Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 29
Mãi đến khi làm đổ một chậu cây, cậu mới phần nào tỉnh táo lại rồi ngồi xuống. Hình như Ilay có thoáng nhìn về phía cậu, nhưng Jeong Taeui cố tình không quay sang mà chỉ chăm chăm vào đĩa thức ăn trước mặt.
“Hôm nay nghe nói thư phòng của Christoph bị sắp xếp lại hoàn toàn à? Ở đó sách chắc phải nhiều lắm, cậu vất vả rồi nhỉ.”
Johann đã đến trước và đang ngồi ăn dở bên cạnh, thay lời chào bằng một câu nhận xét đầy cảm thông.
“À thì… nhờ vậy mà cũng coi như vận động được một chút, nên cũng không tệ lắm…” Jeong Taeui vừa lẩm bẩm vừa gắp thức ăn, nhưng rồi bất giác im lặng.
Cậu lại cúi nhìn đĩa thức ăn hồi lâu, rồi chọc nĩa vào một hạt đậu và nói tiếp:
“Nhưng mà… cái người đang ngồi cạnh Richard kia….”
“Ơ, à. Thằng điên Rick.”
Johann trả lời sau một thoáng ngập ngừng như thể ngay cả việc nhắc đến cái tên đó cũng khiến mình thấy khó chịu. Anh ta nhăn mặt rồi nhún vai.
“Nghe nói từ hôm nay sẽ ăn tối ở đây.”
Jeong Taeui giận dữ chọc mạnh chiếc nĩa vào nửa hạt đậu đã bị tách đôi, rồi trừng mắt nhìn Johann vô tội.
“Không phải quý khách thì nên ăn ở Cánh Đông hay sao? Tại sao lại mò tới đây phá hỏng bầu không khí ăn tối yên bình của mọi người chứ?!”
Nếu bình tĩnh suy xét lại lời nói của mình, cậu sẽ nhận ra phần “bầu không khí ăn tối yên bình” kia hoàn toàn là một lời nói dối trắng trợn. Nhưng lúc này Jeong Taeui chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến điều đó.
Cậu cứ như đang ngồi trên bàn chông. Cũng có thể gọi là con đường đầy gai nhọn.
Thà rằng Ilay xông thẳng vào phòng cậu, gào lên “Bảo em ở yên trong phòng mà lại dám ngang nhiên đi ra ngoài à?!” thì cậu còn chuẩn bị tinh thần mà chịu trận được.
Nhưng không hiểu hắn đang nghĩ gì, chỉ lặng lẽ cười đầy ẩn ý, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo chứ không hề có dấu hiệu muốn nói gì với Jeong Taeui. Không, đúng hơn là hắn hoàn toàn phớt lờ cậu và chính điều đó lại càng đáng sợ hơn.
Cứ như đang cố tình bức cậu đến phát điên vậy. …Mà cũng có thể đúng là vậy thật.
Jeong Taeui nghiền nát hạt đậu với vẻ mặt nghiêm trọng và suy nghĩ miên man.
— Lúc khác gặp lại đi.
Câu nói lúc đó kèm theo nụ cười đầy ẩn ý kia có phải mang ý nghĩa này không?
“Hay là tối nay lẻn vào phòng hắn để nói chuyện cho rõ ràng luôn nhỉ….”
Nếu hắn có ý định giết thì cứ để hắn làm đi, có khi như vậy lại tốt hơn cho tương lai của cậu. Thay vì hơn cứ nơm nớp như kẻ phạm tội, chi bằng chủ động xông vào để nhận tội và chịu phán xét có khi lại cảm thấy thoải mái hơn.
“Nhưng mà rốt cuộc thì mình đã gây ra tội tày đình gì cơ chứ….”
Jeong Taeui bỗng nhiên cảm thấy tủi thân, đánh rơi cả chiếc nĩa. Johann ngồi bên cạnh vẫn thong thả xé thịt ra nhai, vừa nhướng mày quan sát cậu vừa điềm tĩnh lên tiếng.
“Hạt đậu đó đã gây ra tội ác gì thế?”
“Nó chết rồi còn gì nữa!”
Jeong Taeui đập mạnh chiếc nĩa xuống phần hạt đậu đã bị nghiền nát đến mức không còn giữ nguyên hình dạng ban đầu. Johann chậc lưỡi, vừa nhặt sạch từng thớ thịt dính trên xương vừa thản nhiên nói.
“Ngay cả khi khi có người phạm trọng tội thì giữ gìn thi thể nguyên vẹn cũng là phép tắc tối thiểu đối với sự sống đấy.”
“Anh nên nôn hết số thịt trong miệng ra trước khi nói câu đó thì hơn, theo tôi thấy là vậy.”
Jeong Taeui đáp lại và nhìn chằm chằm vào khúc xương to vẫn đang ra vào trong miệng Johann.
Có ai đó từng nói nếu thấy phiền phức quá thì cứ giết quách đi rồi ăn thịt luôn cho xong. Nghĩ đến câu nói ấy, Jeong Taeui bỗng thấy khúc xương Johann đang gặm trông có vẻ chẳng lành chút nào.
“Nhưng mà nhìn cậu cũng biết Rick à? Xem ra đúng là tên đó nổi tiếng thật.”
“Chứ còn gì nữa, khét tiếng ấy chứ.”
Jeong Taeui lạnh nhạt đáp, còn Johann thì phá lên cười như điên. Không biết lại có gì buồn cười đến thế, anh ta vừa gặp khúc xương vừa cười nghiêng ngả. Tên này thỉnh thoảng cứ hay cười phát rồ vì mấy thứ vớ vẩn thế đấy.
“Này, cậu có thể không biết nhưng thực ra hắn đã cải thiện rất nhiều rồi đấy. Do quan hệ giữa hai gia đình nên nếu có dịp lớn cần chúc mừng hay chia buồn gì thì vẫn qua lại với nhau. Hồi nhỏ thì khỏi nói, hắn còn chẳng biết mở miệng nữa cơ…. Giờ nhìn xem, chí ít thì bề ngoài cũng có vẻ bình thường rồi đấy chứ.”
Johann cười khúc khích rồi nghiêng người về phía Jeong Taeui. Anh ta chỉ về phía Ilay bằng đầu xương, rồi bỗng nhiên nhớ lại quá khứ ảm đạm nên thở dài não nề như thể mặt đất sụp xuống dưới chân và lắc đầu liên tục.
“Chẳng lẽ hồi nhỏ nếu muốn đi loanh quanh thì anh ta phải cầm cái bảng trên trán ghi ‘Tôi là kẻ nguy hiểm’ à? …Mà làm vậy có khi lại tốt hơn đấy. Một kẻ điên mà trông giống người điên thì vẫn còn đỡ. Ít nhất cũng có thể nhận ra và tránh xa .”
Jeong Taeui nói với vẻ trầm ngâm.
Giá mà có thể nhận ra ngay từ đầu thì đã chẳng xảy ra chuyện này. Lúc ở phòng của chú, cậu đã không nên nhận cuộc gọi từ tên đó. Hoặc ít nhất nếu nhận rồi mà phát hiện ra bàn tay trắng nhợt kia có gì bất thường, thì lẽ ra cậu phải cúp máy ngay lập tức và tuyệt đối không bén mảng tới phòng của chú.
Bây giờ thì có nói cũng đã muộn rồi.
(Nhưng khi Jeong Taeui nói ra tiếc nuối muộn màng đó, chú cậu chỉ khịt mũi cười nhạt, dập tắt ngay hối hận của cậu. ‘Ngay từ cái ngày đầu tiên của buổi huấn luyện chung, khi con chĩa súng vào đầu Rick trong nhà ăn, số phận đã an bài rồi. Con biết nó điên rồi mà vẫn làm vậy thì trách ai được?’ Cậu không thể cãi lại, chỉ có thể cay đắng nuốt xuống.)
“Không, theo như tôi nhớ hồi hắn còn nhỏ, lúc chưa biết tự kiểm soát thì lúc nào cũng mặc quần áo dính đầy máu. Thế nên nhìn phát biết ngay là kẻ nguy hiểm. Nhưng rồi khi lớn hơn thì mánh khóe ngày càng tinh vi, hắn bắt đầu xử lý mọi thứ gọn gàng , không để máu dính vào người nữa.”
“……”
Jeong Taeui bỗng chốc chán ăn, cái nĩa dừng giữa chừng với đống đậu nghiền trên đó.
Vậy ra cái “mánh khóe tinh vi” đó đã phát triển thành việc đeo găng tay à. Đúng là vứt găng tay mỗi ngày vẫn rẻ hơn vứt cả bộ quần áo.
“Dù sao thì nhìn bên ngoài vẫn có vẻ bình thường. Chỉ khổ những ai chẳng biết gì mà dám lại gần.”
“Ừm……”
Jeong Taeui không biết phải đáp lại thế nào, chỉ im lặng ăn súp. Johann bên cạnh cậu, tiếp tục nói trong lúc cầm lên một miếng thịt mới.
“Người ta bảo độc càng mạnh thì càng sặc sỡ và dễ thu hút. Đúng là thế thật. Tên kia ngồi ngay đó, mặc đồ bảnh bao thế thì bảo sao con gái không bu theo.”
Lời phàn nàn đầy ghen tị của Johann về chuyện đời sống tình cảm dựa trên vẻ ngoài của con người chỉ lọt vào tai cậu có một nửa. Trong khi đó, Jeong Taeui vẫn giữ giọng đều đều.
“Thật à? Tôi chẳng thấy thế. Đàn ông chải chuốt từ đầu đến chân như vậy chẳng phải trông lại có phần khó gần hơn à?”
“Không đâu. Tôi đã làm một khảo sát nhỏ với ba cô bạn gái của mình, và kết quả là 100% đều thích đàn ông ăn mặc đẹp. Không ngờ luôn phải không?”
“Điều không ngờ là việc anh nghĩ rằng có thể rút ra kết luận từ đúng ba người đấy……”
Jeong Taeui vừa thở dài bất lực vừa cảm thán, nhưng Johann chẳng mảy may bận tâm.
Cậu cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm từ nãy giờ. Không hiểu sao cậu không dám quay đầu lại nhìn, nhưng cái cảm giác rõ ràng đến khó chịu.
Chết tiệt, có khi mình cứ xông thẳng vào phòng hắn ta tối nay, giơ cổ ra bảo ‘muốn giết thì giết đi’ cho rồi…
Nghĩ đến chuyện đó, Jeong Taeui cầm cả đĩa súp cà chua lên uống một hơi, quyết định lát nữa sẽ gọi cho Kyle, xả hết bực dọc, oán trách Kyle một trận xong rồi mới đi.
Dù có may mắn sống sót trở về thì cũng mất ít nhất ba, bốn ngày không đi lại bình thường được, nghĩ đến đó thôi, Jeong Taeui đã thấy mất hết tinh thần.
“Hơn nữa họ cũng 100% tán thành rằng con gái thích đàn ông có dáng vẻ vững chãi, đáng tin cậy.”
Johann đang tiếp tục thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên hạ giọng như thể đang tiết lộ một bí mật trọng đại.
“66,6% nói rằng họ thích cái đó lớn và hoành tráng, 33,3% thì bảo rằng kích thước không phải là tất cả, nhưng vẫn thích những gì trông vững chắc hơn là nhỏ bé, yếu ớt. Vậy tính ra về bản chất thì cũng là 100% thích thứ to lớn.”
Này, tôi đã bảo đừng suy diễn kết quả từ ba người mà…… Jeong Taeui chưa kịp chỉnh lại lời anh ta, nhưng trước tiên, cậu còn chẳng theo kịp câu chuyện.
Cậu chớp mắt, nhìn Johann với vẻ mặt chẳng hiểu gì, khiến anh ta bực mình bấm lưỡi rồi nói rõ hơn.
“Ý tôi là cái đó đó, cái đó!”
Johann giơ ngón tay cái lên chỉ xuống phần dưới cơ thể. Phải mất một lúc lâu Jeong Taeui mới hiểu ra anh ta đang nói cái gì.
“A, cái đó…… Ừ, đúng là nhận thức chung vẫn vậy. Nhưng sao tự nhiên lại lôi chuyện đó ra?”
Jeong Taeui hỏi vì không hiểu sao câu chuyện lại chuyển hướng sang tiêu chuẩn của đàn ông được yêu thích. Và ngay lúc đó, khi bị Johann nheo mắt nhìn chằm chằm, cậu bất giác rụt cổ lại, phòng thủ theo phản xạ.
“Cho cậu biết trước, tôi không nhỏ đâu.”
Đôi khi khi nói chuyện kiểu này với người nước ngoài, Jeong Taeui lại phải đối mặt với định kiến của họ. Người châu Á nhỏ con hơn người phương Tây.
Theo quan sát của cậu, nhận định này không hoàn toàn sai về mặt trung bình, nhưng dù sao đi nữa khi bị ai đó nhìn với ánh mắt “Cậu nhỏ lắm, đúng không?” thì bản năng đàn ông không khỏi trỗi dậy.
Nhưng có vẻ như Johann không có ý nói điều đó. Anh ta vội vàng xua tay.
“Không, không phải thế. Ý tôi là thằng đó, Rick ấy. Thứ khiến phụ nữ đổ xô đến không chỉ là cái mặt của nó đâu. Mà là cái đó.”
“……”
Chủ đề đột ngột chuyển hướng khiến lần này Jeong Taeui thực sự mất hết khẩu vị.
Đúng lúc tay cậu đang gắp một cây nấm tùng nhung nướng. Jeong Taeui không nói một lởi, chỉ trừng mắt nhìn nó đầy căm hận.
“Nghe đồn cái đó của tên này to lắm. Nghe bảo cực kỳ khủng khiếp. Mà tin đồn này còn có căn cứ chắc chắn nhé, vì trong họ hàng của tôi có một người làm ở chi nhánh châu Âu của UNHRDO. Rick làm ở đó mấy năm trước, mà ở đó thì phòng tắm dùng chung. Anh họ tôi đã tận mắt chứng kiến, bảo nó gần như to bằng cánh tay ấy. Trong nội bộ cơ quan, nó đã trở thành một huyền thoại. …Ơ, mà cây nấm đó trông bự ghê ha, trông ngon lành phết.”
“… Anh ăn đi.”
Jeong Taeui không buồn suy nghĩ, đưa luôn cây nấm nướng cùng cả cái nĩa cho Johann. Johann đang bận cắn dở miếng thịt, trợn mắt ngạc nhiên rồi cười toe toét, nhận lấy không chút do dự.
Jeong Taeui nhìn Johann cắn cây nấm với vẻ thích thú mà chẳng mảy may suy nghĩ gì rồi chỉ biết im lặng uống nước.
“Thế nên đấy, người ta phải yêu bằng tính cách chứ không phải ngoại hình! Nếu không, cuộc đời cậu sẽ tiêu tan trong chớp mắt!” Johann tiếp tục lải nhải bằng giọng điệu vừa chua chát vừa đầy ghen tị. Nhưng chỉ mới hôm qua, cũng chính cái miệng này đã thản nhiên tuyên bố rằng: “Khi yêu thì thứ quan trọng nhất là gương mặt, thứ hai cũng là gương mặt, thứ ba vẫn là gương mặt!” để rồi suýt bị mấy cô gái ngồi gần đó đâm cho một nhát.
Jeong Taeui chỉ biết thở dài đứng dậy khi nhìn Johann gật gù thưởng thức cây nấm.
“… Tôi lên nghỉ đây.”
Jeong Taeui mất hết khẩu vị, lại cảm thấy cơn mệt mỏi dồn dập kéo đến nên nghĩ tốt nhất nên lên phòng nằm nghỉ.
Không hiểu sao con người lại thiếu khả năng hình dung thực tế những điều mà họ đã biết rõ. Chẳng hạn như khi thời hạn hoàn thành công việc sắp đến, ai cũng biết rằng nếu không làm ngay thì sau này sẽ cực kỳ khổ sở, vậy mà vì không thể tưởng tượng nổi sự khổ sở ấy một cách cụ thể, họ vẫn cứ lần lữa, để rồi đến lúc bị dí deadline mới gào khóc trong tuyệt vọng.
Cũng như bây giờ, Jeong Taeui biết rất rõ rằng nếu tối nay cậu đến tìm Ilay và tự chui đầu vào miệng sói thì chắc chắn sẽ vô cùng đau khổ. Nhưng dù biết thế, cậu vẫn không thể thực sự hình dung ra “cái đau khổ ấy” rốt cuộc cụ thể là như thế nào.
Không, nhưng dù sao thì mình cũng đã quen rồi. Nếu làm lúc sức khỏe tốt thì cũng không đến mức cảm giác như sắp chết nữa.
… Nhưng hôm nay, sức khỏe cậu không tốt, hơn nữa cũng đã khá lâu rồi.
Jeong Taeui quyết định nhân lúc tên kia giả vờ không biết gì, mình cứ tiếp tục kéo dài thời gian thêm chút nữa.
“Hôm nay nấm ngon thật đấy. Tươi, to, nước nhiều, ăn vào cứ tan ngay trong miệng.”
“……”
“Sao cậu không ăn cái món ngon thế này? Hả? Định đi luôn à?”
Jeong Taeui quay lưng đi, tránh ánh nhìn của Johann.
Dù chỉ là vấn đề thời điểm, nhưng nếu còn tiếp tục nói chuyện với Johann thêm chút nữa, cậu cảm thấy mình sắp bị tra tấn tinh thần đến nơi.
Jeong Taeui loạng choạng đứng dậy, giống như lúc mới vào quán ăn, lại va vào chỗ này chỗ kia khi đi ra cửa.
Đúng lúc đó, cậu chợt chạm mắt với Richard đang quay sang nói gì đó với nhân viên phục vụ.
“Cậu vừa mới vào mà đã ăn xong rồi à?”
Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp khi hỏi. Một người luôn quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt xung quanh như vậy, bảo sao lại không được lòng người khác, Jeong Taeui nghĩ thế rồi gật đầu. Dù thực tế lý do khiến cậu ăn không nổi một nửa bữa ăn lại là kẻ đang đứng ngay bên cạnh Richard kia.
“Vâng. Tôi hơi mệt nên lên nghỉ trước.”
“Nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm. Nghỉ ngơi đi nhé.”
Một người đàn ông tốt bụng đến mức này thì làm sao không được yêu quý chứ. Jeong Taeui cúi đầu cảm ơn, rồi chậm rãi bước về phía cửa.
Và ngay lúc lướt qua Ilay.
“Trông em đúng là không được khỏe thật. Mà chẳng phải em thân với Johann lắm sao? Sao không nhờ anh ta đỡ một tay đi?”
Giọng nói đó như một bàn tay vô hình vươn ra tóm lấy gáy cậu.
Jeong Taeui lập tức quay phắt lại, mắt trợn tròn nhìn Ilay.
“Cái gì… Không, mà anh làm sao biết Johann?”
Lần này đến lượt Ilay ném về phía cậu một ánh mắt đầy ngỡ ngàng.
“Giống như cách người đàn ông này biết tường tận về các thành viên trong gia đình tôi, tôi cũng biết rất rõ về các thành viên trong gia đình Tarten. Hơn nữa hồi nhỏ tôi còn từng gặp Johann vài lần và trò chuyện với anh ta. Dù cũng đã hơn hai mươi năm trôi qua rồi.”
Nghĩ lại thì đúng là như vậy thật.
Nếu xét kỹ thì phần lớn những người trẻ ở nơi đây đều có thể xem là bạn bè theo một nghĩa rộng. Dĩ nhiên, cũng có vài người sẽ kiên quyết phản bác rằng: “Tôi không đời nào muốn bị gọi là bạn với cái tên đó đâu.”
“Phải rồi, Christoph hình như cũng hiếm khi có thiện cảm với ai, vậy mà lại có vẻ khá ưa cậu. Nhưng giờ thì không thấy người đâu nhỉ.”
Ilay nhìn vào chỗ trống bên kia bàn, buông một câu như đang tự nói với chính mình. Richard ngồi bên cạnh liếc nhìn Ilay với vẻ khó hiểu rồi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Nghe giọng điệu của cậu thì có vẻ cũng khá có cảm tình với người này thì phải.”
“Nhìn giống vậy sao?”
Ilay khẽ cười. Đó là một tiếng cười ngắn như thể vừa nghe thấy một câu chuyện hài hước, nhưng lại lạnh lùng. Hắn chợt nhìn Jeong Taeui bằng ánh mắt đầy ý vị.
“Ừm… Nhìn thấy một người phương Đông ở đây và đi lại trong căn nhà này quả thật khá lạ lẫm. Cũng làm tôi nhớ đến tên nhóc ở nhà nữa.”
Nếu câu đó được nghe từ miệng người khác, hẳn Jeong Taeui sẽ lập tức hét lên: “Xạo quá đi! Anh mà nói ra được mấy lời mang tính người và đầy cảm xúc như thế á?!” Nhưng vì người đang được nhắc đến lại là mình, nên cậu chẳng biết nói gì cả.
Richard khẽ trợn mắt như thể vừa được chứng kiến một chuyện ly kỳ, rồi bật cười đầy vẻ thú vị khi nhìn Ilay. Nhưng sau đó, ánh mắt hắn như thể đã thông suốt điều gì đó và chấp nhận: “Cậu cũng thay đổi kha khá sau mấy năm rồi đấy.”
Trong lúc họ trò chuyện, Jeong Taeui vô tình bị đặt vào trung tâm của cuộc đối thoại, chỉ biết đứng lửng lơ giữa chừng, cuối cùng khẽ thở dài rồi đưa tay xoa xoa phần gáy đang mỏi nhừ.
“Nếu nói xong rồi thì tôi đi đây.”
Cậu thậm chí còn nghĩ, nếu ai đó tiếp tục giữ cậu lại, cậu sẽ lập tức lật cả bàn lên lần nữa. Alta nói đúng, chỉ khó khăn lúc ban đầu thôi. Nhưng lần này, ngoài Richard nói một câu bảo cậu đi nghỉ ngơi thì Ilay thậm chí chẳng buồn ngoảnh lại.