Non Zero Sum Novel - Chương 71
Thứ nhất chắc chắn là thể xác. Hiện tại Haewon quá gầy, nên phải nuôi cho béo lên một chút rồi ôm ấp quấn lấy nhau cả ngày. Phải nới rộng chiếc lỗ khít rịt ấy ra cho thật vừa vặn, rồi cứ thế làm tình và dập dìu mãi không thôi. Nhưng muốn vậy thì trước tiên phải làm cho Haewon tăng cân đã. Thế nên thứ hai, tất nhiên sẽ là chuyện ăn uống. Trông Haewon không có vẻ gì là kén ăn, nhưng cậu ta chẳng biết Haewon thích gì. Phải tìm hiểu điều đó đầu tiên. Thứ ba là thỉnh thoảng đi chơi đây đó. Đưa cái tên nhếch nhác này đi khắp nơi, bao ăn, bao mặc, và cả làm tình nữa.
Sau khi sắp xếp xong suy nghĩ, Taekyeom bỗng hét toáng lên. Đó toàn là những điều cực kỳ dễ gây hiểu lầm. Dù đúng là cậu ta muốn làm gì đó với Yoon Haewon, nhưng chắc chắn không phải là yêu đương hay mấy cái cảm xúc phi lý kiểu đó. Dù trông cũng có chút đáng yêu thật, nhưng không đến mức khiến trái tim rung động. Và dù có muốn làm gì đi chăng nữa thì…
“Chó chết thật chứ…”
Sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ ngẩn ngơ, Taekyeom xoay người về phía ghế phụ. Khi cậu ta tựa đầu vào cửa kính xe và nhìn chằm chằm Haewon đang lấm lét nhìn quanh rồi lại rụt rè nhích sát vào cửa xe vì chẳng còn nơi nào để trốn. Nhìn bộ dạng ấy, cơn bực bội lại dâng lên, cùng lúc đó, lương tâm bé nhỏ hơn hạt gạo của cậu ta cứ nhói lên từng hồi. Bởi cậu ta biết rõ vốn dĩ Haewon không phải người như thế này.
Lòng bàn tay Taekyeom tê dại vì không biết phải mở lời thế nào. Nhìn chăm chú vào đôi mắt đang đảo quanh vì lo âu của Haewon, đôi lông mày của cậu ta bỗng nhíu chặt lại.
“Mắt cậu lại bị làm sao thế?”
Vừa cúi người xuống, Taekyeom đã chộp lấy gáy Haewon khiến em không kịp né tránh, rồi xoay mặt lại. Nhìn kỹ hốc mắt bầm tím và những vết xước trên má, khuôn mặt Taekyeom đanh lại. Kẻ có thể hủy hoại khuôn mặt người khác đến mức này chỉ có một.
“Seo Haeyoung?”
“…Giờ cậu ấy không đánh nữa rồi.”
“Nói xạo vừa thôi. Bị đánh nhiều quá nên thần kinh cũng có vấn đề luôn à?”
Taekyeom bật cười khan, buông gáy tôi ra rồi với tay ra ghế sau. Tiếng sột soạt vang lên, một chiếc túi giấy màu đen được quẳng lên đùi tôi. Tôi lặng lẽ nhìn xuống chiếc túi đang nằm chễm chệ trên đùi mình, rồi lại nhìn sang Taekyeom.
Chẳng nói lời nào, Taekyeom quay mặt đi và hạ kính xe xuống lần nữa. Tôi cứ ngỡ cậu ta lại hút thuốc để kéo dài thời gian, nhưng Taekyeom chỉ tựa vào cửa kính, nhìn trừng trừng vào cuối con hẻm tối tăm. Tấm lưng phơi bày ra rõ rệt vẻ ngượng ngùng và không thoải mái.
Tôi cúi đầu, dùng bàn tay lạnh giá mở túi giấy ra. Bên trong là một chiếc hộp đen. Tên thương hiệu in trên hộp không hề xa lạ với tôi. Đó là thương hiệu mà đôi khi tôi vẫn thấy trên cổ tay của Haeyoung.
Hình như có lần tôi từng khen chiếc đồng hồ đó đẹp. Tôi cũng loáng thoáng nhớ lại cảnh Taekyeom ngồi ngược trên chiếc ghế gỗ cứng và cười nhạo mình một cách bông đùa. Cậu có bán thân cũng chẳng mua nổi đâu. Lúc đó, tôi chỉ cười cho qua chuyện đùa rẻ tiền ấy và thề rằng khi nào giàu tôi sẽ mua.
Tôi không mở hộp ra mà ngước nhìn lên. Vừa mân mê chiếc hộp trơn láng, tôi vừa nhìn mái tóc của Taekyeom đang bay lất phất trong gió thu muộn.
Thì ra bán thân là mua được đấy chứ. Chẳng thể nặn ra nổi một nụ cười. Tôi nhét chiếc hộp vừa rút ra một nửa vào lại trong túi. Trông nó không giống như một âm mưu dùng tiền để bịt miệng. Thấy tôi cứ lặng im nhìn mình, Taekyeom trút ra một hơi thở dài đầy ngột ngạt rồi tựa lưng vào ghế. Dù lôi người ta đi nói chuyện, nhưng Taekyeom chỉ bồn chồn rung chân mà không hề mở miệng. Đó là vì lời xin lỗi mãi chẳng thể thốt ra khỏi miệng, nhưng tôi không thể nào hiểu nổi tâm tư của cậu ta.
“Nếu cậu có gì muốn nói…”
Câu bảo cậu ta nói nhanh lên rồi cho tôi về vẫn chưa kịp dứt lời. Taekyeom bỗng nhào tới túm lấy cổ áo tôi kéo mạnh trước khi tôi kịp né tránh. Đôi môi bị cắn nhẹ, rồi sau đó là một chiếc lưỡi mềm ẩm xâm nhập vào. Chiếc lưỡi khuấy sâu bên trong quấn lấy lưỡi của tôi lưu luyến không buông. Bị đẩy lùi đến tận cùng của chiếc xe rộng lớn, tôi chấp nhận nụ hôn mút mát nồng nàn ấy trong một tư thế lấp lửng, không hẳn là đẩy vai Taekyeom ra, cũng chẳng phải là kéo lại.
“Ư…”
Lưỡi của Taekyeom lách qua những vết rách và vết thương trong khoang miệng, di chuyển mượt mà như một con rắn. Một tay cậu ta ôm gáy, tay còn lại kéo eo tôi lại gần. Đó là một nụ hôn khơi gợi dục cảm như mọi khi. Cuối cùng, Taekyeom mút nhẹ môi dưới rồi tách ra, hiếm hoi lắm mới thấy cậu ta né tránh ánh mắt. Giọng nói trầm thấp pha chút ngượng ngùng tiếp nối vào chủ đề chính khiến tai tôi ù đi.
“Nghe những gì tôi nói lúc trước đi. Tôi sẽ để trống nhà của tôi, cậu cứ dọn vào đó mà ở. Chỉ trong thời gian thu xếp mọi chuyện ổn thỏa thôi.”
Cậu ta cứ nói một lúc lại ngắt quãng, như thể đang rặn ra từng chữ vậy. Cố nhẫn nhịn những tiếng chửi thề, cậu ta lảm nhảm những lời mà theo cậu ta là rất đáng xấu hổ. Những lời nói ngập ngừng, trái ngược với tâm trí đang dần trở nên hống hách.
(Điểm nhìn của Taekyeom)
Hyunwoo thì sớm muộn gì cũng tự động biến mất thôi, còn lại là Haeyoung, nhưng chỉ cần không thấy mặt vài tháng là tên đó sẽ mất hứng ngay. Bình thường thì chỉ vài tuần là hết hứng rồi, nhưng cứ cẩn thận giấu Haewon trong nhà vài tháng rồi cắt đứt liên lạc là xong. Dù kết cục có không tốt đẹp đi chăng nữa, thì giờ đây đôi bên cũng chẳng còn là quan hệ có thể nhìn mặt nhau mà cười đùa nói chuyện được nữa.
Những lời đại loại như “Tôi sẽ mua thêm cho cậu đồng hồ với quần áo, nên là hãy ngoan ngoãn mà dọn vào ở đi” đã chực trào nơi cổ họng, nhưng ngay khi chạm phải ánh mắt khó đoán của Haewon thì lại bị nuốt ngược vào trong. Ngập ngừng không thôi cuối cùng Taekyeom cũng khó khăn mở lời:
“…Nên là, tôi xin lỗi. Tôi sai rồi.”
Câu “Tôi xin lỗi” đơn giản ấy đối với Taekyeom lại khó khăn hơn bất cứ điều gì. Cuối cùng, cậu ta chỉ có thể thừa nhận lỗi lầm của mình đến mức đó.
Haewon không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ lặng lẽ điều hòa nhịp thở và sờ soạng chiếc túi giấy nhẵn nhụi. Hàng lông mi rủ xuống của Haewon dài hơn cậu ta tưởng. Taekyeom hạ thấp tầm mắt nhìn vào đôi môi đang mấp máy, căng mọng vừa đủ, ánh lên sắc hồng vừa mắt. Đôi môi định nói điều gì đó rồi lại khép lại. Ngay khoảnh khắc Haewon quay mặt đi và nắm lấy tay nắm cửa, một tiếng cạch vang lên, cửa đã bị khóa.
“Câu trả lời…”
Taekyeom cố gắng che giấu lòng tự trọng bị tổn thương nặng nề, liếc nhìn Haewon đang cố tình kéo tay nắm cửa như một cách gián tiếp bảo cậu ta mở cửa cho. Đúng là một tên chẳng có gì để khoe khoang ngoài khuôn mặt. Ngay cả khi gương mặt đó giờ đây cũng tàn tạ với những vết bầm tím đen. Trong số rất nhiều người Taekyeom từng gặp, đây là kẻ nhếch nhác nhất, vậy mà cậu ta lại đang hành xử một cách thảm hại hơn với bất kỳ ai trước đây. Rõ ràng đây là một hành động lụy tình, nhưng Taekyeom không dễ dàng thừa nhận, cũng chẳng bỏ được thái độ xéo xắt. Vì chính lòng cậu ta cũng đang rối bời nên những tiếng chửi thề cứ quanh quẩn nơi đầu lưỡi. Thật hỗn loạn.
“Này.”
Khi Taekyeom gọi khẽ, Haewon ôm chặt túi giấy vào lòng, nhìn vẻ mặt cậu ta rồi đáp lại.
“Để tôi nghĩ…”
Một câu trả lời mông lung. Taekyeom trút ra hơi thở dài như muốn sụt cả đất rồi mở khóa cửa. Ngay khi nghe thấy tiếng động, Haewon vội vã mở cửa xe, sải bước chạy như muốn trốn thoát. Taekyeom bất chợt chộp lấy mũ áo của Haewon khi em chuẩn bị chạy mất, kéo ngược vào lại trong xe. Ngồi mấp mé trên ghế lái, em cứ liếc nhìn ra phía sau.
“Đến bao giờ?”
Giọng điệu bực bội, cố kìm nén sự kiên nhẫn. Haewon né tránh ánh mắt, suy nghĩ một lát rồi mấp máy đôi môi sưng vù.
“…Ngày kia.”
Lợi dụng lúc bàn tay Taekyeom buông lỏng, Haewon nhanh chóng thoát khỏi xe. Nhìn theo bóng lưng đang rẽ vào hẻm mà không thèm ngoảnh lại, Taekyeom đập đầu vào cửa kính xe. Càng đập mạnh, vết thương rách da càng đau nhức nhối. Nhưng cậu ta chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến nỗi đau âm ỉ đó.
“Cái miệng, mẹ kiếp, cái miệng này…”
Dù đã tự nhủ lần này phải dỗ dành Haewon cho tốt, nhưng cứ hễ đối mặt với Yoon Haewon là những lời tử tế lại chẳng thể thốt ra. Mọi thứ ở Haewon đều khiến cậu ta chướng mắt, không vừa ý, thế là những lời cay nghiệt cứ thế tuôn ra không kiểm soát. Sau khi để Haewon đi, sự hối hận cứ quanh quẩn trong tâm trí. Lần sau mình sẽ không làm thế nữa, sẽ cố nói năng nhẹ nhàng nhất có thể. Dù đã tự nhủ như vậy, nhưng liệu có thực hiện được không vẫn còn là một ẩn số. Một hơi thở dài thườn thượt lấp đầy không gian bên trong chiếc xe đang dần lạnh ngắt.
***
Tôi ở lì trong nhà suốt một ngày trời để xóa sạch mọi dấu vết. Lau dọn từ cửa ra vào đến trước tủ quần áo, bồn rửa bát đóng cặn cũng được chà rửa sạch sẽ. Trên giá sách nhỏ bám đầy bụi, tôi lấy những cuốn sách đã nằm im ở đó mấy năm trời, dùng dây thừng buộc chặt lại mang đi vứt, còn đồ đạc cũ kỹ thì chỉ lau chùi rồi để nguyên vị trí.
Dọn dẹp xong xuôi cả nhà vệ sinh – nơi có những viên gạch vỡ khiến nó trông lúc nào cũng bẩn thỉu dù đã cọ rửa, tôi đảo mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ hẹp một lượt. Những dấu vết tích tụ hàng chục năm qua không dễ gì xóa bỏ dù có dành bao nhiêu công sức đi chăng nữa. Tôi trút một hơi thở dài ngắn ngủi, quẳng chiếc giẻ lau vào túi rác rồi buộc miệng túi lại. Vừa mang túi rác đặt ở cửa và ngẩng đầu lên, chiếc vali lớn chiếm nửa căn phòng khách nhỏ và chiếc túi giấy nhăn nhúm nằm trơ trọi bên cạnh bỗng đập vào mắt. Đó là tấm chân tình mà Joo Hyunwoo và Go Taekyeom đã thể hiện.
Một sự nghi hoặc dâng lên trong lòng. Khi Hyunwoo tuôn ra những lời tỏ tình mùi mẫn, hay khi Taekyeom thừa nhận lỗi lầm với khuôn mặt chẳng chút hối lỗi, tất cả đều đang bủa vây lấy tôi. Có vẻ như đối với họ, những chuyện bắt đầu từ mùa hè năm ấy chẳng là gì cả. Những chuyện có thể xóa nhòa như chưa từng xảy ra chỉ bằng cách đưa cho tôi những thứ kia. Cảm xúc hụt hẫng, rồi sau đó là một nỗi buồn man mác. Phải chăng trông tôi lại ngu ngốc đến thế.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn chân thấp xoay một vòng. Cái tên Seo Haeyoung hiện lên trên màn hình. Tôi lau khô đôi bàn tay ướt nước, căng thẳng bắt máy. Ngay lập tức, một giọng nói uể oải vang lên mà chẳng có lấy một lời chào hỏi nhẹ nhàng.
[Bận à?]
“Không…”
[Thế sao không trả lời tin nhắn? Làm người ta buồn đấy.]
Tôi cạn lời, chỉ biết đảo mắt. Có lẽ Seo Haeyoung cần phải xem lại những tin nhắn mình đã gửi. Chuyện ăn uống, chuyện học hành, chuyện đi đường, bất cứ điều gì cũng chụp ảnh gửi sang. Trước đây có lẽ tôi sẽ vui vẻ hạnh phúc, nhưng giờ chỉ cảm thấy phiền phức. Tôi đành phải đưa ra lời xin lỗi miễn cưỡng kèm theo một cái cớ.
“…Tôi mải dọn dẹp nên không để ý. Xin lỗi cậu.”
Dọn dẹp chăm chỉ nhỉ?, Seo Haeyoung lẩm bẩm với giọng điệu chẳng rõ là khen hay chê rồi tiếp tục.
[Nhà thì sao?]
“Tôi bảo chủ trọ là sắp dọn đi rồi.”
Tôi nói là gần như dọn dẹp xong rồi, nhưng thực ra chẳng có chuyện gì được giải quyết cả. Chủ nhà không thèm nghe điện thoại nữa. Câu đe dọa muốn đi hay không tùy cậu là lời cuối cùng. Đó không phải chuyện cần thiết để nói ra, và Seo Haeyoung cũng chẳng buồn tò mò. Ngồi thụp xuống góc bếp, tôi lấy chiếc thẻ đen đặt ở chỗ dễ thấy, vừa mân mê nó vừa thận trọng mở lời.
“…Tối mai cậu có rảnh không?”
[Để làm gì?]
Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, lồng ghép những lời khó nói vào câu trả lời.
“Chỉ là… tôi thấy nhớ cậu.”
Đầu dây bên kia không một tiếng động. Tôi bỏ điện thoại ra kiểm tra, cuộc gọi vẫn đang tiếp tục. Khi áp tai vào nghe lần nữa, sau một khoảng lặng ngắn ngủi, một tiếng “Ừm” ngập ngừng vang lên.
[Cậu uống rượu à?]
“Không, tôi không uống…”
Tôi yếu ớt phủ nhận, đồng thời lén nhét chai rượu soju rỗng nằm lăn lóc trên sàn bếp vào túi rác phân loại. May thay, Seo Haeyoung không truy hỏi nhiều mà chỉ đáp ngắn gọn.
[Để xem đã.]
Câu trả lời tuy mơ hồ, nhưng nếu không nói không thích thì đại loại là đồng ý. Tôi nhớ rõ hầu hết những thói quen nhỏ nhặt của Seo Haeyoung. Bởi đã có lúc tôi từng tự hào rằng mình còn hiểu cậu ấy hơn cả người thân trong gia đình. Tất nhiên là bây giờ thì không.
“Hẹn gặp lại vào ngày mai.”