Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 25
Đúng như lời đã nghe khi mới đến đây, Jeong Taeui hiếm khi có việc phải đến tòa nhà chính. Thậm chí cậu chưa từng ghé qua Cánh Đông lần nào.
Nhưng về cấu trúc thì cậu cũng nắm sơ qua.
Những công việc liên kết với bên ngoài từ tiếp khách đơn giản cho đến quản lý các hoạt động kinh doanh lớn hay các chức năng tổng quản lý nội bộ của gia tộc, tất cả đều được xử lý tại tòa nhà chính. Có thể nói, ngoài không gian riêng tư dành cho cư dân trong biệt thự sinh hoạt và nghỉ ngơi thì hầu như mọi thứ đều tập trung ở chính điện.
Ngược lại, Cánh Đông và Cánh Tây là nơi các thành viên trong dòng họ cư trú và nghỉ ngơi, bất kể là trực hệ hay chi nhánh. Đây là không gian dành cho các hoạt động sinh hoạt như ngủ, thư giãn, tắm rửa.
Sự khác biệt duy nhất giữa Cánh Đông và Cánh Tây là Cánh Tây dành cho các bậc trưởng bối, còn Cánh Đông là nơi ở của lớp trẻ. Nhưng về cơ bản chức năng của cả hai đều giống nhau.
Khi có khách lưu trú dài hạn đến thăm, người ta nói rằng khách quý sẽ được sắp xếp phòng ở Cánh Đông, còn những vị khách không thuộc diện đó sẽ ở Cánh Tây. Nghe vậy, Jeong Taeui có chút càu nhàu, nhưng vì phòng khách ở Cánh Tây, nơi cậu đang ở cũng khá thoải mái, nên cậu không có ý định phàn nàn gì thêm.
“Dù vậy, cả hai từng sống chung trong cùng một ngôi nhà, vậy mà giờ một người lại trở thành khách quý ở Cánh Đông, còn người kia chỉ là kẻ sai vặt ở Cánh Tây, không phải nghe cũng thấy hơi khó chịu sao?”
Jeong Taeui ngồi trên băng ghế trước Cánh Tây, lẩm bẩm trong khi nhìn về phía tòa nhà chính và Cánh Đông.
Đúng lúc đó, vài người đàn ông mặc vest từ cửa chính của tòa nhà bước ra. Họ vừa trò chuyện vừa đi về phía chiếc xe đang đợi ngay dưới bậc thềm. Thấy vậy, Jeong Taeui bất giác nghiêng người, gần như nép mình sau một cây cảnh cao đến ngang hông.
Không có lý do gì để trốn cả, nhưng một trong số họ có dáng người cao lớn, rắn rỏi, thoáng nhìn từ xa trông khá giống Ilay. Dù biết không phải, cậu vẫn theo phản xạ mà khẽ hạ thấp người xuống.
“Không đâu, ở Cánh Tây vẫn tốt hơn chán. Nếu được sắp xếp phòng ở Cánh Đông thì làm gì có chuyện đi lại thoải mái được trong cùng một tòa nhà như thế chứ.”
Jeong Taeui lại tiếp tục lẩm bẩm.
Christoph nói không sai.
Vào cái ngày phải đối mặt với thực tại chẳng khác nào cơn ác mộng giữa ban ngày ấy, cậu đã sẵn sàng tâm lý cho tình huống xấu nhất và rút vào phòng, nhưng cho đến khi ngày tàn, Ilay vẫn không hề đến tìm cậu. Hôm sau cũng vậy, hôm sau nữa cũng vậy.
Chính xác mà nói thì thậm chí hai người còn hiếm khi chạm mặt. Ngoại trừ đôi lần thoáng thấy nhau từ xa, họ chưa từng lướt qua nhau ở khoảng cách đủ gần để nói chuyện.
Giống như một người hoàn toàn đứng ngoài, không hề thiên vị bất kỳ phe nào, chỉ quan sát mọi thứ một cách trung lập. Ilay không chỉ giữ khoảng cách với Jeong Taeui, mà còn với tất cả những người khác ở Cánh Tây. Cả Christoph người không phải ứng viên thừa kế cũng không ngoại lệ.
Trong tình huống đó, với việc Ilay chủ yếu hoạt động trong Cánh Đông và tòa nhà chính, còn Jeong Taeui chỉ lẩn quẩn ở Cánh Tây thì khả năng họ chạm mặt gần như là không có.
Dù cảm giác thấp thỏm lo lắng không phải dễ chịu gì, nhưng vì cứ mãi nơm nớp chờ đợi hôm nay sẽ xuất hiện sao, hay ngày mai mới chạm mặt khiến cậu có phần hụt hẫng.
“Mà cũng đúng thôi, gặp thì có gì tốt đẹp đâu?”
Jeong Taeui thả lỏng cánh tay ra sau băng ghế, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Thật sự, có lẽ gặp nhau chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. Không chỉ với Jeong Taeui, mà cả với Ilay.
Hình ảnh khuôn mặt ngay lập tức trở nên vô cảm khi hai người chạm mặt, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên rồi khẽ cau lại cứ như thể Ilay đang nghĩ rằng người này không nên có mặt ở đây khiến cậu suy nghĩ mãi.
Từ đó về sau, mỗi khi nhìn thấy Ilay từ xa, không chỉ Jeong Taeui dừng lại mà cả Ilay cũng vậy. Dù rõ ràng ánh mắt họ đã chạm nhau, nhưng chẳng ai bộc lộ phản ứng gì.
“Hmm… Không biết nữa. Mà từ khi nào mình hiểu được hắn nghĩ gì đâu chứ.”
Jeong Taeui vò đầu bứt tóc khẽ nói thầm.
Ngay lúc đó.
“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”
Một giọng nói vang lên từ phía cổng vào bên trái của Cánh Tây.
Mải thả hồn theo suy nghĩ, Jeong Taeui không hề nhận ra có người đang tiến lại gần, khiến cậu giật mình ngồi thẳng dậy.
Khoảng cách vẫn còn đủ xa nhưng không đến mức phải lên giọng mới nghe rõ. Richard vừa lên tiếng đã đến gần từ lúc nào.
“…À.”
Lẽ ra nên chào hỏi nhưng Jeong Taeui chỉ vô thức phát ra một tiếng ngắn ngủi.
Sáng nay, cậu đã thấy Richard rời nhà trong bộ dạng chỉnh tề, mà thực ra, trước đó nữa, khi Jeong Taeui còn đang dụi mắt ngái ngủ, hắn đã chạy bộ trở về sau buổi tập luyện sáng sớm. Nhưng không ngờ vào giờ này, khi vẫn chưa đến trưa mà Richard đã quay lại.
Hơn nữa, hắn không còn mặc vest như lúc sáng. Cậu chắc chắn mới thấy Richard rời đi trong bộ đồ trang trọng, vậy mà giờ đây, hắn lại khoác lên mình một chiếc sơ mi nhẹ nhàng cùng quần kaki bhư thể chưa từng diện vest ra ngoài vào sáng nay vậy.
“Lúc nãy tôi còn thấy anh ra ngoài mà… Hôm nay về sớm quá nhỉ.”
Ngẫm lại, dù biết Jeong Taeui là người của Christoph—thực ra người duy nhất trong căn nhà này khẳng định bản thân không đứng về phía Christoph chính là Jeong Taeui—thì Richard vẫn luôn giữ thái độ lịch sự và nhã nhặn như trước.
“Đúng là người tốt, phẩm hạnh đáng khen.”
Jeong Taeui bỗng đơ người trong lúc âm thầm gật gù, nở nụ cười nói chuyện với Richard.
Bởi vì ngay sau lưng Richard từ cổng Cánh Tây, một người đàn ông khác vừa bước ra.
Người mà cách đây ít phút thôi, cậu còn lẩm bẩm rằng “gặp nhau chẳng tốt đẹp gì”.
Ilay đứng trên bậc thang, nhẹ nhàng chạm mũi giày xuống bậc thềm như thể đang kiểm tra tình trạng đôi giày, sau đó chậm rãi bước xuống.
Ánh mắt họ giao nhau, nhưng Ilay không thể hiện chút biểu cảm nào. Jeong Taeui cũng vậy, chỉ lẳng lặng đối diện với hắn. Mặc dù trong đầu vẫn thầm mắng “Đúng là loại không có phong thái quý tộc chút nào.”
“Hai người… thường xuyên đi cùng nhau nhỉ?”
Jeong Taeui chuyển ánh mắt sang Richard và nói. Richard liền ngoảnh lại nhìn qua vai mình, rồi nhướn mày lên như thể ngạc nhiên.
“Không hẳn vậy đâu. Cậu ta có công việc của mình, còn tôi có việc của tôi… Đôi khi có những lúc công việc trùng nhau nên chúng tôi trao đổi ý kiến, chắc vì vậy mà cậu thấy thường xuyên thôi.”
Richard nhún vai nói. Ilay ở phía sau cũng đang tiến lại với dáng vẻ ung dung. Có lẽ hắn đã nghe thấy câu chuyện của họ, nhưng chỉ khẽ nhấc mày lên mà không nói lời nào.
Jeong Taeui lẩm bẩm: “Vậy sao”, rồi khẽ gật đầu.
Thì cũng phải thôi, chẳng qua là tình cờ chạm mặt thôi, chứ thực ra đây mới chỉ là lần thứ hai cậu thấy họ ở cùng nhau.
Hôm nay cũng vậy, Ilay vẫn đang bước đến với bộ dạng bảnh bao, trông như thể vừa được thả vào đâu đó ở một khu phố tài chính. Cặp kính không gọng che đi ánh nhìn sắc lạnh trong đôi mắt đen ấy trông thật xa lạ.
Ra ngoài là chết.
Chắc chắn chính cái miệng đó đã nói ra câu đó, nhưng giờ đây nó đang khép lại, không phát ra bất kỳ lời nào.
“Luôn trong trạng thái nguy hiểm,” Jeong Taeui thầm lẩm bẩm rồi cố quay mắt sang Richard. Nếu cứ tiếp tục nhìn Ilay, có khi lại thành một trận đấu mắt mất.
“Nhưng mà vài tiếng trước tôi còn thấy anh ra ngoài, mà giờ đã vào rồi sao? Còn thay cả quần áo nữa.”
“À. Vì sắp phải dạy bọn trẻ rồi mà.”
“Bọn trẻ—Anh cũng dạy học à?”
“Chẳng hẳn là dạy đâu, chỉ là chơi cùng bọn trẻ thôi. Chúng rất thông minh và đáng yêu nên tôi cũng thấy vui.”
Richard vừa nói vừa nở nụ cười dịu dàng. Hắn đúng là một con người tốt bụng, thật khác xa với ai đó, người mà chỉ mới vài tiếng trước còn lộ rõ vẻ phiền phức, chán nản khi bước vào tòa nhà chính.
Nhìn đồng hồ có lẽ Christoph cũng sắp dạy xong bọn trẻ rồi. Có vẻ như sau đó Richard sẽ tiếp quản chúng.
“Anh dạy cái gì vậy?”
“Haha, cũng không có gì to tát đến mức gọi là dạy đâu. Tôi chỉ cùng bọn trẻ trò chuyện về các chủ đề như quan hệ xã hội, đàm phán, thương thuyết thôi.”
Đúng là những chủ đề phù hợp với con người này. Dù không biết ai đã chọn hắn, nhưng rõ ràng đó là một quyết định sáng suốt.
Jeong Taeui lặng lẽ nhìn Richard đang tươi cười trước mặt mình.
Dù nhìn lại bao nhiêu lần đi nữa, hai người này vẫn giống đến đáng kinh ngạc. Không chỉ là đường nét khuôn mặt, mà cả biểu cảm cũng giống hệt như được đúc ra từ cùng một khuôn.
“? Trên mặt tôi có gì sao?”
Có vẻ như Jeong Taeui đã nhìn chằm chằm quá lâu. Richard hơi mở to mắt, rồi bật cười ngại ngùng và đưa tay xoa mặt. Jeong Taeui vội vã xua tay.
“Không, chỉ là tôi thấy hai cha con các anh thực sự rất giống nhau thôi.”
“À, cậu đã gặp Oliver rồi sao?”
Richard không hề tỏ ra ngạc nhiên mà chỉ cười. Chắc là hắn đã nghe câu này vô số lần rồi nên cũng quen thuộc với nó. Mà nghĩ lại thì cũng đúng thật, Jeong Taeui nhớ lại đứa trẻ mà cậu đã gặp lúc trước.
Trong lúc Christoph đi dạy bọn trẻ ở tòa nhà chính, Jeong Taeui đang tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi hai lần một tuần bằng cách ôm sách và bia trong phòng, thì chợt nhận được cuộc gọi bất ngờ và bị kéo đến tòa nhà chính. Lý do là để mang những cuốn sách mà Christoph cần.
Họ ở trong một căn phòng nhỏ, ấm cúng ở phía tây tầng hai của tòa nhà chính.
Ngay khi bước vào căn phòng mà Christoph đã chỉ, có năm cặp mắt cộng thêm cả Christoph là sáu đồng loạt nhìn về phía cậu.
Jeong Taeui khựng lại ngay cửa.
Có lẽ vì lớn lên trong gia đình tốt, được ăn ngon, chơi vui vẻ, nên bọn trẻ ai cũng trông rất đáng yêu. Ở giữa vòng tròn bán nguyệt đó, Christoph đang đứng tựa vào bàn, nhìn về phía này.
“Cảnh này nên được đưa vào một bức tranh mới phải.”
Thực sự nó đã là một bức tranh rồi, Jeong Taeui vừa nghĩ vừa đưa sách cho Christoph.
Bọn trẻ có vẻ như rất tò mò về người lạ vừa xuất hiện, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im mà không hỏi gì.
Nghĩ rằng chỉ đưa sách xong rồi đi ngay thì có hơi kỳ cục nên Jeong Taeui quyết định khen bọn trẻ một chút. Cậu nhìn về phía chúng, nhưng lời lại hướng đến Christoph.
“Bọn trẻ ai cũng xinh xắn, đẹp trai ghê. Chắc tại được nuôi dạy trong gia đình giàu có nhỉ.”
“Thì nhà có tiền nên ai cũng chọn bạn đời xinh đẹp mà.”
Christoph đáp với giọng dửng dưng. Jeong Taeui liền nhìn cậu ta với ánh mắt kinh ngạc.
Dù câu nói đó có thể cũng có lý theo một cách nào đó, nhưng thật không ngờ Christoph lại nói thẳng thừng như vậy trước mặt bọn trẻ.
Tên này đúng là không bình thường, cái cách suy nghĩ về những chuyện hiển nhiên trong xã hội cũng không giống ai. Jeong Taeui nhăn mặt rồi quay đi, chỉ để Christoph thấy rồi bĩu môi mắng cậu ta không thành tiếng:
“Ê!!”
“Nói vậy ngay trước mặt bọn trẻ thì sao được chứ!”
Dù cậu chỉ nói nhỏ như tiếng kiến bò, nhưng vẫn là một câu trách móc. Christoph nhìn cậu một lúc với vẻ khó hiểu, rồi khẽ thở dài, sau đó thản nhiên nói mà chẳng quan tâm bọn trẻ có nghe thấy hay không.
“Jeong Taeui, cậu đang có một hiểu lầm nghiêm trọng về bọn trẻ đấy. Nhìn đi, chúng trông bao nhiêu tuổi? Hơn mười tuổi cả rồi. Ở cái độ tuổi này lại còn đang được đào tạo sớm về các lĩnh vực đặc thù như thế này, cậu nghĩ chúng có còn là ‘trẻ con’ theo cách cậu nghĩ không?”
Cách nói lười biếng của Christoph khiến người nghe có cảm giác cậu ta còn chán đến mức không muốn giải thích. Và đúng là những gì cậu ta nói cũng có phần hợp lý.
Nhưng dù vậy, Jeong Taeui vẫn nháy mắt bảo cậu ta ngậm miệng lại rồi khẽ liếc nhìn bọn trẻ.
Tuy nhiên, khi thấy những gương mặt đáng yêu đang mỉm cười rạng rỡ trong lúc trao đổi ánh mắt với nhau, Jeong Taeui chợt nhận ra Christoph đã nói đúng.
Đám nhóc này dù có khác nhau đôi chút, nhưng đều là những đứa trẻ thông minh đến đáng sợ. Chúng đã biết cách cư xử để lấy lòng người khác, thậm chí kể cả khi đối phương nhận ra điều đó chúng cũng biết cách để không làm mất lòng ai.
Có lẽ đây là bản năng sinh tồn của những đứa trẻ, những người mà để có thể sống sót phải nhận được tình yêu thương từ người lớn.
“Anh là bạn của Christoph sao?”
Đứa trẻ cất tiếng đầu tiên với giọng nói đáng yêu là cô bé ngồi ở vị trí ngoài cùng bên phải, nãy giờ chăm chú quan sát Jeong Taeui một cách say sưa nhất.
Jeong Taeui khẽ gật đầu, bụng nghĩ rằng cô bé trông thật giống như một chiếc bánh quy bơ thơm ngon. Lập tức, Christoph bên cạnh nhìn cậu với vẻ kỳ lạ. Jeong Taeui cũng quay sang nhìn lại cậu ta với ánh mắt đầy thắc mắc. Khi dùng ánh mắt hỏi “Sao thế?”, Christoph liền quay đi với gương mặt vô cảm.
“Đây là lần đầu tiên em thấy bạn của Christoph đấy.”
“Em cũng vậy, em cũng vậy.”
“Những người không ưa Christoph thì em biết nhiều lắm.”
“Em cũng biết! Bố của Oliver!”
“Bố của Oliver là gì chứ. Phải nói là Richard.”
Lũ trẻ vốn chỉ im lặng tròn mắt nhìn Jeong Taeui khi nãy giờ đây lại rào rào lên tiếng hư thể một con đập vỡ tung.
“Đừng giả vờ tò mò trong khi chẳng hề tò mò chút nào. Làm vậy cũng chẳng giúp cắt bớt thời gian học đâu. Bây giờ chơi bao nhiêu thì lát nữa sẽ bị cộng thêm bấy nhiêu thời gian.”
Nhưng khi Christoph chán nản nói một câu, lũ trẻ lập tức im bặt.
Jeong Taeui đảo mắt nhìn quanh bọn trẻ một lần nữa với tâm trạng sửng sốt, rồi ánh mắt cậu bất chợt dừng lại trên gương mặt của một đứa trẻ trong số đó.
Còn chưa kịp nghĩ “Sao trông quen thế nhỉ?” thì cậu đã nhận ra ngay đứa bé này giống hệt ai.
Thì ra là vậy. Bố của Oliver, Richard. Con trai của Richard, Oliver.
Một cậu bé có gương mặt giống hệt Richard đang ngồi ngay ngắn ở đó. Không chỉ ngoại hình, nét mặt, khí chất, thậm chí ngay cả cách cầm quyển sách cũng y hệt, đến mức không biết có phải do ảo giác không. Nhìn là biết ngay Richard hồi nhỏ chắc chắn cũng như thế này.
“Wow…”
Jeong Taeui bất giác thốt lên đầy cảm thán.
Người ta nói “dòng máu không thể lừa dối”, nhưng giống nhau đến mức này thì không biết gen của mẹ rốt cuộc đã đi đâu mất rồi?
Có lẽ Oliver cũng nhận ra lý do Jeong Taeui ngạc nhiên, nên cậu bé chỉ cười điềm tĩnh. Và nụ cười đó cũng y hệt bố cậu bé.
“Tính cách thì khác hẳn đấy. Ông bố thì đáng ghét, nhưng thằng nhóc này còn đỡ hơn chút.”
Christoph cũng nhận ra lý do Jeong Taeui trầm trồ nên lên tiếng.
Câu nói thản nhiên đó khiến Jeong Taeui cảm thấy bất ngờ.