Non Zero Sum Novel - Chương 68
Sau khi rời khỏi nhà cùng Seo Haeyoung để đến trường, tôi cuối cùng cũng không thể bướng bỉnh đòi đi bộ được. Đối diện với ánh nhìn chằm chằm của Haeyoung khi đang mở sẵn cửa ghế phụ, quả nhiên lòng tôi không trụ vững nổi một giây, đành lủi thủi bước lên xe để rồi bất ngờ bị vỗ mạnh vào mông. Giật nảy mình quay lại, chỉ thấy cậu ấy thản nhiên nắm nhẹ lấy rồi buông ra, đôi mắt khẽ chớp.
“Không lên à?”
Gương mặt Haeyoung thanh tao đến mức đáng sợ, hoàn toàn không giống kẻ vừa làm ra hành động của một tên phong lưu đốn mạt. Vốn đã kiệt sức vì bị ép nằm trên bàn ăn ngay giữa lúc đang dở bữa sáng, tôi mím môi ấm ức rồi leo lên xe. Nơi tư mật giữa hai cánh mông vẫn còn đau rát, mỗi khi cọ xát vào ghế lại nóng bừng như lửa đốt. Dù tự nhủ rằng bị đánh thế này còn tốt hơn là bị trừng phạt bằng cách khác, nhưng trong lòng vẫn trĩu nặng khi nhận ra mối quan hệ lệch lạc này chẳng có chút gì là bình thường.
“Bao giờ thì cậu dọn dẹp xong?”
Haeyoung trở lại ghế lái, khởi động máy và hỏi khi đang lùi xe. Tôi mân mê chiếc điện thoại trong tay, đáp lại yếu ớt:
“Sắp rồi… Để tôi liên lạc với chủ nhà.”
“Cứ thế dọn đi không được à?”
“Tôi phải lấy lại tiền đặt cọc nữa…”
Có bao nhiêu đâu mà.
Tôi vờ như không nghe thấy tiếng lầm bầm của cậu ấy khi đánh lái. Dù sao đó cũng chỉ là lời nói dối để trì hoãn việc chuyển vào nhà của Haeyoung. Khi nghe cậu ấy bảo sẽ để trống một phòng cho tôi đến ở, tôi thực sự không mấy ngạc nhiên. Đó là kiểu đề nghị mà một kẻ lười đến mức chẳng muốn về nhà như chính Haeyoung hoàn toàn có thể đưa ra. Tôi cũng không lạc quan đến mức không hiểu được ý nghĩa thực sự ẩn đằng sau lời mời: Cậu ấy muốn có thể “sử dụng” tôi bất cứ lúc nào tùy thích.
Giữa lúc đang thẫn thờ, một câu hỏi khó xử bất chợt ập đến:
“Cậu có thấy chiếc vòng tay của tôi đâu không?”
“… Vòng tay?”
“Tôi tháo ra để trên bàn mà giờ không thấy đâu.”
Tôi né tránh ánh mắt đang liếc qua của cậu ấy, cố định tầm nhìn về phía trước.
“Tôi không biết nữa…”
Câu trả lời đã được định sẵn. Tôi cố giữ vẻ mặt thản nhiên, tay siết chặt lấy gấu quần. Haeyoung chỉ đáp bâng quơ “Thế à?” một tiếng rồi lặng lẽ bẻ lái. Tôi lén lau vệt mồ hôi lạnh, chuẩn bị tinh thần cho những câu hỏi tiếp theo, nhưng từ đôi môi đỏ mọng kia không hề thốt ra thêm lời truy vấn nào. Thật may mắn.
Xe dừng trước cửa nhà, tôi vừa cởi dây an toàn định xuống thì Haeyoung gục đầu lên vô lăng, nheo mắt nhìn đầy ẩn ý.
“Cậu lại định dẫn đàn ông về nhà à?”
Thấy tôi chậm chạp không đáp, cậu ấy cử động đôi tay đang đan vào nhau, tạo ra một cử chỉ thô tục bằng ngón tay. Ngón trỏ đâm vào rồi rút ra khỏi vòng tròn tạo bởi ngón cái và ngón trỏ tay kia. Động tác lặp đi lặp lại một cách trần trụi và ghê tởm.
“Nếu chưa đủ thì làm thêm ở đây luôn đi.”
Nụ cười cợt nhả ấy đại diện cho một suy nghĩ mà tôi không bao giờ có thể thấu hiểu nổi. Haeyoung điên thật rồi. Tôi cứng nhắc lắc đầu, cụp mắt xuống:
“Tôi… tôi đau lắm, cậu bảo làm tôi cũng không làm nổi đâu…”
“Thế à? Nhưng dù đau cậu cũng thích mà.”
Tôi không thể phủ nhận. Dù có kêu đau cậu ấy cũng không bao giờ dừng lại, nên tôi buộc phải cảm nhận xúc cảm sung sướng đó. Khi một người kết thúc thì một kẻ khác lại xuất hiện, tôi buộc phải chấp nhận nỗi thống khổ như khoái lạc. Đó là kết quả mà cả ba người họ đã tạo ra trên cơ thể tôi. Nghĩ đến viễn cảnh kinh khủng rằng có một ngày mình sẽ đạt cực khoái ngay cả khi đang bị đánh đập, tôi vội vã mở cửa xe.
Chào tạm biệt một cách rụt rè, tôi vừa đi bộ về nhà thì chợt nhớ ra một chuyện, bèn quay lại xe của Haeyoung. Gõ nhẹ vào cửa kính, cậu ấy đang định sang số liền hạ kính xuống. Ánh mắt như muốn hỏi “Có chuyện gì?” của Haeyoung đâm chọc vào da mặt nhưng tôi gắng giữ vẻ mặt tự nhiên nhất có thể. Khẽ quan sát sắc mặt cậu ấy rồi nói ra thắc mắc của mình:
“Thẻ ngân hàng của cậu… mật khẩu là gì thế?”
“Mật khẩu?”
Đối diện với đôi lông mày nhíu chặt đầy nghi hoặc, tôi nhanh chóng chêm thêm một lời giải thích:
“Tại… tại tôi thấy dùng tiền mặt tiện hơn…”
Trong lúc tôi còn đang lúng túng luyên thuyên về sự tiện lợi của tiền mặt, Haeyoung khẽ liếc đi chỗ khác. Có vẻ cậu ấy không muốn nói. Tôi ngượng ngùng định quay đi thì một tiếng gọi hờ hững vang lên:
“Này.”
Bàn tay cậu ấy vẫy vẫy ngoài cửa xe. Tôi tiến lên một bước, Haeyoung vẫy lòng bàn tay xuống như bảo tôi hãy cúi thấp người. Ngay khi vừa cúi xuống, bàn tay ấy nhanh chóng bắt lấy gáy siết chặt. Trái ngược với sức mạnh của đôi tay đang bóp nghẹt, một nụ hôn nhẹ nhàng chạm khẽ lên môi tôi rồi rời đi ngay lập tức. Tôi sững sờ tròn mắt, theo phản xạ dùng mu bàn tay lau môi. Haeyoung có vẻ thấy hành động đó rất hài hước, chợt cười khẩy rồi vừa kéo kính xe lên vừa buông một câu:
“Sinh nhật.”
“… Mật khẩu ấy hả?”
Haeyoung không đáp rõ ràng mà đóng hẳn cửa kính. Tôi đứng nhìn theo bóng chiếc xe lách qua bãi đất trống tồi tàn cho đến khi nó khuất lấp hẳn mới quay đầu về nhà, trong đầu không ngừng nhẩm lại ngày sinh nhật của Haeyoung mà bản thân vẫn luôn khắc cốt ghi tâm.
Mải mê với những suy nghĩ hỗn độn khi đi bộ dọc hành lang bẩn thỉu, tôi không hề nhận ra những tiếng bước chân bất ổn đang lẳng lặng bám theo sau. Vừa tra chìa khóa vào ổ và cánh cửa mới mở thì vai đã bị nắm lấy rồi đẩy mạnh vào trong. Cơ thể giật thót vì kinh hãi. Cứ ngỡ Haeyoung lại bày trò trêu chọc, nhưng ngay khi quay lại, tôi lập tức câm nín.
“Cậu vẫn chưa đi…”
Không phải Haeyoung. Một dáng người cao lớn đứng ngược sáng, đầu gục thấp, đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cánh cửa khép lại, một sự im lặng nặng nề bao trùm lấy căn nhà chật hẹp. Tôi loạng choạng lùi lại khi đối diện với Joo Hyunwoo.
“Cậu bảo không đùa giỡn với tôi mà.”
Giọng nói khàn đục phát ra từ phía dưới. Khi chiếc đầu đang gục xuống ngẩng lên, tôi thấy một gương mặt với gò má sưng tấy và đôi môi dập nát. Nhưng điều khiến tôi không thể rời mắt lại là đôi mắt lờ đờ, vô hồn kia.
Ánh mắt đó khiến tôi rùng mình. Cơn ớn lạnh lan dọc cánh tay rồi xâm chiếm cả da thịt. Trong căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở của hai người và tôi là kẻ phá vỡ sự im lặng trước:
“… Hyunwoo à.”
Chưa kịp nói hết câu, tuôn những lời trách móc quái gở tuôn ra từ đôi môi bầm tím của đối phương:
“Cậu bảo chúng ta sẽ đi cùng nhau mà. Bảo là sẽ sống cùng nhau mà. Cậu cũng nói là sẽ thử thích tôi…”
Dáng vẻ kích động của Hyunwoo khiến tôi bồn chồn. Không chỉ lo lắng Seo Haeyoung có thể bất thình lình quay lại, mà cuộc gặp gỡ với chị Hyunjung tối qua cũng khiến lòng tôi nặng trĩu. Cảm giác tội lỗi khiến giọng nói trở nên dịu dàng hơn. Với ý định đưa cậu ta ra ngoài, tôi đặt điện thoại lên kệ giày rồi khẽ đẩy vai Hyunwoo.
“… Tôi sẽ liên lạc riêng sau. Bây giờ nếu cậu ở đây thì…”
“Cậu có thể làm thế mà. Việc cậu gặp Seo Haeyoung, tôi vẫn có thể chịu được… Nhưng ít nhất cậu cũng phải liên lạc với tôi lấy một lần chứ…”
Hyunwoo ngắt lời, rút ngắn khoảng cách trong nháy mắt. Sự hiện diện của cậu ta ngay sát cạnh mang đến một cảm giác áp bức nặng nề. Nỗi sợ hãi tiềm tàng lại trỗi dậy.
May thay, ngoại trừ lúc “làm chuyện đó” ra thì bình thường Hyunwoo vẫn là một kẻ ngại ngùng, nên tôi từ tốn nắm lấy cánh tay dày đặc cơ bắp của cậu ta. Tôi muốn dỗ dành để cậu ta về, nhưng nỗi sợ bản năng khiến lời nói không còn trôi chảy:
“Cậu… cậu gặp chị chưa? Vì thế nên…”
“Tôi đã cố chịu đựng rồi. Tôi đã… rất căng thẳng, tôi cứ ngỡ mình vẫn ổn.”
Hyunwoo như không nghe thấy lời tôi, cậu ta tiếp tục lẩm bẩm một mình với giọng nói nghẹn ngào. Tôi bắt đầu hoảng hốt khi thấy hàng mi kia đẫm nước mắt.
“Sao cậu lại kh… khóc… Khục…!”
Tôi vừa định vươn tay lau mắt cho cậu ta thì ngay lập tức bị chặn lại ở cổ. Bàn tay to lớn siết chặt lấy chiếc cổ gầy, gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên mu bàn tay. Tôi phát ra tiếng rên rỉ nghẹn đặc, cào cấu vào bàn tay đang bóp nghẹt mình rồi đấm mạnh vào vai Hyunwoo. Nhưng cậu ta chẳng hề lung lay, nước mắt cứ thế chảy dài trên má.
“Cậu cũng phải cố gắng chút đi chứ. Những lúc cậu không nhận điện thoại, tôi đã…”
“Hyun… khục… khụ…!”
Hyunwoo hoàn toàn mất đi lý trí. Những giọt lệ rơi lã chã từ đôi mắt vặn vẹo kia trông vừa đau đớn, vừa phẫn nộ. Khuôn mặt vì thiếu oxy mà đỏ bừng như sắp nổ tung, nhưng tôi vẫn dùng đôi tay run rẩy nắm lấy cổ tay cậu ta, khẽ vuốt ve dỗ dành.
“Hư… ha… hư…!”
Lời van xin đừng làm thế hoàn toàn bị chặn đứng. Chỉ trong tích tắc, tôi bị quăng mạnh xuống nền nhà ngay lối vào chật hẹp.
“Hộc…!”
Cơn đau thấu xương từ lồng ngực va chạm với sàn nhà truyền đến. Cơ thể rệu rã không thể gượng dậy nổi, chỉ biết co giật yếu ớt. Tôi nhắm nghiền mắt rồi lại mở ra, thở dồn dập dưới sức nặng của thân hình to lớn đè lên lưng mình.
“Cậu thực sự thích thằng khốn đó đến thế sao? Bị đánh mà cũng thích à? Tôi… tôi thực sự thích cậu mà… Tôi có thể đối xử tốt với cậu.”
Chưa kịp định thần chuyện gì đang xảy ra, bàn tay run rẩy của cậu ta đã lần mò xuống cạp quần nỉ. Trong lúc cậu ta cởi nút thắt, cơ thể tôi vùng vẫy một cách vô vọng, chỉ riêng việc cố gắng bật ra tiếng ho đang nghẹn nơi cổ họng đã vắt kiệt sức lực rồi. Giọng nói run rẩy của người kia phả vào chiếc gáy đầy vết cắn, nhưng tôi không thể né tránh.
“Tôi đã luôn thích cậu, từ rất lâu rồi… Tôi thực sự đã muốn làm thế này. Từ khi chúng ta còn nhỏ, từ lúc đó…”
Chiếc điện thoại bị văng ra góc phòng khi tôi ngã nhào vào kệ giày, giờ đang lập lòe đổ chuông. Tôi vốn luôn thấy căn nhà này chật hẹp, nhưng lúc này, góc phòng kia trông lại xa xôi đến lạ kỳ.