Non Zero Sum Novel - Chương 48
Tôi đã từng tưởng rằng mình có thể quay trở lại. Tôi tưởng rằng một khi Seo Haeyoung đã chán việc hành hạ thể xác, chúng tôi có thể quay lại mối quan hệ như trước kia: cùng chơi game mỗi cuối tuần, xem phim, tán gẫu những câu chuyện tầm phào để giết thời gian. Nhưng dường như vị trí trống trải đó đã được thay thế bởi một người khác. Một người quen biết cả Taegyeom lẫn Hyunwoo, một người có ngoại hình vừa giống lại vừa không hề giống tôi. Một người có thể duy trì một mối quan hệ bình đẳng ở một vị thế tương đương với họ.
Và rồi, một nỗi thắc mắc khác lại nảy sinh trong lòng. Vậy thì, vị trí của tôi ở đâu?
“Ơ…”
Tôi sẽ ra sao đây.
Đôi mắt lo âu đảo loạn, tôi không ngừng cắn móng tay đến mức bật máu. Cảm giác này còn đáng sợ và buồn nôn hơn cả khi nhìn Kang Jae Hyuk nhét bánh kem vào miệng rồi làm những trò quái đản. Một cảm xúc không thể định nghĩa, tựa như sự mất mát.
Khi vị máu tanh nồng bắt đầu lan ra đầu lưỡi, tôi chợt nghe thấy âm thanh cánh cửa đóng chặt vừa mở ra. Seo Haeyoung bước vào phòng, tiếng “cạch” vang lên lạnh lẽo khi cậu ấy chốt cửa lại. Tôi ngơ ngác ngước nhìn hình bóng đang tiến lại gần, nước từ mái tóc vẫn nhỏ từng giọt lách tách. Haeyoung quỳ một chân xuống trước gương mặt co quắp, vươn tay vỗ nhẹ lên gò má tái nhợt.
Biểu cảm của Haeyoung thật mơ hồ, chẳng thể phân biệt được là đang vui hay đang giận. Cậu ấy gạt bàn tay phải bị cắn rướm máu ra, rồi thọc ngón tay cái vào giữa hai cánh môi tôi. Ấn chặt vào môi dưới, tay kia đỡ lấy cằm mà lay mạnh. Đôi môi mím chặt của Haeyoung khẽ mở, buông ra một lời phê phán giễu cợt:
“Nhìn cái vẻ mặt này xem.”
Haeyoung nhìn sâu vào đôi mắt đang mở to. Sự phản bội, nỗi sợ hãi, lòng bất an, và cả một chút niềm tin vụn vỡ… tất cả đều được phơi bày rõ rệt. Cậu ấy lặng lẽ quan sát Yoon Haewon không có tự trọng, kẻ mà gọi thì đến, đánh thì chịu, tổn thương thì cứ thế nhận lấy. Bàn tay giấu sau lưng của Haeyoung đang chống dưới sàn, nắm đấm co bóp duỗi ra liên tục. Mỗi lần như thế, gân xanh trên mu bàn tay cậu ấy lại hiện lên đầy uy hiếp.
Cậu ấy muốn dọa tôi khiếp sợ. Muốn tát vào mặt tôi, muốn đá vào bụng tôi ngay tại đây. Xúc cảm sống động vương trên lòng bàn tay đang thôi thúc dục vọng đen tối ấy. Haeyoung muốn hành hạ tôi, vì biết rằng phản ứng của tôi sẽ đáng xem đến nhường nào. Cậu ấy gồng mình kéo cao khóe môi, đè nén khao khát sục sôi trong lòng.
Cuối cùng, thay vì một cái tát tàn nhẫn, Haeyoung chỉ chìa ra ngón trỏ, lách ngón tay vào giữa đôi môi đang mím chặt, chạm vào hàm răng cứng cáp, rồi lấn sâu hơn đè lên đầu lưỡi mềm yếu. Chậm rãi ra vào, rồi nhịp độ cứ thế nhanh dần. Khi ngón tay quẹt qua vòm họng, tôi không kìm được mà run rẩy giật mình. Haeyoung ghé sát thì thầm bằng giọng nói áp bức chứa ý cười:
“Mỗi khi cậu như thế này lại làm tôi cứ tưởng cậu yêu tôi thật lòng đấy.”
Tay Haeyoung rời khỏi bờ môi, trượt lên vuốt ve gò má tôi.
“Sao cậu lại khóc?”
Ngón cái thô ráp lướt qua dưới đôi mắt sưng đỏ. Tôi mím chặt môi, để mặc nỗi ấm ức hình thành nên những giọt lệ trĩu nặng rơi xuống thành dòng. Dù có lau bao nhiêu, nước mắt vẫn cứ tuôn ra không dứt, làm ướt đẫm cả bàn tay Haeyoung. Cậu ấy lật mu bàn tay đẫm nước lên nhìn, rồi hỏi bằng tông giọng như thể chẳng hiểu chuyện gì:
“Sao cậu lại khóc? Cậu làm gì sai à?”
Lời chất vấn tàn nhẫn khiến gương mặt tôi méo mó đi. Tầm nhìn mờ đục, hình bóng Haeyoung nhòe đi sau làn nước mắt. Đôi môi run rẩy mấp máy:
“Tôi, tôi…”
Haeyoung thật lạ lẫm. Chúng tôi đã bên nhau mười năm, tôi cứ ngỡ mình là kẻ hiểu rõ cậu ấy, nhưng người trước mặt dường như không phải là Seo Haeyoung mà tôi từng biết. Bị đẩy ra khỏi ranh giới, không còn nơi nào để đứng vững, tôi chìa bàn tay gầy gò thảm hại của mình ra. Hạ đầu gối đang co trước ngực xuống, nắm lấy cánh tay rắn chắc của cậu ấy. Vì quá nôn nóng, những đốt ngón tay khi chạm vào da thịt Haeyoung nóng bừng lên như lửa đốt. Tôi hơi đổ người về phía cậu ấy:
“Tôi thật sự yêu cậu… Đã luôn yêu cậu…”
Chẳng biết tôi đã yêu đến nhường nào. Tôi yêu đôi má trắng ngần thường ửng hồng, hàm răng đều tăm tắp và hàng mi dài xinh đẹp ấy. Tôi yêu cả những nụ cười vu vơ, cả mùi hương ấm áp chẳng bao giờ đổi thay. Tôi yêu chiều cao khiến tôi phải hơi ngước đầu mới nhìn vào mắt được, yêu cả cơ thể săn chắc rắn rỏi kia. Tôi yêu niềm an ủi, sự thoải mái và ổn định mà Haeyoung mang lại.
“Tôi thật sự…, từ rất lâu rồi…”
Mỗi khi Haeyoung bấm điện thoại, tôi lại tò mò không biết cậu ấy đang liên lạc với ai. Khi lên đại học, cậu ấy đã kết bạn với ai, sống như thế nào, tôi đều muốn biết. Haeyoung thường cười đùa bảo rằng lúc nào mình cũng là người nhắn tin trước, nhưng thực tế giữa nhịp sống bận rộn, chỉ cần có vài phút rảnh rỗi là tôi lại dán mắt vào điện thoại, lặng lẽ đợi tin nhắn vì sợ mình phiền phức sẽ bị cậu ấy nhận ra, sẽ khiến cậu ấy ghét mình. Đó sao có thể không phải là tình yêu được chứ?
“Tôi đã yêu cậu, rất nhiều…”
Tôi từng muốn hẹn hò với Haeyoung. Muốn được trao cho nhau những cảm xúc chân thành, những rung động ngọt ngào.
Nhưng kể cả có là bạn bè, cả đời không một lần được nắm tay tử tế công khai với thế giới, tôi vẫn cảm thấy ổn. Bởi từ khi còn nhỏ, tôi đã sớm hiểu rằng trên đời này có rất nhiều thứ dù có khao khát đến mấy cũng không thể có được. Thế nhưng giờ đây, ngay cả vị trí đó cũng đang biến mất. Tôi cam chịu mọi sự nhục nhã, xấu hổ và đau đớn chỉ vì không muốn đánh mất vị trí cuối cùng bên cạnh cậu ấy.
Ký ức về những cái tát, những cú đá, và cả những lần bị hành hạ đến rách toạc dần bay hơi, chỉ còn lại sự khẩn thiết vây lấy tâm trí. Để tồn tại, tôi vẫn cần có Haeyoung. Mười năm qua không thể biến mất vô nghĩa như vậy được. Tôi không thể tin nổi.
Tôi nắm chặt cánh tay Haeyoung, chậm rãi tiến lại gần. Không đủ can đảm để đối diện với biểu cảm vô tình của cậu ấy, tôi nhắm mắt lại, nước mắt lã chã rơi. Gương mặt chúng tôi gần sát đến mức cảm nhận được hơi thở của đối phương. Chóp mũi chạm nhau, tôi hơi nghiêng đầu, đặt môi mình xuống. Tôi muốn cậu ấy tin tôi. Tôi muốn chúng tôi quay lại như ngày xưa.
Nhưng thứ mà đôi môi nhạy cảm của tôi tiếp xúc phải không phải là môi của Haeyoung. Đó là một lớp da thịt mềm nhưng không đàn hồi. Lòng bàn tay cậu ấy đã chặn trước bờ môi hồng. Khi mở mắt ra, tôi thấy Haeyoung đang cau mày.
“Cậu cũng dùng cách này để quyến rũ những thằng khác à?”
Tôi trút hết nỗi tủi hờn vào lòng bàn tay đang bịt miệng mình. Haeyoung chặn đứng hơi thở nghẹn ngào của tôi, túm lấy cánh tay tôi lôi dậy. Cậu ấy chẳng buồn đi tới giường, mà ném thẳng tôi lên chiếc bàn gỗ cạnh đó. Haeyoung ấn chặt sau gáy, thô bạo lột phăng chiếc quần đã mở khóa từ trước.
“Hửm? Với Go Taekyeom cậu cũng thế này à? Cũng khóc lóc nói yêu nó, làm cái trò chết tiệt này à?”
Gò má bị ép chặt xuống mặt bàn. Tôi mấp máy môi phủ nhận. Không, không phải thế.
“Còn Joo Hyunwoo? Với nó cũng vậy phải không? À, thằng đó chắc làm từ lâu rồi nhỉ? Hèn gì nó cứ ra vào nhà cậu suốt, đúng không?”
Haeyoung hoàn toàn không nghe tôi nói. Chiếc quần lót ôm sát bị kéo tuột xuống tận cổ chân. Tôi càng giãy giụa, bàn tay to lớn ấy càng bóp chặt đầu tôi như muốn nghiền nát.
“Hóa ra cậu lén lút đi làm tình khắp nơi sau lưng tôi sao? Chỉ có mình tôi là không biết, đúng không Haewon?”
Haeyoung đưa tay xuống giữa hai cánh mông nơi vết bầm vừa mới tan, không một lời báo trước, cậu ấy đâm thẳng hai ngón tay vào nơi đang thắt chặt. Sau kỳ nghỉ mát bị hành hạ liên tục, nơi ấy khó khăn lắm mới khép lại được đôi chút. Cơn đau chạy dọc sống lưng khiến tôi run rẩy kịch liệt. Đó là cảm giác mà tôi mãi mãi không thể nào thích nghi nổi.
“Ức…!”
“Chỉ mình tôi không biết thôi nhỉ? Hửm?”
Ngón tay cậu ấy điên cuồng cào xới bên trong. Từ cuối hè đến đầu thu, nơi chưa từng bị chạm vào này đang cắn chặt lấy hai ngón tay, không thể tiếp nhận sự xâm nhập bên ngoài. Tôi vòng hai tay ra sau, cố đẩy Haeyoung ra nhưng không thể chạm tới. Cơ thể bị Kang Jae Hyuk đá mạnh và hành hạ đến kiệt quệ giờ đây hoàn toàn bất động dưới tay Haeyoung.
“Đau, đau quá…”
“Cậu tưởng cứ giả vờ đau thì người ta sẽ thích à?”
Tiếng cười nhạo vang lên. Haeyoung xoay ngón tay theo vòng tròn, nới rộng lối vào hẹp khít. Dưới tầng một, đám bạn của cậu ấy đang cười nói ồn ào, vậy mà Haeyoung chẳng mảy may bận tâm, điều đó khiến tôi sợ hãi vô cùng.
“Ha, Haeyoung à…”
Hơi thở trở nên gấp gáp rồi tôi bật khóc nức nở. Tôi nhận ra vị trí của mình sau khi bị tước bỏ danh nghĩa bạn bè. Đó là vị trí của một kẻ phải dâng lên cơ thể trần trụi, chịu đựng mọi sự lăng mạ sỉ nhục. Tùy theo tâm trạng của Haeyoung, tôi có thể bị ném cho đám người dưới tầng kia, hoặc may mắn hơn thì chỉ phải phục vụ đúng một tên.
“Chúng ta… là bạn mà. Chúng ta đã quen nhau lâu vậy mà… Tôi vẫn…”
Khuôn mặt áp vào mặt gỗ thô cứng lạnh lẽo. Tôi biết bản thân trông thật hèn mọn và thấp kém. Nhưng dẫu sao đây là lần cuối cùng, chẳng lẽ tôi không thể cầu xin với mười năm gắn bó đó sao? Nếu Haeyoung còn nghĩ đến tôi dù chỉ một chút, nếu cậu ấy trân trọng khoảng thời gian chúng tôi bên nhau dù chỉ một chút…
Khi tôi khóc lóc nhục nhã van xin cậu ấy đừng làm thế, ngón tay đang nới rộng một cách tàn nhẫn bỗng dừng lại. Tôi vội vàng nuốt ngược tiếng khóc, thở hổn hển.
“Tôi, tôi sẽ làm tốt. Sẽ không làm cậu khó chịu nữa. Tôi cũng sẽ thân thiết với Heesung. Sẽ đối xử tốt với cậu ấy, Haeyoung à.”
Ngón tay rút ra đột ngột. Tôi thở dốc, thoáng nở nụ cười. Phải rồi, Lee Heesung hay ai đi nữa, tôi cũng có thể đối xử tốt. Tôi vừa cười vừa cầu xin hèn mọn, thốt ra những lời lẽ nhục nhã ấy, bàn tay đang ấn sau gáy tôi buông lỏng. Cảm giác nhẹ nhõm ùa đến, tôi gục trán lên mu bàn tay khóc nấc lên. Vừa khóc vừa cười, vừa cười lại vừa khóc. Tôi định nhặt quần lên mặc lại nhưng tay chân vẫn chưa bình tĩnh nổi. Giữa tiếng ù tai nhức nhối, tôi nghe thấy một âm thanh nhỏ… tiếng kim loại va chạm… và theo sau đó là giọng nói đầy ngờ vực.
“Tại sao cậu lại phải thân thiết với Heesung?”
“Ơ…”
Bờ mông bị bàn tay cậu ấy banh rộng ra hai bên. Một khối thịt nóng hổi chạm vào lỗ hậu đang mở rộng. Một linh cảm không lành xẹt qua, ngay khi tôi vừa ngẩng đầu lên, dương vật của Haeyoung đã đâm sâu, xé rách vách mềm bên trong chưa được nới lỏng hoàn toàn.
“A, a-ưm!”
Đồng tử nâu nhạt giãn to. Tiếng hét vừa bật ra đã bị chặn nghẹn ngay lập tức. Haeyoung cúi người xuống, khiến dương vật càng thúc sâu tận cùng. Tôi kiễng chân lên, đầu gối run rẩy không đứng vững. Bên tai là điệu cười phá nát mọi hy vọng:
“Cậu và Lee Heesung khác nhau mà. Thân thiết cái gì cơ?”
Chiếc bàn nặng nề bắt đầu rung chuyển “lạch cạch”. Cổ ngửa ra sau, miệng bị bịt kín, quần bị lột nửa vời, và lại là làm tình từ phía sau… Sức nặng đè ép trên lưng, hơi thở dồn dập bên tai, và những lời chế nhạo cứ thế tuôn ra. Đôi mắt mở to, nước mắt chảy dài, toàn thân bị Haeyoung đè chặt mà rung lắc. Mỗi khi cậu ấy khuấy đảo bên trong, cơ thể không nghe lời lại giật nảy lên phía trước. Tiếng da thịt va chạm chát chúa vang lên mỗi khi vùng kín của cậu ấy đập vào mông. Chưa bao giờ tôi thấy đau đớn đến thế. Cơn đau như thể tứ chi bị xé toạc ra từng mảnh.
“Haewon à. Sao thế, vì mặt mũi hơi giống nhau nên cậu tưởng mình cũng giống Heesung à? Hửm?”
Cây bút trên bàn lăn qua lăn lại theo nhịp rung lắc rồi rơi xuống sàn.
“Cậu ta không làm những chuyện như này đâu. Cũng không phải loại giẻ rách đi ăn nằm với bất cứ ai như cậu.”
Một dòng máu đỏ tươi chảy dọc xuống đùi. Tiếng nhóp nhép nhớp nháp càng lúc càng lớn. Tôi đưa tay cào vào khoảng không gần xương quai xanh, móng tay vướng vào lớp áo len mềm mại. Mỗi lần Haeyoung thúc mạnh và đẩy hông, mu bàn tay lại va vào cạnh bàn, lớp da mỏng manh trầy xước rướm máu.
“Ưm, ức…!”
“Vả lại này Haewon, chúng ta không còn là bạn nữa đâu. Bạn bè ấy mà… Này, có ai làm chuyện này mà còn gọi là bạn không?”
Gót chân phải kiễng lên để khớp với chiều cao của Haeyoung dần trở nên tê cứng. Cơ đùi và bắp chân căng cứng đau nhức. Tôi cảm tưởng như mình sắp chết. Không phải vì phía dưới bị xé rách đau đớn, cũng không phải vì cơn đau nhói lên mỗi khi cậu ấy đâm vào nơi sâu nhất, mà là vì thâm tâm tôi đang đảo lộn đến mức muốn chết quách đi cho xong.
Hình bóng Lee Heesung chập chờn trước mắt. Vẻ ngoài sạch sẽ, cử chỉ toát lên vẻ hạnh phúc, sung túc từ nhỏ và tính cách dễ mến tạo thiện cảm. Ai nhìn vào cũng thấy cậu ta mới là người xứng đáng với Haeyoung, Go Taekyeom hay Joo Hyunwoo. Sự tự ti ghê gớm len lỏi trong lòng tôi.
Nếu tôi cũng sinh ra trong một gia đình giàu có, nếu cha tôi không phải kẻ rượu chè say khướt đánh đập con cái mà là những bậc cha mẹ luôn tràn đầy tình yêu thương, nếu tôi được giáo dục tốt, khoác lên mình những bộ quần áo sang trọng… Nếu thay vì phải chật vật kiếm tiền sinh hoạt phí, tôi được đi học đại học; thay vì đi làm thêm quần quật cả ngày, tôi được đi du lịch cùng Haeyoung. Nếu được như thế, liệu tôi có rơi vào cảnh ngộ này chỉ vì lỡ yêu cậu ấy không? Liệu Haeyoung có mỉm cười cảm ơn và đeo chiếc vòng tôi tặng ngay trước mặt mọi người không?
Tôi oán hận tất cả những từ ngữ gắn liền với mình. Nghèo hèn, mồ côi, dốt nát, vô dụng, không có ước mơ. Chính vì mang theo cái mác đó, mà ngay khi vừa tỏ tình với người mình yêu, tôi đã rơi vào cảnh bị hành hạ thân xác thế này.
“Ha… thả lỏng ra chút đi.”
Bàn tay đang bịt miệng tôi rời ra để nắm lấy eo. Haeyoung dùng cả hai tay nhấc bổng vùng eo đang sụp đổ lên, thong thả đẩy hông. Cậu ấy chẳng buồn chạm vào chỗ nào khác, như thể chỉ cần chiếc lỗ để đâm vào là đủ. Tôi không khác gì một món đồ dùng đúng mục đích, áp mặt xuống bàn, để mặc cho cậu ấy đâm xuyên qua mà không kháng cự.
Nơi đầu tiên tôi và Haeyoung làm chuyện này cũng là ở bàn học. Tình cảnh thật giống nhau, nhưng mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Nhiều đến mức tôi phải nghiến răng đến đau nhức xương hàm. Trên mặt bàn nơi tôi gục trán, những giọt nước mắt lăn xuống tạo thành một vũng nhỏ.
“Ư… hức… khục…”
“Tôi bảo thả lỏng ra, Haewon à. Tôi nói bao nhiêu lần rồi.”
Haeyoung nhìn chằm chằm vào nơi giao hợp đang mút chặt lấy dương vật, bóp mạnh lấy hai mông mà banh ra. Khi cậu ấy đâm sâu lút cán, xương bả vai dưới lớp áo len đen của tôi giật nảy lên.
“Sao, vì tôi không cho cậu làm với Kang Jaehyuk nên cậu giận dỗi à?”
“A, a hức…!”
Tôi chống tay lên bàn, hơi nhổm người lên. Sau một lúc thong thả, nhịp độ thúc từ phía sau bắt đầu nhanh dần.
“Cậu muốn làm với nó lắm đúng không? Thế nên mới ăn sạch đống đồ nó đưa rồi quyến rũ nó như một tên điếm vậy. Hửm?”
“Đau, a! Đau quá…”
“Ngậm miệng lại. Cậu thích lắm mà. Chẳng phải cậu cực kỳ thích chuyện này sao?”
Cảm giác như phần thịt mềm mại trong tay Haeyoung sắp bị nghiền nát. Bị đẩy ngã sấp xuống bàn bởi những cú thúc điên cuồng như đang trút giận, đầu ngón chân khép chân lại cọ xát. Nơi vốn trống không suốt mấy tuần qua nay bị lấp đầy, mỗi khi dương vật nóng hổi đâm vào vách trong, cơn đau tột cùng hòa lẫn với loại khoái cảm đã được lập trình sẵn trong cơ thể.
“Ư, ưm… khục… Ứt…!”
“Thấy chưa? Làm thế này mà vẫn cương lên được. Cậu đã làm tình đến mức nào rồi hả?”
Haeyoung vòng tay ra phía trước, nắm lấy dương vật của tôi mà sục mạnh. Ngón cái di mạnh như muốn lún vào quy đầu, lòng bàn tay ma sát mạnh đến mức có thể trầy xước vùng da.
“Hư… hức…! Ưm, ức…!”
Đầu gối chụm lại vào trong. Dù cảm nhận rõ ràng cửa huyệt đã rách toạc, nhưng mỗi khi bị đâm mạnh, ngón chân liền co quắp, bả vai rụt hẹp lại. Tôi tự hỏi tại sao mình vẫn có thể cảm thấy hưng phấn từ cuộc làm tình đồi bại này cơ chứ? Tôi nhíu mày cười khổ. Chắc trông nực cười lắm khi ai đâm vào cũng thấy sướng đến phát điên thế này. Quả thực chẳng khác gì chiếc giẻ rách. À, tôi bắt đầu hiểu vì sao Haeyoung không tin mình.
“Ha… aa… a…”
Cảm giác bên trong bụng bị lấp đầy vừa khó chịu lại vừa thỏa mãn. Có lẽ tôi đã thích như thế này ngay từ đầu. Không rõ nữa. Haeyoung đã nói vậy, chắc là tôi đang cảm thấy thích thật.
Thật muốn cào cấu hết thảy cho đến khi khoái cảm biến mất hoàn toàn.