Non Zero Sum Novel - Chương 50
Chẳng biết từ lúc nào tôi đã gầy sọp đi như thế, Taekyeom túm lấy cánh tay kéo tôi rời khỏi căn phòng như lôi đi một bao tải rỗng tuếch. Thấy dáng đi khập khiễng, Taekyeom thừa biết chiếc lỗ kia chắc hẳn lại bị xé rách rồi. Cậu ta vừa nghiến răng chửi thề vừa hùng hổ đi thẳng tới cửa chính, nhưng tôi đột ngột dừng bước.
“Gì nữa?”
“Chờ một chút.”
Khi mọi người đã rời đi, tôi tiến về phía phòng khách bừa bộn, bắt đầu lục lọi chiếc sofa dài, lật tung các tấm đệm, đưa tay vào từng khe hở để tìm kiếm thứ gì đó với dáng vẻ vô cùng hối hả. Taekyeom đang cầm đống quần áo của tôi khẽ nhíu mày:
“Cậu làm cái gì vậy?”
“Vòng tay… quà của tôi…”
“Cái gì cơ?”
Tôi tảng lờ tiếng thở dài phía sau, quỳ rạp xuống sàn để ngó nghiêng dưới gầm sofa. Một chiếc hộp màu đen hiện ra. Tôi vội vàng với lấy rồi mở nắp, nhưng khoảng không gian đáng lẽ phải có chiếc vòng lại trống rỗng. Tôi kiểm tra cả trên mặt bàn lẫn bên trong những ly rượu còn dang dở, nhưng tuyệt nhiên không thấy màu sắc ánh bạc của chiếc vòng đâu. Nếu Taekyeom không mất kiên nhẫn mà lôi tôi đi, có lẽ tôi đã bò toài dưới sàn nhà cho đến tận khi trời sáng.
Ngồi trên xe của Taekyeom, tôi cứ mân mê chiếc hộp rỗng, đầu tựa vào cửa kính xe. Tự hỏi chiếc vòng giờ đang ở nơi nào? Đang nằm trên cổ tay ai đó, hay đã bị vứt bỏ rồi?
Những giọt mưa lưa thưa bắt đầu gõ nhịp trên lớp kính xe sạch bóng. Tôi tuyệt nhiên quên mất mệnh lệnh “Đợi đấy” của Haeyoung, ngón trỏ vô thức vẽ theo những vệt nước đang cào xước qua mặt kính.
Có lẽ sẽ mất một thời gian rất dài để tôi có thể quên đi ngày hôm nay — ngày mà tôi nhận ra vị trí thực sự của mình. Mà cũng có thể, tôi sẽ nhớ về nó vào mỗi dịp sinh nhật của Seo Haeyoung. Đáng lẽ tôi phải thấy buồn, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy gì cả. Không một chút đau thương, chỉ thấy lồng ngực ngột ngạt hơi thắt lại.
***
Gần nửa đêm, chúng tôi dừng lại trước một khu tập thể cũ kỹ. Sau khi lượn vài vòng quanh dãy nhà không có lấy một chỗ đậu xe tử tế, Taekyeom đành đỗ vào một con hẻm trống. Cậu ta tháo dây an toàn, phá vỡ bầu không khí im lặng:
“Tôi ngủ lại đây.”
Tôi không đồng ý cũng chẳng phản đối, chỉ lẳng lặng vuốt ve chiếc hộp. Taekyeom bước xuống xe dưới làn mưa phùn, vòng sang phía cửa phụ, kéo tôi đang ngồi thẫn thờ ra ngoài để đi về phía căn nhà tồi tàn. Đứng trước cánh cửa sắt hoen gỉ ở cuối hành lang, Taekyeom chìa tay ra:
“Chìa khóa đâu?”
“Trong túi.”
Taekyeom lục lọi túi quần của tôi mà cậu ta đang cầm trên tay, chân mày lại nhíu chặt:
“Không có.”
Ánh mắt đờ đẫn của tôi nhìn về phía chiếc quần. Tôi sờ soạng chiếc quần đang mặc trên người để tìm chiếc chìa khóa vốn không có ở đó, rồi buông thõng tay. Có lẽ tôi đã đánh rơi nó dưới gầm bàn, trong phòng tắm, hoặc ở phòng khách nhà Haeyoung. Cũng có thể nó đã rơi mất khi tôi chạy thục mạng trên phố. Thấy tôi cứ cúi gầm mặt, Taekyeom xoa trán như thể đang cân nhắc điều gì, rồi quay người:
“Trước mắt về nhà tôi ngủ đã.”
Tôi không đi theo mà bám lấy tay nắm cửa. Tôi cứ nghĩ nếu vặn thế này thì đến lúc nào đó nó sẽ mở ra thôi, mặc kệ ánh nhìn nghi hoặc của Taekyeom, tôi cứ thế xoay tay nắm cửa đang quay một cách vô vọng.
“Làm trò gì đấy. Đi thôi.”
“Không… Tôi muốn ở nhà.”
“Làm thế thì cửa nó tự mở ra chắc?”
Vừa lúc Taekyeom định bước tới để lôi tôi đi, thì bên trong căn nhà đáng lẽ không có ai lại phát ra tiếng động. Ngay khi Taekyeom ngẩng đầu, cánh cửa sắt vang lên tiếng “rầm” rồi mở ra. Người xuất hiện sau cánh cửa với khuôn mặt đầy vẻ lo lắng như thể đây là nhà mình, chính là Joo Hyunwoo.
“Yoon Haewon! Cậu đi đâu mà giờ mới…”
Hyun Woo đột ngột im bặt khi nhìn thấy tôi và Taekyeom đứng cạnh nhau, ánh mắt lộ vẻ khó chịu. Taekyeom nhún vai, đẩy cánh cửa đang mở hờ ra hẳn:
“Mở rồi đấy thôi.”
Cậu ta đẩy tôi vào trong trước rồi bước theo sau. Khi cánh cửa đóng lại, một sự im lặng gượng gạo bao trùm. Hyunwoo khẽ nắm lấy tay tôi khi tôi đang tháo giày, đứng chắn trước mặt Taekyeom:
“Tôi cứ tưởng cậu đang ở cùng Seo Haeyoung. Cậu không đến đó à?”
“Lo việc của mày đi.”
“… Thế sao hai người lại đi cùng nhau về đây?”
“Tao còn tò mò không biết tại sao mày lại ở đây hơn đấy, thằng khốn.”
Mặc kệ hai người họ lời qua tiếng lại thăm dò nhau, tôi giằng tay ra, đi thẳng vào phòng rồi ngồi thụp xuống trước ngăn kéo. Giấu chiếc hộp rỗng vào sâu bên trong, dùng cuốn sổ chi tiêu mà tôi đã lấy ra trước đó che lại để không ai thấy.
Đến cả nơi trú ẩn cuối cùng này cũng bị xâm phạm. Tôi không còn sức lực, cũng chẳng còn ý chí để đuổi bọn họ đi. Rồi một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu: Chỉ cần chuyển nơi trú ẩn đi là được. Đến một nơi không ai biết, nơi mà không một kẻ nào có thể vào được. Tôi lấy cuốn sổ và chiếc hộp ra, bắt đầu xếp chồng những thứ quan trọng lên chiếc bàn thấp. Vừa sắp xếp vừa cười khẩy, chuẩn bị sẵn sàng để chỉ cần một lần quét tay là có thể tống hết vào túi và rời đi, tìm đến một căn nhà mới.
“… Này. Cậu làm gì đấy.”
Tôi đặt cuốn sổ tiết kiệm lên trên cùng, nhìn lướt qua Taekyeom và Hyunwoo đã đứng cạnh từ lúc nào, rồi mỉm cười rạng rỡ:
“Dọn dẹp.”
Nhìn bộ dạng cười ngây dại của tôi, Hyunwoo hắng giọng một tiếng khô khốc, còn Taekyeom thì thở dài, cậu ta lấy tấm chăn được gấp gọn trong góc phòng trải xuống sàn.
“Ngủ đi đã. Trông cậu như sắp phát điên rồi đấy.”
Taekyeom đặt chiếc gối duy nhất vào giữa, nhấn đầu tôi xuống rồi nằm cạnh bên. Cậu ta vẫy tay đuổi Hyunwoo vẫn đang đứng đực ra đó, chỉ tay về phía công tắc đèn:
“Tắt đèn rồi biến đi. Muộn rồi, chạy về cho nhanh.”
“Mưa thế này về sao được. Tao mà bị cảm thì sao?”
Taekyeom nheo mắt nhìn Hyunwoo thân hình vạm vỡ chẳng thua kém ai mà lại đang dùng cái cớ nực cười đó:
“Cầm ô mà về, thằng ngu.”
“Mày tuyệt tình quá đấy, Taekyeom.”
Taekyeom rút ví từ túi sau ném cho Hyunwoo đang giả vờ tủi thân, rồi cậu ta vòng tay ôm lấy eo tôi, gối đầu lên chiếc gối chật chội:
“Ngủ đi. Cho tiền đấy, bắt taxi mà về.”
Nụ cười mỉa mai trên môi Hyunwoo vụt tắt, cậu ta bước tới một bước:
“Không, bây giờ hai người định làm cái quái gì?”
“Ngủ lại đi.”
Giọng nói thốt ra như một tiếng thở dài khiến cả hai sững người nhìn tôi. Tôi nằm ngửa nhìn lên trần nhà, đôi mắt sưng húp chớp nhẹ, mấp máy đôi môi mệt mỏi:
“Tôi bảo hai người ngủ lại đi.”
Hyunwoo lập tức quay người tắt phụt ngọn đèn huỳnh quang. Ánh đèn nhấp nháy vài lần rồi tắt hẳn, căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối. Hyunwoo nằm xuống bên trái, dùng hai ngón tay nhéo vào mu bàn tay Taekyeom đang ôm eo tôi rồi nhấc nó lên. Cậu ta hất tay Taekyeom sang một bên như vứt bỏ một thứ bẩn thỉu; tiếng cười khẩy vang lên hòa vào tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ.
“Mày chết với tao đấy.”
“Mặc xác tao, không bỏ tay ra à?”
Tôi nằm giữa, hai tay lần lượt giằng co, kéo sang hai phía. Những tiếng cười thưa thớt trước đây cũng đã cạn khô. Một bàn tay thô ráp luồn vào dưới lớp áo, mơn trớn vùng bụng phẳng lì rồi siết chặt lấy eo, cùng lúc đó một hơi thở ấm nóng phả qua gáy. Tôi chẳng buồn đoán xem đó là của ai, chỉ lặng lẽ nhìn lên trần nhà, cố gắng điều hòa nhịp thở.
Đầu óc rối bời, những cảm xúc cứ thế trào dâng rồi vụt tắt liên tục. Có lúc tôi muốn quỳ rạp dưới chân họ mà van xin, nhưng cũng có lúc tôi muốn giết sạch tất cả bọn họ. Ngay lúc này, tâm trí tôi đang nghiêng về sự giết chóc. Dẫu sao thì cả hai đều đang ở đây, trong bếp có dao, và tôi có một chiếc túi lớn. Nếu cần, tôi có thể siết cổ họ. Đặc biệt là Joo Hyunwoo.
Những ảo tưởng ngọt ngào về việc phi tang xác chết nhanh chóng kết thúc. Có lẽ tôi sẽ bị bắt trước khi kịp rời khỏi khu vực này. Tôi có thể sẽ kết thúc cuộc đời vô nghĩa trong tù, hoặc bị ám sát bởi những người cha mẹ giàu có vừa mất đi đứa con quý tử. Kết cục nào cũng thật bi thảm.
Khi trời dần hửng sáng, lúc mọi người đều đã ngủ say, tôi kết thúc những tưởng tượng hoang đường của mình rồi quay đầu sang trái. Một kẻ từng là bạn, giờ đây lại là một tên đạo đức giả chỉ thấy hưng phấn khi bóp cổ tôi, đang nhắm mắt thở đều. Quay sang phải, một tên mồm mép rác rưởi cũng đang ngủ say với dáng vẻ tương tự.
Đôi mắt đã quen với bóng tối có thể bắt được những đường nét mờ nhạt nhờ chút ánh sáng yếu ớt lọt qua cửa sổ. Tôi thận trọng xoay người, vươn cả hai tay ra, từ từ vòng tay qua cổ Taekyeom. Ngay khoảnh khắc định dồn sức, đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu ta đột nhiên mở ra. Đối diện với ánh mắt hoàn toàn tỉnh táo ấy, tôi từ từ siết chặt tay mình. Với một mong ước nhỏ nhoi: Cầu cho cậu chết đi.
Đáng tiếc, thay vì ước nguyện thành hiện thực, đôi môi của cậu ta lại tiến tới. Răng cửa hai đứa va vào nhau nghe “cộp” một tiếng, rồi môi dưới của tôi bị cậu ta mút lấy. Taekyeom nắm chặt hai cổ tay, mặc kệ bàn tay đang siết cổ mình mà nhổm người dậy. Khi đôi tay đang gồng mình chống cự của tôi mất hết sức lực và buông lỏng ra, cậu ta liền nghiêng đầu, trao cho tôi một nụ hôn thật sâu.
“Ức…!”
Chiếc lưỡi dày cộm càn quét trong khoang miệng còn mãnh liệt hơn cả những lần trước. Tôi quay mặt đi thì cậu ta hôn vào má, quay sang hướng khác thì lại bị hôn vào cằm, thật dai dẳng. Taekyeom bắt đầu hôn từ gò má rồi trượt dần xuống, để lại vô số nụ hôn trên vùng cổ đầy những vết cào cấu xấu xí của tôi. Cậu ta chạm khẽ rồi rời ra, hé môi mút nhẹ, chỉ vừa đủ để không lưu lại dấu vết. Cảm giác mềm mại ấy lan dần lên cổ rồi kết thúc bằng một nụ hôn kêu “chụt” ngay trên môi.
“Ngủ đi.”
Taekyeom buông cổ tay tôi ra, gối đầu lên mép gối rồi nhắm mắt lại. Tôi điên cuồng chà xát mu bàn tay lên đôi môi đang tê rần và làn da còn vương cảm giác ngứa ngáy. Không còn sức mà siết cổ ai, thì cầm dao cũng có nghĩa lý gì đâu.
Nghĩ đoạn, nỗi uất ức dâng trào mãnh liệt. Cứ cho là tôi thu dọn hành lý rồi biến mất đi. Ban đầu họ có thể tức giận vì mất đi một chỗ để giải tỏa dục vọng, nhưng cơn giận đó kéo dài được bao lâu? Seo Haeyoung, Go Taekyeom và Joo Hyunwoo vẫn sẽ thân thiết với nhau, còn Lee Heesung sẽ thay thế vị trí của tôi. Cậu ta sẽ sống yên ổn và hạnh phúc hơn cả tôi trước mùa hè năm nay nữa kìa.
Không thể như thế được. Không được phép như thế. Là ai đã hủy hoại mười năm của tôi, tất cả phải cùng bị hủy hoại mới công bằng. Sẽ thật hả hê và nguôi ngoai nếu tôi phá nát mối quan hệ của ba người bọn họ.
Ngước lên trần nhà tối om, tôi cử động ngón tay, nhìn sang hai bên rồi buông một tiếng thở dài không thành tiếng. A, đằng nào thì cũng thế thôi. Vì vậy, tôi chọn bên mà mình căm ghét hơn, rồi chậm rãi xoay người lại.
Nén lại cơn buồn nôn đang dâng trào, tôi rướn người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu ta rồi rời đi, ngay lập tức đôi mắt đang nhắm của Taekyeom mở to ngỡ ngàng. Ở khoảng cách chỉ bằng một đốt ngón tay, ánh mắt chúng tôi quấn lấy nhau thật lâu. Tiếng mưa che giấu đi sự im lặng nhất thời, và rồi, trong tích tắc môi lại quấn lấy môi.
“A…!”
“Suỵt, im lặng nào.”
Nụ hôn ngắn ngủi kết thúc. Taekyeom đưa ánh mắt thăm dò về phía Hyun Woo, rồi gác chân phải của tôi lên tay mình, thúc dương vật đã cương cứng vào sâu tận đầu khấc bên trong đã được nới lỏng. Nhờ dùng hết nửa lọ gel mà Go Taekyeom để lại khắp nhà, nơi ấy đón nhận cậu ta một cách dễ dàng. Đi sâu vào con đường mà Seo Haeyoung đã khai phá trước đó, Taekyeom vừa đặt những nụ hôn phiền phức lên đôi lông mày cau chặt và gò má của tôi, vừa chậm rãi cử động hông.
“Hư…”
Lớp quần áo che đậy làn da xấu xí đã bị lột sạch, tôi vòng tay qua cổ Taekyeom, áp sát cơ thể mình vào cậu ta. Dù chỗ đó bị xé rách đang đau nhức, nhưng tôi chọn cách nghiến răng chịu đựng thay vì rên rỉ đau đớn để rồi lại bị cưỡng hôn. Những chuyển động chậm rãi, chỉ vào một nửa rồi rút ra của Taekyeom khiến cơ thể lạnh ngắt của tôi dần nóng rực lên.
“Ha…, buồn cười thật đấy. Trong khi Joo Hyunwoo đang ngủ ngay cạnh kìa.”
Taekyeom một tay đỡ sau gáy, ghé sát môi vào tai thì thầm với giọng điệu mỉa mai. Tôi cũng bật cười. Nhìn thấy cảnh tượng quái đản ở nhà Seo Haeyoung mà Go Taekyeom vẫn có thể lao vào tôi ngay lập tức, quả nhiên cũng chẳng vừa. Khi tôi chạm vào xương quai xanh nhô ra trên cổ Taekyeom rồi trượt dần xuống xương sống. Vành tai tôi bị cậu ta cắn mút mãnh liệt.
“Ức, hừ ư…”
“Mẹ kiếp, đừng có chạm vào người tôi. Để tôi làm thật chậm nào.”
Taekyeom áp trán, nở nụ cười tinh quái rồi nhìn thẳng vào mắt tôi mà thúc hông. May mà căn phòng chìm trong bóng tối nên tôi không phải nhìn rõ khuôn mặt đang phủ đầy bóng đen ấy. Tôi nén cơn buồn nôn, phối hợp nhịp thở dồn dập với ánh mắt của Taekyeom.
“Ha, ha… A…”
Tốc độ đâm vào luân phiên lúc nhanh lúc chậm. Bên trong bụng ngứa ngáy lạ thường. Mỗi khi cơ thể ma sát và rung chuyển, môi chúng tôi lại khẽ chạm nhau. Cảm giác khó chịu khiến tôi nhíu mày, khép đôi chân đang dang rộng lại rồi vòng qua ôm lấy eo Taekyeom. Bắp chân đầy vết bầm tím quấn chặt lấy vùng eo săn chắc, hai cổ chân đan vào nhau. Khi tôi dùng gót chân dồn lực quắp lấy, dương vật mới vào một nửa đã bị đẩy vào sâu vào bên trong.
“A…”
Cảm giác áp lực khó chịu xen lẫn sự lấp đầy khiến hàng mi run rẩy. Taekyeom bật cười khẩy, lách tay xuống dưới thân tôi để giữ chặt lấy vai. Bất chấp lời hứa sẽ làm thật chậm lúc nãy, vùng kín của Taekyeom bắt đầu đập liên hồi vào mông tôi “bạch bạch”. Giữa những cú thúc lút cán rồi lại rút ra chỉ còn lại quy đầu, tiếng nước nhớp nháp của gel ma sát vang lên rõ mồn một.
“Hưm, ức…!”
“Giờ thì cậu thật sự thích nó rồi nhỉ? Còn chủ động đòi hỏi nữa cơ đấy. Hửm? Yoon Haewon.”
Tôi quàng tay qua cổ Taekyeom, vùi khuôn mặt méo mó vào bờ vai rộng của cậu ta mà nghiến răng. Tôi căm ghét và ghê tởm chuyện này. Tôi muốn giết chết cậu ta. Ngay lúc đó, khuôn mặt của Seo Haeyoung đột ngột hiện ra trong tâm trí. Nỗi ghê tởm nhuốm màu sợ hãi rồi chuyển sang oán hận. Tôi cứ ngỡ mình đã có thể dửng dưng khi nghĩ về khuôn mặt đó, nhưng ở một góc khuất nào đó, tôi vẫn thấy sợ hãi và tủi thân đến mức toàn thân run rẩy. Những cảm xúc cứ thế trào dâng rồi chạm đáy, vượt xa khỏi khả năng kiểm soát của bản thân.
Thay vì để nước mắt rơi, tôi chỉ khẽ gật đầu, ôm chặt Taekyeom để che giấu biểu cảm vặn vẹo của mình, bàn tay siết chặt lấy vạt áo len của cậu ta.
“Hự, ư…”
“Mẹ kiếp, nói gì đi chứ? Hả? Sướng không?”
Đùi tê dại vì phải dang rộng để đón nhận dương vật của Taekyeom. Vì tôi không trả lời, những chuyển động của cậu ta càng lúc càng nhanh và dai dẳng hơn. Cậu ta đâm sầm vào tận nơi mà Seo Haeyoung đã làm trước đó, dương vật cương cứng của tôi cũng ma sát dữ dội vào bụng cậu ta. Một khoái cảm choáng váng ập đến, tôi buông tay khỏi cổ cậu ta, chuyển sang đẩy vai ra một cách vội vã.
“Hức, ch… chậm lại… Taekyeom à, chậm lại chút đi…!”
Tấm chăn trải sàn bị đẩy xô lệch. Chiếc gối đã văng ra xa từ lâu. Tôi mở mắt ti hí, điên cuồng rung lắc dưới sự đâm thúc của dương vật không hề có ý định giảm bớt cường độ. Taekyeom day nhẹ vành tai tôi rồi buông ra, cậu ta thở dốc thì thầm:
“Tôi thì thấy sướng phát điên lên được. Hửm? A, mẹ kiếp… Thật là tiếc quá đi. Hay là cứ thế này.”
“Hư, s… sướng… nhẹ thôi…!”