Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 26
So với kiểu người luôn mang suy nghĩ “Chỉ vì giống hệt Richard nên phải dạy dỗ một trận”—dù lời nói bên ngoài có khác đôi chút nhưng ý trong lòng là vậy—thì lời nhận xét này lại nhẹ nhàng đến lạ. Xét việc người nói là Christoph và người nghe là con trai Richard, thì câu “còn đỡ hơn chút” cũng có thể hiểu thành “rất ngoan ngoãn” cũng được.
Nhưng dù gì thì Christoph cũng đã thốt ra câu đó một cách đầy thẳng thắn ngay trước mặt Oliver, nên Jeong Taeui bèn lườm cậu ta như muốn trách móc rồi xoa đầu Oliver.
“Chú cũng thích bố cháu nữa.”
Bất kể tên kia có nói xấu bố cháu hay không, cậu thầm bổ sung trong đầu. Nghe vậy, Oliver ngoan ngoãn mỉm cười. Giọng nói lễ phép cảm ơn của cậu bé nghe chững chạc hơn hẳn tuổi thật.
Christoph đang đứng bên cạnh lắng nghe cuộc trò chuyện khẽ nhíu mày. Khi hắn cất giọng nói “Mau về đi”, giọng điệu nghe lạnh lùng hẳn.
“Tôi đã bảo là trung lập với cả cậu lẫn Richard mà.”
Jeong Taeui cố tình cau mày đáp, nhưng gương mặt Christoph vẫn lãnh đạm như cũ.
Đúng lúc ấy, Oliver đột nhiên cúi đầu cười như thể thấy điều gì đó buồn cười lắm. Nhìn dáng vẻ ấy, Jeong Taeui nghiêng đầu đầy tò mò.
“Có gì vui à?”
“Nếu chú thích cả bố cháu, vậy thì chắc hẳn chú cũng thích Christoph ‘nữa’ nhỉ?”
Có vẻ Oliver đã sớm hiểu rõ về mối quan hệ đối lập giữa bố cậu bé và Christoph.
Trước câu nói dịu dàng ấy, Jeong Taeui khẽ khép miệng. Christoph bên cạnh cậu cũng im lặng.
Jeong Taeui liếc nhìn Christoph một cái.
“Ừ, chú thích chứ.”
Lời đó lại thoát ra một cách tự nhiên dù trong lòng cậu còn muốn nói thêm một câu “nhưng tên này có hơi bắt nạt chú một chút”.
Ngay sau đó, Christoph bất ngờ cau mày rồi đập lên vai Jeong Taeui một cái. Cú vỗ khá mạnh.
“Tôi thì không thích. Mau về đi. Cậu đang chiếm hết thời gian và làm phiền người khác đấy.”
Lời nói lạnh như băng, không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để đáp lại khiến Jeong Taeui lẩm bẩm “Cái tính này đúng là…” rồi quay bước đi. Nhưng khi được lũ trẻ đáng yêu lễ phép chào tạm biệt, tâm trạng cậu lại tốt lên ngay.
Trẻ con à. Trẻ con cũng đáng yêu thật.
Jeong Taeui thích trẻ con. Dù là khi đến nhà bạn bè, người quen, hay lúc tình cờ đi ngang qua sân chơi trong một buổi đi dạo, nếu có dịp tiếp xúc với trẻ nhỏ, cậu đều cảm thấy vui vẻ khi chơi đùa cùng chúng.
Nhìn bọn trẻ cười, khóc, nô đùa, hay thậm chí là cãi nhau, đều khiến cậu thấy lòng ấm áp.
Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình muốn có con.
Bây giờ khi chủ động nghĩ về chuyện đó, cậu thấy có một, hai, hoặc ba đứa cũng hay đấy. Nhưng vốn dĩ đây không phải điều cậu từng mong muốn mãnh liệt, và quan trọng nhất là giờ đây chuyện đó đã trở thành điều không thể.
Dù vậy, khi thấy những đứa trẻ đáng yêu quây quần bên nhau, cậu lại cảm thấy ấm lòng.
Vả lại, nếu đứa trẻ đó còn giống hệt mình thì chắc sẽ càng đáng yêu hơn nữa.
“Anh sướng thật đấy.”
Jeong Taeui bất giác nói thế khi cứ mải mê quan sát gương mặt của Richard. Richard bật cười, thốt lên một câu điển hình của những ông bố hay khoe con: “Đúng vậy, tôi sướng lắm.”
“Thằng bé khỏe mạnh và ngoan ngoãn lắm. Dù giờ đã chia tay, nhưng tôi vẫn luôn biết ơn vợ cũ. ……Mà nhắc mới nhớ, cậu vẫn chưa kết hôn sao?”
Jeong Taeui chợt cảm thấy mình sắp nấc cụt, liền đưa tay xoa ngực rồi trả lời: “Đúng vậy…….” Cậ không kìm được mà liếc nhìn Ilay đứng phía sau.
Dường như nhận ra ánh mắt ấy, Ilay nhướn mày lên. Thoáng chốc, trên môi hắn hiện ra một thứ gì đó giống như nụ cười mờ nhạt. Không biết có phải do tưởng tượng hay không, nhưng trông nó giống như một nụ cười chế giễu.
Hả? Cười nhạo sao? Cậu bỗng thấy bực mình.
Dù Jeong Taeui vốn đã không có duyên với cái gọi là hôn nhân, nhưng bị cười nhạo thế này thì thấy khó chịu là chuyện bình thường.
“Vị phía sau anh cũng chưa kết hôn à?”
Jeong Taeui bỗng nhiên hỏi một cách khiêu khích khiến Richard tròn mắt ngạc nhiên như thể không ngờ sẽ nhận được câu hỏi như vậy. Sau đó, hắn ta quay sang Ilay với vẻ hơi bối rối.
“À, cậu ta đã có người yêu rồi.”
“…….À, vậy sao?”
Jeong Taeui suýt nữa đã buột miệng nói “Hả?!”, nhưng cố gắng kìm nén lại rồi nhìn chằm chằm Ilay với ánh mắt không thể tin nổi. Dù vốn không phải kiểu người dễ bị ánh nhìn của người khác làm khó chịu, nhưng Ilay lại cau mày như thể muốn nói: “Nhìn cái gì?”
Một người đã có người yêu mà còn nhốt người khác trong nhà sao? – thắc mắc này kéo dài khoảng một giây.
Ngoại trừ những lúc hiếm hoi đi công tác vài ngày thì hắn luôn ở nhà, vậy từ khi nào mà đã có người yêu? – thắc mắc này cũng kéo dài một giây.
Nếu kết hôn với người đó thì cậu sẽ đi đâu và làm gì để sống đây? – kế hoạch cuộc đời thoáng hiện trong một giây.
Ilay nhìn xuống Jeong Taeui đang gật đầu trầm ngâm suy nghĩ, rồi đột nhiên híp mắt lại. Đúng lúc đó, ba giây suy tư trôi qua và thời khắc giác ngộ bỗng ập đến.
……À. Lẽ nào.
Ngay khi ấy, Ilay mở miệng định nói gì đó.
Khoan đã, đừng nói, không cần phải nói đâu—.
“Không biết có phải người yêu thật hay không nhưng dù sao cũng đang sống chung, vậy nên cậu không cần lo lắng về chuyện kết hôn của tôi.”
Jeong Taeui vội vàng ngăn hắn lại, nhưng ánh mắt khẩn thiết của cậu hoàn toàn vô ích.
Giọng nói lạnh lùng của Ilay vang lên, từng chữ rơi ra từ đôi môi hắn.
Jeong Taeui bất chợt chỉ muốn bật dậy khỏi chiếc ghế này và chạy xa cả trăm dặm, nhưng rốt cuộc chỉ có thể lùi lại một chút.
“Chà, chúc mừng nhé.” Cậu cúi đầu khẽ nói.
Liệu người yêu cùng sống chung kia có thấy đây là điều đáng chúc mừng không? – suy nghĩ ấy bỗng lóe lên trong đầu. Cậu cảm thấy như mình vừa hy sinh thân mình để cứu rỗi ai đó. Điều đó mang đến một chút tự hào, nhưng ngay sau đó lại trở thành sự trống rỗng.
Richard dường như không nhận ra bầu không khí kỳ quặc này, vẫn vui vẻ tiếp tục leo lên đỉnh cao của hội những ông bố cuồng con.
“Ban đầu tôi khá lo lắng vì trong số những ứng cử viên kế vị lần này, thằng bé là người nhỏ tuổi nhất. Nhưng may mắn thay có vẻ như thằng bé rất hòa đồng với những đứa trẻ khác. Vốn dĩ nó đã là đứa trẻ dễ kết bạn, nhưng dù sao cũng khiến tôi yên tâm phần nào.”
Tuy Richard trông có vẻ là người giàu tình cảm và ấm áp, nhưng Jeong Taeui chưa từng nghĩ hắn lại là một ông bố cuồng con đến vậy… Cậu chỉ âm thầm nghĩ trong lòng, rồi phụ họa theo câu chuyện.
Nhưng cậu có thể hiểu được cảm giác tự hào về con cái.
Dù sao thì đối với các bậc cha mẹ, con cái là bảo vật quý giá đến mức có thể đặt vào mắt mà không thấy đau. Huống chi nếu đó là một đứa trẻ ngoan ngoãn và thông minh như vậy thì hẳn là càng đáng quý hơn.
Jeong Taeui gật gù rồi chợt nhớ đến Christoph.
Một người vừa xinh đẹp vừa thông minh như thế chắc hẳn cũng từng là một đứa trẻ khiến gia đình tự hào. Không, xét đến tính cách đó thì hơi đáng nghi, nhưng ít nhất hồi nhỏ hẳn là như vậy. Và nếu sau này Christoph có con thì đứa trẻ ấy chắc chắn cũng sẽ vô cùng đáng yêu.
Thế nhưng.
Dù nghĩ vậy nhưng Christoph vẫn luôn có vẻ cô độc.
Lúc nào cũng bày ra khuôn mặt trống rỗng không chút biểu cảm, như thể mọi thứ đều vô nghĩa và nhàm chán.
“……Nếu có con…….”
Liệu có thay đổi không? Liệu cảm giác mong manh và bất an mơ hồ ấy có biến mất không?
Nhưng có lẽ là không. Bản chất của cậu ta vốn đã khác. Nhưng khác ở điểm nào và như thế nào?
Jeong Taeui lặng lẽ nhìn xuống chân mình.
“Cậu có muốn có con không?”
Đột nhiên, một giọng trầm thấp vang lên không xa.
Jeong Taeui đang thất thần, nghe thế thì giật mình ngẩng đầu lên.
Ilay đứng cách vài bước đang nhìn xuống cậu.
Jeong Taeui vội xua tay: “Không đâu.” Có vẻ như cậu đã suy nghĩ về Christoph rồi vô thức để tâm trí trôi đến tận đây.
“Không hẳn vậy. Tôi không ghét trẻ con, nhưng—.”
“Tùy người thôi, nhưng tôi thì muốn khuyên là có con đi.”
Richard xen vào câu chuyện, đôi mắt ánh lên nét cười như thể chỉ nghĩ đến con trai thôi cũng thấy vui vẻ.
“Nhưng có vẻ cậu không có ý định đó nhỉ?”
Sau khi hỏi Ilay, Richard thoáng có vẻ ngập ngừng như thể nhận ra mình vừa hỏi một câu không cần thiết. Dường như anh ta khó mà hình dung ra cảnh Ilay làm cha.
Phải, tôi cũng không tưởng tượng nổi – Jeong Taeui nghĩ rồi liếc nhìn Ilay. Hắn chỉ nhún vai: “Chưa từng nghĩ đến nên cũng chẳng có cảm giác thích hay không.”
“Hừm. Còn người đang sống cùng cậu thì sao? Nếu suy nghĩ về chuyện con cái không hợp nhau thì có thể rắc rối đấy.”
Trong lúc Richard nói chuyện với Ilay, Jeong Taeui bất giác cảm thấy bồi hồi.
Cảnh tượng Ilay trò chuyện một cách bình thường với ai đó liệu có cơ hội nào khác để nhìn thấy không? Theo như cậu biết, những cuộc hội thoại của hắn với người khác chủ yếu chỉ xoay quanh công việc hoặc tình hình xã hội. Chúng luôn khô khan và lạnh lùng.
Vậy mà bây giờ, một cuộc trò chuyện đời thường lại diễn ra. Thật mới lạ đến mức khiến cậu cảm động.
Vì thế Jeong Taeui đã không nhận ra ánh mắt của Ilay thoáng lướt qua mặt mình.
“Con cái à… Không biết nữa, dù người kia muốn có con, tôi cũng không…”
“Haha, cẩn thận kẻo người ta đi tìm người khác để có con đấy. Tôi có một người bạn đã rơi vào tình huống đó rồi.”
“Đi tìm người khác để có con sao? ……Chuyện đó thì tôi không thích chút nào.”
Ilay nói thật chậm rãi.
Chỉ đến lúc đó Jeong Taeui mới dần ý thức được chủ đề của câu chuyện.
Nói gì thì nói, trừ khi mỗi người đều tìm được một đối tượng khác, nếu không thì tất cả chỉ là chuyện không có duyên phận với nhau. Nói đến chuyện kết hôn, nếu thật sự cần thiết thì cũng có thể đến một quốc gia nào đó cho phép hôn nhân đồng giới—dù chỉ nghĩ đến chuyện Ilay kết hôn với ai đó thôi cũng đã thấy vô cùng lệch tông rồi— nhưng việc có con là điều không thể ngay từ đầu trừ khi nhận con nuôi.
Với lại, thực ra ngay cả khi Jeong Taeui thích trẻ con thì điều đó cũng không có nghĩa là nhất định phải có con ruột của mình.
Thôi, sao cũng được. Jeong Taeui gãi đầu. Dù có lên tiếng gì ở đây thì cũng chỉ làm trò cười mà thôi nên cậu quyết định im lặng.
“Thay vì đi nơi khác để có con thì thà…….”
Ilay kéo dài câu nói như thể đang chìm vào suy nghĩ. Ánh mắt lơ lửng trong không trung rồi lại bất chợt rơi xuống khuôn mặt Jeong Taeui, khiến cậu rùng mình mà vô thức xoa cánh tay.
“Không biết sẽ mất bao lâu, nhưng cứ thử cho đến khi có con xem sao.”
Ilay thản nhiên kết thúc câu nói. Khoảnh khắc hắn dứt lời mà chẳng hề chớp mắt, Jeong Taeui như bị đóng băng tại chỗ.
Thử á? Thử cái gì?
Dù có thử suốt đời cũng không thể có con được mà.
Một hình ảnh nguy hiểm chợt lóe lên trong đầu. Chính là cảnh gã kia tiến tới, nói “Hãy thử cho đến khi có con đi nào.”
Trong nháy mắt, máu trong người cậu như bị rút cạn từ đầu đến chân.
“Không, nhưng mà—dù sao cũng nên hỏi đối phương trước đã chứ. Ai mà biết được, lỡ người ta tuyệt đối không muốn có con thì sao.”
Jeong Taeui vội vã chen ngang vào cuộc trò chuyện của họ.
Richard nhìn cậu với vẻ hơi ngạc nhiên vì nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, đột nhiên lại xen vào với khí thế sôi nổi như vậy, nhưng rồi cũng gật đầu hưởng ứng. Còn Ilay đứng bên cạnh quan sát Jeong Taeui từ nãy đến giờ, chỉ cười nhạt.
Jeong Taeui vỗ ngực, cố trấn an trái tim đang đập thình thịch vì lo lắng và sợ hãi, gật đầu lia lịa.
Richard lại nhìn cậu với vẻ kỳ lạ một lần nữa nhưng rồi nhân tiện đang nói chuyện, hắn ta quay sang Ilay.
“Nhưng mà tôi thật sự bất ngờ khi cậu sống cùng người khác đấy. Tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ có một người như vậy đâu.”
“Trùng hợp ghê, tôi cũng chưa từng nghĩ tới.”
“À, nhắc mới nhớ, lần trước tôi quên mất không bảo cậu cho tao xem mặt. Lần sau giới thiệu cho tôi nhé.”
“Ừ.”
Trong lúc lắng nghe cuộc trò chuyện đầy tình bạn giữa hai người họ, Jeong Taeui cảm thấy như có kim châm dưới mông trên băng ghế. Cậu còn lo lắng không biết liệu có chủ đề đáng sợ nào nữa sẽ bất ngờ bật ra không.
Cuối cùng cậu khẽ đứng dậy do không chịu nổi nữa.
“Vậy tôi xin phép đi trước…… Nhớ gửi lời hỏi thăm đến cậu con trai đáng yêu của anh nhé.”
“Ừ, được thôi. À, nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa hỏi cậu. Tên cậu là……?”
Lời của Richard khiến Jeong Taeui sực nhớ ra rằng mình chưa từng giới thiệu tên với hắn ta.
Ờ… Hình như cậu thật sự chưa từng nói tên mình. Nhưng cũng đã nói chuyện với nhau mấy lần rồi, tại sao lại không nhớ được khoảnh khắc nói tên chứ?
Đang miên man suy nghĩ thì—
“Bố ơi!”
À, đúng rồi, chính vì thế mà cậu chưa kịp nói.
Mỗi lần định mở miệng là lại bị cắt ngang như thế này.