Non Zero Sum Novel - Chương 76
Tôi không nghe thấy lời cậu ta nói, chỉ lặng lẽ dùng mũi giày di di lớp bụi trắng trên sàn nhà. Sau năm phút dọn dẹp sơ bộ, Seungwan vẫy tay gọi. Tôi tự nhủ mình chỉ ở lại đây vài ngày để vơi đi nỗi cô đơn rồi sẽ rời đi, rồi dè dặt bước vào.
Một chiếc đệm đơn chiếm một góc phòng, một gian bếp nhỏ xíu, một nhà tắm ẩm mốc với một chiếc máy giặt mini.
“Cứ tự nhiên nhé. Ban ngày em hầu như không có nhà đâu.”
Tôi nhìn xuống bồn rửa mặt đầy vết ố vì lâu không cọ rửa. Tay vẫn nắm chặt quai ba lô. Dù tôi là kẻ đồng ý đi theo, nhưng Seungwan mới là người mở cửa đón tôi vào. Liệu có thứ lòng tốt nào không đòi hỏi trả giá không? Giống như việc bố thí cho một kẻ không quen biết. Tôi hy vọng Seungwan là người như thế. Ngước nhìn vào tấm gương mờ đục, hình ảnh một thanh niên tái nhợt đang nhìn lại chính tôi.
Tóc đã dài ra nhiều từ lúc nào không hay. Tôi dùng hai ngón tay kẹp lấy lọn tóc mái đang đâm vào mắt, vân vê sợi tóc nhạt màu. Một màu tóc quá đỗi nổi bật dù ở bất cứ đâu. Tôi ngập ngừng tiến về phía Seungwan.
“Ở… quanh đây có tiệm cắt tóc nào không?”
Tôi ôm chặt ba lô vào lòng. Seungwan đang treo quần áo lên giá bỗng tròn mắt:
“Anh định cắt tóc à?”
“Không, chỉ là…”
“Giờ này các tiệm chắc đóng cửa hết rồi. Anh định làm gì?”
“À…”
Tôi muốn làm ngay khi vừa nhớ ra, dù biết mình thật trơ trẽn. Khi tôi khẽ trả lời, gương mặt Seungwan bỗng bừng sáng.
“Để em giúp cho? Em hay làm tóc cho bạn lắm!”
Chưa kịp từ chối, cậu ta đã chạy biến ra khỏi nhà, bảo tôi cứ nghỉ ngơi đi. Bị bỏ lại trong không gian của một người khác, tôi không dám ngồi, cũng chẳng dám đi lại, chỉ đứng chôn chân trước cửa cho đến khi chủ nhà mang theo cơn gió đầu đông se lạnh quay trở về.
***
Thế là giữa đêm hôm khuya khoắt, tôi ngồi trên đống tờ rơi lót sàn, phó mặc mái tóc mình cho một cậu em chưa biết tên quá một ngày. Tấm nilon quấn quanh cổ khiến tôi khó chịu, tôi khẽ cựa quậy thì bị Seungwan thúc cùi chỏ vào lưng, nhắc nhở đừng động đậy. Tôi giật mình, vội ngồi thẳng lưng. Những tiếp xúc quá mức vẫn khiến tôi thấy không thoải mái.
Tôi nhìn vào chiếc gương nhỏ trên bàn. Mái tóc bị phủ đầy thuốc nhuộm đen kịt trông thật lạ lẫm, tôi vội lảng tránh ánh mắt.
“Trước đây em cứ tưởng anh nhuộm tóc. Anh không thử kiểu khác à? Thấy lúc nào cũng để một kiểu này.”
Động tác bôi thuốc nhuộm của Seungwan khiến tôi buồn ngủ. Tôi chớp mắt, khó khăn lắm mới hiểu được câu hỏi của cậu ta.
Thử kiểu khác chưa ư? Có lẽ là… chưa bao giờ. Mỗi khi tóc hơi dài, Seo Haeyoung lại đưa tôi đến tiệm thân quen, và suốt mấy năm trời, tôi luôn cắt cùng một kiểu, cùng một độ dài. Không bao giờ thay đổi. Vì Seo Haeyoung thích thế.
Tôi khẽ lắc đầu, liền bị cậu ta mắng là đừng cử động. Tôi im lặng, để mặc mái tóc mình cho đôi tay của Seungwan. Cậu ta vừa vân vê lọn tóc dính thuốc nhuộm đen vừa thở dài:
“Không biết anh có ưng không nữa.”
“…Hả?”
“Chắc anh toàn đi tiệm xịn, loại mấy trăm nghìn won một lần ấy chứ.”
Vì Seo Haeyoung tự lo liệu hết nên tôi chẳng biết giá cả ra sao.
“Anh không rõ nữa.”
“Ồ… Anh không quan tâm đến mấy chuyện đó sao?”
Tôi nhíu mày vì không hiểu ý cậu ta, đôi bàn tay đang tóc thoa thuốc lên tóc bỗng chậm lại. Cậu ta bắt đầu luyên thuyên sang chuyện khác, về việc nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi để đi làm cho một người anh trai quen biết, thu nhập khá khẩm, và cậu ta sẽ sớm thoát khỏi căn hầm này thôi. Nhìn dáng vẻ tràn đầy tham vọng của Seungwan, tôi vừa thấy cậu ta đáng yêu, vừa thấy ghen tị, rồi một nụ cười chua chát hiện lên. Tôi chẳng còn khao khát điều gì, cũng chẳng có mục tiêu gì để thực hiện. Chỉ duy nhất một điều…
“Xong rồi đấy.”
Sau một hồi, Seungwan gom lấy mớ tóc nặng nề của tôi rồi vỗ vỗ lên vai. Cậu ta cười, bảo lát nữa gội sạch là được, đoạn bắt đầu thu dọn đống dụng cụ nhuộm tóc vương vãi bừa bộn khắp nơi. Tôi buông một lời cảm ơn rồi thu mình lại, ôm chặt lấy đầu gối và nín thở. Như thể làm vậy thì cả cơ thể này sẽ bị nhuộm thành một màu đen kịt, để rồi tan biến đi, không còn ai có thể nhìn thấy tôi được nữa.
Hơn hai mươi phút sau, tôi gội đầu để dòng nước đen ngòm chảy ròng ròng xuống kẽ chân. Khi những sợi tóc ướt sũng được sấy khô bằng chiếc máy nhỏ, Seungwan khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt đắc ý với thành quả của mình rồi kéo tôi vào phòng tắm. Đứng trước gương, tôi khẽ túm lấy lọn tóc đen tuyền rồi để chúng lướt qua kẽ tay. Khi lớp tóc mái đen óng rủ xuống che khuất vầng trán, một kẻ lạ mặt bỗng dưng hiện hình.
“Mặt anh đẹp nên để gì cũng hợp hết.”
Tôi chạm mắt với Seungwan qua hình ảnh phản chiếu trong gương rồi lại dời tầm mắt về phía chính diện. Tôi thẫn thờ nhìn khuôn mặt mình, giờ đây trông càng trắng bệch khi tương phản với màu tóc đen kịt. Chỉ là thay đổi một màu tóc thôi, vậy mà cảm giác như mình đã biến thành một người hoàn toàn khác. Khi màu tóc nổi bật chói mắt kia biến mất, có lẽ ngay cả người quen lướt qua cũng chẳng thể nhận ra tôi, hoặc họ sẽ phải nghi hoặc rất lâu.
“Anh thích không?”
“… Ừ.”
Trái ngược với lời khen ngợi của Seungwan, người đàn ông hốc hác, xanh xao như kẻ chết đói trong gương khẽ méo mó mặt mày. Tôi nhìn người đàn ông ấy, vừa cảm thấy an lòng, vừa bất giác nhớ đến một ai đó. Tôi cứ đứng đó rất lâu, nhìn bản ngã khác lạ dù mang cùng một màu tóc nhưng chẳng thể toát ra một chút tia sáng trong đôi mắt…
***
Vào lúc mái tóc của Haewon đang dần nhuộm đen, ánh đèn trong căn nhà vốn trống trải suốt một tuần qua bỗng bật sáng. Taekyeom đá văng đôi giày khó cởi rồi bước vào không gian lạnh lẽo ấy. Đầu đau như búa bổ sau những ngày dài ngập trong men rượu. Vết sẹo dưới mắt cũng theo đó mà ửng đỏ, mang theo những cơn đau âm ỉ, khó chịu. Hắn đổ gục xuống sofa, ngửa cổ ra sau, bật ra một tiếng thở dài nghẹn ứ.
Ngày hôm đó, Taekyeom đã đón bình minh tại sân bay. Hắn chẳng thể chắc chắn người con trai kéo sụp chiếc mũ đen đó có phải là Yoon Haewon hay không. Biết đâu cậu ta đã lên máy bay sang Mỹ cùng Joo Hyunwoo rồi. Hoặc giả dụ là đã một mình đi đến một nơi nào đó khác.
Giữa vô vàn máy bay đang cất cánh và hàng hà sa số những đích đến, Taekyeom hoàn toàn mù tịt về nơi mà Haewon có thể tới. Hắn chỉ biết lùng sục khắp các sảnh chờ, đi lại điên cuồng cho đến khi các cửa hàng lần lượt đóng cửa. Sau một đêm thức trắng không thu hoạch được gì, Taekyeom vất vưởng qua nhà đám bạn. Hắn đã cố chịu đựng nhiều ngày vì không muốn đặt chân vào không gian vẫn còn vương lại tàn ảnh của Haewon – chàng trai từng ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ từ chiếc sofa kia, nhưng cuối cùng sau một tuần trút giận điên cuồng, hắn đã bị tống cổ đi. Kết cục là hôm nay hắn lại đứng đây.
“Mẹ kiếp, thật là……”
Taekyeom nhìn về góc sofa nơi Haewon vẫn thường ngồi, hắn biết mình đã đến lúc phải đưa ra quyết định. Tìm cho bằng được, hay là cứ thế mà quên đi? Một quyết định không hề dễ dàng.
Hắn vò rối mái tóc, lục lọi túi quần rồi lôi ra chiếc ví. Từ nơi lẽ ra phải để tiền mặt, hắn rút ra một bức ảnh nhàu nát rồi nhìn chằm chằm vào đó. Những miếng băng dính trong suốt cố gắng nối lại một gương mặt tươi cười rạng rỡ đã bị xé làm bốn mảnh một cách vụng về.
Hắn nhớ mình đã vừa chửi rủa vừa nhặt nhạnh từng mảnh ảnh bị xé rách rồi lụi cụi dán chúng lại. Đôi khi hắn tự hỏi mình từ bao giờ lại trở nên hèn mọn thế này, nhưng mỗi khi định vứt tấm ảnh đó đi, đôi gò má phúng phính trong bức hình lại hiện lên thật đáng yêu. Tự giễu cợt sự thảm hại của bản thân, Taekyeom bật ra tiếng cười khan rồi nắm chặt bức ảnh trong lòng bàn tay. Sau đó, hắn ném bức ảnh đã bị vò nát sang một bên.
Nếu suy nghĩ bằng lý trí, đúng ra hắn nên coi đây là một trải nghiệm chết tiệt rồi quên sạch đi cho rảnh nợ. Nếu cậu ta đã chuồn ra nước ngoài thì coi như hết đường tìm kiếm, mà dù có ở trong nước thì liệu cậu ta có xứng đáng để hắn phải tốn công đến vậy không? Với cái tính cách đó, chắc đi đâu cũng chẳng dám hé răng nửa lời, rồi có khi bị lừa lọc xong lại lủi thủi treo cổ tự tử không chừng…
“Chết tiệt…!”
Bất thình lình, một viễn cảnh hiện ra che kín tâm trí khiến Taekyeom bật dậy. Hình ảnh Haewon với đôi mắt lờ đờ đang rạch nát lòng bàn tay hiện lên khiến hắn hối hả đứng bật dậy khỏi sofa. Hắn phải tìm thấy cậu ta. Bằng bất cứ giá nào, hắn phải xích cậu ta bên cạnh để ngăn cậu ta làm mấy trò điên rồ đó. Tâm trí đẫm rượu này không tài nào nảy ra được cách tìm Haewon hiệu quả ngay lập tức. Điện thoại cũng trở nên vô dụng, vì kể từ ngày hôm đó, dù là Yoon Haewon, Seo Haeyoung hay Joo Hyunwoo, chẳng một ai bắt máy.
“Rốt cuộc phải làm thế nào đây?”
Trái ngược với sự nôn nóng, tình cảnh bế tắc khiến Taekyeom không kìm được cơn giận mà đá văng chiếc bàn. Hắn bắt đầu liệt kê từng quốc gia không cần visa, rồi khi nhặt lại bức ảnh nhàu nát bị vứt trong góc, hắn chợt phát hiện một vật thể màu xanh lá nhô ra từ khe sofa. Đôi mày nhíu chặt của hắn từ từ dãn ra, đôi mắt nheo lại đầy nghi hoặc. Đó chính là nơi Yoon Haewon thường ngồi.
Taekyeom hất tung những chiếc gối tựa phiền phức rồi thọc tay vào khe sofa. Hắn lôi ra tất cả những thứ đang sột soạt dưới đầu ngón tay. Nhìn những vật phẩm trong tay, Taekyeom bật ra một tiếng thở hắt đầy bàng hoàng.
“Ha…”
Một cuốn hộ chiếu mới cứng cáp và ba tờ tiền năm mươi nghìn won bị gập nhăn nhúm.
Trên những tờ tiền bị gập lại ấy, ký ức xưa cũ bỗng chốc chồng lấp lên nhau. Ánh mắt Haewon khi nhìn vào hư vô bất chợt hiện về, khiến hắn phải vùi mặt vào đôi bàn tay đang siết chặt hộ chiếu và tiền bạc.
“Phần của cậu đấy.”
Lúc đó Yoon Haewon đã nói gì nhỉ? Không, liệu cậu ta có trả lời không? Hắn không nhớ nổi nữa. Đôi mắt long sòng sọc chứa đầy sự hung hiểm bắt đầu đảo quét khắp xung quanh một cách vô định. Hắn cố gắng gợi lại dù chỉ một mảnh ký ức nhỏ nhoi, nhưng tấm ảnh Haewon với nụ cười rạng rỡ kia lại méo mó tựa một tiếng khóc, như thể đang cười nhạo những nỗ lực vô ích của Taekyeom. Vết nhăn trên ảnh như một nỗi đau xót xa, không cách nào có thể cứu vãn.
***
Taekyeom ôm lấy chiếc đầu quay cuồng rồi leo lên xe. Tại sao hắn có thể đinh ninh là cậu ta đã trốn ra nước ngoài mà lại không nghĩ đến việc ghé qua nhà lấy một lần cơ chứ? Trời đã sụp tối, hắn vừa nhích từng chút một giữa dòng xe cộ giờ tan tầm vừa cắn chặt môi đến rướm máu. Hắn thầm khẩn cầu, hy vọng trong căn nhà nhỏ hẹp mà hắn từng khinh miệt không muốn đặt chân vào kia sẽ có một manh mối dù là nhỏ nhất.
Kiềm chế khao khát muốn đâm sầm vào đuôi xe phía trước, Taekyeom đến trước cửa nhà Haewon, nhưng khi chạm tay vào tay nắm cửa, hắn mới sực nhớ ra. Hắn không mang theo chìa khóa.
“Mẹ nó…”
Đầu óc hắn rốt cuộc đã để ở đâu không biết. Hắn cố vặn tay nắm cửa đã bị khóa chặt bên trong, rồi vì không nén nổi cơn giận, hắn tung một cú đá trời giáng vào cánh cửa.
Trước đây, thỉnh thoảng khi hắn quên mang chìa khóa và đá cửa như thế này, Yoon Haewon sẽ hé cửa ra với vẻ mặt bực bội. Cậu ta chẳng thèm mời hắn vào, chỉ mở cửa rồi lủi mất dạng. Ký ức xa xưa bỗng đè lên những ký ức gần đây về bàn tay đã đẩy vai hắn như muốn đuổi khách, về diện mạo luôn phải nhìn sắc mặt kẻ khác mà sống.
“Ha…”
Đôi chân hắn bỗng mất hết sức lực. Khi tiếng động ầm ĩ của cánh cửa sắt rung chuyển dần tắt ngấm, một sự im lặng rùng rợn bao trùm lấy không gian. Hắn đáng lẽ phải về nhà lấy chìa khóa rồi quay lại lục tung nơi này để tìm manh mối. Nhưng kế hoạch đơn giản ấy bỗng chốc trở nên khó khăn lạ thường đối với Taekyeom. Nếu mở được cửa mà vẫn chẳng thấy gì, hắn biết tìm ở đâu đây? Yoon Haewon rốt cuộc đã đi đâu? Một kẻ không gia đình, không bạn bè như cậu ta thì có thể đi đâu được chứ? Cảm giác tội lỗi chồng chất bắt đầu đè nặng lên vai hắn.
Ngay khoảnh khắc hắn định quay lưng bước đi, cánh cửa đóng chặt bấy lâu bỗng vang lên tiếng kít khô khốc rồi mở ra. Taekyeom sững người quay lại. Nỗi sợ hãi và kỳ vọng bùng lên lập tức tan tành khi hắn đối mặt với kẻ vừa ló mặt ra sau cánh cửa.
“Tôi lại cứ tưởng là ai…”
Kẻ bước ra từ nhà Haewon là Seo Haeyoung với vẻ mặt thất vọng đến nhíu mày, tên khốn đã lặn mất tăm không để lại dấu vết dù chỉ một sợi tóc kể từ sau bữa tiệc chia tay Joo Hyunwoo.
“… Mày làm gì ở đây?”
Taekyeom sải bước tới, chen chân vào khe cửa đang khép lại rồi giật mạnh tay nắm. Qua cánh cửa mở toang, không gian bên trong hiện ra có phần trống trải, nhưng Taekyeom chẳng buồn để tâm đến sự khác lạ đó, hắn chỉ điên cuồng tìm kiếm dấu vết của Haewon. Đứng ở ngoài thì không thể thấy hết được.