Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 21
Hôm nay cũng vậy, khi Jeong Taeui đến đánh thức Christoph, Richard đã chỉnh tề rời khỏi Cánh Tây. Nghe nói hắn sẽ đi thị sát doanh nghiệp cùng một vị khách quý đang ở Cánh Đông. Vì đó là một vị khách có thể tác động đến quyết định kế thừa, nên có người xì xào rằng Richard đang cố gắng lấy lòng ông ta. Nhưng Jeong Taeui chẳng buồn để tâm đến những lời đồn đó vì Richard không phải loại người như vậy. Người ta có thể giả vờ về tính cách, nhưng không thể giả tạo sự tận tâm.
Dù Christoph đã từ bỏ quyền kế thừa, nhưng việc cậu ta vẫn cuộn tròn trên giường cho đến khi mặt trời lên cao khiến Jeong Taeui bất giác thở dài. Sau đó cậu mới giật mình khi nhận ra bản thân vừa thở dài.
Chỉ mới gặp mặt vài lần thôi mà từ lúc nào cậu đã vô thức đứng về phía Christoph thế này? Rõ ràng cậu đã tự nhủ sẽ giữ trung lập, chỉ lấy sách rồi đi cơ mà.
Jeong Taeui nhìn Christoph đang đứng đăm chiêu nhìn giỏ đồ lót trước tủ quần áo. Việc cậu ta chịu dậy sớm như thế này quả thực đáng ngạc nhiên, nhưng nếu nghĩ đến việc Richard đã hoàn thành mọi công việc và ra ngoài từ lâu thì thật khó để khen Christoph là người có tinh thần trách nhiệm.
“Tôi phải dạy lũ trẻ.”
“…Hả?”
Jeong Taeui chớp mắt, bối rối vì câu nói đột ngột ấy, rồi nhận ra đó là câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi nên không khỏi nghi ngờ vào tai mình.
Dù ai nói ra câu này đi nữa chắc chắn cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ nhưng việc nó phát ra từ miệng Christoph Tarten thì lại càng khó tin hơn gấp bội.
“Lũ trẻ nào?”
“Lũ trẻ trong nhà này.”
“Lũ trẻ trong nhà này? Ý cậu là ai… Không, sao cậu lại dạy chúng? Khoan đã, cậu định dạy cái gì? Mà trước hết ai lại giao việc đó cho cậu vậy?”
Christoph cẩn thận chọn một chiếc quần lót, rồi bình thản nhìn Jeong Taeui bằng ánh mắt lạnh băng.
“Cậu đang cố nói gì?”
“Tôi chỉ muốn nói rằng có những việc hợp với một người, và có những việc thì không.”
“Nếu trong nhà này có ai hiểu rõ về lịch sử chiến tranh thông tin và giải mật mã hơn tôi thì tôi sẽ rất vui lòng nhường lại công việc này.”
Christoph nói với vẻ rõ ràng là chính cậu cũng chẳng vui vẻ gì với chuyện này, nét mặt đầy khó chịu khi mặc đồ lót vào. Sau đó cậu ta lại lườm những chiếc quần dài treo trên móc.
“…Nhà Tarten cũng dạy trẻ con mấy thứ đó à?”
“Không phải ai cũng được học đâu. Chỉ là một dịch vụ dành riêng cho những đứa trẻ có tiềm năng kế thừa gia tộc vào đời sau thôi.”
Jeong Taeui há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại gật gù như đã hiểu.
Cậu đã từng nghe qua chuyện này, rằng gia tộc sẽ chọn một số ứng viên kế thừa từ nhỏ rồi cung cấp cho chúng sự giáo dục và hỗ trợ tối đa.
Nhưng dù đã gật đầu đồng tình, cậu vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ và bất hợp lý nên không khỏi tròn mắt nhìn Christoph.
Nhắc mới nhớ, chú cậu đã từng nói rằng về một số mặt nào đó, người đàn ông này thậm chí còn vượt trội hơn cả những kẻ thuộc giới tài phiệt.
Jeong Taeui đưa tay gãi đầu, quả nhiên con người ta không thể đánh giá chỉ bằng vẻ bề ngoài.
“Đừng có dạy mấy thứ kỳ lạ cho lũ trẻ đấy…”
Jeong Taeui nói với giọng đùa cợt, nhưng thực chất là thật lòng. Christoph khi ấy vẫn đang lưỡng lự chọn giữa mấy chiếc áo sơ mi sau khi đã mặc quần xong, liếc mắt nhìn cậu với vẻ giễu cợt, trong ánh mắt đó bất giác lóe lên tia thích thú.
“Nếu đứa nào không hiểu nổi dù chỉ một chữ thì tôi sẽ bắt chúng khóc hết nước mắt.”
Không biết Christoph nghĩ gì mà đột nhiên lại bắt đầu ngân nga một giai điệu vui vẻ.
Thật kỳ lạ khi người vừa mới trưng ra bộ mặt cau có chán chường giờ lại trông đầy hào hứng như vậy.
“Sao lại hành hạ bọn trẻ thế?”
“Vì trong số đó có một thằng nhóc trông y hệt Richard.”
Câu nói đầy vẻ ranh mãnh của Christoph khiến Jeong Taeui cứng họng vì hai lý do. Thứ nhất là một người trưởng thành lại có kiểu suy nghĩ định hành hạ con trai của kẻ mình ghét chỉ vì muốn trả đũa nhuw vajay. Thứ hai là cậu thực sự bất ngờ khi biết rằng Richard có con.
Cậu cứ tưởng tất cả những người trẻ tuổi sống ở Cánh Tây đều chưa lập gia đình.
“Anh ta… đã kết hôn rồi à?!”
“Không những kết hôn mà còn ly hôn rồi.”
Christoph vừa nói về bất hạnh của người khác bằng giọng điệu cực kỳ bình thản ― hay có lẽ do cảm giác của cậu mà nghe như có phần mỉa mai ― vừa chọn một chiếc áo len màu rượu vang.
Jeong Taeui nhìn cậu chằm chằm như người mất hồn.
Không chỉ địa vị xã hội và sự chăm chỉ, mà còn cả những trải nghiệm cuộc đời như kết hôn, ly hôn, con cái, v.v…
Dù bản thân vốn chẳng có mấy tinh thần cạnh tranh nhưng không hiểu sao với tư cách một người đàn ông, cậu lại cảm thấy mình quá mức thua kém. Vì vậy cậu đã mở miệng thì thầm một câu mà không hề nhận ra:
“Nhưng ít nhất anh ta cũng chưa từng trải qua cảm giác bị một thằng điên để mắt tới như mình, bị biến thành khủng bố rồi cuối cùng bị giam lỏng trong thời gian dài đâu nhỉ.”
Jeong Taeui nói xong câu đó một cách đầy tự tin, rồi từ từ co rúm lại ngay tại chỗ chỉ đúng một giây sau.
Càng nói ra cậu càng cảm thấy tuyệt vọng hơn.
Ánh mắt Christoph đang chậm rãi nhìn xuống từ bên cạnh bỗng trở nên nhức nhối. Cậu cứ tưởng đó là ánh nhìn dành cho một kẻ ngu ngốc không thể tin nổi, nhưng không, hóa ra đó lại là ánh mắt của sự đồng cảm và an ủi.
“Còn tốt hơn lý do ly hôn vì vợ không chịu nổi trò biến thái của chồng mà bỏ chạy.”
“… Cái gì cơ…”
Jeong Taeui khẽ hỏi lại, mặt vẫn vùi vào đầu gối mà không buồn ngẩng lên nhưng trong lòng thì sớm méo mó. Sự thật là hình tượng một Richard hiền lành, nghiêm túc chẳng có chút liên quan nào đến hai chữ “biến thái” nên cậu mãi chẳng thể tiêu hóa nổi. Nhưng rồi tâm trí méo mó kia lại lớn tiếng phản bác: “Ít ra thì người vợ kia cũng không chịu nổi mấy trò biến thái đó mà bỏ chạy, còn tôi phải đánh cược cả tính mạng nữa cơ đấy.”
Christoph vẫn thản nhiên mặc quần áo, chỉnh lại vạt áo lần cuối rồi hờ hững nói:
“Cố gắng sống cho tốt đi, dù gì thì Rick cũng có điều kiện tốt mà. Đẹp trai này, giàu này, khỏe này, hơn nữa ở bên hắn lâu cũng sẽ học được cách cười mà vượt qua đủ chuyện chứ còn gì?”
“… Hãy nghĩ tới những khó khăn trong hành trình để đạt được điều đó thử xem…”
Jeong Taeui lẩm bẩm một cách u ám. Đột nhiên cuộc đời cậu trở nên đen tối. Không, thực ra nó vốn đã tối tăm sẵn rồi, chỉ là cậu đã quên mất điều đó một thời gian thôi.
Jeong Taeui vừa buồn bã cào cào sàn nhà bằng móng tay, vừa nhận ra người bên cạnh mình nãy giờ không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Cậu ngẩng đầu lên.
Một pho tượng sống vẫn được chỉnh trang gọn gàng không chút xộc xệch như mọi khi đang đứng đó và nhìn xuống cậu.
“… Cậu muốn đến chỗ tôi không?”
“Hả?”
Jeong Taeui đờ người, lỡ miệng bật ra một từ chẳng mang nghĩa gì, bởi cậu hoàn toàn không hiểu mình vừa nghe thấy cái gì.
Christoph vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm, chỉ hơi nhíu môi nhưng thay vì khó chịu, trông cậu ta có vẻ bối rối hơn. Christoph giữ im lặng một lúc rồi mở miệng:
“Rick không phải kiểu người quá bám vào đồ vật hay con người đâu. Trước đây đã có vài lần cậu ta để người từng ở cùng vài ngày chuyển sang cho đồng đội khác một cách rất thoải mái. Vậy nên nếu tôi nói chuyện hợp lý, cậu ta có lẽ cũng sẽ để cậu đến chỗ tôi. … Nếu cậu muốn tôi có thể làm vậy.”
Jeong Taeui chớp mắt nhìn người kia trong cơn đờ đẫn. Christoph cũng lặng lẽ nhìn cậu, rồi mở ngăn kéo trong tủ quần áo lấy ra một đôi khuy măng sét, vừa vuốt nhẹ tay áo vừa thản nhiên nói: “Không thích thì thôi.”
Jeong Taeui cứ thế nhìn cậu rồi khẽ thở dài, sau đó gãi đầu đứng dậy và buột ra một tiếng thở dài nữa:
“Cậu nên học cách dạy trẻ con trước đã…”
Christoph nhíu mày đầy khó hiểu khi nghe câu nói đó. Nhìn cậu ta như vậy, Jeong Taeui lại thở dài và nói: “Ôi trời.”
Cảm giác khác thường mà cậu vẫn thoáng nhận ra mỗi khi nhìn Christoph giờ đây có vẻ đã rõ ràng hơn một chút.
Người đàn ông này không biết cách thể hiện lòng tốt của mình, hoặc có lẽ cậu chưa từng có cơ hội để làm điều đó. Trong suốt quãng thời gian đó Christoph phải sống cô lập, không thể hòa nhập với ai.
“Được rồi, sau này nhớ nói tốt về tôi nhé.”
Jeong Taeui nhún vai. Cậu vốn không nghĩ đến chuyện sẽ rời khỏi ai để đến với ai, cũng chẳng mong điều đó, nhưng lại cảm thấy như đang đứng trước một con mèo vừa bắt được một con dế, đặt trước mặt chủ nhân rồi mong được khen ngợi.
Trong thoáng chốc, cậu muốn đưa tay ra xoa mái tóc trắng lấp lánh kia, nhưng rồi nhớ ra rằng chỉ cần có ai chạm vào thì gương mặt đó sẽ ngay lập tức lạnh băng nên ý nghĩ ấy chỉ lướt qua trong đầu cậu lại thôi.
Christoph hừ một tiếng khe khẽ rồi buông tay khỏi khuy măng sét trên cổ tay áo.
Dù có khoác lên mình bộ đồ rách nát thì cậu ta vẫn sẽ nổi bật. Vậy nên giờ đây khi đã ăn mặc hoàn hảo, người này lại càng tỏa sáng hơn nữa.
‘Giống như một thiên thần vậy’. Jeong Taeui suýt nữa đã nói câu đó nhưng rồi nhanh chóng ngậm miệng lại khi nhận ra nó buồn nôn đến mức nào.
**
Đôi khi con người ta sẽ nghi hoặc về chính quá khứ của mình.
Giờ bản thân ở hiện tại nghĩ về quá khứ thì đó là điều không thể tưởng tượng nổi. Vậy rốt cuộc tại sao khi ấy cậu lại có thể nói ra câu đó,, làm điều đó, nghĩ như vậy?
Sự nghi ngờ đó chủ yếu đi kèm với cảm giác hối tiếc, chính là những gì Jeong Taeui đang cảm thấy vào lúc này.
“Rốt cuộc làm thế nào mà có lúc mình lại nghĩ cái bản mặt đó trông như thiên thần chứ?!”
Lời độc thoại gay gắt thốt ra mà cậu không hề hay biết vang vọng khắp căn phòng cùng với những hạt bụi lơ lửng.
Chúng nhảy múa trong hơi thở của cậu, bay lên từ những cuốn sách rồi chạm xuống chân mày, bờ môi. Jeong Taeui quệt mạnh tay lên mặt để phủi đi nhưng rốt cuộc chỉ càng làm mọi thứ tệ hơn. Bụi đã bám đầy trên tay cậu từ trước, giờ thì cứ thế bị quệt thành một vệt lớn trên mặt.
“Ugh, rát mắt quá…”
Chắc có thứ gì đó bay vào mắt. Jeong Taeui làm bộ sụt sịt khóc, chùi mu bàn tay vào quần một lần rồi lau khóe mắt nhưng hành động đó lại phản tác dụng. Dù sao trong căn phòng này cũng chỉ có mỗi cậu, làm bộ khóc lóc chỉ khiến bản thân thêm ngượng ngùng.
Trong phòng chỉ có Jeong Taeui và giá sách đầy ắp sách.
Chỉ có hai thứ đó mà thôi.
Thế nhưng hai thứ đó—chính xác hơn là giá sách—có thể nói hơi quá một chút cũng đã gần như lấp đầy căn phòng rộng cỡ một sân vận động này.
Jeong Taeui ở giữa vô số giá sách chất đầy sách một cách lộn xộn, chẳng theo quy tắc nào, đang sắp xếp sách. Trên tay cậu là tờ giấy ghi chú về Hệ thống phân loại thập phân quốc tế mà Christoph đã đưa.
“Quan hệ giữa Chiến tranh Trăm năm và Chiến tranh Hoa Hồng… cái này chắc là 900 lịch sử đúng không? Vậy thì để đây. Tiếp theo là ‘Bí ẩn của thần thoại’. Cái này thuộc tôn giáo nhỉ, 200… Không, nếu tác giả là Will Clander thì chắc thuộc nhân văn, vậy là 300 khoa học xã hội? Chết tiệt, phải đọc qua mới biết được.”
Jeong Taeui bực bội lật giở từng trang sách, cau có nhìn dòng chữ. Cậu lẩm bẩm “Cái này là khoa học xã hội” rồi nhét nó vào dãy sách số 300 với vẻ mặt chán chường.
Cậu đã làm việc này suốt cả buổi chiều.
“Cái thể loại cuồng sách kiểu này mình tưởng chỉ có chú với Kyle thôi, ai dè đây còn nặng đô hơn… ‘Hiểu biết của Freud về tôn giáo và nghiên cứu thẩm mỹ trong phân tâm học’… điên mất thôi. Cái này phải phân loại vào đâu đây?”
Jeong Taeui vùi đầu vào một cuốn sách bìa mỏng trông gần như một tập luận văn hơn là sách. Giá mà cậu có thể đập đầu vào góc bìa cứng và ngất đi thì tốt biết mấy.
Số lượng sách không quá nhiều, so với người anh trai từng biến cả ngôi nhà thành một thư viện bao quanh đầy sách thì chỉ đặt vài giá sách trong một căn phòng rộng thế này vẫn còn nhẹ nhàng chán.
Nhưng nếu phải sắp xếp từng quyển sách theo ký hiệu phân loại thư viện thì chẳng nhẹ nhàng chút nào.
“Khỉ thật, sao không phân loại theo tên tác giả đi hoặc cứ xếp theo thứ tự tiêu đề cũng được… Hay là quăng hết vào mục tổng hợp cho rồi.”
Jeong Taeui làu bàu không ngớt, nhét sách vào kệ một cách tùy tiện, sau đó cậu liếc ra ngoài cửa sổ ngay bên cạnh.
Thư viện cá nhân này nằm trên tầng hai của Cánh Tây dinh thự, đối diện với một ngọn đồi nhỏ dẫn đến con đường mòn. Không xa lắm có một khu rừng hiện ra. Và từ khu rừng yên tĩnh, xanh mát đó, một con ngựa trắng tinh không một vết bẩn đang bước tới với những bước chân nhẹ nhàng, khoan thai. Trên lưng ngựa có một người rạng rỡ chẳng kém gì con ngựa trắng ấy.
Sau bữa trưa, cậu ta nói sẽ cưỡi ngựa dạo một vòng gần đó rồi quay về, và giờ thì đúng là đang trở lại.
Bắt mình làm việc quần quật rồi thản nhiên đi cưỡi ngựa giải trí…
Jeong Taeui bất giác siết chặt nắm tay.