Non Zero Sum Novel - Chương 75
Những lời nhục mạ cào xé tâm can, cùng những bàn tay thô bạo giật phăng mớ tóc ra sau. Mỗi khi tôi sắp lịm đi vì kinh hãi, một cái tát nhức nhối lại giáng xuống, hoặc một cú đấm nện thẳng vào vùng bụng đang hằn rõ hình thù của dương vật đang đâm thúc bên trong. Thứ dịch lỏng tanh tưởi của ba kẻ đó chảy ròng ròng giữa hai chân, đánh sập mọi dây thần kinh tư duy. Chúng nghiền nát tôi không ngừng nghỉ.
“Ư… khư… hự… ư… ư…”
“Nắm lấy chỗ này là cảm nhận được đấy?”
“Khục…!”
Hai bàn tay siết chặt lấy cổ tôi. Cả thứ đang nằm trong cuống họng cũng bị ép chặt lại, khiến từ đầu đến chân tôi chìm đắm trong sự nhớp nháp. Dù có cố vặn vẹo bả vai đến thế nào, cũng không thể thoát khỏi những tiếng thở dốc bẩn thỉu kia.
Tôi chẳng thể kháng cự dù chỉ một chút, phó mặc mọi kẽ hở trên cơ thể mình cho ba con thú dữ. Mọi lỗ hổng có thể thâm nhập đều bị lấp đầy bởi những khối thịt thô bạo. Tôi nấc nghẹn, hơi thở đứt quãng. Đôi mắt gắng gượng bỗng trợn ngược lên, chẳng còn thấy gì ngoài bóng tối. Thay vào đó, một mùi hương quen thuộc thoáng qua đầu mũi, một giọng nói quen thuộc rót vào tai. Một giọng nói dịu dàng đến lạ lùng, nhưng đầy gai độc.
“Haewon à. Chơi trốn tìm không?”
“Hự… hức… ực…”
Trong màn đêm đen đặc, một gương mặt phản chiếu từ màn hình sáng rực quay lại nhìn tôi, đôi môi đỏ mọng hé mở. Câu nói tôi từng nghe thấy ở đâu đó giờ đây đâm qua màng nhĩ ù đi như chiếc dùi nhọn:
“Bị bắt là chết đấy.”
Một tiếng hét thảm thiết xé toạc màn đêm. Tôi bàng hoàng tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, lăn lộn trên sàn nhà và nôn thốc nôn tháo. Dù nước dãi nhớp nháp kéo dài thành sợi, cơn buồn nôn vẫn không dứt. Ngay sau đó là những tiếng gào thét và những cơn co giật tự hành hạ bản thân.
Khoảng thời gian thống khổ ấy không dễ gì nguôi ngoai. Tiếng nước chảy róc rách vang vọng trong đôi tai trống rỗng, tôi thu mình vào góc phòng, chậm chạp ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn quanh. Một chiếc vali nằm lăn lóc, một chiếc mũ lưỡi chai màu đen. Và không có ai cả. Một căn phòng xa lạ, tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi run rẩy bờ môi khẽ gọi:
“Haeyoung à…?”
Không có tiếng trả lời. Đến lúc đó, tâm trí vốn đã trôi dạt tận phương nào mới dần dần quay trở lại. Giữa đôi môi méo mó, một tiếng cười chát chúa thoát ra. Phải rồi. Tôi đã vứt bỏ tất cả để chạy trốn, và ba người đó không ai biết tôi ở đâu. Có lẽ… họ cũng chẳng buồn tìm tôi nữa.
Khi ý nghĩ đó thoáng qua, cơ thể rã rời của tôi buông thõng xuống. Nhưng khi định vuốt lại lọn tóc mái bết bát mồ hôi, một câu nói bất chợt hiện về khiến tôi đông cứng.
Bị bắt là chết đấy.
Có thật chỉ là mơ không? Sao nó lại sống động đến thế? Cảm giác những khối thịt xé toạc từng bộ phận cơ thể, mỗi giọng nói ghê tởm đó… thật quá mức chân thực.
Biết đâu họ đã đến đây rồi? Có lẽ họ sẽ lại ập vào bất cứ lúc nào. Nếu tôi bị báo mất thẻ, việc bắt được một kẻ chỉ vừa leo lên một chuyến xe buýt như tôi là chuyện trong chớp mắt. Sự bất an đột ngột dâng cao khiến gáy tôi đau nhức nhối.
Không còn giữ được chút lý trí nào, tôi lột phăng bộ quần áo hôi hám và lao vào nhà tắm. Đầu óc chỉ còn duy nhất một ý niệm: phải gột rửa sạch sẽ rồi biến khỏi đây ngay lập tức. Cầm lấy vòi hoa sen gỉ sét, ánh mắt hốc hác của tôi vô tình rơi xuống khoảng không giữa hai chân.
“A…”
Tiếng nước dội ào ào vang lên ù ù bên tai. Bàn tay lạnh ngắt của tôi chạm vào vùng dưới, và trên ngón tay dính đầy thứ dịch trắng nhầy nhụa. Đầu gối khuỵu xuống, tôi nhìn trân trân vào đống chất lỏng bẩn thỉu đang làm dơ bẩn đôi chân mình với ánh mắt kinh hoàng. Tôi vớ lấy vòi hoa sen, dùng phần kim loại cứng ngắc quật mạnh vào đùi mình.
“Không… không được… chết tiệt, đừng như thế này mà…”
Khóe mắt méo xệch. Mỗi cú giáng mạnh vào đùi lại khiến nước bắn tung tóe.
“Tại sao… tại sao lại thế này… Sao lại đối xử với tôi như vậy…?”
Cho đến khi vùng da đỏ ửng chuyển sang tím tái, cho đến khi sàn nhà tắm chật hẹp ngập trong nước, và cánh tay tê dại đi, tôi vẫn không ngừng tự đánh vào đùi mình. Thật vô lý. Làm sao mà khi bị hành hạ ghê tởm như thế, sau khi bị đánh đập thừa sống thiếu chết như thế, tôi lại có thể…
Khoan đã. Là mơ sao? Nếu thật sự họ đã tìm đến đây thì phải làm thế nào?
Ranh giới giữa mộng và thực bắt đầu mờ đục. Tôi không còn phân biệt được đâu là ảo ảnh, đâu là hiện thực nghiệt ngã. Bàn tay run rẩy đưa ra phía sau, lần mò vùng hội âm nhẵn nhụi, rồi đẩy ngón tay vào sâu trong lỗ hổng đã bị nới rộng.
“A…”
Thật lỏng lẻo. Cảm giác như vừa chứa chấp hai thứ cùng lúc, nhưng vì không thấy đau nên có lẽ không phải, hay vốn dĩ nó đã thế này rồi? Tôi cũng không rõ nữa. Cứ thế, tôi mơn trớn cái lỗ hổng mà ba kẻ kia đã thỏa sức giày vò, rồi ngã gục xuống sàn gạch đầy nước. Thực sự phát điên mất thôi. Dù là thần trí ngu muội này thì cũng nhận ra điều đó.
“Phải làm sao đây, phải làm sao đây…”
Trong tâm trạng rối bời không lối thoát, một ảo tưởng chợt lóe lên: Tôi ước mình có thể tháo bộ não này ra, ngâm nó vào thứ nước tẩy rửa cực mạnh. Vò thật sạch rồi lắp lại, để những ký ức đau thương, những thói quen dơ bẩn này bị tẩy trôi hoàn toàn. Và nếu cả những ký ức tươi đẹp cùng Seo Haeyoung cũng tan biến đi thì tốt biết mấy.
***
Sau khi tắm rửa đến mức trầy da dưới làn nước lạnh buốt, tôi run rẩy mở vali. Thay bộ đồ mới, đội chiếc mũ khác, đeo ba lô đựng hành lý gọn nhẹ lên vai. Bỏ lại bộ quần áo cũ, mũ cũ và chiếc vali, tôi vội vã rời khỏi phòng. Lướt nhanh qua quầy lễ tân nơi chủ nhà đang quay lưng lại, tôi bước ra ngoài khi bình minh xanh xao đang dần ló rạng.
Luồn lách qua những con hẻm mờ sương, tôi đến bến xe và nhảy lên chuyến xe khách sớm nhất. Tôi chẳng buồn nhìn xem nó đi đâu. Đến một nơi lạ lẫm, tôi lại bắt xe buýt nội thành, đi một đoạn rồi xuống xe ở một nơi bất kỳ. Và lại di chuyển, di chuyển và di chuyển.
Bị bắt là chết đấy.
Mỗi khi định dừng chân ở đâu đó dù chỉ một khắc, giọng nói của Seo Haeyoung lại vang lên như một sự thúc giục tàn nhẫn.
Đói thì vào đại một quán ăn nào đó nuốt vài thìa cơm, buồn ngủ thì tìm những nhà nghỉ tồi tàn. Nhưng ngủ cũng chỉ là tựa đầu vào tường chợp mắt đôi chút. Vừa tỉnh dậy, tôi lại thay bộ đồ mới mua ở cửa hàng gần đó, vứt bỏ bộ cũ, rồi tiếp tục di chuyển, di chuyển và di chuyển.
Qua khung cửa sổ xe, lúc thì là sóng biển muối mặn mùa đông, lúc thì là những rặng núi cao chót vót, lúc lại là dòng sông yên tĩnh trôi mênh mang. Tôi nhìn khung cảnh bao la bằng đôi mắt đờ đẫn, chẳng cảm nhận được bất cứ điều gì. Những cảm xúc bình thường như “đẹp quá”, “tuyệt quá”, “muốn đến thử trải nghiệm quá”, “ngon quá”, “lạnh quá”, “thật cô đơn” hay “thật vui vẻ”… tất cả đã biến mất. Tôi nhấn chặt vào lồng ngực mình, nhưng trái tim vẫn tĩnh lặng như một cỗ máy đã hỏng.
“Đẹp quá phải không? Tôi thường đến đây để ngắm cảnh này đấy.”
Tôi không thể trả lời những người lạ nhìn phong cảnh bằng ánh mắt đầy hoài niệm ấy. Vì tôi không còn cảm nhận được gì cả. Tôi ngập ngừng vì không biết phải nói gì, rồi để lỡ mất khoảnh khắc để phản hồi. Và lại di chuyển, di chuyển và di chuyển.
***
Cứ thế, tôi lang thang không mục đích suốt một tuần. Chiếc điện thoại đã tắt nguồn, một cuốn sổ thu chi, một bộ quần áo, chiếc đồng hồ Taekyeom tặng và một số tiền hơi lớn so với nhu cầu. Với chiếc ba lô gọn nhẹ, tôi đi theo những quỹ đạo ngoằn ngoèo rồi dừng chân ở một bến xe khác.
Lần này đi đâu đây? Khi đang nhìn bảng giờ xe chạy, một người đàn ông đi phía trước bỗng quay ngoắt lại. Động tác hơi thái quá khiến ánh mắt trống rỗng của tôi vô tình dõi theo. Bị bắt gặp khi đang nhìn lén, tôi giật mình lùi lại một bước khi thấy đôi mắt anh ta mở to. Người đàn ông mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình ấy nhướng mày quan sát, lộ vẻ mừng rỡ như thể quen biết tôi từ lâu.
“Ơ, này…!”
Đó là một người lạ. Vì không đội mũ, tôi lảo đảo lùi lại định chạy khỏi bến xe, nhưng anh ta đã sải bước tới, ghé sát mặt vào tôi. Thấy tôi đầy cảnh giác, anh ta ngẫm nghĩ một chút rồi nở nụ cười rạng rỡ. Một gương mặt trẻ măng với nụ cười trong sáng, lộ ra lúm đồng tiền sâu như một vết sẹo nhỏ. Tôi cảm thấy lúm đồng tiền đó thật quen mắt, nhưng không tài nào nhớ nổi đã gặp ở đâu.
“Em là cái người ở… cửa hàng tiện lợi! Mình từng làm thêm cùng nhau mà.”
Tôi nheo mắt, nhìn anh ta ngơ ngác. Cửa hàng tiện lợi? Giữa mớ ký ức hỗn độn, tôi tìm thấy một khoảnh khắc về chàng trai trẻ này.
Chiếc áo đồng phục xanh lá của cửa hàng tiện lợi. Mùi thức ăn bao phủ dù máy lạnh chạy hết công suất. Và cái bóng dáng lúng túng vò đầu bứt tai khi thấy tôi nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh. Thấy tôi vẫn chưa nhớ ra, anh ta vội vàng bổ sung:
“À, không phải làm cùng ca. Mà là đổi ca cho nhau ấy.”
Đó chính là cậu nhóc thường xuyên đi muộn, mỗi khi lao vào cửa hàng lại cười gượng gạo xin lỗi.
Jang Seungwan, cậu nhân viên lười biếng đó thật kỳ lạ. Dù chỉ làm cùng nhau vài tháng và chẳng mấy khi trò chuyện, cậu ta lại tỏ ra vô cùng thân thiết. Thân thiết đến mức tôi phải tự hỏi: Chẳng lẽ ngày xưa mình và cậu ta thân nhau lắm sao?
Tên tuổi, trường học, Seungwan moi sạch thông tin của tôi trong nháy mắt. Cậu ta giống như một dòng suối lũ tràn qua thung lũng dốc đứng. Những câu hỏi dồn dập và gương mặt hớn hở của cậu ta cuốn trôi tôi – kẻ đang gắng gượng trụ vững trên nền đất sạt lở.
“Em gọi anh là hyung nhé?”
Sự tinh tế khi không hỏi “Tại sao anh lại ở đây?” mà tự nhiên chuyển chủ đề là thứ mà tôi đã lâu không được nhận. Vì thế, tôi chỉ biết gật đầu. Sau khi ăn trưa cùng Seungwan, chúng tôi quay lại quầy bán vé. Lúc này, trên môi tôi là một nụ cười gượng gạo. Không hẳn là vui, nhưng những lời liến thoắng của cậu ta thật nực cười, khiến biểu cảm của tôi trở nên kỳ quặc.
Seungwan nói cậu ta chỉ ghé qua quê một chút và đã mua vé về Seoul, nhưng vẫn đứng cạnh tôi nhìn bảng giờ xe.
“Giờ anh định đi đâu?”
“Anh… cũng không biết nữa.”
Bảng giờ xe đi khắp nơi rối loạn trước mắt. Lẽ ra tôi sẽ nhảy lên chuyến xe sớm nhất, nếu Seung-wan không xuất hiện, và nếu cảm giác mịt mù về điểm đến không đột nhiên bủa vây lấy tôi.
“Đi cùng em đi. Quanh đây chẳng có gì xem đâu.”
“À…”
Giọng nói của Seungwan tạo nên một cơn chấn động trong đầu óc rỗng tuếch của tôi. Mỗi khi bàn tay lạ lẫm ấy khẽ kéo quai ba lô của tôi, tôi lại cảm thấy lo âu. Trong vô thức, tôi bắt đầu cạy lớp da bong tróc quanh móng tay. Hai luồng suy nghĩ đấu tranh dữ dội trong đầu, một cơn mộng tưởng đầy đau đớn.
Họ sẽ chẳng tìm thấy đâu. Nhưng mình đã tiêu tiền tùy tiện thế mà? Số tiền đó với Seo Haeyoung có là gì. Chắc hẳn cậu ấy đang điên tiết đi tìm. Lần này chắc sẽ đánh mình chết mất. Không, cậu ấy chẳng còn cảm xúc gì đâu. Trốn ở nơi đông người có khi lại tốt? Không, phải đi thật xa. Dù có tìm thì họ cũng sẽ nghĩ mình đã đi đến các tỉnh lẻ rồi. Mình đã đổi bao nhiêu chuyến xe, chuyến taxi cơ mà. Quay về đi. Mọi thứ đều lạ lẫm. Mệt mỏi quá. Họ sẽ không tìm thấy đâu. Không, họ còn chẳng thèm tìm kiếm. Thay thế mình thì thiếu gì người…
“…Haewon hyung?”
Trái tim tôi rơi tuột xuống vực thẳm. Tôi che miệng bằng lòng bàn tay, ngăn những lời nói lảm nhảm chực tuôn ra. Seungwan lộ rõ vẻ ngượng nghịu. Tôi sực nhớ ra trạng thái kỳ quặc của mình, vội quay lưng đi. Chắc trông tôi dị hợm lắm. Tôi đã quá mệt mỏi với việc nhìn thấy sự kinh tởm trong ánh mắt người khác. Tôi chỉ muốn chút an ủi ngắn ngủi này kết thúc ở đây thôi.
Nhưng khi tôi vừa quay bước, một bàn tay ấm áp khẽ đặt lên vai trái. Giọng Seungwan vẫn bình thản:
“Nếu anh không có chỗ nào để đi…”
Trong lời nói ấy ẩn chứa một sự mời gọi tử tế. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ta. Lúm đồng tiền lại hiện trên gương mặt trẻ trung ấy. Lòng tốt và sự tử tế của một người lạ – thứ đáng lẽ tôi phải nghi ngờ nhất nhưng lúc này, những dây thần kinh căng thẳng của tôi đã quá rệu rã để có thể phân tích được bất cứ điều gì.
***
Theo chân Seungwan về một khu vực quen thuộc, tôi cúi gằm mặt, thu mình lại. Không được đến đây sớm thế này, sao lại tin một người chẳng mấy quen biết, không được làm thế này… Dù vô vàn lo âu kìm hãm bước chân, tôi vẫn không thể ngăn mình đi đến đích.
Một khu dân cư vắng vẻ, bước xuống những bậc thang xi măng dốc đứng, hiện ra một cánh cửa đơn độc trên bức tường xám xịt. Trông nó giống một nhà kho hơn là nhà ở. Seungwan cười gượng, bấm mật khẩu.
“A, chết tiệt… hơi bẩn một chút. Đợi em tí!”
Cậu ta cuống cuồng dọn dẹp đống quần áo bừa bãi ngay lối vào. Tôi đưa mắt nhìn quanh. Một căn phòng nhỏ, ẩm thấp và u tối đặc trưng của nhà bán hầm không có ánh nắng mặt trời. Nó chẳng khác mấy căn nhà tôi từng ở chút nào.
“Ở chỗ cũ em còn ở nơi tệ hơn thế này, chắc anh sẽ thấy hơi bất tiện…”