Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 28
Chuyện bất thường xảy ra vào chính tối hôm đó.
Hôm ấy cũng như mọi ngày, Jeong Taeui vật vã cả buổi chiều trong thư viện của Christoph, đến tối thì mới lê lết bước ra ngoài với cảm giác cơ thể như sắp rệu rã.
Cậu đã hỏi cả trăm lần là bao giờ mới được trả lại sách, nhưng câu trả lời chẳng bao giờ đến. Thi thoảng lắm thì cậu nhận được một câu, “Muốn lấy lại thì làm tốt việc tôi giao đi.”
Thực ra công việc được giao cũng chẳng có gì to tát. Dọn dẹp thư viện, một lần thì mệt đến gãy cả xương, nhưng sau đó thì cũng coi như đỡ hơn. Thỉnh thoảng lại bị sai đi thay đổi cấu trúc thư viện hay sắp xếp lại số thứ tự các kệ sách, mệt mỏi cả thể xác.
Còn lại chỉ là mấy việc vặt như chạy chân hay sắp xếp sổ sách.
Nhưng cũng như hầu hết mọi chuyện khác, hy vọng không biết bao giờ mới thành hiện thực sẽ càng khiến con người ta mệt mỏi hơn.
“Haa… Kệ đi. Rồi có ngày cũng sẽ trả thôi.”
Jeong Taeui thở dài, phủi phủi quần áo.
Cái bụi quái quỷ này, đã quét dọn sạch sẽ rồi mà chẳng hiểu sao ngày nào cũng lại xuất hiện.
Nếu di chuyển một lúc trong thư phòng, lúc bước ra, bàn tay đã lấm lem đen nhẻm từ bao giờ.
Trước khi rời đi, Jeong Taeui đóng cửa sổ thư viện lại, và đúng lúc đó, anh chạm mắt với Christoph đang từ bên ngoài chậm rãi tiến lại gần.
Vào những buổi chiều không có việc gì đặc biệt, Christoph thường cưỡi ngựa như một thói quen, và hôm nay cũng vậy, cậu ta vừa trở về sau buổi cưỡi ngựa.
Cậu ta đang trên đường đến chuồng ngựa lớn nằm phía sau dinh thự chính và khu nhà phụ, nhưng khi nhìn thấy Jeong Taeui, Christoph lập tức ghìm cương, dừng ngựa lại.
Jeong Taeui không khỏi cảm thán khi thấy con ngựa đứng yên ngay tức khắc, dù Christoph chẳng hề có động tác rõ ràng nào, không phải dùng tay cũng chẳng cần dồn lực vào chân.
“Cậu nói chuyện với ngựa được à?”
Jeong Taeui chống cằm lên cánh tay đặt trên bậu cửa hỏi khẽ. Christoph chỉ hơi nhún vai một chút.
Jeong Taeui đóng cửa sổ lại, qua phòng vệ sinh rửa qua tay rồi rời khỏi thư phòng.
Cậu phủi bụi trên quần áo, rồi quyết định không thay đồ mà cứ thế đi thẳng đến phòng ăn. Dù sao thì bầu không khí ở đó cũng chẳng vui vẻ gì, quần áo có hơi lôi thôi một chút cũng chẳng quan trọng.
Đến khi cậu xuống tầng dưới, vừa hay Christoph cũng bước vào. Cậu ta tháo găng tay cưỡi ngựa trong khi đi, và khi trông thấy Jeong Taeui đứng trên cầu thang thì khẽ nhướng mày.
“Đã đổi hết vị trí chưa?”
“Ừ, tạm thời vậy. Giờ chỉ cần sắp xếp lại theo thứ tự trên giá sách là được.”
“Thế thì ăn xong làm nốt đi.”
Jeong Taeui trừng mắt nhìn Christoph, thầm lẩm bẩm trong đầu: “Đồ ác quỷ.” Nhưng Christoph chỉ thản nhiên bước tới.
“Bị rách rồi, vứt đi.”
Cậu ta ném đôi găng tay về phía Jeong Taeui. Cậu bắt lấy nó một cách dễ dàng, nhìn lướt qua đôi găng tay da màu nâu sẫm. Có lẽ bị gai hồng quệt vào nên một phần da đã bị rách nhẹ.
“Hmm… phí ghê.”
Jeong Taeui chậc lưỡi khiến Christoph liếc nhìn cậu.
“Vậy thì sửa mà dùng.”
“Thôi, tôi đâu có hay đeo găng tay. Với cả vứt găng tay cũng quen rồi.”
Jeong Taeui gấp gọn đôi găng tay lại, nhét vào túi, nghĩ bụng lát nữa tìm thùng rác bỏ đi.
Đã vài năm nay cậu không còn phải làm vậy, nhưng hồi còn làm trợ lý của Ilay tại UNHRDO thì ngày nào cũng phải vứt găng tay. Có không ít đôi vẫn còn nguyên vẹn mà cậu phải bỏ đi thay Ilay, chỉ vì chúng đã bị thấm máu và cứng lại.
Lúc đầu, cậu từng nghĩ đến chuyện giặt sạch để tái sử dụng, nhưng rồi bỏ cuộc. Dù có tiếc đến đâu thì số găng tay bị vứt đi mỗi ngày cũng quá nhiều, và cậu cũng không thể biết liệu có ai đó đã chết trong những chiếc găng ấy hay không, nên cuối cùng vẫn là vứt đi cho xong.
“… Mà nhắc mới nhớ, hắn lại đeo găng tay nhỉ.”
Jeong Taeui chợt nghĩ ra.
Cậu đã quá bất ngờ trước diện mạo gọn gàng, lịch lãm đến không quen thuộc của Ilay mà nhất thời không để ý, nhưng giờ mới nhận ra hắn có đeo găng tay.
“Nhưng ít ra cũng không đeo trong nhà chứ nhỉ.”
Christoph cất lời khi nghe Jeong Taeui độc thoại. Cậu nhún vai.
“Ừ, lâu rồi tôi không thấy anh ta đeo găng tay.”
Vậy thì xem ra mỗi khi ra ngoài làm việc, hắn vẫn tiếp tục mang nó.
Jeong Taeui từng nghĩ có lẽ tính cách đó của Ilay đã thay đổi, nhưng xem ra không phải vậy.
“Với tính cách đó, dù là máu mủ ruột rà cũng chẳng đời nào được đối xử tử tế. Xem ra dạo này cậu ta sống yên bình đấy nhỉ.”
Christoph bất chợt lẩm bẩm. Jeong Taeui khẽ hừm một tiếng, len lén liếc nhìn cậu ta. Christoph cũng nhận ra ánh mắt đó liền dùng ánh mắt hỏi lại: “Có chuyện gì?”
“Cậu với Ilay là bạn bè, là thanh mai trúc mã mà.”
“Ai nói thế.”
Christoph lập tức nhíu mày.
Dù nói là nhíu mày, nhưng vốn dĩ biểu cảm của cậu ta đã không rõ ràng, nên so với vẻ mặt bình thường thì cũng chẳng có gì khác biệt lắm. Tuy vậy, so với vẻ mặt trống rỗng thường ngày thì lần này có thể thấy rõ nét khó chịu trên gương mặt cậu.
“Không à? Tôi nghe nói hồi nhỏ hai người hay chơi với nhau mà.”
“Không chơi. Chẳng qua thỉnh thoảng khi người lớn trong nhà gặp nhau, bọn tôi cũng có mặt thôi. À, nhưng đúng là nếu coi việc vung rìu chém thẳng vào người mình ghét là chơi, thì có lẽ cũng được tính là từng chơi với nhau đấy.”
“…”
Jeong Taeui từng nghe Kyle nói bằng giọng trầm mặc rằng Ilay từ nhỏ đã có tính cách hơi kỳ quái…
Cậu gãi đầu, chép miệng.
“Mà đúng là bạn bè cũng có dăm bảy loại. Chỉ vì cùng lớn lên bên nhau thì chưa chắc đã là bạn. Nếu thế thì chẳng phải ậu với Richard cũng là bạn à?”
Jeong Taeui vừa dứt lời, Christoph lại một lần nữa nhíu mày, lần này là nhíu rất sâu. Trông cậu ta giống như vừa nghe phải điều gì cực kỳ khó chịu, đến mức cả ánh mắt sắc lẻm cũng vụt nhướng lên đầy chán ghét.
“Đã bảo không phải bạn rồi còn gì!!”
“… Cậu thử ngẫm lại xem, ý tôi cũng là không phải bạn mà.”
Jeong Taeui theo bản năng lùi lại một bước, vội vàng giải thích. Christoph cau mày nhìn cậu chằm chằm, rồi chậc một tiếng, hậm hực tiếp tục bước đi.
Phản ứng còn dữ dội hơn cả Ilay. Nếu ngay cả Ilay mà còn không ghét đến mức đó, vậy Richard hẳn phải mang một ý nghĩa rất đặc biệt—dĩ nhiên là theo hướng tiêu cực—trong lòng Christoph.
Mà thật ra có bạn hay có kẻ thù cũng vậy thôi. Nếu trong một thời gian dài chỉ tích tụ những cảm xúc tốt, thì sẽ thành bạn; còn nếu toàn là cảm xúc tiêu cực thì sẽ trở thành kẻ thù.
“Hai người biết nhau từ khi còn bằng tuổi Oliver à?”
Jeong Taeui đếm trên đầu ngón tay rồi hỏi. Nếu vậy thì cũng khoảng hai mươi năm quen biết. Nếu suốt hai mươi năm chỉ toàn tích lũy những ký ức khó chịu, thì giờ có trở thành kẻ thù truyền kiếp cũng không có gì lạ.
Christoph đang đi trước Jeong Taeui nửa bước, không buồn che giấu vẻ khó chịu, thờ ơ đáp.
“Còn sớm hơn thế.”
“Wow… thế là biết nhau lâu thật đấy. … Mà Oliver giống hệt Richard hồi nhỏ nhỉ, cứ như phiên bản nhí vậy.”
Christoph liếc nhìn Jeong Taeui. Khuôn mặt vốn luôn cau có đến mức chỉ cần lướt qua cũng có cảm giác có thể bị thương nặng giờ đây đã dịu lại đôi chút. Dường như cậu ta không muốn mở miệng khen con trai của kẻ mình ghét, khóe môi khẽ giật giật một lúc, nhưng cuối cùng cũng bĩu môi nói:
“Nhìn bề ngoài thì khá giống, nhưng tính cách thì khác hẳn. Bản chất cũng khác. Thằng nhóc đó cũng không tệ lắm… Nó giống em trai Richard hơn.”
Nửa câu sau nhỏ đến mức khó nghe rõ.
Jeong Taeui hơi đảo mắt, mơ hồ nghe thấy câu “giống em trai”, liền hỏi:
“Richard có em trai à?”
Việc ai đó có anh chị em cũng chẳng phải điều gì đáng ngạc nhiên. Bản thân Jeong Taeui cũng có anh trai, còn Ilay thì có cả anh lẫn em.
Con trai mà cũng giống Richard như vậy thì chắc là huyết thống rất đậm. Nếu em trai hắn cũng giống hắn, thì hẳn cũng là một mỹ nam hoặc một mỹ nữ.
Tuy nhiên, khi Jeong Taeui đang nghĩ đến một người phụ nữ trông giống Richard – giả sử cô ấy là em gái của hắn – thì cậu đột nhiên nhận ra Christoph đã dừng bước và vội vàng dừng chân lại. Vì dừng quá gấp nên suýt chút nữa cậu mất thăng bằng, may mà không va phải Chris.
Dù có va vào thì cũng không sao, nhưng với Christoph thì có khi cậu ta đã trợn trừng mắt rồi vung nắm đấm lên ngay lập tức.
Jeong Taeui đứng lại ngay sát Christoph, lặng lẽ lùi ra một chút rồi nghiêng đầu nhìn qua vai người này. Cậu không thấy có gì chặn đường phía trước, vậy sao cậu ta lại đột nhiên dừng lại?
“Christoph?”
Jeong Taeui gọi với vẻ thắc mắc, nhưng không có hồi đáp.
Christoph đứng sững trước cầu thang chính, nhìn chăm chăm vào khoảng không giữa những bậc thang như thể đang nhìn thấy ký ức nào đó từ quá khứ phản chiếu trong không gian ấy.
Đôi môi cậu ta bỗng tím tái, cơ thể run lên một cái nhẹ như một cơn co giật. Sắc mặt vẫn không có gì thay đổi, nhưng chỉ có đôi môi là khẽ run rẩy từng chút một.
“Chris!”
Jeong Tae-ui gọi tên cậu, giọng trầm hơn một chút nhưng vẫn rõ ràng.
Chỉ khi âm thanh ấy vang lên ngay bên tai, Chris mới từ từ quay đầu nhìn cậu. Đôi môi cậu ta không còn run nữa.
“…Ồn ào quá.”
“Tôi đói rồi.”
Jeong Taeui nhìn thẳng vào Christoph và nói. Không cố ý, nhưng vì cảm thấy kiệt sức nên giọng cậu có chút uể oải.
Christoph cau mày khẽ nhìn cậu. Dường như câu nói bất ngờ của cậu khiến cậu ta hoàn toàn quên mất chuyện khác, chỉ chăm chú nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.
Sự ngơ ngác bất chợt trên gương mặt Christoph trông buồn cười đến mức Jeong Taeui không nhịn được mà bật cười khúc khích. Nhưng ngay khi cậu cười, Christoph lại ngay lập tức trở về vẻ mặt cau có thường ngày.
“Đi đến nhà ăn mà ăn đi.”
Nói xong, Christoph bĩu môi rồi bắt đầu bước lên cầu thang.
“Hả?” Jeong Taeui bám lấy lan can, gọi theo. “Còn cậu thì sao?”
“Tắm xong đã.”
“Cậu có bẩn lắm đâu, cần gì tắm chứ.”
Chris dừng lại ở chiếu nghỉ, quay đầu nhìn cậu với vẻ mặt cau có.
Jeong Taeui liếc xuống bộ đồ cưỡi ngựa cậu ta đang mặc.
“…Thôi được rồi. Vậy cậu cứ đi tắm đi. Tôi ăn trước đây.”
Jeong Taeui chẳng thấy có vấn đề gì khi mặc đồ cưỡi ngựa mà ăn cả, nhưng Christoph thì tuyệt đối không làm thế. Cậu ta là kiểu người mỗi sáng có thể đứng lãng phí một giờ mỗi sáng – có vẻ hơi khoa trương – để nhìn vào tủ quần áo của mình.
Sau khi tiếng bước chân Christoph khuất dần trên cầu thang, Jeong Taeui mới rẽ về phía nhà ăn.
Mà thực sự thì cậu cũng đang đói thật. Suốt cả buổi chiều phải khiêng sách, đói là chuyện đương nhiên.
“Xem ra rèn thể lực trước thế này cũng tốt. Sau này có khó khăn thì còn có thể đi làm bốc vác kiếm sống…”
Jeong Taeui vừa nói đùa vừa xoa bóp cánh tay, nơi đã không còn cảm giác nhức mỏi dù những ngày qua liên tục phải làm việc nặng. Cơ bắp có vẻ đã săn chắc hơn chút, khiến cậu cũng thấy hài lòng.
“Đúng rồi, cứ rèn luyện thể hình thế này, sau này có khi lại trở thành hình mẫu lý tưởng của bao người…”
Cậu vừa xoa cánh tay, vừa vỗ đùi vài cái rồi bước vào nhà ăn. Nhưng ngay khi đặt chân vào, cậu nhận ra bầu không khí hôm nay có gì đó khác lạ.
“Hôm nay sao mà yên tĩnh thế nhỉ…”
Jeong Taeui đang bước vào nhà ăn thì chợt nhận thấy bầu không khí có chút khác lạ, liền lẩm bẩm: “Hôm nay sao mà yên tĩnh thế nhỉ?” rồi ngẩng đầu lên.
Cứ tưởng hôm nay ít người hơn bình thường, nhưng không phải vậy. Số người trong nhà ăn vẫn như mọi ngày, đủ để lấp đầy không gian một cách vừa phải. Dù gương mặt những người gặp hàng ngày có thay đổi đôi chút, nhưng phần lớn vẫn là những người quen thuộc, ngồi ở những chỗ tương tự hôm qua.
Những chỗ trống, nếu có, cũng chỉ là chỗ của Christoph và Richard—những chỗ vốn dĩ luôn trống trừ khi chính chủ ngồi vào.
Jeong Taeui đảo mắt nhìn quanh nhà ăn, hôm nay đang diễn ra một bữa ăn yên ắng và ôn hòa hơn thường lệ, rồi cuối cùng dừng lại ở vị trí trống ngay phía trước. Và ngay khoảnh khắc đó, bàn tay đang xoa cánh tay liền khựng lại và buông thõng xuống.
Richard đang ở đó.
Hắn ngồi đúng chỗ quen thuộc, đối diện với chỗ trống của Christoph, vừa ăn vừa trò chuyện đôi ba câu với người ngồi cạnh.
Nhưng với Jeong Taeui, Richard chẳng có gì quan trọng. Ánh mắt cậu chỉ tập trung vào người đang trò chuyện cùng hắn.
Bộ âu phục sang trọng đến mức dù có nhìn lại cũng vẫn chẳng thấy quen, suýt nữa khiến cậu không nhận ra. Nhưng ngay cả trong không gian này, đôi găng tay hắn đang đeo vẫn đập vào mắt cậu.
Ilay.
Hắn đang ở đó.
Jeong Taeui không tin vào mắt mình, cứ chớp mắt liên tục, vẫn nhìn chằm chằm về phía hắn trong lúc đi về chỗ. Vì mải nhìn mà suýt nữa vấp phải ghế hoặc chậu cây đến hai lần.
???
Gặp ck mà ngơ ngác zị bé iuu