Non Zero Sum Novel - Chương 57
Sau khi lột sạch quần áo, nơi Seo Haeyoung kéo tôi đến là phòng tắm. Ở góc phòng tắm chật hẹp, nơi không có bồn tắm hay vách ngăn, chỉ cần bước chân vào là hơi lạnh sẽ xộc lên, tôi đứng đó, lén nhìn cậu ấy đang cầm vòi hoa sen điều chỉnh nhiệt độ nước. Khi cúi đầu xuống, tôi thấy vùng bụng mình đầy những dấu vết mút mát vô cùng kinh tởm. Tôi vội vàng co vai lại, dùng hai tay ôm lấy thân trên để che đi những vết tích đó.
“Sao lại đứng đờ ra đó?”
Một dòng nước âm ấm dội xuống bắp chân. Vòi hoa sen chậm rãi làm ướt đôi chân khi tôi đang đứng quay người sang một bên, rồi từ từ đưa lên trên. Qua đùi, đến mông, eo, lưng và vai.
“Giơ tay lên. Không để nước dính vào vết thương được đâu.”
“Ừm…”
Có vẻ cậu ấy cũng biết tôi đang bị thương. Tôi xoay lưng về phía Seo Haeyoung, khẽ nhấc bàn tay quấn băng lên chạm vào bức tường gạch thô cứng. Tấm lưng có thể được che giấu bởi những vết sẹo cũ, nhưng phía trước thì không. Khi tôi cố gắng cuộn tròn người trong góc để chống cự, Seo Haeyoung đang tắm rửa cho tôi một cách hờ hững, bỗng bật cười.
“Quay lại đây.”
“Để tôi tự tắm.”
Bàn tay tôi chạm vào lớp gạch lạnh lẽo trượt dài xuống. Phần rìa băng gạc bắt đầu thấm nước.
“Tôi bảo quay lại.”
Giọng nói vương chút ý cười nhưng chẳng có lấy một tia vui vẻ. Tôi mấp máy môi, ngập ngừng:
“Nhìn… hơi khó coi nên…”
Bả vai gầy bị tóm lấy và xoay mạnh, đôi chân mất thăng bằng khiến tôi ngã nhào va vào chiếc kệ ba tầng làm nó đổ sầm xuống, nhưng chẳng còn thời gian để bận tâm đến xương cụt đau nhói, tôi vội vã che chắn thân trên. Ngay khi ngước lên, một dòng nước mạnh xối xả ập xuống che lấp tầm nhìn của tôi.
“Ư hộc…”
Mái tóc bù xù rũ xuống, nước ấm dội thẳng vào mặt. Ngay khi tôi xòe tay ra để ngăn dòng nước và thở dốc, cổ tay đã bị siết chặt.
“A…!”
Cánh tay đang che cơ thể bị kéo văng ra. Tôi gấp gáp giật cổ tay lại, vặn vẹo thân mình.
“Hae, Haeyoung à…”
Tôi cố gắng co chân lại để che đi thân thể, nhưng Seo Haeyoung túm lấy đầu gối tôi, cưỡng ép tách rộng hai chân ra rồi chen vào giữa. Sự dịu dàng chỉ là thoáng qua, bàn tay cậu ấy bắt đầu dùng lực, để lộ bản chất thực sự.
“Tôi biết hết rồi. Tôi biết tất cả nhưng vẫn luôn bỏ qua cho cậu. Cậu không biết điều à?”
Một loại chất lỏng có mùi thơm ngọt ngào dội xuống đỉnh đầu tôi. Seo Haeyoung giữ chặt đôi cánh tay đang vùng vẫy và bắt đầu tắm rửa. Những cử động thô bạo đó giống như đang giặt giũ đồ vật hơn là tắm cho con người, lướt qua khắp cơ thể đầy rẫy những dấu vết của cuộc hoan lạc trước đó. Tôi dùng mu bàn tay dụi mắt vì bị bọt rơi vào, chân đạp mạnh xuống sàn nhà trơn trượt.
“A, đau… Haeyoung à, đau quá…”
“Tôi cũng không nghĩ là cậu sẽ ngoan ngoãn đâu… Nhưng chẳng phải tôi đã nói là sẽ bỏ qua hay sao.”
Đầu ngực bị chà đạp dưới mỗi ngón tay. Lòng bàn tay cậu ấy trượt đi giữa những xương sườn lộ rõ, cả vùng kín cũng không ngoại lệ. Seo Haeyoung luồn tay xuống tận vùng mông đầy vết bầm tím, tắm rửa như thể muốn lột bỏ lớp da này đi, rồi cậu ấy ấn mạnh lòng bàn tay vào vùng bụng dưới đang đọng đầy bọt trắng. Cơ thể run rẩy của tôi bỗng nẩy lên một cái.
“Ư hức…!”
“Tôi đã bảo là sẽ bỏ qua. Cậu có nghe rõ chưa? Có hiểu không hả?”
Lực ấn càng lúc càng mạnh. Tôi không thể thoát khỏi lòng bàn tay đang dồn hết trọng lượng lên như thể muốn phá nát nội tạng bên trong. Tôi túm lấy cổ tay Seo Haeyoung, hổn hển gật đầu. Phần eo bị gập lại và tứ chi va đập vào lớp gạch cứng đau nhức nhối, nhưng chẳng là gì so với áp lực đang đè nặng lên bụng.
“Nói đi. Trả lời tôi.”
“Ừm, ừm… Tôi biết rồi, Haeyoung à…”
“Cậu còn dám tái phạm nữa không? Còn dám nói năng bừa bãi khi bất mãn nữa không?”
“Không, tôi sẽ không làm thế nữa. Tôi, tôi sai rồi…”
Những tiếng rên rỉ đau đớn bật ra. Tôi quằn quại nằm vật vã trên sàn gạch nứt nẻ, trông chẳng khác gì một kẻ vừa bị tra tấn, chỉ là chưa chảy máu. Thế nhưng, trong ánh mắt Seo Haeyoung đang nhìn xuống tôi, không hề có lấy một chút thương xót.
“Đừng gặp gỡ bất cứ ai cả. Go Taekyeom không được, Joo Hyunwoo cũng không. Rõ chưa?”
Tôi chỉ còn cách gật đầu lia lịa và đáp rằng mình đã biết rồi. Ngay khi lòng bàn tay cậu ấy dời đi, tôi vội vã ôm lấy bụng và co quắp người lại. Seo Haeyoung rửa sạch lớp bọt trên người đang trong bộ dạng khóc lóc nức nở và ho sặc sụa, rồi mới giãn cơ mặt ra khẽ mỉm cười.
“Chúng ta hãy bắt đầu lại nhé. Từ đầu. Được chứ?”
Chúng ta, lại, từ đầu. Chẳng có từ nào mà không nực cười cả. Tôi ôm lấy đầu gối, ép sát lưng vào tường, cắn chặt hàm răng đang run bần bật rồi kéo khóe môi lên.
“Ừm, tôi biết rồi…”
Chúng tôi chẳng thể bắt đầu lại bất cứ điều gì, và cũng chẳng có gì có thể quay trở lại như lúc đầu. Người duy nhất không biết điều đó là Seo Haeyoung. Bên trong lớp băng gạc ướt sũng, vết thương chi chít những mũi khâu không còn thấy đau nữa. Một tương lai lý tưởng mà cậu ấy mong muốn thoáng hiện lên rồi vụt tắt. Như này là đủ rồi.
***
Tôi liếc nhìn chỗ nằm yên tĩnh bên cạnh rồi cẩn thận vươn tay ra. Tôi cầm lấy chiếc quần nằm vất vưởng trên sàn và mò vào túi lấy chiếc điện thoại ra, nó bắt đầu rung lên liên hồi. Tôi giật mình ngắt cuộc gọi đến rồi quay ngoắt chiếc cổ mỏi nhừ kêu răng rắc lại nhìn.
Seo Haeyoung thở đều chìm sâu vào giấc ngủ ngon. Tôi đưa bàn tay vừa mới quấn băng mới lên, khẽ vẫy vẫy trước mặt cậu ấy. Không có phản ứng gì. Tôi chậm rãi quay lưng lại, bật điện thoại lên để xem lại những liên lạc ứ đọng.
Cuộc gọi vừa rồi là của Joo Hyunwoo. Đã quá giờ đóng cửa quán từ lâu, nên việc cậu ta liên lạc cũng là điều dễ hiểu.
Tôi tạm gạt Joo Hyunwoo sang một bên và mở tin nhắn cuối cùng của Go Taekyeom gửi đến cách đây hai tiếng. Cả cuộc gọi lẫn tin nhắn đều quá nhiều khiến pin điện thoại sắp cạn. Không cần đọc hết, tôi kéo nhanh xuống và chỉ lướt qua một vài đoạn.
[Chuyện chẳng có gì mà cái thằng khốn kiếp đó.]
[Này, tự biết đường mà về nhà đi, mấy ngày tới tôi không về được.]
[Nhà. Về đấy đi. Đừng có mà lại lẽo đẽo đi theo Haeyoung nữa.]
[Đừng có cào cấu cơ thể nữa.]
Tôi xóa vài tin nhắn có vẻ hơi quá đáng rồi chuyển sang tin của Joo Hyunwoo.
[Haewon à, ngủ chưa?]
[Chắc là đang ngủ rồi… Mệt lắm sao?]
[Hôm nay quán đông khách lắm. Muốn gọi điện cho cậu quá.]
Những tin nhắn với biểu tượng khóc lóc ở cuối mỗi câu khiến tôi thấy mệt mỏi khi đọc. Nén ham muốn xóa sạch sành sanh tất cả, tôi đang gõ phím để trả lời thì điện thoại lại rung lên. Thật may là độ rung yếu và cũng bởi Seo Haeyoung một khi đã ngủ thì khó lòng mà thức giấc.
Tôi vén chăn đứng dậy, rón rén bước vào phòng tắm. Theo thói quen, tôi định đóng cửa lại nhưng rồi vội vàng mở ra ngay. Tôi vẫn chưa đủ dũng khí để đóng cánh cửa đó lại. Dựa vào ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại, tôi lùi sâu vào góc không gian tối tăm ngồi thụp xuống. Nơi từng hứng chịu dòng nước ban nãy vẫn còn ẩm ướt khó chịu. Dù biết chẳng che chắn được gì, tôi vẫn dựng chiếc kệ bị đổ lên trước mặt rồi nghe cuộc điện thoại liên tục gọi đến. Đối phương đang rất gấp gáp.
[Cậu đang ở đâu? Đang ở cùng Go Taekyeom à?]
Tôi để chiếc điện thoại vang vọng giọng nói lo âu đó cách xa một chút, vặn âm lượng xuống mức nhỏ nhất rồi mới áp vào tai. Tôi hạ thấp giọng, vừa mân mê những vết gạch nứt vừa đảo mắt nhìn quanh.
“Có Haeyoung ở đây. Nói khẽ thôi.”
[Seo Haeyoung?]
Tông giọng cậu ta thay đổi hẳn. Sự khác biệt giữa cách Hyunwoo nhìn nhận Go Taekyeom và Seo Haeyoung thể hiện rõ mồn một.
Có chuyện gì thế, vậy là đang ở đâu, tại sao lại ở cùng nhau. Joo Hyunwoo chất vấn dồn dập với giọng điệu sắc lẹm như thể cậu ta mới là một người quan trọng nhất. Tôi trả lời một cách qua loa, đại khái để dỗ dành Hyunwoo. Những câu hỏi cứ nối tiếp nhau, nhưng phân nửa trong số đó là hờn dỗi. Kiểu làm nũng đặc trưng của Joo Hyunwoo mà chỉ cần tôi ậm ừ lắng nghe là xong chuyện.
Đầu óc vẫn còn vương chút hơi men đau nhức nhối. Tôi ghét cảm giác nôn nao khiến mọi thứ đều trở nên phiền phức và khó chịu. Thà cứ uống thêm chút nữa để bất tỉnh luôn để có thể ngủ một giấc thật yên bình cho rồi.
“Hyunwoo à.”
Chỉ mặc duy nhất một chiếc áo phông, tôi không thể ở lâu trong phòng tắm không có lò sưởi này. Tôi không muốn cơn cảm cúm vừa mới khỏi quay trở lại làm hỏng khoảng thời gian quý giá. Tôi chớp mắt, thì thầm với Hyunwoo khi cậu ta đã dịu giọng sau khi trút hết những lời phàn nàn:
“Không còn bao lâu nữa đâu.”
Tôi nói vòng vo với ý bảo cậu ta đừng có làm loạn mà hãy cứ yên lặng chờ đợi hết một tháng đó, và có vẻ cậu ta đã hiểu. Hyunwoo thở hắt ra một tiếng đầy cam chịu, ngập ngừng hỏi:
[Seo Haeyoung lại động tay động chân với cậu à?]
Tôi chuyển điện thoại sang bàn tay lành lặn, thản nhiên đáp:
“Tôi vẫn chưa ngủ…”
[Không…! Ý tôi không phải thế. Tên đó có đánh cậu không?]
Tôi có thể hình dung ra cảnh Hyunwoo đang xua tay cuống quýt ở đầu dây bên kia. Khẽ bật cười, tôi liếc nhìn cánh cửa đang mở rồi lắc đầu. Seo Haeyoung không đánh tôi, cũng chẳng đòi hỏi quan hệ tình dục. Cậu ấy không chạm vào bất cứ đâu, chỉ trải chăn nệm rồi nằm xuống bên cạnh, cách một khoảng nhỏ và chìm vào giấc ngủ.
Chúng tôi có nói chuyện một chút. Nội dung cụ thể tôi không nhớ rõ, nhưng cả hai đã đối đáp khá bình thường.
Cuộc điện thoại không quá dài. Hyunwoo muốn tiếp tục nói chuyện khác để kéo dài thời gian, nhưng tôi thì không. Việc giả vờ làm người tốt cũng có giới hạn.
Sau khi hứa sẽ liên lạc lại và cúp máy, tôi gõ lên chiếc điện thoại đang nóng ran để dọn dẹp danh sách. Xóa lịch sử cuộc gọi rồi lại xóa thêm vài dòng tin nhắn.
Tôi đặt chiếc điện thoại sạch sẽ lên ngăn dưới cùng của chiếc kệ trống không, rồi tựa trán vào đầu gối. Người ta bảo muốn ngoại tình thì đầu óc cũng phải thông minh, quả không sai. Việc phải cân đo đong đếm giữa ba người họ thật sự quá khó khăn. Bước vào đây là mìn, bước vào kia cũng là mìn. Hiện tại tôi đang nắm thóp Joo Hyunwoo, nhưng… thật kỳ lạ. Mối quan hệ giữa cậu ta và Go Taekyeom đã rạn nứt thấy rõ, vậy mà họ vẫn duy trì sự thân thiết bề ngoài. Lời tỏ tình của Hyunwoo nghe có vẻ tha thiết lắm, nhưng cậu ta lại không dốc sức ngăn cản tôi ở bên người khác. Có vẻ như trong suy nghĩ lệch lạc của Joo Hyunwoo, Seo Haeyoung và Go Taekyeom đóng vai trò như một chất kích thích. Những vai trò được tạo ra để khiến tình hình thêm phần kịch tính hơn.
“Đúng là tên biến thái…”
Thật thê thảm cho những ngày tháng đã từng coi loại người này là bạn và trò chuyện cùng cậu ta. Tôi đập đầu vào tường rồi xoa nắn bắp tay lạnh giá. Tôi thử bóp mạnh, rồi dùng những khớp ngón tay thô kệch cào lên nhưng vẫn không thấy nhẹ lòng hơn. Nén lại ham muốn được cào cấu đến rách da rách thịt, tôi quay trở lại bên cạnh Seo Haeyoung.
Chỉ đến khi nằm xuống chiếc gối mềm mại có phần phẳng lì, tôi mới nhận ra sự thay đổi muộn màng. Seo Haeyoung đang nằm nghiêng và không hề kê gối. Mọi khi, nếu tôi đặt gối xuống dưới đầu thì cậu ấy sẽ thản nhiên nằm lên, vậy mà giờ đây cậu ấy lại để đầu trần trên tấm nệm mỏng.
Trong căn nhà tồi tàn này, tôi gối đầu lên chiếc gối duy nhất, trân trân nhìn lớp vỏ bọc đang mê hoặc lòng người kia như muốn giết chết cậu ấy, rồi quay lưng đi.
Bây giờ thì tất cả còn có nghĩa lý gì.
Tôi nghiến răng, âm thầm khóc không thành tiếng. Vỏ gối dần thấm đẫm những giọt nước mắt mặn chát.
Đã phá nát tất cả rồi, tại sao đến bây giờ mới đối xử tốt với tôi.