Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 22
Thư viện này nằm dọc theo hành lang trung tâm ở phía tây của Cánh Tây. Vào buổi sáng, hầu như không có ánh sáng chiếu vào, nhưng đến chiều thì mặt trời bắt đầu rọi sáng qua cửa sổ.
Ánh nắng chiều muộn trải dài từ khu rừng về phía dinh thự. Christoph cưỡi ngựa tiến đến, vai hứng ánh mặt trời chiếu qua khiến đôi má trắng như sứ và mái tóc sáng màu của cậu ánh lên sắc vàng kim.
“… Nhìn bao nhiêu lần vẫn thấy mặt như thiên thần thật…”
Hai má trắng bệch như tuyết của cậu dưới ánh mặt trời dường như ửng lên chút sắc hồng, nhưng biểu cảm vẫn lạnh lùng, xanh thẳm như đôi mắt anh ta. Tuy nhiên, ngay cả vẻ mặt băng lãnh đó cũng hợp đến đáng sợ với gương mặt điêu khắc hoàn hảo kia, như thể từ khi sinh ra, cậu chỉ có thể mang vẻ mặt đó mà thôi.
… Nghĩ lại thì có lẽ trước giờ mình chỉ toàn thấy khuôn mặt lạnh lùng ấy.
Đúng lúc đó, ánh mắt họ giao nhau qua tấm kính cửa sổ.
Christoph đã đến khá gần dinh thự, khi nhìn thấy Jeong Taeui thì vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng vô cảm, chỉ mấp máy môi hỏi:
Xong chưa?
Ngay khi đọc được khẩu hình ấy, Jeong Taeui vốn vì vẻ ngoài chói lóa của đối phương mà quên mất nhiệm vụ trong giây lát bỗng sực nhớ lại đống sách trước mặt. Liệu hôm nay cậu có kịp hoàn thành hết không?
“Ah… đúng là mặt thiên thần nhưng miệng quỷ dữ.”
Jeong Taeui lùi khỏi cửa sổ, thở dài nhìn đống sách chưa phân loại còn chất cao như núi.
Rõ ràng là cậu đã yêu cầu xem những cuốn sách nhưng đây không phải là điều cậu mong đợi, vậy tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Trong lúc Christoph đến tòa nhà chính để dạy bọn trẻ thì Jeong Taeui chỉ quanh quẩn ở Cánh Tây và suy nghĩ vẩn vơ. Khi một người không có việc gì làm, tâm trí sẽ bị những nỗi lo lắng lấp đầy. Việc Ilay không hề liên lạc dù cậu đã gọi lại đến Berlin nhưng vẫn chỉ nhận được câu trả lời rằng không thể liên lạc với hắn càng khiến cậu cảm thấy bất an.
Mỗi bước chân đi qua lại, suy nghĩ rằng mình nên sớm trở về lại lặp đi lặp lại trong đầu cậu.
Vì thế, ngay khi Christoph trở về từ tòa nhà chính, cậu đã nghiêm túc nói thẳng với cậu ta: Trả sách cho tôi đi.
Nhưng nếu nói nghiêm túc mà có thể dễ dàng được trả lại thì ngay từ đầu Kyle đã chẳng bị tịch thu sách.
Christoph nhìn Jeong Taeui với vẻ mặt như thể đang nghe tiếng chó sủa. Nhưng khi Jeong Taeui cứ nhìn thẳng vào cậu ta mà không nhúc nhích, đôi lông mày của Christoph khẽ nhíu lại rồi lên tiếng:
‘Tự tìm đi.’
‘Nhưng tôi còn chẳng biết sách ở đâu thì tìm kiểu gì?’
‘……’
Christoph im lặng nhìn cậu, sau đó khẽ hừ một tiếng rồi thở dài và nói: Thôi được, vậy tùy cậu.
Vậy là Christoph dẫn Jeong Taeui đang mang trong mình chút hy vọng đi. Và nơi cậu ta đưa cậu đến chính là đây, thư viện cá nhân của Christoph trên tầng hai.
‘Tốt quá, tôi đang định sắp xếp lại sách đây. Cậu thuộc hết hệ thống phân loại thập phân rồi đúng không? Vậy thì nhờ cậu sắp xếp giúp nhé.’
Christoph dùng giọng điệu bình thản như chỉ đơn thuần sai bảo một việc vặt và chỉ tay vào thư viện. Bên trong đó là một lượng sách đồ sộ đến mức một người dành cả đời đọc cũng chưa chắc đã hết, chất chồng một cách vô tổ chức.
‘Gì cơ? Không thể nào mà nhớ hết được… Không, khoan đã. Tại sao tôi phải sắp xếp chỗ này chứ!’
Jeong Taeui suýt nữa bị cuốn theo lời nói đó, nhưng nhanh chóng bừng tỉnh và phản đối ầm ĩ. Thấy vậy, Christoph cau mày.
‘Không nhớ nổi? Sao lại không nhớ nổi?! Chậc. Vậy thì để tôi ghi ra cho. Nhớ là danh mục phụ phải được sắp xếp theo tên tác giả đấy.’
‘Ít nhất thì cũng phải để tôi nói hết câu đã chứ!’
Jeong Taeui quát lên khi thấy Christoph rút tờ ghi chú ra và bắt đầu viết phương pháp phân loại. Nhưng Christoph không thèm liếc mắt nhìn cho đến khi viết xong.
‘Tại sao tôi phải sắp xếp cái đống này? Và bao giờ mới xong chứ! Tôi không làm đâu, đừng hòng!’
‘Không muốn tìm sách nhanh hơn à?’
Christoph xé tờ giấy sau khi ghi đến mục “900 – Lịch sử & Địa lý”, ngẩng lên và nói bằng giọng dửng dưng. Câu “Không thích thì thôi” như thể vang vọng trong không khí.
Christoph đưa mảnh giấy về phía Jeong Taeui đang đứng đờ ra như bị câm. Cậu lặng lẽ nhìn tờ ghi chú, thực sự không muốn nhận nó. Nếu nhận lấy thì ngay lập tức một chuỗi ngày khốn khổ sẽ bắt đầu.
‘Không làm được?’
‘…….’
‘Không muốn làm?’
‘……Tôi không chịu trách nhiệm về kết quả đâu đấy.’
Jeong Taeui thì thào một cách ủ rũ rồi giật lấy tờ giấy. Tiếng giấy nhàu trong lòng bàn tay vang lên sắc nét như thể chính sự thoải mái của cậu cũng đang bị nghiền nát.
“Nhưng mà… chết tiệt, mấy quyển sách này rốt cuộc bị nhét ở đâu chứ?”
Jeong Taeui khẽ chửi thầm một tiếng rồi đưa mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, để lại một vệt bụi mờ.
Cậu cầm vài cuốn sách lên, yếu ớt phân loại theo mã ký hiệu. Trong khi làm vậy, một gương mặt bỗng hiện lên trong đầu cậu, một người không cực đoan như kẻ vừa cưỡi ngựa xong và đang đi về phía chuồng ngựa kia nhưng cũng có một tính cách chẳng hề phù hợp với vẻ ngoài của mình.
Jeong Taeui biết thêm một người như vậy.
Bề ngoài của người này khi chỉ đơn thuần bước đi trong nhà là một người đàn ông cao ráo, đẹp trai và lịch lãm. Nhưng chỉ cần bóc đi một lớp vỏ đó thì sẽ trở thành một kẻ tuyệt đối không nên dính dáng tới. Mặc dù đã gần hai tháng không gặp nhưng đó không phải là một người có thể dễ dàng phai nhạt khỏi ký ức. Đây là thực tế mà bạn sẽ không bao giờ quên khi đã trải nghiệm trong đời.
Không biết bây giờ hắn đang ở đâu, làm gì. Đã hai tháng rồi không có tin tức gì… Không, chính xác mà nói gần đây hắn cũng đã liên lạc, nếu có thể gọi đó là “liên lạc”.
Chỉ cần nhớ lại lần liên lạc cuối cùng, đầu cậu lại nóng lên. Rồi Jeong Taeui thở dài.
Dù sao đi nữa thì cậu cần phải quay về nhà sớm nhất có thể hoặc ít nhất là trước khi hắn trở về. Nếu không với câu trả lời đầy ẩn ý mà Rita đã nhận được, cậu không thể đoán được hắn sẽ làm gì.
Không lẽ hắn lại giống lần trước, đột nhiên xuất hiện với dáng vẻ như ma quỷ và tuyên bố không cho phép cậu chạy trốn thêm lần nữa, rằng hắn sẽ giết cậu rồi nuốt chửng? Nếu chuyện đó xảy ra thật thì lần này hắn có lẽ sẽ chẳng thèm cho cậu cơ hội để biện hộ mà bóp chết ngay lập tức.
Nhưng điều đáng sợ hơn cả là hình ảnh Ilay đang nhai nuốt thi thể cậu hiện lên quá rõ ràng trong đầu. Jeong Taeui vội vàng xua đi suy nghĩ rùng rợn ấy.
Không, cậu tuyệt đối không chạy trốn. Rita có thể chưa giải thích rõ ràng nhưng cậu vẫn có thể viện dẫn những lời mình đã nhắn trước đó cho Kyle làm bằng chứng. Cậu không có ý định lặp lại sự ngu xuẩn khi đặt mạng sống vào nguy hiểm vì một hiểu lầm vớ vẩn.
‘Không sao đâu. Tôi đảm bảo với cậu nó sẽ không nghĩ đây là bỏ trốn đâu. Nó không ngu đến mức không phân biệt được chuyện đó.’
Có lẽ thấy Jeong Taeui quá đáng thương, Kyle đã an ủi cậu như vậy và Jeong Taeui cũng biết rõ điều đó. Dù Ilay Riegrow bị gọi là “Rick điên” vì sự khó đoán của mình nhưng thực chất hắn là một kẻ có tư duy logic đáng sợ.
Hắn hiểu Jeong Taeui bao nhiêu thì cậu cũng hiểu hắn bấy nhiêu. Hắn thừa biết rằng cậu không phải kiểu người coi nhẹ mạng sống đến mức dám làm chuyện điên rồ.
Vậy nên dù có thế nào hắn cũng sẽ không ngay lập tức giết cậu.
…Nhưng dù không nghĩ rằng cậu bỏ trốn, chắc chắn hắn vẫn sẽ làm náo loạn một trận. Nếu không đã chẳng cần nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại rằng cậu không được rời khỏi nhà. Khi phát hiện ra cậu lén chuồn đi, với cái tính đó thì sao hắn có thể dễ dàng chấp nhận chuyện này? Nếu không cẩn thận có khi hắn lại hành cậu thê thảm như…
“A, kệ đi! Quan tâm làm gì! Hắn có nổi điên hay giận dữ thì cứ mặc kệ hắn. Một lần chết hay hai lần chết thì khác gì nhau! ……. ……. …… Nếu mình tìm được sách trước khi hắn về và quay lại nhà trước hắn thì chắc là ổn thôi……”
Sau khi lớn tiếng tự trấn an, Jeong Taeui ngập ngừng suy nghĩ một lát, rồi lẩm bẩm đầy uể oải. Cậu bắt đầu nhét sách vào giá, cảm thấy thương cảm cho sự yếu đuối của chính mình.
Cậu mới đến ngôi nhà này được vài ngày.
Mà đã thế này rồi, có vẻ như con đường phía trước chẳng hề dễ dàng.
Jeong Taeui gần như sắp xếp từng quyển sách lên kệ một cách máy móc. Đến mức giờ cậu đã học được cách gian lận rằng các cuốn không biết phải phân loại vào đâu thì cứ nhét hết vào mục Tổng quát.
Sau khi hoàn thành một chồng sách, cậu vươn vai một cái.
Nhìn đồng hồ đã gần năm giờ chiều.
Bận rộn suốt cả buổi chiều vậy mà đống sách chờ phân loại vẫn chất cao như núi, nhưng có lẽ cậu cũng đã làm được khoảng một phần ba tổng số sách. Đã nỗ lực đến vậy mà mới chỉ được một phần ba, cậu không biết nên thấy tự hào hay tuyệt vọng. Jeong Taeui đang đứng phân vân trước chồng sách, đưa tay lau những giọt mồ hôi đọng trên trán và sống mũi thì đúng đó, cậu mới nhận ra quần áo mình đã ướt sũng.
“Chẳng khác nào tắm bằng mồ hôi cả…”
Jeong Taeui khẽ phẩy ngực áo sơ mi ướt sũng của mình.
Dù gì thì cũng không phải không gian chật hẹp, nhưng căn phòng khép kín đầy ắp sách thế này mà còn chăm chỉ chạy tới chạy lui để chuyển sách thì đổ mồ hôi cũng là chuyện dễ hiểu.
Jeong Taeui chặc lưỡi, nhìn xuống bàn tay đen sạm vì lẫn lộn giữa mồ hôi và bụi bặm. Giữa đống sách này chắc hẳn có những quyển trị giá hàng trăm, thậm chí hàng nghìn đô la, chạm vào bằng đôi tay này thì không chừng để lại nguyên cả dấu vân tay đen thui.
“Không được, không ổn chút nào… Có nên đi tắm cái đã không nhỉ?”
Jeong Taeui vừa chùi tay vào chiếc quần đã bẩn không kém theo thói quen, vừa bước ra khỏi dãy kệ sách.
Cậu bước qua luồng ánh nắng vàng óng hắt xiên vào phòng, xua tan những hạt bụi lơ lửng trong không trung, lững thững đi ra cửa rồi bất giác quay đầu lại.
Trong vệt sáng vàng ươm, những hạt bụi lặng lẽ nhảy múa lấp lánh, giữa đó là những chồng sách bày biện lộn xộn. Nếu không biết những giọt mồ hôi đổ xuống cho đống sách ấy thì khung cảnh này trông cũng có phần nên thơ. Tự nhiên cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm đôi chút.
Lúc về có nên sắp xếp lại thư viện của Kyle không nhỉ? Dù nơi đó rộng lớn chẳng kém gì ở đây nhưng ít nhất cũng đã có bàn tay của Rita chăm sóc, chắc chắn không bị phủ bụi như chỗ này. Phải rồi, nếu Kyle đồng ý thì bỏ ra một ngày dọn dẹp gọn gàng cũng không phải ý tồi.
Nhưng trước khi quay về thì phải tìm ra quyển sách đó đã.
Jeong Taeui nhìn chồng sách trước mặt mà không khỏi bối rối.
Từ nãy đến giờ cậu đã kiểm tra toàn bộ sách nhưng tuyệt nhiên không có quyển nào giống với lời Kyle miêu tả. Thậm chí lướt sơ qua đống sách còn lại chưa dọn cũng không thấy bóng dáng nó đâu. Mà nghĩ lại, cũng chẳng đời nào một quyển sách quan trọng như vậy lại bị đặt hời hợt như thế.
Thật sự nó được giấu ở đâu nhỉ? Nếu không ở đây thì chắc chỉ có thể là trong phòng ngủ. Nhưng khi lục soát phòng của Christoph, cậu cũng không thấy nó đâu cả. Trừ khi nó được giấu trong ngăn kéo hay góc khuất nào đó, chứ những nơi dễ thấy thì hoàn toàn không có.
Jeong Taeui vò đầu bứt tóc. Nếu cứ tiếp tục thế này thì cậu chẳng khác nào biến thành một tên trộm lẻn vào phòng ngủ lục lọi tủ đồ cả.
Dù sao thì cậu cũng không có nhiều thời gian.
Dù lúc đó khí thế hùng hồn và hét lớn như vậy nhưng thực chất Jeong Taeui chỉ muốn quay về nhà càng sớm càng tốt.
Cách đây hai tháng, Ilay rời khỏi nhà không một dấu vết—dù thỉnh thoảng vẫn nhắn tin về—nhưng Jeong Taeui cần phải quay về trước khi hắn về tới nơi, như vậy may ra còn đỡ bị mắng một chút. Chỉ có điều cậu chẳng có cách nào biết được khi nào hắn sẽ quay lại.
“Nhưng mà này… Bản tính con người vốn đâu dễ thay đổi nếu không có lý do…”
Jeong Taeui nghiêng đầu lẩm bẩm.
Thật ra, điều khiến cậu bận tâm không phải chuyện đó.
À thì, nếu nói quá lên, đây là vấn đề liên quan đến tính mạng và sự an toàn của bản thân, bảo không lo lắng thì đúng là nói dối, nhưng cái làm cậu cảm thấy khó chịu mơ hồ lại là một điều khác.
Vốn dĩ Jeong Taeui hiếm khi ra khỏi nhà, nếu có ra thì cũng chỉ đi dạo loanh quanh khu vực gần đó. Ilay cũng chưa bao giờ tỏ thái độ can thiệp việc cậu đi ra ngoài.
Jeong Taeui không phải tù nhân bị nhốt trong nhà dưới sự giám sát, cũng không bị hạn chế hoạt động giống như Ilay, chẳng qua cậu không có nhu cầu đi xa mà thôi.
Thế nhưng hai tháng trước ngay trước khi biến mất không một dấu hiệu báo trước, Ilay đã nhìn thẳng vào Jeong Taeui và nói một câu: “Hãy ngoan ngoãn trông nhà một thời gian đi.”
Lúc đó Jeong Taeui cứ nghĩ đó chỉ là một câu chào xã giao. Nhưng cảm giác bất an mơ hồ lúc nghe câu đó đến bây giờ cậu vẫn chưa thể quên.
“……”
Jeong Taeui nghiêng đầu suy nghĩ.
Thế nhưng dù có đứng thừ ra đó bao lâu, đầu óc cậu vẫn không thể sáng tỏ được điều gì.
“Ôi trời… Thôi bỏ đi. Chẳng lẽ đời mình còn có thể tệ hơn nữa chắc?”
Jeong Taeui tự chấn an mình một câu rồi bước ra khỏi thư viện.
Phải rồi, còn có thể tệ hơn nữa sao? Bên ngoài thì là kẻ bị truy nã, bên trong thì mỗi ngày lại tiếp xúc với cảm giác ‘vô dụng của một con người’.
Nhưng thật nực cười, dù ở nhà hay ở đây thì những người mình đối mặt đều là những kẻ thất bại theo những cách khác nhau. Rốt cuộc cuộc đời mình đang trôi dạt về đâu đây…
Jeong Taeui chán nản cất bước về phòng mình. Cậu thở dài khi đi về phía cầu thang trung tâm, hướng đến phòng khách nằm ở góc trong cùng trên tầng ba.
Dù sao thì nhiệm vụ cấp bách trước mắt vẫn là tìm quyển sách của Kyle, xong rồi chuồn nhanh về nhà trước khi Ilay về tới…
Jeong Taeui lắc đầu, nuốt xuống tiếng thở dài bất tận. Những chuyện nghĩ hoài không ra đáp án thì tốt nhất cứ tạm gác lại. Trước mắt cứ quay về phòng tắm rửa, rồi đến giờ ăn tối thì ăn, sau đó lại quay về thư viện để hoàn tất nốt việc sắp xếp sách.
Chỉ còn vài bậc thang nữa là đến tấm thảm đỏ phủ trên cầu thang trung tâm.
Có tiếng ai đó đi lên từ dưới lầu. Xét theo giọng điệu cuộc trò chuyện mà cậu nghe được thì có vẻ như có khoảng hai hoặc ba người tham gia.
Vừa nghe thấy âm thanh đó, suy nghĩ đầu tiên của Jeong Taeui là: “Phiền phức rồi đây.”
Dù chỉ mới ở đây chưa đầy vài ngày, Jeong Taeui đã sớm nhận ra tình hình nội bộ trong ngôi nhà này. Đây là một cuộc chiến rõ rệt được chia làm hai nhóm đối lập.
Bề ngoài thì đoàn kết trước người ngoài, nhưng thực chất bên trong lại đấu đá nhau không ngừng nghỉ.
Và họ xem Jeong Taeui đang bị Christoph hành hạ là kẻ thuộc phe Christoph. Dù Jeong Taeui không có chút hứng thú nào với cuộc đấu đá này nhưng rốt cuộc vẫn bị cuốn vào mà chẳng thể làm gì khác.
“Biết thế lúc đó đừng lật bàn mà…”
Trong bữa tối hôm trước, Jeong Taeui đã gây chú ý khi đột ngột lật cả cái bàn lên. Từ đó, những người trẻ tuổi đối địch với Christoph đã ghim cậu như một kẻ ‘chẳng màng sống chết, nói không cần suy nghĩ, gặp chuyện là lật bàn không do dự’.
Dù có than thở rằng rốt cuộc thì mình cũng chỉ muốn dàn xếp mọi chuyện nhưng giờ đã quá muộn rồi.
Trong thực tế, Jeong Taeui giờ đây mỗi khi đi qua lại trong nhà và chạm mặt người của phía Richard đều nhận về những ánh mắt không mấy thiện cảm cùng những lời chửi rủa.
“Dù sao cũng chẳng phải nhìn lâu, bị nhìn chằm chằm cũng chẳng đau, mà chửi rủa cũng chẳng đâm thủng da thịt, nhưng dù vậy thì vẫn chẳng dễ chịu chút nào.”
Jeong Taeui cảm nhận được tiếng bước chân từ phía dưới đang dần tiến lại gần và chậc lưỡi.
Nếu người chạm mặt là những người lớn tuổi thì không sao. Hầu hết những người có tuổi chỉ qua lại giữa tòa nhà chính và Cánh Đông, hiếm khi nào xuất hiện ở Cánh Tây. Nhưng thực tế thì chính họ cũng là nguồn cơn châm ngòi cho cuộc đối đầu này, vậy mà lại có thể cười hiền lành rồi khuyến khích cậu cố gắng. Nhưng chỉ cần độ tuổi trẻ đi một chút thì câu chuyện lại khác.
Dù là đồng minh hoặc kẻ địch của Richard hay của Christoph thì Jeong Taeui cũng chẳng ưa nổi cả hai phe.
Trước hết, mấy trò ẩu đả đã không hợp với tính cách cậu, mà dù có là người thân cận với Christoph thì cũng khiến cậu khó chịu khi cứ nhìn cậu với ánh mắt tò mò rồi tỏ vẻ thân thiết. Còn phe đối địch thì lại nhìn cậu với ánh mắt đầy địch ý khiến cậu càng thêm bực bội.
May mắn là dù sao đi nữa thì Jeong Taeui vẫn là người ngoài, nên họ cũng không dám gây sự trắng trợn.
Tóm lại có là ai đều chẳng muốn chạm mặt ai cả…