Non Zero Sum Novel - Chương 47
Gương mặt dính bết bánh kem, má bị chà xát lên mặt bàn kính lạnh lẽo, nhưng tôi không gào thét, không chửi bới, cũng chẳng buồn nhắm mắt.
Giờ thì tôi đã hiểu. Việc tôi từng đánh Kang Jaehyuk mà vẫn có thể bình yên vô sự hoàn toàn là nhờ vào “hàng rào” mang tên Seo Haeyoung. Bấy lâu nay tôi chẳng hề hay biết.
“Ơ, Haewon à! Thằng kia cũng làm thế này với mày đúng không!”
Tôi cũng chẳng biết lý do tại sao Seo Haeyoung luôn bắt tôi phải quay lưng lại.
“Mẹ kiếp! Giả vờ vui vẻ chút đi xem nào, Haewon!”
Tôi không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Tôi không biết một chút gì cả.
Xuyên qua lớp vải quần ướt đẫm, mỗi khi hắn thúc mạnh vào người, tôi lại đung đưa như một con búp bê vô hồn. Đánh thì chịu đánh, nhét gì vào miệng thì nuốt cái đó. Nhưng suy cho cùng, dù có muốn sỉ nhục đến đâu mà đối phương không phản ứng, kẻ gây hấn cũng sớm thấy nhàm chán. Jaehyuk tặc lưỡi đầy thất vọng rồi hất mạnh mái tóc tôi ra.
“Hay là tao đút vào thật nhé? Có thế thì mày mới chịu diễn cho vui à?”
“Này, Kang Jaehyuk, mày điên thật rồi.”
“Thì tao đang bực mình đây.”
Jaehyuk luồn tay xuống dưới, sờ soạng dọc đùi tôi rồi tháo thắt lưng. Dù quần sắp bị lột xuống, tôi vẫn bất động. Hắn tức tối đặt tay lên khóa quần. Ngay từ đầu, hắn đã ghét Yoon Haewon. Một tên nghèo kiết xác chẳng có gì trong tay nhưng lúc nào cũng ngẩng cao đầu khiến hắn ngứa mắt, cái vẻ bám víu như đỉa đói ấy khiến hắn thấy buồn nôn.
“Mày tưởng tao không dám làm thật chắc, thằng chó.”
Khi hắn vừa rướn eo lên, áp ngực vào lưng tôi định thực hiện hành vi thú tính thì những tiếng la ó, mỉa mai vang lên dữ dội. Ngay khoảnh khắc khóa quần của tôi vừa bật mở, một tiếng Rầm chói tai vang lên kèm theo cú đá thẳng vào bàn. Chỉ với một cú tung chân của Seo Haeyoung, người nãy giờ vẫn im lặng quan sát, khiến chiếc bàn kính nặng nề bị hất văng ra xa.
“A, mẹ kiếp…!”
Đang nằm bò trên bàn, tôi ngã nhào xuống đất, ly thủy tinh và đồ ăn đổ ập lên người. Jaehyuk bật dậy, trừng mắt nhìn Haeyoung đầy bực bội. Haeyoung nheo mắt, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
“Sao lại làm thế với Haewon.”
“Mày lại giở chứng gì đấy… Lúc như này lúc như kia, thằng điên.”
Seo Haeyoung đặt chiếc điện thoại chưa từng rời tay rồi nhìn xuống sàn nhà. Khuôn mặt lấm lem nhem nhuốc kem tươi, tôi đang nằm dưới đất, ánh mắt vô định dõi theo chiếc ly pha lê đang lăn lông lốc. Cảm nhận được ánh nhìn của cậu ấy, tôi chậm rãi nâng mí mắt lên, đúng lúc đó, một giọng nói lạ lẫm vang lên từ phía sân vườn.
“Seo Haeyoung! Tao đến rồi đây!”
Vì là người lạ nên tôi lồm cồm bò dậy, ngước nhìn Haeyoung. Hình như ánh mắt chúng tôi vừa chạm nhau trong thoáng chốc, nhưng rồi đồng tử của cậu ấy đã lập tức hướng về phía cửa chính.
“Tao định đến sớm rồi đấy chứ! Nhưng tự nhiên lại bị bắt tập trung đột xuất. Cuối tuần đấy! Có tin nổi không?”
Một giọng nói dễ nghe vang lên từ sảnh vào. Một tông giọng nhịp nhàng, tươi sáng và ấm áp. Tôi ngoảnh đầu nhìn theo hướng Haeyoung đang nhìn, một người đàn ông cao ráo bước vào phòng khách. Cậu ta mặc bộ đồ tập màu đen, khoác ba lô trên vai, vừa tự nhiên chào hỏi Kang Jaehyuk vừa tháo chiếc mũ đang đội ra. Mái tóc đen mượt mà khẽ tung bay trong gió.
“Go Taegyeom không có đây à? Tao đến để gặp nó đấy.”
“Chịu. Nó không bắt máy.”
Có vẻ người này cũng quen biết cả Taegyeom. Nhưng chỉ nhìn bóng lưng thì tôi chẳng nhớ ra ai cả. Trong khi trí nhớ mụ mẫm của tôi đang cố lùng sục trong ký ức, giọng nói của Seo Haeyoung vang lên từ phía sau.
“Heesung à.”
Tiếng gọi của Seo Haeyoung mới dịu dàng làm sao. Ngày xưa, cậu ấy cũng từng gọi tên tôi bằng giọng điệu đó, nhưng dạo gần đây tôi chẳng còn được nghe thấy nữa. Nhận ra điều đó, lồng ngực bỗng thắt lại đau đớn. Tôi định quay lại nhìn Haeyoung, nhưng người đàn ông đang trò chuyện với Jaehyuk đã nhanh hơn một bước. Cậu ta xoay người lại. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
“Gì, ơ… hả?”
Nhìn thấy gương mặt người đó, mắt tôi hơi mở to. Đối phương cũng vậy. Cậu ta đặt ba lô xuống, nở nụ cười tươi rồi thong thả bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt tôi.
“Oa. Mùi rượu nồng thật đấy…”
Khịt mũi rồi rút vài tờ khăn giấy, ân cần lau đi lớp kem tươi nham nhở trên mặt tôi.
“Ngon đến mức đó sao?”
Dù bàn tay thô ráp khiến đầu tôi hơi bị đẩy ra sau, nhưng trong cử chỉ đó ẩn chứa một sự tử tế chân thành. Hơn cả thế, tôi không thể rời mắt khỏi gương mặt của cậu ta.
Một người hoàn toàn xa lạ. Nhìn cách Kang Jaehyuk quen biết, có vẻ cậu ta cũng học cùng trường đại học với Seo Haeyoung. “Heesung”? Tôi chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ. Thấy vẻ mặt ngây dại của tôi có chút hài hước, cậu ta khúc khích cười rồi vo viên tờ khăn giấy bẩn ném vào thùng rác đằng xa. Nắm lấy cổ tay vẫn đang chống dưới sàn của tôi, rồi khẽ lắc nhẹ như đang chào hỏi.
“Chào cậu. Dù không biết cậu là ai nhưng… tôi là Lee Heesung, bạn của Seo Haeyoung.”
Heesung. Lee Heesung. Tôi không biết. Chưa từng nghe qua. Đôi môi tôi dính chặt vào nhau, chẳng thể thốt nên lời. Heesung chờ đợi tôi cất tiếng, nhưng trước sự im lặng gượng gạo không lời giới thiệu của tôi, cậu ta chỉ nheo mắt cười.
“Say khướt rồi nhỉ?”
“Lee Heesung.”
Seo Haeyoung vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh trên sofa. Heesung quay đầu lại rồi đứng phắt dậy.
“Này, nghe bảo sinh nhật mày. Định không đến đâu nhưng cuối cùng lại mò sang đây đấy.”
Heesung lướt qua tôi, tay lục lọi trong ba lô. Nhìn bóng lưng cậu ta lấy ra một túi giấy nhỏ tiến về phía sofa, ngồi xuống bên cạnh Seo Haeyoung một cách tự nhiên rồi ném món quà cho cậu ấy trêu đùa… Tôi ngồi bệt trên nền nhà lạnh lẽo nhìn theo, một cảm xúc không tên trào dâng khiến cổ họng nghẹn đắng.
“Vãi, mày còn tặng quà cơ à?”
Kang Jaehyuk nhíu mày vẻ ghê tởm, còn Heesung thì cười, đôi lông mày khẽ nhướng lên theo thói quen.
“Vốn định tặng Seohyun cơ, nhưng nghe bảo nó ghét nước hoa nên tao mang đi thanh lý đấy.”
“Kim Seohyun á? Mày tặng nó mỗi lọ nước hoa thôi à?”
“Quà thật sự còn ở phía sau cơ, ranh con ạ.”
Trong khi Jaehyuk và Heesung đang tán gẫu, Seo Haeyoung mở món quà đã được bọc kỹ. Cậu ấy lấy lọ nước hoa hình vuông ra xoay vần ngắm nghía. Seo Haeyoung đâu có dùng nước hoa, tôi đã nghĩ như vậy. Tôi cứ ngỡ cậu ấy sẽ lại gói đại rồi nhét vào túi giấy, cho đến khi thấy cậu ấy mở nắp và xịt lên cổ tay.
Seo Haeyoung đưa cổ tay lên mũi ngửi rồi cầm lọ nước hoa xịt tứ tung xung quanh. Cậu ấy xịt lên từng đứa đang hốt hoảng lùi ra xa, rồi nhướng mày đóng nắp lại.
“Tôi sẽ dùng thật tốt.”
“Á, nồng quá!”
Heesung bịt mũi rồi đấm nhẹ vào vai Haeyoung. Ngay khi mùi hương nồng nặc sộc vào mũi, tôi cảm nhận một cơn buồn nôn trào dâng. Mùi hương gắt đến mức khiến mắt tôi rưng rưng, chẳng thể phân biệt nổi đó là loại hương thơm gì. Tôi vô thức bịt chặt mũi miệng, mắt ráo riết tìm kiếm tung tích chiếc vòng tay. Chẳng thấy đâu cả. Cũng chẳng biết nó đã rơi vào tay ai.
“Thế, mấy đứa này hình như biết tao rồi… còn đây là ai?”
“Gì cơ? … À.”
Ngay khi Heesung vừa bước vào nhà, tất cả những ánh nhìn vốn bị anh ta thu hút nay lại một lần nữa đổ dồn vào tôi.
Một kẻ ướt đẫm mùi rượu, đang bịt miệng, nằm bò lăn lóc trên sàn nhà lạnh lẽo, thảm hại vô cùng…
“Yoon Haewon.”
***
Bạn của Seo Haeyoung, Lee Heesung, là một người tươi sáng và tử tế. Có lẽ vì tưởng tôi đã say khướt nên cậu ta bắt chuyện rất chậm rãi. Nhờ thế tôi biết được Heesung học cùng trường với Haeyoung, chuyên ngành golf, nhà gần trường nên đi học hàng ngày, quen cả Go Taegyeom lẫn Joo Hyunwoo, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta thấy tôi.
Tôi chẳng quan tâm đến những điều đó. Cũng chẳng để tâm ghi nhớ. Chỉ lẳng lặng quan sát Heesung. Làn da trắng trẻo, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, quần áo sạch sẽ, mùi hương dễ chịu, sự tự tin và lòng tử tế chất chứa trong từng cử chỉ. Cả vẻ ngoài có chút gì đó… thân quen.
“… Này. Nhưng mà nhìn kỹ hai đứa nó cũng giống nhau phết nhỉ?”
“Cái gì. Hai đứa nó á?”
Ngón tay của ai đó chỉ về phía tôi rồi lại chỉ về phía Heesung. Heesung tròn mắt ngạc nhiên rồi bật cười thành tiếng.
“Tôi giống Haewon á? Công nhận là tôi đẹp trai thật. Tôi biết mà, tôi biết.”
Seo Haeyoung liếc nhìn Heesung đang bông đùa, chỉ nở một nụ cười không rõ ý vị. Giữa muôn vàn ánh mắt đổ dồn về phía hai người, tôi cúi gầm mặt nhìn xuống nhìn bản thân mình.
Làn da đầy vết bầm tím và vẩy sẹo, mái tóc rối bời, quần áo bẩn thỉu, mùi rượu nồng nặc, và sự u uất, sợ hãi đã thấm sâu vào xương tủy.
“Giống cái đéo gì… khác nhau một trời một vực.”
Lời của Kang Jaehyuk vừa dứt, tất cả đều cười rộ lên. Cả Seo Haeyoung, Lee Heesung, lẫn những kẻ tôi chỉ biết mặt mà không biết tên. Tôi thẫn thờ nhìn vào lòng bàn tay loang lổ vết bẩn của mình, lặng lẽ hứng chịu những tiếng cười nhạo ấy.
Bất chợt, tôi nhớ đến chiếc găng tay màu đen có sọc trắng. Chiếc găng tay mà Seo Haeyoung từng mang theo bên mình rồi mảy may ném vào thùng rác. Chiếc găng tay bị thay thế dù chưa dùng nổi hai năm.
Có lẽ những tiếng cười kia không hẳn là ác ý. Có lẽ họ thấy buồn cười thật, hoặc chỉ là tiếng cười lây lan vô nghĩa khi thấy một người cười. Nhưng đối với tôi, chúng giống như tiếng cười nhạo cho bộ dạng thảm hại này. Một bóng hình hèn mọn chẳng có gì để tự hào. Cái đầu vốn luôn ngẩng cao đến mức khiến Kang Jaehyuk khó chịu dù trong hoàn cảnh túng quẫn nhất, nay đã không thể ngẩng lên được nữa. Cảnh nghèo khó mà tôi chưa từng một lần cảm thấy hổ thẹn cho đến tận vài tháng trước, giờ đây lại khiến tôi thấy nhục nhã vô cùng. Đáng khinh và đáng hận.
“Lên tầng đi.”
Một bàn chân khẽ đụng vào đầu gối tôi. Vì bận che giấu gương mặt đỏ bừng, tôi còn chẳng biết Haeyoung đã tiến gần từ lúc nào. Tôi loạng choạng đứng dậy từ nền nhà lạnh lẽo, bị một bàn tay đẩy nhẹ về phía cầu thang. Muốn về nhà. Khi tôi đứng khựng lại, bàn tay to lớn ấy đã siết chặt lấy vai.
“Đừng để tôi phải nói lần thứ hai, Haewon à.”
Lời thỉnh cầu xin hãy để tôi đi bị nghẹn lại ở cổ họng. Không dám đưa mắt nhìn xung quanh, tôi loạng choạng bước đi. Những bậc cầu thang hôm nay sao mà cao quá, tôi lê từng bước chân chậm chạp leo lên trong khi tầng dưới vẫn vô cùng náo nhiệt. Không khí huyên náo sau khi một vị khách không mời rời đi sao mà lạ lẫm đến thế.
“Cậu ấy đi đâu đấy? Bạn cấp ba của mày à?”
Giữa đám đông ồn ào, tôi nghe thấy câu hỏi của Heesung. Dừng bước, nín thở lắng nghe. Tôi tò mò muốn biết câu trả lời của Seo Haeyoung. Tôi sợ rằng giọng nói của những kẻ khác quá lớn sẽ át đi tiếng của cậu ấy, nhưng tôi đã nhầm. Câu trả lời của Seo Haeyoung vang lên rõ mồn một, rót thẳng vào tai tôi.
“Bây giờ thì không phải.”
Nhận được câu trả lời, tôi ngập ngừng một lát rồi tiếp tục bước lên tầng. Đầu óc quay cuồng.
Trước khi vào phòng tắm trong phòng ngủ của Seo Haeyoung, tôi bật đèn sáng trưng và mở toang cửa. Tôi cố tình không nhìn vào gương, chỉ vục nước rửa sạch khuôn mặt nhớp nháp. Phải dùng xà phòng đến mấy lần, cảm giác nhơn nhớt mới biến mất. Trong lúc gột rửa từng chút bánh kem dính trên tóc, lồng ngực tôi bỗng thắt lại ngột ngạt. Tôi tắt vòi nước đang chảy xối xả rồi đấm mạnh vào ngực mình.
“Ư…”
Một khối nghẹn lớn lấp đầy từ ngực lên đến cổ họng, chặn đứng hơi thở. Tôi há miệng, cố gắng nôn cái khối nghẹn đó ra trong những tiếng nấc cục. Tấm lưng run rẩy, bàn tay bám chặt lấy bồn rửa mặt đến trắng bệch. Khi gục xuống sàn, vừa chạm vào lớp gạch men lạnh lẽo, tôi đã kinh hãi đến mức phát ra tiếng rên rỉ rồi vội vàng bò ra khỏi phòng tắm. Toàn thân co rúm lại trong một góc ngay sát cánh cửa. Dù không lạnh, nhưng chân tay vẫn run rẩy bần bật.