Non Zero Sum Novel - Chương 60
Heesung lướt qua trước mặt tôi, ngồi phịch xuống chỗ trống cạnh Taekyeom và choàng tay qua vai hắn. Cậu ta láu lỉnh vẫy tay mượn ly của người khác rồi tự tạo chỗ cho mình ngay lập tức.
“Nào, giãn cơ mặt ra đi. Có người bảo tôi giống Haewon đấy. Cứ coi tôi là cậu ấy đi.”
Nói rồi, cậu ta trêu chọc gãi gãi cằm Taekyeom như đang dỗ dành một con cún.
“Haewon làm sao mà cậu cứ muốn ngồi cùng thế? Tôi ngồi cạnh cậu cũng được mà.”
“Cút ra, thằng chó này…”
“Hyunwoo cũng qua đây đi. Tôi chơi với cậu. Nghe bảo tuần sau đi à? Khi nào thì về?”
Dù bị Taekyeom gạt tay ra thô bạo, Heesung vẫn thản nhiên đổi chủ đề và thu hút luôn cả sự chú ý của Joo Hyunwoo. Những ánh mắt đang dán chặt vào tôi biến mất, thay vào đó là tiếng cười lấp đầy chỗ trống. Tôi mân mê ống tay áo, lặng lẽ nhìn Heesung đang nở nụ cười rạng rỡ. Sự vô tư không thể ghét nổi của cậu ta khiến ruột gan tôi đảo lộn.
Nếu tôi cũng biết làm như thế, có lẽ tôi đã không rơi vào thảm cảnh này. Chỉ cần tôi biết cách xoay xở linh hoạt, biết nói “không” với những thứ không đúng…
Những giả định vô nghĩa vốn đã thành thói quen từ sau khi cuộc sống bị hủy hoại bắt đầu bén rễ và vươn dài ra.
Cạch, cạch. Tiếng ly rượu gõ nhẹ xuống bàn vang lên tinh tế. Chỉ có duy nhất một người vẫn đang dõi theo tôi khi tất cả đã dời mắt đi. Vì thế, tôi cũng chỉ có một nơi để đến.
Bàn của Seo Haeyoung và Kang Jaehyuk thật không may lại chẳng ai có thiện cảm với tôi. Bị kẹp giữa đám người từng cùng nhau lăng mạ và chế giễu mình trong ngày sinh nhật của Seo Haeyoung, tôi uống cạn ly rượu mà cậu ấy đưa cho rồi lập tức ho sù sụ, vội vàng che miệng. Cảm giác như cổ họng đang bốc cháy.
“Cái này cơ.”
Seo Haeyoung bật cười, vừa lắc chai vodka vừa khúc khích. Ngay cả khi tôi còn đang ho khan, ly rượu vơi cạn lại được rót đầy. Tôi cầm lấy chiếc ly vừa vặn trong lòng bàn tay, đưa lên môi.
Có vẻ Seo Haeyoung biết rõ rằng tôi đã sống qua ngày bằng rượu. Và dù biết tất cả, cậu ấy vẫn mời rượu tôi. Tôi nên thấy vui vì bị bỏ mặc, hay nên thấy buồn vì sự vô tâm đó đây. Thứ rượu mạnh không pha loãng dần dần chảy xuống thực quản.
Kang Jaehyuk ngồi đối diện không tham gia vào bữa rượu ồn ào, hắn chống hai tay lên bàn và hơi nghiêng người về phía trước. Tôi ngoan ngoãn ăn miếng trái cây mà Seo Haeyoung đặt vào tay, khẽ ngước mắt lên. Đó là một ánh nhìn không chỉ đơn thuần là không hài lòng, mà là sự khinh miệt.
“Này. Tao hỏi thật nhé. Mày không có lòng tự trọng à?”
Seo Haeyoung cười khẩy. Tôi không nói gì, chỉ im lặng nghe những lời cay nghiệt đó.
“Seo Haeyoung cho mày tiền à? Sao mày cứ bám lấy nó thế? Này, tao tò mò đến mức mất ngủ luôn đấy. Nói gì đi xem nào.”
Quả nho xanh bị răng hàm nghiền nát, vị chua chát lan tỏa trong khoang miệng. Thứ tiếp theo đặt vào tay tôi là một quả cam chưa bóc vỏ. Thường thì sẽ cắt sẵn rồi mới đưa chứ, lạ thật. Tôi lau tay, bóc quả cam theo đường khía rồi mở lời.
“Đi mà hỏi Haeyoung ấy.”
Tiếng nhạc trong quán quá lớn, Jaehyuk cố ghé tai lắng nghe lập tức nhăn nhó mặt mày.
“Cái gì cơ?”
Tôi đưa một miếng cam đã tách sẵn vào tay Seo Haeyoung. Hơi men bốc lên nhanh chóng làm đôi má nóng bừng, đầu lưỡi tê dại tạo nên một câu nói lí nhí.
“Là vì cậu ấy bám lấy tôi…”
Seo Haeyoung, người vừa cho phần ruột cam vào miệng, cười khúc khích. Tôi đặt những miếng cam mọng nước lên đĩa rồi đẩy về phía trước mặt Haeyoung, lau sạch nước trái cây dính trên tay rồi nốc cạn ly rượu đã được rót đầy.
Nhìn tôi làm những hành động như đang chăm sóc đứa trẻ nhỏ một cách thản nhiên đến sởn gai ốc, Jaehyuk quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi bĩu môi ghê tởm.
“Điên rồi à? Này, nó bị làm sao thế?”
Seo Haeyoung vừa nhai miếng cam tươi vừa nhún vai.
“Đừng làm thế với cậu ấy.”
“Thế mà mày cũng ăn cho được à?”
Trong khi sự chú ý của Jaehyuk đã dời đi, tôi chỉ đảo mắt quan sát xung quanh. Giống như Jaehyuk cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, tôi cũng nhận ra những vết nứt mờ ảo đang xẻ dọc không gian bên trong quán. Chỉ cần nhìn những kẻ lẽ ra phải ngồi cùng một bàn cười nói rôm rả giờ lại tách lẻ ra cũng đủ cho thấy một bức tranh kỳ quái.
Dù đang bị vây quanh như một nhân vật chính, tôi vẫn làm ngơ trước những cái liếc nhìn lén lút của Hyunwoo và dời mắt đi. Người phải đau khổ là Joo Hyunwoo, chứ không phải chị Joo Hyunjung. Cảm giác tội lỗi đang hành hạ giày vò tâm trí khiến tôi bức bối nhắm chặt mắt rồi mở ra. Ánh mắt tôi lướt qua bàn tay của Seo Haeyoung đang đặt trên bàn rồi đột ngột hạ xuống. Dù vẫn còn sợ chạm vào người cậu ấy, nhưng tôi vô tình nắm chặt lấy cổ tay Seo Haeyoung. Haeyoung ném vỏ cam vào Jaehyuk như một trò đùa giả vờ gây sự, khẽ nghiêng đầu.
“Cái này…”
Tôi lần tìm chiếc vòng tay mỏng manh đang nằm yên vị trên cổ tay rắn chắc thay cho chiếc đồng hồ xa xỉ mà cậu ấy vẫn thường đeo. Cổ họng nghẹn đắng không thốt nên lời. Mồ hôi lạnh toát ra, sống lưng lạnh ngắt.
Màu bạc, mỏng và chi tiết đơn giản. Đó là chiếc vòng tôi đã đắn đo mãi mới chọn được. Và cũng là món quà mà Seo Haeyoung đã đem cho người khác ngay khi vừa nhận được. Dĩ nhiên tôi không thể quên. Cả nỗi nhục nhã, cảm giác bị phản bội và sự oán hận của ngày hôm đó.
Tôi nín thở, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng rồi lại nhìn khuôn mặt của Seo Haeyoung.
Thứ này không thể ở đây được. Nó đã biến mất lúc đó rồi mà.
Chẳng thèm quan tâm đến tâm can của tôi đang bị giày vò tan nát, Seo Haeyoung xoay cổ tay quan sát chiếc vòng đang đeo rồi nở nụ cười rạng rỡ.
“Của tôi mà.”
Ngay khi nghe câu trả lời, tôi vô thức lắc đầu. Trái tim vừa mới bình lặng lại bắt đầu đập loạn xạ đau đớn. Nhịp đập ồn ào đến mức tôi muốn xé nát nó ra. Giữa đôi môi cứ mấp máy ngập ngừng, một giọng nói chói tai thốt lên.
“… Trả đây.”
“Tặng người ta rồi mà sao giờ lại muốn đòi lại thế.”
Seo Haeyoung thản nhiên rút cổ tay đang bị nắm chặt. Tôi cuống cuồng vươn tay đuổi theo chiếc vòng đang xa dần. Khuỷu tay đập mạnh xuống bàn đau điếng, nhưng tôi chẳng còn tâm trí để quan tâm. Tiếng va chạm lạch cạch khiến Jaehyuk và những kẻ cùng bàn đổ dồn ánh mắt về phía này, nhưng mắt tôi vẫn chỉ dán chặt vào chiếc vòng tay ấy.
“Trả đây, làm ơn trả lại cho tôi đi… Tại sao, tại sao cậu lại làm thế…?”
Chiếc vòng đó đong đầy những lo âu, những rung động và cả những vương vấn vụn vỡ mà tôi đã dày công vun đắp. Đó là sinh nhật của Seo Haeyoung, ngày mà tôi đã lao đến như kẻ điên chỉ sau một cuộc điện thoại. Đó là lúc hộp quà được chuẩn bị chu đáo bị chuyển sang tay kẻ khác, ngay khoảnh khắc Kang Jaehyuk tống đầy bánh kem vào miệng tôi. Vị ngọt lịm kinh khủng đó, những lời chế nhạo, và cả sự khinh miệt đó… chiếc vòng ấy chứa đựng tất cả. Nó là hiện thân cho những tơ vương tội lỗi mà tôi dành cho Seo Haeyoung.
“Trả đây, tôi bảo trả đây mà…!”
Haeyoung giơ cao cánh tay đang đeo vòng, thân hình tôi cũng vì thế mà đổ rạp theo hướng đó. Tôi chống tay lên đùi, rướn người về phía trước. Rượu đổ tràn ra từ chiếc bàn bị xô lệch khiến Jaehyuk văng tục chửi thề, nhưng tôi chẳng mảy may nghe thấy, chỉ điên cuồng kéo tay Haeyoung lại. Cậu ấy vừa cười tủm tỉm vừa đẩy vai tôi ra. Dù bàn tay ấy đang xua đuổi như muốn bảo tôi đừng có lại gần nhưng tôi cũng không biết sợ hãi là gì. Haeyoung khẽ hếch cằm, xoay cổ tay đầy trêu chọc.
“Tại sao tôi phải trả?”
“Nó không phải của cậu. Không phải! Trả đây, nhanh lên…!”
“Của tôi mà.”
Chiếc vòng đó có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến mức khiến tôi quên sạch lời tự nhủ trong lòng phải giữ im lặng để quan sát tình hình. Tôi chỉ muốn đòi lại nó ngay lập tức và tiêu hủy đi. Thái độ đùa cợt của Seo Haeyoung làm tôi sốt ruột đến phát điên.
“À, cái thằng chó này thật là…”
Jaehyuk, kẻ vốn chẳng bao giờ nhìn tôi bằng con mắt tốt đẹp, cuối cùng cũng bùng nổ. Hắn bật dậy khỏi chỗ ngồi, thô bạo túm lấy mái tóc đang rũ rượi của tôi rồi giật mạnh về phía sau. Tôi chỉ kịp thốt lên một tiếng rên rỉ đau đớn thì ngay lập tức, một thứ chất lỏng lạnh ngắt tạt thẳng vào mặt. Rượu bị hất văng vào mắt, mũi, miệng, phần còn lại chảy ròng xuống cằm.
Đến lúc đó, tôi mới sực tỉnh. Tiếng tim đập thình thịch vang lên bên tai. Mình vừa làm cái quái gì thế này?
Mùi rượu nồng nặc làm tê liệt khứu giác tỏa ra khắp xung quanh. Những giọt rượu đọng trên lông mi rơi xuống như những giọt nước mắt. Chiếc bàn vốn đang náo loạn bỗng chốc rơi vào im lặng đến lạnh người.
“Mày mất trí rồi à? Ở đâu ra cái kiểu…”
Jaehyuk vốn định nhân cơ hội hôm nay để đánh cho tôi một trận ra trò vì ngày sinh nhật chưa trút giận đủ, bỗng dưng im bặt. Một tiếng “Á!” thét lên đau đớn, còn tôi thì đứng chôn chân tại chỗ trong bộ dạng ướt sũng. Tách. Một giọt nước vương trên cằm rơi xuống, để lại một vết thẫm màu trên đùi tôi.
Những mảnh thủy tinh vỡ tan tành rơi tung tóe tứ phía. Máu bắt đầu tuôn ra dưới bàn tay đang ôm trán của Jaehyuk. Tiếng nhạc vẫn dập dìu vang lên trong quán, nhưng có một sự im lặng như tờ bao trùm lấy không gian. Jaehyuk đưa tay ra nhìn vết máu trên lòng bàn tay mình, lắp bắp không tin nổi vào mắt.
“Mẹ… cái gì… Này…”
Seo Haeyoung vừa thẳng tay ném chiếc ly thủy tinh đi, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Cậu ấy cúi người lấy một tập khăn giấy ở phía xa.
“Nói một lần thì nghe cho thủng đi, Jaehyuk ạ.”
Rằng đừng có làm thế.
Một xấp khăn giấy úp lên mặt tôi. Seo Haeyoung dặm đều để lau đi vết rượu trên mặt, rồi vò nát xấp giấy ướt sũng ném lên chiếc bàn hỗn độn. Tôi bồn chồn đảo mắt, rụt bàn tay đang chống trên đùi cậu ấy lại. Nắm đấm đặt trên đầu gối tôi bắt đầu run rẩy không điều chỉnh được. Lại mất kiểm soát, lại vì rượu, tôi lại phạm sai lầm rồi.
Lẽ ra mảnh thủy tinh đó phải bay vào trán tôi, và người bị đánh phải là tôi mới đúng. Tôi đã nghĩ như thế. Chuyện đó mới là lẽ dĩ nhiên. Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi vì sao Seo Haeyoung lại đột ngột đập vỡ trán Kang Jaehyuk vì tôi. Thế nên, ngay cả khi Jaehyuk đang lau máu trên trán và đưa tay ra như muốn túm lấy cổ áo Haeyoung, tôi cũng không có phản ứng gì. Tôi chỉ biết đứng chết lặng tại chỗ.
“Thằng… thằng khốn này…!”
“Sao các em lại đánh nhau thế hả!”
Chị Hyunjung lao ra khi nghe thấy tiếng động, vội vàng giữ tay Jaehyuk rồi đẩy hắn ra sau. Hyunwoo há hốc mồm kinh ngạc, cũng nhanh chóng chạy đến giữ chặt lấy Jaehyuk đang gào thét để tách hai người ra xa. Vốn đã quá quen với việc can ngăn đánh lộn, Hyunwoo giữ chặt vai Jaehyuk khuyên nhủ. Chị Hyunjung nhìn mảnh thủy tinh vỡ rồi quay sang nhìn Seo Haeyoung vẫn đang thản nhiên lau tay. Chị lớn tiếng trách móc với vẻ mặt không thể tin nổi.
“Cái thói thượng cẳng tay hạ cẳng chân của em bao giờ mới bỏ được hả?”
Seo Haeyoung đưa ánh mắt hờ hững nhìn chị Hyunjung, rồi từ từ nhếch môi cười.
“Em xin lỗi chị.”
Gò má hơi nâng lên và đôi mắt cong lại ấy có thể khiến tôi của ngày xưa rung động, nhưng chẳng thể nào mê hoặc được trái tim chị Hyunjung.
“Đừng có cười với chị! Người em cần xin lỗi không phải là chị, mà là…”
Chị Hyunjung vung tay đấm vào vai Seo Haeyoung một cái rồi quay ngoắt lại phía sau. Jaehyuk vì không nén nổi cơn giận đã văng tục rồi bỏ ra khỏi quán, Hyunwoo cũng lật đật chạy theo sau.
“Cậu ta đi đâu thế? Không phải là đang chảy máu sao? Hyunwoo à!”
Chị Hyunjung hoang mang gọi với theo nhưng không có tiếng trả lời. Nhân cơ hội đó, một hai người bạn của Kang Jaehyuk ngồi cùng bàn cũng lóng ngóng đứng dậy, vừa đi về vừa lén nhìn thái độ của Seo Haeyoung. Bọn họ lộ rõ vẻ lưỡng lự không biết có nên đi theo hay không. Seo Haeyoung hờ hững hất cằm về phía cửa.
“Thích thì đi đi.”
“Ờ, ừ…”
Hai kẻ đó vội vã rời đi, không quên liếc nhìn tôi một cái. Lẽ ra gương mặt tái nhợt cùng mái tóc ướt bết vào da đầu của tôi phải gợi lên sự thương cảm, nhưng ánh mắt của họ lại chỉ toàn là sự thù hằn. Như thể họ đang muốn hỏi: Cái loại như nó thì là cái thá gì chứ?