Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 17
“Nhưng cậu đã gặp xui xẻo thế nào mà lại dính vào Christoph rồi ở lại đây luôn thế? Cậu đến từ đâu vậy?”
Người hàng xóm thân thiện hỏi khi nhanh chóng ăn hết miếng cá nướng nhỏ trong hai lần cắn. Anh ta giới thiệu mình là Johann, một người họ hàng của Christoph. Jeong Taeui nhớ mang máng rằng Richard cũng là họ hàng của Christoph nên đã tò mò hỏi rốt cuộc nhà này có bao nhiêu anh em họ. Johann cười lớn và nói rằng chỉ tính những người có tên trong gia phả chính thức thì số lượng đã gần hai mươi người.
Hẳn là các bậc trưởng bối trong gia tộc này hiểu rất rõ rằng, trong việc xây dựng quyền lực, không gì quan trọng bằng số lượng. Nếu tính cả những người họ hàng bên ngoại hay những kẻ không có tên trong gia phả, thì con số đó có thể còn gấp đôi.
“Bầu không khí ở đây có chút mơ hồ,” Jeong Taeui nghĩ rồi liếc nhìn Christoph đang ngồi ở xa.
Trong khi những người khác đều trò chuyện với ít nhất một hoặc hai người bên cạnh thif Christoph chỉ im lặng di chuyển bộ dao nĩa bạc của mình.
Người ta thường nói, với một quý tộc, bộ dao nĩa bạc trên bàn ăn cũng giống như trang sức. Christoph có vẻ cũng chẳng khác gì, cứ như thể đâu đó gần cậu ta đang có máy quay đang ghi hình vậy.
Jeong Taeui bỗng đặt nĩa xuống đĩa, dùng khăn ăn lau miệng rồi lẩm bẩm:
“Dù thỉnh thoảng có chút khó đoán và kỳ lạ, nhưng với mức đó thì chỉ cần nói tính khí tệ là đủ. Cậu ta đã làm gì mà bị xa lánh đến thế chứ?”
“Hử? Ai cơ?”
Johann vẫn còn đang cắn dở chiếc nĩa trong miệng khi hướng ánh mắt theo cái nhìn của Jeong Taeui. Rồi khi nhận ra người ở cuối ánh nhìn đó là Christoph liền nhăn mặt.
“Christoph?! Tên đó mà lại là kiểu người bị cô lập chắc? Chẳng qua là một thằng điên nên không ai dám lại gần thôi. Ngay cả tôi đây, chẳng qua là mấy tên bâu quanh Richard đáng ghét quá nên nghĩ rằng ở cạnh Chris còn yên tĩnh hơn một chút, chứ tôi đâu có thực sự ủng hộ cậu ta từ tận đáy lòng.”
“Hừm. Nhưng trông cũng không đến mức điên như anh nói.”
Jeong Taeui khẽ nghiêng đầu, nhưng không định tranh cãi về chuyện đó. Vì nếu nghĩ đến việc Ilay cũng từng sống ở nhà đó một thời gian mà vẫn giữ được vẻ ngoài khá bình thường, thì cũng có khả năng là cậu đã nhầm.
Trong khi đó, Johann vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt về giả thuyết “Christoph là kẻ điên”, còn Jeong Taeui thì chỉ nghe nửa tai, vừa nghe vừa gật đầu.
Đến giờ thì cậu cũng phần nào nắm được bầu không khí rồi. Không phải là cảm thấy hài lòng hay thích thú gì, nhưng ít nhất cũng đã hiểu đại khái tình hình.
Hầu hết đám thanh niên ở đây—dù thể hiện theo kiểu đe dọa hay bộc phát cơn giận—đều sợ Christoph. Không chỉ đơn thuần là có thiện cảm hay ác cảm mà là dè chừng. Một phần cũng bởi người đàn ông kia gần như chẳng có tí gì gọi là kỹ năng giao tiếp xã hội.
“Nhưng nếu bản thân cậu ta không bận tâm chuyện đó thì cũng chẳng vấn đề gì.”
Jeong Taeui vừa lẩm bẩm vừa nhai rau trộn, gật gù.
Dù là trong tình trạng nào, sống ra sao, hay bị người khác nhìn nhận thế nào, miễn là bản thân thấy hài lòng thì chẳng ai có quyền can thiệp. Chỉ mong rằng cậu ta không đi đến mức bi quan về thực tế của mình mà thôi.
Nghĩ lại thì ngay cả một kẻ như Ilay cũng vẫn đang sống rất ổn đấy thôi.
Bị cả thế giới nguyền rủa, thậm chí đang ăn cơm trong nhà hàng cũng có thể bị bắn cho một trận như mưa đạn. Không cần nói cũng biết kiểu người đó chắc chắn không hề phổ biến.
Thế nhưng một người như hắn vẫn không hề bi quan về thực tế hay rơi vào trầm cảm, mà vẫn sống rất đỗi ung dung. Nếu có ai đó phải chịu đựng những cảm giác đó thì có lẽ là những người xung quanh hắn chứ không phải bản thân hắn. Và dù có trải qua hàng chục năm nữa cũng chẳng có vẻ gì là một ngày nào đó hắn sẽ hối cải, gặm nhấm quá khứ và đau khổ vì những việc mình đã làm.
“…Còn từng làm việc chung với Riegrow nữa, thế thì chẳng cần nói gì thêm rồi.”
Jeong Taeui bất giác nghe thấy một cái tên quen thuộc, liền giật mình ngẩng đầu lên, khẽ “hử?” một tiếng.
Johann có vẻ vẫn đang thao thao bất tuyệt về chuyện Christoph là kẻ điên suốt từ nãy đến giờ. Anh ta nhún vai, nhìn Jeong Taeui như thể đang chờ đợi sự đồng tình, nhưng rồi lại nhăn mặt khi thấy biểu cảm đờ đẫn của cậu.
“Cậu không biết à? Tên điên Rick đó?”
“Hả? À… không, ý anh là Ilay Riegrow?”
“Ừ đấy. …Dù sao thì bọn ở đây xét cho cùng cũng đều là mấy đứa hồi nhỏ từng chạy chơi với hắn. Nếu nói là bạn thuở nhỏ thì cũng đúng, dù chắc chắn sẽ có khối đứa điên cuồng phủ nhận chuyện đó. Nhưng dù có từng thân thiết đến mấy cũng chẳng ai muốn làm việc chung với hắn cả.”
Johann đặt chiếc nĩa xuống đĩa trống trơn, không để sót lại dù chỉ một mẩu mùi tây, rồi cầm lấy khăn ăn. Là kiểu người khá vui vẻ nhưng vẫn có phần khép kín, cậu lắc đầu như thể không thể hiểu nổi.
“Chris dù điên thật đấy, nhưng không phải loại người xấu. Dù gì thì chỉ cần không động vào cậu ta trước, thì cũng chẳng làm gì ai cả. Hơn nữa, đầu óc của cậu ta cũng không tệ. Lúc nào trông mặt cũng như kiểu bị chập mạch nhưng thật ra vừa có trí tuệ thiên bẩm, vừa được đào tạo năng khiếu bài bản. Nhưng mà lại đi xây dựng một mối quan hệ nguy hiểm như thế—hừm, đúng là điên rồi còn gì.”
Johann tự nói rồi lại tự đi đến kết luận, chà mạnh khăn ăn lên miệng.
Rốt cuộc thì Ilay đã làm cái gì mà khiến người ta ác cảm đến mức này? Nghĩ đến đó, Jeong Taeui bỗng thấy có chút u ám trong lòng, cậu cũng đặt nĩa xuống. Dù vẫn còn ít rau trên đĩa, nhưng bụng thì đã no rồi.
Ăn xong rồi,có lẽ nên về thôi. Dù sao thì bầu không khí cũng chẳng mấy dễ chịu. Nghĩ vậy, Jeong Taeui xoa bụng rồi nhìn về phía Christoph. Bên đó vẫn còn kha khá đồ ăn trên đĩa, nhưng cũng sắp ăn xong rồi.
Có lẽ mình nên đi thôi.
Ngay lúc cậu vừa định đứng dậy thì—
Chỉ trong thoáng chốc, không khí trong nhà ăn bỗng chùng xuống.
Qua cánh cửa mở rộng, Richard bước vào.
Một số ánh mắt nhìn thấy Richard liền lập tức hướng về phía Christoph. Đó là những ánh mắt pha trộn giữa mong đợi, lo lắng và tò mò.
Jeong Taeui hít một hơi dài, nghĩ bụng đáng lẽ mình nên đi sớm hơn, rồi chống cằm lên tay. Đúng lúc ấy, cậu nhận lon bia từ một phụ vụ đi ngang qua, tiện tay bật nắp, mắt vẫn dán vào hai người họ.
Có vẻ như hắn vừa từ đâu đó trở về rồi ghé thẳng vào nhà ăn. Richard bước vào, vừa cười vừa than vãn: “A, từ trưa đến giờ chưa ăn gì cả,” rồi cởi áo khoác ngoài đưa cho người giúp việc. Và rồi, ánh mắt hắn dừng lại ở Christoph.
Christoph cũng không cố tình làm ngơ ánh nhìn đó mà liếc mắt về phía hắn.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, nụ cười trên gương mặt cả hai lập tức biến mất—mặc dù Christoph vốn đã chẳng hề cười ngay từ đầu.
“…….”
Những người xung quanh vốn còn đang thì thầm trò chuyện với nhau bỗng im bặt. Sau một lúc, có vẻ như chính họ cũng cảm thấy bầu không khí này thật kỳ quặc, nên lại bắt đầu tiếp tục câu chuyện dở dang, nhưng giọng điệu đã nhỏ đi rõ rệt.
Richard nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, chào hỏi những người xung quanh: “Hôm nay không có chuyện gì đặc biệt chứ?” rồi ngồi xuống, ngay đối diện Christoph.
“Những người không ưa nhau lại thường ngồi đối diện thế đấy…”
Jeong Taeui khẽ nheo mắt, nhấp một ngụm bia rồi lẩm bầm.
Nhìn người ra vào, có thể thấy dù không phải chỗ cố định, nhưng dường như ai cũng có một chỗ ngồi quen thuộc. Dù xung quanh vẫn còn nhiều chỗ trống, Richard lại tự nhiên ngồi xuống đúng vị trí đó, chứng tỏ nơi này đã gần như là chỗ ngồi mặc định của hai người họ.
Thực ra ngay khi mới vào nhà ăn, chỗ Christoph ngồi cũng là chỗ duy nhất bị bỏ trống một cách kỳ lạ.
Johann lên tiếng như để củng cố suy nghĩ của Jeong Taeui.
“Ừ, nhưng mà hắn vẫn luôn ngồi đó mà.”
“Ờ thì nếu cố tình ngồi xa ra thì lại càng khiến người ta cảm thấy là mình để ý đến đối phương, thế nên cũng khó xử đấy nhỉ.”
“Đúng không? Cậu cũng sẽ làm thế đúng chứ?”
“Không.”
Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ chọn chỗ ngồi xa nhất có thể khỏi chỗ có người khiến mình khó chịu, tôi dứt khoát lắc đầu. Dù gì thì cũng phải sống cho thoải mái chứ.
Chẳng hạn nếu một kẻ như Ilay đang ngồi ở đó, tôi nhất định sẽ tìm chỗ xa nhất để ngồi. Nếu chỗ đó đã có người, có khi tôi còn đẩy người ta ra mà ngồi vào cũng nên.
Dù ký ức về việc cố gắng né tránh như thế vẫn còn mơ hồ, rốt cuộc thì tôi cũng lại rơi vào tình cảnh này.
Nghĩ đến câu “chuyện đời chẳng ai biết trước được” mà người lớn hay nói, Jeong Taeui nghiến nhẹ mép lon bia.
Mà nói mới nhớ…
Jeong Taeui lặng lẽ quan sát Richard. Hắn cười nhạt khi trò chuyện với người đàn ông bên cạnh, chẳng mảy may để tâm đến Christoph đang ngồi ngay đối diện. Nhìn gương mặt có vẻ dễ chịu ấy, cậu nghiêng đầu đôi chút.
Mà nói mới nhớ, có vẻ như gã này đã từng giao cho Ilay một việc gì đó thì phải.
Jeong Taeui nhớ đến Ilay đã đột ngột rời nhà và mất tăm mất tích suốt hai tháng. Cậu nghĩ đến chuyện đến hỏi Richard xem đã giao việc gì, nhưng rồi lại thôi.
Đi hỏi người ta về một công việc được giao một cách bí mật, bản thân hành động đó đã là vô lý. Hơn nữa, trước khi hỏi chuyện, cậu sẽ phải nói rằng khi đó mình cũng có mặt ở đó.
Chẳng lẽ lại bảo rằng, “Lúc đó tôi nằm sau sofa và nghe lén anh nói chuyện đấy…”? Cậu không hề có ý định đào bới chuyện của Ilay đến mức đó.
“Nhưng mà này.”
Jeong Taeui chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người uống bia một cách đầy thoải mái rồi đột ngột lên tiếng. Johann ngồi cạnh thấy cậu uống trông có vẻ sảng khoái nên cũng cầm một lon bia về rồi quay lại nhìn cậu.
“Chỗ đó không khí căng thẳng đến mức đáng nể đấy. Nhưng có cần phải ghét nhau đến thế không?”
“Hửm? À… Vì Richard mà.”
Như thể việc có ác cảm với nhau là điều đương nhiên, Johann đáp mà không hề ngạc nhiên.
“Dù sao Christoph cũng chẳng còn cạnh tranh gì nữa mà.”
“Không, chẳng liên quan gì đến chuyện cạnh tranh cả. Richard vốn đã cực kỳ ghét Christoph. Mà Christoph cũng vậy thôi.”
“Hừm…?”
Jeong Taeui đảo mắt nhìn Johann, khẽ thốt ra một tiếng ngạc nhiên rồi quay sang nhìn Richard.
Hắn không giống kiểu người sẽ ghét ai đó đến mức xung quanh cũng phải nhận ra — hoặc nếu có, cũng chẳng phải kiểu thể hiện rõ ra ngoài như thế.
“Nhìn có vẻ hiền lành mà.”
“Hiền lành chứ. Chính xác hơn thì là người nghiêm túc, đáng tin cậy, nên cũng được nhiều người kính trọng.”
Jeong Taeui định hỏi “Một người như thế thì làm sao mà—”, nhưng rồi ngậm miệng lại. Câu đó nghe chẳng khác nào một nhận xét đầy định kiến.
Ai mà chẳng có ít nhất một hoặc hai người họ không thích. Dù là bậc thánh nhân cũng không thể ôm trọn tất cả mọi người. Chỉ cần không thể hiện sự chán ghét ra một cách thái quá đã là đáng khen rồi.
“Cứ như một trận chiến giữa thiện và ác ấy nhỉ.”
Jeong Taeui khẽ nói khiến Johann phụt cười, bia bắn ra tung tóe. Jeong Taeui giật mình né sang bên cạnh. Cậu vừa thấy bẩn, vừa thấy tiếc bia, phun nước thì còn đỡ.
Johann cười đến mức suýt ngã ngửa ra sau, lau đi giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt rồi nói:
“Tính cách vốn đã không hợp, hơn nữa từ nhỏ hai người đó đã chạm mặt nhau thường xuyên, gần như lớn lên bên nhau mà. Trong chừng ấy thời gian, chuyện này chuyện kia xảy ra cũng là điều dễ hiểu thôi.”
“Hừm.”
Jeong Taeui gật đầu, lắc nhẹ lon bia trong tay. Ùng ục— tiếng bia ít ỏi còn lại va vào thành lon.
Quan hệ giữa con người tích lũy theo thời gian. Không có mối quan hệ nào lúc nào cũng suôn sẻ. Nếu có, thì chắc chắn nó không phải một mối quan hệ bình thường.
Nhưng cũng chẳng dễ mà có một mối quan hệ gai góc như vậy. Nhất là khi thời gian trôi qua đã lâu.
“Người ta đâu có nói ‘ghét lâu thành thương’ một cách vô lý đâu…”
Jeong Taeui vừa nghĩ thầm vừa dốc nốt lon bia.
Khi đang thất thần, cậu nhận ra có gì đó ồn ào phía trước. Từ lúc nào không hay, một cuộc tranh cãi nhỏ đã nổ ra.
Một gã ngồi cạnh Christoph và một gã khác ngồi chéo góc đang tỏa ra bầu không khí đáng ngại.
“Lại gì nữa đây.”
“Chắc có người bị đá vào chân vài lần rồi tức khí đá lại.”
“…Không đời nào lại có vụ cãi nhau trẻ con thế đâu… Chắc vậy ha.”
Jeong Taeui chép miệng. Cậu định uống thêm một lon nữa, nhưng trong cái nhà ăn giờ đã bắt đầu văng ra những lời chửi rủa, bia cũng chẳng còn ngon miệng nữa.
Có vẻ như cuộc ẩu đả đó sẽ không dễ dàng lắng xuống, hay là nhân dịp này mang theo một hai lon bia rồi quay về phòng nhỉ.
Jeong Taeui lặng lẽ kéo ghế ra sau, định đứng dậy. Cậu định cứ thế giả vờ không biết gì mà đi về phía cửa, nhưng đúng lúc đó, người đàn ông vừa nãy còn đang văng tục bên kia bàn bất chợt đứng phắt dậy với vẻ hằn học và vòng qua đây như thể cố tình chắn đường.
Dù khoảng cách giữa họ không gần đến mức bị vạ lây, nhưng đường ra cửa lại bị chặn mất rồi.
Jeong Taeui gãi đầu, lén quan sát tình hình.
Hai người đàn ông đã đứng lên và nắm cổ áo nhau, nhưng lại chẳng có ai thực sự muốn can ngăn.
Chẳng còn cách nào khác, đành phải đứng xem đánh nhau đến khi có lối đi vậy, Jeong Taeui thở dài. Đang nghĩ thế thì đúng lúc đó, Richard quan sát họ từ phía đối diện, lên tiếng.
“Dừng lại đi. Ở đây có nhiều người, nếu muốn thì ra chỗ khác giải quyết.”
Giọng nói nhẹ nhàng như đang khuyên nhủ một người bạn, nhưng trong đó có sức mạnh rõ ràng.
Người đàn ông đang nắm cổ áo đối phương ngập ngừng trong giây lát, rồi khi Richard nhắc lại tên hắn ta “Günther”, hắn tặc lưỡi, sau đó đẩy mạnh người kia ra như vứt bỏ rồi buông tay.
“Hừ. Đồ chuột cống.”
Nhưng hắn ta không chịu rời đi một cách yên ổn mà cuối cùng vẫn phải để lại một câu chửi. Người đàn ông đối diện như bị chọc tức, bật dậy khỏi chỗ ngồi và túm lấy vai tên kia.
“Mày nói cái gì?!”
“Thằng khốn này―…”
Ngay khoảnh khắc người đàn ông đang bị túm lấy vai xoay người định hất tay đối phương ra—
Cú xoay người đột ngột khiến khuỷu tay hắn va vào chiếc ghế bên cạnh, đồng thời, đập mạnh vào phía sau đầu người đang ngồi đó.
“Ác…….”
“…….”
Jeong Taeui theo phản xạ nhăn mặt, hơi há miệng. Xung quanh cũng có vài người phản ứng tương tự.
Bầu không khí lạnh hẳn đi.