Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 31
Nếu cậu mở một học viện về lẽ thường thì việc kinh doanh có thể sẽ rất phát đạt. Những người cần học những điều thông thường thì có ở khắp mọi nơi. Chắc hẳn những nơi Jeong Taeui chưa từng biết đến cũng đầy rẫy nhưng người đó.
Nhưng vừa nghĩ đến đó cậu đã lập tức bỏ cuộc.
Nếu mở một học viện như vậy thì khéo có đến chín trên mười những kẻ thật sự cần học về lẽ thường sẽ tuyệt đối không thèm đến, còn những người vốn đã bình thường – mà trong số đó có khi lại là những người hơi nhút nhát―sẽ là những người tìm tới.
Bởi vì những kẻ nằm ngoài lẽ thường vốn dĩ chẳng bao giờ nghĩ bản thân mình bất thường, thế nên chẳng có ý nghĩa gì, chỉ tổ phí công thôi…… nghĩ vậy, Jeong Taeui chợt lạc vào mấy ý nghĩ lộn xộn rồi khẽ lắc đầu. Hừm, cậu thở dài một cái rồi lại cộc lốc nói tiếp:
“Việc cậu có thích tôi hay không thì không quan trọng, vì tôi không nói đến loại cảm xúc chỉ hình thành khi cả hai cùng thích nhau. Điều tôi muốn nói là―. ……Tôi cũng chẳng biết rõ nữa. Nói chung là vậy đấy.”
Khỉ thật, chính mình mới là người cần đi học lớp dạy ăn nói thì đúng hơn.
Nói tới nói lui rồi cuối cùng lưỡi cứ vấp lại nên Jeong Taeui đành ngậm miệng. Cậu chép miệng chậc lưỡi, cảm thấy mình nói vậy thà đừng nói gì còn hơn.
Một thoáng im lặng trôi qua.
Christoph cất giọng trầm như kết thúc quãng im lặng đó:
“Nhưng tôi không thích cậu…….”
“Tôi biết, biết rồi.”
Jeong Taeui vừa nghĩ đến việc mở một học viện giáo dục thường thức cho cá nhân thì vội vàng xua tay. Dù đã ngồi cách một khoảng nhất định nhưng cái tay đó vẫn quơ quào ngay gần mình, khiến Christoph mắc chứng sợ tiếp xúc phải nhích ra xa thêm chút nữa. Vừa bất thường lại vừa sợ tiếp xúc với người nữa thì làm sao mà được.
“Tôi đã bảo là tôi không thích cậu mà.”
Christoph lặp lại lần nữa, lần này giọng còn trầm hơn. Jeong Taeui định mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Có thể là không phải nhưng cái giọng trầm đó nghe vừa có chút tiếc nuối, lại vừa như chất chứa bất an, cộng với ánh mắt thờ ơ ấy khiến cậu đột nhiên thấy có chút buồn cười. Thế là Jeong Taeui bật cười.
Nghe thấy tiếng cười của Jeong Taeui, Christoph quay đầu lại với vẻ mặt kỳ lạ.
“Buồn cười lắm à?”
“Ừ, buồn cười đấy.”
“……. Vì đang ở cạnh tôi à?”
“Ừ, vì đang ở cạnh cậu.”
Jeong Taeui bật cười toe toét, đáp lại đúng như lời người kia nói.
Christoph thở dài một tiếng rồi lại nhìn chằm chằm vào khoảng không dưới bầu trời. Dù không thấy rõ nhưng nét mặt đó hẳn vẫn bình thản và chán chường như mọi khi.
“Vậy thì đến với tôi đi.”
“Ừ, đến với cậu……, hử?”
Jeong Taeui vẫn giữ nguyên nét mặt cười cười, quay đầu lại hỏi lại, vừa định đáp thì cảm thấy có gì đó hơi sai sai.
Nhưng Christoph không hề quay về phía Jeong Taeui mà vẫn nhìn lên trời, chậm rãi lẩm bẩm như thể cuộc đời thật tẻ nhạt.
“Rốt cuộc thì cậu cũng chỉ muốn thoát khỏi Rick thôi đúng không?”
“……. Tôi từng nói thế bao giờ à?”
Jeong Taeui nghi hoặc hỏi lại. Khuôn mặt vừa nãy còn cười giờ thoáng chút cay đắng.
Lý do của nỗi trăn trở tuy hơi giống với lời Christoph nói nhưng cũng khác. Không hẳn là muốn thoát khỏi, mà đúng hơn là chỉ muốn tránh cơn cuồng nộ sắp tới của hắn.
“Tôi đã nói trước rồi còn gì. Tôi sẽ nói chuyện với Rick cho cậu. Tên đó vốn chẳng bao giờ bám víu cái gì lâu, mà cho dù là thứ hắn khá quý thì chỉ cần đưa ra một món gì xứng đáng đổi lại là hắn sẽ gọn gàng buông tay. Trong số những thứ tôi có, chắc cũng không ít món hắn sẽ thấy hứng thú. Nếu cậu muốn thì cứ ở bên tôi cũng được. ……Nếu hắn không chịu thì cứ cưỡng ép cũng được. Dạo này cũng lâu rồi tôi chưa được đánh nhau cho ra hồn, đang ngứa ngáy tay chân đây. Nếu cậu muốn, thì……, tôi có thể làm vậy.”
Christoph nói với giọng kiểu như đang đặc biệt cho phép rồi thêm vào một câu: “Không thích thì thôi.”
Jeong Taeui nhìn người kia với vẻ hơi ngẩn ngơ.
Rõ ràng đây là một thiện ý to lớn. Với tính cách thường ngày của người đàn ông này thì đúng là không thể tưởng tượng nổi, có thể nói là một thiện chí khủng khiếp.
Không, đúng hơn là chẳng phải không thích…… Jeong Taeui vừa ậm ừ vừa gãi cổ, nghĩ.
Trong suy đoán của Christoph có một chỗ then chốt bị sai nhưng khi cậu định sửa lại chỗ đó thì lại thấy hơi ngại ngùng, nên lời cứ lẩn quẩn trong miệng mãi không thoát ra.
Rồi đột nhiên Jeong Taeui nghĩ đến chuyện khác.
Cưỡng ép, ý là sẽ dùng bạo lực hoặc cách thức áp chế để giải quyết chuyện này, nhưng không biết liệu cậu ta có đủ khả năng để làm chuyện đó không.
Jeong Taeui chợt nhớ đến cuộc đối đầu giữa Ilay và Christoph.
……Xét về ngoại hình thì Christoph yếu hơn thấy rõ. Dù khuôn mặt cậu có nét rất khí phách theo cách riêng, nhưng gương mặt ấy hợp với hoa hơn là với nắm đấm.
Tính cách thì dù khác nhau nhưng cả hai đều không bình thường.
Cuối cùng thì vẫn là vấn đề về thể lực và kỹ thuật chiến đấu…….
Từ bé đến lớn, Jeong Taeui luôn sống giữa những người đàn ông. Gia đình phần lớn là nam, cấp hai cấp ba học trường nam sinh, sau đó thì vào học viện quân sự, đi lính, giải ngũ xong thì vào UNHRDO, sau khi rời khỏi đó thì cứ ở mãi Berlin, người phụ nữ duy nhất cậu tiếp xúc chỉ có Rita vài năm nữa là bước sang tuổi bảy mươi―.
Cả đời cậu sống giữa đàn ông. Từ thời học viện quân sự cậu đã ở trong môi trường toàn là những kẻ chuyên đánh đấm chiến đấu.
Trong vô số những gã như thế, theo những gì Jeong Taeui biết thì không ai giỏi đánh nhau hơn Ilay. Dù là theo cách nhanh gọn sắc bén hay bạo lực rầm rộ thì không ai xử lý tình huống bằng vũ lực điêu luyện như hắn.
Cho nên không chỉ riêng Christoph, mà bất kỳ ai cũng khó mà tưởng tượng ra cảnh Ilay bị đánh bại.
“……. Nếu dùng vũ lực thì liệu có thắng nổi không?”
Jeong Taeui không phải xem thường, mà là thấy nghi ngờ nên khẽ hỏi lại khiến Christoph nhíu mày. Đôi mắt lườm sắc lạnh không nói nên lời kia như đang giận dữ hỏi rằng cậu nói vậy là có ý gì.
“Không phải tôi không tin cậu.”
Jeong Taeui vội vàng nói thêm rồi giơ hai tay ra.
Christoph nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui bằng ánh mắt đầy nguy hiểm một lúc lâu, rồi bất ngờ quay đầu đi.
Jeong Taeui lại không nhịn được cười với một cái quay đầu mạnh đến mức tạo gió như vậy.
Và đúng lúc ấy.
“Quá đáng thật đấy. Dám nói thế với người đàn ông một mình lập nên Killing Fields phiên bản châu Âu.”
Giọng nói trầm thấp, lành lạnh, như cười lại như không vang lên.
Jeong Taeui chợt nhớ đến suy nghĩ rằng một khi vận rủi của con người đã bắt đầu thì nó sẽ cứ thế dây dưa mãi không dứt. Đồng thời, cậu như phát điên lên mà lục lọi lại ký ức trong đầu.
Khốn thật. Cậu đã nói gì rồi nhỉ. Không nhớ là có lỡ miệng nói gì khiến tâm trạng hắn tệ hơn hay chưa, nhưng có cảm giác là mình đã nói rồi nên càng bất an. Hình như câu cuối cùng là gì đó kiểu ép buộc thì phải.
Trong lúc Jeong Taeui đang vắt óc suy nghĩ, người đàn ông đó từ phía tòa nhà phụ tiến lại gần. Không cần quay đầu lại, chỉ nghe giọng nói đó, chỉ cần cảm nhận bước chân chậm rãi tiến gần đó, cũng biết đó là ai.
“Có vẻ như cậu có sở thích nghe lén nhỉ…”
Jeong Taeui cau mày.
Cậu liếc mắt sang bên cạnh.
Christoph vẫn không nhúc nhích, mắt hướng lên không trung dưới bầu trời cứ như thể đang mơ màng trong giấc mộng nào đó dù mắt vẫn mở, nét mặt cũng chẳng có biểu hiện gì rõ rệt. Cậu ta chỉ hờ hững ngắt một nhịp rồi lẩm bẩm, “Đến rồi à?”
Jeong Taeui gãi đầu một cách lúng túng.
Không ngờ lại chạm mặt theo kiểu này.
Chỗ họ đang đứng cách Cánh Đông một đoạn, từ chỗ ngồi này có thể thấy rõ Cánh Đông và cả những người ra vào khu vực đó.
Cứ tưởng hắn sẽ ở đâu đó bên trong kia.
“Tại sao lại từ phía đó mà―.”
Jeong Taeui nói bằng giọng càu nhàu và quay đầu theo hướng phát ra giọng nói thì giữa chừng lại câm bặt.
Ilay đã đến gần, chỉ cách vài bước chân. Vì ngược sáng nên không thấy rõ mặt, nhưng bóng dáng quen thuộc đó đang tiến về phía này. Và trên vai của bóng dáng quen thuộc đó có một cục u to tướng, một cục u còn to hơn cả đầu của Ilay.
“Hả? Trên vai là cái gì…”
Thế nhưng trước khi Jeong Taeui kịp nói hết câu thì cái cục u đó động đậy. Sau khi nghe thấy giọng nói trẻ con thì thầm “Chú cho con xuống với ạ,” Jeong Taeui mới nhận ra rằng đó là một đứa trẻ đang ngồi trên vai hắn.
Ilay nhẹ nhàng nhấc đứa bé xuống đặt lên mặt đất, và rồi cái bóng to tướng trên vai cũng biến mất.
“Christoph. Chú Christoph cũng ra xem sao băng à?”
Đứa trẻ như thể rất vui mừng mà tiến lại gần. Khi ánh sáng từ cửa sổ có đèn của khu phía Tây chiếu lên đứa trẻ đó, Jeong Taeui mới nhận ra đó là ai. Hóa ra là Oliver, phiên bản thu nhỏ của Richard.
Christoph nhăn mặt khi thấy đứa trẻ đó, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu một cách chán chường.
“Chú không biết mấy chuyện đó.”
“À, hôm nay có mưa sao băng đấy ạ. …Nhưng trời nhiều mây quá…”
Oliver đang vui vẻ nói thì bỗng ngập ngừng rồi ngước nhìn lên trời. Trên bầu trời lác đác mây, chẳng thấy được mấy vì sao.
Christoph nhìn đứa bé với vẻ không hài lòng rồi cũng liếc lên bầu trời. Ánh nhìn ấy lặng lẽ trôi nổi trên bầu trời đêm mênh mông.
“…À.”
Jeong Taeui bỗng thì thầm mà chẳng kịp nhận ra.
Ngay lập tức ánh nhìn của Christoph lướt qua phía cậu, Oliver cũng nhìn Jeong Taeui. Cậu vội xua tay như thể muốn nói rằng không có gì cả.
Cậu bỗng nhiên hiểu ra.
Có lẽ Christoph thích đứa trẻ này.
…Mặc dù nhìn vào gương mặt lạnh lùng, cau có ấy thì cũng có thể là cậu đang nghĩ sai.
Jeong Taeui nghiêng cổ, gãi đầu bối rối, rồi bất chợt nhận ra có ánh mắt đang dán chặt vào mình và quay đầu lại.
Ilay đang lặng lẽ nhìn từ khoảng cách không xa. Không hiểu sao ánh nhìn ấy lại chói chang một cách khó chịu.
Nghĩ lại thì vẫn còn điều chưa rõ, không rõ là thắc mắc hay phải nói là kinh hoàng mới đúng.
“…Sao anh lại dẫn theo nhóc đó?”
Khi Jeong Taeui nghi ngờ hỏi, Ilay hơi nhướn mày một chút rồi trả lời như thể chẳng có gì lạ cả.
“Vì được Richard nhờ. Anh ta nói tối nay sẽ cùng con trai xem mưa sao băng nhưng có việc đột xuất nên phải đến toà nhà chính một lát, bảo tôi trông hộ con trai đến khi quay lại.”
Jeong Taeui im lặng. Khi nhìn về hướng mà hắn đã đi tới qua vai Ilay, ở đó có cây tháp phụ nối giữa toà chính và khu phía Tây. Tầng cao nhất nơi có vườn nổi được thiết kế mở hoàn toàn chắc chắn sẽ cho tầm nhìn bầu trời tuyệt vời. Nhưng mà…
Giao con trai yêu quý cho tên này, Richard có lẽ là một nhân vật lớn hơn cậu nghĩ.
Thêm nữa, điều khiến người ta không ngờ đến là người đàn ông này còn biết cõng trẻ con trên vai.
“Không ngờ anh lại có khía cạnh dịu dàng như thế đấy, Ilay. Còn cõng cả nhóc con trên cổ.”
Jeong Taeui vừa nhìn hắn vừa nói khẽ. Ilay im lặng nhìn chằm chú Jeong Taeui một lúc. Ánh mắt như thể đang suy ngẫm điều gì đó mà dán chặt vào khuôn mặt Jeong Taeui khiến người ta lạnh sống lưng. Đến mức chính Jeong Taeui dù đã quen với ánh mắt ấy cũng thấy rợn người.
Rồi cuối cùng hắn chậm rãi mở miệng như thể đã nghĩ xong.
“Nếu cậu còn muốn giữ mạng thì đừng bao giờ gọi tôi bằng cái tên đó nữa, Kim Youngsoo.”
“…—. Tôi sẽ ghi nhớ, Riegrow.”
Jeong Taeui khẽ đáp lại. Ilay nhìn cậu thêm một lúc nữa và quay sang nhìn Oliver đang đứng cách đó không xa, rồi bỗng như sực nhớ ra điều gì liền nói.
“Việc tôi cõng một đứa trẻ trên vai kỳ lạ đến vậy sao?”
Khi nghe câu nói ấy pha chút tiếng cười, Jeong Taeui trong khoảnh khắc đã nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin nổi. May mà cậu đã nhanh chóng thu ánh mắt đó lại.
Người đàn ông này tuy có phần phi lý nhưng Jeong Taeui từng nghĩ rằng hắn khá hiểu rõ bản thân mình, nhưng có lẽ không phải vậy sao?
“……Trước giờ từng như thế bao giờ à?”
“Không, đây là lần đầu.”
“Biết ngay mà.”
Không rõ hôm nay nổi cơn gió gì, chứ một người như Ilay Riegrow vốn dĩ không thể tồn tại trong đầu Jeong Taeui dưới hình tượng một người dịu dàng với trẻ con.
Mà thực ra ngay cả bây giờ, ánh mắt hắn nhìn Oliver cũng chẳng có chút dịu dàng hay ấm áp nào. Hoàn toàn chỉ như thể đang làm tròn nhiệm vụ được giao.
Quả nhiên Richard mới là người có tấm lòng bao dung. Nghĩ thế nào đi chăng nữa thì việc giao con trai mình cho người đàn ông này trông nom, dù chỉ là trong chốc lát, cũng khiến người ta không thể không thán phục.
“Không biết gió nào thổi khiến anh vác thằng bé ngồi lên vai đi loanh quanh như thế, nhưng nhìn cũng không đến nỗi tệ.”
Dù không thể hợp nổi đến mức khiến người ta sốc, nhưng đó là bởi vì Jeong Taeui đã quen biết con người tên Ilay này. Còn nếu là người ngoài, hẳn sẽ nghĩ rằng đây là một người cha trẻ trung và bảnh bao đang dịu dàng chăm sóc con mình.
Ilay thoáng như mỉm cười rồi từ từ tiến lại gần. Jeong Taeui khẽ co người lại trước ánh nhìn mơ hồ chẳng thể đọc nổi biểu cảm ấy.