Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 1 - Mở đầu
Vào một khoảnh khắc nào đó lúc rạng sáng, cơn mưa như trút nước bắt đầu đổ xuống. Đến sáng muộn, trời có vẻ như tạnh một chút, nhưng đến chiều thì những hạt mưa dày lại tiếp tục trút xuống. Mưa cứ thế đổ ào ào không có dấu hiệu ngớt, gió cuốn theo làm những giọt mưa không ngừng vỗ mạnh vào ô kính cửa sổ, bám dính rồi trượt dài xuống.
Dạo gần đây, trời thường xuyên có mưa. Mỗi lần mưa rơi xong nhiệt độ lại giảm xuống đến mức dù đã cuối xuân nhưng thời tiết vẫn lạnh đến khó chịu. Cơn mưa này mà tạnh thì chắc cũng sẽ còn lạnh thêm một, hai ngày nữa.
“Hôm nay mưa dữ dội thật…”
Jeong Taeui lơ đãng nhìn những hạt mưa điên cuồng đập vào cửa kính dẫn ra sân trong, bất giác lẩm bẩm. Dù dạo này trời cứ cách mấy ngày lại đổ mưa một lần nhưng hôm nay lại đặc biệt lớn.
Nhưng như thế cũng không tệ.
Âm thanh những hạt mưa đập vào lớp kính dày bên ngoài không thể vọng vào bên trong. Tất cả những gì có thể thấy chỉ là làn nước mờ ảo chảy dài trên mặt kính. Cứ như cả thế giới đang chìm dưới nước.
Và sâu dưới đó, trong làn nước tĩnh lặng, uể oải có Jeong Taeui đang nằm, ở một góc khuất phía sau sofa, sau lớp rèm dày buông rủ, một nơi ít khi lọt vào tầm mắt của người khác.
Rèm cửa vừa mới được giặt sạch và phơi khô dưới ánh nắng ngày hôm qua vẫn còn vương lại hương thơm tươi mát. Một mùi hương khô ráo, thanh sạch, rất hợp với những ngày mưa như thế này.
Đây là nơi Jeong Taeui rất thích cuộn mình.
Giờ thì trong nhà chẳng ai không biết cậu thích nằm ở đây, nhưng dù sao chỗ này vẫn là một góc khuất, vừa có thể đón trọn ánh nắng, vừa có thể kéo rèm che bớt khi trời quá sáng, một chỗ hoàn hảo.
Hồi đầu, Rita đã vài lần nhắc nhở cậu không được nằm ở một góc kín như thế, nhưng sau khi vô tình bắt gặp cảnh cậu cố gắng co người trong khoảng không chật hẹp ấy chỉ để tránh bị phát hiện, không rõ vì thương hại hay cảm thấy vô nghĩa, bà cũng chẳng nói gì thêm. Và thế là góc khuất sau sofa trong phòng khách mặc nhiên trở thành chỗ của cậu.
Thoả mãn.
Những buổi chiều nắng vàng ấm áp chiếu xuyên qua cửa kính, mở hé cửa để đón chút gió nhẹ, cuộn mình trong bóng râm của rèm và chợp mắt một chút, không còn gì hoàn hảo hơn thế. Hoặc như bây giờ, những ngày mưa rả rích, cảm nhận nền nhà hơi lạnh lành, lắng nghe tiếng mưa lẫn trong khoảng không tĩnh lặng cũng rất dễ chịu.
Chỉ cần Ilay—kẻ thường xuyên chôn mình trong phòng làm việc hoặc phòng ngủ—đừng bước ra ngồi xuống sofa đọc báo, rồi giả vờ như không có chuyện gì mà thả tay xuống phía sau trêu chọc cậu thì đây sẽ là nơi thư giãn lý tưởng nhất.
“Tuyệt thật…”
Jeong Taeui lười biếng thở ra một hơi, nói khẽ rồi khép mắt lại.
Hôm nay là một ngày ‘đủ bình yên để tận hưởng.’
Không lâng lâng như những ngày nắng đẹp, cũng không chao đảo bất an như những ngày giông bão. Hôm nay Kyle về sớm, những người đáng ra phải có mặt trong nhà đều ở đây, không còn khoảng trống nào bị bỏ lại. Không có công việc gấp gáp cần giải quyết, cũng chẳng có biến cố hay rắc rối nào làm hắn bận tâm.
“Tuyệt thật, đúng là hoàn hảo.”
Cậu lại nói thêm một lần nữa.
Còn chỗ ăn nhờ ở đậu nào thoải mái hơn thế này chứ.
Sống ở đây lâu đến mức nếu không nghĩ đến thì cậu cũng chẳng còn nhớ mình là kẻ ở nhờ nữa.
Nghĩ lại, cậu đã trải qua bao năm ở nơi này. Nếu không tính những dịp hiếm hoi cậu quyết tâm đi du lịch thì gần như chưa từng rời khỏi khu vực này. Phạm vi tự do của cậu chỉ giới hạn trong vài dãy phố xung quanh. Dù có vẻ chỉ là hình thức, nhưng đáng tiếc cậu vẫn đang là một kẻ bị truy nã quốc tế.
Còn một kẻ khác vốn dĩ mới là tội phạm bị truy nã thực sự trong căn nhà này lại thản nhiên ra vào mà chẳng chút dè chừng. Hắn thỉnh thoảng còn có việc cần làm ở đâu đó nên biến mất vài ngày rồi mới quay về.
Những lúc đó, Jeong Taeui sẽ thấy thế gian này thật bất công, nhưng không đến mức phải bận lòng. Vốn dĩ cậu cũng không phải kiểu người quá chán ghét việc quanh quẩn trong nhà. Dù sao thì những việc Kyle đẩy cho cậu làm có khi chỉ là mấy chuyện mà trợ lý lành nghề như James có thể giải quyết trong một buổi sáng, vậy mà cậu lại mất gấp nhiều lần thời gian để hoàn thành. Và đáng tiếc là công ty của Kyle ngày càng ăn nên làm ra, công việc cũng chẳng có dấu hiệu ít đi.
Ừ thì nghĩ theo hướng tích cực, cậu cũng không phải một kẻ ăn bám trơ trẽn. Dù sao thì cậu cũng có làm việc mà.
Jeong Taeui nhớ lại chồng tài liệu mình thức khuya xử lý và giao cho James sáng nay, rồi hài lòng gật gù.
Cũng chẳng có gì to tát. Cuộc đời dài như thế, dù có phải sống trong ‘nhà tù’ vài năm đi nữa thì sao chứ. Mà đâu thể gọi là nhà tù được, có nhà tù nào vừa tiện nghi vừa xa hoa như thế này không? Chỉ là có chút tiếc nuối vì không thể gặp những gương mặt mình muốn gặp vào lúc mình muốn, nhưng suy cho cùng, ai cũng bận rộn cả. Với lại dù rất hiếm hoi nhưng thỉnh thoảng vẫn có người ghé thăm cậu. …Như chú từng đến đây hai năm rưỡi trước và chỉ ở lại đúng một ngày.
Chắc bên đó cũng sắp đến kỳ nghỉ rồi nhỉ, không biết lần này có ghé qua không?
Jeong Taeui lơ đãng nghĩ ngợi rồi xoay người. Nhưng xoay người cũng chẳng khác gì, chỉ là co người lại theo một hướng khác trong không gian chật hẹp này mà thôi.
“Cứ như mèo vậy.”
Một giọng nói bất chợt vang lên ngay phía trên đầu cậu.
Một bóng người lờ mờ in trên cánh cửa kính đọng nước, nơi những hạt mưa đang tạo thành những đường vân lăn tăn.
Chỉ cần nghiêng đầu một chút, cậu đã thấy kẻ đó—tên tội phạm truy nã tàn ác, kẻ khủng bố quốc tế Ilay Riegrow—đang ngồi đó, gõ lạch cạch trên chiếc laptop suốt từ trưa đến giờ.
“Không chật như anh nghĩ đâu. Dù vậy thì để anh nằm xuống thì có hơi… Nếu muốn nằm thử thì cứ nằm đi.”
Jeong Taeui lăn lộn trên khoảng trống vừa đủ để nhét vừa một cơ thể, làm bộ nhích qua một chút như thể nhường chỗ. Một ánh mắt hờ hững lặng lẽ liếc xuống khoảng trống chưa đến nửa gang tay đó.
“……”
“……”
“Vậy thì để tôi nằm thử—”
“Xin lỗi. Tôi đã suy nghĩ quá nông cạn rồi.”
Ngay khi Ilay thực sự nhấc chân định nằm xuống với vẻ mặt hoàn toàn bình thản, Jeong Taeui vội vàng lên tiếng rồi nhanh chóng quay lại vị trí cũ.
Dù sao thì Ilay cũng cao hơn và vóc dáng cũng to lớn hơn cậu, còn không gian này một mình cậu nằm cũng đã chật chội rồi.
Lúc nói câu đó, cậu chỉ định đùa một câu, nhưng vừa thốt ra xong thì mới nhận ra đây không phải kiểu người có thể đùa giỡn như thế. Nếu cậu không rút lui nhanh, có lẽ Ilay đã thực sự đè xuống mà nằm rồi.
Jeong Taeui duỗi người ra, nhất quyết không nhường chỗ, còn Ilay chỉ bật cười khẽ rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa. Có vẻ như hắn cũng không có ý định làm phiền giấc nghỉ trưa của cậu, chỉ có tiếng lật tờ báo buổi chiều được gói trong lớp nylon vang lên cách đây chừng nửa tiếng.
“Có tin gì thú vị không?”
“Không có gì đặc biệt.”
Đoạn hội thoại ngắn ngủi chấm dứt tại đó.
Jeong Taeui trở mình, nằm nghiêng về phía ngoài.
Ngoài kia, cơn mưa vẫn đang trút xuống dữ dội. Những cây cảnh thấp bé mà Peter đã tỉa tót cẩn thận hôm qua giờ đây trông thật tội nghiệp.
Từ sân trong, nơi được bao quanh bởi hàng rào sắt cổ điển, có thể nhìn ra con phố bên ngoài. Ngôi nhà này nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh thuộc khu dân cư rộng rãi, thế nên hiếm khi có người đi ngang qua. Nếu có ai tiến gần đến mức có thể nhìn thấy sân trong,thì mười phần chắc chín là khách đến tìm người trong nhà. Vì vậy, thông thường bóng dáng con người mà cậu có thể thấy được là những người đi ngang qua ngã tư nhỏ ở phía trước, cách đây hai dãy nhà.
Nhưng hôm nay có lẽ vì mưa gió quá lớn nên trên đường không có lấy một bóng người.
Cũng phải, trong thời tiết này ai mà chẳng muốn ngồi trong nhà uống trà chứ.
“……”
Cậu nghĩ đến việc làm một ít bánh xèo ăn cho đỡ buồn miệng, nhưng chỉ một hai tiếng nữa là đến bữa tối rồi, chắc chắn Rita sẽ không thích điều đó. Với lại, rượu dongdongju cậu mang về lần trước cũng đã cạn từ lâu.
Bánh xèo với bia cũng không tệ, nhưng không phải là sự kết hợp hoàn hảo nhất… Jeong Taeui chép miệng tiếc nuối.
Đúng lúc đó— Qua lớp hàng rào, một bóng người lay động giữa màn mưa đang xối xả. Người đó xuất hiện từ góc con hẻm xa xa, lặng lẽ tiến lại gần.
Anh ta cầm một chiếc ô đen, kéo thấp xuống che gần hết khuôn mặt. Một người đàn ông cao lớn, mặc bộ vest đen lịch lãm, cà vạt đen, giày đen. Ngoại trừ chiếc áo sơ mi màu ngà, trên người anh ta toàn là một màu đen.
Dù vậy, người này vẫn không hề có cảm giác u ám hay lạnh lẽo. Có lẽ là vì bước chân quá đỗi ung dung như thể đang tận hưởng một buổi dạo chơi giữa cơn mưa bão.
Người này… chắc là khách đến tìm ai đó trong nhà. Không hiểu sao Jeong Taeui lại đột nhiên có suy nghĩ như vậy.
“Hình như có khách đến.”
Cậu lẩm bẩm như nói với chính mình.
Lẽ ra Ilay trên ghế sofa cũng phải nghe thấy, nhưng cậu không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, chỉ có tiếng giấy lạo xạo khi trang báo tiếp tục được lật qua.
Cùng lúc đó, chiếc đồng hồ quả lắc đặt trong phòng khách bắt đầu vang lên. Tiếng quả lắc nặng nề đung đưa, kéo theo âm thanh quen thuộc chậm rãi vọng ra năm lần. Và khi dư âm trầm đục đó tan biến hoàn toàn, chuông cửa reo lên.
Từ phía bếp, tiếng bước chân nhẹ nhàng của Rita vọng lại.
Cậu nghe thấy bà nói chuyện ngắn gọn với bảo vệ. Có lẽ vị khách kia sắp bước vào.
Jeong Taeui nghĩ đến việc có nên đứng dậy hay không. Nhưng mới nằm được một lúc thôi mà, đúng lúc đang thấy dễ chịu nữa. Quan trọng hơn hết là khách đến ngôi nhà này không giống như khách ở những nơi khác.
Ở đây, khách khứa đến rồi đi gần như là chuyện thường ngày, chẳng có gì mới lạ cả. Không, dù thế nào đi nữa thì tối thiểu vẫn phải giữ phép lịch sự mà đứng dậy chứ.
Ngay khi cậu siết cơ bụng định bật dậy thì một tờ báo đột ngột bay thẳng vào mặt cậu. Có vẻ như Ilay đã đọc xong tờ báo buổi chiều và tiện tay quẳng nó ra sau lưng.
Giấy báo mềm nhẹ không làm cậu đau, nhưng những trang giấy mỏng tang vẫn bay phấp phới, trượt xuống từ đầu cậu rồi rơi xuống sàn.
“Cái quái gì—”
“Đến rồi à?”
Nhưng trước khi cậu kịp làu bàu, tiếng động vọng xuống từ thư phòng trên tầng hai báo hiệu Kyle đang đi xuống.
Bậc cầu thang gỗ phát ra những âm thanh cọt kẹt mơ hồ. Ngay khi bước chân cuối cùng của Kyle chạm xuống sàn tầng một, cửa chính bật mở. Jeong Taeui vẫn ngồi bệt dưới đất, tờ báo phủ kín trên đầu, ngước lên.
Người đàn ông mang theo mùi mưa ẩm ướt bước vào trong. Sau khi cắm chiếc ô đen vào giá ngay ngoài cửa, anh ta ngẩng đầu lên nhìn Kyle. Rồi sau đó ánh mắt chậm rãi chuyển sang Ilay vẫn đang ngồi trên sofa. Một nụ cười nhạt dần dần hiện lên trên khuôn mặt bình thản của người đàn ông đó. Khóe mắt và khóe môi chỉ hơi cong lên một chút.
Đến lúc này, Jeong Taeui cuối cùng cũng nhìn rõ anh ta. Ấn tượng đầu tiên là một sự kiên định đến lạnh lẽo, cứng cỏi như đá tảng, dường như dù có dùng kim châm cũng chẳng thể xuyên qua.
Nụ cười kia là điểm duy nhất có vẻ dịu dàng hơn, nhưng ngay cả thế cũng mang lại cảm giác “không hề dễ đối phó chút nào”.
Jeong Taeui đưa tay lên đầu gãi gãi. Trong số bạn bè của Kyle, thỉnh thoảng cũng có những người như vậy ghé qua. Những người mà ngay từ ánh nhìn đầu tiên cậu đã có linh cảm rằng “chắc chắn không dễ chơi”. Người này có lẽ còn hơn thế.
Dù vậy, ít nhất thì trong tất cả những kẻ đáng gờm mà cậu từng thấy, anh ta là người có vẻ ngoài ưa nhìn nhất.
Bộ trang phục đen tuyền như dành cho tang lễ ấy nếu là người khác mặc thì hẳn sẽ trông đáng sợ, nhưng trên người anh ta lại tạo cảm giác lịch lãm đến lạ kỳ.
Làm sao có thể vừa toát lên vẻ đáng gờm, vừa có diện mạo thu hút như thế được nhỉ? Jeong Taeui ngẩn người nghĩ ngợi, và thế là lỡ mất thời điểm đứng dậy.
Bầu không khí nặng nề như vậy mà vẫn có thể tạo ấn tượng tốt thế này cũng không dễ dàng gì nhỉ, thật là…
Jeong Taeui nhìn người đàn ông với ánh mắt đầy cảm thán. Dù từ chỗ ngồi hiện tại, cậu không thể nhìn rõ vì bị che khuất bởi mấy chậu cây và đá cảnh.
Trong lúc còn đang suy nghĩ vẩn vơ, Jeong Taeui đã lỡ mất thời điểm thích hợp để rời đi.
“Vào đi. Lâu rồi không gặp. Đi đường dưới trời mưa chắc vất vả lắm.”
“Không đâu. Lâu rồi tôi mới thấy mưa nên cố tình xuống xe ở con đường lớn phía trước để đi bộ vào đây. Hai người vẫn khỏe chứ?”
“Ừm? Dạo này trời cũng mưa khá thường xuyên mà, bên anh không có mưa sao?”
Kyle dẫn người đàn ông vào phòng khách, rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt vuông góc với nơi Ilay đang ngồi. Người đàn ông cũng ngồi xuống phía đối diện.
Do vị trí bị che khuất, Jeong Taeui không còn thấy người đàn ông kia nữa. Cậu chỉ chớp mắt một chút rồi lặng lẽ thở dài, dựa vào lưng ghế sofa. Bị ngăn cách bởi phần lưng ghế dày, cậu ngồi quay lưng lại với Ilay, rồi lại hướng ánh mắt ra ngoài trời nơi cơn mưa vẫn đang trút xuống.
Trong giọng nói hơi chậm rãi và đặc biệt của người đàn ông ấy có lẫn chút âm điệu Áo nhẹ nhàng, nhưng lại rất hợp với vẻ ngoài của anh ta, nghe vô cùng êm tai.
“Không ngờ vùng phía Đông nước Đức lại rộng đến vậy. Trong tháng này, Berlin đã có bốn trận mưa lớn, vậy mà ở Dresden lại chẳng thấy mưa sao…?”
Giọng Ilay vang lên ngay phía sau cậu, xen lẫn một tiếng cười khẽ. Cái miệng này đúng là khó mà nói được lời tử tế.
Jeong Taeui vô thức gõ nhẹ đầu mình vào lưng ghế sofa, nhưng dĩ nhiên chẳng có ai phản hồi lại.
Nhưng đúng thật, nếu ở một nơi cách Berlin chưa đầy 200km mà suốt thời gian qua không có lấy một cơn mưa thì cũng hơi lạ.
“Không, từ tháng Ba tôi đã ở Riyadh rồi. Mới trở về cách đây vài ngày thôi.”
Người đàn ông đáp với giọng điệu thoải mái như thể khá quen biết với Ilay. Jeong Taeui đang ngáp dở, lập tức ngậm miệng lại, đưa mắt nhìn quanh một vòng.
Riyadh… Cậu không ngờ sẽ nghe thấy cái tên này ở đây. Đó chẳng phải là nơi mà vụ việc khiến người đàn ông ngồi ngay sau cậu bị truy nã quốc tế với tội danh khủng bố đã xảy ra sao?
“À ha, ra vậy. Cơn mưa ở Đức chắc chắn không thể bay đến tận Trung Đông được rồi.”
Thế nhưng người anh trai của kẻ khủng bố lại chỉ bình thản đón nhận lời nói ấy với một nụ cười, còn chính kẻ khủng bố thì cũng chẳng tỏ ra bận tâm.
“Riyadh à. Giờ nghĩ lại mới nhớ, ngày đó cũng sắp đến rồi nhỉ.”
Kyle chợt lên tiếng như thể mới sực nhớ ra điều gì. Tiếng va chạm nhỏ giữa những tách trà vang lên trong không gian mang theo một mùi hương ấm áp lan tỏa. Đó là trà đen Rita vừa pha.
Bây giờ mà đứng lên bảo Rita pha cho mình một tách nữa thì… Thôi bỏ đi, cậu không muốn chết dưới ánh mắt nhìn chằm chằm đó.
Có vẻ như mọi người đều đồng loạt nhấp trà, nên cuộc trò chuyện tạm ngưng một lúc.
Jeong Taeui khẽ nhắm mắt, hít đầy mùi trà thơm vào lồng ngực.