Non Zero Sum Novel - Chương 55
Taekyeom nghẹn lời. Hắn bắt đầu xâu chuỗi lại những mảnh ký ức cách đây một tuần vì nghĩ Haeyoung sẽ không đến vì lòng tự trọng. Hắn không thể đoán được tình cảm của Seo Haeyoung dành cho Yoon Haewon là gì. Kể cả khi hắn thừa nhận đã ngủ với Haewon để thử lòng Haeyoung, phản ứng của Haeyoung lúc đó cũng y hệt bây giờ: chỉ nhún vai như thể đã biết trước. Đó không phải là phản ứng của một người đang quan tâm đến ai đó. Hắn đã từng nghĩ vậy.
“Quan trọng chứ. Thế Haewon đâu?”
Hẳn là hắn đã đoán sai bét rồi. Taekyeom vò đầu bứt tai, trong đầu bỗng vang lên giọng nói run rẩy của Haewon:
“Lần đầu của tôi là làm với cậu mà. Cậu là người đầu tiên của tôi. Nhưng… có vẻ Seo Haeyoung đang hiểu lầm. Tôi thật sự chỉ có cậu là người đầu tiên thôi.”
Đó là những lời Haewon đã nói ra khi bám lấy rồi cầu xin hắn rằng hãy giải thích rõ ràng mọi chuyện với Seo Haeyoung. Lúc đó hắn đã vô tình bỏ qua vì cho rằng điều này không quan trọng. Đôi khi hắn bỗng cảm thấy thương hại và định nói một câu giúp Haewon, nhưng cứ nhìn thấy thái độ xấc xược của Haeyoung là hắn lại ngập ngừng. Taekyeom nghĩ Haeyoung cũng giống Haewon, đều là những kẻ tự chuốc lấy rắc rối. Haeyoung nhìn đồng hồ rồi đột ngột hỏi:
“Mày thích Yoon Haewon phải không?”
Một câu hỏi không liên quan. Taekyeom cười khẩy, vẫn giữ tư thế bất cần. Dù có thích hay không, hắn cũng chẳng có lý do gì để nói với Haeyoung.
“… Tao á?”
“Tao thấy Joo Hyunwoo có vẻ có ý đồ gì đó rồi đấy.”
Haeyoung nhún vai tiếp lời: “Tao nghĩ mày nên rút lui đi thì hơn.”
Đây là một lời cảnh báo còn chướng tai hơn lần trước. Giọng điệu chắc nịch của Haeyoung chạm đúng vào tim đen của Taekyeom.
“Đột nhiên mày nói cái quái gì thế…?”
“Không nghe điện thoại à?”
Haeyoung cắt ngang, hướng mắt về phía chiếc điện thoại đang rung liên hồi từ nãy đến giờ của Taekyeom. Taekyeom nhìn màn hình rồi chậm rãi ngước nhìn.
“Nên nghe đi thì hơn đấy.”
Đôi môi Haeyoung nhếch lên như đang cố nín cười, nhìn Taekyeom với vẻ mặt đầy thích thú, khiến đôi lông mày kia nhíu chặt hết mức có thể. Chiếc điện thoại vẫn không ngừng reo. Đoán trước được tình huống xấu nhất, Taekyeom không thốt nên lời. Haeyoung nhìn vào màn hình đang hiện rõ chữ “Nhà” và buông một câu đầy ẩn ý:
“Tao cũng không nói gì nhiều đâu. Cứ nghe đi.”
“Người nhà mày có vẻ lo lắng lắm đấy.”
Haeyoung cười tươi rồi bồi thêm một câu cuối cùng.
***
Trong lúc tôi được khâu vết thương, bệnh nhân trong phòng cấp cứu cứ thế đến rồi đi như thủy triều. Xong xuôi, tôi nhìn bàn tay quấn băng trắng toát của mình. Thật khó cử động. Vết thương không quá sâu nên không cần phẫu thuật, nhưng nó sẽ gây ra không ít phiền toái.
Dù bác sĩ bảo có thể về nhưng không thấy Taekyeom đâu nên tôi cứ chần chừ. Đúng lúc đó, Seo Haeyoung xuất hiện ở phòng cấp cứu. Mắt tôi mở to, đôi môi sửng sốt hé mở.
“Ơ…?”
Người đáng lẽ không nên ở đây nhất lại đang xuất hiện. Tôi vội vàng lùi sâu vào góc giường, trốn sau tấm rèm. Liếc nhìn Haeyoung đang quan sát xung quanh, đầu óc tôi bắt đầu hoạt động hết công suất.
Dù sao tôi cũng đã định gặp cậu ấy. Nếu cứ trốn tránh mà để cậu ấy phát hiện ra chuyện với Joo Hyunwoo thì kết cục sẽ còn thảm hại hơn. Nhưng nỗi sợ sâu thẳm trong lòng vẫn níu chân tôi lại.
Giữa đám đông ồn ào, Seo Haeyoung cực kỳ nổi bật trong chiếc áo len mỏng, lộ rõ vóc dáng cao ráo và săn chắc. Tôi sợ những lời cay độc thốt ra từ bờ môi xinh đẹp kia còn hơn cả nỗi đau mà chân tay thon dài đó gây ra.
Trong lúc đang vô thức tìm kiếm Taekyeom, tôi bỗng chạm mắt với Seo Haeyoung. Cậu ấy lập tức đổi hướng, sải bước tiến lại gần. Tôi không thể rời mắt khỏi nụ cười giả tạo như đeo một chiếc mặt nạ ấy.
Tôi bàng hoàng nhìn Haeyoung khi cậu ấy dừng lại ngay trước mặt mình. Đôi mắt chớp liên hồi một cách gượng gạo. Tôi định hỏi Go Taekyeom đâu rồi nhưng sợ rằng nói những điều không liên quan sẽ chỉ làm cậu ấy thêm tức giận nên đành im lặng.
“Cậu không chào tôi à? Lâu rồi không gặp mà.”
Bàn tay trắng trẻo của cậu ấy lướt qua dưới cằm. Trong cơn hoảng loạn, tôi giơ hai bàn tay đang đặt trên đầu gối lên vẫy nhẹ. Những ngón tay chào hỏi một cách rụt rè bỗng cứng đờ lại.
Vẫn giữ nụ cười trên môi, Haeyoung cúi người xuống, đan tay với tôi. Bàn tay quấn băng bị bẻ ngược ra sau khiến tôi đau nhói, nhưng không dám thốt lên tiếng rên rỉ nào.
“Đây là cách chào hỏi của cậu à?”
Gương mặt tinh xảo của cậu ấy ở rất gần. Dù biết chẳng ai thèm để ý đến chúng tôi, tôi vẫn ngượng ngùng nhìn quanh, mấp máy môi:
“… Chào cậu.”
“Đúng rồi. Phải chào bằng lời như này chứ.”
Seo Haeyoung trông có vẻ đang rất vui. Cậu ấy khẽ lắc bàn tay đang nắm lấy tay tôi và bật cười một cách khó hiểu, nhưng càng cười thì khuôn mặt tôi lại càng cứng đờ. Cậu ấy siết chặt lấy hai tay như để bắt tôi phải tập trung.
“A…!”
Cảm giác vết khâu bị rách ra khiến bàn tay nóng rát.
“Tôi bảo cậu hãy tự tìm đến tôi mà… Cậu bận lắm à?”
Tôi suýt nữa đã buông lời xin lỗi theo phản ứng tự nhiên nhưng vội vàng cắn chặt môi. Những vết hằn thắt lưng trên lưng vẫn chưa tan hết, và chính ngày hôm đó Seo Haeyoung đã định hủy hoại tôi. Nếu sơ sẩy, tôi đã có thể chết ngay lúc đó. Người phải xin lỗi phải là Seo Haeyoung mới đúng. Một mớ cảm xúc hỗn độn giữa uất ức và sợ hãi trào dâng trong cổ họng.
“Tôi hỏi cậu có bận không mà?”
Tôi thở dốc, lắc đầu: “Không…”
Lúc nói chuyện điện thoại thì có vẻ mạnh miệng lắm, không biết cái sự tự tin đó đã biến đi đâu mất rồi. Nhìn tôi đang run rẩy bần bật, nụ cười của Haeyoung càng thêm đậm nét. Cậu ấy hạ thấp giọng, mân mê những ngón tay lạnh lẽo của tôi và nhìn sâu vào khuôn mặt nhợt nhạt.
“Vậy mà…”
Lớp băng quấn quanh lòng bàn tay đang che giấu vết thương do chính tôi gây ra. Haeyoung dùng ngón cái mơn trớn phần vải trắng rồi thì thầm:
“Cậu bận đi bú cho lũ kia à?”
Dù nhiệt độ phòng không hề thấp nhưng tôi bắt đầu run lên thấy rõ. Haeyoung túm lấy vai tôi đang đau khổ vì hơi thở đứt quãng rồi vuốt dọc sống lưng và bật cười:
“À. Tôi đùa thôi, Haewon à.”
Cũng giống như lời xin lỗi, phản ứng của cơ thể tôi bây giờ là một dạng phản xạ. Đối diện với Seo Haeyoung tỉnh táo khiến tôi vô cùng sợ hãi. Tôi không thể tin nổi mình đã từng có lúc dám phản kháng cậu ấy. Bị túm chặt vai, đôi mắt đảo loạn liên tục nhìn quanh. Tôi hy vọng có ai đó nhận ra tình cảnh này và giúp đỡ. Tôi muốn ai đó hỏi cậu ấy đang làm cái quái gì thế và kéo cậu ấy ra khỏi tôi. Nhưng chẳng có ai thèm liếc nhìn lấy một cái. Cứ như thể nơi này là một không gian tách biệt hoàn toàn vậy.
“Sao… sao cậu lại đến đây?”
Không dám nhìn thẳng vào mắt, tôi thận trọng nắm lấy cổ tay đang giữ vai mình và gạt xuống. Lòng bàn tay cậu ấy mềm mại, trơn nhẵn. Nhưng nếu lật lại thì sẽ khác. Những khớp ngón tay đều có những vết chai cứng. Để ngăn việc cậu ấy có thể vung tay tát tôi ngay trước mặt mọi người, tôi dùng cả hai tay nắm chặt lấy những ngón tay của Haeyoung.
Tôi không biết giới hạn để không chọc giận Seo Haeyoung là ở đâu. Nếu hành động này cũng khiến cậu ấy thấy ghê tởm như một “tên điếm” thì… chịu thôi. Tôi chẳng còn cách nào khác. May mắn thay, có vẻ như cậu ấy cho phép điều này, Haeyoung để yên tay cho tôi nắm, rồi dùng bàn tay còn lại búng nhẹ vào gò má đã lành thương hoàn toàn.
“Tôi đến như này cậu vui chứ?”
Vui sao? Rõ ràng tôi đã nói là không còn thích cậu ấy nữa, vậy mà Seo Haeyoung lại hành xử như thể đã xóa sạch ký ức về ngày hôm đó vậy. Tôi định ngẩng đầu lên nhưng sợ vẻ mặt hoảng loạn sẽ bị lộ rõ nên lại cúi xuống nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng trẻo rồi bóp nhẹ. Dù cậu ấy có hiểu theo nghĩa nào đi chăng nữa, miễn là thoát khỏi tình cảnh khó xử này là được.
“Tôi bảo này.”
Tôi đứng cứng đờ người, nhìn Seo Haeyoung từ từ quỳ một chân xuống sàn và cắn chặt môi.
“Giờ chỉ có hai chúng ta chơi với nhau thôi nhé?”
Tựa cằm lên hai đầu gối gầy guộc của tôi, Seo Haeyoung ngước lên và nở một nụ cười nhạt nhẽo. Cậu ấy chẳng thèm giải thích gì thêm, chỉ muốn tôi gật đầu đồng ý với lời hứa hẹn rằng “sẽ vui lắm”. Mỗi khi cậu ấy hỏi lại bằng giọng điệu phấn khích “Nhé?”, nỗi bất an lại ập đến, nhưng cuối cùng tôi vẫn buộc phải gật đầu. Tôi bị kéo ra khỏi bệnh viện bởi bàn tay đang siết chặt lấy bắp tay mình như xiềng xích, mắt lặng lẽ nhìn theo mái tóc mềm mại đang đung đưa theo nhịp bước. Đôi môi tôi run rẩy mấp máy.
Cậu ấy đang nghĩ gì vậy nhỉ?
Cơn gió lạnh buốt bên ngoài gạt phăng đi giọng nói mềm mỏng yếu ớt.
***
Căn nhà tôi trở về sau một tuần đã không còn là nơi trú ẩn bình yên nữa. Hành lang xi măng lốm đốm những vết rêu đen, sàn nhà vương vãi lá khô mục nát, ngay cả cánh cửa thoát hiểm lạnh lẽo cũng đều quá đỗi quen thuộc, nhưng hình ảnh Seo Haeyoung thành thạo tra chìa khóa mở cửa lại thật lạ lẫm. Người mà suốt mấy năm trời chưa bao giờ mở ổ khóa này một cách tử tế dường như đã biến mất.
“Thấy tôi mở thành thạo chưa?”
Nhận ra ánh mắt của tôi, Seo Haeyoung giơ chìa khóa lên đung đưa rồi thản nhiên đút vào túi quần, như thể việc trả lại là chuyện không bao giờ xảy ra. Tôi nuốt lệ nhìn về phía cánh cửa nhà hàng xóm vẫn im lìm như mọi khi, rồi bị cậu ấy đẩy mạnh vào trong.
Tôi đã bỏ lại căn nhà trong tình trạng hỗn độn trước khi đi, nhưng giờ đây nó lại sạch sẽ hơn trước. Tôi dùng ánh mắt nghi hoặc quan sát Haeyoung khi cậu ấy treo áo khoác lên giá. Cậu ấy vốn không phải kiểu người sẽ tự tay dọn dẹp, thật kỳ lạ. Ngay khi Haeyoung quay người lại, tôi vội vã né tránh ánh nhìn và đi thẳng vào bếp. Thực ra đây chỉ là một không gian nhỏ dính liền với phòng khách, chẳng thể gọi là gian bếp, nhưng tôi muốn giữ khoảng cách với cậu ấy xa nhất có thể.
Tôi nhanh chóng mở tủ lạnh, ngồi thụp xuống để trốn sau cánh cửa ấy. Vừa giả vờ sắp xếp đồ đạc, vừa lén quan sát phòng khách. Seo Haeyoung đang thay quần áo thoải mái hơn. Khi cậu ấy cởi chiếc áo len đen ra, tấm lưng rộng lớn hiện rõ. Dáng vẻ thong dong cởi trần đi về phía tủ quần áo một cách thản nhiên. Việc cậu ấy có vẻ không định rời đi khiến sự nghi hoặc trong tôi càng thêm sâu sắc.
Tôi cứ ngỡ ngay khi chỉ còn hai người, cậu ấy sẽ tiếp tục đánh tôi vì dám phớt lờ liên lạc, không trả lời tin nhắn và không nghe lời. Tôi đã làm mọi thứ mà cậu ấy ghét nhất.
Nhưng tại sao Haeyoung lại giữ im lặng? Cậu ấy đang định làm gì vậy?
Tôi sờ soạng mặt sàn lạnh lẽo, khó khăn mở lời:
“Cậu định ở lại đây à?”
“Cậu không thích à?”
Haeyoung vừa mặc chiếc áo phông đã được giặt sạch vừa vuốt lại mái tóc rối. Trước khi ánh mắt sắc lạnh kia kịp chạm vào mình, tôi vùi đầu vào tủ lạnh, lí nhí đáp:
“… Không.”
Chỉ còn khoảng một tháng nữa là đến ngày hẹn với Joo Hyunwoo. Khoảng thời gian này là quá ngắn để có thể phá vỡ sự cảnh giác và gieo rắc niềm tin cho Seo Haeyoung. Tôi không chắc mình sẽ thành công. Mỗi khi đối đầu với cậu ấy, tôi luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé và hoàn toàn mất đi tự tin. Nhưng tôi thực sự muốn con người ngạo mạn đó phải nếm trải cảm giác bị phản bội dù chỉ một chút. Dù có bị gọi là điên rồ tôi cũng chấp nhận. Một chút thôi cũng được, làm ơn…