Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 19
Đôi khi trong mơ, tôi nhận thức được rằng “À, đây là một giấc mơ.”
Những lúc như thế, nếu cố tỉnh dậy, tôi có thể mở mắt một cách không mấy khó khăn. Đó là lý do khi gặp ác mộng, nếu biết mình đang mơ, tôi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn.
Nhưng nếu không phải ác mộng, dù nhận ra mình đang trong mơ, tôi cũng chẳng nhất thiết phải tỉnh dậy. Dù biết đó là giấc mơ, tôi vẫn hành động theo hoàn cảnh trong đó. Cảm giác ấy có phần kỳ lạ nhưng không tệ.
Giống như bây giờ.
Chẳng vì lý do gì, đột nhiên tôi nhận thức được rằng “À, mình đang mơ.”
Nhưng trước mắt là bầu trời xanh thẳm, mùi cỏ non tươi mát phảng phất trong không khí, gió thổi mát lành, và lòng cũng chẳng vướng bận gì.
Trong một giấc mơ vừa chân thực vừa yên bình thế này, có lý do gì để phải tỉnh dậy chứ? Tôi thoải mái vươn vai, rồi chợt nhận ra.
Trước đây, đã từng có một lần như thế này. Một ngày đẹp trời như thế này, tôi đã nằm dưới bóng cây ở sân sau, thong thả tận hưởng khoảng thời gian nhàn rỗi.
Giấc mơ này tái hiện nguyên vẹn ký ức trong quá khứ.
‘A…, bầu trời đẹp đến mức chỉ cần ném một viên đá là sẽ vỡ tan mất.’
Khi đó, tôi đã lẩm bẩm như thế trong cơn buồn ngủ dễ chịu. Đúng rồi, đúng là vậy. Rồi sau đó tôi đã làm gì nhỉ?
Không phải mọi chuyện lớn nhỏ trong quá khứ đều được ghi nhớ. Những điều vụn vặt tôi không bận tâm thì sẽ dần bị quên lãng theo thời gian. Bởi vậy, khi những ký ức đã mờ nhạt lại hiện về theo cách này, cảm giác cũng thật kỳ lạ.
‘Tôi’ nheo mắt nhìn lên bầu trời một lúc lâu, rồi bất giác hài lòng thở ra một hơi, bật dậy. Cổ họng khô khát, và cũng bắt đầu chán cảnh nằm dài như thế.
Trong phòng đã hết bia trữ trong minibar, vậy nên tôi quyết định ra bếp lấy một lon bia lạnh mang về phòng.
Một buổi chiều nhàn rỗi hiếm hoi. Uống bia, đứng bên cửa sổ đón gió mát, rồi thong thả lật giở tập tranh của họa sĩ yêu thích chắc hẳn sẽ rất tuyệt.
‘Tôi’ mở tủ lạnh trong bếp, ngập ngừng một chút, rồi lấy hai lon bia sau đó quay người bước về phòng.
Dường như có một đống công việc phải xử lý, Ilay đã thức trắng đêm qua. Khi tôi thức dậy vào buổi sáng, tóc tai rối bù bước ra khỏi phòng, hắn vẫn đang ngồi trước bàn làm việc sau một đêm không ngủ. Đến khi tôi rửa mặt, lấy lại chút tỉnh táo, hắn mới hoàn thành công việc và lên giường.
Khi tôi ra vườn sau để tận hưởng buổi chiều đầy nắng này, hắn vẫn còn đang ngủ.
Không có bất kỳ động tĩnh nào, có vẻ như bây giờ cũng vẫn đang ngủ, nhưng nếu lỡ hắn đã thức thì tôi sẽ đưa cho hắn một lon bia. Còn nếu chưa, thì tôi sẽ uống cả hai lon luôn.
‘Tôi’ ôm chặt hai lon bia to trong tay, lặng lẽ bước về phía phòng. Dù sao thì nếu hắn vẫn đang ngủ, tôi cũng không có ý định đánh thức.
Đi hết hành lang, rẽ phải là phòng hắn, rẽ trái là phòng tôi. Dù gì cũng chỉ cách nhau một bước chân, sự phân chia này chẳng có mấy ý nghĩa, nhưng trước mắt là như vậy.
‘Tôi’ đi đến cuối hành lang và nhìn sang bên phải. Cánh cửa phòng hắn vốn dĩ còn đóng khi nãy, giờ đã mở, có vẻ người đã dậy rồi.
‘Tôi’ định rẽ sang đó, mang cho hắn một lon bia lạnh, thứ hoàn hảo để tỉnh ngủ. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra.
Cánh cửa thư phòng đối diện phòng ngủ cũng đang hé mở một chút.
Hắn dậy rồi, và chắc đang ngồi trong thư phòng.
Tưởng đâu đã làm xong việc từ sáng sớm rồi mới ngủ, vậy mà vẫn còn việc sao?
Tôi gãi đầu, chậm rãi tiến đến đó. Nếu hắn đang làm việc, thì đưa bia cho hắn cũng hơi kỳ… nhưng thôi kệ, cứ đưa thôi. Không phải để tỉnh ngủ, mà là để giải lao giữa lúc làm việc, cũng tốt mà.
Tôi bước đến cửa thư phòng. Định nói “vào nhé” rồi bước vào, nhưng bỗng dừng lại.
Có giọng nói nhỏ vang lên từ bên trong.
Có vẻ đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
‘Tôi’ đẩy cửa vào. Cánh cửa vốn chỉ hé một chút, giờ mở rộng hơn. Hắn đang ngồi trước bàn làm việc và nói chuyện điện thoại, quay lại nhìn tôi.
‘Tôi’ chỉ khẽ giơ tay ra hiệu cứ tiếp tục nói chuyện, rồi bước vào thư phòng, ngồi xuống sàn. Đặt hai lon bia xuống bên cạnh, với tay lên kệ sách, lấy một cuốn sách trong tầm với. Là tuyển tập ảnh.
‘Tôi’ lật chậm những trang giấy xen lẫn giữa đen trắng và màu sắc, bật nắp lon bia bằng một tay. Tiếng bọt ga bật ra, nhỏ nhưng sảng khoái.
Trong khi tôi vừa uống bia vừa xem sách, hắn vẫn tiếp tục cuộc gọi.
‘…Ừ, nghe cũng không tệ. Điều kiện khá tốt đấy… Ừ, đúng là so với công việc thì mức đãi ngộ cũng không tệ lắm. Vậy, thời gian thì sao?’
Tôi cảm nhận được ánh mắt hắn đổ xuống đỉnh đầu mình, nhưng tôi không bận tâm.
Nghe giọng điệu của hắn có vẻ là có một công việc nào đó vừa được đề nghị. Hắn thỉnh thoảng vẫn nhận được việc như thế. Có những việc tôi có thể biết, có những việc thì không. Nếu là việc có thể làm ở nhà, tôi có thể lờ mờ đoán được khi đi qua lại. Nhưng nếu là việc cần ra ngoài, thì tôi hoàn toàn không biết. Tôi cũng chẳng hỏi vì tôi có cảm giác, càng biết thì tôi càng nhìn thấy một thế giới đen tối hơn.
Và có vẻ như lần này công việc hắn đang bàn bạc là một việc phải đi ra ngoài.
Nếu đi lần này không biết khi nào mới về đây.
Thông thường là vài ngày, lâu hơn thì vài tuần. Nhưng những công việc kéo dài cả vài tuần thì hiếm khi có. Thường thì trong vòng một tuần hắn sẽ quay về.
Một kẻ bị truy nã lại cứ tự do đi lại như thế, rốt cuộc cảnh sát đang làm cái gì vậy…
Bỏ qua hoàn cảnh của chính mình, tôi bâng quơ nghĩ như vậy. Đúng lúc đó, sau một khoảng lặng ngắn, hắn cất tiếng.
‘Không làm.’
Trước câu trả lời ngắn gọn ấy, tôi ngẩng mắt khỏi cuốn sách ảnh.
Có vẻ hắn chỉ mới dậy không lâu, vài lọn tóc vẫn còn lộn xộn. Cộng thêm biểu cảm hơi nhăn nhó, trông cứ như đang dỗi vì bị đánh thức.
Nhưng mà vừa nãy còn tỏ ra khá hài lòng vì điều kiện công việc tốt, mức đãi ngộ cũng hậu hĩnh, vậy mà rốt cuộc đã nghe thấy điều gì để đến mức cắt ngang thẳng thừng như thế?
Tôi nhấp một ngụm bia, nhìn hắn. Hắn nói: ‘Ừ, đúng là điều kiện khá tốt, nhưng…’ Nói thế nhưng trông hắn chẳng có vẻ gì là tiếc nuối. Hắn nhấn mạnh lần nữa, “Dù vậy cũng không làm.”
Bên kia điện thoại có vẻ đang cố thuyết phục, giọng nói mơ hồ truyền đến tai tôi, hình như đang nói kiểu “cơ hội tốt thế này không dễ có đâu” hay gì đó.
Nhưng hắn chẳng buồn nghe hết câu, mà chỉ khẽ tặc lưỡi.
“Quá lâu. Tôi không định ra ngoài tận một tháng đâu. Điều kiện đúng là tốt đấy, nhưng không đến mức khiến tôi muốn đi lâu như thế.”
À, phải rồi. Mới vài ngày trước hắn đã trở về sau một chuyến đi kéo dài ba, bốn tuần. Muốn nghỉ ngơi cũng đúng thôi.
Tôi một mình gật gù, vô thức cắn vào góc lon bia.
Và rồi—
‘Cậu có chôn hũ mật nào ở nhà hả?! Việc ngon thế mà lại không làm?!’
Bên kia đột nhiên hét lên giận dữ đến mức tôi cũng nghe rõ mồn một. Với giọng điệu này, chắc lại là một trong những người đồng đội cũ đáng ngờ của hắn. Tôi chưa từng gặp, nhưng có lẽ là một kẻ từng chia sẻ cái ổ điên rồ với hắn…
Nghe tiếng quát đó, tôi bất giác ngước lên khỏi cuốn sách và vô tình ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt hắn khi liếc qua đây.
Nhưng rồi, hắn chỉ thản nhiên quay đi, lạnh lùng đáp.
‘Đừng bắt tôi nói lần thứ hai. Tôi không làm.’
Dứt lời, hắn cúp máy.
‘….’
Tôi ngậm lon bia, lặng lẽ ngước nhìn hắn từ dưới sàn nhà. Hắn chậc lưỡi, rồi cầm lấy lon bia bên cạnh tôi. Cứ như thể hắn luôn biết đó vốn là phần của mình.
‘Nếu điều kiện tốt thế, sao không làm luôn đi?’
‘Không làm.’
‘Ừm… cũng đúng. Mới về không lâu, giờ nghỉ ngơi một thời gian cũng chẳng sao, nếu không quá cần tiền. Nhưng dạo này anh cũng ra ngoài làm việc thường xuyên mà.’
Tôi gật gù khẽ nói rồi lại cúi mắt xuống cuốn sách ảnh.
À… Henri Cartier-Bresson, 1952. Đây là bức ảnh tôi rất thích…
Khi đang lặng lẽ vuốt ve bức ảnh đen trắng và nhìn chăm chú vào nó, tôi nghe thấy giọng nói khi hắn tiến lại gần hơn một chút.
‘Nhưng kiếm được chẳng bao nhiêu. Không biết có phải do suy thoái kinh tế không, lương bèo bọt lắm.’
Hắn cúi người xuống, nhìn lộn ngược bức ảnh mà tôi đang xem, rồi hờ hững nói.
‘……’
‘……’
Hôm trước, lúc nửa đêm tôi thức dậy đi uống nước vì bình nước đã cạn, trên đường quay về phòng, tôi đã vô tình nghe thấy hắn nói gì đó về khoản thù lao hàng triệu euro qua khe cửa mở hé của thư phòng. Tôi có nên kể chuyện này không nhỉ?
Tôi ngẫm nghĩ một lúc. Nhưng rồi khi nhìn lên và bắt gặp đôi môi trơ trẽn của hắn đang bình thản đối diện với mình nên tôi quyết định giữ im lặng.
‘Được thôi, tôi sẽ làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nuôi anh.’
Tôi thở dài một hơi đáp lời, đồng thời nghĩ rằng mình nhất định phải đòi tiền công hỗ trợ hắn làm việc. Rồi tôi lại dán chặt ánh mắt vào quyển album ảnh.
Có một cơn gió rất nhẹ lướt qua đỉnh đầu tôi. Hắn vừa cười thì phải.
Cứ cười đi, tên bóc lột tàn nhẫn này.
‘Được thôi. Tôi cũng sẽ tranh thủ làm việc kiếm thêm vậy.’
‘Nếu thế thì nhận việc lần này đi. Nghe nói thù lao cũng khá đấy.’
‘…Em không thấy một tháng có hơi dài để lại đi ngay sau khi vừa mới trở về sao?’
Hắn nói với vẻ rất nghiêm túc.
‘Ừ, ừ.’ Tôi trả lời hờ hững, lật tiếp trang ảnh.
Ngay lúc đó, không biết nhìn thấy gì mà hắn bỗng đưa tay ra. Khi những ngón tay hắn lướt qua tai tôi, khẽ vuốt tóc tôi lên, tôi giật mình nghiêng đầu về phía đối diện.
‘Vừa nằm ngoài sân à? Đi đâu mà dính cả cỏ thế… Lưng áo cũng bị dính màu xanh của cỏ rồi kìa. Thay đồ đi thôi.’
‘Hả, vậy sao? Tôi mới tắm xong và thay đồ lúc trưa mà.’
Tôi chậc lưỡi. Kéo vạt áo ra nhìn ra sau, quả thật có một vệt xanh nhàn nhạt, đúng như lời hắn nói.
‘Dù sao cũng đổ mồ hôi rồi, tắm lại rồi thay luôn vậy.’
‘Ừ, vậy cùng vào đi.’
Nghe thấy câu nói đương nhiên ấy, tôi đang định cởi chiếc áo dính vết cỏ ra thì bỗng khựng lại.
‘…Đi đâu?’
‘Phòng tắm. Tôi cũng vừa thức dậy, đang định đi tắm đây.’
‘…Anh cứ tắm trước đi. Mà không đúng, dù gì cả phòng anh lẫn phòng tôi đều có phòng tắm riêng mà.’
‘Dạo này bận bịu quá, chẳng có dịp nói chuyện gì cả. Giờ hiếm khi được rảnh, cứ vừa tắm vừa tâm sự một chút đi.’
Dứt lời, hắn chẳng thèm chờ câu trả lời của tôi mà đứng dậy ngay. Sau đó, khi tôi vẫn còn đang ngồi bệt dưới sàn trong cơn bàng hoàng, hắn đã đưa tay luồn xuống dưới nách tôi rồi nhẹ nhàng nhấc tôi lên.
Và ngay khoảnh khắc ấy, tôi—Jeong Taeui—bỗng chợt nhận ra.
Giấc mơ này, vốn là một chuỗi hồi tưởng chân thực về ký ức trong quá khứ, giờ đây đang dần trở thành một cơn ác mộng.
Trước khi phải chứng kiến điều gì đó kinh khủng, tôi phải mau chóng tỉnh lại. May mà tôi vẫn nhận thức được đây là một giấc mơ, nếu không thì đến khi thức dậy, tâm trạng chắc cũng chẳng khá hơn là bao.
Jeong Taeui gồng mình để mở mắt ra.
Đây chỉ là mơ thôi. Phải dậy đi. Mau dậy đi. Mau.
Trong nỗi bồn chồn, cậu lặp đi lặp lại câu đó trong đầu, ra sức lay tỉnh chính mình trong hiện thực. May mắn thay, cậu đã kịp tỉnh lại ngay trước khi bị hắn lôi ra khỏi thư phòng.
“……”
Jeong Taeui chớp mắt.
Cậu nhận ra mình đang nằm một mình trong căn phòng tối đen. Trước mắt là trần nhà cao vời vợi.
Cậu thở dài một hơi, bàn tay vô thức siết chặt từ nãy đến giờ dần buông lỏng. Không ngờ những ký ức tưởng chừng đã bị lãng quên lại có thể tấn công cậu theo cách này.
Jeong Taeui xoa nhẹ phần gáy nhức mỏi, rồi ngồi dậy. Trong bóng tối, cậu lần tay sang bên, nhấc bình nước trên tủ đầu giường lên. Đá đã tan hết nhưng nước vẫn còn mát. Khi làn nước chảy xuống cổ họng, cậu mới dần cảm nhận rõ ràng rằng mình đã thực sự tỉnh lại.
Phải rồi, giờ thì cậu nhớ ra rồi.
Hồi đó, Ilay đã từ chối công việc kia vì cảm thấy một tháng xa nhà là quá dài. Sau đó hắn chỉ làm việc tại nhà vài tháng rồi mới ra ngoài vỏn vẹn một tuần. Lúc đó hắn cũng từng dặn rằng đừng có ra khỏi thị trấn.
—Nếu ra ngoài thì em chết chắc.
Bỗng nhiên, lời nhắn của Ilay qua miệng Kyle vang lên trong đầu cậu.
“Aigo…” Jeong Taeui khẽ rên lên, đặt bình nước và cốc nước trở lại tủ đầu giường.
“Thật tình… Ai bảo anh lại đi vắng những hai tháng chứ…”
Jeong Taeui đẩy trách nhiệm đi chỗ khác rồi nằm xuống, cố tìm lại giấc ngủ. Nhưng ngay khi vừa ngả đầu, cậu lại vô tình đập trán vào cạnh giường. “Ugh…” Cậu khẽ run lên vì đau đớn.