Non Zero Sum Novel - Chương 64
Sự run sợ vừa lắng xuống lại bùng lên như lửa đốt. Một tiếng “A” thảm hại thoát ra, tôi chống tay lên cặp đùi rắn chắc của cậu ấy, xoay người lại trong cơn hoảng loạn. Seo Haeyoung vứt điện thoại sang bên, nghiêng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo không chút thương tình, rồi dời tầm mắt xuống mu bàn tay gầy gò.
“Buông tay ra.”
Bàn tay đang bấu víu trên đùi cậu ấy giật bắn nhưng tôi vẫn ngoan cố không buông, cố tìm kiếm chút lòng tốt gì đó trong đáy mắt cậu ấy. Đôi môi cứng đờ không sao nhếch lên nổi khiến khuôn mặt tôi méo mó đến thảm thương.
“Giúp… cậu giúp tôi được không? Chuyện đó, thực sự không thể để lộ ra được…”
Seo Haeyoung đung đưa đôi chân duỗi dài, nhìn xuống một kẻ không khác gì thứ rác rưởi đi ăn xin như tôi, hèn mọn đến mức không chịu nổi một cái liếc mắt của cậu ấy. Ánh mắt tôi cứ chạm vào cậu ấy là lại cụp xuống, trốn chạy rồi lại lén lút ngước lên. Một người từng có chút tự trọng, giờ đây ngay cả một câu cầu xin cũng không nói nổi cho tròn vành rõ chữ. Khóe môi cậu ấy chợt nhếch lên, nở nụ cười tàn nhẫn.
“Tôi bảo bỏ tay ra.”
Không thể cố chấp thêm được nữa, tôi run rẩy rút tay về. Nhưng Seo Haeyoung vẫn chưa buông tha, cậu ấy dùng chân thúc mạnh vào phía trong đầu gối tôi. Tôi lúng túng khép chặt đôi chân đang run rẩy lại.
Quỳ sụp giữa hai chân cậu ấy, trông tôi chẳng khác nào một con chó đang phủ phục chờ được ban ơn. Seo Haeyoung im lìm nhìn dáng vẻ thảm hại đó rồi thở hắt một hơi dài để nén lại tiếng cười giễu cợt sắp bật ra.
(Điểm nhìn của Haeyoung; Haewon – em ấy, Haeyoung – hắn)
Hắn thấy Haewon thật nực cười. Seo Haeyoung nhìn cái cách Haewon tin mình sái cổ mà không mảy may nghi ngờ thật đáng mỉa mai đến mức chỉ muốn giáng một cái tát thật mạnh khiến gương mặt ngây ngô kia biến dạng. Thậm chí nếu có thể, hắn muốn hành hạ Haewon đến khi hơi thở chỉ còn thoi thóp. Việc kìm nén khoái cảm bạo lực đó là một cực hình đối với Haeyoung. Cả trước đây lẫn bây giờ vẫn thế.
“Cậu quỳ thế này để xin tôi giúp đỡ à?”
Seo Haeyoung vỗ bôm bốp vào má tôi. Chỉ là một cái chạm nhưng cơ thể rệu rã đã lảo đảo, tôi phải chống tay xuống sàn để không ngã nhào. Cậu ấy thô bạo nâng cằm buộc tôi phải nhìn thẳng vào sự thật cay đắng. Vẻ mặt mếu máo sắp khóc dù chưa bị đánh chỉ càng khiến cậu ấy cảm thấy khinh bỉ.
“Không trả lời à? Phải nói ra thì tôi mới biết đường mà giúp chứ.”
Tôi không ngờ mình lại có lúc khao khát sự im lặng đáng sợ trước kia của Seo Haeyoung đến thế. Mới hôm qua thôi, cậu ấy không tàn độc đến mức này, và chính sự lơ là đó đã đẩy tôi xuống hố sâu. Trong cơn hối hận muộn màng, tôi đan chặt tay, cắn chặt môi đến bật máu rồi khó nhọc mở lời.
“Tôi… tôi phạm sai lầm rồi. Chỉ lần này thôi, nếu cậu giúp tôi…”
Seo Haeyoung không phải kẻ hạ đẳng đi đòi hỏi trả ơn bằng tiền bạc. Trong vô số lần cậu ấy ra tay, thứ tôi trả lại chỉ là một lời cảm ơn rẻ rúng. Và khi đó, cậu ấy sẽ đáp lại bằng một câu “Ừ” hờ hững. Chỉ vậy thôi.
“Giúp cậu thì tôi được cái gì?”
“…Không được sao?”
Nhưng hôm nay mọi thứ đã sụp đổ. Cậu ấy không nói “Ừ”, cũng chẳng thèm từ chối thẳng thừng. Sự im lặng đó như bóp nghẹt tim tôi. Đôi chân quỳ lâu bắt đầu tê dại như bị cây kim châm chích, nhưng tôi chẳng dám nhúc nhích dù chỉ một ly.
Nhìn tôi với khuôn mặt lạnh lùng hồi lâu, Seo Haeyoung giơ tay lên. Tôi co rúm người lại theo bản năng, nhưng bàn tay to lớn đó chỉ vỗ mạnh vào má như một sự sỉ nhục. Không quá đau, nhưng đủ để dẫm nát chút lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại.
“Haewon à.”
Bàn tay với lực bóp chết người ấy liên tục xoay mặt tôi như xoay một con búp bê bị hỏng. Cậu ấy hết kéo dãn má ra rồi lại cấu xé đến đau điếng, sau đó thì bóp chặt mũi tôi lay mạnh. Trong lúc Seo Haeyoung thong thả chọn từ ngữ để nhục mạ, tôi chỉ biết nuốt ngược sự nhục nhã vào lòng.
Sau khi làn da trên mặt đỏ lựng lên vì bị hành hạ, bàn tay thô bạo đó trượt xuống. Ngón tay cậu ấy móc vào cổ áo pijama đang cài kín, giật mạnh.
“Muốn nhờ vả thì cũng phải biết điều mà lấy lòng chứ.”
Cậu ấy rút tay về chống ra sau, tư thế buông thả đó khiến bóng dáng Seo Haeyoung càng trở nên áp đảo và quyền quý. Tôi ngây dại nhìn theo gương mặt ấy. Phải mất một lúc lâu, đầu óc mụ mị này mới hiểu được ẩn ý sâu cay trong lời nói đó.
“A…”
Kể từ khi nói “Bắt đầu lại đi”, cậu ấy chưa từng chạm vào tôi. Ngay cả khi tôi quấn lấy Joo Hyunwoo, Seo Haeyoung vẫn giữ thái độ thờ ơ, không rõ là mù quáng hay đang âm mưu điều gì. Bạn bè không phải, bạn tình cũng không.
Chính vì thế mà tôi đã chủ quan. Tôi cứ ngỡ cậu ấy muốn quay lại cái thời hai đứa còn đóng kịch làm bạn, che giấu sự ghê tởm dưới lớp vỏ bọc hào nhoáng. Những ngày qua khi chúng tôi chỉ có thể nói chuyện bằng hơi men hiện về đều thật vô nghĩa và nực cười.
Chút tình cảm mục nát dành cho người trước mặt, nỗi sợ bị hủy hoại và sự căm hận muốn bóp nghẹt Haeyoung… tất cả hòa lẫn vào nhau, để rồi kết cục chỉ còn lại một nỗi sầu thảm tột cùng. Đầu óc tôi quay cuồng, sống mũi cay xè. Tôi muốn gào thét về sự bất công này, nhưng thứ thoát ra chỉ toàn là tiếng nấc nghẹn hèn nhát. Nước mắt không tự chủ được mà thấm đẫm gò má, chảy dài xuống cằm.
Seo Haeyoung cau mày nhìn tôi khóc lóc thảm hại như một đứa trẻ. Cậu ấy tự hỏi tại sao tôi có thể khóc nhiều đến thế, cứ lau đi là nước mắt lại đầm đìa, không bao giờ cạn, thật sự là một kẻ kỳ dị.
“Cậu lại khóc à?”
Câu hỏi cất lên với tông giọng vô cảm, như thể việc tôi khóc chỉ là một hiện tượng lạ cần quan sát. Nhưng tôi lại coi đó là một lời phán xét, bắt đầu thở hổn hển nói trong vô vọng:
“Tôi… tôi đã làm tất cả theo ý cậu rồi mà… Chẳng phải cậu bảo muốn làm bạn sao? Tôi cứ tưởng là như thế…”
Quỳ dưới chân cậu ấy mà khóc lóc như một kẻ mất trí, tôi chẳng còn biết nhục nhã là gì nữa. Tôi chỉ thấy tiếc nuối khôn cùng cho những ngày qua, khi phải gồng mình lên để làm hài lòng cậu ấy.
“Dạo này chúng ta vẫn tốt mà. Tôi… tôi đã thấy rất ổn… Không bị đánh, không phải… phải làm tình, chẳng phải tốt lắm sao…”
Bàn tay lạnh ngắt của tôi liên tục lau nước mắt, nhưng chính tôi cũng chẳng biết mình đang lảm nhảm điều gì. Một khi nỗi uất hận đã vỡ òa thì không thể cứu vãn.
“Tôi thực sự không hiểu cậu muốn điều gì ở tôi nữa… Cậu ghét chạm vào tôi, ghét việc tôi thích cậu. Vậy mà đột nhiên lại đánh tôi.”
Lặng lẽ nghe những lời mê sảng ấy, Seo Haeyoung hơi nhướng mày.
“Tôi bảo tôi ghét bao giờ?”
Tôi liếc nhìn cậu ấy bằng ánh mắt oán hận rồi lại cụp xuống. Trước Seo Haeyoung đang chờ xem tôi diễn kịch đến bao giờ, tôi cuối cùng cũng đã nói ra sự thật về khởi đầu của mối quan hệ phức tạp này.
“Tôi từng nghĩ cậu không cần thích tôi cũng được. Chỉ vì tôi quá ngu muội mà thích cậu thôi. Go Taekyeom là người đầu tiên… Tôi sợ cậu ghét bỏ tôi nên mới làm tình với cậu ta. Tôi không ngờ… mọi chuyện lại thành ra thế này…”
Đôi mắt đỏ sọc tưởng như sắp nổ tung, đầu đau như bị búa tạ giáng xuống, nhưng nếu không nói ra, tôi sẽ chết vì uất nghẹn mất.
May thay, khác với cái ngày sinh nhật khi tôi tỏ tình và bị cậu ấy bịt miệng, hôm nay cậu ấy đã để tôi nói hết. Nhưng cũng chẳng có một lời an ủi nào được thốt ra.
Đôi chân quỳ lâu đã mất sạch cảm giác, chỉ còn lại sự tê dại chết chóc. Seo Haeyoung quay lại nhìn tôi, đôi môi mỏng mở ra, buông một câu nhẹ bẫng:
“Tôi biết.”
Bàn tay cậu ấy vươn ra, miết lên khóe mắt ướt đẫm một cách hời hợt. Tôi bàng hoàng vì câu nói đó hơn là sự tiếp xúc thân thể này.
“Biết điều gì…?”
“Go Taekyeom.”
Seo Haeyoung nhìn bàn tay ướt nước mắt của mình rồi chép miệng khinh bỉ. Lời mắng nhiếc bắt tôi nín khóc nghe thật xa xăm. Nếu cậu ấy đã biết, nếu cậu ấy biết Go Taekyeom là kẻ đầu tiên, vậy thì những lời nhục mạ tàn độc kia là gì? Cả những ngày tháng tôi phải kỳ cọ thân thể đến rách da trong cái nhà vệ sinh bẩn thỉu đó nữa?
“Nhưng… tại sao…”
Tôi muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng chiếc lưỡi cứ cứng đờ. Seo Haeyoung thản nhiên lau tay, nhướng mày:
“Ai mà biết được. Một người rồi sẽ thành hai người, hai người thành ba người. Đã dám làm sau lưng tôi một lần thì chẳng có gì đảm bảo không có lần sau. Và… cả dạo gần đây nữa.”
Giọng điệu của cậu ấy rề rà nhưng chứa đầy nọc độc. Những lời thốt ra khiến tôi thậm chí không còn sức để kêu oan. Nước mắt bỗng khựng lại, tôi câm nín.
“Tôi càng vờ như không biết thì cậu càng làm tới, đúng không?”
Giọng nói khẳng định một cách tàn nhẫn. Tôi cúi mặt để che giấu sự bàng hoàng, nhưng đôi tay run bần bật đã phản bội tôi.
Lần này tôi đã xóa sạch dấu vết cơ mà. Tôi cố tìm xem mình đã sơ hở ở đâu nhưng không thể. Từ điện thoại cho đến sàn nhà, tôi đã lau dọn sạch sẽ. Tôi còn chẳng cởi áo, làm sao cậu ấy phát hiện ra được?
Trong lúc tôi đang nghẹt thở, Seo Haeyoung áp hai tay vào mặt tôi. Cậu ấy không nhíu mày, cũng chẳng đánh tát, chỉ lặng lẽ nhìn sâu vào đôi mắt đầy tội lỗi của tôi.
“Cậu thế này thì làm sao tôi tin tưởng được đây. Ai biết được trước đây cậu đã lén lút ăn nằm dưới thân bao nhiêu thằng rồi.”
Bàn tay đang áp nhẹ bỗng nhiên siết mạnh hai bên má tôi. Cơn đau thấu xương khiến tôi bật ra tiếng kêu thảm thiết.
“Ư…!”
“Thực sự muốn đánh chết cậu đi cho rồi, thật đấy.”
Cậu ấy lắc mạnh khuôn mặt nhỏ nhắn rồi nhoẻn miệng cười. Hành động tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng tồi tệ nhất của tôi.
Một cảm giác mềm mại chạm vào đôi môi đang bị kéo dãn. Một sự tiếp xúc nhẹ nhàng giữa hai bờ môi nhưng đầy ghê tởm rồi dứt khoát rời đi. Tôi hóa đá, không dám thở. Seo Haeyoung nở nụ cười quỷ quyệt, thầm thì:
“Tôi đã bảo rồi mà. Là cậu sai. Sai ngay từ đầu, sai tất cả mọi thứ.”
Hơi thở dồn dập lướt qua làn môi, Seo Haeyoung trút bỏ vẻ ngoài thong dong, lộ ra bản chất thú tính.
“Ư…!”
Hai bàn tay to lớn bóp chặt lấy mặt tôi, cậu ấy ngấu nghiến đôi môi đã rách nát. Chiếc lưỡi nóng bỏng luồn vào xâm chiếm bên trong. Tôi bị kéo về phía trước, lảo đảo chống tay lên đùi cậu ấy, nhưng cậu ấy không cho tôi thoát mà càng siết chặt hơn.
“Hư…”
Trong cơn đau đớn khi máu lưu thông trở lại ở đôi chân, hai chiếc lưỡi quyện vào nhau trao đổi hơi thở nóng bỏng. Tôi theo bản năng đẩy cậu ấy ra nhưng lại bị cắn mạnh vào môi dưới. Tiếng rên bị nuốt chửng vào miệng. Cảm giác như đang bị một loài thú dữ tấn công.
Khi tôi hôn trộm cậu ấy lúc ngủ, cảm giác không hề kinh tởm thế này. Không đau đớn, không bạo lực. Những cảm xúc rác rưởi mà tôi gọi là tình yêu giờ đã biến mất. Thay vào đó là một sự hưng phấn đầy nhục nhã. Sống lưng tôi run rẩy, một luồng nhiệt cưỡng bức bốc hỏa. Giữa sự tê dại là nỗi tự ghê tởm chính mình đến cùng cực.
“Ư, ừm…”
Sau khi chìm sâu vào nụ hôn ngấu nghiến, Seo Haeyoung tách ra. Tôi thở dốc, hai tay nắm chặt. Đôi môi sưng vù, rớm máu đang đau rát thấu xương khi gió lùa vào.
Trong khoảng cách gần đến mức hai sống mũi chạm nhau, bờ môi lại bị cậu ấy chiếm trọn lần nữa. Tôi run rẩy, khép chặt đầu gối lại. Dù có cố gắng che giấu thế nào, sự hưng phấn nhục nhã của cơ thể cũng không thể giấu nổi. Seo Haeyoung liếc xuống rồi bật cười khinh miệt.
“Thế này mà cậu cũng cương được à? Dơ bẩn thật.”
Vành tai tôi đỏ bừng vì nhục nhã và tôi đang chờ đợi một trận đòn thừa sống thiếu chết vì sự dâm đãng này, nhưng chẳng có gì xảy ra.
Seo Haeyoung dần tắt tiếng cười, cậu ấy miết mạnh vào tai tôi rồi lại nghiêng đầu. Đôi môi hai đứa khẽ chạm vào nhau một cách bâng quơ. Những tiếng hôn “chụt chụt” chứa đựng sự sỉ nhục khiến tôi chỉ muốn chếtquách ngay lập tức.
Tình cảnh này giống như một cơn ác mộng không lối thoát. Trong đôi mắt kinh hãi của tôi tràn ngập nỗi nhục nhã khôn xiết. Seo Haeyoung áp trán vào trán tôi rồi thì thầm đe dọa:
“Tôi nói lại lần cuối, hãy ngoan ngoãn chút đi.”
Không cho tôi cơ hội lên tiếng, cậu ấy xốc eo tôi lên như một món đồ chơi. Đôi chân tê liệt của bất giác khuỵu xuống, cơ thể vô lực được bế bổng vào phòng ngủ. Trong lúc tôi còn đang thẫn thờ, cánh cửa kính đã đóng sập lại sau lớp rèm.