Non Zero Sum Novel - Chương 58
Cuối cùng, sau khi uống cạn những chai rượu còn lại và chìm vào giấc ngủ như thể bị ngất đi, tôi thao thức trong cơn đau rát và ngứa ngáy. Những chuyển động trong cơn mê sảng thật chậm chạp và mông lung.
“Hư… ư…”
Cảm giác có một cơ thể cứng cáp chạm vào da thịt và tiếng mút mát chùn chụt khiến mí mắt tôi nặng nề mở ra. Dù ánh nắng gay gắt qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào mắt, tôi vẫn không thể lấy lại tiêu điểm ngay lập tức. Trong lúc đang đưa hai tay lên dụi mắt, lý trí của tôi mới dần dần trở lại.
“Cậu… cậu làm gì thế…? A!”
Chiếc răng nanh nhọn hoắt cắn mạnh vào xương sườn. Ngay khi tôi vội vàng ngồi dậy, đầu ngực đã bị ngậm lấy và mút mạnh. Hự, tôi nén một tiếng rên rỉ và chết lặng khi nhìn vào làn da ghê tởm của mình. Chiếc áo phông bị kéo lên tận xương quai xanh rơi tuột xuống che lấy bụng, khuôn mặt sắc sảo với đôi môi đỏ mọng của Seo Haeyoung bất ngờ hiện ra.
“Nhìn này.”
Haeyoung lại kéo áo tôi lên, tựa đầu vào đùi và nở nụ cười đắc thắng. Tôi nhìn chằm chằm vào vùng bụng chi chít những dấu hôn đỏ thẫm, cả người cứng đờ không dám chạm vào.
“Hình vẽ này.”
Haeyoung nắm lấy cổ tay, kéo bàn tay tôi lướt trên bụng mình để vẽ lại những hình thù mơ hồ. Những vết đỏ này đã che lấp hoàn toàn dấu vết mà Joo Hyunwoo để lại, trông chúng giống như những vết bỏng. Một đám cháy lan rộng lấy vùng bụng dưới làm trung tâm.
“Đừng làm như vậy nữa…”
Tôi vội vã kéo áo xuống, dùng lòng bàn tay xoa mạnh như muốn xóa sạch chúng đi. Cảm giác kinh tởm không lời nào tả xiết.
Giống như ngày hôm qua, tôi ôm lấy bụng và lén nhìn Seo Haeyoung — người đã chuẩn bị xong xuôi để ra ngoài. Hôm nay là ngày thường, chắc cậu ấy định quay lại trường. Tôi mong cậu ấy biến đi thật nhanh nên lại giả vờ chưa tỉnh hẳn mà rúc sâu vào trong chăn.
“Muộn rồi đấy. Cậu mau đi đi.”
Khi tôi trùm chăn kín mặt và xoay người đi, một sức nặng chợt đè lên vai. Haeyoung tỳ tay lên vai tôi, dùng móng tay ấn mạnh vào dái tai để câu giờ.
Sự im lặng này thật khó xử. Tim tôi đập thình thịch vì sợ mình đã để lộ sự ghét bỏ quá rõ ràng. Tôi không biết khi nào bàn tay kia sẽ giáng một cái tát đau điếng vào má mình. Cử động những ngón tay đang cứng đờ, tôi lí nhí:
“Vì không được đi muộn mà…”
“Tôi đi rồi thì cậu định làm gì?”
“… Thì tôi phải đi làm.”
Seo Haeyoung không biết tôi đã nghỉ việc. Nghĩ rằng cậu ấy không biết, tôi nắm chặt lấy mép chăn, đúng lúc đó một tiếng cười khẽ vang lên ngay sát bên tai.
“Này, Haewon à.”
Cơ thể đang nằm nghiêng của tôi bị lật ngược lại. Haeyoung dùng khuỷu tay đè lên vai, leo lên người ở tư thế nửa nằm nửa ngồi rồi nắm lấy khuôn mặt của tôi.
“Nghe bảo cửa hàng của chị Hyunjung đóng cửa rồi mà. Thế cậu đi làm ở đâu?”
Bàn tay cậu ấy bóp chặt như muốn vỡ vụn xương hàm, mí mắt tôi run rẩy. Nỗi sợ hãi lấn át cả sự ngạc nhiên vì không biết tại sao cậu ấy lại biết được chuyện đó. Quả nhiên bản chất thì không bao giờ thay đổi được. Seo Haeyoung chỉ đang kiềm chế nhất thời thôi. Cậu ấy luôn sẵn sàng làm tôi đau đớn, bàn tay đang giữ gương mặt tôi khẽ lắc qua lắc lại.
“Ở đâu hả? Tôi hỏi vì tò mò thôi.”
“T-Tôi định đi tìm việc mới.”
Cố nặn ra một nụ cười méo mó, tôi vươn tay ra khẽ vuốt ve bờ vai của Haeyoung.
“Đau quá, Haeyoung à…”
Sức nặng đè lên ngực và ánh mắt áp bức làm nhòa đi cảm giác nhục nhã. Ngay khi bàn tay đang bóp hàm nới lỏng lực ra, tôi vội vã quay mặt về phía lòng bàn tay cậu ấy và chạm môi mình vào đó. Mắt tôi vẫn dán chặt vào gương mặt cậu ấy để quan sát động thái. Chụt, chụt. Những chiếc hôn nhẹ nhàng và chậm chạp chạm lên bàn tay vừa định tát mình. Một chút tự trọng yếu ớt đến cả một con chó cũng không hành xử hèn mọn thế này đã bị bản năng sinh tồn đè bẹp.
“Tôi định tìm một công việc khác… Thế nên… Thế nên tôi mới nói vậy.”
Hai tay tôi cũng không được nghỉ ngơi. Tôi đưa tay lên theo bắp tay rắn rỏi của cậu ấy rồi ôm lấy cổ. Bàn tay run lẩy bẩy thận trọng vuốt ve mái tóc đen mềm mại. Tôi chỉ mong cậu ấy rời khỏi người mình ngay lập tức, nhưng Seo Haeyoung cứ lười nhác nằm trên ngực tôi, đôi mắt chớp chớp.
“Giỏi lắm. Như thế này có phải tốt hơn không.”
Mái tóc mà đôi khi tôi chỉ dám chạm vào phần đuôi giờ đây đang quấn quýt giữa các ngón tay. Tiêu chuẩn của Seo Haeyoung thật mơ hồ. Những hành động mà mới vài ngày trước cậu ấy còn mỉa mai là giống như một tên điếm, mà giờ đây lại có vẻ đang rất hài lòng. Tôi nhìn lên trần nhà vẫn còn sót lại những vết mốc mờ nhạt, tay không ngừng vuốt ve mái tóc của kẻ đang áp tai vào ngực mình lắng nghe nhịp tim đập. Tôi làm như thế cho đến khi Seo Haeyoung thấy thỏa mãn.
***
“Haeyoung đi rồi. Cậu đến được rồi đấy.”
Đầu dây bên kia trả lời ngay lập tức như thể đã chờ sẵn. Cúp máy xong, tôi vừa xoa vùng bụng phẳng lì vừa dọn dẹp chăn đệm. Trong lúc gấp chiếc chăn mùa đông ấm áp dày dặn đặt vào ngăn dưới tủ quần áo, tôi nắm lấy mép vỏ chăn kêu sột soạt. Chiếc chăn có vẻ quá lớn đối với một người nằm này cũng là quà của Seo Haeyoung. Mọi ngóc ngách trong nhà, mọi thói quen của tôi đều đã bị những món quà của cậu ấy định hình. Và hôm nay, tôi lại nhận thêm một món quà nữa.
“Cầm lấy mà dùng. Nghỉ ngơi một thời gian đi.”
Chiếc thẻ ngân hàng chỉ to bằng nửa lòng bàn tay đặt trên tấm chăn đã gập gọn là do chính tôi chọn. Trước khi ra khỏi nhà, Seo Haeyoung mở ví bảo tôi hãy chọn đại một chiếc thẻ trong đống thẻ đó, và tôi đã lấy chiếc thẻ quen thuộc nhất. Đó là chiếc thẻ cậu ấy hay dùng, cũng chính là chiếc thẻ tôi đã mang theo khi bỏ trốn khỏi biệt thự lần trước.
Đây là yêu cầu chính thức bảo tôi hãy sống ký sinh đi. Có lẽ cậu ấy còn định tìm cho tôi một căn nhà mới. Một căn nhà đầy ánh nắng, không ẩm mốc, rộng rãi và thoáng mát. Qua một thời gian nữa, có khi cậu ấy còn sắp xếp cho tôi một công việc nhàn hạ lương cao. Cậu ấy len lỏi vào đời tôi, rồi giờ muốn nắm trọn tôi trong lòng bàn tay. Muốn bóp nghẹt tôi đến chết mới thôi.
Nghe thấy tiếng ổ khóa cửa mở, tôi vội giấu chiếc thẻ xuống dưới chăn rồi đi ra phía đó. Ngay khi cánh cửa bật mở, cơn gió lạnh từ bên ngoài đã thổi vào đôi chân trần của tôi. Chưa kịp thấy lạnh, cả người tôi đã được nhấc bổng lên.
“Haewon à… Tôi nhớ cậu quá.”
“… Thả tôi xuống đi.”
Sau khi bị xoay một vòng tôi mới được đặt chân xuống đất. Tôi chẳng còn chút tự tôn nào để mà bị tổn thương nữa. Gạt cánh tay đang ôm eo mình ra và vươn tay ra ngoài cánh cửa đang mở. Chiếc vali trống không còn mới nguyên, chưa bóc cả lớp seal bọc ngoài.
“Chắc cậu chưa ăn sáng nhỉ? Tôi nấu cho cậu ngay đây.”
Sau khi kéo chiếc vali vào nhà, Hyunwoo xoa đầu tôi rồi đi thẳng vào bếp.
Đã lâu lắm rồi trong nhà mới lại phảng phất mùi thức ăn. Hyunwoo vừa dùng những nguyên liệu đã mua sẵn để nấu nướng vừa kể cho tôi nghe những chuyện xảy ra ở quán tối qua. Tôi dùng giọng nói dịu dàng đó làm nhạc nền, bắt đầu bóc lớp seal và mở vali ra. Tôi chẳng có gì đặc biệt để mang đi nên chiếc vali này là quá đủ. Thực ra chỉ cần một chiếc ba lô là được nhưng có vali để tạo chút khí thế cũng không tồi.
“Có nên mua bàn ăn không nhỉ?”
Hyunwoo bày thức ăn lên chiếc bàn thấp — chiếc bàn mà dù đã lau chùi sạch sẽ vẫn còn vương lại những vết cháy xém mờ nhạt — rồi nhìn quanh một lượt. Tôi cầm đũa, vừa đảo đống thức ăn thịnh soạn vừa lắc đầu, cố nuốt từng miếng, từng miếng thức ăn không trôi xuống cổ họng.
Dạo gần đây Joo Hyunwoo luôn giả vờ như mình không biết gì nhưng thực ra cậu ta rất nhạy bén. Vì sắp tới sẽ phải ở cùng nhau nên tôi không muốn tạo ra bầu không khí ngột ngạt, đành đại khái hưởng ứng những thỉnh cầu ấy. Câu chuyện trôi đi rồi cuối cùng cũng đụng chạm đến một người.
“À, chắc là một thời gian tới sẽ không thấy Go Taekyeom đâu.”
Hyunwoo ngồi đối diện tôi, nở một nụ cười rạng rỡ. Một nụ cười đắc thắng đầy sảng khoái.
“… Tại sao?”
Lợi dụng lúc tôi đặt đũa xuống, Hyunwoo kéo bàn chân đang thò ra dưới gầm bàn của tôi lại, dùng ngón cái xoa lên mắt cá chân rồi tinh nghịch nhíu mày.
“Bố cậu ta có vẻ…”
Hyunwoo cười khẩy, bảo rằng với tính cách của Go Taekyeom thì chắc là đang chống đối dữ dội lắm, nhưng gia đình đó đâu phải dạng vừa. Cậu ta không nói chi tiết. Tôi chỉ đoán được là có phần nào đó trong lối sống của Taekyeom không vừa mắt bố hắn. Sau đó là những chuyện về visa, vé máy bay. Tôi im lặng lắng nghe rồi đột ngột ngắt lời:
“Tôi muốn tự mua vé.”
“Hả? Không cần đâu. Tôi đã mua rồi…”
“Hoàn vé đi. Tôi có tiền mà.”
Chỉ riêng tiền vé khứ hồi cũng đã thừa sức vượt quá hai tháng lương tôi nhận ở quán. Vì đó là số tiền không dễ kiếm nên Hyunwoo đã dỗ dành tôi rất lâu. Cậu ta bảo vé đã mua rồi, mọi thứ cũng đã chuẩn bị hết rồi, tôi chỉ cần vác xác đi theo là được. Nhưng tôi nhíu chặt mày, bướng bỉnh lắc đầu.
“Được rồi… Tôi biết rồi. Tôi làm theo ý cậu nên cậu giãn cơ mặt ra đi.”
Cuối cùng người chịu thua là Hyunwoo. Thấy tôi im lặng không nói gì, Hyunwoo cuống quýt đưa màn hình điện thoại đã hủy vé cho tôi xem. Tôi nhìn vào điện thoại cùng với Hyunwoo lúc này đã ngồi sát rạt bên cạnh. Việc vuốt ve những sợi tóc không hề bị rối ra sau tai có vẻ là thói quen của Joo Hyunwoo. Cậu ta bảo tôi hãy thanh toán rồi đưa cho cậu ta xem với giọng điệu hờn dỗi, tay không ngừng mân mê mái tóc tôi và khẽ hỏi:
“Cậu sẽ đi cùng tôi thật chứ?”
Thỉnh thoảng Joo Hyunwoo có linh tính rất tốt. Tôi nhấp một ngụm nước, liếc nhìn qua khóe mắt.
“Sao cơ?”
“Chỉ là… Tôi thấy hơi bất an thôi. Ơ, tay cậu bị sao thế này?”
Đến tận lúc này Hyunwoo mới phát hiện ra bàn tay quấn băng trắng toát của tôi, cậu ta há hốc mồm rồi bắt đầu tra hỏi dồn dập. Sự quan tâm của cậu ta ngay lập tức chuyển sang bàn tay đang băng bó và vết thương, khiến cậu ta quên bẵng đi nỗi bất an mà linh tính vừa mách bảo. Nào là phải làm sao bây giờ, khi nào thì đi bệnh viện lại, để cậu ta đi cùng, vân vân và mây mây. Trong lúc tôi trả lời hờ hững những câu hỏi như thẩm vấn đó, cơ thể hai đứa càng lúc càng dính chặt lấy nhau, và đến một lúc nào đó, mọi lời nói đều biến mất.
Chuyện sau đó thì ai cũng đoán được. Trong căn nhà mà Seo Haeyoung có thể mở cửa bước vào bất cứ lúc nào. Ngay tại phòng khách chật hẹp có thể nhìn thấy rõ mồn một ngay khi vừa mở cửa, chúng tôi đã có một cuộc ân ái tương đối nhẹ nhàng. Tôi không hề phản kháng, nhưng cũng không chủ động. Có lẽ vì nghĩ đó là đồng ý, nên Joo Hyunwoo lộ rõ vẻ mặt thỏa mãn dù không có những hành vi quái đản nào.
“Mai tôi lại đến nhé.”
Sau khi để tôi nằm đó lấy lại nhịp thở, Hyunwoo dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết cho thấy có người vừa ghé qua rồi mới rời đi. Ngay sau đó, điện thoại tôi vang lên chuông thông báo. Là thông báo nạp tiền. Bước ra sau khi tắm rửa, tôi ngẩn người nhìn vào màn hình, đếm từng con số “0” rồi nhắm mắt lại.
7 triệu won. Đó là số tiền lớn hơn một chút so với giá vé mà Hyunwoo đã hủy. Những con số hiện lên trong tài khoản sau khi tôi chấp nhận dang rộng chân mình cho cậu ta. Một cảm giác kỳ lạ khó tả bằng lời khiến tôi không thể ngẩng cao đầu lên được.
:¶¶¶
😘😘😘