Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 23
Jeong Taeui chậm bước lại khi cảm giác “khó chịu” vụt qua trong đầu. Trong lúc đó, tiếng trò chuyện từ tầng dưới vọng lên ngày càng rõ hơn.
Và khi âm thanh đó chạm đến chiếu nghỉ giữa hai tầng—
Có lẽ nên quay người trở lại và rút vào thư phòng thì hơn. Nhưng ngay lúc cậu vừa định xoay bước đi, cơ thể liền khựng lại, nét mặt bỗng chốc cứng đờ như thể bị ma ám.
Hả…?
Giọng nói đang dần rõ ràng hơn khi tiến về phía này tuy trầm thấp và điềm tĩnh khiến cậu không nghe rõ được nội dung cuộc trò chuyện, nhưng âm sắc của nó thì lại khắc sâu vào tai cậu.
Không thể nào nghe nhầm được.
Giọng nói ấy thấp trầm, bình thản nhưng ẩn chứa sự lạnh lẽo sắc bén như băng. Một giọng nói mà Jeong Taeui quá đỗi quen thuộc.
“Hả… ……?”
Ngay khi Jeong Taeui nghiêng đầu, chớp mắt một cái—
Hai người đàn ông xuất hiện ngay khi rẽ cầu thang và đi lên theo hướng này.
Người đi trước vài bậc đang nói gì đó với người phía sau, và khuôn mặt anh ta hiện ra trước tiên.
Jeong Taeui nhận ra người đó.
Dù chưa từng trò chuyện nhiều nhưng từ khi đến đây cậu đã gặp hắn vài lần.
Richard Tarten.
Người đàn ông mà cậu từng nhận xét là có gương mặt dễ tạo thiện cảm để rồi bị Ilay cười nhạo, cũng là người đã giúp cậu vào được căn dinh thự này một cách dễ dàng.
Có lẽ vừa trở về từ bên ngoài nên hắn vận một bộ suit chỉn chu màu đen. Vẫn là nét tươi sáng không hề gợn chút u ám nào, gương mặt dễ tạo thiện cảm ấy vẽ nên một nụ cười dịu dàng khi bước lên cầu thang.
Dù Ilay đã chê bai hắn là tên “biến thái hạng nặng”—một lời nhận xét mà ngay cả Christoph cũng từng đồng tình dù chẳng đáng tin mấy—nhưng hôm nay Richard vẫn giữ phong thái lịch thiệp và tinh tế. Thật khó hiểu rốt cuộc đâu là phần “biến thái” trong con người đàn ông nhã nhặn này.
Nhưng lúc này đây, những chuyện đó không hề quan trọng với Jeong Taeui nữa.
Richard Tarten có hơi bất ngờ khi trông thấy Jeong Taeui đứng sững trên tầng hai nhưng cậu chẳng quan tâm đến hắn. Người phía sau mới là vấn đề.
Ánh mắt Jeong Taeui dừng lại trên người người đàn ông đang trò chuyện cùng Richard, đôi khi khẽ lắc đầu hoặc đáp lời vài câu.
Vóc dáng cao ráo, bờ vai rộng rãi vững chãi được bao bọc trong bộ suit màu xanh đậm. Một dáng vẻ toát lên sự bệ vệ đến mức trông như một nhân vật quan trọng nào đó trong một tập đoàn lớn.
Mái tóc gọn gàng, cặp kính gọng sừng mảnh mai, nơi cổ tay áo là cúc măng sét bạc, còn trên chiếc cà vạt thẳng thớm là một chiếc ghim bạc lấp lánh. Nếu nhìn thoáng qua có thể lầm tưởng hắn là một nhân vật cấp cao trong giới thời trang. Nhưng điều đó khó mà chính xác bởi bầu không khí xung quanh hắn quá đỗi sắc lạnh và đáng sợ.
Nếu bỏ qua cái khí thế sắc bén tựa lưỡi dao đó thì người đàn ông này trông chẳng khác gì một luật sư trẻ tuổi đầy triển vọng. Hắn đẩy nhẹ gọng kính một cách quen thuộc và tiếp tục bước lên theo sau Richard.
Jeong Taeui nhìn hắn chằm chằm gần như ngẩn người.
Và đúng lúc đó hắn quay đầu về phía này như thể cảm nhận được ánh mắt cậu.
Ánh mắt họ giao nhau.
“……”
Jeong Taeui muốn gọi tên hắn nhưng đầu lưỡi như bị khóa chặt. Chỉ đến lúc ấy cậu mới thấm thía rằng khi con người đột ngột đối mặt với một tình huống quá đỗi bất ngờ mà không có lấy một dấu hiệu báo trước thì chẳng những lời nói mà ngay cả tư duy cũng hoàn toàn đóng băng.
Người đàn ông kia, người đang trò chuyện cùng Richard cũng thoáng khựng lại.
Nét mặt trước đó tuy mang chút mỉa mai lười biếng nhưng vẫn có thể coi là một biểu cảm. Ấy vậy mà khoảnh khắc đó, gương mặt hắn trở nên trống rỗng như thể vừa trông thấy một điều không nên tồn tại.
“Hả…”
Jeong Taeui khẽ mở miệng, vẫn còn ngỡ như đang trong một giấc mơ. Nhưng dù chỉ cần một chút nữa thôi là có thể bật thành lời thì cuối cùng chẳng có chữ nào cất lên. Đôi môi cậu mấp máy khe khẽ.
Đúng lúc đó, Richard đang đứng giữa người đàn ông và Jeong Taeui đã lên tiếng sớm hơn một chút.
“Cậu là người đã đến tìm Christoph đúng chứ? À không, hay phải gọi là Christina nhỉ?”
Lúc ấy Jeong Taeui mới quay đầu lại, nhìn người đang nói với mình bằng giọng điệu dịu dàng và nở một nụ cười nhàn nhạt. Đôi mắt cậu vẫn còn đờ đẫn.
“Cậu ấy đối đãi với cậu tốt chứ?”
Chỉ khi nghe thấy chất giọng trầm ấm ấy, Jeong Taeui mới dần lấy lại tinh thần.
Quả nhiên chỉ có người đàn ông này đối xử với cậu tử tế. Trong khi ai nấy đều xem Jeong Taeui là người của Christoph, mà có khi chính bản thân Richard cũng hẳn nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn giữ thái độ lịch sự và nhã nhặn như thế.
Tuy vậy, chuyện cấp bách bây giờ không phải là điều đó.
“…….”
Cái gì thế này.
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy.
Tại sao hắn lại ở đây?
Cậu như bị ma ám. Và đồng thời, một cảm giác thua thiệt không hiểu sao cứ trào lên. Cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Rồi khi thấy Richard hơi nhướng mày có phần bối rối vì Jeong Taeui không trả lời gì, cậu vội lên tiếng:
“Vâng, nhờ có cậu ấy mà…….”
Có lẽ mình nhìn nhầm. Cũng có thể do hôm nay làm việc quá sức nên hoa mắt. Cũng phải thôi, làm gì có chuyện gã đó lại ở đây. Hơn nữa còn trong bộ dạng chỉn chu như một doanh nhân thế kia.
Jeong Taeui xoa hai bên thái dương, tiện thể còn ấn nhẹ lên mí mắt vài lần vì cảm giác mắt mình hơi khô. Làm vậy thì tầm nhìn có khi sẽ trở lại bình thường.
“Lúc vào, tôi thấy cậu ấy có vẻ đang ở chuồng ngựa.”
“À, vâng…… Christoph vừa đi dạo trong rừng về.”
Jeong Taeui trả lời qua loa rồi liếc nhìn Richard. Khuôn mặt đẹp trai của hắn vẫn đọng lại nụ cười dịu dàng. May quá, có vẻ mắt cậu không bị tổn thương vì mệt mỏi.
Cậu từ từ quay đầu như thể chỉ đang vô tình rời mắt đi, rồi đưa ánh mắt lướt qua vai hắn một cách tự nhiên nhất có thể. Và rồi ánh mắt đó lại chạm phải một ánh mắt khác.
Người đàn ông nhìn xuống Jeong Taeui bằng ánh mắt lạnh lùng Dáng vẻ kinh ngạc gần như vô cảm lúc nãy đã biến mất từ lâu. Đôi mắt hắn vô hồn tựa như đang nhìn một viên đá lăn lóc bên đường, sống lưng Jeong Taeui lạnh buốt theo một nghĩa khác.
Dù cho gã trước mặt không phải là người mà cậu biết đi chăng nữa thì ánh nhìn lạnh như băng ấy vẫn đủ sức xuyên thấu đến tận đầu ngón chân.
Cái ánh mắt đó—ánh mắt của kẻ không coi con người là con người.
Mắt Jeong Taeui khẽ rung lên nhưng cậu vẫn nhìn thẳng vào hắn. Cậu có cảm giác nếu trốn tránh ánh mắt này thì sẽ không ổn chút nào.
Người đàn ông trước mặt hạ mắt xuống một chút như thể có gì đó làm hắn khó chịu hoặc cũng có thể hắn đang thấy thú vị.
Richard quay đầu lại khi thấy ánh mắt kiên định của Jeong Taeui hướng qua vai mình. Và rồi khi nhận ra người đàn ông phía sau cũng đang chăm chú nhìn Jeong Taeui bèn mỉm cười, dịch sang một bên.
“Đây là khách của Christoph. Mấy ngày trước cậu ấy có lướt qua tôi một lần trước cổng, sau đó cũng gặp vài lần, nhưng chưa có dịp trò chuyện. À…… mà tên cậu là……?”
Lúc này Richard mới hỏi tên Jeong Taeui. Cậu vẫn đứng yên một chỗ, chỉ khẽ liếc mắt sang hắn rồi mở miệng.
“À. Tôi là Jeong—.”
“Khách của Christoph sao? Nếu vậy thì quá đỗi bình thường rồi. Bình thường đến mức thành kỳ lạ.”
Nhưng khi Jeong Taeui vừa định nói tên mình, người đàn ông đứng sau Richard bước lên một bước, cất giọng chậm rãi.
Hắn lại tiến thêm một bước và rồi thêm một bước nữa, đến khi chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới cậu.
Người đàn ông từ tốn giơ tay lên. Một đôi găng tay da mỏng màu xanh đậm dần tiến đến dưới cằm cậu. Đôi bàn tay đeo găng mà cậu đã rất lâu rồi không thấy.
Ngay khi bàn tay ấy sắp chạm vào cằm Jeong Taeui, giọng nói ngăn cản của Richard vang lên từ phía sau.
“Rick. Dừng lại đi. Cậu ta là khách của Christoph.”
“Dừng lại? Nghe kỳ lạ nhỉ. Giống như tôi sắp làm gì tổn hại đến người này vậy.”
Người đàn ông bật cười khẽ.
Không đâu, chẳng kỳ lạ chút nào. Nếu tôi không biết rõ anh thì hẳn tôi cũng sẽ phải để ý xem khi nào bàn tay đó sẽ siết lấy cổ mình.
Bàn tay ấy cuối cùng cũng chạm vào cằm cậu. Lớp da lạnh buốt của găng tay vuốt nhẹ trên cằm.
“Tôi không biết Christoph lại qua lại với người như thế này.”
Hắn vừa nói vừa bật cười trầm thấp.
Rõ ràng ý của hắn là: Em biết Christoph là người như thế nào mà dám đến đây?
“Tôi chỉ đến lấy lại vài cuốn sách quý mà Christoph đã mượn từ một người mà tôi chịu ơn thôi. ……Chẳng đáng để nhìn tôi như vậy đâu.”
Jeong Taeui trả lời bằng giọng điệu lưng chừng giữa kính ngữ và thân mật, cầu mong sắc mặt mình đừng quá tái nhợt.
Trời ạ…… ánh mắt đó như muốn giết người luôn vậy. Không, nghĩ kỹ thì mình chẳng khác nào kẻ đi chơi nhởn nhơ lúc hắn không có mặt rồi lại xui xẻo bị bắt gặp.
Cậu chỉ muốn gục xuống đất ngay lúc này nhưng vẫn cố gắng đứng vững đối diện với hắn. Cậu cười gượng muốn xoa dịu tình hình, nhưng ngay cả giữ khuôn mặt vô cảm cũng thấy khó khăn.
Bàn tay đang giữ cằm bỗng vuốt nhẹ đôi môi. Ngón cái chậm rãi lướt qua bờ môi dưới như thể sắp lấn sâu vào bên trong, nhưng rồi lại rời đi ngay tức khắc.
“Vậy à… Sau khi xong chuyện lần này có nên quay về Hàn Quốc ngay không nhỉ? Bắt đầu lật tung mọi thứ từ đâu đây?”
Một giọng nói rất khẽ như cơn gió thoáng lướt qua.
Nếu không phải vì đang căng thẳng đến tái mặt, có lẽ Jeong Taeui đã chẳng thể nghe thấy âm thanh mơ hồ ấy lướt ngang tai. Nhưng trước khi ý nghĩa của câu nói đó kịp thấm vào đầu, người đàn ông kia đã lùi lại một bước. Jeong Taeui chỉ khẽ ngước mắt lên nhìn hắn.
Trên gương mặt hơi nghiêng à ánh mắt lạnh lẽo dõi xuống cậu ấy thấp thoáng một nụ cười, nụ cười của con mèo đang vờn chuột.
“Ừm… Được thôi, được rồi. Tôi sẽ từ từ giới thiệu mọi người sau vậy.”
Người đàn ông nói rồi quay sang Richard, ra hiệu tiếp tục lên đường.
“Có chuyện gì à? Không ngờ cậu cũng để tâm đến người khác cơ đấy.”
Richard vừa cất bước vừa đùa như thể đang chứng kiến một chuyện hiếm có.
Ánh mắt Richard dường như còn điều muốn nói, nhưng có lẽ định để lại cho lần sau. Richard chào Jeong Taeui bằng ánh mắt rồi bước theo người đàn ông đang để lại một nụ cười mơ hồ trước khi rời đi.
Cả hai tiếp tục bước lên cầu thang.
Jeong Taeui cứ thế lặng người dõi theo bóng lưng họ cho đến khi khuất sau chiếu nghỉ.
Lê Mai
=))) ông ck ẻm về sớm z, xịt keo lun