Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 16
Christoph bất chợt nhìn Jeong Taeui từ đầu đến chân. Jeong Taeui từ lúc đến đây chỉ mới đặt vali vào phòng rồi đi ngay, vậy nên vẫn mặc nguyên bộ đồ khi rời khỏi Berlin.
“…Gì nữa. Cậu cũng muốn tôi thay đồ à?”
“Không… Tôi chỉ đang suy nghĩ về gu thẩm mỹ lệch lạc của Rick thôi.”
Giọng điệu mơ hồ chẳng giống lời khen chút nào khiến Jeong Taeui cũng phải phụ họa lại bằng giọng đầy chán nản. “Tôi cũng thấy thế đấy…”
“Và bữa tối bắt đầu lúc bảy giờ.”
Christoph vừa nói vừa rời khỏi phòng ngủ, bước về phía cửa. Sau lưng cậu ta, ngay trên bức tường đối diện Jeong Taeui, chiếc đồng hồ treo tường đang chỉ đúng bảy giờ.
Nhìn theo Christoph bước dọc hành lang, Jeong Taeui khẽ thở dài rồi lẳng lặng đi theo.
Phải nói sao nhỉ, cậu vẫn có cảm giác như chưa nắm bắt được gì rõ ràng. Cảm giác di chuyển mà chưa thực sự hiểu hết tình hình, lúc nào cũng đi kèm với một sự bất an mơ hồ. Cảm giác như bản thân vẫn chưa thực sự thuộc về môi trường này.
Dù từng bị ném vào những nơi xa lạ không chỉ một hai lần, nhưng lần này, cảm giác khó chịu lạ thường.
Ngay từ khi bước vào ngôi nhà này, Jeong Taeui đã có thể cảm nhận rõ bầu không khí vi diệu len lỏi giữa những con người ở đây. Một thứ không khí kỳ lạ, nơi sự thân mật và thù địch cùng tồn tại trong một gia đình, chia làm hai phe rõ rệt.
Giờ cũng vậy, khi bước dọc hành lang, thỉnh thoảng lại tình cờ lướt qua vài người. Phản ứng của họ chỉ có hai loại, thù địch hoặc đồng minh.
“Có vụ đánh hội đồng gì à? Sao không khí căng thẳng thế này?”
Jeong Taeui khẽ nói khi đi ngang qua một thanh niên vừa trừng mắt nhìn Christoph và cả chính cậu với ánh mắt dữ dằn rồi lướt qua.
Christoph đang đi trước vài bước, hơi giảm tốc độ rồi quay đầu lại.
“Kyle không nói với cậu à?”
“Hả? Nói gì cơ?”
“Tarten lúc nào cũng ở trong trạng thái chiến đấu.”
“Hả?”
Jeong Taeui nhíu mày khó hiểu. Christoph lại quay mặt về phía trước, tiếp tục bước đi với giọng điệu bình thản như thể chỉ đang bàn về thực đơn bữa tối.
“Ở Tarten, người thừa kế toàn bộ gia tộc được chọn từ sớm. Trong số những đứa trẻ thuộc dòng tộc, sẽ có một cuộc đánh giá nghiêm ngặt để chọn ra ba hoặc bốn đứa xuất sắc nhất. Từ thời điểm đó, bọn họ sẽ bước vào một chế độ cạnh tranh. Còn những đứa trẻ không được chọn làm ứng viên thì vì tương lai của mình sẽ phải chọn đứng về phía một trong số những người có tiềm năng thừa kế, rồi dốc lòng cầu nguyện để con ngựa mà mình đặt cược có thể thắng cuộc.”
Nghe vậy, Jeong Taeui nhất thời sững lại, sau đó cảm thấy khó chịu. Cậu cau mày suy nghĩ một lúc rồi thở dài.
“Cạnh tranh có thể giúp phát huy năng lực con người tốt hơn… Nhưng dù không biết rõ tình hình, nghe từ góc độ người ngoài vẫn thấy có phần vô nhân tính.”
Christoph liếc nhìn Jeong Taeui một cái. Sau một khoảng ngắn im lặng, cậu ta buông lời như đang tự nói với chính mình.
“Con người vốn dĩ vô nhân tính thì dù có rời khỏi cuộc cạnh tranh cũng vẫn là vô nhân tính thôi.”
“Không, tôi không nói về vấn đề bản chất… Mà thôi, chuyện đó cũng chẳng đáng để tranh luận. Nhưng nói mới nhớ, cuộc cạnh tranh này bắt buộc phải tham gia à?”
“Chỉ những đứa trẻ được chọn làm ứng viên thừa kế thôi. Còn lại chỉ cần chờ đợi một trong số họ lựa chọn mình là được, không nhất thiết phải trực tiếp cạnh tranh… À, nhưng tất nhiên ai cũng mong người mà mình ủng hộ sẽ chiến thắng, nên kiểu gì cũng sẽ có tâm lý cạnh tranh.”
“Thế còn những người được chọn làm ứng viên thì sao? Một khi bị chọn có bắt buộc phải tham gia không? Có quyền từ chối không?”
Christoph không trả lời như thể giả vờ không nghe thấy. Nhưng trong hành lang yên tĩnh này, khoảng cách giữa họ không xa đến mức có thể giả vờ không nghe được.
Mãi đến khi bước xuống bậc cuối cùng của cầu thang, chạm đến chiếu nghỉ, câu trả lời mới chậm rãi vang lên.
“Tất nhiên là có. Nếu không muốn vẫn có cơ hội từ chối. Tôi cũng từng từ chối.”
Jeong Taeui mở to mắt, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Christoph chưa từng ngoảnh lại mà chỉ tiếp tục bước đi phía trước.
“Vậy là cậu cũng từng là một trong những ứng viên thừa kế?”
Cậu suýt nữa thì thốt ra câu: “Mấy người trưởng bối nhà cậu khi chọn ứng viên có để ý gì đến tính cách hay quan hệ xã hội của họ không đấy?!”, nhưng suy nghĩ lại, dù sao hai người cũng chỉ mới gặp nhau không lâu, cậu không tiện nói ra.
Rồi bỗng nhiên, cậu “À” lên một tiếng như vỡ lẽ.
Trong đầu cậu chợt hiện lên cuộc trò chuyện giữa người chú và Kyle, lúc họ nói rằng Richard Tarten là ứng viên sáng giá nhất.
Hóa ra là chuyện này. Người có triển vọng nhất trong số những người có tiềm năng kế nhiệm Tarten.
Khi họ vừa bước xuống tầng một, lại có một thanh niên khác đi ngang qua. Người này cũng nhìn Christoph với ánh mắt cảnh giác, thậm chí còn buông một câu chửi rủa nhỏ.
Nhìn Christoph vẫn bước đi mà chẳng thèm phản ứng gì, Jeong Taeui thầm nghĩ, ít ra thì so với Ilay, điểm này còn đỡ hơn một chút.
Cậu thở hắt ra, vẫn cảm thấy có gì đó ngột ngạt không thể giải tỏa, liền đưa tay lên gãi gãi cánh tay và hỏi:
“Đã từ chối rồi thì không còn là đối thủ cạnh tranh nữa, bọn họ còn làm căng làm gì? Nếu rút lui rồi thì đáng lẽ không cần đề phòng hay thù địch nữa chứ?”
“Thế nên tôi mới nói là bọn ngốc. Suốt ngày tự suy diễn linh tinh…”
Christoph lẩm bẩm một câu khó hiểu rồi tặc lưỡi đầy khó chịu.
Jeong Taeui cũng tặc lưỡi theo cậu.
Không khí trong gia tộc thế này, trong thời gian ở đây chắc sẽ phải bước đi trên băng mỏng mất thôi. Đến cả bây giờ, ai đi ngang qua cũng trừng mắt nhìn cậu với ánh mắt dữ dằn, chẳng khác gì cách họ nhìn Christoph. Chắc chắn sau này cũng sẽ không khá hơn được. Hơn nữa, nếu xét về tỷ lệ, có vẻ như phe của Richard đông hơn phe của Christoph nhiều.
Nên gọi đây là thử thách đầy chông gai, hay là do bản thân chọn nhầm phe đây.
“Haizz… Tôi không hợp với mấy kiểu chia phe đánh nhau đâu…”
Jeong Taeui lắc đầu ngán ngẩm.
Nghĩ đi nghĩ lại thì đây rõ ràng là tình thế hoàn toàn bất lợi. Đối phương không chỉ đông hơn, mà còn có vẻ được lòng người hơn, lại còn là ứng viên thừa kế sáng giá… Trong lúc đang lẩm bẩm, cậu suýt chút nữa thì đâm sầm vào Christoph, người đột nhiên dừng lại và đứng chờ.
“Nếu muốn về phe Richard thì cứ việc đi.”
Cậu ta thản nhiên nói. Jeong Taeui giật mình ngẩng lên, ánh mắt rời khỏi những ngón tay đang đếm số. Khi hiểu ra Christoph vừa nói gì, cậu khẽ nhíu mày.
“Ở lại đây hay sang bên kia thì cũng chẳng khác gì, dù gì cũng là chia phe. Tôi ghét cả hai. Với lại, hình như cậu quên rồi thì phải, tôi không đến đây để đánh nhau. Đưa sách đây, sách.”
Christoph nheo mắt lại như thể đang thăm dò, nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui một lúc lâu rồi đột nhiên thì thầm.
“Cậu từng ở UNHRDO phải không?”
Jeong Taeui im lặng. Rồi giống như Christoph, cậu chằm chằm nhìn cậu ta.
“…Kyle đã nói vậy sao?”
“Không, Kyle chỉ nói là sẽ cử người thay mặt thôi.”
Jeong Taeui lặng lẽ nhìn Christoph. Nếu không phải từ Kyle thì chỉ có một khả năng duy nhất.
Đúng như cậu nghĩ, Christoph thản nhiên nói tiếp.
“Nếu biết rõ là sẽ phiền phức mà Rick vẫn cất công làm vậy thì cậu nghĩ lý do là gì? Ít nhất, đám lính trong đội cơ động không ai là không biết đâu.”
“Haa…”
Jeong Taeui không biết phải trả lời thế nào, chỉ khẽ thở dài một tiếng.
Christoph nghiêng đầu, nhìn Jeong Taeui thật lâu rồi cũng thở dài.
“Tôi thật không hiểu nổi lý do để làm cái việc phiền phức đó…”
“Thà là chửi thẳng luôn cho rồi.”
Christoph cố tình thở dài ra tiếng như thể cho cậu nghe thấy, sau đó nhìn Jeong Taeui đang bĩu môi lầm bầm, rồi lại nghiêng đầu sang hướng khác, lần này chỉ hơi một chút.
“Hóa ra cậu thích kiểu đó hơn à? Nếu cậu thích bị chửi thẳng mặt thay vì vòng vo thì tôi cũng có thể làm thế.”
“Còn lựa chọn nào khác không…”
Jeong Taeui cúi gằm xuống.
“Thế giới mà lúc nào cũng lạnh lùng thế này thì sống sao nổi chứ…”
Jeong Taeui lầm bầm than thở, rồi ngẩng đầu lên khi bỗng dưng nghe thấy tiếng hừ khẽ.
Christoph đang nhìn cậu. Ánh mắt như thể đang thấy điều gì đó kỳ lạ, đôi môi khẽ giật giật.
…À, lại nữa rồi.
Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào đôi môi đó.
Cái miệng như thể không biết nên làm biểu cảm gì, cứ mông lung lạc lối. Nhìn một lúc, cậu bối rối gãi cổ.
Sao nhỉ, cảm giác này…
Không hẳn là chùng xuống, cũng không phải buồn, mà không biết diễn tả thế nào nữa.
Nhưng ngay sau đó, Christoph như chưa từng có chuyện gì xảy ra, quay lưng lại và bước đi, còn Jeong Taeui tiếp tục theo sau.
Không mất nhiều thời gian để tìm ra phòng ăn.
Đi thẳng dọc theo hành lang tầng một, băng qua sảnh lớn, một cánh cửa rộng mở xuất hiện. Mùi thức ăn thơm lừng cùng tiếng trò chuyện râm ran vọng ra từ đó. Khi căn phòng hiện ra trước mắt, Christoph từ nãy vẫn lặng lẽ bước đi với gương mặt vô cảm, đột nhiên nhớ ra gì đó và quay lại nhìn Jeong Taeui.
“À, còn về cái tên của cậu.”
“Hử?”
“Cái tên đó xui xẻo lắm. Từ giờ gọi bằng tên khác đi.”
“…”
Jeong Taeui trợn mắt nhìn cậu ta như muốn đục một cái lỗ trên mặt.
Câu nói thô lỗ đến mức khó tin này nghe sao mà quen thế. Phải rồi, lần trước gặp cũng bị nói y hệt, rằng tên của cậu xui xẻo.
“Này, tên tôi thì có gì mà―.”
Cái tên mà bố tôi đặt cho rất hay đấy nhé! Cậu định lớn tiếng phản bác, nhưng Christoph đã nhanh hơn một bước, đưa tay bịt miệng cậu lại rồi đẩy đi như chẳng buồn nghe.
“Theo tôi thấy thì cái tên đó không hợp với vùng này đâu. Chắc sẽ gặp vận rủi đấy. Thế nên gọi bằng cái khác đi.”
Jeong Taeui nhìn Christoph đang nói rất nghiêm túc mà không hề chớp mắt với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
Christoph tiếp tục nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, như thể vừa bước thẳng vào thế giới của mấy chuyện mê tín dị đoan.
“Ở Hàn Quốc có nhiều cái tên khác mà. Hừm… Lần trước tôi đến Bosnia, có gặp một nhà báo người Hàn. Tên gì nhỉ… À, đúng rồi. Youngsoo, tên đó cũng không tệ. Ở Hàn Quốc họ Kim phổ biến nhất đúng không? Kim Youngsoo nghe cũng được đấy.”
“…Cậu có nghe Ilay nói gì không?”
“Hả? Rick á?” Christoph hỏi lại với gương mặt đầy bối rối.
Chẳng biết là do cậu ta cố ý chọn một cái tên phổ biến hay chỉ đơn giản là tình cờ.
Jeong Taeui gãi đầu. Cậu không hiểu tại sao phải đổi tên, nhưng cũng chẳng có lý do gì để kiên quyết giữ lại cái tên cũ rồi tranh cãi đến đỏ mặt tía tai.
Thôi được rồi, dù sao tên cũng là để người khác gọi mà.
“Được thôi, nếu đã thế thì ở đây cứ gọi tôi là Kim Youngsoo đi…”
Cậu khẽ thì thào kèm theo một tiếng thở dài. Christoph nhìn cậu với vẻ mặt vô cảm, sau đó quay đầu lại.
Bước chân cậu ta tiến về phía phòng ăn có vẻ đầy hài lòng.
***
Tôi đã từng nghe nói rằng mối quan hệ giữa những người trẻ trong Tarten có xu hướng giống như một cuộc chiến băng nhóm.
Nghĩ lại thì bầu không khí đó hẳn đã hình thành qua hàng chục năm, nên giờ có lộ rõ ra cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa, có vẻ ai cũng đã biết chuyện này, nên nếu đã là người đủ thân thiết để được mời vào nhà dùng bữa thì cũng không cần phải quá bận tâm.
“Tôi không muốn trở thành kẻ ngốc chỉ vì bị cuốn theo bầu không khí đó.”
Jeong Taeui lẩm bẩm khi đang khéo léo dùng nĩa cắt củ khoai tây nướng thành bốn phần.
“Hử? Cậu nói gì cơ?”
Người ngồi kế bên vốn đang trò chuyện với người đối diện, quay đầu lại hỏi. Jeong Taeui vừa nhai khoai vừa lắc nhẹ chiếc nĩa. Người ngồi bên cạnh tốt bụng kia cũng chỉ gật gù rồi tiếp tục cắm nĩa vào phần thức ăn của mình.
Bầu không khí trong phòng ăn ít nhất không căng thẳng như cậu đã chuẩn bị tinh thần đối mặt.
Dù biết rằng nơi này là chỗ ăn uống của những người trẻ thuộc phe Cánh Tây, nhưng cậu đã nghĩ rằng ít nhiều cũng sẽ chứng kiến cảnh tượng không mấy dễ chịu. Thế nhưng ngạc nhiên thay, số người ở đây không nhiều lắm. Họ nói rằng do mỗi người có giờ ăn khác nhau.
Hơn nữa, dường như họ cũng không muốn động tay động chân ngay trong bữa ăn. Tuy có những ánh mắt sắc bén trao đổi qua lại, nhưng không ai gây sự một cách công khai.
“Xem ra không khí vẫn còn ôn hòa lắm.”
Jeong Taeui khẽ nói thầm, dùng ngón cái lau đi vệt sốt dính trên môi rồi liếm sạch. Đồng thời, ký ức từ quá khứ chợt ùa về.
Đã là chuyện của mấy năm trước.
Khi đó, Jeong Taeui bị rơi vào cái bẫy của chú—hay nói đúng hơn là bị uy hiếp rồi kéo đến làm việc tại chi nhánh châu Á của UNHRDO. Cứ ba tháng một lần, họ sẽ luân phiên tổ chức huấn luyện chung với các chi nhánh khác.
Lần đầu tiên cậu tham gia huấn luyện chung là với chi nhánh châu Âu, nơi nổi tiếng là có mối quan hệ thù địch với chi nhánh châu Á.
Vào thời điểm đó, ngay cả chuyện ăn uống cũng chẳng được yên.
Dĩ nhiên ai cũng ngồi ăn chung với người trong cùng chi nhánh, nhưng nếu bàn bên cạnh có người của chi nhánh khác thì trong suốt bữa ăn, dao nĩa sẽ liên tục bay qua bay lại. Đến khi mọi chuyện bùng phát thành một trận đánh nhau lớn, có kẻ thậm chí còn lật tung cả bàn ăn.
…Mà giờ ngẫm lại thì ai là kẻ hay túm cổ đám châu Âu rồi dúi mặt họ vào đĩa nhỉ? Có nhiều kẻ giống nhau quá nên cậu chẳng phân biệt nổi. Để xem nào…
“À, đúng rồi, là Alta.”
Vậy nên người phụ trách đời sống đã phải liên tục mắng mỏ Alta. Đến mức cuối cùng, trong mỗi bữa ăn, người đó đều ép Alta ngồi xuống ăn chung với mình.
“Cái tên này, từ nãy đến giờ cứ thì thầm một mình… Này, cậu ổn chứ?”
Người hàng xóm bên cạnh đã để ý từ trước, cuối cùng không chịu nổi mà giả vờ gõ gõ lên đầu cậu rồi hỏi.
Phải rồi, nếu kẻ nói câu này mà là người của chi nhánh châu Âu thì chắc chắn một trận chiến sẽ nổ ra. Không, thực tế đã từng có chuyện như thế.
Khi đó, Jeong Taeui bị thương nhẹ ở tay trong một buổi đấu tập nên trong bữa ăn cậu đã vài lần làm rơi đồ ăn. Một tên bên chi nhánh châu Âu đã cười khẩy và buông lời chế nhạo: “Chắc chứng run tay hành hạ mày ghê lắm nhỉ? Cố mà ăn cho đàng hoàng đi.”
Jeong Taeui chỉ thản nhiên trả lời “Ừ, cảm ơn đã lo lắng.” rồi tiếp tục ăn. Nhưng ngay sau đó, Carlo đang ngồi cùng bàn đã thẳng tay ném cả chiếc đĩa vào mặt tên kia. Tình hình lập tức biến thành một trận hỗn chiến, không chỉ đĩa mà dao nĩa cũng bay tứ tung. Cậu nhớ lại cảnh đó và cảm thấy bữa ăn khi ấy thật gian nan.
Jeong Taeui bật cười nhẹ nhàng khi hồi tưởng lại những ký ức giờ đây đã trở thành quá khứ xa xăm. Cậu quay sang mỉm cười với người hàng xóm tốt bụng vừa lo lắng cho mình.
“Ừ, tôi ổn. Cảm ơn đã quan tâm.”
“À, ừ. Chắc mới tới đây nên còn nhiều bỡ ngỡ, cố gắng lên nhé.”
Người hàng xóm tốt bụng thật sự lo lắng cho cậu. Anh ta gật đầu mạnh mẽ rồi vỗ lên vai Jeong Taeui.
Người này là một trong số ít người đứng về phía Christoph—chính xác hơn là không thích Richard.
Dù Christoph đang ngồi xa phía trước, ở vị trí danh dự gần như được ngầm thừa nhận, và hầu hết mọi người đều có chỗ ngồi cố định, nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy rõ sự phân chia bè phái.
Jeong Taeui không thuộc phe nào, hơi lưỡng lự rồi chọn đại một chỗ trống để ngồi. May mắn thay, người ngồi cạnh cậu lại là một người tốt bụng—có thể xem là đồng minh.