Non Zero Sum Novel - Chương 74
Chưa đầy một giờ sau, Seo Haeyoung bước ra khỏi căn nhà đã bị bới tung thành một đống hỗn độn, hắn đập cửa nhà hàng xóm. “Ai đấy?” tiếng hỏi vọng ra, hắn không đáp mà cứ gõ đều đặn. Căn nhà bên trong chợt im bặt, rồi tiếng càu nhàu vang lên kèm theo cánh cửa mở hé.
“Ai mà…!”
Ngay khi cửa vừa mở, Seo Haeyoung đã đẩy mạnh tay vào khe cửa, mở rộng nó ra. Người đàn ông hàng xóm bị kéo ra ngoài, nhìn hắn bằng ánh mắt hốt hoảng. Cơn giận lúc này so với ngày hắn bắt quả tang Haewon ở hành lang còn dữ dội hơn gấp bội, khiến tâm trí hắn mờ mịt. Haeyoung nở một nụ cười nhàn nhạt, nhìn người đàn ông có khuôn mặt nhăn nheo rồi chỉ tay về phía nhà Haewon.
“Tôi đang tìm người nhà bên.”
“À, Hae… Haewon… thằng bé…”
Người đàn ông nhận ra Seo Haeyoung – kẻ xông vào như chủ nợ – nên vô cùng hoang mang, lúng túng. Nhưng chẳng được bao lâu, tung tích của Haewon đã được ông ta lắp bắp thuật lại:
“Tầm chiều nay tôi thấy thằng bé kéo một cái vali lớn đi rồi. Tôi không kịp hỏi đi đâu. Nhưng nghe chủ nhà bảo là nó báo trả phòng từ lâu rồi, có vẻ kết thúc không êm đẹp lắm… Nghe đâu bố thằng bé có mượn tiền chủ nhà một ít…”
Seo Haeyoung im lặng nhìn người đàn ông mồ hôi nhễ nhại giữa làn gió đêm lạnh buốt, rồi quay lưng đi mà không thèm để lại một lời cảm ơn. Hắn lên xe, đi tìm ở tất cả những nơi Haewon có thể đến: nhà cũ, cửa hàng của chị Hyunjung, rồi cả căn phòng đẹp đẽ hắn đã chuẩn bị sẵn ở biệt thự. Sau đó lại quay về căn nhà tồi tàn của Haewon. Không có, không có, vẫn không có. Không thấy ở đâu cả.
Hắn đợi ở căn nhà bừa bộn đó cho đến tận lúc ánh bình minh ló rạng, rồi cuối cùng bật cười vô vị thành tiếng.
Yoon Haewon đã biến mất.
Đột ngột, không một dấu vết, không một lời chào tạm biệt, chỉ để lại một câu nói dối rằng “Tôi nhớ cậu lắm”.
***
Những giọt mưa rơi tí tách trên cửa kính xe. Tôi ngồi ở hàng ghế cuối của chuyến xe buýt sân bay đang chạy trong bóng tối, dùng ngón trỏ vẽ vu vơ theo vệt nước mưa vừa lướt qua. Cơn mưa lất phất từ lúc tôi rời khỏi sảnh sân bay giờ đây càng lúc càng nặng hạt khi đêm về khuya.
Khoảnh khắc xe buýt lên đường cao tốc, tôi sờ tay vào túi áo, lấy ra số tiền mặt đã nhét vội vào đó rồi đếm từng tờ một. Hai mươi tờ năm mươi ngàn won. Một số tiền không quá lớn, nhưng tôi vẫn cảm thấy hài lòng với nó. Cộng thêm số tiền sẽ được hoàn lại, tôi có thể sống lay lắt được vài tháng. Nghĩ đến phí hủy vé mà tiếc đứt ruột, nhưng kết quả là nó vẫn nhiều hơn tiền đặt cọc nhà một chút, vả lại vốn dĩ đó cũng chẳng phải tiền của mình nên tôi cũng tự an ủi phần nào.
Từng rất oán hận chủ nhà, nhưng hóa ra kết quả lại không tệ. Tôi không ngừng tự nhủ rằng mọi chuyện đã ổn rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi phải tự nhắc nhở với bản thân như thế từng giây từng phút để hình ảnh Seo Haeyoung trong quá khứ không đột ngột ập đến bóp nghẹt thực tại.
Dù mệt mỏi rã rời vì đêm qua không ngủ, tôi vẫn không dám chợp mắt. Lý do là nỗi sợ hãi và bất an vẫn còn bám chặt lấy tâm trí. Tôi dụi đôi mắt cay xè, siết chặt xấp tiền trong tay. Sẽ ổn thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Sau bốn tiếng chạy không ngừng nghỉ, chiếc xe dừng lại. Tôi hòa vào dòng hành khách đi xuống tìm vali của mình. Bến xe lạ lẫm vào lúc nửa đêm, những cửa hàng đóng cửa san sát khiến nơi này trông như một thành phố bỏ hoang.
Nên đi đâu bây giờ? Tôi ngồi trên băng ghế dài giữa bến xe vắng lặng, quan sát những dấu hành trình mà người khác để lại. Tiếng bánh xe vali lăn tròn, lời chào hỏi ân tình của những gia đình đi đón người thân, những bước chân dứt khoát hướng về điểm đến đã định sẵn.
Khi mọi người rời đi hết, trả lại sự tĩnh lặng cho bến xe, tôi đứng dậy kéo vali bước ra phố đêm giữa cơn mưa rả rích.
Tôi định chỉ ngủ lại đây một đêm rồi đi tiếp. Chẳng có lý do gì để ở một nơi sang trọng, tôi đi vòng vèo qua những con hẻm rồi bước vào một nhà nghỉ xập xệ. Trả tiền trước tại quầy, tôi bước lên cầu thang thì ký ức về những ngày nghỉ hè khi ấy chợt hiện về khiến lồng ngực không sao khó thở.
“Ư…”
Đứng trước cửa phòng, tôi đập nhẹ vào ngực mình để xua đi sự ngột ngạt. Tất cả đã là quá khứ rồi. Kết thúc rồi. Tôi thở hắt ra một hơi dài rồi bước vào phòng. Căn phòng cũ kỹ và chật hẹp hơn lúc đó, nhưng không một lời phàn nàn, tôi bỏ mũ ra rồi nằm vật vã xuống sàn. Đã vứt bỏ được tất cả như mong muốn, nhưng lạ thay tôi không thấy sảng khoái hay nhẹ nhõm chút nào. Chỉ cảm thấy bất lực. Tôi chỉ ước bản thân có thể tan biến hoặc bốc hơi đi cho xong.
Không có Seo Haeyoung, liệu mình có thực sự sống tốt được không? Sự nghi ngờ không hồi kết khiến nỗi bất an càng dâng cao.
“Sẽ ổn thôi… Chắc chắn là vậy.”
Tôi lẩm bẩm như đang tẩy não chính mình, nhưng trong lời nói ấy chẳng có chút tự tin nào. Tôi muốn uống rượu. Muốn say khướt để quên đi sự băn khoăn, quên đi nỗi bất an, và quên cả Seo Haeyoung. Suy nghĩ đó vừa lóe lên nhưng tôi chẳng buồn cử động lấy một ngón tay. Đôi mắt nặng trĩu dần khép lại.
“Giờ này mà còn ngủ được sao, Haewon?”
Khi đôi mắt tôi mở trừng cũng là lúc một nắm đấm giáng xuống. Sau một hồi choáng váng vì đầu óc ong ong là cảm giác nóng rát nơi sống mũi. Tôi vội vàng lấy tay che mặt, những giọt máu từ mũi rơi xuống lã chã làm ướt cả áo. Đầu óc mụ mị đi. Nhìn vết máu trong lòng bàn tay, tôi hít một hơi rồi lùi vào góc phòng, lúc này những bóng người mờ ảo mới dần hiện rõ.
Seo Haeyoung đang ngồi xổm trước mặt và cười. Phía sau cánh cửa mở toang là Joo Hyunwoo và Go Taekyeom. Toàn thân tôi cứng đờ. Đôi mắt đỏ rực hiện ra một cảnh tượng không thể tin nổi. Tôi không nói nên lời. Không, rõ ràng tôi đã mở miệng nhưng không nghe thấy tiếng mình đâu cả. Tôi dùng bàn tay dính máu cào cấu cổ họng mình, đúng lúc đó Taekyeom tiến lại gần, dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ vào đầu tôi. Đó không phải là một cái chạm nhẹ nhàng. Mỗi lần ngón tay chạm vào trán là một lần gáy tôi đập vào tường, nhưng tôi không thể thốt ra lời van xin dừng lại.
“Thằng khốn này, nói nhẹ thì không nghe phải không?”
“Haewon à, tớ đã bảo là tớ xin lỗi rồi mà.”
Những tiếng nức nở nghẹn ngào trong cổ họng. Hyunwoo đã đổi chỗ từ lúc nào, luồn tay vào tóc tôi. Những sợi tóc rối bám chặt lấy ngón tay cậu ta, rồi đột ngột bị giật mạnh. Tôi giật mình định đưa tay nắm lấy cổ tay cậu ta thì đã bị ném xuống sàn nhà ngay cả tấm chăn cũng chưa kịp trải. Ngay khi định ngồi dậy, bụng tôi đã bị đá một cú trời giáng.
Cú đá trúng vào bụng trên khiến những gì trong cái dạ dày trống rỗng như muốn trào ngược ra ngoài. Qua kẽ răng va vào nhau cầm cập, tiếng rên rỉ đau đớn bật ra. Cơ thể tôi co quắp, nhưng những cú đá vẫn tiếp tục giáng xuống không thương tiếc. Lưng, eo, bụng, và cả đầu cũng không thoát khỏi những đôi chân tàn bạo đó.
“Cậu nghĩ cậu có thể sống một mình được sao? Hả?”
Mọi thứ trước mắt tôi trắng xóa. Miệng chỉ phát ra được những âm thanh “A… a…”.
“Bảo là chán thì sẽ thôi mà cứ thích tỏ vẻ cao ngạo nhỉ.”
“Lột đồ nó ra trước đi.”
Những bàn tay thô bạo xé toạc lớp quần áo đang ướt đẫm nước mưa. Ngay khi tôi dùng đôi tay yếu ớt đẩy ra, đầu đã bị ấn xuống sàn nhà đập bôm bốp. Tôi sợ hãi. Nỗi sợ hãi cực độ bóp nghẹt tinh thần tôi, cảm giác như ba kẻ này sẽ giết mình ở đây, ngay hôm nay. Tôi cố bò vào góc phòng nhưng lại bị túm tóc kéo lê giữa phòng, hai tay bị trói ngược ra sau.
Đừng mà. Đừng làm thế. Tôi lắc đầu van xin nhưng bên tai chỉ toàn tiếng của ba kẻ đó. Lạ thật. Nước mắt mặn chát chảy ra đọng lại trên lông mi rồi rơi xuống, nhưng tôi chẳng cảm nhận được xúc cảm gì rõ rệt. Đầu óc mông lung như đang say rượu. Taekyeom tát mạnh vào gáy tôi khi tôi đang nức nở vùng vẫy, rồi mắng nhiếc:
“Nằm im đi. Nếu không muốn chết.”
“Nhìn này. Tao đã làm cho nó nới rộng ra thế này rồi.”
Ngón tay trỏ cong như chiếc móc đâm thẳng vào lỗ hậu khô khốc mà không hề báo trước, nhấn mạnh vào thành bên trong rồi kéo ngược lên. Tôi thở hộc hộc vì cảm giác như bị xé toạc, cố nhấc mông lên thì vô vàn tiếng cười nhạo báng vang lên khắp phòng.
“Haewon thành cái giẻ rách rồi…”
“Ai làm trước đây? Nới lỏng ra chút đã rồi làm.”
Ai đó giữ lấy mông tôi banh ra rồi nhổ nước miếng vào chiếc lỗ đang mấp máy. Tôi chống trán xuống sàn chịu đựng sức nặng, rồi bất thình lình, một vật thô cứng đâm xuyên qua da thịt khiến tôi có cảm giác như cơ thể bị xẻ làm đôi, tôi thét lên một tiếng kinh hoàng.
Ngay lập tức, một bàn tay to lớn bịt chặt miệng lại. Tôi cắn mạnh vào lòng bàn tay dính máu mũi đó và lập tức nhận ngay một cái tát. Chiếc mũi đau nhức bị hai ngón tay kẹp chặt, và một vật to lớn thô bạo đâm thẳng vào khuôn miệng nhỏ đang cố gắng hớp lấy vài ngụm khí. Vị tanh của máu trộn lẫn với mùi vị đặc trưng của tinh dịch xâm chiếm từng gai vị giác. Từ quy đầu nhẵn nhụi đến thân dương vật nổi đầy gân. Không cho tôi lấy một giây để làm quen, nó cứ thế chầm chậm luồn sâu vào cuống họng.
“Khục, khặc…! Oẹ…!”
“Nhìn cái mặt cậu kìa. Khóc à? Cậu lấy quyền gì mà khóc hả.”
Bàn tay nắm chặt lấy eo tôi như muốn bóp nát nội tạng. Phập! Tiếng va chạm mạnh vang lên, dương vật bắt đầu đâm thúc điên cuồng vào thành bên trong. Cảm giác rõ rệt mỗi lần nó đâm vào khiến thành vách co thắt lại rồi giãn ra mỗi khi rút ra, khiến bắp đùi run rẩy không ngừng và nổi đầy gai ốc.
Mỗi lần kẻ phía sau thúc mạnh, cơ thể đang bị trói chặt lại đổ nhào về phía trước. Cùng lúc đó, dương vật trong miệng lại nhấn sâu xuống lưỡi, đâm mạnh vào cổ họng. Hai bàn tay to lớn khóa chặt đầu rồi ấn sâu vào háng. Dù tôi có phát ra những tiếng nấc nghẹn, dương vật đang đâm toạc khóe môi ấy vẫn không hề rút ra.
“Haewon à, sướng không? Hửm?”
“Thằng này thích đàn ông bỏ mẹ ra ấy chứ. Biết thế tao làm cho từ lâu rồi.”
Nước mắt tuôn rơi ướt nhòe đôi má và cả lòng bàn tay của kẻ nào đó. Nỗi đau dần mờ nhạt đi, thay vào đó là một cảm giác hưng phấn kỳ lạ được đẩy lên cực điểm. Tầm mắt mờ đi, không còn biết thứ gì đang ở trong miệng, ai đang ở phía sau, hay vật gì đang cọ xát vào vành tai mình nữa. Tôi chỉ còn là một công cụ bị đâm xuyên thủng từ hai phía và bị lắc lư tựa búp bê điên cuồng.
“Oẹ, hộc, ực…”
“Sướng mà. Làm thế này sướng phát điên luôn đúng không? Nhìn xem, mày cương rồi này, thằng khốn…”
Mỗi lần bị đâm mạnh, vật đã cương cứng giữa hai chân tôi lại đung đưa theo nhịp chuyển động. Nước mắt không ngừng rơi, nhưng tôi lại cười. Dù không ai chạm vào, dương vật đang cương cứng vẫn nhỏ ra những giọt dịch trong suốt, mỗi khi nó cọ vào sàn nhà là một luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng. Bị đánh đập, bị trói chặt, bị ép buộc, nhưng tôi lại sung sướng. Cảm giác nặng nề của vùng háng va chạm vào mông và lỗ hậu bị nới rộng đến cực hạn… tất cả đều khiến tôi thấy hưng phấn kinh khủng. Đặc biệt là khi cái quy đầu trơn nhẵn của kẻ kia chạm vào điểm nhạy cảm sâu bên trong, ngón chân tôi lại co rúm và những tiếng rên rỉ đầy dục lạc bật ra.
“Hồi xưa chiếc lỗ này khít lắm mà. Giờ thì hơi đáng tiếc rồi nhỉ?”
Tiếng da thịt va vào nhau chan chát kéo dài bao lâu không rõ. Một giọng nói thì thầm bên tai và tóc bị túm kéo ngược lên. Vật trong cổ họng rút ra, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh. Đôi mắt lờ đờ nhìn xuống sàn nhà nhớp nháp, nhưng tôi chẳng định hình được gì cụ thể cả.
“Cho thêm một cái nữa vào đi. Này, giữ lấy nó.”
“Hức… Ứ…”
Eo tôi bị nhấc bổng lên và đặt lên cơ thể của kẻ khác. Một dương vật nữa lại đâm xuyên qua làm tan nát cả ruột gan, tôi chưa kịp run rẩy vì kinh hãi thì thân trên đã bị ấn xuống. Lại một kẻ nữa áp sát phía sau. Gì thế này? Chưa kịp thông suốt dòng suy nghĩ mơ hồ, một quy đầu khác đã bắt đầu nong rộng chiếc lỗ vốn đã chật ních. Tôi há chiếc miệng tràn đầy nước miếng tuôn chảy vì không kịp nuốt xuống, đầu lắc lia lịa cố gắng thốt ra lời từ chối.
A, không được… Rách mất… Làm ơn, làm ơn đừng làm thế mà…
“Bịt miệng nó lại đi. Ồn ào quá…”
“Dám nghiến răng là tao nhổ sạch không còn chiếc nào đấy.”
Vai, eo và mông bị những bàn tay thô bạo bóp nén đến mức bầm tím cả da thịt. Đừng mà! Tôi gào thét trong vô vọng nhưng lại bị một vật nam tính thô bạo khác nhét vào, và xoẹt xoẹt. Âm thanh da thịt bị xé toạc vang lên rõ mồn một bên tai. Cơ thể đang run rẩy bỗng chốc cứng đờ. Mắt và miệng mở toang. Vành tai dính đầy tinh dịch bị liếm láp, và một giọng nói rợn người len lỏi qua màng nhĩ đi sâu vào tận đại não.
“Rách rồi kìa, Haewon à. Chật thế này sướng thật…”
“Ư, ặc…!”
“Xong trận này chắc thằng này thành đồ bỏ đi luôn quá.”
Cơ thể tôi giật nảy lên cùng một tiếng cười khẩy nhẹ bẫng. Hai cổ tay bị trói lại mất đi sự tự do, vặn vẹo một cách dị hợm. Bên dưới, những thứ da thịt thô bạo thúc mạnh, cọ xát vào vách trong vốn đã bị mở rộng đến mức không thể giãn ra thêm một li nào nữa. Bụng, đầu, tất cả hòa lẫn với vô số dòng tinh dịch nhớp nháp thành một mớ hỗn độn nhầy nhụa. Mỗi khi tôi định gào lên, thứ thô cứng ấy lại đâm sầm vào lưỡi gà, xộc thẳng vào tận cuống họng, bóp nghẹt mọi âm thanh đang chực trào. Một áp lực kinh khủng như muốn phá nát nội tạng khiến tôi mấp mé ở ranh giới ngạt thở.
“Vứt đi là vừa. Loại này có biến mất cũng chẳng ai tìm kiếm đâu.”
“Cũng chẳng cần thiết nữa. Giãn hết ra rồi…”
Giữa lỗ hậu rách nát ấy, hai khối thịt to lớn như bắp tay cứ thế đâm vào rút ra hàng trăm lần. Dương vật này vừa rút ra, thì dương vật còn lại đã đâm sầm vào sâu hoắm, có khi cả hai vật cùng lúc tiến tới nghẹn ứ, đầy đặc. Vì cuống họng bị lấp kín khiến hơi thở bị chặn đứng, mặt tôi đỏ gay gắt, đôi mi ướt đẫm run rẩy bần bật.
“Lee Heesung? Thằng đó không làm nổi trò này đâu.”
“Vì là Yoon Haewon nên mới làm thế này chứ. Cái loại hạ đẳng…”
“Đối xử tốt một chút là quên mất vị trí của mình, dám trèo lên đầu lên cổ người khác à.”