Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 2
Giờ nghĩ lại, bình thường Ilay chẳng bao giờ quan tâm đến khách khứa của Kyle, thế mà hôm nay lại cùng nhau uống trà. À không, cậu cũng không chắc là hắn có uống thật hay không vì không nhìn thấy. Hay đây không phải là khách của Kyle, mà là khách của Ilay?
Nhưng trước khi Jeong Taeui kịp đi đến kết luận, Ilay đã phá vỡ sự im lặng nhàn nhạt, bất kể người đàn ông này là khách của ai.
“Vậy chuyện thừa kế thì sao?”
Ngữ điệu hắn lộ rõ vẻ phiền phức như thể chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện này càng nhanh càng tốt. Người đàn ông kia dù chỉ vừa mới ngồi xuống chưa bao lâu, vẫn giữ vẻ điềm nhiên, chậm rãi đặt tách trà xuống.
“Còn chưa đầy bốn tháng nữa là đến ngày quyết định.”
“Bốn tháng à… Dù gì thì kết quả cũng đã rõ ràng, nhưng vì quy định nên vẫn phải đợi thôi.”
Giọng nói mang theo một nụ cười thoáng qua, đó là Kyle.
“Cũng chưa biết chắc đâu. Chỉ khi đến phút cuối cùng mới có thể khẳng định được.”
Giọng người đàn ông vẫn điềm tĩnh như trước. Trong cách nói lịch sự, pha chút ý cười ấy, Jeong Taeui bỗng nhận ra một điều duy nhất từ cuộc trò chuyện khó hiểu này.
Người đàn ông kia đang nắm lợi thế, một lợi thế gần như tuyệt đối. Kyle là kiểu người đối đãi tốt với người khác, nhưng chưa bao giờ dành những lời khen quá mức phi thực tế.
“Vậy ai sẽ đảm nhận chuyện này đây?”
Cuối cùng, người đàn ông cất tiếng hỏi.
Một khoảnh khắc im lặng nữa lại bao trùm căn phòng. Trong khoảng lặng tinh tế đó, Jeong Taeui bỗng cảm thấy ngày càng khó mà rời đi được.
Cậu không thể cứ ngồi mãi ở góc này được, nên định tìm một khoảng trống thích hợp rồi vờ như không biết gì, hoặc giả bộ vừa mới ngủ dậy mà lờ mờ ngồi dậy. Nhưng không hiểu sao, bầu không khí lại có chút kỳ lạ. Cứ tiếp tục ngồi thế này cũng chẳng thoải mái gì, cứ như đang lén nghe chuyện của người khác vậy.
…Mà nghĩ lại thì ít nhất kẻ đang ngồi ở hàng ghế sau cũng biết cậu đang ở đây. Nếu vậy thì cũng chẳng cần phải cảm thấy quá khó chịu nữa.
Cậu đang tưởng tượng cảnh mình bất thình lình nhảy ra hô “Surprise!”, nhưng rồi lại lắc đầu từ bỏ ý nghĩ đó. Trong tình huống tràn ngập bầu không khí kỳ quặc thế này mà cậu làm vậy thì chắc chắn sẽ trở thành đề tài bàn tán cho cái miệng kia—cái miệng mà hiếm khi thốt ra lời dễ nghe.
“Để tôi làm.”
Sau một thoáng im lặng, người lên tiếng trước là Ilay.
“Nếu anh không phiền.”
Vừa nói, Ilay vừa thong thả gõ nhẹ lên tay vịn ghế sô pha, từng nhịp chậm rãi như thể đang chìm vào suy nghĩ.
Jeong Taeui nhìn lướt qua những ngón tay trắng dài thấp thoáng trước mắt rồi khẽ thở dài.
Chuyện này… chỉ với đoạn hội thoại ngắn ngủi này thôi thì thật khó để hiểu nổi tình hình. Nhưng dù sao đi nữa có vẻ như Ilay sẽ làm gì đó.
Cảm giác có chút kỳ lạ. Người đàn ông này hiếm khi nào chịu dễ dàng nhận lời giúp người khác. Vậy mà lần này, hắn không chỉ đồng ý mà còn thêm vào một câu lịch sự như “Nếu anh không phiền.”
Jeong Taeui bỗng cảm thấy có chút xúc động, tựa lưng vào ghế sô pha, lặng lẽ nhìn những gợn sóng dập dềnh in hằn trên tấm kính. Trong hình ảnh phản chiếu mờ nhạt ấy, cậu thấy người đàn ông kia khẽ gật đầu.
“Dù là bên nào cũng không quan trọng. Vậy thì nhờ cậu vậy.”
Vừa dứt lời, anh ta lập tức đứng dậy không chút do dự. Sau khi ra hiệu chào Ilay bằng ánh mắt, anh ta quay sang nhìn Kyle.
“Vậy thì tôi xin phép về trước.”
…Hả?
Jeong Taeui chớp mắt, chăm chăm nhìn bóng dáng phản chiếu trên kính.
Anh ta mới vào nhà chưa được bao lâu, chỉ vừa đủ để uống xong một tách trà, chẳng nói gì nhiều, chỉ trao đổi đôi ba câu, rồi bây giờ lại định rời đi. Tốc độ này còn nhanh hơn cả một nhân viên bảo hiểm hay người bán hàng tận nhà ghé qua.
Thế thì thà nói chuyện qua điện thoại còn hơn. Thật kỳ lạ…
Trong lúc cậu còn đang nghĩ ngợi, người đàn ông ấy đã đi về phía cửa chính. Kyle cũng đi ra tiễn anh ta như thể đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
Tiếng chào tạm biệt vang lên từ phía cửa, ngay sau đó là âm thanh của cánh cửa chính khép lại. Và rồi ngoài sân, bóng dáng anh ta lại hiện ra sau lớp kính.
Người đàn ông vẫn che ô như lúc vừa đến nhưng mặc kệ cơn mưa xối xả tạt vào người, bước đi một cách ung dung. Khi đang đi dọc theo bức tường hướng ra đường lớn, anh ta bỗng khựng lại, ánh mắt dừng trên một điểm nào đó.
Jeong Taeui vốn không để tâm, cũng vô thức nhìn theo. Người này đang nhìn chùm hoa hồng leo bám dọc theo tường rào.
Những đóa hoa hồng nhỏ nhắn với cánh hoa xếp chồng lên nhau mang sắc cam đậm pha lẫn đỏ thắm, đang lay động dưới cơn mưa như trút nước.
Người đàn ông ấy đang nhìn chúng đầy trìu mến như thể thấy chúng thật đẹp—những đóa hoa nhỏ bé nhưng rực rỡ, kiên cường chống chọi giữa cơn gió mưa. Ánh mắt anh ta lấp lánh ý cười.
Một người đàn ông yêu hoa. Cũng khá lãng mạn đấy chứ.
Jeong Taeui gật gù hài lòng khi thấy anh ta thưởng thức những đóa hoa mà Peter đã dày công chăm sóc. Nhìn một người biết trân trọng vẻ đẹp của những điều nhỏ bé xung quanh thế này khiến cậu có cảm giác dễ chịu.
Người đàn ông đổi ô sang tay trái, rồi nhẹ nhàng dùng tay phải vuốt ve những cánh hoa. Một nụ cười ấm áp nở trên môi.
Một người đàn ông tao nhã dưới cơn mưa, những đóa hồng xinh đẹp, một bàn tay dịu dàng—tất cả tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ mà Jeong Taeui không khỏi cảm thấy thích thú.
Nhưng rồi khoảnh khắc tiếp theo cậu chợt khựng lại. Những ngón tay đang chạm vào cánh hoa ấy đang nghiền nát nó. Trên khuôn mặt vẫn mang nụ cười dịu dàng ấy.
“…Peter sẽ…”
Peter sẽ đau lòng lắm…
Đó là suy nghĩ duy nhất thoáng qua đầu cậu lúc này. Trong khi Jeong Taeui vẫn sững sờ nhìn, người đàn ông ấy dùng đầu ngón tay chà nhẹ dòng nhựa đỏ rỉ ra từ cánh hoa bị nghiền nát như thể thấy điều đó thật đáng yêu, rồi vỗ nhẹ lên những cánh hoa sau đó tiếp tục bước đi.
Nhìn theo bóng lưng người đàn ông đang dần khuất xa, Jeong Taeui chỉ há miệng mà không nói được lời nào, rồi đưa tay gãi đầu.
“Chậc…” – cậu lẩm bẩm rồi đứng dậy.
Ngay lúc đó, Kyle vừa quay lại từ cửa ra vào, mở to mắt đầy ngạc nhiên.
“Cậu ở đó à?”
“À, vâng. Tôi định đứng lên nhưng bầu không khí có vẻ không thích hợp… Tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và bạn mình. Xin lỗi nhé.”
Jeong Taeui hơi cúi đầu về phía Kyle.
Nhưng nghĩ lại thái độ khác thường của Kyle khi không hề có ý định giữ người đàn ông kia lại dù là nói cho có, thì biết đâu anh ta chẳng phải là bạn Kyle mà thực chất hai người vốn có chút hiềm khích, nhưng vì công việc nên bất đắc dĩ mới phải đến gặp nhau.
“Dù vậy thì ấn tượng cũng tốt thật…”
Người đàn ông đó có một vẻ ngoài hiền lành và đáng tin cậy, hoàn toàn phù hợp để làm bạn của Kyle.
Jeong Taeui khẽ nói một mình, và Ilay đang ngồi trên sofa trước mặt anh nghe thấy thế thì khẽ liếc nhìn.
“Ấn tượng tốt? Gã vừa rồi á?”
“Ừ, tôi thấy vậy. Cả cách nói chuyện nhẹ nhàng nữa.”
“……”
Jeong Taeui chợt tự hỏi liệu mình có lỡ lời không, bởi Ilay đang nheo mắt nhìn cậu. Sau một hồi chăm chú quan sát, Ilay chậc lưỡi khẽ.
“Lúc thằng nhóc Trung Quốc kia cũng vậy, giờ lại bảo có ấn tượng tốt với cái tên biến thái đó sao… Mắt nhìn người của em đúng là…”
Jeong Taeui trợn mắt, suýt nữa thì hét lên: “Mắt nhìn người của tôi thì làm sao hả!” Nhưng khi ngước lên, cậu phát hiện Ilay đã dời ánh mắt đi nơi khác, ngón tay chậm rãi gõ lên tay vịn ghế.
Biến thái á? Người đàn ông vừa rồi sao? Rõ ràng là trông rất đàng hoàng, lịch sự mà.
Vẻ mặt Jeong Taeui đầy nghi ngờ, cố nhớ lại hình ảnh khi nãy. Người đàn ông ghé qua rồi rời đi ấy từ đầu đến cuối đều rất nhã nhặn và lịch thiệp. Nhìn thế nào cũng không phải loại người bị chửi rủa sau lưng.
Mà cũng phải thôi, đâu thể đánh giá con người chỉ qua vẻ bề ngoài. Ngay cả người đàn ông đang ngồi trước mặt cậu lúc này cũng trông có vẻ bình thường nếu chỉ xét theo diện mạo bên ngoài.
Trong lúc Jeong Taeui còn đang lặng lẽ quan sát Ilay, Kyle đã ngồi xuống trước mặt họ. Cả hai người đàn ông kia đều chìm vào suy tư, một người nhịp ngón tay lên tay vịn, một người im lặng chẳng nói lời nào.
Jeong Taeui cứ thế đờ đẫn nhìn họ.
“Có vẻ như đó không phải vị khách được chào đón lắm nhỉ. Tôi cứ tưởng là bạn của Kyle… Nhưng hình như cũng có quen biết với Ilay thì phải.”
Vừa nói, Jeong Taeui vừa ngồi xuống giữa hai người họ.
Ilay vẫn giữ nguyên tư thế bất động, chỉ có ánh mắt là chuyển sang nhìn cậu.
“Vị khách phiền phức à? Nghe nói chuyện gì đó về quyền thừa kế… còn đi Ả Rập Saudi nữa thì phải.”
Jeong Taeui nói tiếp, và Ilay chậm rãi ngước lên nhìn cậu. Không biết nghĩ gì mà khóe môi hắn khẽ nhếch.
“Ồ, bây giờ nghe hiểu cả tiếng Đức rồi cơ đấy.”
“Hả?” – Jeong Taeui ngạc nhiên, trông như thể vừa nghe một điều kỳ lạ.
“Dù nói thì vẫn chưa trôi chảy lắm, nhưng nghe và đọc thì cũng tàm tạm rồi. Ở đây lâu như vậy mà không thích nghi được mới là lạ đấy.”
“Phải rồi. Ở trong môi trường toàn ngoại ngữ thì dù không thích cũng phải quen thôi. Nhưng mà…”
Đôi mắt Ilay nheo lại, tựa như đang cười nhưng lại chẳng giống cười chút nào, khiến Jeong Taeui bất giác cũng thu hẹp ánh nhìn, ngậm miệng lại.
“Trong nhà ai cũng chỉ nói tiếng Anh, thế mà em lại thành thạo tiếng Đức nhanh đến mức này sao?”
Nghe câu nói đầy ẩn ý đó, Jeong Taeui thoáng ngẩn người. Sau đó cậu nhướn mày đầy khó chịu, trừng mắt nhìn Ilay.
“Đột nhiên kiếm chuyện với tôi à? Bộ tôi chỉ biết ru rú trong nhà thôi chắc? Thỉnh thoảng tôi cũng ra ngoài dạo quanh đây mà. Với lại ai biết tôi còn phải ở đây bao lâu nữa, đương nhiên phải học tiếng Đức rồi.”
“Vậy à. Thế thì đừng ra ngoài nữa.”
“…Hả?”
Cuộc đối thoại vốn đang trôi chảy bỗng chốc bị chặn đứng. Giống như một bài văn đang xuôi dòng theo thứ tự A, B, C, D, rồi đột nhiên nhảy sang Z.
“Gì vậy chứ?”
“Một thời gian tới tôi sẽ không có ở nhà, trong lúc đó em trông nhà giúp tôi đi.”
“Hả? Anh đi đâu?”
Vốn dĩ điều đáng chú ý trong câu nói của Ilay là phần “đừng ra ngoài”, nhưng Jeong Taeui lại vô thức mắc vào phần trước đó. Dẫu vậy, Ilay cũng không trả lời.
Hắn chỉ nhìn vào khoảng không, đôi mắt vô cảm ánh lên một tia sáng kỳ lạ như thể đang mong chờ điều gì đó thú vị sắp đến. Ngón tay dài chậm rãi gõ đều đều.
Khoan, cái tên này… đang nói chuyện mà lại…
Jeong Taeui thoáng nghĩ đến chuyện búng tay đánh tách một cái để kéo sự chú ý của Ilay trở lại, nhưng rồi cậu bỏ cuộc.
Dù đang suy tư đến đâu thì cũng không có nghĩa là Ilay không nhận thức được xung quanh. Đây là kiểu người có thể suy nghĩ hàng trăm điều cùng lúc nhưng vẫn nắm rõ mọi chuyện xảy ra bên cạnh.
Nói cách khác, Ilay không trả lời đơn giản là vì hắn không muốn. Và trên đời này, không ai có thể khiến hắn làm điều hắn không thích.
Mà cũng đúng, hắn vốn không phải kiểu người sẽ báo cáo chi tiết mỗi khi có việc phải làm. Jeong Taeui thở dài một hơi, đưa tay gãi đầu.
Chẳng biết là đi đâu và định làm gì, nhưng hy vọng gặp nhiều may mắn. Dù sao thì mấy thứ xui xẻo cũng sẽ tự động tránh xa cái bàn tay nguy hiểm đó thôi.
Jeong Taeui quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa có vẻ đã ngớt một chút nhưng thế giới bên ngoài vẫn chìm trong làn nước.
Và ngay giữa khung cảnh ấy, dấu tích của vị khách khoác áo đen đã đột ngột xuất hiện rồi biến mất, vẫn còn in hằn trên những dây hồng leo.