Non Zero Sum Novel - Chương 66
Vùng dưới va chạm vào nhau phát ra tiếng lạch bạch, vách trong co thắt lại nuốt trọn lấy dương vật đang hung hăng xông tới một cách dễ dàng. Chiếc giường vốn rộng rãi cho hai người nằm giờ đây rung chuyển bần bật. Chẳng mấy chốc, tinh dịch bắt đầu rỉ ra từng chút một từ quy đầu hồng hào, nhưng nhịp độ chuyển động của cậu ấy vẫn không hề chậm lại.
“A! Á, Hae, Haeyoung à… A…!”
Dù cậu ấy có hỏi lại “Nhỉ?”, tôi vẫn chỉ biết mếu máo, chẳng thể đưa ra câu trả lời tử tế mà chỉ biết bật ra những tiếng rên rỉ. Haeyoung giữ chặt không cho tôi quay đầu đi, mỗi khi tôi dần mất ý thức nhắm nghiền đôi mắt, cậu ấy lại cắn mạnh vào môi buộc tôi phải mở ra.
“Này… Mở mắt ra.”
(Điểm nhìn của Haeyoung; Haewon – em ấy, Haeyoung – hắn)
Không lâu sau, hàng mi ướt đẫm của Haewon run rẩy rồi nâng lên. Khi hai đôi mắt vẩn đục chạm nhau, Haeyoung một mặt hối hận vì đã không bật đèn, nhưng một mặt khác lại thấy may mắn. Hắn muốn nhìn, nhưng lại không muốn nhìn. Gương mặt bị bóng tối che phủ kia không phải là gương mặt tuổi mười ba đang nhìn cau có, hờn dỗi trực diện, cũng chẳng phải gương mặt tuổi mười tám đầy vẻ chán chường chỉ biết nhìn đồng hồ treo tường đếm thời gian trôi, hay gương mặt tuổi hai mươi với vành tai đỏ bừng nhưng vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên. Những gương mặt của ngày xưa ấy đã biến đi đâu mất rồi, trước mắt Haeyoung giờ đây chỉ còn là một gương mặt hèn mọn đang khóc lóc vì sung sướng khi bị dương vật đâm thúc mà chẳng biết đến liêm sỉ là gì.
“Hức, ư…! Nh… nhẹ thôi… Haeyoung à… hức…!”
Nhìn đôi bàn tay Haewon chỉ biết vò nát ga giường chứ không hề đẩy ra dù đang quá sức, và cả bộ phận sinh dục đang cương cứng cọ xát vào bụng dưới của mình, Haeyoung cảm thấy thật kỳ lạ – như thể dù hắn có bóp cổ hay đánh đấm thì mọi chuyện vẫn sẽ chẳng thay đổi. Haeyoung mím chặt môi rồi khẽ mỉm cười. Ngay lập tức, đôi gò má hắn nóng bừng và khóe miệng nhếch lên.
“Trông cậu rẻ tiền thật, Haewon à…”
Đáng buồn thay, đó là lời nói thật lòng. Haeyoung định đưa tay lên cổ Haewon nhưng rồi khựng lại, cậu ấy tát nhẹ vào má em ấy một cái rồi đứng thẳng người dậy. Haewon còn chưa kịp chỉnh lại chiếc đầu vừa bị đánh lệch sang một bên và đang thở dốc thì hắn đã kéo đôi chân đang run rẩy kia gác thẳng lên vai mình. Hắn áp môi vào bắp chân đã gầy đi nhiều so với trước kia, bàn tay mơn trớn lồng ngực đang phập phồng dữ dội.
“Hae, Haeyoung à…”
Ngay khi vừa kịp hít thở, Haewon đã cất tiếng gọi hắn, và chiếc lỗ vốn đã tiếp nhận không biết của bao nhiêu người kia lại siết chặt lấy dương vật. Nhìn bộ phận nhạy cảm cương cứng rung rinh như thể chỉ cần đâm xuyên qua vách trong đang bám chặt lấy mình một lần nữa thôi là sẽ xuất tinh ngay lập tức, Haeyoung liền dùng một tay nắm chặt lấy nó. Hắn nhanh chóng sục mạnh dương vật dính dớp tinh dịch từ ba bốn lần xuất trước đó, đồng thời không ngừng thúc vào sâu bên trong. Haewon vặn vẹo hông như bị co giật, nghiến chặt răng khiến khóe mắt nhăn nhúm lại.
“Á, ức…! A, đ… đừng chạm vào đó…! Hức…”
“Sao thế. Chẳng phải cậu làm tình nhiều lắm rồi mà…”
Khi cậu ấy ấn mạnh cơ thể đang vùng vẫy như muốn thoát khỏi chiếc gối kê dưới hông, cơ thể tôi gập lại và hét lên một tiếng rên rỉ gần như tiếng thét. Haeyoung không hề dừng bàn tay đang sục lại, và theo đó, xương sống của tôi cong tròn như một cánh cung.
“A…! Đ… đợi tôi một chút, đừng làm thế mà…!”
Bàn chân đang đạp lên vai Haeyoung cố sức đẩy ra, nhưng cơ thể đang đứng vững như tượng đá kia chỉ càng đè nặng thêm. Bụng dưới bắt đầu nhói lên và cảm giác bí bách ập đến. Tôi nhổm phần thân trên đang bị chèn ép xuống giường, nắm lấy cổ tay Haeyoung và lắc đầu nguầy nguậy.
“Th… thả tôi ra đi…! Ư, hức…”
Cảm giác như tôi sắp tiểu ra quần đến nơi. Tôi tuôn xối xả bất cứ điều gì nảy ra trong đầu, xin cậu ấy hãy thả tôi ra, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu ấy muốn, nhưng bàn tay hung bạo kia vẫn tàn nhẫn vuốt dọc theo thân dương vật và chà xát quy đầu. Dù tôi có cố nhịn bằng cách cọ hai đầu gối vào nhau, nhưng mỗi khi dương vật của Haeyoung lút cán bên trong, đầu óc tôi lại trống rỗng. Từ chiếc miệng nhỏ nhấn há hốc chẳng thốt lên nổi tiếng rên, chỉ còn những âm thanh “khì khì” yếu ớt thoát ra. Dù có bị đánh vào mông bảo đừng siết chặt nữa, tôi cũng chẳng thể thả lỏng các cơ bắp đang co rút liên hồi.
“Hức, ức…! A…!”
Bàn chân đang đẩy ra bỗng co quắp lại, run lên bần bật. Từ đầu bộ phận đỏ lựng giật nảy, một dòng chất lỏng ấm nóng bắn ra. Tầm mắt tôi tối sầm lại rồi bỗng chốc trắng xóa.
“A, á! Phù…”
Hơi thở nghẹn lại, chất lỏng loãng đọng trên vùng bụng hóp lại rơi xuống giường, thấm đẫm ga trải giường. Những cảm giác vừa bị chặn đứng bỗng ồ ạt đổ dồn tới, mang theo một nỗi nhục nhã ê chề. Tôi vắt hai cánh tay đang run rẩy che mặt rồi nức nở. Chất lỏng thấm đẫm vùng bụng dưới vừa xẹp xuống rồi lại nhô lên thật quá đỗi chân thực để có thể coi là một giấc mơ.
“Hức, ức…”
“Lần trước tôi cũng thấy lạ rồi… Không ngờ cậu cũng bắn ra cả thứ này à?”
Không phải nước tiểu, cũng chẳng phải tinh dịch, Haeyoung xoa xoa vùng bụng đọng đầy chất lỏng loãng của tôi rồi hỏi bằng giọng mỉa mai như thể cảm thấy chuyện này rất nực cười. Nhìn tôi chỉ biết che mặt khóc lóc vì có lẽ chính bản thân cũng không biết rõ, cậu ấy thở hắt ra một hơi dài.
“Thật là…”
Tiếng khóc bật ra khiến bên trong tôi tự động siết chặt, liên tục kích thích dương vật vốn đã chạm đến giới hạn của Haeyoung. Một lần nữa nắm chặt lấy xương chậu đã hằn vết bầm, Haeyoung thúc mạnh vào như muốn tống khứ cả tinh hoàn vào trong. Mỗi khi vách trong ấm áp và mềm mại co bóp, khoái cảm của cậu ấy lại tan chảy đê mê, khiến lực tay cứ thế tăng dần. Tôi giật nảy mình lắc đầu như muốn bảo cậu ấy dừng lại, nhưng với một Haeyoung vốn đã nhẫn nhịn khá lâu, yêu cầu đó thật khó lòng đáp ứng.
“Hae… Haeyoung à… Đau quá, hức… ức! Á…”
“Phù… Này…”
Haeyoung chồm lên đè chặt tôi đang đau đớn, cậu ấy nở nụ cười khó nhọc với gương mặt nồng nặc mùi hưng phấn.
“Tôi đang làm nhẹ nhàng rồi mà…”
(Điểm nhìn của Haeyoung; Haewon – em ấy, Haeyoung – hắn)
Cậu ấy chộp lấy cánh tay đang che mặt Haewon rồi quàng qua cổ mình, ôm chặt lấy cơ thể gầy gò khi em ấy đang hổn hển bám víu và vùi môi vào hõm cổ xinh đẹp. Sức nặng đè nén, chút mùi rượu vảng vất, và cả giọng nói đang cố kìm nén không thốt ra những tiếng rên khản đặc, tất cả đều là của Yoon Haewon chẳng biết thân biết phận mà đi quan hệ với lũ khốn khác. Áp môi vào vành tai nóng hổi của đối phương, Haeyoung nói bằng giọng trầm đục:
“Sau này không được như thế nữa. Nghe rõ chưa?”
Haeyoung dồn ép cho đến khi kẻ chẳng thể hiểu chuyện nhanh nhạy này vội vã gật đầu lia lịa mới thôi. Cậu ấy rót vào nơi sâu thẳm nhất trong tôi những cảm xúc ích kỷ, nhầy nhụa và tăm tối.
Đêm đó, đúng như lời đã nói, Haeyoung đối xử với tôi tương đối “nhẹ nhàng”. Chữ “nhẹ nhàng” ở đây không có nghĩa là dịu dàng, mà chỉ là không thượng cẳng chân hạ cẳng tay hay đưa những thứ kỳ quái vào lỗ hậu của tôi thôi. Cậu ấy vẫn đè chặt đầu và cơ thể này một cách không nương tình, khiến tôi phải gào khóc. Cậu ấy làm tình trên cái xác không hồn ấy mà chẳng có lấy một chút tội lỗi, có lúc lại mút mát dương vật đang nhói đau vì trợt da của tôi. Bộ phận ấy vốn chẳng còn gì để bắn ra, thậm chí còn không thể cương lên được nữa, chỉ còn những cơn đau nhức nhối từ vùng đáy chậu truyền tới.
Đến lúc đó, tôi chỉ biết khóc nức nở van xin. Tôi nắm lấy tóc Haeyoung khi cậu ấy vùi mặt vào giữa hai chân mình, nước mắt lã chã rơi vì chẳng còn gì tiết ra được nữa, cầu xin cậu ấy đừng làm vậy nữa. Khi Haeyoung mân mê quy đầu đã đỏ lựng vì trợt da đầy tiếc nuối rồi lại tiến vào trong lần nữa, con ngươi của tôi lộn ngược sau hàng mi run rẩy. Tôi sướng đến mức muốn chết đi, và cũng đau khổ đến mức muốn xuống địa ngục ngay tức khắc.
Chẳng thể bắn nổi một giọt tinh dịch nào nhưng lại chạm tới khoái cảm tột cùng, tôi lịm đi, hơi thở nghẹn lại. Đầu ngón tay ngón chân run rẩy không kiểm soát nổi. Đó là cảm giác mà tinh thần đã suy sụp không thể gánh vác. Từ chiếc lỗ thậm chí còn chẳng thể khép lại, tinh dịch đã tan chảy tuôn ra ồng ộc. Khoảng thời gian khiến tôi thấm thía rằng bấy lâu nay Haeyoung đã nương tay cho mình cứ thế kéo dài bất tận.
***
“Dậy đi.”
Phải đến khi bàn tay đang vỗ vỗ vào má tôi trở nên gay gắt hơn, tôi mới mở được đôi mắt sưng húp của mình ra. Ngay khi phần thân trên đang rệu rã được dựng dậy, một thìa cháo đã bị tống vào miệng.
“Ư ư…”
Không biết sau vài lần làm thử cậu ấy có hứng thú với việc nấu cháo không, nhưng đây không phải món mà tôi có thể nuốt trôi. Kể từ sau mùa hè ấy, tôi rất khó để đưa thứ thức ăn ấy vào miệng. Sau vài lần tôi không nuốt được mà nôn ra, Haeyoung nổi cáu, bóp mũi rồi ép tôi há miệng, tống cháo xuống cổ họng.
“Làm ơn đừng để tôi phải đánh cậu… nhé?”
Haeyoung giữ chặt đầu và cằm không cho tôi há miệng, kiên nhẫn đợi cho đến khi tôi nuốt xong. Cậu ấy còn bồi thêm câu “nôn ra là chết”. Tôi nhăn mũi, cố nuốt trôi thìa cháo đầy ụ trong miệng. Kết cấu buồn nôn ấy khiến bụng dạ nhộn nhạo. May mà cậu ấy không trộn thêm thứ nguyên liệu kỳ quái nào vào.
Sau khi tống hết cả bát cháo vào người tôi bằng phương pháp chẳng khác gì tra tấn, Haeyoung bịt miệng tôi giám sát, mãi một lúc sau mới buông tay ra. Tôi vừa nuốt nước bọt nén cơn buồn nôn vừa nhìn quanh. Cảm giác như đã qua một thời gian rất dài, nhưng căn phòng vẫn tối om. Đêm dài đến lạ lùng. Tôi xoay chiếc cổ đang kêu răng rắc, nhìn tấm rèm dày che khuất dòng thời gian đang trôi. Mọi mốc thời gian trộn lẫn vào nhau, cảm giác thực tại đã bốc hơi từ lâu. Chẳng biết là ngày hay đêm, hôm qua hay hôm nay.
Tôi nhận lấy ly nước từ tay Haeyoung, đôi môi khô khốc nứt nẻ mấp máy:
“M… mấy giờ rồi…?”
Chính tôi cũng giật mình trước giọng nói khản đặc kinh khủng của mình nên vội vàng hắng giọng. Haeyoung cầm bát đứng dậy, khẽ nghiêng đầu rồi thản nhiên cho tôi biết thời gian:
“Chắc là… khoảng bảy giờ?”
Cậu ấy không nói rõ là ngày bao nhiêu, tôi nhìn theo bóng lưng Haeyoung bước ra khỏi căn phòng tối tăm rồi định ngồi dậy ngay lập tức, nhưng vừa chạm chân xuống sàn, tôi đã đổ ập về phía trước.
“Á…”
Cảm giác như xương chậu đã bị vặn vẹo đến mức không cứu vãn nổi. Phần lớn là do tôi cứ phải dạng chân trong tư thế đối diện suốt thời gian qua. Tôi rên rỉ định đứng lên nhưng rồi đành từ bỏ kế hoạch đi kéo rèm cửa, thay vào đó tôi gối trán lên mu bàn tay. Chiếc áo phông rộng thùng thình rủ xuống, tỏa ra mùi hương thanh khiết. Tôi vẫn còn nhớ mang máng chuyện mình bị lôi vào phòng tắm. Còn làm gì ở đó thì tôi chẳng muốn nhớ lại chút nào.
Vùng nhạy cảm bị vắt kiệt tinh dịch đến mức chẳng còn gì để ra đau rát đến mức tôi chỉ muốn cắt phăng đi, còn vùng da bị cắn mỗi khi tôi mê sảng thì phủ đầy những vết bầm tím. Không chỉ thấy phát ngấy, mà tôi còn thấy ghê tởm. Không chỉ là chuyện tình dục, mà là cả bản thân Haeyoung.
“Đồ khốn kiếp…”
Tôi lầm bầm chửi rủa xuống sàn nhà. Dù uất hận dâng trào nhưng tôi không đủ can đảm để chửi thẳng mặt cậu ấy. Lẽ ra phải lo lắng cho thực tại mù mịt, nhưng có vẻ như khi nước trong cơ thể bị rút cạn thì những mạch não cũng hỏng hóc luôn rồi. Tôi chẳng nghĩ được gì cả. Ngoài cái tên Haeyoung đáng ghét kia ra.
Mải mê tuôn ra những lời chửi rủa cho đến khi chẳng còn từ nào để chửi bới nữa, tôi thở hắt ra vì ấm ức mà không hề hay biết có tiếng bước chân đang đến gần.
Haeyoung sau khi cất bát đĩa rồi quay lại phòng, thấy tôi đang nằm bẹp dưới sàn như đang hành lễ thì bỗng bật cười. Cậu ấy sải bước tiến lại gần, xốc nách nhấc bổng lên khiến tôi giật nảy mình quay lại nhìn.
“Không được ngủ lung tung đâu đấy.”
Tôi vùng vẫy đôi chân đang mất thăng bằng, nhưng đầu ngón chân chỉ khẽ chạm mặt sàn. Cánh tay quấn quanh eo tôi siết chặt đến mức quái đản. Nội tạng bị ép đến nghẹt thở khiến cơn buồn nôn lại trào dâng.
“Á, nới… nới ra chút…”
“Thơm quá.”
Haeyoung rúc vào sau gáy tôi hít hà mùi hương rồi dụi mặt vào đó. Những chiếc răng cắn nhẹ và đôi môi cứ chạm rồi lại rời khiến tôi thấy ngứa ngáy đến mức rụt cổ lại.
“Nh… nhột quá.”
“Nhịn đi.”
Bàn tay cậu ấy vuốt ve đôi chân đang lộ ra rồi luồn vào trong chiếc áo phông không mặc gì bên dưới. Tôi kinh hãi vặn vẹo người trước bàn tay đang lướt qua nơi tư mật, nhưng không có gì cản trở, bàn tay ấy trượt lên trên rồi ấn mạnh vào bụng dưới như muốn đẩy nó ra. Ngay khi cảm nhận được thứ gì đó đang chảy dài ra từ chiếc lỗ vốn đã hé mở, tóc gáy tôi dựng đứng cả lên.
“Hình như vẫn chưa ra hết. Cứ chảy ra suốt này…”
Haeyoung cười khẽ như thể rất hài lòng với dòng tinh dịch đang chảy dọc đùi tôi mà cậu ấy bảo đã nhìn thấy từ lúc tôi còn đang nằm sấp. Tôi chỉ biết tái mặt nhìn bàn tay đang luồn vào giữa hai chân mình.
“Cậu có biết là nơi này thực sự lỏng lẻo rồi không? Nhìn này.”
Hai ngón tay cùng lúc chen vào lỗ hậu rồi nhẹ nhàng khuấy động bên trong. Những ngón tay đang nạo vét lớp tinh dịch đóng vảy di chuyển bên trong một cách dễ dàng hơn hẳn so với trước kia. Chiếc hông giật nảy lên của tôi bị một cánh tay ôm chặt, kéo sát lại gần hơn.
“Hức…”
“Tiêu rồi, Haewon nhà ta… Giờ mà cái gì nhỏ là chắc cậu chẳng cảm thấy gì nữa đâu nhỉ. Đúng không?”
Lời trêu chọc chẳng biết là đang mỉa mai ai kia… A, nó chẳng còn làm tôi tổn thương được nữa. Vì tôi chẳng còn chỗ nào lành lặn để mà bị thương nữa rồi.