Non Zero Sum Novel - Chương 49
Cuộc làm tình thô bạo sau một khoảng thời gian dài không kết thúc sớm. Khi tôi đang nấc nghẹn dưới sự đâm thúc của Haeyoung, một tiếng “cạch” vang lên. Tay nắm cửa bị khựng lại rồi xoay liên hồi nghe thật chói tai. Giữa những tiếng da thịt va chạm nhóp nhép và tiếng nước nhớp nháp, một giọng nói bất chợt vang lên át đi tất cả.
“Này! Làm gì đấy? Sao lại khóa cửa?”
Tiếng gõ cửa theo sau. Tôi cứng đờ người, âm thanh rên rỉ lẫn trong tiếng khóc nghẹn lại ở cổ họng. Nghe thấy giọng nói dịu dàng ấy, theo phản xạ, tôi rùng mình nổi da gà. Là Lee Heesung. Người có ngoại hình giống tôi mà cũng chẳng giống lắm. Bạn của Haeyoung.
“Đi xe của tôi đi. Tôi chưa uống rượu đâu.”
“A…!”
Dương vật đang vào một nửa bỗng đâm lút cán. Ngay khi tiếng rên bật ra, Haeyoung đã bịt chặt miệng tôi rồi thô bạo kéo giật ra sau. Lưng cong lại, mũi chân chống đỡ sức nặng run rẩy không thôi. Haeyoung vừa thúc hông tạo ra những tiếng bạch bạch vội vã, vừa chậm rãi cất lời về phía cánh cửa:
“Được rồi. Tôi ra ngay đây.”
“Đang tắm à?”
“Ừ. Đang tắm cho Haewon.”
Mông bị ép chặt vào vùng kín của Haeyoung đến biến dạng. Đầu ngón tay khó khăn lắm mới bám trụ được vào mặt bàn, toàn thân run rẩy. Sâu quá. Haeyoung vừa bịt cả mũi lẫn miệng của tôi, vừa ôm chặt lấy eo mà thúc ngược từ dưới lên. Bắp chân căng cứng. Tiếng rên bị chặn sau lòng bàn tay chỉ còn là những âm thanh rên rỉ nhỏ bé thoát ra qua kẽ tay.
“Hư hư…!”
“Nói gì thế. Đừng có bắt nạt Haewon nữa, ra nhanh đi.”
Tiếng bước chân bồn chồn vang lên bên ngoài, có vẻ cậu ta định đứng đợi ngay trước cửa. Haeyoung ghé sát môi vào tai tôi, vừa cười vừa thì thầm:
“Phải làm nhanh thôi nhỉ?”
Chuyển động bắt đầu nhanh hơn hẳn. Chiếc bàn rung lắc dữ dội, tôi bị kẹp chặt hoàn toàn, chỉ biết cam chịu tiếp nhận những cú thúc không chút nương tình. Cơ thể bị đẩy lên rồi bị kéo xuống theo nhịp hông tàn nhẫn, như thể Haeyoung chỉ đang giải tỏa dục vọng của riêng mình. Nước mắt tôi chảy dài theo mu bàn tay của cậu ấy.
“Hức…!”
“Phù…”
Hàm răng cứng day nghiến lấy vành tai tôi. Nơi lỗ hậu nóng rát, dù đau đớn nhưng vẫn thuận theo mà tiếp nhận dương vật của Haeyoung, thắt chặt lại đầy khoái lạc. Khi cậu ấy rút ra, nơi đó như luyến tiếc mà hút chặt lấy, khi cậu ấy đâm vào lại mềm mại bao bọc. Nhịp thúc hông càng nhanh, tầm nhìn của tôi càng quay cuồng điên đảo. Hơi thở nóng rực và tiếng rên rỉ tự nhiên bật ra rồi bị bịt kín lại sau lòng bàn tay.
“Ư… hức…!”
Chiếc eo vặn vẹo liên hồi, mũi chân kiễng cao hết mức. Tôi vòng tay ra sau chống lên đùi Haeyoung, nhắm nghiền mắt lại. Dương vật giày vò sâu bên trong bỗng dừng lại một nhịp, rồi thúc mạnh thêm hai lần nữa để bắn hết tinh dịch vào nơi sâu nhất. Sau một tiếng rên trầm thấp, cậu ấy rút ra nhanh chóng, dòng tinh dịch đặc quánh tuôn ra khỏi cửa huyệt, hòa cùng những vệt máu nhỏ giọt xuống sàn nhà.
“Này, ra nhanh lên. Tôi xuống trước đấy!”
“Hộc…! Hộc…!”
Ngay khi cánh tay đỡ eo buông ra, tôi trượt dài, đầu đập vào cạnh bàn một cú đau điếng rồi ngã gục xuống sàn. Giữa hai cánh mông đỏ rực, hỗn hợp tinh dịch lẫn máu từ từ chảy ra. Nhìn tôi đang co giật vì dư chấn sau khi xuất tinh, Haeyoung thản nhiên chỉnh đốn lại trang phục như thể đã xong việc, rồi bước về phía phòng tắm. Tiếng nước chảy tràn qua cánh cửa đang đóng kín.
Bị lột sạch phần dưới, mang theo tinh dịch của Haeyoung trong người, tôi thở dốc một cách đứt quãng. Bụng dưới run rẩy không ngừng. Thứ chất lỏng đang thấm đẫm hạ bộ lan ra khắp cơ thể, gặm nhấm tâm trí. Run rẩy vì nhục nhã, tôi với tay lấy hộp khăn giấy rơi dưới bàn, rút ra vài tờ rồi gượng dậy. Khi đang lau thứ chất lỏng nhớp nháp dính trên đùi, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Tôi rên rỉ kéo chiếc quần lót và quần dài đang mắc ở cổ chân lên. Lưng đau đớn như muốn gãy đôi, và nơi tư mật đó thì thực sự nhức nhối. Mặc quần xong, tôi bám lấy chân bàn đứng dậy, dùng khăn giấy lau sạch những vết tinh dịch vương vãi trên mặt bàn gỗ. Sự thật rằng tôi đã xuất tinh ngay cả trong một cuộc làm tình đầy nhục nhã khiến tôi thấy sởn gai ốc; tôi điên cuồng lau sạch như bị ám ảnh, tay kia dùng mu bàn tay quẹt đi hàng nước mắt.
Trong lúc tôi dùng đống khăn giấy xóa sạch dấu vết, cửa phòng tắm mở ra, Haeyoung bước ra với dáng vẻ chỉnh tề. Tôi siết chặt nắm khăn giấy đã nhăn nhúm, cảnh giác lùi vào góc phòng khi thấy cậu ấy tiến lại gần. Haeyoung thong thả bước tới, dùng đầu ngón tay búng nhẹ vào trán tôi đang ngồi bệt dưới sàn. Bàn tay lướt qua thái dương, dọc theo gò má rồi bóp lấy cằm tôi nâng lên.
“Tiếc thật đấy. Phải không?”
Đôi bàn tay còn dính nước của cậu ấy bóp mạnh vào hai bên má khiến tôi thấy hơi đau. Đôi môi bị cắn đến rướm máu mếu máo. Haeyoung lặng lẽ nhìn gương mặt sưng húp và đỏ ửng của tôi, rồi dùng ngón cái miết nhẹ lên hàng mi còn đẫm lệ.
“Cởi ra đi. Bốc mùi quá rồi đấy.”
Bàn tay trượt xuống thấp hơn rồi lách vào bên trong cổ áo len khiến tôi chột dạ kinh hãi, vội dùng cả hai tay ôm chặt lấy cổ, co rúm vai lại.
“A, không.”
Tôi vừa lắc đầu vừa lùi lại, biểu cảm của Seo Haeyoung liền thay đổi một cách vi diệu. Dù có bị đánh đi chăng nữa, tôi cũng không thể cởi ra được. Da thịt bẩn thỉu lắm. Khắp cơ thể là những dấu tay, những vết hôn đỏ tấy và cả lồng ngực đúng nghĩa là một đống nhơ nhuốc. Nó xấu xí và ghê tởm đến mức dù tôi có tắm rửa bao nhiêu lần cũng chẳng thể nào gột sạch được.
Thấy tôi cứ cúi gầm mặt, co rúm người lại không dám đối diện, Haeyoung thở hắt ra một hơi ngắn ngủi rồi thô bạo túm lấy cánh tay lôi đi. Tôi không kịp đứng vững, cứ thế bị kéo lê trong tư thế loạng choạng rồi bị ném thẳng vào trong phòng tắm. Ngay khi lòng bàn tay chạm vào lớp gạch men lạnh lẽo, tôi nhảy dựng lên, kinh hoàng nhìn về phía cánh cửa.
“Tôi không thích ở đây!”
“Tắm đi rồi đợi đấy.”
Bóng dáng Seo Haeyoung dần biến mất sau khe cửa đang khép lại. Tôi vội vàng bò tới vặn tay nắm, nhưng cánh cửa đã đóng sầm. Tay nắm cửa không hề nhúc nhích, cứ như có vật gì đó đã chốt chặn từ bên ngoài. Dù tôi có bám lấy thanh kim loại ấy, dồn hết sức bình sinh mà ghì xuống, cánh tay cũng chỉ run lên bần bật chứ cánh cửa không hề chuyển động. Tôi vừa thở dốc vừa đập cửa rầm rầm, nhưng cũng giống như ngày hôm đó, chẳng có lấy một lời đáp lại.
“Tại sao, tại sao lại thế này…? Tôi đã… làm tốt mà. Tôi đã rất ngoan mà!”
Tôi đảo mắt quanh căn phòng tắm nhỏ hẹp trong phòng cậu ấy. May thay, ánh đèn vàng trên trần nhà vẫn chưa tắt, nhưng tiếng nước nhỏ giọt từ vòi sen mà Seo Haeyoung vừa dùng xong cứ từng chút một gặm nhấm dây thần kinh của tôi. Răng va cầm cập vào nhau. Tôi vội vàng lột phăng chiếc quần vừa mới mặc vào, gào lên về phía cánh cửa:
“Tôi sẽ tắm, tôi tắm là được chứ gì? Tắm xong cậu sẽ mở cửa cho tôi đúng không?”
Cởi bỏ chiếc quần lót vương đầy tinh dịch từ vùng kín, rồi khó khăn lắm mới lột được chiếc áo len cao cổ vốn dùng để che đậy làn da bẩn thỉu. Tôi khập khiễng bước vào trong buồng tắm kính, vừa tẩy rửa cơ thể dính đầy rượu, kem tươi và tinh dịch, vừa không ngừng liếc mắt kiểm tra cánh cửa. Tôi nhấn sữa tắm liên tục, chà xát điên cuồng lên da thịt. Tôi gội mái tóc bết dính rượu mạnh đến mức xước cả da đầu, rồi nghiến răng tẩy rửa cả lỗ hậu chứa đầy tinh dịch kia. Nỗi đau thể xác chẳng là gì so với nỗi sợ hãi khi bị giam cầm trong căn phòng tắm này. Chẳng mấy chốc, khắp người tôi đã tỏa ra mùi hương thơm ngát. Tôi chẳng kịp lau khô người đã lao ra vặn tay nắm cửa.
“Tôi tắm xong rồi! Giờ tôi sạch sẽ rồi… không còn bẩn nữa đâu.”
Có vẻ như cậu ấy đã chèn thứ gì đó dưới tay nắm cửa. Đôi tay đập cửa của tôi dần mất hết sức lực. Tôi trượt dài xuống sàn, khi vô tình nhìn xuống, tôi bàng hoàng phát hiện ra những dấu vết của Go Tae Gyeom vẫn còn vương lại trên ngực mình.
“Thật sự không bẩn đâu mà. Tôi đã tắm kỹ lắm rồi. Tôi không bẩn đâu, tôi đã làm tốt mà… Tôi có thể làm tốt hơn nữa. Tôi tắm rồi cơ mà…”
Tôi dùng móng tay cào cấu điên cuồng vào những vết tích xấu xí đó.
“Tôi sạch rồi, thật đấy. Không bẩn đâu Haeyoung à. Sạch rồi. Tôi tắm xong rồi.”
Tôi cào rách cả cổ. Lớp da trầy trụa xót đến tận xương tủy. Giọng nói nhỏ dần, nghẹn lại. Áp đầu vào cánh cửa, tôi bó gối ngồi co quắp vì sợ hãi không gian phòng tắm vốn đang khuếch đại mọi âm thanh nhỏ nhất thành những tiếng ù ù đáng sợ. Tôi biết chứ. Chắc chắn Seo Haeyoung không còn đứng sau cánh cửa kia nữa. Bên tai tôi bỗng vang lên giọng nói của Lee Heesung — người đang thay thế vị trí của tôi — như một ảo thanh đang giục giã tôi hãy đi ra đi.
Tựa trán lên đầu gối lạnh ngắt, vùi mình trong mùi hương còn sót lại của Haeyoung. Khi mí mắt trĩu nặng và nhịp thở dần chậm lại, chợt nghe thấy tiếng rung nhẹ ở đâu đó. Tôi lờ đờ ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn quanh rồi phát hiện ra chiếc quần đang nằm lăn lóc. Khi tôi kéo chiếc quần lại gần, tiếng rung càng rõ hơn. Đôi tay run rẩy lục tìm trong túi, thấy một cái tên đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại và lập tức bắt máy. Đầu dây bên kia im lặng một lúc như đang giận dữ, và tôi cũng chẳng thể mở lời. Sau một hơi thở dài, giọng nói trầm thấp rót thẳng vào tai tôi.
“Cậu đang ở đâu?”
Tiếng khóc nghẹn ứ nơi cổ họng. Tôi hít một hơi thật sâu rồi mấp máy môi:
“Cứu tôi ra với, tôi muốn ra ngoài…”
“Ở đâu?”
Tôi chỉ có thể lắp bắp được vài chữ “Phòng của Haeyoung” và “phòng tắm”. Đầu dây bên kia đáp lại một tiếng như đã hiểu rồi định cúp máy, tôi cuống cuồng lắc đầu dù biết đối phương không thấy, dùng cả hai tay siết chặt lấy điện thoại.
“Đừng, đừng cúp máy. Cứ nói chuyện đi.”
“Đúng là đủ trò.”
Giọng nói bực bội kèm theo tiếng sột soạt vang lên. Để không bị kéo ngược về căn biệt thự đầy ác mộng đó, tôi cố bám víu vào từng âm thanh nhỏ nhặt nhất. Mỗi khi tinh thần tôi sắp sụp đổ, đầu dây bên kia lại vang lên những lời phàn nàn phiền nhiễu.
Ra khỏi nhà rồi, lên xe rồi, nhà nào cơ? Bị kẹt đèn đỏ rồi, đêm hôm mà sao lắm người thế không biết, xa vãi chưởng, sắp đến nơi rồi.
Tôi đưa ngón tay cái đang rướm máu lên cắn, nương tựa vào giọng nói khiến tôi hoảng sợ ấy. Những giọt nước mắt vốn đã ngừng lại bắt đầu rơi lã chã. Tôi căm ghét giọng nói trầm đục ấy vô cùng, nhưng thực tại thảm hại lại buộc tôi phải bám lấy nó khiến tầm nhìn nhòe đi. Khi cơ thể lạnh toát và run rẩy dữ dội, tôi nghe thấy tiếng động cơ xe vụt tắt.
“Mật khẩu là gì?”
“Bốn số 0.”
“Tên kia điên rồi à? Định để trộm khiêng hết đồ trong nhà đi hay sao.”
Tiếng nhấn mật khẩu vang lên lạch cạch rồi tiếng cửa mở. Tôi nhắm chặt mắt, tập trung toàn bộ tâm trí vào mọi âm thanh để có thể xóa nhòa ký ức về căn biệt thự đáng sợ trên sườn núi hướng ra biển kia.
“Ha… Cậu lúc nào cũng làm mình làm mẩy nhỉ?”
Những âm thanh bắt đầu hỗn loạn. Tôi xoay người lại về phía cánh cửa mà mình đang tựa lưng, từ từ hạ tay xuống. Chiếc điện thoại ấm nóng trượt xuống sàn. Ngay khi tay nắm cửa hạ xuống và cánh cửa mở ra, tôi bật dậy khỏi sàn gạch. Cánh cửa còn chưa mở được một nửa, tôi đã lao ra, ôm chầm lấy thân hình trước mặt. Dù đôi chân rệu rã đến mức khuỵu xuống, tôi vẫn không buông cánh tay đang siết chặt lấy eo đối phương. Vùi mặt vào lồng ngực ấm áp ấy, tứ chi run rẩy đến mức không thể kiểm soát. Thật kinh tởm làm sao, cảm giác an toàn mà tôi cảm nhận được từ lồng ngực của Go Taekyeom, người mà tôi căm ghét, lại khiến tôi thấy hãi hùng.
“Mẹ kiếp, bộ dạng của cậu như này là sao?”
Taekyeom nhíu mày, vừa ôm eo nâng tôi dậy vừa đẩy phần thân trên của tôi ra một chút để quan sát. Làn da vốn sạch sẽ giờ đây đầy những vết cào cấu đỏ hằn. Đặc biệt là ở cổ và ngực, nhiều chỗ bị trầy da rướm máu.
Khi cậu ta định buông cánh tay đang ôm eo ra để nhìn kỹ hơn, tôi lại vội vàng ôm chặt lấy cổ cậu ta kéo xuống. Chóp mũi hai đứa chạm nhẹ vào nhau. Taekyeom thoáng bối rối, cúi xuống nhìn tôi đang dán sát vào người như chuẩn bị hôn. Tôi nhướn mày, kéo cao khóe môi cười với cậu ta.
“Hãy bảo là tôi sạch đi. Tôi tắm xong cả rồi. Có mùi thơm mà, đúng không? Có mùi thơm đúng không?”
Những giọt lệ vương trên hàng mi ướt đẫm rơi xuống, thấm vào đôi gò má tái nhợt. Taekyeom cau mày, bàn tay vuốt dọc tấm lưng lạnh ngắt. Có lẽ vì Yoon Haewon vừa khóc lóc đau đớn vừa cố gượng cười trông quá đỗi non nớt.
“Kang Jaehyuk? Thằng khốn đó đã làm gì cậu à?”
Tôi mở to mắt như không hiểu gì, đôi môi run rẩy kéo lên thành nụ cười rồi lắc đầu nguầy nguậy.
“Làm tình hả? Không làm. Tôi không bẩn đâu. Nhưng mà, cậu làm ơn nói với Haeyoung một tiếng đi.”
“Nói gì?”
“Rằng tôi làm chuyện đó với cậu đầu tiên. Cậu là người đầu tiên. Hình như… hình như Seo Haeyoung hiểu lầm rồi. Thật sự cậu là người đầu tiên của tôi mà.”
Taekyeom lặng lẽ quan sát gương mặt của Haewon khi đang cậu ấy hỏi lại bằng ánh mắt mong chờ. Hơi ấm mỏng manh từ cơ thể đang dán chặt và cánh tay ôm cổ không còn mang lại cảm giác như ngày xưa. Lần đầu tiên làm chuyện đó, Haewon có gầy thế này không nhỉ? Taekyeom trượt tay từ xương bả vai dọc theo xương sống, cố hồi tưởng lại nhưng chẳng thể nhớ nổi. Chỉ biết rằng lần đầu ôm lấy Yoon Haewon, cảm giác chắc chắn không phải thế này. Có chút xót xa, có chút tội nghiệp, và một chút khó chịu. Có lẽ phần lớn là do Haewon trông không giống một người tỉnh táo cho lắm.
“Được không? Taekyeom à.”
Nghe tiếng gọi khẽ khàng, Taekyeom ngước mắt lên, bắt gặp đôi đồng tử màu nâu sáng đang nhìn khẩn thiết vào mình. Khi hàng mi dài của hai đứa đan vào nhau, Taekyeom đột ngột cúi xuống hôn lên đôi môi đang nứt toác rướm máu theo bản năng.
Một tay ôm eo, tay kia đỡ sau gáy, Taekyeom đẩy lưỡi vào giữa đôi môi đang hé mở. Cậu ta đi sâu vào khoang miệng nồng vị máu một cách vội vã. Quấn lấy đầu lưỡi mềm yếu, lướt qua hàm răng đều đặn, ép chặt phần thân dưới của hai đứa vào nhau.
“Hưm… ưm…”
Khi đôi môi rời nhau trong tích tắc, tôi trút ra hơi thở đã kìm nén bấy lâu rồi lại hít vào một hơi mới. Taekyeom dường như không thể chịu đựng nổi dù chỉ một giây ngắn ngủi đó, liền bóp chặt cằm tôi rồi hôn sâu hơn nữa. Chẳng mấy chốc, tôi bị ép vào tường, đầu ngửa ra sau, bất lực đón nhận và nuốt xuống tất cả những nụ hôn cùng dịch vị tràn sang. Sau nụ hôn dài hơn cả lần ở bờ biển, Taekyeom buông môi tôi ra, áp trán lại gần, bờ môi ướt át mấp máy giữa hơi thở dồn dập.
“Đáng lẽ tôi không nên nói ra.”
Thốt ra lời luyến tiếc nồng đậm ấy xong, Taekyeom ném tôi lên giường khi thấy tôi cứ níu kéo quần áo cậu ta không chịu rời. Cậu ta vừa xoa gáy vừa bước về phía phòng thay đồ ở đâu đó trên tầng hai. Những lời chửi thề trầm thấp cứ thế tuôn ra qua kẽ răng.
Trong lúc Taekyeom đang tìm một bộ quần áo thoải mái cho tôi, tôi bất an nhìn quanh thì thấy một cuốn album lớn nằm trên kệ sách nên khập khiễng bước xuống giường tiến về phía kệ, đưa tay kéo cuốn album ở ngăn dưới cùng ra. Bụi bay mù mịt, có vẻ như nó chưa từng được mở ra một lần nào kể từ khi được cất trong đó.
Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Tôi rút hết những cuốn album được xếp theo thứ tự ra rồi lật mở lớp bìa dày. Chẳng biết là nhân duyên hay ác duyên mà tôi và Seo Haeyoung luôn học cùng lớp, nên tìm thấy cậu ấy chẳng khó chút nào. Một gương mặt non nớt đang cười rạng rỡ hiện ra. Thật chướng mắt. Tôi mở sẵn ba cuốn album ra ngơ ngẩn nhìn một lúc rồi quay đầu nhìn về phía bàn học.
Khi Taekyeom mang quần áo trở lại, tôi đang cất những cuốn album đã được “chỉnh sửa” xong xuôi trở lại kệ sách.
“Cậu làm gì vậy?”
“Không có gì.”
Tôi thu dọn những mảnh vụn rơi dưới sàn ném vào thùng rác rồi phủi tay. Thấy tôi nhìn lên và mỉm cười, đôi lông mày điển trai của Taekyeom nhíu lại. Có vẻ như cậu không thích nhìn thấy bộ dạng này cho lắm. Tôi cúi đầu che đi khuôn mặt, lầm bầm:
“Cậu sẽ nói giúp tôi chứ? À… nếu cậu muốn ‘đút vào’ thì cứ việc nhé. Lúc nãy tôi vừa làm với Haeyoung rồi nên…”
Đống quần áo của Seo Haeyoung đổ rào đầu tôi.
“Đừng có nói sảng nữa, mặc vào đi.”
“Tôi thật sự không sao đâu mà. Giờ tôi làm giỏi lắm. Chỉ cần cậu nói giúp tôi một lời thôi…”
Taekyeom với vẻ mặt phức tạp nhìn tôi đang lắp bắp vừa nhặt quần áo vừa mặc vào, cậu ta gom những món đồ bừa bãi trong phòng tắm cùng chiếc điện thoại của tôi. Ngay khi cầm chiếc điện thoại cùng dòng máy với Seo Haeyoung lên, nó bỗng rung liên hồi như bị ma ám. Nhìn cuộc gọi đến từ Seo Haeyoung, Taekyeom hừ lạnh một tiếng, bỏ qua cuộc gọi nhỡ rồi tắt nguồn điện thoại trước khi đút vào túi mình.