Non Zero Sum Novel - Chương 77
Hắn xô ngã Seo Haeyoung đang đứng nhìn trân trân ở cửa để xông vào nhà, sục sạo khắp mọi ngóc ngách của căn phòng chật chội. Giống như cái cách Seo Haeyoung đã làm vào ngày đầu tiên Haewon biến mất, Taekyeom điên cuồng tìm kiếm nhưng chẳng thu được gì. Hắn quay lại, trừng mắt nhìn Seo Haeyoung đang thản nhiên quan sát mình. Dù sao thì đây cũng là kẻ hắn cần phải gặp.
“Tên đó đâu rồi? Mày giấu cậu ta đi đâu?”
Sự thân thiết giả tạo từng ẩn hiện trong những lời nói thô lỗ trước đây nay đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại sự thù địch và công kích không hề che đậy. Seo Haeyoung lặng lẽ nhìn xuống vị trí Taekyeom đang đứng – vốn là ‘không gian riêng’ của mình, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Taekyeom với miếng băng cá nhân trên mắt khiến diện mạo trông vô cùng thảm hại. Seo Haeyoung lướt mắt nhìn khuôn mặt đáng ghét đó, tiện tay dựng lại chiếc ô mà Taekyeom đã làm đổ khi xông vào, rồi buông ra một tiếng cười nhạt.
“Này Taekyeom à… Tao nói cái này cho mày biết vì hình như mày vẫn chưa nhận ra.”
Đó không phải là câu trả lời cho câu hỏi của Taekyeom. Seo Haeyoung trong bộ đồ thoải mái như đang ở nhà mình, khẽ vuốt cổ rồi gằn mạnh từng chữ một, như thể đang cố tống khứ chút nhận thức cuối cùng vào đầu óc u mê của đối phương.
“Yoon Haewon không hề quan tâm đến mày đâu.”
Một tiếng cười gằn bật ra từ kẽ răng Taekyeom. Hắn thừa biết Haewon căm ghét mình đến mức nào, và chính điều đó lại càng khiến hắn không thể chịu đựng nổi. Ngay lập tức, hắn lao tới tóm lấy cổ áo Seo Haeyoung rồi tung thẳng một cú đấm vào gò má láng mịn kia. Seo Haeyoung ngã xuống mà không hề kháng cự, nhưng ngay cả khi đang túm cổ áo đối phương, bàn tay của Taekyeom vẫn không ngừng run rẩy. Sự hỗn loạn bủa vây lấy hắn.
Tại sao thằng khốn này lại thản nhiên đến thế? Yoon Haewon đâu rồi? Nếu nó giấu cậu ta đi, thì tại sao nó lại ở đây như thể đang chờ đợi ai đó?
Hàng ngàn dấu hỏi nghi vấn hiện ra. Taekyeom cố bám víu vào phần lý trí mờ mịt của mình mà lay mạnh cổ áo đối phương. Hắn lo sợ. Sợ rằng Yoon Haewon sẽ lại quay về với Seo Haeyoung. Sợ rằng thứ tình cảm mà cậu ta chẳng thèm ban phát cho hắn mảy may lại được dâng hiến như một món quà cho kẻ thậm chí còn chẳng biết ơn như Seo Haeyoung.
“Mẹ kiếp, đừng có lảm nhảm nữa… Cậu ta đâu? Tao có chuyện cần nói với cậu ấy, nói mau đi.”
Seo Haeyoung đưa đầu lưỡi liếm quanh khoang miệng vừa bị rách, đôi mắt đảo liên hồi. Vẻ mặt không một chút sợ hãi hay cảm giác bị đe dọa. Đôi môi đỏ mọng vương máu mấp máy, tuôn ra những lời lẽ trơ trẽn.
“Tao không biết.”
“Đừng có bốc phét, thằng chó này… Nói thật đi. Haewon ở đâu?”
Taekyeom lại lay mạnh cổ áo đối phương một lần nữa. Hắn chắc chắn rằng ánh mắt của Seo Haeyoung đang che giấu điều gì đó. Nhìn vẻ điềm nhiên quá mức ấy, Taekyeom tự đắc khẳng định như vậy. Chỉ cần biết cậu ta ở đâu là được. Bởi nếu biết vị trí, việc mang cậu ta về chẳng có gì khó khăn cả.
Seo Haeyoung nhìn xuống bàn tay đang run rẩy vì không làm chủ được cảm xúc của Taekyeom rồi khẽ mỉm cười.
Chớp mắt, một bàn tay vươn tới bóp nghẹt cổ Taekyeom rồi vật ngã hắn xuống sàn. Seo Haeyoung đè lên người Taekyeom, kẻ đang phát ra những tiếng rên uất nghẹn. Haeyoung siết chặt cổ hắn đến mức nổi gân xanh, rồi dùng bàn tay còn lại vả thẳng vào mặt hắn. Không phải một cú đấm, mà là một cú tát đầy sỉ nhục.
“Không, mẹ kiếp… Taekyeom à. Tao đã bảo là mày có làm thế nào cũng vô ích thôi mà? Hay là đâm thúc vào lỗ của Yoon Haewon nhiều quá nên mày cũng ngu đi luôn rồi? Đầu óc ngu ngốc của cậu ta cũng lây được sao?”
Giọng nói trầm thấp của Seo Haeyoung pha lẫn tiếng cười, lời lẽ sỉ nhục cả Taekyeom lẫn Haewon. Hai bàn tay đè nặng như thể muốn bẻ gãy cổ đối phương ngay tức khắc. Máu dồn lên mặt khiến vết sẹo dưới miếng băng cá nhân nóng ran như lửa đốt. Seo Haeyoung tung thêm một cú tát nữa vào mặt Taekyeom đang cố vùng vẫy, một cú tát còn nặng nề hơn cả những lần Haeyoung đánh Haewon, rồi cúi thấp người xuống.
“Tao đã cho mày mượn tạm cậu ta một thời gian rồi. Thì mày phải biết hài lòng với những gì mình có thôi chứ… Mẹ kiếp, đừng có mà tham lam. Nhé?”
Cú tát mạnh đến mức khiến đầu óc Taekyeom choáng váng, hắn vùng lên đá mạnh vào chân Seo Haeyoung rồi tung cú đấm trả đũa. Cú đấm sượt qua cằm khiến Seo Haeyoung nới lỏng tay. Taekyeom vừa lấy lại nhịp thở cho chiếc cổ đau nhức vừa tát thẳng vào mặt Haeyoung để trả thù. Hắn túm lấy mái tóc mượt mà mà Yoon Haewon luôn khao khát được chạm vào rồi giơ nắm đấm lên, nhưng lần này hắn không xuống tay. Hắn cảm thấy làm như vậy cũng không còn giá trị gì nữa. Chẳng có ý nghĩa gì khi vào lúc này, hắn thậm chí còn không biết Yoon Haewon đang phải đưa ra quyết định gì.
Thấy Taekyeom không đánh, Seo Haeyoung nghếch cằm lên như thách thức. Taekyeom hất mạnh mái tóc ra rồi buông lời chửi thề. Một lần nữa, hắn hỏi Yoon Haewon đang ở đâu. Seo Haeyoung lặng lẽ chớp mắt rồi lắc đầu. Taekyeom cảm thấy điên tiết vô cùng. Dù Haeyoung thực sự không biết hay chỉ đang giả vờ, thì thái độ ung dung này cũng thật khó chấp nhận được. Trong khi có kẻ đang phát điên vì lo sợ Haewon sẽ làm điều gì dại dột, thì Haeyoung lại có thể thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra…
“Thế thì mày làm cái quái gì ở đây? Mày chẳng thèm quan tâm đến cậu ta dù chỉ một chút đúng không? Haewon hiện giờ, mẹ kiếp……”
Cổ họng hắn nghẹn đắng. Hắn không có tư cách để nói ra những lời này với Seo Haeyoung. Đầu óc hắn giờ là một đống hỗn độn: tội lỗi, hối hận, ghen tuông và sợ hãi trộn lẫn thành một cơn giận mất kiểm soát. Hắn lại túm lấy cổ áo Seo Haeyoung, vật ngã xuống sàn.
“Mẹ kiếp, tao hỏi Yoon Haewon đang ở đâu!”
Đôi môi rớm máu của Seo Haeyoung bỗng kéo dài ra thành một nụ cười rộng ngoác. Taekyeom lặng lẽ nhìn xuống nụ cười bất ngờ đó. Trong ánh mắt vẩn đục của hắn giờ đây tràn ngập sự ghê tởm khó lòng che giấu.
“À. Tao nói thêm một điều nữa cho mày biết nhé?”
Làn da trắng trẻo bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím tái nay lại phủ lên một nụ cười bệnh hoạn. Ngay sau đó, một câu nói lạc quẻ với thực tại lại đâm xuyên qua màng nhĩ hắn.
“Haewon không thể sống thiếu tao được đâu. Tao đã khiến Haewon như thế đấy… Chính tay tao đã biến cậu ta thành ra như vậy.”
Taekyeom cảm thấy nụ cười vô hồn của Seo Haeyoung biến thái đến mức hắn không muốn nhìn thêm một giây nào nữa. Cảm giác bàng hoàng và xa xăm khiến gáy hắn đau nhức. Luôn luôn là như vậy, giữa Yoon Haewon và Seo Haeyoung luôn tồn tại một thứ gì đó mà hắn không thể hiểu nổi, và cũng chẳng bao giờ muốn hiểu. Trước đây, hắn chỉ thấy sự thân thiết quá mức đó thật chướng mắt… Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tự cao của Seo Haeyoung, hắn chợt nhận ra một sự thật cay đắng. Cảm giác mờ mịt lại ập đến, giống như lúc hắn nhận ra mình đã quên chìa khóa. Trước mắt hắn giờ đây là một màu đen kịt, không thấy lối ra.
“Mày sủa cái gì đấy, thằng chó này…”
Hắn không thể để chuyện này trôi qua dễ dàng như vậy được. Đó là một quyết tâm cố chấp. Taekyeom loạng choạng đứng dậy, trong đầu hiện lên hình ảnh Haewon đang héo tàn. Chính hắn đã gây ra điều đó. Vì miệng lưỡi khốn nạn của mình, vì sự tự mãn nhất thời, hắn đã đem Yoon Haewon chẳng có gì trong tay ra mà bán đứng. Vậy nên, hắn chỉ cần tìm thấy cậu ấy trước Seo Haeyoung là được. Kẻ nào tìm thấy trước, kẻ đó sẽ có cơ hội.
Taekyeom bước ra khỏi căn nhà của Haewon mà không tìm thấy một manh mối nào, não bộ tù túng của hắn bắt đầu hoạt động. Hắn lặp đi lặp lại lời thề, rằng tuyệt đối không để Haewon rơi vào tay Seo Hayoung thêm lần nào nữa.
***
Sau khi Taekyeom rời đi, Seo Haeyoung còn lại một mình trong căn nhà, hắn vào phòng tắm nhổ bãi máu trong miệng vào bồn rửa mặt. Máu tươi từ vết rách không ngừng chảy ra ròng ròng. Hắn đứng nhìn dòng máu làm bẩn chiếc bồn rửa đã in hằn dấu vết thời gian một hồi lâu, rồi mới vặn vòi nước để xóa sạch vết bẩn. Trong suốt một tuần Haewon lang thang phiêu dạt, căn nhà mà Haewon đã sống cả đời giờ đây trên hợp đồng đã thuộc về tên của Seo Haeyoung.
Seo Haeyoung không giống với Go Taekyeom. Từ hoàn cảnh, tình cảm dành cho Yoon Haewon, cho đến những thông tin có được. Hắn chưa bao giờ mảy may nghĩ đến giả thuyết Haewon sẽ theo chân Joo Hyunwoo ra nước ngoài. Bởi lẽ hắn thậm chí còn quên bẵng mất đó là ngày Joo Hyunwoo rời đi. Mà dù có biết, hắn vẫn có một niềm tin mãnh liệt vào Haewon. Một niềm tin chắc chắn rằng cậu ấy không phải loại người có đủ gan làm chuyện đó. Những thông tin được khoanh vùng lại giúp hắn có phản ứng nhanh nhạy hơn.
Một tuần trước, trong căn nhà hỗn loạn ấy, hắn vừa mân mê những bộ quần áo Haewon để lại, vừa lần đầu tiên kiểm tra lịch sử dùng thẻ. Và ngay khi phát hiện ra một tài khoản vốn ít dùng vừa được rút ra một triệu won, hắn đã thở dài. Đã mất công rút thì rút nhiều nhiều một chút chứ, sao mà có thể ngốc nghếch đến mức này.
Seo Haeyoung dùng chiếc điện thoại đã tắt màn hình gõ nhịp đều đặn xuống sàn nhà. Hắn không có ý định khóa thẻ, cũng chẳng muốn biến Haewon thành tội phạm, nên sự cân nhắc càng kéo dài thêm.
Chẳng ai thèm quan tâm đến sự mất tích của một người đàn ông trưởng thành không có bất kỳ lịch sử phạm tội nào. Xét về lâu dài thì đây có thể là một lợi thế, nhưng ở hiện tại thì nó lại mang lại nhiều bất lợi hơn. Sau một hồi suy nghĩ, hắn liên lạc với một người mà hắn chẳng mấy yêu quý. Seo Haeyoung vùi mặt vào đống quần áo vẫn còn vương lại mùi hương của Haewon, thay vì hỏi thăm sức khỏe, hắn buông ra một câu ngắn ngủi.
“Haewon đang bị ốm rồi.”
[Thế thì sao?]
Đầu dây bên kia là một giọng nói lạnh lùng, chẳng giống thành viên trong gia đình chút nào. Nhưng Seo Haeyoung không mảy may bận tâm mà tiếp tục.
“Cậu ấy cầm thẻ bỏ trốn rồi, em chỉ tò mò không biết cậu ấy đi đâu thôi.”
[Báo cảnh sát đi.]
Đó là một câu trả lời tuyệt tình đối với một người thỉnh thoảng vẫn liên lạc với Haewon. Seo Haeyoung nở một nụ cười nhạt nhẽo rồi đi thẳng vào vấn đề chính, dư âm của nụ cười vẫn còn vương lại.
“Em không muốn cậu ấy trở thành tội phạm. Chắc cậu ấy đã đi qua các bến xe bus rồi.”
[Cứ mặc kệ nó đi. Không có nơi nào để đi thì rồi nó cũng sớm quay về thôi.]
Seo Gayoung mãi vẫn không chịu đưa ra câu trả lời hắn mong muốn mà cứ đưa ra những lời nói vòng vo. Cuối cùng, Seo Haeyoung đành phải nói ra luật ngầm giữa hai người. Hắn đưa ra một cái giá.
Trong căn nhà nhỏ hẹp đã mất đi chủ nhân, Seo Haeyoung đã trao đổi vài thứ với Seo Gayoung để đổi lấy việc tìm ra hành tung của Haewon. Chiếc đàn cello được tặng năm mười bảy tuổi, chiếc mô tô bị vứt xó trong bãi đỗ xe, và một chiếc đồng hồ đắt tiền. Seo Gayoung tinh ranh như quỷ dữ chỉ lựa chọn đúng những thứ mà hắn tương đối trân quý để lấy đi. Đối với một bảo hiểm cho trường hợp “vạn nhất”, cái giá này quả thực không hề nhỏ.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với lời hứa sẽ liên lạc với người quen rồi thông báo lại trong vài ngày của Seo Gayoung, Seo Haeyoung hít một hơi thật sâu. Mùi nước xả vải mà hắn thường mua cho Haewon mỗi khi hết bỗng chốc trêu đùa nơi cánh mũi. Đó là mùi hương của Yoon Haewon mà chính tay hắn đã tạo ra. Một mùi hương vừa quyến rũ vừa ngọt ngào.
Mùi hương chứa đựng nhiều kỷ niệm. Khi ngửi thấy một mùi hương nào đó, ký ức của vô vàn khoảnh khắc sẽ chợt ùa về. Giống như hắn đang nhớ về một ai đó lúc này, thì người kia khi ngửi thấy mùi hương tương tự chắc hẳn cũng sẽ nhớ về hắn. Đó là lý do tại sao hắn không bao giờ dùng nước hoa.
Ngay cả lúc này cũng vậy. Kẻ bị giam cầm trong mùi hương không phải chỉ có mình Yoon Haewon. Seo Haeyoung vùi mũi vào bộ quần áo đã nhạt mùi rồi hất mạnh nó vào góc phòng. Giờ đây nó chẳng còn toả ra mùi hương gây nhung nhớ nữa. Bộ quần áo bị bao phủ bởi mùi hương của riêng hắn giờ đây không còn cần thiết nữa. Hắn đặt đầu xuống không gian vẫn được bảo tồn nguyên vẹn như ngày Haewon rời đi, không một sự dọn dẹp thừa thãi.
Seo Haeyoung nhìn vào chiếc điện thoại bặt vô âm tín tin nhắn từ Haewon, ngón tay miết nhẹ lên màn hình. Đã một tuần trôi qua kể từ khi hắn bắt đầu chờ đợi em cún nhỏ với chiếc đuôi xinh xắn, tội nghiệp Yoon Haewon – kẻ đang lang thang trên đường phố với thần trí lú lẫn sẽ sớm bị tóm gọn. Dự đoán của Seo Haeyoung đã hoàn toàn chệch hướng. Một dự đoán chủ quan rằng Haewon chỉ bỏ nhà đi tầm ba ngày rồi sẽ chủ động quay trở về.
Lạ thật đấy. Yoon Haewon không thể sống thiếu mình được mà.
Hắn lật lại điện thoại lần nữa xem có bỏ lỡ cuộc liên lạc nào không, nhưng tin nhắn và cuộc gọi đã “chết” kể từ một tuần trước. Thứ còn lại duy nhất chỉ là liên lạc từ Seo Gayoung.
Trong những hành tung mơ hồ mà Seo Gayoung cung cấp, Haewon không hề dừng lại mà cứ liên tục di chuyển đến đâu đó. Cậu ấy bắt xe bus từ sân bay về các tỉnh lẻ, ở lại một ngày rồi lại đi đến một thành phố nhỏ hơn, rồi nhỏ hơn nữa, và cuối cùng là về nông thôn. Nếu nối những tin tức rời rạc đó thành con đường logic, thì Haewon đang dần dần đi lên phía Bắc. Đó là sự hồi hương mang tính bản năng về nơi mà cậu ấy đã sống cả đời.
Có lẽ cậu ấy cũng đã biết dùng não, nên đã vứt thẻ đi và chỉ dùng tiền mặt, khiến việc lần theo dấu vết càng trở nên khó khăn. Hoặc cũng có thể Seo Gayoung đang cố ý cung cấp những thông tin mập mờ. Dù là gì đi nữa, chuyện này cũng thật bực bội.
“Phiền phức thật đấy…”
Tận một tuần trôi qua rồi.
Như thể đang cười nhạo những suy đoán nông cạn của Haeyoung, Haewon vẫn không chịu lộ diện.
Mới chỉ có một tuần thôi mà.