Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 30 - Richard và Christoph
Suy cho cùng thì ‘ngồi trên bàn chông’ vẫn cứ là ngồi trên bàn chông.
Jeong Taeui vốn dĩ có một lối suy nghĩ là “thà bị đánh trước còn hơn”.
Nếu có chuyện xấu nào chắc chắn sẽ xảy ra thì cậu thà là trải qua sớm rồi để nó qua đi nhanh còn hơn. Cậu không thích việc phải hồi hộp thấp thỏm chờ đợi nó đến.
Tất nhiên nếu là chuyện có thể tránh né hoặc xoa dịu được thì cậu sẽ cố gắng hết sức để không bị đánh, nhưng nếu đó là chuyện đã được định đoạt rồi thì cậu thà giải quyết cho xong còn hơn. Và cho đến giờ hầu hết cậu vẫn làm vậy.
Chính vì thế, ngay lúc này lý trí của cậu cũng đang nói rằng: “Thay vì cứ chờ đợi lo lắng, thà mình cứ xông thẳng đến chỗ tên đó xem sao, dù kết quả có vỡ đầu thì cũng phải đối mặt.” Người ta có chết hai lần đâu, việc cứ lo lắng bất an mà chờ đợi tương lai đến chẳng đáng làm tí nào.
Hơn nữa, dù cậu có lạc quan đến đâu thì hy vọng rằng Ilay sẽ bỏ qua chuyện nhỏ nhặt này mà không nói một lời là điều không thể.
Vậy nên cậu định là tối nay sẽ lẻn qua Cánh Đông để gặp Ilay đàm phán để dứt khoát cho xong.
―Không phải chỉ có gương mặt mà con gái mới theo đuổi đâu. ……“Cái ấy” của tên này to lắm. Nghe nói cực kỳ khủng.
Giọng nói của Johann cứ văng vẳng bên tai.
“Thật là nhảm nhí……. Nếu nhìn thấy cái đó rồi mà vẫn còn người con gái nào theo hắn được thì mình thề sẽ cắt lưỡi.”
Jeong Taeui nghiến răng lầm bầm.
Ngay cả bản thân cậu đã làm đủ thứ chuyện với tên đó trong suốt mấy năm qua mà giờ mới cảm thấy bản thân mình có thể sống nổi. Đó là kết quả của nỗ lực đẫm nước mắt và sự kiên trì.
Nhưng nếu được quay lại điểm khởi đầu và cho cậu một sự lựa chọn thì Jeong Taeui chắc chắn sẽ gào lên kiểu:
Nhỏ vẫn là tốt nhất.
Dù có khác biệt về mức độ nhưng nếu phải chịu đựng cái cỡ như vậy thì thà nhỏ đến mức có chút hụt hẫng còn thấy dễ chịu về cả thể xác lẫn tinh thần hơn nhiều.
“……. Nhưng mà dù có giả vờ không biết bây giờ, đến khi bị đánh thật thì cái của nợ đó cũng đâu có bé lại. Dù sao thì ăn đòn bây giờ hay sau này cũng như nhau. Chẳng lẽ thật sự hắn sẽ giết mình như đã nói sao? ……À, mà nhớ ra rồi, mình chưa gọi cho Kyle……”
Jeong Taeui ôm đầu lầm rầm. Có lẽ nếu ai đó nhìn thấy cậu bây giờ thì sẽ nghĩ cậu là kẻ có vấn đề, nhưng Jeong Taeui đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình nên chẳng mảy may bận tâm.
Hiện tại, cậu đang ngồi trên băng ghế trước khu Cánh Tây.
Sau khi ăn tối lấy lệ, cậu leo lên giường, trùm chăn kín đầu rồi trăn trở, cuối cùng suy nghĩ “thà bị đánh trước còn hơn” đã thắng thế, khiến cậu bốc đồng lao ra khỏi phòng.
Nhưng vừa bước ra tới phòng khu Cánh Tây thì làn gió đêm mát lạnh thổi qua giúp đầu óc cậu tỉnh táo hơn, khiến cho lời nói mà Johann đã nói lại hiện rõ mồn một trong tâm trí.
Có nên quay vào phòng không, hay là đã ra ngoài rồi thì cứ thế đi thẳng đến Cánh Đông. Cậu lưỡng lự rồi quyết định ngồi xuống chiếc ghế ở vị trí trung gian để suy nghĩ lại một lượt nữa. Thế nhưng dù có nghĩ kỹ đến đâu thì vẫn không thể đi đến một kết luận nào có vẻ là đúng đắn cả.
Bầu trời đêm đã hoàn toàn buông xuống, xung quanh trở nên tĩnh lặng và tối tăm.
Dù đèn ngoài trời nằm khá xa chỗ băng ghế nên không chiếu sáng được đến đây, nhưng hầu hết các cửa sổ ở khu chính, Cánh Đông, Cánh Tây đều có đèn bật sáng nên cũng không đến mức tối đen. Dù mờ mờ nhưng vẫn có thể nhận ra người khác.
Thỉnh thoảng cũng thấy thấp thoáng bóng người đi dạo đêm ở khu sân trong được chăm chút kỹ lưỡng hoặc con đường mòn trong rừng.
Có nên đi đến Cánh Đông không? Cậu đã chuẩn bị tinh thần bị đánh chết và tiến về phía Ilay – nếu hắn thực sự cố giết cậu. Jeong Taeui không chắc điều đó có thể xảy ra hay không nhưng cậu đã lên kế hoạch bỏ chạy mà không ngoảnh lại nhìn.
Hoặc là cứ giả vờ không biết cho đến khi chuyện xảy ra, bởi đời người chẳng bao giờ đoán trước được ngày mai. Dù gì thì lý lẽ kiểu “tự thú sẽ được giảm án” cũng chẳng áp dụng nổi với con người đó.
“Trên tường rào nhà này từ nửa đêm đến năm giờ sáng sẽ có dòng điện cao áp chạy qua.”
Đột nhiên một thông tin chẳng rõ liên quan gì đến tình huống hiện tại bắn vào giữa dòng suy nghĩ của Jeong Taeui.
Jeong Taeui đang ngồi trên ghế cúi người vò đầu bứt tai, nghe thế bỗng ngẩng lên nhìn người vừa tiếp cận mà không gây chút động tĩnh nào. Ngay khi giọng nói trầm thấp và lành lạnh ấy cất lên, cậu đã biết đó là ai trước cả khi ngẩng đầu.
“Christoph.”
“Những giờ khác thì có thể trèo qua tường nhưng vì lính gác đi tuần thường xuyên nên phải cẩn thận. Còn nếu trèo từ trong ra ngoài thì có vẻ lỏng lẻo hơn chút, nhưng mà tường cao năm mét đấy, định vượt qua kiểu gì?”
Christoph thao thao nói như đang đọc sách ngữ văn rồi ngồi xuống bên cạnh Jeong Taeui, khoảng cách đủ để dù có vung tay vung chân thì nếu không cố tình cũng sẽ không chạm vào nhau.
“Tường rào?”
Jeong Taeui ngây ra hỏi lại, lần này thì đến lượt Christoph liếc cậu với vẻ ngờ vực.
“Không phải đang tính trèo tường bỏ trốn sao? Tôi tưởng cậu đang đau đầu tìm cách thoát khỏi Rick chứ.”
Xem ra Christoph đã kết luận rằng Jeong Taeui vì muốn tránh mặt Ilay nên mới rời khỏi Berlin, nhưng không may lại đụng độ mình ở đây.
Jeong Taeui thở dài lắc đầu với suy đoán ấy. Thực ra là một nửa đúng, một nửa sai.
“Tôi đang cân nhắc xem trong trường hợp này có nên ăn đòn trước cho rồi không đây.”
Christoph nghiêng đầu nhìn cậu.
“Tôi không biết tình hình cụ thể thế nào nhưng nếu chỉ là bị đánh thì chịu trước cũng chẳng sao. Còn nếu là chuyện nguy hiểm đến tính mạng thì tốt nhất cứ trốn trước đã không phải sao.”
Đúng thật lần này cậu ta đoán khá trúng rồi.
Người từng làm việc với Ilay như Christoph chắc chắn sẽ hiểu rõ rằng chỉ cần có liên quan đến Ilay thì dù chỉ là lỗi nhỏ nhặt thôi cũng có thể khiến mạng sống bị đe dọa.
“Tôi cũng nghĩ là chắc hắn không thật sự giết mình đâu…… nhưng nếu mà thực sự có ý định giết thật thì tôi cũng không thể ngoan ngoãn dâng mạng được. Không biết có thoát được không nhưng chắc chắn là phải chạy cái đã.”
“……”
Christoph im lặng một lúc. Cậu ta ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó rồi nhẹ nhàng cất lời.
“Nếu mà cứ thế chạy trốn bất chấp tất cả ấy, dù gì thì cũng là đang chạy mà, vậy thì hãy chạy liều mạng như thể đặt cả sinh mạng vào đôi chân, dốc hết cả sức lực như hồi còn bú sữa mẹ. Nhưng mà này…… thử tưởng tượng xem đang chạy như vậy rồi đến lúc nghĩ là chắc giờ cũng thoát được rồi nên quay đầu lại nhìn. Khi đó cậu nghĩ mình sẽ thấy gì trước mắt?”
“……. Không phải là cậu đang an ủi tôi, bảo tôi hãy vượt rào trốn thoát an toàn đấy chứ?”
Jeong Taeui gạt bỏ khỏi đầu mình viễn cảnh trốn chạy bỗng chốc hóa thành một cảnh phim kinh dị rồi chán nản hỏi lại. Nhưng câu trả lời của Christoph lại ngắn gọn.
“Tôi chỉ tò mò về cách vượt qua cái hàng rào cao 5 mét thôi.”
“……. ……. Giữa đêm thế này, sao cậu lại ra đây?”
Chuyển chủ đề có vẻ là lựa chọn tốt hơn lúc này.
Chẳng phải chính bản thân cậu mới đây thôi đã cảm nhận rõ ràng rằng trên đời này không có ai đứng về phía mình sao.
Jeong Taeui sau khi ra ngoài và rồi bất ngờ nói chuyện với người khác như thế này bỗng cảm thấy thoải mái hơn khi nghĩ rằng dù sao thì hôm nay mình cũng không thể đến gặp hắn được. Dù gì thì cũng quyết định rồi nên hôm nay sẽ không đến Cánh Đông nữa.
“Vì đau đầu.”
Christoph đáp như thể chẳng có gì to tát. Jeong Taeui nhướng mày.
“Khi ngồi yên trong phòng thì trong đầu cứ ồn ào, náo loạn hết cả lên, khó chịu lắm. Rồi thế nào cũng bị đau đầu.”
Cậu ta tặc lưỡi như thể chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến bản thân bất an.
Nhưng giọng điệu chẳng mấy bận tâm như thể chỉ đơn giản là thấy phiền chứ không có gì nghiêm trọng, khiến Jeong Taeui vô thức xóa đi biểu cảm trên mặt. Cậu chăm chú quan sát khuôn mặt nhìn nghiêng của Christoph mờ mờ hiện lên trong bóng tối.
Sau một thời gian quanh quẩn bên cậu ta làm mấy việc lặt vặt hoặc bị hắn sai vặt, Jeong Taeui dù muốn hay không cũng đã quan sát người này rất nhiều.
Gương mặt vô cảm lúc cậu ta lúc nhai thuốc như ăn bánh quy chợt hiện lên trong đầu. Như thể đã thành thói quen, Christoph luôn tiện tay đổ thuốc giảm đau vào miệng, dù miệng thì than vãn rằng thuốc chẳng có tác dụng gì nhưng vẫn không bao giờ để thuốc trong lọ cạn đi.
“Trong đầu cậu có ai đang ồn ào thế..”
Jeong Taeui lặng lẽ hỏi. Christoph khẽ nhíu mày.
“Ừm…… nhiều giọng lẫn lộn quá nên tôi cũng không rõ. Ồn ào và đau đầu quá nên cũng chẳng muốn nghe.”
“Họ nói gì?”
Lần này không có câu trả lời.
Cậu ta ngước mắt nhìn lên không trung như đang cố nhớ xem họ đã nói gì rồi đột nhiên chậc lưỡi một tiếng, lấy ra từ túi một hộp thuốc nhỏ. Tiếng nhai thuốc giòn rụm như đang ăn kẹo cứng vang lên. Hình như khi đêm đến thì cơn đau đầu lại nặng hơn.
“Cậu đã từng đi tư vấn tâm lý chưa?”
Jeong Taeui cũng ngước nhìn lên không, hỏi vu vơ như thể chẳng có gì đặc biệt. Christoph thản nhiên trả lời sau khi nhổ nước bọt ra sau ghế vì đắng miệng do thuốc.
“Ừ, tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng rồi, họ bảo không có gì bất thường nên giới thiệu tôi qua khoa tâm thần.”
“Và rồi sao?”
“Ừm. Vì tôi không thích mấy lời linh tinh nói đông nói tây vô nghĩa của họ nên giết quách hết rồi. Cũng chẳng còn gì để nói thêm nữa.”
Cậu ta nói khẽ không rõ là đùa hay thật, rồi lại một lần nữa nhổ nước bọt, than rằng thuốc đắng.
“Từ khi nào mà bắt đầu vậy?”
“Giờ chắc sắp hỏi xem tôi có thường xuyên dùng thuốc gây ảo giác không, hoặc có hay gặp chuyện như vậy không chứ gì.”
“Ừm…… nếu cậu nói cho tôi biết là giết bác sĩ đó từ lúc nào thì tôi sẽ chỉ hỏi đến giai đoạn trước đó thôi rồi dừng.”
Christoph liếc nhìn Jeong Taeui nhưng rồi không nói gì thêm nữa. Không phải vì ngại ngùng mà có lẽ vì đã chán nói chuyện này rồi.
Jeong Taeui cũng im lặng. Dù cậu không hề uống thuốc như Christoph nhưng vẫn có cảm giác đọng lại một vị đắng sau cùng.
Nhưng chỉ đến đó thôi, không thể vượt quá ranh giới đó.
Bản năng Jeong Taeui biết rõ mình được phép bước tới đâu và khi nào thì phải dừng lại.
Ranh giới đó cũng chính là giới hạn mà cậu có thể chịu đựng được.
Bên trong cái giới hạn đó, phần lớn không gian đã bị chiếm giữ bởi một tên điên với mức chịu đựng vô lý đến phi lý, nên phần còn lại cũng chẳng còn bao nhiêu. Và với phần ít ỏi còn lại đó, cậu chỉ có thể tiến tới được tới đây thôi.
Cậu cũng không thể đuổi tên điên đó ra để nới rộng giới hạn. Bởi vì khi thời gian trôi qua và cuộc sống tiếp diễn, thứ tự ưu tiên trong cậu đã được xác lập rõ ràng theo hướng đó.
……Nếu không thì chắc từ hồi xa lắc xa lơ, mình đã đạp cửa xông vào bảo hắn muốn xé xác thì cứ thử xem rồi nằm lì ra đó rồi……
Theo lời chú thì Jeong Taeui thuộc kiểu “thường thì thuận theo hệ thống, nhưng thỉnh thoảng lại bất ngờ nổi loạn lật ngược mọi thứ,” và đúng là khi nghĩ đến chuyện đó, cậu chỉ lặng lẽ lắc đầu. Không, cho dù là vậy thì đến phút cuối mình cũng sẽ hèn nhát mà cố giữ lấy mạng sống thôi, cậu nghĩ.
Nhưng cho dù là vậy đi nữa, cho dù có lúc nào đó cậu thực sự lật đổ mọi thứ thì giới hạn cho người đàn ông này cũng chỉ đến đây mà thôi.
“Cậu ấy à…… chắc chắn là bạn của Ilay thật rồi. Thỉnh thoảng nhìn cậu thấy giống người bị hỏng mất một phần, lúc nào cũng như thể sắp rơi xuống vực, vừa nguy hiểm vừa bất ổn…….”
Jeong Taeui lẩm bẩm như thở dài.
Cảm giác bên cạnh như có người hậm hực.
Dù trời tối không nhìn rõ nhưng cậu có thể tưởng tượng ra cái khuôn mặt như tượng kia chắc chắn đang ánh lên vẻ khó chịu và phụng phịu, lạnh lùng lườm cậu. Không cần nhìn cũng biết. Nếu là người khác thì chắc đã bị rút dao rạch lưỡi từ lâu rồi.
Thật sự là đối lập hoàn toàn.
Richard ở vị trí trái ngược với cậu ta, lúc nào cũng mang dáng vẻ dịu dàng, ôn hòa mà mỉm cười. Dù có ai nói điều gì chướng tai cũng không bao giờ hành động thô bạo với người khác. Là một người điềm đạm và tử tế.
“Nhưng mà tôi thích cậu hơn Richard. ……Nói ra rồi lại thấy hơi kỳ kỳ nhỉ……. Ừ, dù không cần phải đem ra so sánh nhưng mà tôi, nhìn thế thôi, chứ vẫn thích cậu hơn đấy.”
Jeong Taeui ngẩng đầu nhìn vào khoảng không đen kịt rồi khẽ nói. Khi ngước mắt cao hơn chút nữa, ở đó là bầu trời đêm. Trời âm u, thỉnh thoảng có vài cụm mây trôi nên hầu như không thấy sao.
Khi Jeong Taeui nói xong và im lặng, một lát sau Christoph đột ngột lên tiếng.
“Tôi thì không thích cậu.”
“……”
Cậu không hề mong đợi câu như “tôi cũng thích cậu”, cũng chẳng hy vọng gì. Ngược lại, nếu thực sự nghe thấy câu đó, có khi lại hoảng hốt mất. Nhưng dù vậy, khi nghe cậu ta thốt ra câu đó, lại còn dứt khoát như thế……
“Quả nhiên là cậu còn phải học hỏi thêm nhiều lắm……”
Không biết có phải do môi trường xung quanh tệ hại hay không, nhưng có vẻ như gần đây quanh Jeong Taeui cứ như có những kẻ thiếu kiến thức cơ bản trong việc đối nhân xử thế nằm rải rác như mìn. Dù mức độ khác nhau nhưng nếu chỉ liệt kê sơ sơ những người hiện lên trong đầu thôi cũng đã khá nhiều. Bỏ qua mọi thứ khác, chỉ tính riêng nơi từng làm việc một thời là UNHRDO thôi cũng đã đầy rẫy những con người lúc nào cũng chênh vênh giữa ranh giới của bình thường và bất bình thường, nằm ngoài lẽ thường.