Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 3 - Trước khi rời đi, Berlin
Người ta nói rằng biết nhiều thì nhìn thấy nhiều.
Dù có trao báu vật vào tay một kẻ không biết gì cũng vô ích, như lợn đeo vòng ngọc, ngựa đeo móng sắt.
Dù cho bức vẽ nguệch ngoạc nằm lăn lóc trên bàn có là bản thiết kế khung sườn cơ bản của một mẫu máy bay tàng hình tối tân đang được bảo mật ở cấp cao nhất để thiết kế và chế tạo đi chăng nữa, thì với một kẻ không biết gì, nó cũng chẳng có chút giá trị nào.
“Nhưng những người có thể ra vào đây ít nhất cũng đủ trình độ để phân biệt cái này là đồ quý giá hay chỉ là thứ rẻ rúng chứ nhỉ…?”
Có vô số chỗ sẵn sàng mua nếu thứ này bị tuồn ra ngoài, và nếu bán được thì chỉ cần biến mất không dấu vết, ẩn mình sống nhàn nhã cả đời cũng không thành vấn đề. Nghĩ đến đó, Jeong Taeui lắc đầu, cầm tờ giấy vẽ khẽ phẩy phẩy với vẻ khó tin.
Nhìn thế nào thì đây cũng là tài liệu tuyệt mật.
Dù bản vẽ có nguệch ngoạc đến mức trông như một bức vẽ linh tinh, chữ viết cũng ngoằn ngoèo như một loại mật mã, nhưng tuyệt đối không thể là thứ bị vứt bừa bãi trên bàn thư viện như thế này được.
“Với lại, những người có thể ra vào đây dù có nhìn thấy sổ sách kế toán gian lận của công ty chúng ta cũng chẳng có gì phải lo lắng.”
Kyle đang tỉ mỉ lau sạch từng cuốn sách sau khi lấy hết sách trong một ngăn kệ ra, chỉ khẽ quay đầu nhìn tờ giấy vẽ trên tay Jeong Taeui rồi thản nhiên bật cười.
Kyle vừa khéo léo chắp vá lại phần bìa da cũ kỹ đến mức sắp thủng lỗ, vừa khe khẽ ngâm nga một giai điệu. Anh trông như thể đang đắm chìm trong sự yêu thương dành cho cuốn sách trên tay.
“Cảm ơn vì đã tin tưởng, nhưng dù vậy thì cũng không thể tùy tiện để lộn xộn như thế này được… Nếu có trộm vào thì sao?”
“Nếu đủ trình độ để nhận ra thứ đó thì đã không đi làm trộm rồi.”
Kyle cẩn thận lau đi chút bụi nhỏ bám trên góc bìa da, rồi liếc mắt nhìn Jeong Taeui, khóe môi ẩn chứa ý cười.
“Cậu nhìn ra rồi sao? Đây chỉ là bản phác thảo sơ bộ nhất, không phải thứ có thể nhận ra ngay lập tức chỉ bằng một cái nhìn đâu.”
“Anh viết RCS to đùng ngay đây mà lại nghĩ không ai nhận ra à?”
“Giờ cậu nhắc mới để ý.”
Kyle bật cười thành tiếng, trông như một kẻ có ốc vít lỏng lẻo. Mỗi khi cầm trên tay một cuốn sách quý, anh luôn có bộ dạng như vậy. Jeong Taeui hoàn toàn hiểu tại sao James lại thường xuyên nhìn chằm chằm vào những cuốn sách trong thư viện này với ánh mắt đầy ác cảm. Nếu một ngày nào đó xảy ra chuyện khiến thư viện này cháy rụi, có lẽ James là người đầu tiên sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Jeong Taeui thở dài, đặt lại tờ giấy vẽ xuống bàn rồi khẽ nói.
“Vả lại, ở nhà giúp anh mãi nên giờ tôi có cảm giác mình có thể lái Airhawk chỉ với lý thuyết rồi đấy.”
Bây giờ, từ súng ngắn, súng trường, đạn pháo, xe bọc thép cho đến trực thăng, gần như chẳng có loại khí tài nào mà Jeong Taeui chưa từng xem qua bản thiết kế sơ bộ. Đơn giản là vì bản vẽ cấu trúc của chúng luôn bị vứt bừa bãi trong thư viện này.
Dù đã được đào tạo cơ bản ở học viện sĩ quan, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải xem đến cả bản vẽ cấu trúc chi tiết như thế này. Mà thực ra khi xuất ngũ, cậu cũng chưa từng mảy may nghĩ rằng mình sẽ lại dính líu đến quân giới hay những công việc tương tự.
Cậu đã tưởng rằng mình sẽ tìm một công việc bình thường, sống một cuộc sống yên bình tưới cây trong chậu mỗi ngày. Mặc dù bây giờ cậu vẫn sống yên bình, thỉnh thoảng giúp Peter tưới vườn, nhưng mà…
“Thế nhưng nếu có ai đó nhắm vào thứ này và thuê trộm thì sao? Ít nhất anh cũng nên cất vào ngăn kéo và khóa lại chứ…”
“Không có tên trộm nào điên mà dám mò vào nhà này đâu.”
“À… đúng nhỉ.”
Jeong Taeui gật gù đồng tình.
Ngay cả khi bỏ qua chuyện có phòng bảo vệ ngay bên cổng chính, chỉ cần nghĩ đến việc trong nhà này có một con quái thú khoác da người đang lảng vảng là đã thấy tội nghiệp cho bất kỳ tên trộm nào xui xẻo lọt vào đây rồi.
Nhưng mà…
“Bây giờ thì không còn ai trong nhà nữa mà.”
Jeong Taeui đang gật đầu thì khựng lại. Con mãnh thú từng trú ngụ trong căn nhà này đã biến mất không dấu vết từ hai tháng trước.
Sau cơn mưa lớn dữ dội, vài ngày sau khi Peter lặng người nhìn khu vườn trở nên tan hoang dưới bầu trời quang đãng, Ilay Regrow đã rời khỏi nhà.
Hắn đi mà không mang theo hành lý gì đáng kể, chỉ khoác lên người một bộ quần áo đơn giản, khiến ai nấy đều nghĩ rằng hắn sẽ lại quay về sau một hai ngày, hoặc nhiều lắm là vài hôm.
Nhưng rồi hắn không hề quay lại.
Có vẻ như lần này công việc gì đó đã kéo dài hơn dự tính.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì… hắn rốt cuộc làm nghề gì vậy?
Dù có cảm giác hắn đang làm một công việc mạo hiểm trên ranh giới của sự hợp pháp, nhưng Jeong Taeui cũng không rõ chính xác Ilay đang làm gì.
Chính vì thế—
“Những lúc anh ta biến mất không một tin tức thế này, tôi thực sự cảm thấy bất an.”
“Bất an? Cậu lo nó gặp chuyện à?”
“Tôi lo anh ta gây ra chuyện hơn.”
Làm gì có chuyện hắn gặp nguy hiểm. Jeong Taeui không ngây thơ đến mức nghĩ rằng hắn là kiểu người có thể bị tai nạn hay bị thương gì đó. Ngược lại, mỗi khi có tin tức về khủng bố hay thảm sát trên các phương tiện truyền thông, sự bất an mới thực sự len lỏi vào lòng cậu.
Chẳng lẽ lại là do hắn làm? Giờ chắc chắn đã bị truy nã quốc tế rồi, nếu đã thân bại danh liệt thì thêm một hai tội danh nữa cũng chẳng phải vấn đề, lỡ mà làm càn thì phiền phức to.
Thấy Jeong Taeui thì thầm với vẻ mặt đầy lo lắng, Kyle mỉm cười như thể đã hiểu rõ suy nghĩ của cậu.
“Có gì phải lo chứ? So với lúc trước thì giờ còn có thể gây ra chuyện gì lớn hơn được nữa.”
“……. Nghe anh nói cũng có lý.”
Jeong Taeui nhớ lại vô số tội ác mà Ilay từng gây ra, rồi gật đầu đồng tình. Hắn ta còn chuyện gì để gây ra nữa chứ?
Thực ra với Jeong Taeui mà nói, không có Ilay ở đây lại là điều tốt. Không phải là Ilay đối xử tệ với cậu hay khiến cậu phải chịu cảnh khổ sở trong nhà, nhưng mỗi khi hắn nhớ ra sự tồn tại của cậu mà bất thình lình xuất hiện để thỏa mãn dục vọng, thì cơ thể cậu lại mệt nhoài đến kiệt sức.
Lâu lắm rồi cậu mới có thể tận hưởng khoảng thời gian nhàn nhã thế này.
“Nhưng đây là lần đầu tiên đi lâu đến vậy… Bao giờ mới về đây?”
“Chắc khoảng một tháng nữa.”
Kyle vừa nói vừa kiểm tra lại những cuốn sách đã rút ra. Sau khi hài lòng xếp từng quyển trở lại giá sách, anh bỗng như sực nhớ ra điều gì đó mà quay sang nhìn Jeong Taeui.
“À, đúng rồi. Tối nay Changin sẽ đến.”
“Hả? Chú ấy ạ?”
“Ừ. Hôm kia cậu ta đến Frankfurt rồi. Bảo là sẽ ghé qua chi nhánh Berlin của UNHRDO để giải quyết một số việc, nên tôi cũng đồng ý. Sáng mai cậu ta phải quay lại Hồng Kông, vậy nên chỉ có thể ở lại tối nay thôi. Lâu lắm rồi hai người mới gặp lại nhỉ?”
“Đúng vậy.”
Từ lần cuối gặp nhau đã hai năm rưỡi, chỉ còn vài tháng nữa là tròn ba năm. Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, chẳng đến mức khiến cậu cảm thấy ngỡ ngàng, nhưng dù sao cũng là lần gặp lại sau một khoảng thời gian dài, nên cậu không giấu nổi sự mong chờ.
Jeong Taeui cùng Kyle sắp xếp nốt số sách vào giá. Trong đó có những cuốn đã hơn một trăm năm tuổi, nhưng nhờ được bảo quản kỹ lưỡng mà trông chẳng khác gì sách cũ mới dùng vài năm.
Có lẽ vì đã quá quen thuộc, nên trong mắt Jeong Taeui, Kyle không giống một chủ tịch tập đoàn danh tiếng mà chỉ như một ông chú bình thường trong khu phố. Anh ta vẫn ôm giấc mơ mở một thư viện sách cổ sau khi nghỉ hưu sớm. Không biết ngày đó có bao giờ đến hay không, nhưng chí ít việc có một ước mơ cho tương lai cũng là điều đáng ngưỡng mộ.
Nhìn Kyle với gương mặt rạng rỡ, chỉ cần ngắm sách thôi cũng đủ khiến vui vẻ, Jeong Taeui chợt suy tư. Còn cậu thì sao? Cậu muốn làm gì trong tương lai?
Từ khi nghe về giấc mơ thư viện sách cổ của Kyle, cậu cũng từng hỏi những người xung quanh.
‘Rita, sau này bà muốn làm gì?’
‘Vẫn là công việc hiện tại của tôi.’
Rita nhìn cậu với ánh mắt bình thản rồi dứt khoát đáp lười. Jeong Taeui chợt nghĩ, đúng rồi, nhỉ. Rita luôn tự hào về việc chăm sóc cho gia đình này. Người có thể khẳng định rằng mình đang làm công việc mà mình muốn, hẳn là một người hạnh phúc.
‘Peter, còn anh thì sao? Sau này anh muốn làm gì?’
‘Hmm…? Sau này á…? Ừm… Có lẽ khi về già, tôi muốn làm người trông coi rừng, một công việc yên bình, tĩnh lặng.’
Peter vừa khẽ nói vừa nhẹ nhàng di chuyển một bông hoa nhỏ mọc giữa kẽ gạch của bức tường trong nhà. Trông anh ta rất phù hợp với công việc ấy. Chỉ cần không gặp phải một kẻ điên nào đó đột nhiên lao vào rừng, tưới xăng và châm lửa đốt, thì anh ta chắc chắn sẽ trở thành một người canh gác rừng hạnh phúc.
‘James, còn anh thì…’
‘…Thôi, bỏ đi.’
Nghe Jeong Taeui mở miệng hỏi, James đang chuẩn bị phải thay mặt Kyle đến một buổi tiệc vì ông chủ của mình lại bỏ đi dự hội chợ sách cổ ở Pháp, từ từ quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt ma quái.
‘Nếu có thể nộp đơn từ chức ngay bây giờ, tôi sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế giới đấy.’
Nghe thấy câu trả lời đầy u ám đó, Jeong Taeui liền nhanh chóng chuồn đi.
Sau những lần hỏi han như vậy, cuối cùng cậu cũng đến lượt hỏi Ilay.
Jeong Taeui ngồi trên chiếc ghế dài cạnh bể bơi, lặng lẽ quan sát hắn. Nghĩ về ước mơ tương lai của Ilay Riegrow… Thật khó mà tưởng tượng nổi đến mức cậu còn băn khoăn không biết liệu mình có nên đặt câu hỏi này hay không.
Cậu cứ thế nhìn chằm chằm vào hắn, trong khi Ilay thì bơi vòng quanh bể không biết đã bao lâu. Cuối cùng hắn chẳng tỏ vẻ mệt mỏi gì, chỉ đơn giản bước lên khỏi mặt nước.
Bao giờ hắn mới bỏ được cái thói quen nhảy xuống hồ bơi mà chẳng mặc gì đây? Vừa nghĩ, Jeong Taeui vừa quan sát hắn tiến lại gần, nước nhỏ từng giọt từ mái tóc cắt ngắn của hắn.
‘Em cũng xuống đi. Nước mát lắm.’
‘Ừm… để sau.’
Jeong Taeui lắc đầu từ chối một cách lấp lửng. Cậu tự hỏi có bao nhiêu người có thể vui vẻ nhảy xuống một hồ nước mà người khác đã bơi trần truồng trong đó. Rồi cậu cảm nhận được sức nặng của Ilay khi hắn ngồi xuống bên cạnh, vô tư lau khô người bằng chiếc khăn vắt trên tay ghế.
‘Ừ, đang băn khoăn vì có gì muốn hỏi à?’
Có vẻ như đã lau người xong, Ilay đột nhiên hỏi. Jeong Taeui giật mình trong lòng nhưng vẫn giả vờ thản nhiên, “À, cái đó à” rồi lảng tránh ánh mắt sang hướng khác. Đôi khi cậu tự hỏi rốt cuộc người này là ma hay là người.
‘Không có gì, chỉ là muốn biết sau này anh định làm gì để sống thôi. Đang khảo sát ước mơ tương lai một chút.’
‘Ước mơ tương lai?’
Cậu nghe thấy một tiếng cười khẽ. Đúng là mình hỏi chuyện đâu đâu thật.
‘Thế những người khác nói gì?’
‘Còn anh nghĩ họ sẽ nói gì?’
‘Hmm… Anh trai thì chắc muốn xây thư viện rồi ôm sách suốt ngày, Rita thì có vẻ vẫn muốn sống như bây giờ, Peter thì có lẽ sẽ làm vườn hoặc quản lý nông trại… hay chăm sóc rừng, chắc sẽ làm rất vui vẻ. Còn James thì vùi đầu vào thực tế đến mức chẳng có thời gian mà nghĩ đến tương lai. ―Còn hỏi ai nữa?’
Đúng là cái tên ma quỷ này…
Ilay dường như đã đọc được câu trả lời từ biểu cảm của Jeong Taeui, nên lại khẽ cười. Nhưng có vẻ như hắn không định giấu giếm gì, chỉ trầm ngâm một lúc rồi vừa lau tóc bằng khăn vừa nói.
‘Ừm… nếu khi đó tôi còn sống, thì để lúc đó tính tiếp vậy.’
Lúc này, Jeong Taeui mới liếc nhìn Ilay. Dường như cảm nhận được ánh mắt đó, đôi mắt trong suốt như thủy tinh quay sang nhìn cậu. Ánh mắt ấy như muốn hỏi “Sao?”, cậu chỉ nhún vai thay cho câu trả lời.
Nếu khi đó tôi còn sống.
Jeong Taeui bất ngờ vì hai điều. Một là Ilay biết rõ các mối quan hệ rắc rối của mình hơn cậu tưởng. Hai là dường như hắn cũng không có ý định sống sót qua những mối quan hệ đầy hiểm họa đó cho đến khi già.
Nhưng khi nghe câu nói ấy, Jeong Taeui mím môi, lẩm bẩm như thể tự nói với chính mình.
‘Không phải lời dễ nghe gì cho lắm.’
Ilay bên cạnh nhướn mày, ánh mắt pha trộn giữa ngạc nhiên và tò mò, nhưng cậu giả vờ không để ý.
‘Sao chứ?’
Một câu hỏi đầy vẻ thích thú vang lên. Đúng là tên này vẫn chưa đủ “tính người”. Có vẻ như hắn còn thích thú với phản ứng của người khác nữa.
Jeong Taeui muốn túm cổ áo hay má hắn mà lắc mạnh rồi hét lên, “Nói mấy lời như thế thì xem những người xung quanh anh là cái gì hả?!” Nhưng nghĩ đến thực tế, cậu chỉ quyết định giải thích về “tính người” cho hắn thêm một chút.
‘Người ta thường hiểu lầm một điều rằng mạng sống của một người thực ra không hoàn toàn thuộc về riêng họ. Mạng sống cũng thuộc về những người thân cận xung quanh họ nữa…’
Jeong Taeui đang nói thì đột nhiên im bặt. Khi sắp nói ra, cậu bất giác nhận ra một sự thật đáng sợ. Cậu không chắc mình có nằm trong phạm vi “người thân cận” của Ilay không, nhưng khi nghĩ đến việc cậu cũng đang gánh một phần sinh mệnh của Ilay, đôi vai cậu bỗng thấy nặng trĩu như thể bị đè bẹp bởi sức nặng ấy.
‘… Dù gì đi nữa, lời nói coi nhẹ mạng sống không phải là điều dễ nghe với những người bên cạnh anh.’
Jeong Taeui nói một cách thờ ơ. Không biết có phải Ilay hiểu tâm trạng cậu không mà chỉ khẽ nhướn mày một chút, rồi nở một nụ cười kỳ lạ.
‘Tôi chẳng quan tâm mình chết lúc nào, nhưng cũng chẳng biết khi nào sẽ xuất hiện kẻ đủ sức chấm dứt mạng tôi.’
Nghe câu đó, Jeong Taeui nghĩ đến từ “chông gai” trong kế hoạch con người hóa của mình. Nhưng bản thân câu nói lại khiến cậu không thể không đồng tình, thế nên cậu chỉ im lặng.
Không biết Ilay thấy buồn cười chỗ nào mà lại bật cười khẽ. Hắn ném chiếc khăn xuống chân một cách cẩu thả rồi hỏi.
‘Thế còn em, có muốn làm gì không?’
‘Ừm… mục tiêu của tôi là sống sót đến cùng, hết sức có thể.’
Jeong Taeui đáp lại với vẻ bực bội, rồi ngay sau đó tự phản tỉnh vì cảm thấy câu trả lời quá trẻ con. Nhưng chẳng được bao lâu, tiếng cười bên cạnh càng lớn hơn, khiến cậu ném luôn suy nghĩ phản tỉnh ra sau đầu.
Ngay từ đầu, đề cập đến chủ đề hy vọng tương lai với tên này đã là một sai lầm.
‘…….’