Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 12 - Tarten
Nơi đây thậm chí không có bảng tên.
Hoặc có thể đâu đó trên bức tường rào sẽ có một bảng tên nhưng để đi vòng quanh tìm nó thì bức tường này lại quá dài.
“Đã thấy không ít những căn nhà danh giá, và nhà của Kyle cũng chẳng phải là đơn giản chút gì…”
Jeong Taeui lẩm bẩm khi nhìn vào bức tường rào dài đến mức có thể nói là không thấy điểm kết thúc.
Quả đúng như lời nói, nhờ người anh thiên tài từng được mời đến không ít nhà quan chức cấp cao từ khi còn nhỏ, Jeong Taeui cũng có cơ hội chứng kiến vô số căn nhà lớn.
Nhưng tòa dinh thự trước mắt cậu bây giờ vẫn đặc biệt hơn cả.
“Không biết ai sống trong cung điện thế này… Wow. Đến cả tòa nhà cũng chẳng thấy đâu.”
Như một người phụ nữ nông thôn lần đầu được lên Seoul ngắm cảnh, Jeong Taeui chớp mắt thán phục trước bức tường rào. Qua khe hở của cánh cổng lớn bằng sắt nặng nề, cậu có thể nhìn thấy một tòa nhà nằm xa tít đằng kia, nhưng không biết có phải đó là tòa nhà chính của khu dinh thự này hay không.
Jeong Taeui chăm chú nhìn vào tờ giấy trong tay. Địa chỉ viết bằng nét chữ đẹp đẽ của Kyle, cậu đã đọc nhiều đến mức thuộc lòng.
Thế nhưng cậu vẫn không thể chắc chắn rằng địa chỉ này có thực sự khớp với căn nhà trước mặt hay không. Jeong Taeui định nhìn bảng tên để xác nhận một lần cho chắc, nhưng lại chẳng hề thấy nó đâu.
Ngay bên cạnh cánh cổng sắt có một phòng bảo vệ nhỏ. Hai người bảo vệ mặc đồng phục đang ngồi bên trong, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Cũng phải thôi, một người châu Á lạ hoắc cứ quanh quẩn gần cổng nhà, lại còn quan sát kỹ lưỡng thì rõ ràng quá đáng ngờ còn gì.
“Không có gì chắc chắn hơn là hỏi trực tiếp.”
Jeong Taeui nhét tờ giấy vào túi rồi bước tới. Thấy cậu đến gần, một trong hai người bảo vệ liền đứng dậy, bước ra khỏi phòng gác.
Khoảnh khắc đối diện với nhau qua cánh cổng sắt, cậu cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cậu đang đứng bên ngoài cánh cổng, chẳng có gì phải thấy kỳ lạ cả. Xét cho cùng, người bị nhốt trong hàng rào là hai người đó chứ không phải là cậu.
“Ngài đến đây có việc gì?”
Bảo vệ hỏi, giọng lễ độ nhưng cứng nhắc. Ánh mắt pha lẫn cảnh giác và tò mò không chỉ đến từ anh ta mà còn từ người còn lại bên trong phòng gác.
“À—tôi đến tìm Christina Tarten.”
“Christina Tarten?”
Biểu cảm của người bảo vệ trở nên lạ lùng.
Anh ta lặp lại cái tên vừa nghe với vẻ mặt đầy nghi hoặc, sau đó nghiêng đầu rồi quay lại nhìn phòng gác. Người bảo vệ bên trong cũng khẽ lắc đầu.
Thái độ như thể hoàn toàn không biết gì khiến Jeong Taeui cảm thấy bối rối.
Dù không thể xác nhận bảng tên, nhưng cậu nghĩ nơi này chắc chắn là đúng.
Kyle nói đây là một ngôi nhà rất lớn, chỉ cần đến gần khu vực này là sẽ thấy ngay. Mà thực tế trong khu vực này, chẳng có căn nhà nào lớn bằng nơi này cả. Chính xác hơn thì nơi này áp đảo tất cả những căn nhà khác về độ hoành tráng.
“Không có người nào như vậy cả.”
Sau khi trao đổi vài câu với đồng nghiệp, người bảo vệ quay lại và khẳng định dứt khoát.
Jeong Taeui liếc nhìn nhìn anh ta trong chốc lát.
Không có vẻ gì cho thấy người này đang nói dối, cũng chẳng có lý do gì để làm vậy.
Jeong Taeui đưa tay gãi đầu.
“Đây không phải nhà Tarten sao?”
“Đúng là nhà Tarten.”
“…….Vậy còn Christina Tarten…?”
“Không có người nào như vậy cả.”
Mọi chuyện dường như đã trật khỏi quỹ đạo ngay từ đầu. Sai sót xảy ra ở đâu vậy?
Để chắc chắn, cậu đã hỏi bảo vệ xem quanh đây có nhà nào khác mang họ Tarten không, nhưng người bảo vệ chỉ lắc đầu với vẻ bối rối.
“Rắc rối thật…”
Jeong Taeui thở dài. Có lẽ cậu nên liên lạc với Kyle để kiểm tra lại.
Tarten.
Cái tên mà dạo gần đây cậu đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần.
Khi biết Christina mang họ Tarten, Jeong Taeui mới hiểu vì sao cô ta là một vị khách khó mà có thể tùy tiện đối đãi. Một người thuộc gia tộc có mối quan hệ thân tình suốt hơn một trăm năm hẳn nhiên không thể xem thường. Và cũng nhờ đó cậu mới hiểu được lý do Ilay có một người bạn thời thơ ấu.
Chỉ cần nghe giải thích thôi cũng đủ biết đây không phải người dễ đối phó. Vì vậy cậu đã chuẩn bị tinh thần để chịu khổ khi gặp mặt. Nhưng không ngờ trước cả khi gặp, mọi chuyện đã bắt đầu rối tung lên.
Vậy thì trước mắt phải liên lạc với Kyle để xác nhận lại…
Ngay khi Jeong Taeui vừa định lùi lại khỏi cánh cổng sắt, một chiếc sedan màu xanh đậm tiến đến và dừng lại trước cổng, có vẻ như nó đến để vào dinh thự này. Thấy chiếc xe, người bảo vệ nhanh chóng xác nhận người ngồi sau tay lái rồi bắt đầu mở cổng.
Trong lúc cổng từ từ mở ra, người trong xe có lẽ vì tò mò với người châu Á xa lạ đang đứng lẻ loi bên cạnh mà hạ kính xe xuống. Bên trong là ba thanh niên trông có vẻ cùng độ tuổi.
Chàng trai ngồi ghế phụ lên tiếng hỏi Jeong Taeui với giọng điệu nửa đùa nửa thật:
“Anh đến tìm ai vậy?”
Nhìn thoáng qua thì có vẻ những người này có nét gì đó giống nhau, nên có thể là người trong gia đình hoặc họ hàng. Nếu đã đến đây cùng nhau thì rất có thể họ là thành viên của gia tộc này.
Có lẽ người bảo vệ không biết cái tên đó, nhưng những người này thì có thể biết.
“Tôi đến tìm Christina Tarten.”
Jeong Taeui trả lời với hy vọng trong lòng và cố gắng nở một nụ cười thân thiện hết mức có thể.
Nhưng đáng tiếc thay, biểu cảm của chàng trai trẻ trước mặt khi nhắc lại cái tên “Christina?” cũng chẳng khác mấy so với biểu cảm mà người bảo vệ vừa thể hiện trước đó. Jeong Taeui chép miệng đầy chua chát. Xem ra thật sự phải liên lạc với Kyle rồi.
Nhưng ngay lúc Jeong Taeui định lùi lại một bước, chàng trai ngồi ghế phụ vừa nói khẽ cái tên Christina bỗng chốc sầm mặt xuống.
…À ha. Bingo.
Jeong Taeui lập tức ngừng bước.
Không chỉ chàng trai đó, mà những người khác trong xe cũng có phản ứng tương tự. Dù có chênh lệch chút ít về thời gian, nhưng từng người một dường như đều nhớ ra cái tên đó, biểu cảm dần thay đổi.
Có điều… đúng là bingo thật đấy, nhưng sao sắc mặt bọn họ trông…
Jeong Taeui liếc nhìn bầu không khí trong xe.
Biểu cảm của bọn họ không chỉ đơn thuần là ngạc nhiên hay bất ngờ. Đôi mắt họ bắt đầu nhìn Jeong Taeui một cách hung dữ, ánh lên sự cảnh giác và thù địch rõ rệt.
Cậu có thể chắc chắn mình vừa dẫm phải chỗ không nên dẫm rồi. Nhưng vấn đề là cậu lại chẳng biết rốt cuộc mình đã làm gì sai. Không khí này… cứ như thể cậu sắp bị ăn đòn đến nơi vậy.
“Anh là ai?”
Giọng điệu cũng đột nhiên trở nên thô lỗ.
“À… tôi chỉ là người được nhờ vả thôi.”
“Đến đây làm gì?”
“Có người nhờ tôi lấy lại món đồ đã cho mượn.”
Jeong Taeui trả lời một cách điềm nhiên, bình thản quan sát bọn họ. Sự thù địch dần lộ rõ không chút che giấu trong những ánh nhìn đổ dồn về phía cậu.
Xem ra mấy người này có quan hệ không mấy tốt đẹp với Christina.
Mà cũng đúng thôi, một kẻ có thể làm bạn hoặc đồng nghiệp với Ilay thì liệu có thể hòa hợp với ai được chứ? Người cùng một loại mới có thể chơi chung với nhau.
Xét theo phương diện đó, những thanh niên này rõ ràng không cùng hội với cô ta. Đó là điều may mắn cho bọn họ.
“Vậy nên tôi muốn hỏi, Christina có ở nhà không?”
Sau khi Jeong Taeui cất lời, một khoảng lặng ngắn ngủi xuất hiện trước khi bị phá vỡ bởi tiếng quát thô bạo.
“Không có ai như thế cả!”
Ủa, vừa nghe tôi hỏi xong, bây giờ lại bảo không có người như thế là sao?
Tuy nhiên, trước khi Jeong Taeui kịp tỏ vẻ ngạc nhiên hay nói gì thêm, mấy người đó đã nhổ nước bọt ra ngoài cửa xe, trừng mắt nhìn cậu rồi lại tiếp tục truy vấn.
“Anh được ai sai đến? Món đồ mượn là cái gì?”
…Cũng tò mò ghê đấy nhỉ, với một người mà mấy người khăng khăng là “không có”.
Jeong Taeui chặc lưỡi, thở dài một hơi.
Có vẻ chẳng thể nói chuyện đàng hoàng với bọn họ được. Tốt nhất là nên cắt đuôi sớm rồi tính cách khác.
“Không có thì thôi.”
Jeong Taeui lùi lại, ra hiệu cho bọn họ đi nhanh lên. Cửa xe đã mở toang từ lúc nào, người bảo vệ bên trong cũng tò mò dõi theo diễn biến tình hình.
Khoan đã nào…
Người bảo vệ không biết cô ta. Những người này dù chắc chắn biết cô ta, nhưng lúc đầu nghe tên lại mất một lúc mới nhớ ra, trong khi đó Kyle lại đưa cho cậu địa chỉ này.
Vậy thì…
Jeong Taeui hơi nghiêng đầu, xâu chuỗi từng chi tiết lại với nhau. Nhưng đáng tiếc là chúng chẳng dẫn đến một kết luận nào rõ ràng cả. Cậu cau mày, định suy nghĩ thêm thì chợt nghe thấy tiếng quát dữ tợn vang lên sau lưng.
Jeong Taeui quay lại nhìn thì thấy đám người đó vẫn chưa có ý định đi đâu cả. Hơn nữa, trông họ có vẻ không định để cậu yên mà tiếp tục suy nghĩ.
Chết tiệt. Mới vào chuyện đã thấy chẳng suôn sẻ rồi.
“Này! Mày được ai sai đến? Không chịu nói đàng hoàng à?!”
Không biết Christina đã gây thù chuốc oán gì với bọn họ, nhưng chỉ cần nghe tên cô ta thôi mà họ đã muốn xử lý cậu đến nơi rồi. Một người trong số đó thậm chí còn mở cửa xe, bước ra ngoài.
Jeong Taeui vốn không hứng thú với việc đấu tay đôi khi ở thế bất lợi, nên cuối cùng cũng phải chịu bị túm cổ áo.
Cậu đã biết trước là việc tìm quyển sách này sẽ không dễ dàng gì, nhưng không ngờ giai đoạn trước khi gặp Christina cũng đã gian nan thế này rồi.
“Mày tìm tên khốn đó làm gì hả?!”
Cậu thanh niên đang túm cổ áo Jeong Taeui gằn giọng đe dọa. Còn phía bên kia, người bảo vệ dù lưỡng lự nhưng rốt cuộc vẫn không có ý định can thiệp. Xem ra cậu chỉ có thể tự mình xoay sở thôi.
Jeong Taeui cân nhắc trong lúc bị túm cổ áo và lắc mạnh: Nếu đấm một phát rồi chạy, có khả năng sẽ gặp rắc rối về sau.
Đúng lúc đó.
Phía sau chiếc xe đang án ngữ trước cổng chính của bọn họ, một chiếc xe khác từ từ tiến lại gần.
Chiếc sedan màu đen đỗ lại mà không cần bấm còi. Cửa sổ ghế sau từ từ hạ xuống.
“Có chuyện gì ngay trước cổng thế này?”
Giọng nói ôn hòa nhưng đầy uy quyền.
Ngay khi giọng nói ấy cất lên, đám thanh niên đang vây quanh Jeong Taeui lập tức im bặt. Cậu quay đầu về phía phát ra giọng nói quen thuộc ấy mà chẳng suy nghĩ gì.
“…À.”
Jeong Taeui vô thức thốt lên.
Người đàn ông đang ngồi ghế sau xe nhìn ra bên ngoài, cậu đã từng gặp hắn trước đây.
Là hắn. Người đã đến tìm Kyle—hay đúng hơn là Ilay—lần trước. Một gương mặt với nụ cười điềm đạm tạo ấn tượng dễ chịu. Phải rồi, chính là người đã nhờ Ilay làm gì đó.
Nhưng tại sao hắn lại ở đây?
Trong lúc Jeong Taeui còn đang thắc mắc, người đàn ông ấy chạm mắt với cậu, ánh lên vẻ khó hiểu rồi nghiêng đầu.
“Có khách à?”
Ngay khi hắn hỏi bằng giọng trầm tĩnh, kẻ vẫn đang túm cổ áo Jeong Taeui vội vã thả tay ra. Có lẽ muốn biện hộ cho hành động của mình nên vội kêu lên.
“Không phải khách đâu! Tên này…”
Nhưng có lẽ cảm thấy mất mặt khi để lộ bộ dạng thô lỗ trước mặt người đàn ông kia, cậu ta bắt đầu lắp bắp tìm cách giải thích. Jeong Taeui lặng lẽ phủi chỗ cổ áo vừa bị túm, rồi quay lại nhìn người đàn ông đó. Ánh mắt họ chạm nhau.