Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 24
Cho đến khi trở về phòng tắm rửa, thay quần áo và rời khỏi phòng lần nữa, Jeong Taeui vẫn di chuyển như một con rối, đầu óc trống rỗng, mọi cử động đều chỉ là máy móc.
Nếu mở mắt ra mà vẫn cảm giác như đang mơ thì có lẽ chính là thế này đây.
Đột nhiên chạm mặt một con người không ngờ tới, ở một nơi không ngờ tới, mà không có lấy một dấu hiệu báo trước. Rõ ràng cả hai đã trò chuyện, đã cảm nhận hơi thở của nhau, nhưng chỉ một lát sau lại có cảm giác như vừa mơ một giấc mơ giữa ban ngày.
“… Chẳng lẽ mình thực sự đã mơ khi mở mắt? Hôm nay chắc mình đã vắt kiệt sức lực và trí óc quá mức, có khi vừa rồi còn ngủ gật đứng đó cũng nên.”
Jeong Tae-ui lẩm bẩm trong khi vẫn tiếp tục luồn tay qua mái tóc vẫn còn ẩm của mình.
Sau đó cậu bỗng dưng im lặng, đứng thẫn thờ giữa phòng, hai tay vùi vào tóc. Một lúc sau cậu rùng mình, lắc đầu thật mạnh rồi ngồi phịch xuống ghế.
Cuối cùng cậu thử đưa ra một giả thuyết.
Cậu đã mơ.
Nghĩa là người đó không phải Ilay.
“… Vậy thì hắn đang ở đâu?”
Trước khi kịp suy luận đến cùng, một câu hỏi bất giác bật khỏi môi. Chính cậu cũng nghe thấy giọng nói của mình vang lên bên tai, và ngay khoảnh khắc đó, đầu óc cậu một lần nữa lại trở nên mơ hồ.
Đó chính là lúc từ đâu đó, một giọng nói quen thuộc như vọng về từ trí nhớ, giọng nói vững chãi ấy từng an ủi cậu.
—Đừng lo quá, Jeong Taeui. Dù gì thì nó cũng sẽ không nghĩ rằng cậu bỏ trốn đâu.
“…”
Cậu đã từng nghĩ đó là lời an ủi. Khi ấy cậu đã nghĩ Kyle thấy cậu trông thảm hại quá nên mới nói vậy để động viên. Nhưng nếu nghĩ lại từ thời điểm này… liệu đó thực sự có phải là một lời an ủi không?
—Nó cũng sẽ không nghĩ rằng cậu bỏ trốn đâu.
“… Không nghĩ thế chứ gì.”
Ngay khi vô thức lặp lại câu nói ấy, Jeong Taeui bỗng nhận ra đó không phải là an ủi, cũng chẳng phải lời động viên, đó chỉ đơn giản là một sự thật hiển nhiên, một điềm báo không hơn không kém.
“Ha… Thế giới này đúng là chẳng có ai đứng về phía mình cả.”
Jeong Taeui gục mặt xuống bàn. Cảm giác bị phản bội dâng lên cay đắng kéo theo sự oán trách đối với Kyle.
Tất nhiên có lẽ anh không cố tình lừa cậu, có khi anh ta còn chẳng nghĩ đó là lừa dối nữa.
Dù không biết Ilay đến đây vì lý do gì, nhưng nếu đó là chuyện không tiện để người khác biết thì Kyle có thể đã do dự khi phải nói thẳng với cậu hoặc có lẽ anh ta nghĩ đơn giản rằng: “Rồi đến đó thì tự khắc sẽ biết thôi.”
Có khi Kyle chỉ muốn nhắc trước một tiếng để cậu không quá bất ngờ khi chạm mặt Ilay.
“Không… Dù vậy thì chuyện này đủ để oán hận mà.”
Lần này cậu thực sự muốn bật khóc. Cậu úp mặt vào cánh tay, gục xuống bàn rồi thì cứ thế mà vùi sâu hơn nữa và thử bật ra tiếng khóc. Có cảm giác như nước mắt sắp rơi thật.
Hức, hức… Cậu lẩm bẩm trong miệng, rồi dần dần chìm vào im lặng.
“… Không được tỏ ra quen biết hắn sao?”
Bất chợt một suy nghĩ lóe lên khiến Jeong Taeui bật ngẩng đầu. Cậu cứ thế ngồi lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu rồi đứng dậy.
Đầu vẫn đau âm ỉ như thể vừa bị ai đó đánh mạnh vào phía sau, cảm giác mơ hồ chưa tan hết nhưng giữa cơn choáng váng ấy, bụng vẫn réo cồn cào. Thoáng qua trong đầu cậu là ký ức về khoảng thời gian lao lực suốt buổi chiều trong thư phòng và cả thực tế rằng công việc ấy vẫn chưa xong.
“Dù sao thì ăn trước đã rồi làm nốt việc, suy nghĩ sau…”
Jeong Taeui vừa xoa xoa hai bên thái dương nơi cơn đau nhức đang len lỏi, vừa bước ra khỏi phòng.
Cậu nhấc chân lên mà toàn thân cứ như kiệt sức, mệt mỏi đột nhiên đổ ập xuống gấp bội. Cậu thở dài “Haizz…” rồi đưa tay bóp nhẹ sau gáy và bờ vai đang căng cứng.
Jeong Taeui loạng choạng bước xuống cầu thang, định đi xuống thêm một tầng nữa để tới phòng ăn thì lại thấy cửa thư phòng đang mở khiến bản năng kéo bước chân về phía đó. Và qua khe cửa hé mở, một khuôn mặt quen thuộc đến mức phát bực đập vào mắt.
Christoph đang đứng đó.
Cậu ta đứng khoanh tay trước ngực giữa những giá sách và nhìn lướt qua các đầu sách. Thấy Jeong Taeui bước vào thư phòng, Christoph hất cằm về phía giá sách rồi cất giọng:
“Gì đấy, vẫn chưa dọn xong à? Sao bên này—”
“Tại sao cậu không nói với tôi là hắn cũng ở đây?”
Jeong Taeui không buồn nghe nốt câu, chỉ trừng mắt nhìn Christoph đầy đáng sợ. Christoph nhìn cậu với vẻ mặt kiểu “Thằng này ăn nhầm thứ gì à?”
“Hắn nào?”
Christoph cau mày hỏi lại, giọng đầy bực bội.
Vào khoảnh khắc đó, một cảm giác thực tế sắc nét ập đến với cậu như thể bộ não đang mơ màng và ngủ say của đột nhiên thức dậy khiến Jeong Taeui hét lên:
“Ilay! Ilay Riegrow! Tôi vừa thấy hắn! Ngay trước đó! Trong căn nhà này! Trên cầu thang đó!”
Jeong Taeui la lên như thể vừa nhìn thấy ma. Mặt cậu xanh tái đúng như thể thực sự đã gặp phải một hồn ma. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi cũng khiến máu trong người cậu như rút cạn.
Christoph chớp mắt, nhìn Jeong Taeui đang nhảy dựng lên như bị bỏng, trông hệt như kiểu “Nó ăn nhầm thứ gì hỏng rồi à?”.
“…Cậu không biết à?”
Christoph hỏi lại sau thoáng im lặng. Nghe thấy vậy, Jeong Taeui như bị rút cạn sức lực, khụy xuống ngay tại chỗ.
Dù thực tại đã hiện rõ trước mắt, dù trong đầu đã xâu chuỗi được nguyên nhân và kết quả của tình huống này, nhưng cậu vẫn mong đó không phải là sự thật. Mong rằng đó chỉ là một giấc mơ giữa ban ngày, mong rằng Christoph sẽ bảo với cậu rằng căn nhà này thỉnh thoảng lại xuất hiện hồn ma của Rick. Cậu vẫn còn hy vọng dù là nhỏ nhoi.
Jeong Taeui cứ thế ngồi bệt xuống sàn, chống tay xuống đất, ánh mắt trống rỗng. Nhìn bộ dạng ấy, Christoph nhún vai, kéo một chiếc ghế bên cạnh ra rồi thả người xuống, vẻ mặt quay lại dáng vẻ hờ hững thường ngày.
“Hắn đã ở đây từ hai tháng trước rồi.”
“……”
“Tôi cứ tưởng cậu đã biết, còn đi theo hắn để tìm sách nữa chứ. Không ngờ lại không biết thật à?”
“Nếu tôi biết thì tôi đã thèm đến đây chắc?!”
Có đánh chết cũng không đến. Nhất là ngay sau khi đã lớn tiếng tuyên bố với hắn rằng mình sẽ bỏ đi. Thậm chí ngay ngay khoảnh khắc nghe Rita nói rằng Ilay đã được báo về việc cậu rời nhà, cậu đã chạy xa khỏi căn biệt thự này cả trăm dặm rồi.
Jeong Taeui hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở gấp. Christoph nhìn cậu rồi hỏi:
“Khóc đấy à?”
“Không có khóc!!”
Cậu lập tức quát lại.
Hai tháng trước.
Nghĩa là từ sau khi cậu rời khỏi nhà thì hắn vẫn luôn ở lại.
Ngay từ lúc trông thấy Richard ở đây, lẽ ra cậu phải đoán ra được Ilay đã nhận nhiệm vụ gì từ hắn mới phải.
“…Tại sao hắn lại ở đây?”
“Ngày chọn người kế vị sắp đến rồi.”
Jeong Taeui ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Christoph như thể cậu ta chính là thủ phạm của mọi chuyện, giọng khó chịu:
“Lại cái quái gì nữa đây.”
“Lão già sắp về hưu rồi nên đã đến lúc chọn người kế vị của Tarten. Theo thông lệ, khi quyết định ai sẽ kế thừa trong số các ứng cử viên đã cạnh tranh hơn hai mươi năm qua, sẽ tham khảo ý kiến của gia tộc Riegrow là một đồng minh lâu năm. Dù thực tế nó chẳng có trọng lượng gì mấy, nhưng truyền thống vẫn là truyền thống.”
“Đừng có đùa. Cái loại chuyện phiền phức rườm rà thế mà hắn lại sẵn sàng xắn tay vào giúp sao?”
“Thì đấy, tôi cứ tưởng Kyle sẽ đến, hoặc ít nhất cũng phải gọi Helena từ Mỹ về. Không ngờ lại là hắn ta. Cũng khá bất ngờ đấy chứ…”
Christoph nói đến đó thì đột nhiên im lặng, mắt nhìn vào khoảng không như đang chìm vào suy nghĩ. Cậu ta mân mê đầu ngón tay một lúc, rồi bất giác liếc nhìn Jeong Taeui.
“?”
“……”
Ánh mắt cậu ta trầm ngâm đến kỳ lạ. Jeong Taeui nhìn sang đầy thắc mắc nhưng Christoph chỉ im lặng, chậm rãi dời mắt đi.
Có gì đó đáng nghi. Jeong Taeui trừng mắt, rướn người về phía Christoph, và cậu lặng lẽ giục nếu có gì muốn nói thì nói ngay đi bằng ánh mắt sắc như mũi tên.
Christoph trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi cất lời.
“Nhưng mà.”
“Hử?”
“Cậu đã gây tội gì với hắn à? Sao lại cuống lên thế? Nếu không biết hắn ở đây rồi vô tình chạm mặt thì cũng chỉ là chạm mặt thôi. Có cần phải tái mét mặt mày lên thế không?”
Lần này đến lượt Jeong Taeui im bặt. Christoph cúi người thấp xuống khi vẫn đang ngồi trên ghế, đưa mặt lại gần Jeong Taeui rồi nhìn chằm chằm vào cậu trước khi tiếp tục nói.
“Cậu trộm cuốn sách quý nào của hắn à?”
“Cậu nghĩ tôi là cậu chắc!”
“Hay là… Ồ.”
Christoph bỗng nhiên buông một tiếng như thể vừa nhớ ra điều gì đó. Jeong Taeui lập tức nhìn chằm chằm vào đôi môi cậu ta, bất an chờ xem câu tiếp theo là gì. Nhưng bờ môi ấy chỉ khẽ nhếch lên một đường cong lỏng lẻo rồi dừng lại như thể đang cố nặn ra một nụ cười vốn chẳng quen thuộc.
“Phải rồi. Nghĩ lại thì cậu từng nói kiểu như nghiệp chướng từ kiếp trước… Lẽ nào đang chạy trốn nghiệp chướng mà bị tóm gọn rồi sao…”
“Tôi không chạy trốn.”
Jeong Taeui đáp lại với vẻ hờn dỗi. Nghe vậy, Christoph lẩm bẩm “À ha” như thể đã hiểu ra, đôi mắt cùng khóe môi cậu ta lại hơi cong lên một chút.
Nhìn biểu cảm khó tả ấy, Jeong Taeui bỗng nghĩ đến chuyện khác. Người đàn ông này thật sự không biết cười, ngay cả khi cười khinh bỉ cũng khó khăn đến thế.
“…Này…”
Jeong Taeui nhìn chăm chú vào môi Christoph. Cậu muốn duỗi ngón trỏ ra, ấn nhẹ lên khóe môi đó để đẩy nó lên cao hơn một chút. Nhưng ngay khi cậu vừa đưa tay ra, Christoph đã nhíu mày rồi ngồi thẳng lưng lại.
Jeong Taeui vội thu tay về và chặc lưỡi.
Christoph xóa đi chút ít nét cười còn sót lại rồi đứng dậy khỏi ghế. Cậu ta rút một cuốn sách được xếp ngang trên giá bên cạnh, lướt qua tựa đề rồi bước đến một giá sách khác và đặt nó vào. Vai cậu khẽ nhún lên.
“Không cần phải lo lắng đến thế. Mà này, nếu cậu trở về Berlin thì chưa biết thế nào nhưng ít nhất trong thời gian ở đây, hắn ta sẽ không thể làm gì cậu được đâu.”
Christoph lại rút tiếp một cuốn khác ngay bên cạnh cuốn vừa đặt vào và khẽ nhíu mày. Cậu ta nói bằng giọng lạnh nhạt: “Lại xếp nhầm rồi, cuốn này phải thuộc phần triết học mới đúng,” rồi đem nó nhét vào chỗ phù hợp.
Jeong Taeui nhất thời lúng túng. Cậu không biết nên nói câu “Tốt nhất cậu cứ tự sắp xếp thì nhanh gọn hơn,” hay “Nếu trở về Berlin thì chưa biết thế nào”, có nghĩa là cuối cùng cậu vẫn phải lo lắng à, hay “Sao trong lúc ở đây thì hắn không thể làm gì được?”
Đang lắp bắp giữa chừng mấy chữ “Cái đó… Berlin… Sao…”, Jeong Taeui ngước lên bắt gặp ánh mắt nghiêm trọng của Christoph như thể đang nhìn một kẻ thiểu năng vậy.
Cậu mím môi, hít sâu rồi chậm rãi mở miệng lần nữa. Trước tiên, cần làm rõ điều thắc mắc nhất.
“Trong lúc ở đây thì tại sao? Có ai theo dõi à?”
Nhưng dù có bị theo dõi, hắn cũng không phải loại người biết e dè.
Jeong Taeui hơi nghiêng đầu. Christoph lẳng lặng tìm ra từng cuốn mà Jeong Taeui trước đó còn băn khoăn không biết nên đặt ở đâu rồi xếp lại cho đúng vị trí. Nói cách khác, những cuốn sách cậu tạm nhét đại đều sai hết.
“Vì cậu đang ở bên tôi, còn hắn thì đang ở bên cạnh Richard.”
“…Hả?”
Christoph chặc lưỡi vẻ sốt ruột, tay ấn cuốn sách vào kệ mạnh hơn bình thường.
“Dù thích hay không thì cậu vẫn thuộc về tôi ở đây. Không phải à?”
Câu cuối cùng đi kèm ánh mắt liếc qua. Jeong Taeui nhún vai, lẩm bẩm tự giễu: “Tôi không thích kiểu chia phe như vậy đâu.”
Nhưng rõ ràng đúng như lời Christoph, thực tế là ở trong căn nhà này Jeong Taeui đứng về phía Christoph. Dù cậu tự nhủ rằng mình chỉ đơn thuần ở trung lập nhưng người ngoài không nhìn nhận như thế.
“Vậy còn Ilay, hắn thuộc phe Richard à?”
Jeong Taeui nhớ lại hình ảnh Ilay vừa trò chuyện khá thân thiết với Richard rồi không khỏi buột miệng.
“Hắn vốn không phải kiểu người đứng về phía ai.”
Theo như Jeong Taeui biết, Ilay Riegrow luôn đứng về phía chính mình. Hắn hành động vì bản thân, dựa trên quyết định của chính hắn.
“Rick là trung lập. Ở đây, cậu ta không thể đứng về phe ai cả vì cậu ta có nhiệm vụ đánh giá người thừa kế.”
Christoph lắc đầu, cắt ngang dứt khoát.
“Nhưng hắn đang ở bên Richard đấy.”
“Phải. Ở vị trí quan sát Richard, một trong các ứng cử viên kế vị… Tức là cậu ta phải công bằng với tất cả những ứng viên thừa kế và những người xung quanh họ.”
Christoph rút một cuốn sách bị chôn sâu tận bên trong giá, vỗ vỗ vào gáy sách bằng tay kia rồi kết thúc câu nói. Jeong Taeui đối diện ánh mắt ấy một lúc rồi từ từ gật đầu.
“Tốt thôi… Nếu vậy, chắc chắn hắn sẽ không thể tùy tiện gây hại cho tôi, bởi tôi thuộc về phe cậu.”
Dù trong lòng hoài nghi liệu tên đó có thực sự không làm thế không, Jeong Taeui vẫn gật đầu. Rồi cậu liếc mắt lên nhìn thoáng qua.
“Nhưng phán quyết về người kế thừa ư? Dù quan hệ có sâu sắc đến đâu thì điều đó vẫn quá đáng đấy vì hai người là bạn thân, Tarten và Riegrow.”
“Hửm? À— không hẳn đâu. Có mười người đưa ra ý kiến lận. Đây là một vương quốc nhỏ nhưng vĩ đại, người kế thừa nó không thể chỉ do một cá nhân quyết định. Dĩ nhiên không phải cả mười người đều có quyền phát ngôn ngang nhau.”
Christoph vung tay, chính xác hơn là vung quyển sách trên tay.
“Trong số mười người đó, chỉ có hai người không thuộc dòng dõi của chúng tôi, nên thực chất họ không có quyền quyết định. Tôi đã nói rồi mà, việc gọi người từ gia tộc Riegrow là một truyền thống. Người đó không nhất thiết phải là Rick mà có thể là Kyle, Helena, hoặc bất kỳ người trưởng thành nào trong gia đình, chỉ cần là một người trong gia đình trực hệ.”
Không ai có thể đoán được rằng Rick sẽ là người đến, Christoph nói thêm và khẽ cười, thực ra chỉ là một hơi thở nhẹ.
“Dù sao đi nữa, vì có những quy tắc về vị thế nên trong thời gian Rick ở đây, hắn sẽ không thể làm hại cậu. Tất nhiên hắn cũng không thể giúp gì cho cậu.”
“Giúp đỡ ư…? Ở đây thì tôi còn cần hắn giúp gì chứ?”
“Ví dụ như việc nhận lại quyển sách mà cậu phải lấy từ một ai đó ở Tarten, mấy chuyện lặt vặt kiểu đó.”
“…À.”
Jeong Taeui bấy giờ mới sực nhớ ra điều đó và gật đầu một cách lơ đãng.
Liệu Ilay có ra mặt thì tên này có ngoan ngoãn trả sách không. nếu đó là sách của Kyle thì Ilay chắc chắn chẳng đời nào chịu phiền phức để giải quyết chuyện này, nhưng dù thế, việc đánh mất cơ hội đó vẫn khiến cậu có chút tiếc nuối.
Đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến Jeong Taeui quay sang lườm Christoph.
“Khoan đã. Chuyện này là sao? Ở đây đâu có sách.”
Cả buổi chiều cậu đã lục tung thư phòng này trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại để tìm sách của Kyle nhưng chẳng thấy dấu vết gì.
“Sách không có? Vậy chứ những thứ đang lấp đầy căn phòng này là gì?”
Christoph khẽ hừ một tiếng rồi chỉ ngón tay cái về phía sau lưng, nơi có những giá sách đồ sộ chứa đầy vô số quyển sách.
“Sách của Kyle không có.”
“Sách của Kyle? Chúng không để ở đây. Những quyển sách đó cần được bảo quản kỹ lưỡng. Phải duy trì nhiệt độ và độ ẩm thích hợp, thậm chí còn phải tránh ánh sáng nữa. Tôi không thể để những cuốn sách như vậy ở đây được. …Cậu có thực sự chắc chắn mình có thể giữ gìn chúng cẩn thận không?”
Christoph nhìn Jeong Taeui với ánh mắt đầy lo lắng.
Gì chứ, rõ ràng đã bắt mình vất vả đi tìm, giờ lại giở giọng này…
“Bớt nói linh tinh và mau trả sách đây. Tôi cần phải về nhà càng sớm càng—!”
Jeong Taeui đang định hét lên thì bất chợt khựng lại, miệng há ra nhưng không nói tiếp.
“Về nhà sớm? Tại sao?”
Christoph nghiêng đầu hỏi. Jeong Taeui chớp mắt, môi khẽ hé mở.
Đúng rồi. Nghĩ kỹ lại thì giờ cậu chẳng còn lý do để vội về nhà nữa. Người mà cậu muốn tránh nhất cũng đã chạm mặt trực diện rồi, giờ thì coi như xong đời.
“…”
Christoph vẫn không hiểu vì sao, chỉ biết liên tục nghiêng đầu hỏi đi hỏi lại, “Tại sao? Tại sao?” Nhưng những lời đó chẳng lọt vào tai Jeong Taeui.
Cậu gục hẳn xuống sàn.
Có khi vấn đề không nằm ở nghiệp chướng kiếp trước. Cái chuỗi rắc rối kéo dài này dường như có một nguyên nhân sâu xa hơn. Và để giải quyết tận gốc—.
“Có lẽ mình nên về Hàn Quốc một thời gian…”
Jeong Taeui rên rỉ.
Christoph nghe thấy tiếng lầm bầm nhỏ xíu đó, liền cúi người về phía cậu.
“Vì tinh thần kiệt quệ nên nhớ quê hương à?”
“…Tôi cần xem có ai làm lễ trừ tà không…”
“Lễ trừ tà? Cái đó là gì?”
“…”
Lê Mai
Má cười ẻ kkkk, coi ẻm chạy trốn kìa