Non Zero Sum Novel - Chương 69
(Điểm nhìn của Hyunwoo)
Cơ thể bị đè nghiến về phía trước khiến những giọt nước mắt đọng nơi sống mũi tràn ra. Gò má bị chà xát không ngừng xuống nền nhà khô khốc. Hyunwoo thúc mạnh vào giữa hai chân Haewon, đôi bàn tay đè nghiến lấy cánh mông loang lổ vết bầm.
“Khục…”
Sâu trong nội thành đang bao bọc lấy dương vật, một cảm giác xa xăm ập đến cùng với cơn xuất tinh. Một hơi thở dài mang theo hơi nóng rực thoát ra. Haewon buông lỏng đôi tay vốn đã siết chặt đến tê dại. Tiếng xương chậu va chạm khẽ vang lên đã kéo lý trí trở lại, lúc này Hyunwoo mới giật mình bừng tỉnh, hít một hơi thật sâu.
“A… chết tiệt…”
Đôi mắt đỏ ngầu vội vàng quan sát xung quanh. Chung quanh lối vào đang hé mở là đầy rẫy những vệt tinh dịch trắng đục, còn Haewon thì nằm rũ rượi như đã chết. Trong đầu Hyunwoo lúc này, những gì cậu ta vừa gây ra lướt qua như một thước phim tua chậm.
“A, Haewon à…”
Cậu ta đã kéo quần Haewon xuống, đâm dương vật vào nơi không thể khép lại kia rồi điên cuồng đẩy hông. Quả nhiên là đã đạt đến hưng phấn tột độ ngay cả khi chà đạp lên nỗi đau âm ỉ của Haewon.
Thật không thể tin nổi. Đó là điều cậu ta luôn khao khát, nhưng cũng là điều không bao giờ được phép làm. Thứ đã thiêu rụi chút lý trí cuối cùng chính là một câu nói của Haewon:
“Nếu Seo Haeyoung biết…”
Mở miệng ra là Seo Haeyoung, lúc nào cũng là Seo Haeyoung.
Hyunwoo đã kiềm chế rất tốt, cho đến khi tận mắt thấy Haewon bước xuống từ xe của Seo Haeyoung. Nếu trước đó Haewon chỉ cần liên lạc với cậu ta dù chỉ một lần, có lẽ cậu ta đã thực sự nhẫn nhịn được.
“Vì tôi thích cậu, vì tôi quá thích cậu nên mới thế…”
Lời thú nhận vụng về, run rẩy và đẫm lệ thoát ra từ kẽ môi. Đôi bàn tay run cầm cập của Hyunwoo cẩn thận xoay người đối phương lại.
“Xin lỗi cậu, tôi sai rồi…”
Cậu ta rút chiếc khăn đã nhét vào miệng Haewon khi Haewon vừa ngất lịm đi, kéo chiếc quần đang vướng ở đùi ra hẳn. Vuốt ve khuôn mặt dơ bẩn kia, rồi đặt nụ hôn lên vết xước trên gò má.
“Hae… won à… xin lỗi cậu…”
Vừa lẩm bẩm lời xin lỗi, Hyunwoo vừa tách chân Haewon ra và một lần nữa đâm dương vật vào nơi ẩm ướt ấy. Chật hẹp, sâu đến tận cùng.
“Ha…”
Ngoại trừ hàng mi đang run rẩy, Haewon hoàn toàn không có bất cứ phản ứng gì, cứ thế dịu dàng bao bọc lấy thứ đang xâm nhập thô bạo.
“Xin lỗi, là lỗi của tôi…”
Theo mỗi nhịp thúc hông, cơ thể rũ rượi lại bị xô đẩy và rung chuyển dữ dội. Cậu ta đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi lông mày đang nhíu lại, mút lấy bờ môi rỉ máu, vậy mà nước mắt vẫn không ngừng rơi. Vì khoái cảm đến mức kinh khủng, và vì cảm thấy bản thân thật ghê tởm khi lại hưng phấn trước Haewon đang nằm bất động như một con búp bê vô hồn thế này.
***
Chìm sâu vào tiềm thức mơ hồ, tôi rơi vào một giấc mộng hoài niệm dài đằng đẵng. Đó là một giấc mơ vẽ lại tháng ngày xưa cũ bằng những nét mực mờ nhạt. Khi bức màn đen được vén lên, hiện ra trước mắt là một tang lễ vắng vẻ, nơi hai vòng hoa viếng đứng trơ trọi thay cho dòng người đến chia buồn. Một ngày tang lễ ảm đạm, không người nhận tiền phúng điếu, cũng chẳng có lấy một tiếng khóc than.
Đó là đám tang kéo dài ba ngày nằm trọn trong những ngày cuối tuần. Thấy Go Taekyeom và Hyunwoo xuất hiện trong bộ vest đen thay vì đồng phục học sinh, tôi gượng thẳng lưng dậy. Tôi lay Haeyoung đang nằm gục đó, bảo rằng hai người họ đã đến, nhưng cậu ấy không đáp lại nửa lời, nên tôi chỉ khẽ chạm hờ hững vào bờ vai rộng của cậu ấy rồi đứng lên.
Vừa ký tên vào sổ tang xong, Taekyeom tháo giày bước lên, lịch sự lấy ra từ túi áo vest một phong bì tiền phúng điếu. Từ chiếc túi phồng lên buồn cười ấy, tôi nhận lấy phong bì, nhưng chưa kịp mở lời cảm ơn thì một giọng nói gắt gỏng đã vang lên trước:
“A. Cái mùi này khốn khiếp này, ghét chết đi được.”
Chẳng thèm để lại một lời xã giao, Taekyeom lướt qua tôi rồi ngồi bệt xuống cạnh Haeyoung đang nằm sấp trên sàn nhà ấm áp để bấm điện thoại. Tôi ngoảnh lại nhìn, thản nhiên vuốt phẳng tờ giấy bị nhàu thì một phong bì khác lại đặt chồng lên đó.
“Tớ đến muộn quá. Xin lỗi nhé.”
Vừa mân mê chiếc phong bì dày cộm, lần này tôi mới có thể gửi lời cảm ơn tử tế, thì Hyunwoo tự nhiên bước vào trong và châm hương. Nhìn Hyunwoo đang làm lễ, Taekyeom cười khẩy rồi nằm vật ra, gối đầu lên người Haeyoung. Nếu là bình thường, chỉ cần bị đè nặng lên như thế là Haeyoung đã đuổi đi ngay, nhưng lúc này cậu ấy chỉ mải mê dán mắt vào màn hình điện thoại hiện thị trò chơi yêu thích. Taekyeom nới lỏng cúc áo khoác đen, tìm một tư thế thoải mái rồi nhìn chằm chằm vào di ảnh người đàn ông có nét giống tôi, mỉa mai:
“Ngày nào cũng đánh con cho cố vào, rồi chết là phải.”
“Cậu ăn nói tử tế một chút xem nào…”
Làm lễ xong, Hyunwoo liếc Taekyeom bằng ánh mắt cau có, còn Taekyeom chỉ giả bộ gật gù nhún vai. Cậu ta thậm chí còn nhìn thẳng vào tôi đang đứng đối diện Hyunwoo để tìm sự đồng tình rằng chẳng phải lời mình nói rất đúng sao.
“Chết đi cũng tốt, dù sao thì.”
Tôi thản nhiên đáp lại, thực hiện lễ đáp lễ với Hyunwoo rồi không đứng thẳng dậy mà cứ thế trườn đi. Tôi nằm gối đầu lên đôi chân đang duỗi dài của Taekyeom, lặng lẽ ngắm nhìn làn khói hương đang tan tác vào không trung.
“Nằm xuống đi. Ấm lắm.”
Khi tôi vỗ vỗ xuống sàn nhà, Hyunwoo bật cười như thể vừa trút bỏ gánh nặng, rồi chiếm lấy chỗ bên cạnh. Tôi và Hyunwoo cùng chia nhau gối đầu lên đùi và ống chân của Taekyeom, mặc cho cậu ta càu nhàu vì nặng, cả hai vẫn đề chặt lấy chân cậu ta cố thủ rồi bật cười sảng khoái. Sau một hồi gắt gỏng, cuối cùng Taekyeom cũng đành bỏ cuộc mà thả lỏng cơ thể.
Ngoại trừ Haeyoung, ba người chúng tôi ngước nhìn lên trần nhà và trò chuyện đôi ba câu vụn vặt. Đại loại như tại sao cha tôi mất, hay tưởng là sẽ không tổ chức tang lễ chứ. Tôi cứ nhớ gì đáp nấy, trong lòng chẳng mảy may gợn lên một chút đau buồn. Dù có đôi lúc mịt mờ vô định về tương lai phía trước, nhưng rồi cũng sẽ tiếp tục sống được bằng cách nào đó thôi, như lúc này đây.
Khi cuộc trò chuyện tạm ngắt quãng, bất chợt tôi cảm nhận một bàn tay vỗ về lên ngực mình. Nghiêng đầu sang bên, tôi thấy Hyunwoo cũng đang giữ nguyên tư thế đó, chỉ nghiêng cổ nhìn tôi, đôi lông mày khẽ nhíu lại với nụ cười tinh nghịch.
“Bất cứ lúc nào cậu mệt thì cứ nói nhé.”
Dù có chậm hiểu đến mấy, tôi cũng nhận ra đó là sự chân thành ẩn dưới lớp vỏ đùa cợt.
“Nói gì thế không biết.”
Tôi khẽ đẩy tay cậu ta ra, nhẹ nhàng bật cười. Trong lòng vốn rất biết ơn, nhưng ở cái tuổi này, xấu hổ thường đến trước khi kịp thể hiện cảm xúc chân thật. Thêm cả Taekyeom đang thô bạo rũ chân ra vì bảo nổi da gà nữa. Tôi khẽ nheo mắt cười, ngập ngừng một lát rồi lại nhìn Hyunwoo. Cảm giác như nếu không nói ra lúc này, e rằng cả đời sẽ chẳng bao giờ bày tỏ được nữa.
Ngay khoảnh khắc tôi định mở lời cảm ơn vì cậu ta đã đến.
Khuôn mặt dịu dàng ấy bỗng vặn vẹo như một con quỷ dữ.
Da đầu tôi tê dại như thể có ai đó đang giật mạnh tóc mình. Đó là bản năng dè chừng trước nguy hiểm. Trong lúc còn chưa kịp hiểu chuyện gì, một bàn tay đã lao đến bóp nghẹt cổ tôi. Dưới lực bóp tàn bạo, yết hầu trồi sụt dữ dội phát ra những tiếng thở khó nhọc hộc hộc. Nhưng dường như mọi âm thanh đều bị tắt tiếng, chẳng nghe thấy gì cả. Tôi giãy giụa đôi chân nhưng Hyunwoo đã cưỡi lên bụng tôi, vừa siết cổ vừa nói điều gì đó. Tôi không nghe lọt một chữ nào từ khuôn miệng đang há rộng kia.
Cứu tôi với. Đôi môi mấp máy, nhưng không biết có tiếng nào thoát ra được không. Trong cơn tuyệt vọng, tôi quờ tay bấu víu bắp đùi Taekyeom, nhưng cảm giác cứng cáp dưới tay bỗng tan biến như làn khói hương. Từ lúc nào, Taekyeom đã chuyển chỗ lên phía trên đầu tôi, vừa chiêm ngưỡng cảnh tôi bị siết cổ vừa cười cợt. Trong nhãn cầu đang đảo điên, tôi thấy Haeyoung phản chiếu trong đó. Cậu ấy đã buông chiếc điện thoại cầm suốt bấy lâu, chỉ đứng đó nhìn vô cảm, nở một nụ cười nhạt nhẽo…
“Á!”
Tiếng thét xé toạc không gian. Đôi tai đang ù đặc bỗng chốc thông suốt, tràn ngập tiếng hét của chính mình và những tiếng ong ong chói tai.
“Haewon à, cậu làm sao thế!”
Ánh mắt vô định đảo quanh của tôi chạm phải Hyunwoo đang hối hả lao đến. Đôi mắt đỏ rực và khuôn mặt vặn vẹo ấy càng đến gần, hơi thở của tôi càng đứt quãng. Tưởng chừng như đã rơi xuống âm trì địa ngục. Tôi tung tấm chăn ấm áp đang đắp trên người, chạy thục mạng về phía nhà bếp rồi ngã nhào, cuống cuồng bò vào góc bồn rửa bát. Giấc mơ và hiện thực trộn lẫn vào nhau thành một mớ bòng bong hỗn độn.
“Haewon à!”
Hyunwoo càng tiến lại gần, nỗi sợ hãi thẳm sâu càng nuốt chửng lấy cơ thể tôi. Lưng dán chặt vào tường, tôi vơ đại mọi thứ trong tầm tay ném đi, lùi sâu vào góc tối không lối thoát.
“Đừng, đ-đừng lại đây…! Đừng lại đây!”
Đĩa đập vào tường vỡ tan, nồi niêu lăn lóc trên sàn, khiến Hyunwoo hoảng hốt dừng bước. Tay nắm chặt lấy một chai thủy tinh vừa vơ được, tôi cố nuốt ngược hơi thở đang nghẹn đắng nơi cổ họng.
“Bỏ cái đó xuống đi… Haewon à. Nhé?”
“Đừng lại đây, đừng…”
Tiếng ù trong tai dần biến mất, thay thế bằng những âm thanh sinh hoạt đời thường. Tiếng tủ lạnh chạy rì rì, tiếng tim đập dồn dập và tiếng nước chảy… Từng giọt nước lách tách rơi từ vòi rửa tay xuống bồn tắm…
Không. Ngôi nhà này làm gì có bồn tắm. Những âm thanh lẽ ra không thể nghe thấy bỗng vang lên oang oang, lấn át tất cả. Tôi đánh rơi chiếc chai rỗng, bịt chặt tai và cuộn tròn người lại.
“Đừng làm thế, tôi không muốn. Tôi không làm đâu…”