Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 14
Từ trên lưng ngựa, người thanh niên nghiêng người về phía trước, nhìn cậu từ đầu đến chân như thể đang xác nhận xem mình có nhìn lầm không.
“Cậu từng nói là chưa từng gặp nhau, nhưng xem ra hai người đã quen biết từ trước rồi.”
Richard lên tiếng.
Khi chàng trai chỉ đảo mắt liếc nhìn Richard, Jeong Taeui quay sang hắn, cười ngượng ngùng.
“À, tôi có tình cờ gặp cậu ấy trước đây một lần… nhưng mà, Christina Tarten, có phải là—”
Sự xuất hiện bất ngờ của một nhân vật không ngờ tới khiến Jeong Taeui quên cả phép lịch sự, vô thức đưa tay chỉ về phía đối phương.
Nhưng ngay khi lời nói của cậu vừa dứt, biểu cảm của người thanh niên kia lập tức thay đổi.
Khuôn mặt vốn vô cảm và chán chường bỗng trở nên lạnh băng như băng giá. Đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống Jeong Taeui một cách đáng sợ.
Ngay khoảnh khắc đó, Jeong Taeui nhận ra mình đã phạm sai lầm. Cậu không biết mình đã sai ở đâu, nhưng chắc chắn đã phạm phải một sai lầm nào đó.
Chàng trai nhìn lăm lăm vào cậu với khuôn mặt không chút cảm xúc, như một bóng ma, rồi chợt thì thầm một mình.
“À… đúng rồi… đúng vậy… đúng là như thế… ra vậy…”
Những lời lẩm bẩm lặp đi lặp lại, dù có nghe bao nhiêu lần, Jeong Taeui cũng không thể nào hiểu nổi. Nhưng cậu lại một lần nữa nhớ về sự kỳ quặc của chàng trai này, điều mà cậu đã tận mắt chứng kiến trong nhà thờ trước đó.
“Cậu đến để lấy sách đúng không?”
Người thanh niên đột ngột lên tiếng.
Jeong Taeui nhướn mày.
“…À. Nhưng mà, Christina—”
“Tôi đã lấy nó rồi. …Người ta bảo sẽ cử ai đó đến lấy, hóa ra là cậu.”
Jeong Taeui nhìn người thanh niên trước mặt.
Mọi manh mối đều chỉ ra rằng người này chính là kẻ trộm cuốn sách Christina. Nhưng có điều không đúng lắm: Cậu ta hoàn toàn không có vẻ gì là một người mang cái tên ấy, và ở đây, mọi người lại gọi cậu là Christoph.
“…Là cậu á?”
Jeong Taeui hỏi lại đầy hoài nghi. Sự xuất hiện của một nhân vật không ngờ tới khiến toàn bộ tình huống này trở nên khó tin.
Người này thực sự là người mà mình cần tìm sao? Cậu đang cố nhớ lại những gì Kyle đã nói về Christina—
Ngay khoảnh khắc đó, chiếc sedan đậu ngay dưới bậc thềm chính của tòa nhà lặng lẽ rời đi, nhường chỗ cho một chiếc xe khác vừa mới đến. Đó là những người trẻ tuổi mà cậu đã nhìn thấy trước cổng sắt bên ngoài khi nãy.
Sau khi trao chìa khóa xe cho quản gia, họ ào xuống xe, ánh mắt lướt qua Jeong Taeui, Christoph, và Richard đang đối diện nhau. Dù thoáng có vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, họ bước tới với thái độ không mấy thân thiện.
“Về đây lâu rồi mà đến cả đường cưỡi ngựa ở đâu cũng quên rồi hả?”
“Nếu không biết đường thì đừng có đứng đây chắn lối, đi mà chơi trong chuồng ngựa đi.”
Giờ thì đối tượng mà sự thù địch của họ nhắm vào không còn là Jeong Taeui nữa. Họ nhìn lên Christoph vẫn đang ngồi thẳng trên lưng ngựa và nói với giọng châm chọc.
Richard đứng bên cạnh Jeong Taeui hơi cau mày, lặng lẽ quan sát bầu không khí căng thẳng đó.
“Dừng lại đi.”
“Nhưng nhìn đi, từ khi thằng này quay về, bầu không khí rối tung cả lên. Một kẻ chẳng còn liên quan gì nữa thì chui vào đây làm gì?”
Một trong những chàng trai trẻ bước lên. Đó là người đang cầm lái, có vẻ cậu ta là anh cả trong nhóm.
Bầu không khí ở đây cũng không tốt đẹp gì nhỉ. Tệ thật, quá tệ.
Jeong Taeui chỉ đứng ngoài quan sát như xem lửa cháy bên kia sông, mong rằng ngọn lửa đó đừng bén sang mình. Cảnh tượng gây hấn này trông chẳng giống như bầu không khí mới hình thành trong một sớm một chiều.
Một trong những chàng trai trẻ, thuộc nhóm nhỏ tuổi hơn tiến đến và thản nhiên đá nhẹ vào con ngựa, ánh mắt lướt qua Jeong Taeui.
“Nhắc mới nhớ, cậu tên gì nhỉ? Christina? Ha, đúng rồi, nhìn bên ngoài cũng khá bắt mắt, gọi là Christina cũng không sai. Christina—.”
Chính là lúc đó.
Chàng thanh niên đang ngồi trên ngựa, lạnh lùng nhìn xuống họ, bỗng chằm chằm quan sát tên vừa nói rồi thản nhiên cất giọng.
“Có vẻ như chính các người mới là những kẻ quên mất tôi là ai.”
Cậu không có vẻ gì là tức giận, chỉ điềm nhiên nói.
Cùng lúc đó, một âm thanh sắc bén xé toạc không khí, vang lên một cách rợn người.
Chát!! — Âm thanh khô khốc vang vọng cùng với đó là những giọt máu đỏ tươi văng xuống đất.
Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt.
Không một tiếng hét, ngay cả kẻ vừa bị roi quất đến rách thịt cũng chỉ có thể ngơ ngác đưa tay lên mặt như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Trước khi người kia kịp định thần, những tiếng roi vụt khô khốc lại liên tiếp vang lên hai lần nữa. Lần này, tiếng thét thảm thiết bật ra.
Gã trai trẻ bị roi quất đến mức thịt trên mặt rách toạc, đứng sững với đôi mắt trợn trừng, nhìn dòng máu chảy xuống cổ, loang ra ướt đẫm áo.
“Dù là mười năm hay hai mươi năm, có những thứ không thể quên thì không được phép quên. Tôi mới rời khỏi nhà này chưa được mười năm, vậy mà đầu óc các người đã thành ra thế này à? Được rồi, gọi lại cái tên đó lần nữa xem nào. Gọi ai cơ?”
Chàng thanh niên không hề kích động, chỉ thản nhiên nói, giọng điệu có chút chậm rãi, nghe còn như có phần chán nản.
Khụ… Jeong Taeui muộn màng đưa tay bịt miệng. Cái tên đó có vẻ là điều cấm kỵ.
Kyle, lẽ ra anh phải nói trước cho tôi biết chứ! Suýt nữa thì bị quất cho rách thịt rồi đấy!
Nhưng may mắn là vào thời điểm này, chàng thanh niên kia dường như chưa có ý định xử lý thêm cả Jeong Taeui vì cái tội “Nói mới nhớ, cậu cũng vừa gọi tôi như thế đúng không?”. Cậu ta nhẹ nhàng nhảy khỏi yên ngựa, đứng vững trên mặt đất. Động tác quấn lại roi vào yên ngựa trông vô cùng thành thạo.
Có vẻ như ai đó trong nhóm thanh niên vừa định phản kháng. “Có vẻ” là vì dù có ý định tấn công, nhưng chàng thanh niên chỉ cần nghiêng nhẹ người, nắm đấm của đối phương chỉ quét qua không khí.
“Không chỉ cái đầu là vô dụng nhỉ. …Haiz.”
Cậu ta buông một tiếng thở dài đầy chán ngán như thể đã hoàn toàn mất hết hứng thú. Đút tay vào túi quần, cậu dứt khoát đá mạnh vào đầu gối của đối phương bằng đôi ủng cưỡi ngựa.
Một âm thanh kinh khủng vang lên.
Jeong Taeui nhìn cảnh xương người trước mặt bị bẻ ngoặt theo một hướng kỳ dị mà không thốt nên lời. Chàng thanh niên kia vẫn chẳng hề nhướn mày.
Phải rồi. Kyle từng nói về con người này, Kyle đã nói như này.
Bạn thời thơ ấu của Ilay. Đồng đội cũ trong đội đặc nhiệm cơ động T&R.
Đột nhiên cậu chợt nhận ra.
Chẳng phải cậu ta chính là người mình vừa gặp ở nhà thờ cách đây không lâu sao? Vào thời điểm đó, chàng trai trẻ đã ghé qua nhà Kyle và đang trên đường trở về với một số cuốn sách.
Bỗng dưng trước mắt Jeong Taeui tối sầm. Đúng là cuộc đời này chẳng khác nào một cuộc đua vượt chướng ngại vật.
Việc có thể hành hạ người khác đến nửa sống nửa chết mà không hề kích động chút nào quả nhiên rất hợp với bạn của ai kia.
Jeong Taeui vẫn còn bàng hoàng thì một tiếng hét đau đớn khác lại vang lên, kéo anh trở về thực tại.
Dù có là chuyện nhà người ta thì cũng nên can ngăn một chút thì hơn. Nhưng mà tại sao lại chẳng có ai xuất hiện khi ngay trước cổng chính lại đang diễn ra một vụ tàn sát thế này?
Jeong Taeui bước tới với tâm trạng ngổn ngang, nhưng rồi nhanh chóng dừng lại.
Bởi vì Richard đã tiến đến từ phía sau và túm lấy chàng trai trẻ đang đánh liên tục đến mức khó có thể can thiệp.
Chàng thanh niên bị nắm lấy cánh tay giật mình rồi dừng lại. Đôi mắt lạnh nhạt khi nãy bỗng ánh lên một tia sắc lạnh đầy nguy hiểm.
“Bỏ ra?”
Chất giọng gầm gừ khi quay đầu nhìn Richard chẳng khác nào một con mãnh thú đang chuẩn bị xé nát đối phương.
Richard lặng lẽ thả tay ra, rồi như thể đang đối mặt với một con thú hoang, hắn giơ hai bàn tay trống rỗng lên và lùi lại vài bước.
Chàng thanh niên nghiến răng nhìn hắn, rồi bực bội xoa mạnh cánh tay vừa bị giữ, như thể muốn xé toạc cả lớp da thịt ở đó. Cuối cùng cậu ta không nhịn được bật ra một câu chửi thề.
“Trước khi ngăn tôi lại, tốt nhất là quản lý đám người dưới trướng anh đi, Richard. Nếu không thì cứ mỗi lần bọn ngu này giở trò, tôi sẽ giết sạch chúng.”
“Nhớ kỹ điều đó.”
Richard đáp lại bình tĩnh bằng cách khẽ gật đầu. Chàng thanh niên lườm hắn đầy thô bạo rồi quay phắt đi, sải bước về phía Cánh Tây mà không thèm ngoái lại, chỉ thốt lên một câu.
“Này, cậu kia. Cậu đi theo tôi.”
Jeong Taeui tặc lưỡi nhìn những kẻ nằm la liệt trên mặt đất, máu me be bét, rồi không nói gì mà bước theo. Khi lướt qua Richard, cậu cũng không quên khẽ cúi đầu chào.
***
Christoph Tarten.
Christina hay Christoph, giờ cái tên nào cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Jeong Taeui chưa từng tưởng tượng rằng cái nhân vật bí ẩn, nguy hiểm có quan hệ thân thiết với Ilay kia lại là một con người như thế này.
Cậu biết rằng đó là một người phi thường, nhưng không ngờ lại có một dáng vẻ phi thường đến mức này. Nếu đã có ngoại hình ấn tượng như vậy, thà rằng là một gã khổng lồ nuôi bởi bầy sói trong rừng sâu còn dễ tin hơn.
Dáng vẻ đó, diện mạo đó… mà lại là bạn của Ilay sao? Đúng là một trò lừa đảo trắng trợn.
“Trong tòa nhà chính có phòng làm việc, phòng khách, sảnh lớn. Cánh Đông là nơi mấy ông già ở, cũng là chỗ tiếp khách từ bên ngoài. Còn những ai ở Cánh Tây đều là họ hàng cùng thế hệ hoặc nhỏ hơn tôi, hoặc là khách của họ. Dù sao thì cậu cũng chẳng có việc gì ở tòa nhà chính hay Cánh Đông, nên chỉ cần biết sơ qua về Cánh Tây là đủ. Tầng một có… Cậu có đang nghe không đấy?”
Christoph thao thao bất tuyệt không ngừng nghỉ rồi quay lại nhìn Jeong Taeui vẫn đứng im một chỗ. Jeong Taeui bĩu môi, lầm bầm.
“Có nghe mà… Nhưng này, nhất định phải đứng ở đây à? Không thể vào trong được sao?”
“Cậu và tôi có quan hệ thân thiết đến mức cậu có thể bước vào phòng ngủ của tôi à?”
“Thân đến mức có thể đứng ngay trước cửa phòng ngủ đang mở toang, nhìn cậu thay đồ đấy.”
Christoph thoáng dừng động tác rút chiếc sơ mi mới từ trong tủ quần áo, rồi quay đầu nhìn Jeong Taeui.
Christoph lại chặn ngay trước bậu cửa, vừa thay quần áo vừa tiếp tục giải thích về cấu trúc tòa nhà.
Cậu ta khoác sơ mi lên người, quay lại đối diện với Jeong Taeui.
“Đúng vậy,” cậu ta nói, cài chặt chiếc áo sơ mi đang mặc trên người.
“Suýt quên chưa nói trước. Nhìn hay nói chuyện thì tùy, nhưng không được chạm vào.”
“Hả?”
“Đừng chạm vào tôi. Đừng động vào đồ của tôi, trừ khi tôi cho phép.”
“…Cậu bị ám ảnh sạch sẽ à?”
“Không hề. Tôi chẳng có vấn đề gì với bụi bẩn hay lộn xộn cả. Tôi chỉ ghét tiếp xúc với người khác thôi.”
“Vậy mà vẫn ở trong đội đặc nhiệm được sao? Suốt ngày phải tiếp xúc với đủ loại người mà?”
“Tôi không nhận nhiệm vụ nào đòi hỏi phải tiếp xúc với người khác ngay từ đầu.”
“…Đội đặc nhiệm à. Ngoài chuyện đó ra, Kyle còn kể gì với cậu không?”
“Ừm… Chỉ nói cậu là bạn của Ilay thôi?”
Jeong Taeui vừa cau mày nói xong, Christoph cũng lập tức cau mày theo.
“Đừng có đùa. Tôi thiếu gì mà phải làm bạn với cái thằng điên đó.”
“……”
Lâu lắm rồi Jeong Taeui mới thấy muốn đứng ra bênh vực Ilay.
Lần sau gặp lại, nhất định phải nói với hắn “Tôi đã gặp Christoph rồi.” Mặc dù Ilay chắc chắn sẽ chẳng để tâm đến chuyện “bạn bè” mà sẽ chỉ hỏi kiểu “Thế quái nào mà em lại gặp tên đó?”
“Nhưng mà này. Tôi chỉ cần lấy sách rồi đi ngay, vậy thì có cần nghe chi tiết về cấu trúc căn nhà này không?”
Jeong Taeui hỏi, đúng lúc Christoph đang cài đến cúc cuối cùng. Cậu ta nhìn cậu bằng ánh mắt có vẻ khó hiểu, rồi với tay lấy một chiếc quần từ giá treo trong tủ. Không cần nhìn cũng có thể chọn đúng chiếc quần đặt đầu tiên trong hàng.
“Vậy thì trong lúc đợi lấy sách, cậu định sẽ không biết mình sẽ ngủ ở đâu, ăn ở đâu, làm gì trong khoảng thời gian chờ đợi à?”
Christoph phản bác.
Ra là vậy, đây chính là lý do Kyle bảo mình không thể dễ dàng đối phó với người này.
“Bao giờ cậu trả sách cho tôi?”
“Khi tôi chán rồi.”
“…Được rồi. Thế tầng một Cánh Tây có gì?”
Jeong Taeui bất lực thở dài, đành hỏi lại. Đôi mắt Christoph thoáng hẹp lại. Chỉ đến lúc đó, cậu ta mới đưa mắt nhìn xuống chiếc quần trên tay, phủi đi một vết bụi nhỏ dính trên mép rồi mới xỏ chân vào.
“Tầng một Cánh Tây có phòng ăn, sảnh chính, phòng khách. Ở tầng hầm cũng có một sảnh lớn, bên trong có cờ vua, bida và các trò chơi khác, nhưng toàn lũ đần độn lui tới nên tốt nhất là đừng đến đó, phòng xông hơi cũng vậy. Tầng hai có thư viện cá nhân. Còn tầng ba và bốn thì như cậu thấy đấy, toàn là phòng ngủ và không gian riêng.”
Sau khi mặc quần, cậu ta tiếp tục đeo cà vạt, cài thắt lưng, khoác áo len mỏng, cuối cùng là đeo đồng hồ.
Christoph chỉnh trang xong xuôi mới ngẩng lên. Bắt gặp ánh nhìn đầy thán phục của Jeong Taeui, cậu như muốn hỏi “Có chuyện gì sao?”
“À… Nhìn cậu mặc thế này cứ như cậu ấm nhà quyền quý vậy.”
Jeong Taeui gãi gáy nói. Rồi ngay sau đó mới tự nhận ra mình vừa nói một câu thừa thãi và bĩu môi. Không phải “cứ như”, mà là đúng thật.
Nghĩ lại thì ở đây lại xuất hiện thêm một nhân vật điển hình có thể khiến người ta có thành kiến với mấy kẻ sinh ra đã ngậm thìa kim cương.