Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 13
Người đàn ông quan sát cậu thật kỹ, rồi lịch sự hỏi.
“Cậu đến tìm ai?”
Thay vì trả lời ngay, Jeong Taeui chỉ nhìn hắn.
Người bảo vệ thì không biết cái tên này, đám thanh niên này lại phản ứng đầy thù địch. Còn người đàn ông này… hắn sẽ không đấm mình trước chứ?
“Christina Tarten.”
Jeong Taeui nhìn thẳng vào hắn, lần thứ ba nhắc đến cái tên đó.
Người đàn ông im lặng.
Hắn chỉ chăm chú nhìn Jeong Taeui từ đầu đến chân, thật chậm rãi. Không quá lộ liễu đến mức gây khó chịu, nhưng đủ để khiến cậu nhận ra hắn đang đánh giá mình.
Cuối cùng hắn chậm rãi lên tiếng.
“Christina Tarten. Chắc hẳn cậu không tự nhiên biết đến cái tên này… Nếu không phiền, tôi có thể hỏi ai đã giới thiệu cậu đến đây không?”
“…Hôm nay là lần đầu tiên tôi đặt chân đến Dresden.”
Người đàn ông khẽ nheo mắt, dường như muốn đoán xem cậu định nói gì.
“Tôi không biết liệu đây có phải nơi mình cần tìm hay không, cũng chưa từng gặp Christina, càng không biết cô ta giữ vị trí gì ở đây, có mối quan hệ thế nào với ai. Tất nhiên tôi cũng không rõ điều gì nên nói và điều gì không nên nói.”
Người đàn ông dường như hiểu câu nói đó có nghĩa là “Tôi không thể trả lời câu hỏi của anh”.
Sau vài giây quan sát Jeong Taeui, hắn gật đầu.
“Hiểu rồi. Tôi sẽ đưa cậu vào. Chào mừng đến Tarten.”
Hắn khẽ nở nụ cười dịu dàng nhưng trong ánh mắt lại toát lên sự sắc sảo.
Có vẻ không giống như đám thanh niên kia, hắn không có xung đột gì với Christina cả. Mà cũng đúng thôi, Ilay ở UNHRDO cũng không gây thù với tất cả mọi người.
Khi thấy hắn ra hiệu bảo cậu ngồi vào ghế bên cạnh, Jeong Taeui gật đầu, lập tức đi vòng qua xe và nhanh chóng lên ghế phụ.
Lúc này, một trong những thanh niên đứng gần đó nãy giờ quan sát diễn biến sự việc, bực bội hét lên.
“Richard! Hắn đến tìm cái thứ đó đấy!”
Nghe thấy tiếng gọi, Jeong Taeui quay sang nhìn người đàn ông ấy.
Richard.
Richard Tarten.
Cái tên từng được nhắc đến thoáng qua trong cuộc trò chuyện giữa Kyle và chú cậu. Một điều gì đó được cho là đầy hứa hẹn.
“Người này là khách của Tarten.”
Người đàn ông ấy trả lời bằng giọng điềm nhiên, không hề dao động trước sự phản đối của thanh niên kia, chất giọng dứt khoát không cho phép tranh cãi. Lúc này Jeong Taeui mới nhận ra, người đàn ông này không chỉ có vẻ ngoài ôn hòa.
Jeong Taeui ngồi bên cạnh người đàn ông, nở một nụ cười rạng rỡ với chàng trai trẻ, rồi lướt qua những người đang bốc đồng kia và bước vào bên trong cánh cổng.
Mình cũng thành kẻ bị nhốt trong lồng rồi, cậu nghĩ thầm, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe.
Đó là một địa điểm rộng lớn. Khi xe chạy thêm một đoạn, dinh thự từ xa dần hiện ra. Căn dinh thự màu xám trắng có hình dạng chữ U, ngay cả khi nhìn từ xa cũng đủ thấy quy mô đồ sộ đến mức phát ngán.
Phía sau đó là những ngọn đồi thoai thoải nối tiếp nhau. Cánh rừng xanh mướt, tuy không quá rậm rạp nhưng mang một sắc thái hòa quyện giữa bàn tay con người và thiên nhiên. Có vẻ đủ rộng để tản bộ hay tận hưởng liệu pháp tắm rừng.
“Ở hướng đó có một đường đua ngựa được trang bị khá đầy đủ. Phía sau đó là dãy núi, nên khi có thời gian rảnh, thỉnh thoảng chúng tôi cũng tổ chức đi săn.”
Có lẽ người đàn ông bên cạnh đã nhận ra ánh mắt của Jeong Taeui nên lên tiếng giải thích.
“Dinh thự này tuy trông như liền mạch nhưng thực chất được chia thành ba tòa riêng biệt. Nếu nhìn từ chính diện tòa nhà chính, bên phải là Cánh Đông, còn bên trái là Cánh Tây.”
Dù chẳng biết cậu là ai, nhưng người đàn ông này vẫn cẩn thận giới thiệu về môi trường xa lạ này cho cậu. Jeong Taeui quả thật có ấn tượng rất tốt với hắn. Bầu không khí cũng ôn hòa và dịu dàng.
…Mà nghĩ lại, Ilay từng nói về hắn thế nào nhỉ, một kẻ biến thái hoàn hảo.
Jeong Taeui híp mắt lại, quan sát người đàn ông bên cạnh thật kỹ.
Dù nhìn gần hay xa, người đàn ông này vẫn mang dáng vẻ vững chãi của một mỹ nam, hoàn toàn không có lấy một chữ “biến thái” trên mặt.
Ilay cũng không có chữ “thằng điên” viết trên trán, nhưng chỉ cần mở miệng là lộ ngay. Còn người đàn ông với giọng nói trầm thấp và dịu dàng này thì chẳng hề có chút cảm giác kỳ lạ nào.
“Đúng là những kẻ chẳng có gì đáng nghi mới là đáng sợ nhất, nhưng…”
Nếu nghĩ thế thì chắc phải đề phòng cả thế giới mất, thế thì sống sao nổi.
Jeong Taeui vô thức nói thầm, có vẻ người đàn ông đã nghe thấy nên quay sang nhìn cậu với vẻ khó hiểu. Cậu vội vã xua tay, tỏ ý không có gì.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường rợp bóng cây ngay hàng thẳng lối, chẳng bao lâu đã đến trước tòa dinh thự.
Khi nhìn trực diện từ gần, quy mô khổng lồ của nó lại càng khó nắm bắt, khiến tâm trạng có chút nặng nề.
Jeong Taeui xuống xe trước, đứng nhìn bao quát kiến trúc tòa nhà. Người đàn ông cũng tiến đến bên cạnh cậu. Từ đằng xa, một người đàn ông có dáng vẻ như quản gia đang bước tới từ cửa chính của tòa nhà. Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị và cứng nhắc đó, đột nhiên cậu nhớ đến Rita.
Dù sao đi nữa thì chỉ cần tìm thấy cuốn sách và rời khỏi đây là xong.
Jeong Taeui quay sang nhìn người đàn ông đang đứng yên bên cạnh, lặng lẽ quan sát hắn. Cậu cúi đầu, cảm ơn người đã giúp mình vào đây một cách thuận lợi.
“Cảm ơn anh. Nhờ có anh mà tôi vào đây dễ dàng hơn. Nhưng mà,tôi có thể gặp Christina Tarten ở đâu?”
Người đàn ông im lặng nhìn chằm chằm vào mặt cậu như thể muốn bóc trần từng ngóc ngách để tìm ra lời nói dối bị che giấu. Ánh mắt đó khiến Jeong Taeui cảm thấy có chút ngượng ngùng và đưa tay gãi gáy, hắn mới nhẹ nhàng mở miệng.
“Nếu cậu vào tòa nhà chính và báo với quản gia về chuyến viếng thăm của mình, tin tức sẽ được truyền đến người đó. Còn nếu có quen biết từ trước thì cậu có thể đi thẳng đến Cánh Tây.”
Jeong Taeui chần chừ một chút.
Cậu chưa từng gặp Christina nên đáng lẽ phải vào tòa nhà chính và gặp quản gia trước. Nhưng Kyle đã nói rằng anh sẽ liên lạc với cô ta trước. Mà không cần nói cũng biết Kyle và Christina chắc hẳn có quan hệ thân thiết. Vậy thì liệu có nên đi thẳng đến Cánh Tây và lấy danh của Kyle để gặp cô?
Tất cả những quá trình như vào tòa nhà chính, gặp quản gia, rồi chờ thông báo được gửi đi, nghe có vẻ phiền phức và rắc rối. Nếu Kyle đã liên lạc trước, chắc đi thẳng đến Cánh Tây cũng không phải là vô lễ.
“…Tôi sẽ đến Cánh Tây. Tòa nhà đó là Cánh Tây đúng không?”
Jeong Taeui chỉ vào tòa nhà bên trái tòa chính được nối với nhau bằng một tháp nhỏ. Người đàn ông trầm mặc một lúc rồi gật đầu.
Đúng lúc đó, người quản gia từ cửa chính tiến đến, nhận hành lý từ người đàn ông và cúi đầu chào. Hắn trao đổi vài câu ngắn gọn, rồi quay lại nhìn Jeong Taeui.
Anh vừa sải bước đi về phía Cánh Tây, thì cảm nhận được ánh mắt hắn dõi theo mình, liền dừng lại.
Đúng rồi, phải chào lần cuối…
Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng, người đàn ông đã hỏi trước.
“Nhân tiện, quý danh của cậu là?”
“Hả? À… Nhắc mới nhớ, tôi cũng chưa được giới thiệu. Anh là họ hàng của Christina à?”
Dù đã biết tên hắn từ trước, nhưng vì chưa nghe hắn tự giới thiệu nên Jeong Taeui mỉm cười, đưa tay ra bắt. Người đàn ông có vẻ hơi bất ngờ nhưng vẫn đưa tay ra nắm lấy.
“À, đúng vậy. Tôi là Richard Tarten. Là anh họ của người đó.”
Anh họ, huh… Jeong Taeui lẩm bẩm rồi nghiêng đầu suy nghĩ.
Cậu không biết rõ gia đình này như thế nào, nhưng nếu Richard là người mà Kyle đánh giá là đầy triển vọng thì chắc hẳn họ không phải là họ hàng xa. Vậy mà lúc cậu hỏi về Christina, những người kia lại phản ứng như thể chẳng hề biết đến cô ấy—.
Jeong Taeui còn chưa kịp nói tên mình, thì ngay khoảnh khắc đó—
Từ khóe mắt, cậu bỗng thấy một thứ gì đó lao về phía họ với tốc độ kinh hoàng.
“?!”
Đó là một con ngựa.
Một con ngựa trắng phóng đi, tung bụi đất mịt mù, lao đến từ khu rừng phía sau Cánh Tây, thẳng hướng tòa nhà chính.
Dáng chạy dũng mãnh, không ngần ngại nghiền nát bất cứ thứ gì trên đường đi của nó, hướng thẳng về phía họ.
“…!”
Khoảng cách vẫn đủ xa để né tránh, nhưng Jeong Taeui chỉ có thể sững người nhìn chằm chằm con ngựa đang lao tới.
Dù ngôi nhà có rộng đến đâu thì trước tòa chính, nơi xe cộ và con người qua lại, chắc chắn không thể là đường dành cho cưỡi ngựa được.
Người đàn ông tên Richard đang ở trước mặt Jeong Taeui khẽ liếc mắt về phía đó, nhưng không có vẻ gì là ngạc nhiên, chỉ lùi lại vài bước. Lúc này Jeong Taeui mới hoàn hồn lùi lại theo hắn
Nói một cách chính xác thì con ngựa không hề chạy về phía họ. Chỉ là họ đang đứng ngay giữa con đường mà nó đang phi nước đại.
Bất chấp việc họ có tránh ra hay không, con ngựa vẫn giữ nguyên tốc độ, sượt qua ngay bên cạnh họ. Khi nó tiến đến gần hơn mà không hề giảm tốc, Jeong Taeui mới nhận ra có một người đang cưỡi trên lưng nó.
Người ấy mặc bộ đồ cưỡi ngựa trắng muốt, trắng không kém gì con ngựa.
Nhìn thấy người đó, Richard cất giọng không lớn lắm nhưng đủ rõ ràng để nghe thấy.
“Christoph. Có khách đến tìm em đấy.”
“Ể?”
Jeong Taeui quay sang nhìn Richard với vẻ khó hiểu, đồng thời tự chỉ vào mình như muốn hỏi “Tôi á?”. Nhưng Richard vẫn đang nhìn lên con ngựa.
Ngay khoảnh khắc con ngựa lao đến sát trước mặt họ, nó đột ngột nhấc bổng thân mình lên.
Một cú giảm tốc gần như không có khoảng cách.
Một pha hãm tốc đột ngột mà ngay cả một kỵ sĩ lão luyện cũng khó lòng thực hiện dễ dàng, vậy mà lại được thực hiện mượt mà như nước chảy ngay trước mắt cậu.
Dù gần như không có kinh nghiệm cưỡi ngựa, Jeong Taeui cũng phải thán phục trước kỹ thuật cưỡi điêu luyện của người kia. Cậu ta ghìm cương đứng yên trước mặt họ.
Chú bạch mã tuyệt đẹp, hiếm có đến mức khó mà bắt gặp, ung dung bước vài bước, cứ như thể nó chưa từng chạy nước đại trước đó. Nếu không phải vì hơi thở có phần gấp gáp thì chẳng ai có thể đoán được nó vừa phi nhanh đến thế.
Khi ánh mắt đen láy của con ngựa đối diện với Jeong Taeui, dò xét với vẻ cảnh giác, một giọng nói thờ ơ vang lên từ phía trên đầu cậu.
“Đến tìm tôi…?”
Vừa nói, người kia vừa vung nhẹ dây cương hai, ba lần khiến con ngựa hơi xoay mình. Chỉ đến lúc đó, Jeong Taeui mới nhìn thấy rõ người cưỡi ngựa.
Mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh sáng. Đôi mắt xanh sâu thẳm, vương chút u buồn và chán chường, cơ thể cao gầy, thanh mảnh.
Một người mang ấn tượng sắc nét đến mức chỉ cần gặp một lần, sẽ chẳng thể nào quên. Jeong Taeui biết người này.
Mới hôm trước cậu còn nhìn thấy người đó ở Berlin, cách Dresden khoảng 200km, trong nhà thờ tĩnh mịch, bị giam hãm giữa cơn mưa xối xả.
Có vẻ như người thanh niên ấy cũng nhớ đến Jeong Taeui. Trong đôi mắt vốn đầy vẻ mệt mỏi ấy thoáng hiện lên một tia khác lạ.
“Ồ… đây là…?”