Non Zero Sum Novel - Chương 67
Có vẻ biết rằng không còn giọt tinh dịch nào để ra nữa, Haeyoung mân mê bộ phận sinh dục của tôi – thứ chỉ nhìn thôi cũng thấy đau rát – như thể nó là món đồ của mình rồi mới rút tay lại. Tôi chỉ biết hưởng ứng qua loa những câu chuyện nhảy cóc từ chủ đề này sang chủ đề khác của Haeyoung, cho đến khi biết được sự thật là đã ba ngày trôi qua, tôi suýt thì ngất xỉu. Nghe nói tôi đã ngủ li bì suốt một ngày trời, nhưng đây chẳng phải chuyện gì đáng để cười cả.
Khi chúng tôi cùng nằm trên chiếc giường đã được thay ga mới, ngay khi nghe thấy tiếng thở đều đặn, tôi bắt đầu đếm nhẩm đến năm mươi rồi thận trọng sờ vào cánh tay đang quấn quanh eo mình. Cả hai cổ tay đều trống trơn. Sau khi gạt cánh tay không mang theo mục đích nào ra, tôi đặt chân xuống cạnh giường rồi lần này đứng dậy một cách cực kỳ chậm chạp. Phía sau vẫn đau rát âm ỉ, nhưng so với lúc mới ngủ dậy thì vẫn còn có thể đi lại được.
Dù biết cậu ấy không dễ gì thức giấc, tôi vẫn thấp thỏm ngoái lại nhìn rồi mới bước ra khỏi phòng. Ngay khi ra đến hành lang, bước chân tôi nhanh hơn. Bước vào phòng làm việc, tôi bấm đốt ngón tay đếm ngày. Thực sự không còn bao nhiêu thời gian nữa. Tôi lo lắng cắn móng tay, đúng lúc đó, chiếc vòng tay lấp lánh trên bàn làm việc bằng gỗ sồi đập vào mắt.
Tôi nhanh chóng tiến lại chộp lấy chiếc vòng, lặng lẽ nhìn hình dáng sợi bạc thanh mảnh được uốn cong rồi mở khóa ra, nắm lấy hai đầu vòng, dồn lực vào bàn tay đầy những vết sẹo.
Rắc, một tiếng động vang lên, móc nối đã bị gãy. Khi tôi thử chụm lại, hình tròn vẫn được tạo ra nhưng phần khóa cài đã bị lệch. Thử đi thử lại mấy lần vẫn không thể trở về như cũ, chiếc vòng đã hoàn toàn hỏng nát. Một cái kết hụt hẫng cho một thứ từng chứa đựng cả sự rung động, thất vọng và luyến tiếc. Nhìn trân trân vào chiếc vòng đã hỏng một hồi lâu, tôi nắm chặt khối kim loại trong lòng bàn tay rồi quay bước.
Ngỡ ngàng thay khi tôi chẳng hề rơi nước mắt. Tôi cứ ngỡ mình sẽ khóc nức nở, thật là chuyện kỳ lạ.
Mặc thêm chiếc áo len dày, tôi bước ra khỏi cổng lớn với vẻ ngoài có phần kỳ dị. Vì sụt cân quá nhiều nên hầu như không có bộ đồ nào của Haeyoung là có thể vừa vặn cả. Đành phải mặc chiếc quần tập rộng thùng thình thắt chặt ở eo thì không nói làm gì, nhưng đôi dép cứ lạch bạch chực tuột ra lại không hề ăn nhập với thời tiết se lạnh.
“Lạnh quá…”
Dù chưa lạnh đến mức khiến những ngón chân thò ra ngoài đông cứng lại, nhưng với tôi, cái se lạnh này chẳng khác gì giữa mùa đông. Tôi xoa xoa cánh tay, liếc nhìn qua bức tường nơi Haeyoung chắc vẫn còn đang ngủ say rồi quay đầu đi. Tôi xỏ lại đôi dép đang bị nhấc gót, chậm rãi bước dọc theo con phố vắng lặng. Chiếc vòng tay méo mó đã tuột khỏi tay, lăn lóc trên mặt đường nhựa.
Tôi dừng chân trước một cửa hàng treo tấm biển đã hết giờ làm việc. Lẽ ra đây là lúc nhân viên đang dọn dẹp nốt, nhưng tôi cứ lưỡng lự mãi không dám bước vào. Mãi đến vài tiếng trước tôi mới nhận ra mình đã để quên điện thoại ở đây vào ngày hôm đó. Đáng lẽ tôi có thể ghé qua vào lúc chiều muộn, nhưng mải đi dạo để sắp xếp lại suy nghĩ nên cuối cùng lại dẫn lối đến đây. Đang định đưa tay lên gõ thì cánh cửa bỗng bật mở.
“Ơ…”
Hai tiếng thốt ngớ ngẩn cùng lúc vang lên từ hai người vừa chạm mặt nhau. Tôi chẳng nói được lời nào, cứ lúng túng đứng đó. Thà là Joo Hyunwoo bước ra thì tôi còn bớt ngạc nhiên hơn, đằng này lại chính là người mà tôi đang mang một nỗi mặc cảm tội lỗi to lớn như núi cao.
Chị Hyunjung là người lấy lại bình tĩnh trước để thu lại vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt. Một nụ cười gượng gạo nở trên gương mặt mệt mỏi của chị.
“Haewon đấy à. Điện thoại thì sao? Chị thấy nó tắt máy.”
“Em để quên ở đây nên…”
“À, chị có nhặt được một cái, chắc là của em rồi. Chị vào lấy cho ngay đây. Vào đi.”
Chị Hyunjung lùi lại một bước như ra hiệu mời vào, tôi nhận lấy cánh cửa từ tay chị rồi bước vào trong, khẽ hỏi:
“Cái đó… vẫn ổn chứ chị?”
Nhận được câu hỏi với chủ ngữ mơ hồ, chị Hyunjung không đáp lời mà chỉ tay về phía chiếc bàn ở góc phòng.
“Nếu em có thời gian thì mình nói chuyện một lát đi. Em cứ ngồi đó chờ chị.”
Chỉ cần quay về trước khi Haeyoung tỉnh dậy thì chắc không có vấn đề gì lớn. Tôi kéo ghế ngồi xuống, giữa bầu không khí xa cách đầy tế nhị, tôi chỉ biết di di bàn chân xuống sàn nhà. Vùng mông và eo chạm vào ghế đau nhức nhối, nhưng tôi vẫn cố tỏ ra như không có chuyện gì và nhận lấy chiếc điện thoại từ tay chị Hyunjung.
Trên bàn đặt hai chiếc ly sứ bốc khói nghi ngút. Những túi trà sũng nước chìm xuống, sắc xanh tỏa ra như làn khói. Chị Hyunjung ngồi đối diện mân mê chiếc ly ấm nóng như đang cân nhắc từ ngữ, mãi lâu sau mới lên tiếng:
“Em không đi thăm bệnh à? Taekyeom đang làm loạn lên đấy.”
“… Dạ?”
“Cậu ta bảo làm đầu người ta vỡ ra rồi mà không thèm đến nhìn lấy một cái à.”
Nụ cười không mấy tự nhiên, rõ ràng là gượng ép, vụt tắt ngay lập tức. Tôi mất khá lâu để hiểu được lời chị ấy nói. Thậm chí còn chẳng dám chớp mắt lấy một cái cho tự nhiên.
“Go Taekyeom vẫn ổn chứ chị…?”
“Vết thương rách hơi sâu chút thôi, chứ vẫn ổn. Ở nhà cứ… thế nên vẫn chưa được xuất viện.”
Nghe chị Hyunjung kể, tôi chậm rãi gãi mu bàn tay đang đặt dưới mặt bàn. Go Taekyeom hóa ra vẫn khá ổn thỏa, bố cậu ta có hỏi về nguyên nhân vụ tai nạn và yêu cầu kiểm tra CCTV, nhưng camera quay phía nhà kho đã hỏng từ lâu nên chẳng giúp ích được gì.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy những chuyện này. Hóa ra tôi chỉ là một tên ngốc khi tin sái cổ lời Haeyoung – kẻ cứ vòng vo tam quốc để làm mờ luận điểm. Chẳng biết nên trách cái đầu óc ngu muội này, hay nên trách trái tim vẫn còn tin tưởng Haeyoung nữa.
Dù máu đã rỉ ra trên lớp da mu bàn tay bị trầy xước, tôi vẫn không nhận ra mà cứ thế gãi tiếp. Chị Hyunjung không nhận thấy vết thương đó, chị nhấp một ngụm trà đã ngấm rồi nhún vai, hạ thấp tầm mắt.
“Taekyeom cũng bảo là tai nạn thôi. Là do chị để đồ ở đó không cẩn thận.”
Tôi lắc đầu bảo không phải, nhưng trong lòng lại giằng xé giữa cảm giác nhẹ nhõm và cảm giác bị phản bội. Tôi chẳng thể thốt nên lời. Lý do là Haeyoung. Tôi không thể hiểu, cũng không muốn hiểu tại sao cậu ấy lại làm vậy.
Chị Hyunjung cứ nắm rồi lại buông chiếc quai ly góc cạnh, chị ngước mắt nhìn tôi. Dưới ánh đèn từ phía bếp hắt lại, gương mặt chị đổ bóng đậm nét. Vùng da dưới mắt tôi sưng húp, nhìn thôi cũng thấy đau xót. Còn đôi môi dính máu khô kia nữa chứ. Dáng vẻ đáng thương của tôi khiến chị nghẹn lời, nhưng không chỉ có vậy. Chị ấy phá vỡ khoảng thời gian gượng gạo chưa từng có giữa chúng tôi bằng đôi môi khó khăn lắm mới mở ra được:
“Hyunwoo… lần này đi rồi sẽ không quay lại đâu. Cho đến khi tốt nghiệp và ổn định sự nghiệp.”
“… Chắc cậu ấy sẽ bận lắm.”
Tôi thản nhiên phụ họa khi chị Hyunjung khi đột ngột nhắc đến Joo Hyunwoo, nhưng khi đối diện với vẻ mặt kiên định của chị, tôi bỗng thấy bất an. Nụ cười sảng khoái thường trực trên môi chị đã biến mất hoàn toàn.
“Chị sẽ không cho nó về đâu.”
Câu nói bồi thêm lại càng đáng sợ hơn.
Chị lại cụp mắt xuống, chậm rãi tiếp lời như thể đang nói ra điều đã trăn trở từ rất lâu:
“Chị biết hai đứa rất thân. Nhưng dạo này chị thấy hình như mình đã nghĩ sai rồi.”
Lời mở đầu mang một sắc thái u ám. Bàn tay đang gãi mu bàn tay còn lại của tôi khựng lại. Động tác ngước lên của chị Hyunjung diễn ra thật chậm chạp trong mắt tôi.
“Em có thể nói cho chị biết đã có chuyện gì xảy ra được không?”
Khi chạm phải ánh mắt hiện giờ của chị – một ánh mắt trước đây vẫn luôn nhìn tôi đầy dịu dàng – tôi nhận ra ngay cả sự quan tâm ấy cũng đang sụp đổ. Chị Hyunjung đã biết điều gì đó. Tôi nở nụ cười gượng gạo, mở đôi môi run rẩy:
“Kh… không có chuyện gì đâu ạ. Chỉ là tình cờ…”
“Không phải chuyện đó. Sau khi hai đứa trở về từ kỳ nghỉ hè, Hyunwoo có chút… lạ lắm. Cả Haeyoung, Taekyeom… và cả em nữa.”
Cảm giác như tim tôi vừa hụt mất một nhịp. Sau đó nó bắt đầu đập loạn xạ, vang dội khắp cơ thể. Chị Hyunjung thở dài một hơi đầy bế tắc rồi ngẩng đầu lên.
“Bọn nó đánh em à? Bọn nó bắt nạt em sao?”
“Dạ…”
Những ký ức về chuỗi ngày bị đánh đập và bắt nạt không phải là thứ có thể dễ dàng nói ra. Thế nhưng, liệu chị Hyunjung có thể giúp gì đó cho tôi không? Một tia hy vọng le lói hiện lên khiến đôi môi đang mím chặt của tôi khẽ hé mở, nhưng ngay lập tức, câu nói của Haeyoung lại văng vẳng bên tai:
Cậu nghĩ mình có thể nói ra chuyện đó sao?
Bàn tay đặt trên bàn đối diện của chị nắm chặt lại đầy căng thẳng. Chiếc nhẫn ở ngón áp út lấp lánh. Tôi chợt nhớ đến hình ảnh chị Hyunjung xòe tay ra khoe rằng chồng chị đã cùng Hyunwoo chọn chiếc nhẫn này. Đứa em trai ngoan hiền của chị. Đó là câu cửa miệng của chị ấy. Nhìn gương mặt đối diện đang dần đanh lại, tôi im lặng khép môi. Việc phơi bày tội lỗi của ba người họ ra ánh sáng hóa ra chỉ là một tưởng tượng vô ích.
“Có phải Hyunwoo cũng… liên quan không?”
Thế nên, tôi không hề cảm thấy oán trách khi câu hỏi chứa đầy vẻ lo lắng ấy thốt ra. Máu đào bao giờ cũng hơn ao nước lã, và tôi thì cũng chỉ là một đứa em mà chị yêu quý thôi. Tôi hiểu. Tôi hoàn toàn hiểu được, nhưng lồng ngực tôi vẫn thắt lại đến mức khó thở.
“Không phải đúng không…?”
Đó là gương mặt như đang cầu xin tôi hãy nói như vậy. Thật khó để tiếp tục đối mặt với đôi mắt trực trào rơi lệ của chị thêm nữa. Tôi vội vàng đứng dậy, xua tay trước khi kịp để lộ ra dáng vẻ thảm hại của mình. Như thể chẳng có chuyện gì cả.
“… Kh… không phải đâu ạ. Em phải đi rồi. Em xin lỗi, chị.”
“Haewon à, chờ một lát!”
Đang định quay lưng chạy về phía cửa thì cánh tay tôi bị chộp lấy rồi xoay ngược lại. Chị Hyunjung với nụ cười gượng gạo, đôi bàn tay run rẩy lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra. Trông chị có vẻ rất vội vã.
“Chị chưa đưa tiền thôi việc cho em. Để chị gửi cho em ngay bây giờ…”
Khóe mắt chị đỏ hoe. Chị biết rồi. Dù có chậm hiểu đến mấy thì tôi cũng có thể nhận ra. Có lẽ chiếc camera bảo hỏng kia thực ra đã ghi lại tất cả, hoặc chị đã tự mình nhận ra. Đến nước này thì chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa.
Tôi nén tiếng khóc đang dâng lên xuống tận đáy lòng, gạt tay chị ấy ra. Tôi vẫn luôn nhận được từ chị số tiền nhiều hơn hẳn công sức mình bỏ ra. Tôi bắt đầu thấy phân vân không biết đó là lòng thương hại hay vì chị thực lòng quý mến mình nữa.
“Hyunwoo… Hyunwoo không liên quan gì đâu. Thế nên chị đừng làm vậy.”
“Haewon à. Ý… ý chị không phải thế…”
Thấy chị Hyunjung có vẻ còn bàng hoàng hơn, siết chặt lấy cánh tay tôi, nhưng tôi đã dùng sức thoát ra.
“Chỉ là… không có chuyện gì đâu ạ. Tại em thích thế thôi, nên là… Chẳng có chuyện gì to tát đâu nên không sao đâu ạ.”
Ngăn không cho chị Hyunjung đi theo, tôi tiếp tục tuôn ra những lời bào chữa vụng về. Đôi mắt đỏ ngầu của tôi đảo liên tục. Tai ù đi và tầm nhìn nhòe mờ như có lớp màng dầu phủ lên. Tôi cảm nhận được gương mặt mình đang méo mó một cách xấu xí, nhưng vẫn cố dùng sức kéo khóe miệng lên. Với chị Hyunjung, tôi chỉ muốn luôn giữ một lòng biết ơn.
“M… mọi chuyện đều ổn cả nên chị đừng làm thế, xin chị.”
Bước chân ra khỏi cửa, tôi không ngoái đầu nhìn lại lấy một lần. Mãi lâu sau mới nghe thấy câu nói yếu ớt của chị Hyunjung vọng lại, nhưng nó chẳng thể đem lại sự an ủi nào lớn lao.
“Chị xin lỗi, Haewon à.”
Người cần nói câu đó không phải là chị.
Trên đường lê dép trở về, tôi bật chiếc điện thoại đã tắt nguồn lên. Tắt cửa sổ cảnh báo hết pin, hàng loạt thông báo liên lạc hiện ra.
Joo Hyunwoo, Joo Hyunjung, Go Taekyeom.
Chỉ có bấy nhiêu thôi. Dù có lướt qua hàng chồng tin nhắn, tôi cũng không thấy liên lạc từ ai khác. Khi không cần thì gửi nhiều thế, vậy mà ngân hàng và nhà mạng cũng chẳng thèm để lại một tin nào suốt mấy ngày qua. Lướt qua danh bạ trống rỗng, tôi về đến trước cổng nhà từ lúc nào không hay, liền ngồi thụp xuống dùng hai tay ôm lấy đầu. Tấm lưng còng rạp xuống phập phồng nhè nhẹ. Dù vốn đã quen với việc ở một mình, nhưng sao hôm nay lại thấy cô đơn lạ lùng.
Chống tay xuống bậc thang lạnh lẽo đứng dậy, tôi lảo đảo bước vào trong nhà. Đi qua phòng khách lạnh lẽo không bao giờ có người ghé thăm, leo lên cầu thang, đi dọc hành lang rồi bước chân vào không gian mà tôi thích nhất ở nơi này.
Haeyoung vẫn đang say giấc nồng y như lúc tôi đi. Thay quần áo rồi chui vào trong chăn, tôi mò tìm những ngón tay thon dài của cậu ấy. Dù đã nắm chặt lấy hơi ấm trong tầm tay và mân mê nó, tôi vẫn thấy có gì đó chưa đủ. Tôi kéo cánh tay cậu ấy vắt qua lưng mình rồi rúc sâu vào lồng ngực rộng lớn kia. Cánh tay vô thức ôm lấy tôi tuy ấm áp, nhưng đồng thời đó cũng là cánh tay có thể đè nghiến một con người.
“… Haeyoung à. Chẳng còn ai cả.”
Tôi khẽ thì thầm nhưng không có tiếng đáp lại. Người ta bảo im lặng là đồng ý. Tôi biết rõ điều đó, nhưng mỗi khi nhận ra mình hoàn toàn đơn độc, lòng tôi lại tan nát.