… Vì tắc đường quá.”
“Đó đâu phải là vấn đề, Haewon à.”
Một viên kẹo dẻo mềm ném trúng má tôi rồi lăn xuống sàn nhà lạnh lẽo.
“Tôi bảo cậu đến trong mười phút thì cậu phải đến đúng giờ chứ. Phải không?”
Tôi đã muốn đến trong mười phút. Vì cậu ấy bảo không có ai, bảo có chuyện muốn nói, nên tôi đã chạy bán sống bán chết đến đây. Vấp ngã, va chạm, chỉ vì tin một lời nói của cậu ấy mà tôi đã chạy như điên. Tôi không dám nhìn vào mắt cậu ấy, chỉ ngẩn ngơ nhìn viên kẹo đang lăn lóc dưới đất.
“Này! Làm gì thế, thằng Haewon nó sắp khóc rồi kìa.”
Kang Jaehyuk cười nhạo rồi lảo đảo bước tới. Mỗi bước chân của hắn lại mang theo mùi rượu nồng nặc. Dù đã vài năm kể từ khi tốt nghiệp, nhưng chúng tôi chẳng phải là mối quan hệ có thể tay bắt mặt mừng. Chính hắn là kẻ từng bị tôi đánh gục để rồi Haeyoung phải đứng ra giải quyết.
“Ngồi xuống, ngồi xuống đi. Lâu ngày gặp lại phải nói chuyện chút chứ.”
Jaehyuk thô bạo túm lấy cổ tay, ấn tôi ngồi xuống trước bàn rồi bá vai thật chặt. Hồi nhỏ vóc dáng chúng tôi ngang nhau, nhưng giờ đây bị đè dưới cánh tay nặng nề ấy, tôi thậm chí không thể nhúc nhích.
Vừa ghì chặt vai, Jaehyuk bỗng phát hiện ra món đồ tôi đang giấu và giật lấy ngay lập tức. Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của tôi, hắn cười khoái trá, đưa chiếc hộp lên cao để né tránh bàn tay chới với.
“Trả đây.”
“Không thích.”
Hắn bĩu môi một cách đáng ghét rồi ném chiếc hộp về phía Haeyoung, sau đó thô bạo vặn tay tôi xuống.
“Mày không có gì ăn à? Trước đây mày cũng gầy trơ xương thế này à?”
Jaehyuk hết kéo cằm lại vỗ bạt vào má tôi, rồi lại nắm lấy cổ tay tôi ướm thử. Càng giãy giụa, những cái chạm của hắn càng trở nên thô bạo. Những kẻ tôi chỉ nhớ mặt chứ không biết tên xung quanh bắt đầu buông lời chế giễu cười cợt. Bàn tay của Jaehyuk cứ nắm lấy vai tôi không rời dù tôi cố đẩy ra. Cảm xúc hoang mang tột độ. Kể từ sau vụ ẩu đả năm xưa, những trò gây hấn thế này vốn đã biến mất hoàn toàn. Thấy kỳ lạ, tôi ngước nhìn Seo Haeyoung. Nhưng ánh mắt của cậu ấy chỉ dán chặt vào thứ bên trong chiếc hộp.
“Mẹ kiếp, bảo mày đứng yên mà…!”
“A…!”
Cơ thể tôi bị hất văng ra sau. Đầu đập mạnh xuống sàn, trong phút chốc tầm mắt tối sầm lại. Khi tôi còn đang nhăn mặt vì cơn đau nhói sau gáy, một thứ gì đó cứng ngắc ép chặt vào môi. Thứ rượu mạnh cay nồng đốt cháy cổ họng tràn vào bên trong, một phần không kịp nuốt xuống cứ thế chảy tràn ra ngoài. Dù tôi bị sặc, hắn vẫn không dừng lại. Sau khi đổ hết cả chai rượu vào miệng tôi, Jaehyuk mới túm đôi vai gầy ngồi dậy.
Tiếng ù tai ngày càng lớn, tôi chỉ nghe thấy những âm thanh vang vọng mơ hồ. Qua tầm nhìn nhòe đi, tôi thấy Haeyoung đang đóng chiếc hộp lại. Đó là quà sinh nhật đấy, tôi mấp máy môi nhưng Haeyoung chỉ liếc nhìn một cái lạnh nhạt. Tôi không biết mình có phát ra tiếng không. Tôi chẳng nghe thấy gì cả, và rồi Haeyoung thản nhiên đưa chiếc hộp đó cho người ngồi bên cạnh.
Chắc là cậu ấy không nghe thấy rồi. Tôi định mở miệng nói lại lần nữa, nhưng thứ đồ ăn nhơn nhớt đã chặn đứng giọng nói của tôi. Kang Jaehyuk đang cười man rợ. Kem tươi dính đầy trên mũi, má và môi. Lớp bánh mềm lấp đầy khoang miệng. Tóc bị túm lấy, và một miếng bánh kem lớn bị bàn tay của Jaehyuk tống thẳng vào miệng tôi.
“Tao cho đồ ăn mà, hả? Nhai đi chứ!”
Khi tôi cố đẩy Jaehyuk ra, một bàn tay khác lại túm lấy tóc tôi. Chúng đè vai, giẫm lên chân tôi. Bánh kem cứ thế bị nhồi nhét đầy họng. Seo Haeyoung chỉ chống cằm lặng lẽ quan sát. Thi thoảng, như thể đang chờ đợi liên lạc của ai đó, cậu ấy lại cúi xuống nhìn điện thoại và gõ nhẹ lên màn hình để trả lời tin nhắn.
Tôi không rời mắt khỏi Seo Haeyoung dù chỉ một giây. Ngay cả khi sặc sụa nôn ra đồ ăn, ngay cả khi vừa ngã xuống đã bị Jaehyuk đá vào bụng, hay cả khi bị túm tóc đè nén gương mặt xuống bàn. Giữa những âm thanh ù ù khó chịu, tôi vẫn tìm kiếm hình bóng cậu ấy.
Tại sao? Tôi muốn hỏi. Tại sao lại làm đến mức này, tôi thực sự muốn biết lý do.
“Cứ tưởng được bao bọc thế này thì mày cũng phải dâng cái lỗ đít rồi chứ, Haewon nhỉ?”
Áp trán xuống chiếc bàn bẩn thỉu, tôi chỉ cảm thấy hơi chóng mặt và đầy rẫy sự thắc mắc. Tại sao lại phải nói dối để khiến người ta thảm hại đến mức này, tại sao lại chỉ đứng nhìn, cậu ghét tôi đến thế sao… tôi thắc mắc tất cả những điều đó. Tại sao lại phải làm vậy? Nhưng cổ họng đã bị chặn cứng, tôi chẳng thể thốt ra lời nào.
“Dơ bẩn chết đi được.”
“Nhìn cái mặt nó là thấy buồn nôn rồi.”
Cánh tay bị vặn ngược ra sau lưng. Jaehyuk ghì chặt hai tay tôi sát vào thắt lưng rồi bẻ cổ tay theo hướng ngược lại, như thể chỉ cần tôi nhúc nhích, hắn sẽ bẻ gãy chúng ngay tức khắc.
“Làm từ phía sau là được mà… Seo Haeyoung cũng làm thế này với mày đúng không? Hả?”
Jaehyuk liên tục thúc hạ bộ vào mông tôi. Mỗi lần cơ thể tôi đổ nhào về phía trước là một lần những tiếng chửi thề cười cợt vang dội tứ phía. Hắn vừa tát mạnh vào sau gáy vừa quát tháo bảo tôi rên rỉ đi, rồi tiếp tục những trò đồi bại nực cười đó. Tiếng ù tai hòa lẫn với mớ âm thanh hỗn tạp từ nhiều người khiến tôi chẳng còn phân biệt nổi ai với ai.
Yoon Haewon ngày xưa đâu có thế này nhỉ? Cũng đến lúc phải biết thân biết phận rồi. Mày sống bằng gì thế Haewon? Nghe bảo có đứa bán thân. Ai? Phía trước hay phía sau? Nhìn nó nằm im thế kia kìa… Này Haeyoung, mày thử chưa? Điên à, Seo Haeyoung mà thèm hạng này sao? Nhưng nhìn thằng này như kiểu ai bảo nằm xuống là nằm ngay ấy nhỉ? Đù, dơ bẩn thật… Sao Joo Hyunwoo chưa đến? Chịu, bảo bận rồi. Cả Go Taegyeom nữa? Không liên lạc được, đang bận máy suốt. Vẫn còn thân nhau à? Này, Yoon Haewonnn! Sao không phản ứng gì thế, chán chết đi được. Nói thật nhé, làm với nó nổi không? Chịu thôi, nhắm mắt làm đại chắc cũng xong? Nghe bảo Lee Heesung sắp đến. À, cái thằng đánh golf đấy hả? Bao giờ tới? Mà nhìn thằng này có nét giống Heesung không? Thằng Heesung mà nghe thấy chắc nó uất ức mà chết mất. Này, làm cái gì vui vẻ lên xem nào, thằng chó này!