Non Zero Sum Novel - Chương 63
Haewon với những vết bầm tím như bị đánh, chiếc vòng tay, em ấy thẫn thờ mắc những lỗi sai chưa từng có sau kỳ nghỉ, rồi cả Hyunwoo và Taekyeom cứ lượn lờ xung quanh Haewon, những lần xin nghỉ ốm thường xuyên. Và cả bầu không khí kỳ quái giữa Seo Haeyoung và Yoon Haewon lúc nãy nữa.
“Mấy đứa, mấy đứa…”
Chị Hyunjung định nói gì đó nhưng rồi lại im bặt. Chắc vì tụi nhỏ quá thân thiết nên mới thế thôi. Có lẽ là hiểu nhầm rồi. Chị tự trách mình sao lại có thể tưởng tượng ra những điều như thế với những đứa em, nhưng cảm giác lấn cấn vẫn không thể xóa nhòa. Chị bóp cánh tay rũ rượi của Taekyeom, khẽ giật mình rồi đưa lên trán.
“Ư…”
“Ơ, này! Này, đừng có dậy!”
Heesung nắm lấy bàn tay đó, vừa làm quá lên vừa thở phào nhẹ nhõm, đôi vai đang căng cứng của cậu ta chùng xuống. Seo Haeyoung nãy giờ vẫn đứng ngoài quan sát, lúc này mới quỳ một chân xuống sàn và nói với chị Hyunjung.
“Để em xử lý bên trong này cho. Chị nên ra ngoài thu xếp đi thì hơn…”
“À, ừ. Phải rồi… Chị sẽ quay lại ngay.”
Hyunjung lộ rõ vẻ mặt phức tạp, vừa xoa trán đau nhức, vừa đứng dậy. Trước khi rời khỏi nhà kho, chị ấy còn ngoái đầu nhìn lại lần nữa. Haewon vẫn ngây người ngồi đó lau tay, bước chân của chị ấy dường như chẳng thể nhúc nhích để chạy đến an ủi Haewon như trước nữa.
Dù chị Hyunjung đã rời đi với những nghi vấn bủa vây, tôi vẫn như người mất hồn. Một mảnh kính lớn cứa vào những ngón tay đang buông thõng, phát ra tiếng sột soạt ghê người. Xung quanh là âm thanh hỗn loạn của Heesung khi cuống cuồng tìm khăn sạch và hỏi xe cấp cứu bao giờ mới đến, bóng lưng Joo Hyunwoo vội vã đuổi theo chị Hyunjung, và cả Seo Haeyoung – người đang lẳng lặng dùng chân gạt những mảnh vỡ sang bên để mở đường đi. Tứ phía vẫn đông đúc, nhưng tại sao tôi lại cảm thấy như bị tách biệt khỏi thế giới này đến vậy.
Những người lướt qua trước mặt chẳng thể lọt vào mắt tôi lấy một ai. Ý nghĩ muốn cứ thế chìm nghỉm rồi tan biến dần nhen nhóm trong lòng. Đúng lúc ấy, một hơi ấm đột ngột chạm vào những ngón tay đang chống dưới sàn. Một bàn tay khác khẽ khàng đan lấy ngón trỏ run rẩy của tôi. Men theo những ngón tay lên đến cánh tay sõng soài, tầm mắt tôi dừng lại ở Taekyeom. Đôi mắt cậu ta gắng gượng mở ra, nửa như muốn nhắm nghiền, gửi gắm một thông điệp mờ nhạt. Tôi đứng hình, không cách nào né tránh được ánh nhìn rợn tóc gáy ấy. Chẳng bao lâu sau, chiếc khăn trắng mà Heesung mang đến phủ lên che khuất ánh nhìn kỳ dị đó, và vài nhân viên y tế ùa vào bên trong nhà kho.
Những ngón tay đan xen tuột ra như nước chảy. Tôi ngồi bệt dưới sàn kho náo nhiệt, giữ nguyên tư thế cũ rồi lặng lẽ lau lòng bàn tay dính máu vào vạt áo sơ mi. Chỗ da thịt vừa chạm vào ngón tay Taekyeom ngứa ngáy đến mức kinh tởm.
“Ư…”
Khi tôi đang dùng móng tay cào cấu mạnh vào ngón trỏ của mình, một đôi bàn tay lớn bỗng ập đến, áp lấy má tôi rồi kéo mạnh lên. Mùi hương quen thuộc bao trùm lấy cơ thể đang co rút, lấn át đi mùi ẩm mốc xung quanh. Vừa nhìn thấy cậu ấy, nước mắt tôi vốn đã cạn khô lại trào ra. Tôi luống cuống vuốt ve mu bàn tay đối phương rồi nắm chặt lấy cổ tay cậu ấy.
“Haeyoung à… Tôi, tôi phải làm sao đây?”
Seo Haeyoung luôn là người dẫn lối cho tôi. Con đường cậu ấy chỉ ra đôi khi là sai lầm, đôi khi là bất chính. Nhưng lúc này, tôi chẳng còn ai khác để bám víu ngoài cậu ấy.
Người duy nhất tôi có thể dựa dẫm là Seo Haeyoung. Cậu ấy liếc nhìn xung quanh rồi cúi đầu xuống. Khoảng cách gần đến mức tầm nhìn của tôi nhòe đi, cậu ấy khẽ thì thầm:
“Là tai nạn mà. Đúng không?”
Cằm tôi run lẩy bẩy. Trước sự im lặng, không thể khẳng định cũng chẳng thể phủ nhận của tôi, giọng nói dịu dàng ấy lại tiếp tục vang lên. Tai nạn. Seo Haeyoung nói tất cả chỉ là tai nạn. Rằng tình cờ chúng tôi ở cùng nhau trong kho, tình cờ va vào tủ đồ, và tình cờ đồ đạc bên trên đổ sập xuống. Thế nên, tất cả chỉ là tai nạn.
“Về nhà tắm rửa rồi đợi tôi. Nghe rõ chưa?”
Gương mặt Haeyoung thản nhiên như chẳng có chuyện gì to tát, không một chút lo âu, khiến tôi như bị bỏ bùa mà gật đầu theo. Cậu ấy vỗ nhẹ vào má tôi rồi đứng dậy, bỏ lại một câu ngắn ngủi như gió thoảng:
“Làm tốt lắm.”
***
Tôi chẳng cần phải quay về nơi từng gọi là nhà giờ đã thành gánh nặng nữa. Tôi hướng thẳng đến căn biệt thự của Seo Haeyoung, nơi mà số ngày cậu ấy có mặt còn ít hơn số ngày cậu ấy vắng bóng. Vừa nhập mật mã bước vào, tôi đã nhốt mình trong phòng tắm, ra sức kỳ cọ thân thể. Dưới làn nước xối xả, tôi tỉ mỉ gắp từng mảnh thủy tinh nhỏ găm trong lòng bàn tay, mặc cho máu tứa ra bị dòng nước cuốn trôi.
Tôi vừa khóc nức nở vừa dùng sữa tắm mang mùi hương của cậu ấy thoa khắp người để gột sạch dấu vết của căn nhà kho. Nước mắt không ngừng rơi vì tôi chẳng thể nghĩ được gì cho tương lai, chỉ thấy sợ hãi ngày mai đang cận kề. Co rúm trong góc, tôi ôm chặt lấy đôi vai đang run rẩy. Cảm giác những ngón tay của Taekyeom vẫn còn đan xen đâu đây khiến tôi ghê sợ đến mức muốn bấu víu cho da thịt hằn dấu vết.
Là tai nạn thôi. Là sơ suất. Go Taekyeom là người sai trước mà. Tại sao cậu ta lại vào đó? Mình đã bảo là không thích rồi. Cậu ta vẫn chưa chết, nên là…
…Nhưng nếu cậu ta chết thì sao? Nếu bị thương nặng thì sao? Nếu lúc cậu ta mở mắt chỉ là do mình nhìn nhầm thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Lúc đó mình sẽ ra sao? Những suy nghĩ cứ thế nối đuôi nhau kéo dài, hoàn toàn hướng về những điều tồi tệ nhất.
“Đang làm gì thế?”
Một giọng nói nhẹ bẫng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Ngoảnh đầu lại, tôi thấy gương mặt Haeyoung ló ra sau cánh cửa phòng tắm đang mở toang.
“Tôi cho cậu về từ bao giờ rồi mà giờ vẫn còn đang tắm à?”
Cậu ấy nhìn vào bên trong, cởi áo khoác rồi sải bước vào phòng tắm lấy một chiếc khăn sạch, tắt vòi nước đang chảy ồn ào rồi bắt đầu xắn tay áo lên. Haeyoung kéo tôi đang ngồi thu lu đứng dậy, giúp tôi lau khô tóc bằng một tông giọng bình thản như thể đang đọc thực đơn bữa tối:
“Haewon nhà ta biết làm sao bây giờ nhỉ?”
Trái ngược với giọng điệu là nội dung rợn người. Tôi cắn môi, những chiếc móng tay đã mòn vẹt chẳng còn chỗ để cắn, tôi cắn cả vào da thịt rồi thận trọng hỏi:
“… Cậu ta chết rồi à?”
“Ai biết được. Có khi chết rồi cũng nên.”
Cậu ấy cúi người lau khô đôi bắp chân còn hằn những vết bầm loang lổ của tôi, rồi ném chiếc khăn ướt vào giỏ. Tôi – người vốn đã quá quen với việc phơi bày cơ thể trần trụi trước mặt cậu ấy, đứng sững tại chỗ rồi lắc đầu:
“Không phải đâu. Cậu ta đã mở mắt mà. Còn cử động nữa…”
“Không phải cậu nhìn nhầm đấy chứ?”
“Không phải…!”
Tôi ngậm chặt miệng, tỉ mỉ nhớ lại chuyện vừa rồi. Tiếng Lee Heesung bảo cậu ta đừng tỉnh lại vẫn còn vang vọng, nhưng trước đó tôi đã nốc quá nhiều rượu mạnh. Có lẽ do say nên tôi nghe lầm. Nếu cả cảm giác da thịt chạm vào ngón tay cũng là ảo giác… Đôi mắt vằn tia máu của tôi dáo dác nhìn quanh phòng tắm.
Trong lúc đó, từ miệng Haeyoung thốt ra những từ như: phẫu thuật, phòng cấp cứu, liên lạc, bố Taekyeom, Hyunjung và Hyunwoo. Những từ ngữ ấy chưa kịp kết nối thành câu hoàn chỉnh nhưng đã đủ để làm lung lay tinh thần vốn đã bất ổn của tôi.
“Trước mắt tôi đã bảo đó là tai nạn… nhưng không biết bố cậu ta có để yên hay không.”
“Tôi… tôi không cố ý làm vậy…”
Tôi bước đi chệch choạng theo sự dẫn dắt của Haeyoung trên nền gạch ướt. Trên kệ, trong chiếc giỏ gỗ luôn nằm đúng một vị trí cũ là bộ pijama màu xanh đen được gấp gọn gàng. Như thể nó luôn nằm đó chờ đợi chủ nhân tìm đến. Haeyoung cầm lấy tấm vải mỏng, mặc áo cho tôi từng chút một rồi mấp máy môi:
“Người ta sẽ không coi đó là sơ suất mà bỏ qua đâu. Không phải sao?”
“Không phải, không phải thế, là cậu ta gây sự trước…”
Tôi kể sạch sành sanh những chuyện đã xảy ra trong nhà kho với đôi mắt đỏ ngầu. Có vài chỗ bị tôi lược bỏ, nhưng phần lớn là sự thật. Tôi bấu víu lấy Seo Haeyoung — người đang vừa nghe vừa đáp “Ừ, ừ” qua loa trong khi cài cúc áo pijama cho mình — để khẳng định sự vô tội. Hình ảnh Taekyeom đầy máu cứ chốc chốc lại hiện ra trước mắt khiến giọng nói tôi run rẩy thảm hại.
Haeyoung lặng im lắng nghe, cậu ấy khẽ vân vê những vết răng trên cổ tôi rồi khép cổ áo lại. Sau khi tôi đã giải thích hết toàn bộ tình huống, câu trả lời nhận được là:
“Cậu có thể nói ra những lời đó với bố Taekyeom không?”
Câu hỏi ấy dìm tôi xuống tận đáy sâu.
Căn nhà này, dù chẳng ai ghé thăm nhưng vẫn luôn duy trì một trạng thái hoàn hảo như trong mơ. Giường nệm êm ái không chút ẩm mốc, không khí trong lành, chiếc màn hình lớn trên tường và bộ sofa đắt đỏ. Nhìn những vật dụng luôn nằm đúng vị trí cũ, đôi khi tôi thấy thấp thoáng sự cưỡng chế đến cực đoan của cậu ấy. Luôn giữ một khoảng cách cố định, không đổi thay. Vì vậy, mỗi khi đến đây tôi lại thấy an tâm. Cảm giác như nơi này sẽ chẳng bao giờ thay đổi.
Nhưng giờ đây, sự hiện diện của những vật dụng quen thuộc ở đúng vị trí cũ lại khiến tôi chán ghét đến phát điên. Những món đồ nằm bất động như những tiêu bản bị đóng đinh tại chỗ đang bóp nghẹt hơi thở của tôi.
Ngồi giữa hai chân Haeyoung khi cậu ấy đang ngồi tựa vào thành cửa dẫn ra ban công, tôi ôm lấy đầu gối và ngước nhìn bầu trời đêm đen. Gió đông chợt ùa tới làm phổi lạnh buốt nhưng cơ thể tôi vẫn ấm nóng. Một phần vì hơi ấm từ Haeyoung lan tỏa, phần khác vì chất rượu mạnh đã làm tê liệt dây thần kinh. Chẳng có dấu hiệu nào cho thấy tôi sẽ bình tĩnh lại, và việc tôi không thể từ chối ly rượu chính tay Haeyoung đưa cũng chẳng thể đổ lỗi cho ai.
“Hút thuốc không?”
Trong khi tôi đang mường tượng lại hình bóng mờ nhạt của Taekyeom trong đầu, một đầu lọc thuốc lá tròn trịa chạm khẽ vào môi dưới. Đó là điếu thuốc Haeyoung đã rít một hơi để mồi lửa đỏ rực. Tôi vô thức kéo ống áo xuống che đi làn da và dè chừng quan sát. Dường như nhận ra sự cảnh giác của tôi, cậu ấy khẽ cười rồi ấn đầu lọc vào giữa hai làn môi tôi.
“Này.”
Rít một hơi thật sâu, đầu lọc thuốc lá ép chặt vào kẽ răng, làn khói trắng nồng nặc sộc thẳng vào cổ họng, đau rát như bị tra tấn. Điếu thuốc sau bao ngày từ bỏ giờ đây đắng ngắt và độc địa, khiến tôi không sao nuốt nổi. Trong cơn ho sặc sụa, tôi run rẩy quay mặt đi, chỉ để nghe thấy tiếng cười khẩy miệt thị của cậu ấy buông xuống từ phía trên đỉnh đầu.
Nhìn những ngón tay của Seo Haeyoung thong dong gạt tàn xuống sàn sân thượng, tôi chợt nhớ về ngày mình bắt đầu tập tành hút thuốc. Cảnh tượng lúc đó cũng tồi tệ y hệt thế này. Cậu ấy ấn điếu thuốc đang hút dở vào môi tôi và một kẻ nhu nhược như tôi đã chẳng thể chối từ. Kể từ cái ngày chia nhau hơi thuốc ấy, tôi đã mua bao thuốc lá đầu tiên. Lý do rẻ mạt đến nực cười: Tôi muốn được hít chung một “loại độc tố” với Seo Haeyoung.
Điếu thuốc vừa được gạt tàn lại chạm vào môi. Lần này không còn tiếng ho, tôi câm lặng cùng cậu ấy chia nhau hơi tàn như một thói quen chết chóc. Men say thấm trong huyết quản hòa cùng làn khói khiến đầu óc quay cuồng trong cơn mê sảng. Hình bóng Go Taekyeom nằm bất động, nhà kho với khung cảnh lộn xộn đổ vỡ, và cả bóng lưng của chị Hyunjung… tất cả nhòe đi như một đống tro tàn. Vùi mặt vào đầu gối, tôi khó nhọc rặn ra từng chữ:
“Haeyoung à.”
“Hửm?”
“Họ bảo sao rồi? Go Taekyeom ấy…”
Chiếc điện thoại của Seo Haeyoung cứ rung lên bần bật, âm thanh khô khốc xé toạc không gian. Nhìn trân trân vào màn hình đầy ắp tin nhắn, tôi nín thở chờ đợi như một phạm nhân chờ tuyên án. Haeyoung chống tay ra sau, chậm rãi nhả ra những lời lạnh lẽo:
“Họ bảo muốn kiểm tra xem camera có ghi lại được cái gì không.”
“…Bố cậu ta bảo thế à?”
“Ừ. Dai như đỉa ấy, nhỉ?”
Sống lưng tôi lạnh toát. Nhà kho có CCTV sao? Nếu có, mọi cảnh tượng nhục nhã, cả cảnh tôi quỳ lạy bú liếm cho Joo Hyunwoo cũng bị ghi lại hết. Nếu tất cả đều nhìn thấy… nếu chị Hyunjung nhìn thấy…