Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 20
Vấn đề là những cuốn sách.
Dù trong ngôi nhà này có xảy ra phong ba bão táp gì đi chăng nữa, dù những chàng trai ưu tú có cạnh tranh khốc liệt trong bầu không khí rực lửa đi nữa, thì thực ra tất cả những điều đó chẳng liên quan gì đến Jeong Taeui.
Cậu chỉ cần nhàn nhã tìm kiếm thứ mình muốn là những cuốn sách của Kyle rồi chào tạm biệt bọn họ là được. Với tâm thế của một kẻ ngoài cuộc, cậu chỉ như một cái bóng lẩn khuất trong căn biệt thự ấy, lặng lẽ tìm kiếm sách. Đó là những gì Jeong Taeui đã nghĩ.
Thế nhưng ngay từ đầu, mong muốn ấy dường như đã không hề suôn sẻ. Có lẽ ngay khoảnh khắc người gác cổng trước cánh cổng sắt lạnh lùng nói “Không có người đó ở đây” chính là cơ hội cuối cùng để cậu quay gót rời đi.
Dù sao thì đến khi nhận ra điều đó, cơ hội ấy đã trôi xa từ lâu. Jeong Taeui chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ của mình giữa hố lửa xung đột này.
“Mấy cuốn sách quái quỷ đó rốt cuộc ở đâu chứ…”
Jeong Taeui thở dài thầm thì.
Những cuốn sách mà Christoph lấy đi từ Kyle lên đến mười mấy quyển.
Thế nhưng trên giá sách nhỏ của Christoph trước mặt cậu lúc này chẳng thấy bóng dáng một quyển nào.
Jeong Taeui đã quá quen thuộc với những cuốn sách của Kyle rồi. Chúng đều là sách cũ, ngay từ bề ngoài đã khác xa những quyển thông thường. Không thể có chuyện chúng bị lẫn vào các cuốn sách khác đến mức không nhận ra được.
Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc giá sách chỉ vỏn vẹn vài ngăn một lúc, rồi từ từ chuyển ánh mắt. Một chiếc giường lớn nằm trong tầm với của giá sách.. Bên trong đó, Christoph đang nằm ngủ kéo chăn trùm kín đến tận cổ.
Lúc Jeong Taeui gõ cửa phòng ngủ rồi bước vào, Christoph chỉ khẽ hé mắt nhìn cậu trong chốc lát, rồi lại nhíu mày khó chịu mà nhắm mắt. Chỉ vài giây sau, nếp nhăn giữa hai chân mày cũng dần giãn ra, trông có vẻ như cậu ta thực sự đã chìm vào giấc ngủ chứ không phải chỉ giả vờ.
Vừa mới đây thôi, Christoph còn nói rõ ràng rằng dù có đứng ngoài ngưỡng cửa thì cũng đừng vào phòng. Ấy thế mà tối qua cậu ta đột nhiên gọi nội bộ bảo: “Sáng mai bảy giờ đánh thức tôi dậy.”
Jeong Taeui lúc đó đã ngẩn người nhìn ống nghe điện thoại vừa bị cúp ngang, tự hỏi liệu có thật sự ổn không nếu ngày mai cậu bước vào phòng ngủ của kẻ này để gọi dậy. Nhưng có muốn xác nhận lại cũng chẳng được, vì cậu không biết số nội bộ của Christoph.
Vậy nên giờ đây cậu mới rơi vào tình cảnh này, đứng trước cánh cửa phòng không có ai đáp lại dù đã gõ cửa, để rồi tự ý mở cửa bước vào.
“Chris. Cậu bảo tôi gọi cậu dậy lúc bảy giờ. Bây giờ là bảy giờ rồi.”
Jeong Taeui lên tiếng, nhưng Christoph chẳng hề có phản ứng. Dường như cậu ta đã ngủ rất sâu, chỉ còn tiếng thở đều đều khe khẽ vang lên.
Tranh thủ lúc đó, Jeong Taeui đảo mắt một vòng quan sát căn phòng nhưng chẳng có cuốn sách nào lọt vào tầm mắt cậu.
Nói đúng hơn, trong phòng ngủ này vốn dĩ không có nhiều sách. Ngoài chiếc giá sách nhỏ cạnh giường, chẳng còn nơi nào có sách cả. Có lẽ chúng đã được cất trong thư phòng riêng rồi.
Dù đã lén lút lướt mắt nhìn khắp căn phòng trong lúc chủ nhân của nó đang say ngủ, Jeong Taeui vẫn không thấy bất cứ dấu vết nào của những cuốn sách mình đang tìm kiếm.
Mà cũng phải thôi, nếu dễ dàng tìm thấy thế này thì mới là chuyện lạ.
Cậu thở dài, đưa tay gãi đầu. Nhưng ngay cả khi làm vậy, trong lòng cậu vẫn dâng lên một nỗi bất an và căng thẳng.
Cậu phải nhanh chóng tìm ra chúng rồi rời khỏi đây, không có nhiều thời gian.
Không, đến cả khoảng thời gian còn lại bao nhiêu cậu cũng chẳng thể đoán chắc được. Hoặc có thể dù có đoán được thì cũng chẳng thay đổi được gì nữa rồi.
“…Aigoo, thật là…”
Jeong Taeui kéo chiếc ghế đẩu nhỏ gọn dưới chân giường lại gần, rồi thả người ngồi phịch xuống, miệng khẽ rên rỉ.
Tin tức bi thảm đến ngay sau khi Christoph cúp máy tối qua.
Trong lúc cậu vẫn còn ngẩn ngơ nhìn vào chiếc điện thoại, thắc mắc rốt cuộc Christoph nghĩ gì mà lại cho phép cậu vào phòng ngủ, thì một cuộc gọi khác vang lên.
Cậu thậm chí còn định gọi lại hỏi xem: “Ý cậu là thật sự muốn tôi bước vào căn phòng mà cậu từng cấm tôi đặt chân tới để đánh thức cậu sao?” Nhưng đáng tiếc, cậu đâu có biết số nội bộ. Vậy nên khi chuông điện thoại lại reo chỉ sau vài chục giây, cậu đã chẳng chút nghi ngờ mà chắc mẩm rằng đó là Christoph.
‘Có chuyện gì?’
Lời đáp của cậu mang theo chút mỉa mai như thể muốn nói: “Đổi ý rồi hả? Giờ cậu lại muốn tôi không vào nữa đúng không?” Nhưng sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, một giọng nói cất lên từ đầu dây bên kia.
‘Cậu đang đợi điện thoại của ai đấy?”
Jeong Taeui thoáng chững lại, rồi ấp úng.
‘Không… Không có gì. Chỉ là Christoph vừa mới gọi rồi cúp máy ngay, nên tôi cứ tưởng là cậu ta gọi lại. Mà anh gọi tôi có chuyện gì vậy Kyle?’
Cậu đáp lại một cách vui vẻ. Đầu dây bên kia, Kyle bật cười như thể ngạc nhiên lắm.
‘Xem ra cậu với Christoph cũng hòa hợp đấy nhỉ?’
‘À… Ừm…’
Jeong Taeui thật sự không biết phải trả lời thế nào.
Nghĩ đến đôi mắt lạnh lùng và giọng điệu băng giá của Christoph, cậu chẳng thể nào chắc chắn được liệu hai người có thực sự “hòa hợp” hay không.
Chắc có lẽ nên đáp là “Ít nhất tôi vẫn chưa bị cậu ta lấy mạng nên chắc là vẫn ổn” chăng?
‘Thế còn sách? Cậu tìm được chút nào chưa?’
‘À, hoàn toàn chưa. Nhưng sáng mai tôi sẽ đi đánh thức người dậy, nên cũng tiện tranh thủ lục xem trong phòng ngủ có không.’
‘…Aha, hai người tiến triển ghê đấy.’
Jeong Taeui chẳng hiểu nổi Kyle đang nói đến “tiến triển” gì, nhưng vì anh đã nói thế nên chắc là vậy đi. Cậu chỉ biết gật đầu chấp nhận mà không suy nghĩ nhiều. Vừa gãi đầu, cậu vừa nghĩ ngợi về các mối quan hệ của mình, rồi bất chợt nhớ ra điều gì đó, bèn đổi chủ đề.
‘Mà này, Ilay có liên lạc gì không? Đừng nói là anh ta lại gọi đúng lúc anh không có ở đó nhé…’
‘À… Cái đó…’
Lại nữa, lại một câu trả lời mơ hồ. Tim Jeong Taeui vốn đang bình lặng, nay lại bất giác đập thình thịch một cách đáng ngại.
‘Khi tôi không có ở đó, Ilay có gọi đến, và… hình như Rita đã nghe máy.’
‘……’
Giọng nói có phần bối rối của Kyle khiến tai cậu ngứa ngáy đến kỳ lạ.
Không. Rita chắc chắn sẽ đứng về phía cậu. Dù bà ấy có vẻ vô cùng nghiêm khắc và lạnh lùng, nhưng thực ra, cậu biết bà là một người dịu dàng. Jeong Taeui ấn mạnh lên lồng ngực đang nhức nhối rồi giục:
‘Vậy nên?’
Kyle ngập ngừng, kéo dài câu trả lời trong chốc lát rồi cuối cùng cũng tiếp tục:
‘Bà ấy vô tình nói rằng cậu đang ra ngoài. Vì thế, nếu có chuyện gì thì hãy liên lạc với cậu qua điện thoại.’
‘…….’
Chiếc điện thoại vẫn nằm lại ở Berlin.
Hình ảnh chiếc điện thoại vô vọng reo lên trên chiếc bàn cạnh giường chợt thoáng qua đầu. Sắc mặt Jeong Taeui tái đi.
‘Vậy… Kyle, anh đã nói với Ilay chưa?’
‘Tôi đã cố liên lạc nhưng không thể gọi được. Nên vẫn chưa nói gì cả…’
Ống nghe trượt khỏi tai, đôi tay cũng trở nên lạnh ngắt. Không biết có phải do ảo giác không, nhưng móng tay cậu như biến thành màu xanh nhợt.
Nhận ra sự im lặng của Jeong Taeui, Kyle vội vàng trấn an:
‘Không, để tôi thử gọi lại cho nó. Đừng lo. Tôi đảm bảo nó không ngốc đến mức nghĩ rằng cậu bỏ trốn đâu.’
Chính xác hơn thì… hắn ta sẽ nghĩ rằng Jeong Taeui không ngu ngốc đến mức bỏ trốn khỏi hắn.
Thế giới bỗng trở nên u ám. Một cảm giác cô độc ập đến, dường như không ai đứng về phía cậu cả. Ngay cả Kyle, ngay cả Rita, có khi nào họ cũng chỉ chờ đợi cơ hội này mà thôi? Một ý nghĩ hoang tưởng nhưng không thể xua đi được.
Kyle tiếp tục an ủi, lặp đi lặp lại rằng sẽ cố gắng liên lạc, bảo cậu đừng lo lắng nhưng Jeong Taeui chẳng còn tâm trí để nghe nữa. Cậu cúp máy. Lúc này chỉ có một sự thật rõ ràng rằng Ilay đã từng nói với cậu: “Ra ngoài thì sẽ chết.”
Vậy mà cậu đã rời khỏi Berlin và giờ Ilay biết điều đó. Cậu đã chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn là một tình huống mà cậu muốn tránh bằng mọi giá. Ban đầu cậu chỉ định nhanh chóng tìm cuốn sách, quay về và giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đến nước này rồi thì chỉ còn một lựa chọn duy nhất đó là phải về nhà trước hắn và làm như chưa biết gì cả.
Nếu cậu vẫn ở nhà thì hắn không thể tra hỏi tại sao ra ngoài được. Dù có chút phiền phức nhưng không phải là không thể vượt qua.
Jeong Taeui vò đầu bứt tóc. Đúng vậy, ngẫm lại thì tất cả vấn đề nằm ở cuốn sách. Cậu phải tìm được nó trước bất kể bằng cách nào, sau đó dù có trộm hay cướp cũng được, chỉ cần mang nó về Berlin là xong.
Cậu rời mắt khỏi giá sách, quay lại nhìn chiếc giường rồi bất giác đá nhẹ vào chân giường như trút giận.
“Bảy giờ hơn rồi đấy. Cậu không dậy à?”
Jeong Taeui cúi xuống nhìn Christoph vẫn đang ngủ say dưới lớp chăn lông vũ dày cộp, bất chấp thời tiết đã bắt đầu ấm dần lên.
Làn da trắng muốt điểm chút sắc đỏ, hơi thở đều đặn, bình yên, đôi hàng mi khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở.
“Cậu định ngủ cả đời luôn à…”
Jeong Taeui có cảm giác như đang ngắm một nàng công chúa ngủ trong rừng bèn bất giác đặt tay lên lồng ngực đập rộn ràng của mình. Nhìn bao nhiêu lần cũng thấy như một tác phẩm điêu khắc, thật khó tin rằng người này vẫn đang thở. Bàn tay cậu thoáng run lên, muốn chạm vào gương mặt ấy nhưng rồi cậu tự cưỡng ép bản thân dừng lại. Cậu biết quá rõ Christoph không bao giờ cho phép ai chạm vào mình.
“Không dậy à?… Nếu không dậy, tôi sẽ lay đấy. Tôi chạm vào cậu đấy nhé?”
Jeong Taeui giả vờ chọc nhẹ vào cánh tay của cậu ta qua lớp chăn. Chắc hẳn chạm vào chăn thì cũng không gây ra rắc rối gì lắm đâu…
Nhưng ngay khoảnh khắc ngón tay cậu đặt lên chăn, Christoph liền mở mắt, cứ như một con búp bê vừa được lên dây cót. Cậu ta nhìn chằm chằm lên trần nhà, chớp mắt vài lần, rồi từ từ chuyển ánh nhìn sang Jeong Taeui đang vội vàng rụt tay lại.
“…Dậy đi. Cậu bảo tôi gọi cậu lúc bảy giờ. Giờ qua rồi.”
“…Ồn ào quá…”
“Chính cậu bảo tôi gọi mà…!”
Người ta đã có lòng gọi dậy rồi mà câu đầu tiên thốt ra lại là “ồn ào quá”.
Jeong Taeui cau mày, cố nén lại cơn thôi thúc muốn véo mạnh lên hai má trông có vẻ mịn màng mượt mà kia.
Christoph ngồi dậy trên giường. Cậu ta thở dài nặng nề, chầm chậm chống tay ngồi thẳng lên, tay ôm lấy trán như thể bị nhức đầu. Một tiếng rên khe khẽ thoát ra.
“A… ồn quá… làm ơn im lặng chút đi…”
“…?”
Jeong Taeui nhướng mày khó hiểu, nghiêng đầu nhìn cậu. Christoph tựa như chẳng nhận ra sự hiện diện của cậu, chỉ ôm đầu lẩm bẩm với vẻ bực dọc.
“Ồn quá… tai tôi đau…”
Cửa sổ và cửa phòng đều đóng kín, chẳng có âm thanh nào từ bên ngoài lọt vào. Thứ duy nhất trong phòng đang vang lên chính là tiếng lầm bầm khe khẽ của Christoph.
Jeong Taeui cau mày nhìn xuống Christoph đang thở ra những hơi thở mỏng manh khó có thể biết được là tiếng thở dài hay tiếng rên rỉ một lúc và thì thầm nhẹ nhàng.
“…Christoph. …Chris?”
Vai cậu ta khẽ co giật.
Christoph nhìn Jeong Taeui cứ như thể lần đầu tiên nghe thấy giọng nói, hoặc như có thứ gì đó từ hư vô bất ngờ thò ra trước mặt cậu.
Hai mắt trống rỗng.
Ánh mắt đục mờ, vô hồn giống như một người đã đánh mất nhận thức,.
Đôi mắt xanh thẳm, tối sẫm đến mức trông như màu đen, tựa như đáy đại dương sâu hun hút đang đè nặng lên người, nhìn về phía Jeong Taeui.
“…Chris.”
Jeong Taeui vô thức đưa tay về phía cậu mà không hề nhận ra.
Sau đó Christoph vô thức rụt nhẹ người lại như thể người mất trí nhớ. Jeong Taeui dừng tay lại.
Khi cậu gọi “Chris” thêm một lần nữa, cậu ta chớp mắt. Đôi mắt khép lại rồi mở ra đã trở lại bình thường, một ánh mắt thản nhiên, vô cảm như mọi khi.
“…Tôi có thể nghe thấy một âm thanh.”
Giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm như thể đang nói chuyện với chính mình.
“Tiếng gì cơ?”
“Nó cứ… lẩm bẩm ở đâu đây liên tục như có con kiến bò trong tai, cứ rì rầm mãi không ngừng…”
Jeong Taeui im lặng một lúc rồi mới cất lời.
“Tôi chẳng nghe thấy gì cả.”
“…À… ồn quá…”
Lần này là một câu độc thoại.
Christoph bực bội quát lên, chậc lưỡi có phần sốt ruột, rồi bất ngờ hất tung chăn, bước xuống giường và đi thẳng vào phòng tắm. Rồi tiếng nước xối xả vang lên.
“….”
Jeong Taeui nhìn cánh cửa phòng tắm mở hé trong một lúc lâu.
Đột nhiên cậu hơi cau mày, nhưng biểu cảm ấy nhanh chóng trở lại bình thường với một tiếng thở dài.
Dù sao thì cậu cũng đã đánh thức người dậy rồi, chắc có thể quay về được. Nghĩ thế, Jeong Taeui nhặt tấm chăn bị trượt xuống giường và chỉnh lại ngay ngắn. Nhưng Christoph lại xuất hiện ngay sau đó, hình như chỉ mới dội sơ nước lên người, tóc vẫn còn nhỏ giọt. Cậu ta chỉ lau qua loa rồi bước ra ngoài, không buồn lau khô người mà đi thẳng đến tủ quần áo.
“Thường thì cậu ngủ lỳ trên giường đến tận trưa mà sao hôm nay lại dậy sớm thế?”
Kể từ khi Jeong Taeui đến đây, dù mới chỉ vài ngày trôi qua nhưng cậu đã quen với việc Christoph nằm lười đến gần trưa rồi mới thức dậy.
Trái lại, Richard lại khác với cậu ta về nhiều mặt, mỗi ngày đều dậy từ sáng sớm và sống một cách đầy kỷ luật. Có lúc Jeong Taeui vừa mở mắt vào khoảng 5, 6 giờ sáng và mở cửa sổ phòng để thông gió, thì cậu đã có thể nhìn thấy Richard từ xa, đang trở về sau buổi chạy bộ.
—Hồi nhỏ, trước khi cả hai được chọn làm ứng viên kế thừa, hai người đó vốn dĩ đã thuộc hai kiểu người hoàn toàn khác nhau. Christoph là kiểu thiên tài, còn Richard là kiểu chăm chỉ.
Jeong Taeui chợt nhớ đến những lời thì thầm của Johann.
Đúng như anh ta nói, Richard quả là một kẻ cực kỳ siêng năng, đến mức có tin đồn đáng tin cậy rằng hắn chỉ ngủ chưa đến vài tiếng mỗi ngày.
Ngay cả Jeong Taeui dù mới đến đây không lâu cũng có thể nhận ra rằng Richard là người tận tâm trong mọi việc.