Non Zero Sum Novel - Chương 70
Tiếng nức nở muộn màng bật ra. Tôi cứ ngỡ mình đã thoát khỏi cơn ác mộng đó rồi, cứ ngỡ mình đã rời đi rồi, nhưng hóa ra vẫn chưa từng trốn khỏi căn phòng tắm đó lấy một bước. Gạch men lạnh lẽo và bóng tối bao trùm, tiếng nước chảy đều đặn và những kẻ luân phiên bước vào. Tôi vẫn đang ở chính nơi đó.
“Haewon à… Xin lỗi cậu. Tớ không nên làm thế, nhưng vì tớ giận quá. Xin lỗi cậu…”
Hyunwoo vội vàng lao đến quỳ xuống, đưa tay ra nắm lấy cổ tay đang bịt tai, khiến tôi liền co rúm người lại như bị điện giật rồi cậu ta ghì chặt thân thể đang mất kiểm soát này. Mặc cho tôi quờ quạng tay chân vùng vẫy, cậu ta vẫn khóa chặt cơ thể tôi, vươn bàn tay run rẩy vuốt ve tấm lưng gầy gò và thì thầm:
“Xin lỗi cậu, tớ sai rồi… Đừng như thế này nữa, hít thở sâu vào đi, nhé?”
(Điểm nhìn của Hyunwoo)
Haewon gào thét từ chối, rồi giọng nói nhỏ dần thành những tiếng lầm bầm. Hyunwoo vùi mặt vào đôi vai mỏng manh ấy, đôi mắt nhòe đi vì sự thảm hại. Cậu ta rất hoảng sợ. Có những lúc cảm giác bực bội mỗi khi Haewon hành xử như này, nhưng hiện tại ngay bây giờ, nỗi sợ hãi đã chiếm trọn lấy tâm trí khiến nước mắt chực trào. Nếu Haewon mãi mãi không tỉnh táo lại thì sao, nếu Haewon không còn tươi cười như trước được nữa thì sao. Những suy nghĩ tiêu cực ập đến tức thì khiến cậu ta như phát điên vì không biết phải làm gì, nhưng đôi tay đang ôm lấy Haewon vẫn không buông lỏng. Hyunwoo chỉ biết thủ thỉ lời xin lỗi hàng nghìn lần, ôm ấp cơ thể kiệt quệ đang dần lịm đi của Haewon.
Sau một hồi gào thét và vùng vẫy đến mức giọng khản đặc, đầu Haewon gục xuống, tựa trán vào vai Hyunwoo, thở dốc. Đợi cho đến khi hơi thở của Haewon ổn định lại, Hyunwoo khẽ đẩy em ấy ra, dùng hai tay ôm lấy đôi má mềm mại. Haewon chẳng còn chút sức lực nào để đỡ cần cổ, khuôn mặt cứ thế rũ xuống, và Hyunwoo phải nâng lên để quan sát tỉ mỉ.
“Cậu ổn chứ? Haewon à…”
Cậu ta cố gắng tìm kiếm tiêu cự trong ánh mắt đờ đẫn của Haewon, nhưng dường như em ấy đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó khiến cậu ta nôn nóng vô cùng. Tưởng rằng Haewon phát sốt nên cậu ta xoa trán chạm má nhưng chẳng có phản ứng nào hồi đáp. Dường như em ấy đã ngừng suy nghĩ kể từ giây phút này.
“Haewon à… Haewon à, trả lời tớ đi mà…”
Cậu ta hôn hít và vuốt ve như thể đang van xin trong tuyệt vọng. Lẽ ra Haewon phải đẩy ra, nhưng em thậm chí còn chẳng buồn cau mày hay cự tuyệt. Giọng nói của Hyunwoo run rẩy đến thảm hại khi vừa khóc lóc vừa cầu xin Haewon hãy đáp lại.
“…Biến đi.”
Mãi một lúc sau, đôi môi đang mím chặt mới hé mở. Hyunwoo trút ra một tiếng thở dài, buông thõng bờ vai đang căng cứng, cúi gầm mặt rồi nắm lấy cổ tay Haewon, chậm rãi đứng dậy. Thấy em cứ co quắp mãi như không muốn đứng lên, cậu ta không nỡ dùng sức lôi kéo mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay.
“Thu dọn đồ đạc thôi. Chúng ta ra khách sạn ở tạm, rồi…”
“Tôi bảo là biến đi mà.”
Hyunwoo khựng lại, cúi xuống nhìn. Trái ngược với giọng điệu lạnh lùng, Haewon lại đang nở một nụ cười vô vị. Dù không giấu nổi sự run rẩy, nhưng trông em không còn vẻ gì là sợ hãi nữa.
“Hẹn gặp ở sân bay đi. Tôi sẽ đến muộn một chút vì không thể để chị nhìn thấy được.”
Chỉ là, cái cách Haewon thản nhiên nói ra những gì mình muốn nói trông chẳng giống một người đang suy nghĩ bình thường chút nào. Hyunwoo lại quỳ xuống sàn, nắm lấy vai lay nhẹ chỉ mong em có thể tỉnh táo đôi chút.
“…Haewon à.”
Nhưng ánh mắt lờ đờ ấy vẫn không thể tinh anh trở lại. Cứ mông lung như đang ở trong một giấc mơ. Cảm nhận được sự rùng rợn chạy dọc sống lưng, cậu ta nắm lấy cánh tay Haewon, nhưng đã bị em nhẹ nhàng gạt ra.
“Cậu bảo là sẽ rời đi mà. Cậu không đi là tôi sẽ bị đánh chết mất.”
Giọng nói pha chút tiếng cười ấy tan biến vào hư không, chẳng mang chút sức nặng nào.
“Nên là hãy đi đi. Để tôi còn dọn dẹp nhà cửa.”
Hai bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của cậu ta chậm chạp rơi xuống.
“A…”
Hyunwoo trút một hơi thở run rẩy, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. Đó là vì cậu ta sợ phải đối diện với kết cục do lòng tham ích kỷ của chính mình gây ra. Trong tâm trí u ám, niềm tin vốn không vững vàng đã bắt đầu lung lay dữ dội.
***
Tôi mở mắt giữa đêm đen mịt mù. Đầu đau như búa bổ, tôi định đưa tay lên nhưng cảm giác cơ thể có gì đó không thoải mái. Từ từ ngồi dậy trên giường, cổ tay bị trói hiện ra mờ ảo trong bóng tối. Đôi mắt tràn ngập sự nghi hoặc khi nhìn dải lụa mềm mại đang trói chặt hai cổ tay mình.
Tại sao mình lại thế này. Tôi không nhớ nổi một chi tiết nào. Vì bị trói quá chặt, không tài nào tháo ra được, tôi đành dùng răng cắn vào đầu dây rồi từ từ gỡ nút thắt. Đó không phải là nút thắt mà một người có thể tự buộc được, nhưng xung quanh lại chẳng có ai cả.
“Haeyoung à…?”
Ngỡ là Haeyoung đến, tôi khẽ gọi, nhưng căn nhà chật hẹp vẫn tĩnh lặng như tờ. Tôi gượng dậy cơ thể nặng nề như miếng bông bị thấm nước, đi vào nhà vệ sinh. Sau hai lần chớp nháy, ánh đèn rực sáng hiện ra, tôi cởi bỏ chiếc áo thun đang mặc. Có lẽ vì đổ mồ hôi khi ngủ nên cảm giác vô cùng khó chịu.
Vặn vòi nước, tôi xối thẳng nước lạnh lên mặt thì một cơn chóng mặt ập đến. Cau mày ngẩng đầu lên, tôi vô thức nhìn vào gương rồi bỗng khựng lại. Thậm chí chẳng buồn tắt vòi nước đang chảy xối xả, tôi chôn chân lặng nhìn bản thể tệ hại phản chiếu qua chiếc gương vuông vức. Trong thoáng chốc, một giọng nói như tiếng hét vang lên văng vẳng.
“Đừng mà! Yoon Haewon, Haewon à… Đừng làm thế, làm ơn đi!”
Giọng nói ong ong trong tai ấy là của Hyunwoo. Tôi cau mày, vuốt má. Hốc mắt tím ngắt như bị ai đó đấm thẳng vào. Môi rách toác, cổ và thân trên đầy những vết cào cấu và vết bầm tím đỏ hằn, đến nỗi không còn nhận ra làn da nguyên vẹn trông như thế nào.
“Tôi sẽ đi, sẽ đi mà…! Tôi biết rồi nên làm ơn hãy dừng lại đi!”
Tôi xoay cánh tay đang nhỏ nước ròng ròng. Ngay khi nhìn thấy dấu tay hằn rõ trên đó, một màn sương mù bủa vây lấy tâm trí. Hyunwoo đã đến đây sao? Vậy hôm qua mình đã làm gì? Hình như mình vẫn ở cùng Haeyoung mà. Đã làm gì nhỉ? Tôi cố gắng hồi tưởng, nhưng mọi thứ cứ đảo lộn rối tung lên nên đành sớm bỏ cuộc. Cho đến lúc tắt nước, tôi vẫn không thể nhớ ra ký ức đã bị cắt rời, chỉ còn lại một cảm giác khó chịu và đầy nghi hoặc.
Vừa mở cửa ra vào, luồng không khí lạnh lẽo đã luồn vào mái tóc ướt sũng. Cái lạnh thấm qua lớp áo hoodie dày khiến cơ thể run cầm cập. Từ xa, nơi ánh đèn đường hắt xuống, một chiếc xe rác to như căn nhà hiện ra. Tôi vội vàng lôi chiếc túi rác nặng trịch ra khỏi nhà.
“Cả cái này nữa ạ.”
Không đáp lời, người đàn ông nhận lấy túi rác rồi quẳng vào thùng xe tối om. Tôi nơm nớp lo sợ ông ấy sẽ bảo phải phân loại rác rồi mới được vứt, nhưng thấy ông ấy ném đi rồi, tôi mới thở phào lùi lại.
Sau khi dọn sạch rác quanh cột điện, người đàn ông bước lên bậc xe. Tôi đứng chôn chân tại chỗ cho đến khi chiếc xe to lớn khuất dạng mới phủi sạch đôi bàn tay trống không.
Ba cuốn album, hai bộ đồng phục, và những món đồ lặt vặt tích cóp bấy lâu không nỡ vứt. Những thứ mà Hyunwoo đã từng trả về chỗ cũ, giờ đây cuối cùng tôi cũng vứt bỏ hết sạch, cảm giác nhẹ nhõm vô cùng.
Định quay trở vào căn nhà bừa bộn, tôi chợt phát hiện một đôi giày lạ. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, một cái bóng trải dài lê thê. Ánh mắt tôi chậm rãi lần theo đôi chân dài hướng lên. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy, tôi giật mình lùi lại một bước. Chính vì thế mà khuôn mặt người đứng dưới đèn đường càng trở nên méo mó.
“Thấy ma à? Sao mặt cậu nhìn như…”
Đối với tôi, cậu ta chẳng khác gì ma quỷ. Taekyeom, với hai miếng băng dán to bằng lòng bàn tay ở trán và dưới mắt trái, nhìn xuống tôi đang đứng đờ đẫn rồi thở hắt ra một hơi dài.
“Có thời gian đi vứt rác, mà không có thời gian đến thăm bệnh à?”
Vẫn là giọng điệu mỉa mai như cũ, nhưng tôi đã sớm run sợ đến mức không đáp lại được lời nào, vội vàng quay bước đi. Vừa định sải bước bỏ chạy bằng đường vòng, chiếc mũ hoodie đã bị tóm chặt.
“Đi đâu đấy.”
Taekyeom rút ngắn khoảng cách trong tích tắc, toát ra mùi hương đắng ngắt. Cái mùi khiến tôi nhớ lại tất cả: phòng kho đầy máu và cả mùi tanh nồng nặc thoảng qua chóp mũi, khiến đôi tay tôi run rẩy dữ dội. Nắm chặt lấy cổ áo đang bị siết chặt, tôi không đủ can đảm để ngoảnh lại, chỉ biết cúi gầm mặt lầm bầm nhỏ xíu.
“Về nhà, tôi phải về…”
“À, tôi có bảo không cho cậu về đâu? Nói chuyện chút đã.”
“Tôi không làm gì sai cả. Đều là do cậu, tại cậu nên mới thế…”
“…Ừ. Đều là lỗi của tôi.”
Thân hình đang vùng vẫy trong vòng tay thoang thoảng mùi thuốc lá bỗng khựng lại. Liếc mắt nhìn, tôi thấy Taekyeom nghiêng mặt đi, chửi thề một tiếng rồi kéo mạnh chiếc mũ đang nắm chặt để không cho tôi chạy thoát. Với cơ thể rệu rã, tôi không có cơ hội nào để phản kháng nên hồn, cứ thế bị kéo tuột đi theo hướng ngược lại với ngôi nhà.
Đi vào con hẻm tối tăm, chiếc xe của Taekyeom hiện ra. Ngay khi mở cửa ghế phụ, cuối cùng cậu ta cũng chịu buông chiếc mũ ra, nhưng đứng sát đến mức vai chạm vào nhau, chẳng còn chỗ nào để trốn. Hành động lên xe mà không chút nghi ngờ thì thật khó bởi tôi vẫn nhớ như in những gì Taekyeom đã làm trong chiếc xe này.
“…Tôi bảo là cho tôi về nhà mà.”
“Ừ. Sau khi nói chuyện xong.”
“Hay là muốn nói ở nhà cậu?”. Nghe câu hỏi ngược lại, tôi lắc đầu rồi lững thững bước lên xe. Tôi không dám chắc là nếu để cậu ta vào nhà thì mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào sau khi nói chuyện xong. Thấy tôi ngoan ngoãn ngồi vào trong xe, không biết lại có điều gì không vừa ý mà Taekyeom đóng sầm cửa lại một cách thô bạo rồi đi vòng sang ghế lái.
Trái ngược với vẻ hùng hổ khi lôi người đi, Taekyeom không hề mở miệng mà chỉ liên tục rít thuốc lá. Qua khung cửa xe đang mở, làn khói thoát ra ngoài và cái lạnh ùa vào khiến cơ thể tôi khẽ run lên. Taekyeom liếc nhìn tôi, ném mẩu thuốc đi rồi kéo kính xe lên. Không gian bên trong xe nhanh chóng trở nên ấm áp và chìm vào tĩnh lặng.
Taekyeom cũng cảm thấy không thoải mái chẳng kém gì tôi. Một bầu không khí khó chịu đè nặng vì không biết phải làm thế nào. Cậu ta định vuốt má theo thói quen nhưng chạm phải miếng băng dán nhám nên lại buông tay xuống.
(Điểm nhìn của Taekyeom)
Cảm xúc đầu tiên khi cậu ta tỉnh lại là cơn phẫn nộ. Cậu ta hùng hổ rời khỏi phòng bệnh với ý định giết người, nhưng xung quanh toàn những là kẻ không muốn nhìn mặt, còn kẻ trực tiếp đập vỡ đầu mình thì lại chẳng thấy đâu. Lúc đó, cậu ta cảm thấy hụt hẫng. Đó là cảm xúc thứ hai. Ngay cả khi nghe bác sĩ nói vết thương ở khóe mắt sẽ để lại sẹo, cậu ta cũng chẳng mảy may quan tâm.
Một ngày, hai ngày chờ đợi, cơn giận cứ bốc lên đến tận đỉnh đầu rồi lại chùng xuống, cứ thế lặp đi lặp lại. Nếu kẻ phải nằm viện là Haeyoung, chắc hẳn Haewon đã ngồi túc trực bên cạnh gọt hoa quả cho rồi. Càng nghĩ đến Haewon – người không hề ló mặt đến, lòng cậu ta càng sục sôi như lửa đốt. Cậu ta gọi hàng chục cuộc điện thoại, gửi hàng trăm dòng tin nhắn nhưng Haewon không nghe máy, không trả lời, cuối cùng cậu ta tức điên ném phăng chiếc điện thoại đi. Cái chuyện Hyunwoo nói thích Haewon vào ngày tiệc chia tay chắc chắn là nhảm nhí. Nếu không thì làm sao cả Haewon và Haeyoung đều không liên lạc được như vậy.
Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vỡ nát, cậu ta bất chợt nhớ lại câu hỏi của Haewon – câu hỏi mà lúc đó vì bực mình với tất cả mọi thứ quanh cửa hàng, kể cả Haeyoung và Hyunwoo, nên cậu ta đã đáp lại bằng những lời lẽ tàn nhẫn.
“Cậu muốn làm gì? Muốn làm gì với tôi mà bám theo tận đến đây?”
Chính cậu ta cũng cần một câu trả lời xác đáng. Một câu trả lời đầy thuyết phục.
Sau khi quẳng chiếc thẻ cho người bạn đến thăm bệnh để mua cho bản thân một chiếc điện thoại mới, Taekyeom nằm dài trên giường và ngẫm nghĩ kỹ xem mình muốn làm gì với Yoon Haewon.