Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 27
Jeong Taeui quay đầu về phía giọng nói vừa chen vào. Một cậu thiếu niên trông giống hệt Richard đang chạy về phía họ.
Phía sau cậu bé, từ cửa chính ở phía tây của tòa nhà, còn có ba, bốn đứa trẻ khác bước ra. Người xuất hiện cuối cùng là Christoph với vẻ mặt không mấy hài lòng khi nhìn họ.
“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”
Christoph không thèm liếc nhìn Richard lấy một cái, mà chỉ chăm chăm nhìn Jeong Taeui khi tiến lại gần. Dù thoáng liếc qua Ilay, nhưng ánh mắt đó cũng chỉ lướt qua trong chốc lát.
Nhắc mới nhớ, hai người này cũng là bạn bè mà. Từng là đồng nghiệp cũ đấy.
“Hử? Chỉ là đang nghỉ ngơi thôi.”
“Cậu mang sách đến cho tôi rồi ngồi đây suốt hai tiếng à?”
Jeong Taeui ngậm miệng trong giây lát. Nếu nói rằng cậu chỉ ngồi đây suốt hai tiếng đồng hồ ngắm trời ngắm đất, không biết sẽ nhận lại câu gì nữa. Nghĩ đến việc đó cũng đủ thấy phiền nên cậu chỉ quanh co đáp bừa.
“Không đâu, tôi vào phòng đọc sách một lúc rồi mới ra đây.”
“……Từ tầng hai của tòa nhà chính có thể nhìn thấy hết cả nơi này đấy.”
Câu nói lạnh lùng kèm ánh mắt sắc bén khiến Jeong Taeui giật mình nhìn về phía tòa nhà chính. Đúng thật, căn phòng ở cuối tầng hai phía tây nơi Christoph và bọn trẻ ở vừa nãy có thể nhìn thẳng ra đây.
“Ơ…… thấy hết à?”
“Tôi cứ chờ xem cậu biến mất lúc nào, nhưng cuối cùng thì cậu vẫn ngồi đó thẫn thờ, thậm chí còn cởi cả dây giày ra nữa.”
Xem mà làm gì không biết, mà thực ra ngồi ngây ra một chút thì đã sao.
Jeong Taeui lầm bầm trong miệng, rồi chợt nghiêng đầu.
“Nhìn kỹ ghê nhỉ…….”
Nói rồi cậu cúi xuống sửa lại dây giày đã bị tuột.
Đúng lúc đó, cảm giác nhói nhói trên đỉnh đầu khiến cậu ngẩng lên. Ilay đang lặng lẽ nhìn cậu, hai cánh tay khoanh lại, ngón tay gõ nhẹ lên cánh tay mình từng nhịp, từng nhịp.
Cứ lúc nào tên này làm ra hành động như vậy cũng thấy đáng sợ thế không biết.
Trong khi Jeong Taeui cúi xuống cột dây giày, ánh mắt lạnh như băng của Christoph hướng thẳng đến Richard.
“Sao lại động vào cậu ấy? Có ý đồ gì à?”
Giọng điệu bình thản, nhưng lời lẽ lại thô bạo.
Jeong Taeui ở phía sau cố gắng chen vào: “Chỉ là hỏi thăm thôi mà……”, nhưng không ai thèm để tâm.
“Hỏi tên cũng tính là có ý đồ à?”
Richard trả lời một cách thản nhiên. Tuy nhiên, hiếm khi nào trên gương mặt vốn luôn mang nụ cười của hắn lại không hề có chút dấu vết của sự vui vẻ như lúc này. Dù nét mặt vẫn trầm lặng và dịu dàng, ánh mắt lại lạnh lẽo.
Quả nhiên quan hệ không tốt thật rồi. Một lần nữa, cảm giác ấy càng trở nên rõ ràng hơn.
“Đừng có đùa. Anh có chuyện gì cần đến tên cậu ấy mà phải hỏi?”
Christoph dứt khoát nói, nhưng dường như Richard đã quyết định phớt lờ cậu ta. Hắn quay đầu sang nhìn Jeong Taeui.
“Vậy, tôi nên gọi cậu là gì đây?”
Jeong Taeui im lặng một lúc.
Richard hoàn toàn quay lưng lại với Christoph, hướng về phía Jeong Taeui, còn Ilay đứng phía sau hắn, dường như đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Christoph bên cạnh thì đang nổi gân xanh trên trán.
Bầu không khí trở nên vô cùng ngột ngạt, nhưng nếu không trả lời lúc này thì cậu sẽ biến người ta thành trò cười mất. Jeong Taeui chậc lưỡi rồi gãi đầu.
“À… tôi là—”
“Nghe phát ghét.”
Christoph buông lời cộc lốc, ánh mắt cũng chẳng khác gì khi cậu ta nói cái tên đó thật xúi quẩy.
Jeong Taeui há miệng nhìn Christoph đầy khó chịu.
Bắt bẻ cả tên người khác đúng là chuyện phi lý hết sức.
Cậu ngậm miệng lại, nhưng không khỏi cảm thấy cay đắng trong lòng.
“Kim… Youngsoo.”
Ngay khoảnh khắc nói ra cái tên đó, Jeong Taeui đã cố gắng hết sức để không nhìn vào mặt Ilay. Cậu không muốn nghĩ xem Ilay sẽ có biểu cảm gì hay sẽ nhớ lại điều gì khi nghe cái tên ấy.
Quá khứ đau đớn lại ùa về.
Phải rồi, có lý do để cậu dùng cái tên này. Nhưng nghĩ kỹ lại thì nó cũng chẳng phải cái tên may mắn gì cho cam. Cuối cùng thì cũng bị phát hiện thôi.
Dù đã cố gắng tập trung vào Richard thay vì nhìn thẳng vào Ilay, nhưng ở rìa tầm mắt, cậu vẫn thấy Ilay nghiêng đầu sang một bên, vai hơi rung lên như thể đang cười khẽ.
Chết tiệt.
Christoph bước đến bên cạnh Jeong Taeui mà không nói gì. Sau đó cậu ta xoay người lại, đối mặt với Richard và Ilay.
Trong thế đối đầu như vậy, chỉ có một mình Jeong Taeui là cảm thấy cực kỳ khó xử.
Giữa bầu không khí im lặng, ánh mắt sắc lạnh giao nhau, Jeong Taeui băn khoăn không biết nên nhìn đi đâu rồi bất giác dừng lại ở Ilay đang đứng lùi lại phía sau Richard.
Hắn trông như đang đắm chìm trong suy nghĩ. Không biểu cảm, chỉ lặng lẽ nhìn Christoph, những ngón tay trên cánh tay khoanh trước ngực khẽ cử động. Không ai có thể đoán được trong đầu hắn đang nghĩ gì.
Nhưng cái thế đứng này nghiêm túc quá mức…
“Nhìn như trận đấu 2 chọi 2 sắp diễn ra ấy.”
Cậu vô thức thì thầm.
Hai người đàn ông đối diện nhau như sắp giao đấu. Và bên cạnh họ, mỗi người đều có một người đứng về phía mình.
Trong sự im lặng ấy, có lẽ giọng cậu vang lên lớn hơn tưởng tượng, khiến biểu cảm của những người đang nhìn nhau đầy căng thẳng trở nên kỳ quặc.
Christoph nhìn cậu với vẻ mặt như thể vừa uống phải rượu trong khi nghĩ rằng đó là nước. Richard thì có hơi khác một chút, nhưng đại khái cũng có biểu cảm tương tự.
Chỉ có Ilay là quay mặt đi chỗ khác. Nhưng dù thế nào thì bờ vai đang rung nhẹ của hắn vẫn không thể che giấu được.
Jeong Taeui bĩu môi rồi nhún vai. Đã lỡ nói ra rồi thì chẳng thể thu lại được nữa.
“Cứ mỗi lần gặp là lại căng thẳng thế này, chi bằng đánh nhau một trận ra trò rồi kết thúc luôn đi… nhỉ.”
Phần đầu câu là dành cho Christoph, còn chữ cuối cùng thì lại hướng về phía Richard.
“Vậy không được à?”
Không gian rơi vào im lặng.
Ai đó nói gì đó đi chứ, sao ai cũng im lặng thế này. Jeong Taeui ngượng ngùng đưa tay gãi cổ.
“—Trong tình cảnh đang chọn người kế vị thế này, đánh nhau chẳng có lợi gì cho Richard cả. Dù Christoph nói là đã từ bỏ quyền thừa kế nhưng Richard thì không.”
Người lên tiếng với giọng điệu chậm rãi là Ilay.
Hắn bước tới, đứng bên cạnh Richard rồi liếc nhìn Christoph. Christoph chẳng nói gì.
“Lẽ ra nếu muốn đánh nhau thì phải đấu vì vị trí kế thừa ấy. Nhưng chính Christoph là người đã từ bỏ trước. Trước khi cậu ta tuyên bố từ bỏ, hai người vốn ngang tài ngang sức.”
Ilay nói xong câu đó bằng giọng dửng dưng như thể không phải chuyện gì to tát, rồi ngẩng đầu nhìn trời, trầm ngâm một lúc mới quay lại nhìn Christoph.
“Nghĩ lại vẫn thấy tò mò. Tại sao lại thế nhỉ? Nhưng nhờ cậu đến T&R mà tôi cũng đỡ cực đấy.”
“Chuyện của tôi không liên quan đến cậu.”
Christoph lạnh lùng đáp.
Ilay chẳng có vẻ gì là phật ý. Hắn chỉ gật đầu như thể ‘Ừ thì thế thôi’, rồi đột nhiên lại hỏi tiếp.
“Sau đó cậu chưa từng quay lại Dresden, vậy mà giờ lại đột ngột trở về lúc này… À, có khi tôi cũng đoán được rồi.”
“Im đi, Riegrow.”
“Im thì là tai cậu không nghe được, hoặc đầu óc cậu không nghĩ thông thôi. Đồ điên.”
Jeong Taeui im lặng đảo mắt, lắng nghe những lời qua lại đầy căng thẳng.
Theo như cậu nghe được, hai người này là bạn thân và đồng nghiệp, vậy mà—
Nghe nói hai người này là bạn bè đồng thời cũng là đồng nghiệp, nên cứ tưởng họ cực kỳ thân thiết thế nhưng nhìn tình hình bây giờ thì lại chẳng giống thế chút nào. Có lẽ thông tin lan truyền là sai lệch cũng nên.
Mà nghĩ lại thì cả hai đều không có kiểu tính cách dễ kết bạn, thế nên cũng hợp lý thôi. Jeong Taeui tự thuyết phục bản thân như vậy rồi mím môi lại.
Biểu cảm trên mặt Christoph biến mất, không phải kiểu vô cảm như mọi khi. Thứ cảm giác chán chường và tẻ nhạt thường thấy cũng chẳng còn. Chỉ đơn thuần là một gương mặt trống rỗng như hồn ma.
Nhưng chỉ trong chốc lát.
Christoph cứ thế nhìn chằm chằm vào Ilay với gương mặt không chút biểu cảm, bất chợt chầm chậm nhắm mắt lại rồi mở ra. Sự khó chịu ngay lập tức phủ lên nét mặt cậu ta, những lời gay gắt cuối cùng bật ra.
“Sao không chui rúc ở Cánh Đông mà lại mò sang Cánh Tây lảng vảng thế hả. Nói chuyện với cậu thì lúc nào cũng có cảm giác như vẫn còn mắc kẹt trong cái đội cơ động chết tiệt ấy, tôi đã bảo là tôi ghét lắm rồi còn gì.”
Cái suy nghĩ “họ thực sự không phải bạn bè” còn chưa kịp hiện lên, Jeong Taeui đã trợn mắt nhìn hai người họ. Nếu thế thì, cái đội cơ động chết tiệt kia có lẽ là đội cơ động tư nhân thuộc T&R trước đây, lúc nào cũng có bầu không khí kiểu này sao?
Người ta bảo đó là một đám người không nên dính líu vào… có vẻ cũng hiểu được lý do rồi đấy.
Jeong Taeui đắn đo không biết có nên rời khỏi chỗ này ngay bây giờ hay không.
Đúng lúc ấy, cảm giác có ánh mắt chạm vào bên má cậu.
Trên chiếc ghế dài cách đó chừng mười mấy bước chân, năm đứa trẻ đang túm tụm ngồi lại và chăm chú nhìn về phía này.
Dạy dỗ gì nữa, cho bọn nhỏ xem cái cảnh này thì coi như xong đời rồi.
“Trước mặt bọn trẻ, hai người thôi đi được không?”
Jeong Taeui dịch người một chút để chắn tầm nhìn của lũ trẻ, đồng thời lên tiếng. Cả hai lập tức quay ánh mắt về phía cậu.
“Có vẻ cậu thích trẻ con nhỉ.”
Người lên tiếng là Ilay. Jeong Taeui lập tức ngậm miệng.
Chủ đề này không được phép nói đến ở đây, cậu chợt nhớ ra đây là điều cấm kỵ.
Ilay nhìn cậu chằm chằm, có vẻ thích thú với dáng vẻ lúng túng, đổ mồ hôi hột vì bí câu trả lời của cậu rồi từ tốn nhếch môi lên. Hàm răng nanh trắng lộ ra qua kẽ môi trông có chút đáng sợ.
“Trước tiên thì, có vẻ cậu đang hiểu sai về mấy đứa nhỏ kia rồi đấy. Chúng hoàn toàn không phải ‘trẻ con’ như cậu nghĩ đâu.”
“…Hai người thân nhau thật đấy. Nghe cách nói cũng giống nhau ghê.”
Jeong Taeui lẩm bẩm như thể phát chán.
Nghe thấy thế, Christoph chặc lưỡi, khuôn mặt vô cảm thường ngày thoáng chốc nhăn lại.
Cậu ta cau mày, quay người như thể không muốn ở lại đây thêm giây nào nữa.
“Thích làm gì thì làm đi. Dù sao thì cậu đến đây cũng vì Richard, thế nên đừng dính vào tôi. Tôi cũng sẽ không động vào anh ta, miễn là không động đến tôi. Dù gì cũng chẳng còn đến một tháng nữa.”
Christoph quay người đi về phía Cánh Tây. Lưng thẳng tắp, từng bước đi dứt khoát không hề ngoái lại. Jeong Taeui nhìn theo bóng lưng cậu ta một lúc, rồi cũng thu vai lại mà thở dài.
“Vậy nhé, dù gì tôi cũng thuộc phe Christoph nên chắc tới đây là lúc tôi nên biến rồi. —Nếu có cơ hội thì gặp lại sau vậy.”
Jeong Taeui vừa dùng lối nói lẫn lộn giữa thân mật và kính ngữ để chào Ilay và Richard, vừa giơ nhẹ tay, sau đó xoay người rời đi. Nơi này không phải một bầu không khí dễ chịu gì. Muốn về phòng thật nhanh, rồi vừa uống bia vừa đọc sách…
“Kim Youngsoo—?”
Thế nhưng cậu mới bước được vài bước thì có tiếng gọi vang lên sau lưng.
Jeong Taeui khựng lại, chần chừ giây lát, rồi chậm rãi quay người. Bộ dạng y như muốn nói “Tôi chỉ muốn đi thôi mà,” lộ ra hết trên mặt. Người gọi hắn là Ilay.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Sau cặp kính là đôi mắt đen láy, sâu không thấy đáy, đang nhìn về phía này.
“……”
Jeong Taeui toan mở miệng, nhưng rồi ngậm lại, chỉ im lặng nhìn đối phương.
Khoảng thời gian mắt đối mắt không dài, cùng lắm chỉ vài giây. Thế nhưng vài giây ấy lại dài đến mức choáng ngợp.
Cuối cùng, đôi mắt đen sau cặp kính khẽ nheo lại. Môi hắn nhẹ cong lên.
“Hẹn gặp lại.”