Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 18
Christoph vừa đẩy ghế ra sau để đứng dậy nhưng lại bất ngờ bị đánh vào sau đầu, giữ nguyên tư thế đó, không động đậy.
Người đàn ông vô tình vung khuỷu tay đánh trúng Christoph nhìn thấy gương mặt cậu ta thì sắc mặt cứng đờ. Dường như quên cả việc hất tay đối phương ra, bàn tay lỏng dần như mất hết sức lực.
Christoph từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo xoáy vào đối phương.
Người đàn ông, đáng lẽ lúc này nên xin lỗi—mà dù có xin lỗi thì kết cục có lẽ cũng chẳng khác biệt—khẽ rùng mình dưới ánh nhìn đó. Nhưng ngay sau khi nhận ra mình vừa vô thức run rẩy trước ánh mắt của Christoph, hắn ta như thấy nhục nhã, liền đỏ bừng mặt rồi hếch cằm, ưỡn ngực tiến lại gần.
“Cái gì, ăn xong rồi thì biến đi, ngồi ì ra đó làm gì. Dù sao đĩa cũng nguội hết rồi, còn ở đó chờ gì nữa mà cứ bám riết như con chuột đói thế. Cút đi.”
Hắn gầm gừ, hất cằm nhìn Christoph. Đôi mắt sắc lẹm lóe lên đầy hằn học, nhưng ngay cả trong cơn giận dữ ấy, vẫn ánh lên một tia sợ hãi gần như tột độ. Jeong Taeui âm thầm bĩu môi.
“……. Đĩa nguội hết rồi?”
Christoph khẽ nói.
Ngay khoảnh khắc nghe thấy câu nói lơ đãng ấy, Jeong Taeui gần như chắc chắn đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng trước khi kịp hét lên cảnh báo, chuyện đó đã xảy ra.
Christoph như thể chỉ đang nắm tay bạn bè một cách bình thường, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay người đàn ông kia, rồi ép chặt nó xuống chiếc chảo sắt nóng hổi, nơi mà miếng thịt của cậu vẫn còn đang được đặt trên đó.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt.
“A, a…… AAAAAAAAAAAARGH!!!”
Tiếng hét của người đàn ông vang lên như tiếng gầm của một con thú.
Dù cái chảo này đã nguội đi phần nào so với lúc mới mang ra bàn, nhưng bên dưới miếng thịt vẫn còn đang xèo xèo.
Tiếng da thịt cháy xém vọng đến tận đầu bàn.
“Chính miệng anh nói là nó nguội hết rồi mà, chỉ mới chạm tay vào một chút thôi đã làm gì mà rên rỉ dữ vậy.”
Christoph bình thản nói, không hề dao động dù người đàn ông kia giãy giụa cố thoát khỏi bàn tay cậu. Christoph vẫn điềm nhiên đè tay hắn xuống chảo, đồng thời cầm lấy con dao bơ gần đó.
“Ê, nếu vậy thì lấy luôn con dao―”
Nhưng trước khi Jeong Taeui kịp hét lên ngăn cản, con dao bơ đã cắm thẳng xuống mu bàn tay người đàn ông.
“……!!”
Lưỡi dao không sắc bén nhưng lại đủ cùn và to bản để xé toạc lớp da thịt, lún sâu vào giữa các đốt xương, cắt qua từng thớ cơ, ghim chặt vào bàn tay.
Người đàn ông gào lên và vung tay loạn xạ, nhưng trên tay hắn vẫn cắm chặt một chiếc nĩa.
Sau đó, tất cả rơi vào cảnh hỗn loạn.
Người đàn ông điên cuồng vùng vẫy như một con thú bị thương, những kẻ khác vội vàng lao đến giúp hắn với vẻ mặt biến sắc, những kẻ đã đấu khẩu suốt bữa ăn cũng nhập cuộc, tất cả rối tung rối mù khiến nhà ăn biến thành một mớ bòng bong.
Trong khung cảnh hỗn loạn đó, Jeong Taeui nhìn Christoph thản nhiên lần lượt cho từng kẻ lao vào mình nếm mùi máu, rồi lại nhìn Richard gọn gàng hạ gục những kẻ lao đến mình chỉ bằng một đòn, bỗng có một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Hình như cậu đã từng chứng kiến cảnh tượng một cuộc ẩu đả nhỏ bùng lên thành một trận chiến như thế này. Khi còn ở học viện sĩ quan, cậu cũng đã trải qua một lần và sau đó cả đám bị lôi xuống địa ngục tập thể, ở UNHRDO thì chuyện này xảy ra thường xuyên hơn.
Cứ tưởng giờ sống yên bình rồi sẽ không còn phải thấy mấy cảnh này nữa.
Trong khung cảnh này, đến cả cảm giác hoài niệm cũng dâng lên, Jeong Taeui nheo mắt.
Phải rồi, gần như lúc nào cũng thế này, những lúc gã điên đó đó xuất hiện.
Jeong Taeui bất giác hồi tưởng về một đồng đội cũ mà mình đã lâu không gặp.
“Chết tiệt, đang ăn uống yên lành lại làm cái trò gì thế này. Bình tĩnh lại một chút coi.”
Johann bên cạnh vẫn đang cố giữ lập trường trung lập, chậc lưỡi rồi theo phản xạ siết chặt chiếc nĩa. Jeong Taeui hơi lùi lại một chút rồi lặng lẽ nhìn xuống bàn tay đó, Johann vội vàng vẫy tay lia lịa.
“Không, không, đây chỉ là vũ khí phòng thân thôi. Ai biết được lúc nào lửa cháy lan tới chứ. Quỷ thật, không ai dập nổi vụ này à? Một hai thằng thì còn xử lý được, nhưng cả bọn kia thì chịu rồi.”
“Cách để dập vụ này à……”
Jeong Taeui đăm chiêu nhìn vào khoảng không.
Giờ này không biết Alta đang làm gì. Liệu anh ta vẫn còn ở chi nhánh châu Á, vẫn còn làm trò này mỗi khi có buổi huấn luyện chung với chi nhánh châu Âu không nhỉ?
Jeong Taeui nghĩ đến chuyện sẽ hỏi chú mình khi có dịp liên lạc rồi đứng dậy.
“Một thằng tôi từng quen hay làm cái trò này lắm……. Ê, mấy ông bên kia, tránh ra chút nào.”
Jeong Taeui vẫy tay với đám người ngồi đối diện bên kia bàn, rồi nắm chặt lấy mép bàn bằng tay còn lại.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo.
Một âm thanh chấn động vang lên, nhấn chìm mọi tiếng huyên náo trong nhà ăn.
Chiếc bàn gỗ gụ nặng trịch bị lật đổ, tất cả chén dĩa, thức ăn, chai thủy tinh trên đó ầm ầm rơi xuống sàn. Choang, choang, choang—Âm thanh vỡ vụn và va chạm văng khắp nơi.
Những kẻ đang ẩu đả đằng kia cũng giật mình khựng lại, trợn tròn mắt quay đầu nhìn.
Cuối cùng, sau khi tất cả những thứ có thể rơi đã rơi hết, những thứ có thể vỡ cũng đã vỡ tan, trong nhà ăn chỉ còn lại một chiếc bình hoa nhỏ bằng thép không gỉ lăn tròn nửa vòng rồi dừng lại.
Trong bầu không khí tĩnh lặng như tờ, Jeong Taeui nhún vai nhìn Johann.
“Làm vậy thì trước mắt sẽ yên ngay. Tôi quen một thằng suốt ngày làm trò này, nó bảo lật bàn, lần đầu thì khó chứ làm rồi là quen thôi.”
***
Sau khi lật bàn, cậu mới nhớ ra câu mà Alta từng nói.
Lật bàn mất ba giây, dọn dẹp mất ba tiếng, gánh hậu quả mất ba tháng.
Nhưng thực tế không chỉ ba tháng. Nhớ lại chuyện mỗi lần bước vào nhà ăn sau đó, Alta đều phải chịu ánh nhìn sắc lạnh và bị hắt hủi ở khu vực phát đồ ăn, e rằng phải chịu hậu quả tận ba năm cũng chưa chắc đã hết.
Nếu chuyện này mà dính đến vợ thì có khi phải nghe cằn nhằn cả đời, Chasen, một trong những gã hiếm hoi có vợ trong tổ chức đã nói vậy mà.
Bị ánh mắt sắc bén của các nhân viên phục vụ trong nhà ăn chiếu vào, Jeong Taeui vừa mới giúp họ dọn dẹp tàn cuộc, tự khắc ghi nhớ trong đầu rằng sẽ không bao giờ làm chuyện này nữa.
Dù âm thanh ầm ĩ đó đã dội một gáo nước lạnh vào bầu không khí sắp biến thành trận hỗn chiến, nhưng hậu quả để lại vẫn còn nguyên vẹn.
Những ánh mắt đầy thù địch của đám đàn ông xung quanh như thể muốn hỏi ‘Lại thêm thằng nào nữa đây?’ một cách lạnh lùng, những đôi mắt tái nhợt của nhân viên nhà ăn chạy đến vì nghe thấy tiếng động, và cả những ánh dao vô hình cứ liên tục ghim vào lưng cậu khi phải thu dọn hiện trường cùng đám nhân viên giữa một nhà ăn vắng tanh như thủy triều rút.
Không muốn trải qua chuyện này lần thứ hai. Không đời nào muốn thêm lần nữa.
“Cậu đã làm thế này bao nhiêu lần rồi, Alta. Đúng là một thằng táo bạo……”
Jeong Taeui lẩm bẩm đầy mệt mỏi.
Nhưng điều làm cậu tổn thương nhất vẫn là câu nói của Christoph, kẻ chỉ ngồi đó quan sát từ đầu đến cuối, đến tận khi cậu đổ mồ hôi sôi nước mắt lau dọn sạch sẽ nhà ăn.
‘Tiền bồi thường cho mấy món đồ hỏng thì cứ ghi nợ cho Kyle là được đúng không? ……Xem ra cậu khó mà lấy lại được cuốn sách rồi.’
Mới ở đây chưa được một ngày—thậm chí chưa đến nửa ngày—mà Jeong Taeui đã kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Nghe câu nói ấy, cậu chỉ có thể câm nín.
Dù lúc lật bàn vẫn mất chút thời gian, vậy mà giữa một trận hỗn chiến như thế, Christoph chẳng hề dính lấy một vết thương nào.
Cậu ta nhìn theo cảnh Jeong Taeui cụp đầu, lê chân ra khỏi nhà ăn như một bóng ma, đến tận khi cậu đập trán vào cửa rồi tuột xuống đất, tên này mới hài lòng quay đi.
Jeong Taeui rã rời lê bước về phòng, vừa vào đến nơi, chẳng buồn cởi giày, cứ thế đổ sập xuống giường như một tảng đá rơi. Cậu cảm thấy bản thân như một miếng bông gòn ngấm nước, mềm nhũn và vô dụng.
Rõ ràng cậu cảm giác như mình đã đến đây cả mấy năm rồi, nhưng khi nghĩ lại, sự thật rằng hôm nay mới là ngày đầu tiên đến đây lại khiến cậu không thể tin nổi.
“…Có khi nào thời gian ở đây trôi khác ngoài kia không nhỉ…?”
Jeong Taeui vùi mặt vào chăn và nghĩ thầm.
Vừa ngã xuống giường trong tư thế dang rộng tay chân, chăn liền như nuốt chửng lấy cơ thể cậu. Cảm giác như bản thân đang tan chảy và chìm sâu vào bên trong nó.
Dù mệt đến mức cảm thấy khó thở vì chôn mặt vào ranh giới giữa gối và chăn, cậu cũng chẳng còn sức để quay đầu.
Không biết đã bao lâu rồi mới mệt mỏi đến thế này.
Thực ra, bản thân việc dọn dẹp suốt mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng phải việc gì quá ghê gớm. Dù sao thì vào những ngày nghỉ, cậu vẫn thường giúp Peter làm vườn dưới trời nắng gắt suốt cả ngày, đôi khi còn sang giúp hàng xóm sửa mái nhà rồi bị cuốn vào một cuộc đại tu luôn.
So với những việc đó thì dọn dẹp vài tiếng cũng chẳng đáng gì—
“Đúng là con người mệt mỏi vì tinh thần chứ không phải thể xác…”
Vì bị buộc phải vận động trong khi phải để mắt khắp nơi, cậu có cảm giác như trong đầu cũng bị căng cơ.
Dù có đến thăm một gia đình hòa thuận đi chăng nữa thì việc phải ở giữa những người xa lạ suốt một ngày cũng đã đủ khiến tinh thần kiệt quệ, thế mà vừa đặt chân tới đây đã bị cuốn vào một trận ẩu đả khốc liệt. Đã vậy, bây giờ có vẻ cậu còn vô tình bị gán cho danh nghĩa “đồng minh của Christoph” trước mặt mọi người.
Khi Kyle nói việc tìm lại quyển sách không dễ dàng gì, cậu chỉ nghĩ đơn thuần rằng đó là do người lấy sách có tính cách khó ưa. Nhưng liệu có phải ngay từ đầu anh ta đã tính cả tình huống này vào không?
“…Không, không đúng… Rốt cuộc thì tình huống này cũng xuất phát từ vấn đề tính cách của cậu ta thôi mà.”
Jeong Taeui khẽ quay đầu. Cuối cùng cũng thoát khỏi gối mềm mại, cậu hít vào một hơi thật sâu.
Johann đã nói rằng Christoph sẽ không ra tay trước miễn là không ai động vào cậu ta. Chắc hẳn không chỉ Johann mà những người khác cũng biết rõ điều này.
“Thế mà còn cố tình động vào… Biết rồi mà vẫn chọc vào thì đúng là ngu thật.”
Jeong Taeui thở dài thườn thượt. Trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt hờ hững của Christoph. Nói là hờ hững, nhưng chính xác hơn là thờ ơ. Một gương mặt vô cảm toát lên sự vô nghĩa của mọi thứ, chẳng có chút hứng thú với bất cứ điều gì, chỉ toàn là sự chán chường.
Gương mặt ấy vẫn không thay đổi dù ngay khoảnh khắc đặt tay gã đàn ông kia lên mặt bàn sắt nung đỏ và dùng dao bơ đâm xuống.
Cậu ta không ngần ngại khi ra tay với con người, cũng chẳng ghê tởm hay thích thú với hành vi đó. Nếu trên gương mặt ấy có chút cười nhạo hay khoái cảm thì có lẽ mọi chuyện còn dễ chịu hơn.
“Thật là một chuyến đi đầy gian truân… Mà cũng đúng, chuyện Kyle nói không dễ dàng gì thì làm sao mà dễ dàng được.”
Jeong Taeui lại thở dài đến mức giường cũng phải lún xuống.
Kyle à, chuyện này vất vả quá, tôi có thể bỏ cuộc về luôn không…, cậu đang chán chường nghĩ thế thì lại đột ngột mở mắt.
“A. Phải gọi cho Kyle mới được.”
Nhắc mới nhớ, lúc nãy cậu có nghĩ thoáng qua rằng cần phải gọi điện nhưng đến giờ vẫn chưa liên lạc. Cậu cần báo cho Kyle biết rằng mình đã đến nơi an toàn và gặp được Christoph.
Ngoài ra, cậu cũng băn khoăn không biết Ilay có gọi đến không, nếu có thì Kyle đã nói đỡ giúp cậu chưa.
Cậu biết mình phải gọi, nhưng chiếc giường như đang giữ chặt lấy cơ thể, không chịu buông tha. Nếu bây giờ cứ thế chìm vào giấc ngủ thì chắc sẽ thoải mái lắm.
Chiếc điện thoại nằm ngay trên tủ đầu giường. Chỉ cần vươn người thêm nửa bước là có thể chạm tới, vậy mà hành động đó lại trở nên khó khăn chẳng khác gì hoàn thành ba môn phối hợp.
“…”
Là lúc nào nhỉ?
Có lần cậu cùng Peter đào xới lại toàn bộ sân sau rồi sửa sang suốt cả ngày, đến mức tối về chỉ có thể rên hừ hừ nằm bẹp một chỗ. Khi ấy, vì quá lười nhấc người, cậu đã nhờ Ilay nhặt hộ điện thoại và gọi giúp mình. Nhưng tên đó chỉ nhìn cậu chằm chằm một lúc, sau đó lôi cậu dậy rồi vứt thẳng đến trước điện thoại.
Lúc đó mình còn than phiền sao cứ phải làm phiền người khác, vậy mà giờ lại mong có ai đó làm vậy cho mình…….
“Không biết giờ tên đó đang ở đâu, làm gì nhỉ.”
Ban đầu cũng không tò mò lắm, nhưng vừa buột miệng nói ra thì tự nhiên lại thấy hiếu kỳ. Từ khi bắt đầu sống chung với hắn, chưa bao giờ hai người xa nhau lâu hơn một tháng.
“……Mình lại thấy nhớ hắn sao…….”
Cậu nghĩ như vậy rồi chính bản thân cũng phải nhăn mặt khó chịu. Nếu về nhà trễ hơn hắn, nếu khi trở về lại thấy hắn đứng ngay cửa chờ sẵn, thì cái cảm giác nhớ nhung này chắc chắn sẽ lập tức biến mất chẳng còn dấu vết.
“Cậu ta giấu cuốn sách đó ở đâu rồi nhỉ…… Chẳng lẽ đúng như lời Kyle nói, mình cứ chôm luôn rồi chuồn thẳng là thượng sách sao.”
Jeong Taeui khẽ thì thầm với giọng đầy phiền muộn, cuối cùng cũng thở dài não nề rồi ngồi dậy. Đầu số Berlin là gì nhỉ, mơ hồ quá, cậu nghiêng đầu suy nghĩ ròi bấm từng con số một cách dò dẫm, may mắn thay lần này gọi đúng số. Giọng nói quen thuộc của Kyle vang lên từ đầu dây bên kia.
“Taei?”
“Vâng. Sao anh biết—à, chắc thấy số hiện lên rồi.”
Jeong Taeui kéo dây điện thoại rồi nằm ngả ra giường. Vừa duỗi lưng vừa dùng tay còn lại đá văng từng chiếc giày.
“Cậu gặp Christine rồi chứ?”
“À, vâng, may mắn là không có chuyện gì lớn xảy ra—mà khoan đã, cái cách gọi đó là sao?”
Jeong Taeui chợt nhớ ra một vấn đề cần phải làm rõ, lập tức nhíu mày đầy khó chịu.
“Nếu gọi cậu ta bằng cái tên đó thì phải chuẩn bị tinh thần bị roi quất bay cả thịt, sao anh không báo trước cho tôi chứ!”
“……À.”
Khoảng ngừng ngắn ngủi kèm theo tiếng lẩm bẩm như vừa mới sực nhớ ra của Kyle khiến Jeong Taeui vốn đã mệt mỏi lại càng thấy kiệt sức hơn.
“Kyle…… Tôi cứ tưởng ít nhất anh cũng là đồng minh của tôi chứ…….”
Jeong Taeui thở dài đầy chán chường, Kyle từ đầu dây bên kia lập tức cuống quýt thanh minh.
“Không phải! Không phải đâu! Là vì tôi quen cậu ta từ nhỏ đấy chứ! Hồi bé tên đó thực sự rất xinh, cứ như con gái vậy. Vậy nên dù tôi có nhầm mà nghĩ rằng Chris là viết tắt của Christina đi nữa thì cũng đâu thể đổ hết lỗi lên đầu tôi được. Mãi sau này tôi mới biết tên cậu ta là Christoph, đâu phải do mình tôi nhớ nhầm?! Mà không chỉ mình tôi đâu, hồi lần đầu tiên gặp người này, Changin cũng bảo với tôi rằng cái tên Christine hợp hơn nhiều đấy!”
“Vậy chẳng lẽ tôi phải dùng lời biện hộ đó mà nói với Christoph sao? ‘Vì cái mặt của cậu trông thế này nên tôi mới gọi nhầm thành Christina, xin lỗi nhé’……. Bảo tôi nói thế thật à?”
“……. Cầu mong cậu vẫn còn lành lặn mà tìm được sách cho tôi…….”
“Đúng không vậy?”
Jeong Taeui trừng mắt nhìn điện thoại, nhưng rồi cuối cùng vẫn chỉ có thể thở hắt ra đầy bất lực.
“Vậy…… không biết Ilay có gọi đến trong lúc tôi đi không.”
Dù sao thì mình cũng chỉ vừa rời Berlin sáng nay. Một kẻ gần như chẳng bao giờ chủ động liên lạc như hắn lại gọi điện vào đúng ngày hôm nay, giữa ban ngày ban mặt thì đúng là khó tin, nhưng vẫn muốn hỏi thử cho chắc.
“À, đúng rồi. Có đấy.”
“…….”
Thà rằng hắn cứ đợi đến khi mình tìm được sách rồi quay về nhà mà không hay biết gì thì tốt hơn. Nhưng nghĩ lại thì sau khi dõng dạc tuyên bố sẽ đi như vậy thì đúng là không mong được thế thật.
“Anh ta nói gì ạ…… Anh có giúp tôi nói đỡ gì không?”
Jeong Taeui đặt tay lên ngực, cố đè nén trái tim đang đập thình thịch. Dù sao thì kể cả Kyle có khéo léo nói giúp thế nào đi nữa, về sau cậu vẫn sẽ lo lắng không yên, nhưng chí ít thì vẫn mong có thể thoát nạn trong gang tấc.
“À…… Chuyện là……”
Tiếng Kyle chần chừ kéo dài khiến tim cậu rơi đánh bộp một cái.
“Đừng bảo là anh ta chỉ nghe nói tôi đi rồi liền cúp máy luôn đấy nhé!”
Nếu hắn chỉ hiểu lầm mà chẳng ai giúp mình đính chính thì phải nghiêm túc lo lắng về tương lai rồi. Lỡ như lần này cũng giống hồi trước, chưa kịp mở miệng giải thích đã bị hắn bịt miệng rồi gây ra chuyện thì sao.
“Không phải, không phải vậy đâu, chỉ là…… nó gọi đến lúc tôi không bắt máy được.”
Lời giải thích đầy khó xử của Kyle suýt chút nữa làm Jeong Taeui đánh rơi điện thoại, nhưng cuối cùng cậu vẫn cố giữ chặt nó trong tay.
Không, không sao đâu, còn hơn là hiểu lầm rồi cắt đứt liên lạc. Ít ra thì hắn cũng chẳng biết mình đã rời khỏi nhà, có khi thế lại còn tốt hơn.
Jeong Taeui trấn an trái tim đang đập thình thịch của mình rồi hỏi lại.
“Vậy là không thể liên lạc được, đúng không?”
“Ừm, đúng vậy. Nhưng… có một tin nhắn để lại. Một tin nhắn gửi cho cậu.”
Kyle kéo dài giọng một chút như thể đang do dự, rồi câu nói tiếp theo của anh khiến linh cảm bất an lại trỗi dậy.
“Là gì?”
“Nếu ra ngoài thì em chết chắc.”
“……”
“……”
Giọng nói của Ilay như hòa vào lời nhắn mà Kyle truyền đạt. Cảm giác rợn người cứ như hắn đang thì thầm ngay bên cạnh, lan từ vành tai xuống cổ rồi chạy dọc sống lưng.
“… Nếu nó gọi lại, tôi sẽ cố gắng nói khéo.”
“Nhờ cả vào anh đấy.”
“Ừ. … Đừng lo quá. Nó tuyệt đối không nghĩ rằng cậu bỏ trốn để tránh mặt đâu.”
“Hy vọng là vậy.”
“Không, tin tôi đi.”
Không biết có phải vì thấy Jeong Taeui đang ỉu xìu hay không mà Kyle chốt lại một câu dứt khoát với giọng điệu có chút căng thẳng. Jeong Taeui chỉ cười nhạt. Kyle là người có thể tin tưởng để giao phó mọi chuyện, nhưng lần này, không hiểu sao cậu vẫn chẳng thể yên tâm nổi.
Dù vậy, nghĩ kỹ lại thì dạo gần đây Ilay sống khá yên ắng. Có lẽ tính cách hắn đã thay đổi nhiều. Biết đâu, giờ hắn đã trở nên con người hơn rồi cũng nên.
Jeong Taeui ôm một tia hy vọng mong manh, vẫn còn ngơ ngẩn chưa biết mình đang nói gì khi tiếp tục trò chuyện thêm vài câu với Kyle, rồi đặt ống nghe xuống.
“……”
Sau đó, cậu cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại hồi lâu, rồi đột nhiên trở mình, úp mặt xuống gối.
“A— không biết, không biết, không biết nữa.” Cậu lầm bầm, vừa nói vừa ghì chặt gối xuống.
Jeong Taeui cứ thế nằm im đến mức không nhận ra bản thân đang ngạt thở, rồi bất chợt bật dậy. Cậu hít sâu một hơi.
“Không được. Phải nghĩ theo hướng tích cực. Ít nhất thì hắn vẫn chưa biết mình không còn ở đó. Đúng rồi, mình đã nói sẽ về sau một tháng, vậy thì trước lúc đó, nếu lấy được cuốn sách rồi biến mất trước là xong. … Ừ, dù có lỗi với Kyle nhưng nếu tình hình không ổn thì chẳng cần cuốn sách gì nữa, cứ về sớm trước một tháng là được.”
Jeong Taeui đập nhẹ lên ngực rồi vò đầu.
Với cái gan thỏ đế thế này, rốt cuộc cậu lấy đâu ra dũng khí mà dám nói thẳng vào mặt hắn là mình sẽ rời đi chứ. Nếu lúc đó không nói ra điều vớ vẩn kia thì giờ chắc chắn cậu sẽ nhẹ nhõm hơn một chút.
Nhưng như mọi khi, hối hận dù sớm đến đâu vẫn luôn là quá muộn.