Non Zero Sum Novel - Chương 59
Thời gian còn lại cho đến ngày hẹn là một tuần nữa.
Chuỗi ngày thường nhật trôi qua đơn điệu. Tôi làm tình với Joo Hyunwoo vào những lúc Seo Haeyoung vắng nhà, ăn một ít cơm, nằm im thẫn thờ, rồi lén lút lấp đầy chiếc vali đã giấu sẵn từng chút một. Và khi đến giờ Haeyoung sắp đến, tôi lại nốc rượu vào người.
Seo Haeyoung dành thời gian ở đây còn nhiều hơn ở nhà riêng của cậu ấy. Dù thi thoảng cũng có ngày không ghé qua, nhưng phần lớn thời gian chúng tôi cùng ngủ và cùng thức dậy. Khi rảnh rỗi, cậu ấy sẽ mở laptop xem phim, chúng tôi tán gẫu vài ba câu chuyện vụn vặt. Tuyệt nhiên không có một sự đụng chạm xác thịt nào. Cùng lắm chỉ là xoa đầu hay ngoắc tay. Haeyoung dịu dàng đến mức khiến tôi lầm tưởng rằng lời đề nghị “bắt đầu lại đi” thực sự là quay về như thuở ban đầu.
Trong lúc vừa phải dè chừng thái độ khó đoán của Seo Haeyoung, vừa lén lút gặp gỡ Joo Hyunwoo, những dây thần kinh căng thẳng của tôi bị đẩy đến giới hạn cuối cùng.
Cơn nôn nao vì say rượu mãn tính kéo đến khiến đầu đau như búa bổ. Tôi nhấn mạnh vào thái dương đang giật liên hồi, bực bội cúp máy khi tiếng tút cứ kéo dài mãi. Chủ nhà không bắt máy từ hôm qua đến giờ. Khi tôi liên lạc để báo trả phòng, bà ta quát tháo, tuôn một tràng những chuyện lần đầu tôi được nghe, khiến tôi cũng không giữ nổi lễ độ mà đáp trả gay gắt.
“Bố mày rút hết tiền cọc từ đời tám hoánh rồi còn đâu! Tao ấy mà, vì nể tình nghĩa, thấy mày ở đó lâu lại đóng tiền phòng đều đặn nên tao mới để im đấy! Có giấy nợ đây, mày tự đi mà xem. Tao thấy thương tình nên mới để mày ở lại, vậy mà…”
Tôi ném điện thoại sang bên, mệt mỏi vùi mặt vào lòng bàn tay mà thét lên một tiếng không thành lời. Số tiền đó còn ít hơn cả số tiền Joo Hyunwoo chuyển vào tài khoản cho tôi chỉ sau vài thao tác trên điện thoại. Chủ nhà mắng mỏ rằng có bao nhiêu đâu mà cứ làm phiền, nhưng với tôi, đó chưa bao giờ là một số tiền nhỏ.
Dù có lục tung cả nhà cũng không thấy bóng dáng bản hợp đồng đâu, tôi cũng chẳng biết tìm ai để giúp đỡ. Và cũng chẳng còn tâm trí để phân định xem có đúng là người bố đã chết nơi đất khách quê người của mình đã nướng sạch số tiền đó vào đống rượu hay không, hay là do bà chủ nhà đang nói dối. Trong đầu tôi chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Khốn khiếp thật.
Hít một hơi thật sâu, tôi cố nén cơn uất hận đang trào dâng, vuốt lại mái tóc rối bời rồi nhanh chóng đứng dậy vì cảm thấy nếu còn ở lại đây thêm chút nữa, tôi sẽ đập nát mọi thứ mất. Có một nơi cần phải đến. Đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài sau gần một tuần.
“Định đi đâu à?”
Đó là câu Seo Haeyoung đã gợi ra từ hôm trước kia.
Tiệc chia tay Joo Hyunwoo. Người tổ chức dĩ nhiên là chị Hyunjung, và địa điểm cũng là quán của chị ấy. Gọi là tiệc chia tay nhưng khi gặp Hyunwoo vào ngày hôm sau, cậu ta lại tỏ vẻ không mặn mà gì cho cam. Cậu ta bảo lần nào đi đi về về cũng làm quá lên, rồi nói tôi không cần đến cũng được. Tôi vốn cũng chẳng muốn đi, nhưng vì ngày cuối cùng đã cận kề, vẫn thấy mình cần phải ghé qua một chút.
Trời sắp sang đông, buổi tối khi mặt trời lặn khuất sau sườn núi, nhiệt độ lạnh hơn tôi nghĩ. Tôi đứng tần ngần trước cửa quán đã lâu không ghé qua. Dù lấy hết dũng khí để đến tận đây, tôi vẫn không đủ can đảm để mở cửa. Đáng lẽ tôi nên uống một chút rượu trước khi đến.
Đang lúc lưỡng lự, tay nắm chặt chiếc điện thoại liên tục rung lên tin nhắn, tôi cảm nhận được một bàn tay vỗ nhẹ lên vai mình. Giật mình quay lại và bắt gặp một gương mặt quen thuộc đang nở nụ cười rạng rỡ. Một người tôi mới chỉ gặp đúng một lần, nhưng lại ám ảnh vào tận giấc mơ khiến tôi phải hét lên tỉnh giấc.
Đôi mắt cậu ta nheo lại như đang cố nhớ tên tôi, rồi cong lên thành một đường vòng cung.
“Bạn của Seo Haeyoung đúng không? Tên là gì nhỉ? Hae…, Hae?”
Cử chỉ tay bảo tôi hãy nói ra thật nhẹ nhàng. Cũng đúng, cậu ta không nhớ cũng chẳng lạ gì, lần đầu tiên gặp gỡ không có gì tốt đẹp cả. Thế nhưng, bản thân tôi lại chẳng thể quên nổi dù chỉ một chữ trong họ của cậu ta, trong lòng chùng xuống nặng nề. Tôi mở đôi môi khô khốc, dùng giọng nói khàn đặc để nhắc lại tên mình một lần nữa.
“… Haewon.”
“À, tên gần giống Seo Haeyoung nhỉ. Cậu cũng biết Joo Hyunwoo sao? Kỳ diệu thật đấy.”
Lee Heesung vỗ nhẹ vào vai tôi, chẳng chút ngần ngại mà mở cánh cửa nãy giờ tôi không dám chạm vào, rồi hất hàm ra hiệu. Sự quan tâm của Heesung không phải là giả tạo mà là phẩm chất tự nhiên đã thấm vào máu thịt. Một con người trong sạch, không tội lỗi. Tôi biết Heesung chẳng làm gì sai, nhưng tôi vẫn không thể kìm nén được cảm giác ghét bỏ đang trỗi dậy trong lòng.
Tôi nắm chặt đôi bàn tay run rẩy, bước vào quán. Phải kết thúc mọi chuyện hôm nay, để ba người bọn họ không còn cơ hội bày mưu tính kế thêm lần nào nữa.
“Haewon của chị! Chẳng thấy liên lạc gì cả. Em thấy trong người thế nào rồi? Nghe bảo em bị ốm à?”
Vừa bước chân vào quán bar tối lờ mờ, chị Hyunjung – người đang nhận đĩa thức ăn từ quầy bar – đã chạy ngay đến chỗ tôi. Đôi bàn tay ấm áp vỗ về khuôn mặt gầy gò một cách thân thiết khiến tôi bất chợt nhớ đến Joo Hyunwoo. Một cảm giác tội lỗi không thể kiểm soát ập đến khiến tôi né tránh ánh mắt chị.
Nếu tôi nói rằng chỉ vài tiếng trước tôi còn ân ái với em trai chị thì sẽ thế nào? Nếu tôi nói thật ra tôi không hề muốn, rằng trên người tôi đầy rẫy những vết bầm tím ở những nơi không ai thấy, liệu chị Hyunjung có còn vuốt ve đôi má tôi thế này không? Những giả định không có lời đáp chỉ khiến lòng thêm sầu thảm.
“Sao lại gầy thế này. Em cố ý giảm cân à? Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng chị vẫn thích có da có thịt hơn.”
Tôi nở một nụ cười gượng gạo trước mặt chị Hyunjung, người đang cười đùa rồi ân cần xoa nắn bắp tay tôi. Đã mấy tuần rồi tôi không trò chuyện với ai ngoài ba người kia, nên việc mở lời trở nên rất khó khăn. Khi tôi vừa định mấp máy môi.
“Quán…”
“Chị ơi! Còn có em nữa mà!”
Lời hỏi thăm “vẫn làm ăn tốt chứ?” mà tôi dày công chuẩn bị đã tan biến. Nó bị vùi lấp không dấu vết bởi mái đầu của Heesung đang lấp ló sau vai tôi. Ánh mắt chị Hyunjung vốn đang đặt trên người tôi bỗng chốc dời đi, gương mặt dịu dàng tràn ngập niềm vui sướng.
“Ơ! Heesung cũng đến à? Lâu quá rồi nha!”
“Năm ngoái em có tới mà. Vì anh bảo đại học phải học ở đây. Chị vẫn khỏe chứ?”
“Đương nhiên là khỏe rồi! Nếu Heesung không bận thì làm ở đây đi. Quá hợp luôn ấy chứ?”
Tay chị Hyunjung vẫn còn nắm bắp tay tôi, nhưng tôi đủ nhạy cảm để biết mình đã bị đẩy ra rìa. Cuộc trò chuyện của hai người họ kéo dài hơn tưởng tượng, và tôi chẳng hiểu nổi một lời nào trong đó. Thật khó chịu.
Khi tôi cẩn thận rút tay ra, chị Hyunjung có thốt lên “ơ kìa” và định giữ lại, nhưng tôi lắc đầu rồi bước vào bên trong. Tôi vội vã rời đi với cái cớ là tìm kiếm Hyunwoo, nhưng vẫn không sao xóa bỏ được cảm giác bức bối khi bị coi là người thừa. Ai mà chẳng muốn trò chuyện với Lee Heesung hoạt bát hơn là một đứa không biết ăn nói như tôi. Tôi biết rõ điều đó, nhưng vẫn thấy tủi thân vô cùng.
Quán ăn quen thuộc giờ trở nên hỗn loạn. Dù nói là tổ chức nhỏ nhưng lại quá đông người, tiếng nói chuyện đan xen vào nhau ồn ào. Những lời chào hỏi của nhân viên quán tôi cũng chẳng nghe rõ nổi. Thật chóng mặt. Tiếng nhạc đập thình thịch và tiếng cười rộ lên thình lình xâm chiếm tâm trí, kéo những ký ức về căn biệt thự đang đọng lại nổi lên mặt nước.
Bốn phía xung quanh bắt đầu vặn vẹo, quay cuồng. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, hơi thở trở nên gấp gáp. Tôi dùng mu bàn tay che miệng, vội vã bước về phía kho hàng trống. Khi vừa rẽ vào trong góc, vì không kịp nhìn thấy người đang đi tới nên đã đâm sầm vào vai họ. Người loạng choạng là tôi, nhưng một tiếng chửi thề phản xạ lại thốt ra từ miệng đối phương.
“A, chết tiệt…! Ơ?”
Kang Jaehyuk vẩy vẩy những giọt nước tràn ra từ ly rượu, cau mày ngẩng đầu lên rồi khựng lại. Ngay khi nhìn thấy tôi đang nheo mắt, đôi môi mỏng của hắn nhếch lên.
“Chà… Dạo này hay gặp Yoon Haewon thế nhỉ?”
Chiếc bánh kem và chiếc bàn bị đẩy đi kin kít. Ký ức về ngày hôm đó trỗi dậy khi đối mặt với Kang Jaehyuk đã che lấp đi hình ảnh căn biệt thự. Thế này còn tốt hơn nhiều. Hơi thở dần ổn định lại, tôi chậm chạp buông tay xuống và nở một nụ cười nhẹ. Một nụ cười hoàn toàn kiệt sức.
“… Có vẻ vậy.”
Jaehyuk nhất thời cảm thấy nụ cười nhợt nhạt kia thật khó chịu, hắn nhíu chặt đôi lông mày đầy nếp nhăn. Vốn dĩ hắn đã không thích không khí kỳ quặc của buổi tiệc chia tay này, đôi mắt chậm rãi quét qua người đang đứng chắn hành lang. Tôi gầy gò hơn cả ngày hắn thấy ở nhà Seo Haeyoung, chỉ có đôi mắt long lanh luôn khiến người ta bực mình là vẫn rực sáng, trông tôi cứ như một kẻ không bình thường. Đến mức hắn chẳng còn hứng thú để gây sự.
“Mẹ kiếp, thật là…”
Tôi nhìn theo bóng lưng Jaehyuk vừa huých vai mình đi qua, rồi xoay người đi theo hắn thay vì đi về phía kho hàng.
Những chiếc bàn quanh cửa sổ nhìn ra cảnh đêm đều đã kín chỗ, bàn nào cũng ồn ào náo nhiệt. Những kẻ tôi từng thấy ở nhà Seo Haeyoung cũng có mặt, và cũng có cả những kẻ tôi từng lướt qua vài lần. Những người hoàn toàn lạ lẫm chắc là bạn của Joo Hyunwoo. Trong bầu không khí náo loạn đó, Seo Haeyoung, Joo Hyunwoo và Go Taekyeom đều có mặt. Mỗi người ngồi một bàn khác nhau, duy trì một khoảng cách đầy khó chịu.
“Ơ, Haewon à!”
Người phát hiện ra tôi đầu tiên là Joo Hyunwoo. Ngay khi tôi quay lại nhìn khuôn mặt đang rạng rỡ vẫy tay gọi qua đó, những ánh mắt sắc lẹm lập tức găm vào gương mặt. Có hai đôi mắt như thế. Một là của Seo Haeyoung đang ngồi trong góc nhìn xuống điện thoại, và một là của Go Taekyeom đang ngồi uống rượu cùng người bên cạnh.
“Này, qua đây.”
Taekyeom không giấu nổi ánh nhìn dữ tợn, hất tay ra hiệu. Hắn thậm chí còn đẩy mạnh vai kẻ ngồi cạnh để tạo chỗ trống, nhưng tôi lại dời mắt về phía Seo Haeyoung. Chỗ bên cạnh cậu ấy đã trống sẵn, và ánh mắt cậu ấy đang thản nhiên nhìn tôi trong khi chống cằm. Chẳng cần nói một lời, Seo Haeyoung ra lệnh cho tôi phải đến đó ngay lập tức.
Khi tôi cứ đứng chôn chân tại chỗ quá lâu, sắc mặt của Taekyeom và Hyunwoo dần đanh lại. Lẽ dĩ nhiên, bầu không khí bắt đầu trở nên kỳ quặc. Những ánh mắt liếc nhìn đâm vào người tôi như những chiếc gai.
Gì thế? Yoon Haewon à? Thằng đó vẫn còn chơi với bọn này sao? Giờ nó làm gì thế? Vẫn sống kiểu đó à?
Những lời xì xào của vài người lọt hết vào đôi tai nhạy cảm của tôi không sót một chữ. Đợi mãi không được, Taekyeom đập mạnh ly rượu xuống bàn phát ra một tiếng cộp chói tai rồi cao giọng.
“Mẹ kiếp, không qua à?”
Khi vai tôi vô thức rụt vai lại, từ phía sau vang lên một tiếng cười nhẹ nhàng.
“Đến đây, đến đây. Nếu thích tôi ngồi cùng thì cứ nói đại đi.”