Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 32
Cứ ngỡ hắn sẽ dừng bước trước mặt mình, nhưng rồi Ilay chỉ đi lướt qua. Khi tiến về phía Christoph đang đứng cách đó không xa và lạnh lùng nói gì đó với Oliver, Ilay tranh thủ khoảnh khắc ngắn ngủi đó quay đầu lại, khẽ thì thầm đủ để chạm vào tai Jeong Taeui.
“Nếu em muốn, tôi có thể rót đầy vào trong em mỗi ngày, không sót một hôm nào, cho đến khi có thai. Sao hả.”
“…―.”
Jeong Taeui vô thức rùng mình, khẽ lùi lại một chút. Ilay liếc nhìn cậu rồi mỉm cười khi lướt qua.
“Tôi cũng ra dáng khi vào vai người cha lắm chứ?”
Vừa nói bằng giọng vui vẻ, Ilay vừa tiến về phía Christoph và Oliver. Christoph bật cười rồi quay đầu đi, còn Oliver thì chỉ lặng lẽ mỉm cười.
Nghĩ kiểu gì thì cũng không ổn. Cái lối suy nghĩ đó, thật sự, nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi nó vận hành thế nào.
Jeong Taeui vừa xoa xoa cánh tay nổi đầy da gà, vừa trừng mắt nhìn sau gáy Ilay. Nếu có thể ném trúng cái đầu ấy bằng đúng một viên sỏi thì chắc cậu sẽ mãn nguyện lắm.
Cậu ngồi một mình trên băng ghế, cố gắng hết sức để quên đi những lời vừa nghe.
Đúng lúc đó, Oliver bất ngờ gọi khẽ “Ơ, bố” rồi chạy về phía tòa nhà chính.
Richard đang bước ra từ bậc thềm của cửa chính, khoảng cách vừa đủ để nhận ra gương mặt hắn. Khi thấy Oliver chạy tới, hắn cũng dang rộng hai tay, mỉm cười như đã nhận ra con trai.
Trong khi nhìn về phía hai cha con từ xa, Jeong Taeui nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Ilay chẳng rõ đang nói với ai.
“Em nên cẩn thận lời ăn tiếng nói.”
Jeong Taeui giật mình quay đầu lại, thấy có phần chột dạ.
Ilay bày ra vẻ mặt thản nhiên nhìn về phía hai cha con đang đứng xa kia, nở một nụ cười mờ nhạt như một thói quen mà không rõ là cười hay không.
Jeong Taeui nheo mắt nhìn hắn, khẽ tặc lưỡi rồi nói:
“Ở tận trên đài vọng cảnh mà cũng nghe thấy tiếng nói à?”
“Từ trên đó nhìn xuống thì thấy rõ ai đang ngồi. Còn tiếng nói thì… tôi nhìn thấy ai đó ở dưới nên đi xuống rồi lại gần thì nghe thấy thôi.”
Jeong Taeui chợt nhớ ra điều mình đã bỏ quên khi đang mải suy nghĩ ban nãy.
Giờ nhớ lại thì trước khi hắn đến, Christoph và cậu đã nói chuyện gì nhỉ?
Trong lúc theo dõi Richard và Oliver đang tiến lại gần, Ilay hạ giọng hơn.
“Chris. Nếu không biết ước muốn thực sự của mình là gì thì đừng ham muốn những thứ không nên có, hiểu chưa?”
“Tôi á?”
Christoph nhíu mày. Cậu ta nhìn Ilay như thể vừa nghe phải một câu chuyện cười nhạt nhẽo.
“Ngay cả bản thân muốn gì cũng chẳng rõ, vậy thì đừng có mà mơ mộng vớ vẩn.”
“Tôi chẳng hiểu cậu đang nói cái gì cả.”
Cuộc đối thoại tiếp tục bằng những lời lạnh lùng và bình thản.
Trong lúc đó, Richard và Oliver vẫn đang tiến lại gần. Còn Jeong Taeui thì đứng bên cạnh, cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt giữa hai người đàn ông liền khẽ lầm bầm, “Chỗ này lại làm sao nữa đây,” rồi tặc lưỡi.
Ilay với khuôn mặt bình thản mang theo nụ cười nhẹ, đang nhìn Oliver thì khóe môi hắn khẽ giật. Có vẻ lời của Christoph khiến hắn khó chịu, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
“Bầu không khí đang xấu dần… chuyện gì đây chứ.”
Jeong Taeui cố gắng xen vào, nhưng họ chẳng ai đáp lại.
Ilay từ từ quay ánh mắt sang Christoph, chăm chú nhìn khuôn mặt vô cảm kia như một pho tượng. Rồi đôi môi hắn hơi động đậy, buông ra giọng nói trầm thấp, nguy hiểm:
“Cậu chưa từng một lần nói rằng mình đang đau đớn, đúng không?”
“…….”
“Tôi không quan tâm cậu ôm ai đó mà khóc lóc ở đâu, nhưng nên chọn người cho đúng, Chris, tên này thì không được. Tìm người khác đi. ―Nhưng mà liệu có ai sẽ chấp nhận cậu không…”
Những lời cuối cùng cực kỳ nhỏ, nhỏ đến mức gần như chẳng thể nghe thấy.
Sắc mặt Jeong Taeui cứng lại.
Lời đó không dành cho cậu. Rõ ràng Ilay đang nói với Christoph nhưng lời ấy nghe rợn người lạ thường. Có lẽ bởi vì biểu cảm trên mặt Christoph đã hoàn toàn biến mất.
Cậu ta đứng đó như một con búp bê sống, không hề cử động chỉ chớp mắt. Dù Ilay có nói gì cũng không có vẻ như đang lắng nghe, còn không liếc nhìn đối phương lấy một lần, chẳng đáp lại gì cả, chỉ đứng im một cách thờ ơ và nhàm chán.
Gương mặt trắng bệch. Trong bóng tối, khuôn mặt ấy không có chút huyết sắc nào.
Ilay đứng bên cạnh đang cúi nhìn cậu. Rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khóe môi hắn hơi nhếch lên. Đôi mắt như băng đá cúi xuống.
“Il— … Riegrow.”
Jeong Taeui nhìn hắn bằng ánh mắt cứng rắn.
Không rõ là chạm vào phần nào, nhưng rõ ràng Ilay đã cắt sâu vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng Christoph và cậu biết điều đó. Không, đó là lời nói ra với sự hiểu biết từ đầu.
Ilay quay ánh mắt lạnh lùng về phía Jeong Taeui.
Trước khi Jeong Taeui kịp mở miệng, hắn đã lên tiếng trước:
“Tôi nói trước, tôi không để yên những kẻ gây chướng mắt. Nhất là những kẻ không biết đâu là chỗ mình nên đứng, không biết thân biết phận mà nhảy vào. Tốt nhất là nên khắc kỹ vào đầu đi, Kim.”
Jeong Taeui im lặng.
Đôi mắt trong suốt như pha lê đang nhìn cậu chằm chằm, đó không phải là Ilay mà là Riegrow. Như thể Jeong Taeui cũng không còn là Jeong Taeui, mà là Kim Youngsoo.
Ra mặt thì chết.
Có lẽ nếu là người khác, chắc chắn sẽ chết nếu ra mặt.
Thế thì còn mình thì sao?
Jeong Taeui nở một nụ cười mà bản thân cũng không thể bật thành tiếng khi có những suy nghĩ như vậy, chỉ là nụ cười như muốn cười mà không thể, trong khi trái tim lạnh lẽo như băng đang co thắt lại.
Bình tĩnh lại. Bây giờ mình là Kim Youngsoo, là người phải tự mình gánh chịu toàn bộ trách nhiệm cho mọi hành vi của bản thân. Không được mong đợi bất kỳ sự thừa nhận hay khoan dung nào từ đối phương.
Jeong Taeui nhìn Christoph.
Cậu ta đứng đó thản nhiên như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Không nhìn Jeong Taeui, cũng không nhìn ai khác, chỉ hướng mắt vào khoảng không. Chỉ là sắc mặt hơi nhợt nhạt hơn một chút mà thôi.
Một sự im lặng bất ổn len lỏi trôi qua giữa ba người,.
Oliver đã tiến lại khá gần lại chạy vội về phía này như phá tan bầu không khí ấy. Richard phía sau nhìn theo bóng lưng đang chạy của con trai và nở một nụ cười hiền hòa.
Chính vào lúc đó.
“…À. Sao băng…”
Oliver bỗng nhiên mở to mắt và ngẩng đầu nhìn lên trời. Cằm ngẩng cao hết mức, dõi theo vệt sáng lóe lên rồi biến mất nhanh chóng giữa những đám mây lác đác trên bầu trời đêm.
“Cái đó… mọi người thấy không?”
Oliver quay đầu lại với gương mặt đầy phấn khích và đôi mắt mở to. Đôi mắt lấp lánh nhìn lên trời lúc nãy giờ hướng về phía Richard đang theo sau từ đằng xa.
Richard gật đầu mỉm cười.
“Chỉ một chút nữa thôi là sẽ có nhiều sao băng hơn. Nếu mây tan đi một chút thì tốt rồi…”
Richard ngước nhìn lên trời với vẻ có chút lo lắng, rồi lại cúi nhìn con trai. Ngay khoảnh khắc đó, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt hắn.
Oliver mới nhìn trời và liếc nhìn Richard đã chạy về phía Christoph, người đang đứng bất động như bị đóng băng.
“Ồ, …á!”
Oliver mải chạy nên không thấy Christoph đang chắn phía trước, liền đâm sầm cả người vào cậu ta. Cậu bé thăng bằng và lảo đảo trong chốc lát nên theo phản xạ ôm lấy eo Christoph để giữ mình đứng vững.
“À… cháu xin lỗ…”
Oliver ngẩng đầu xin lỗi với khuôn mặt bối rối.
Ngay khoảnh khắc đó.
Christoph đang đứng đó như một bức tượng sống không nhúc nhích dù chỉ một ngón tay, như thể bị giam hãm trong chính cơ thể mình, sắc mặt đột ngột thay đổi.
Đôi mắt mất đi ánh sáng đột ngột trợn trừng như bị điện giật. Khuôn mặt vốn đã trắng bệch lại càng trắng hơn. Môi khẽ co giật.
Và rồi không kịp nhận thức được điều gì, Christoph bất ngờ hất mạnh Oliver ra.
Cậu ta rùng mình rũ người như thể có một sinh vật ghê tởm và khổng lồ đang bám lấy mình, rồi không thương tiếc gạt phăng thân hình nhỏ bé đang ôm lấy eo ra.
“……!!”
Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt.
Chẳng ai kịp can ngăn, cũng không kịp la hét, bàn tay tàn nhẫn của Christoph đã vung thẳng vào cơ thể cậu bé mà không chút do dự.
Oliver đang bám vào eo Christoph để giữ thăng bằng, mắt mở to hét lên một tiếng ngắn rồi bị hất văng đi vài mét.
Phịch.
Âm thanh nặng nề vang lên sau đầu Oliver khi cậu ngã ngửa và ngồi phịch xuống đất. Dù không lớn nhưng đó là âm thanh rợn người khiến tim người nghe thắt lại.
“Oliver!”
Tiếng hét của Richard xé toạc bầu không khí yên lặng.
Christoph nay khi hất Oliver ra như thể vừa bừng tỉnh, chớp mắt với vẻ mặt hoang mang. Và rồi, cậu nhìn thấy Oliver đang nằm bất động cách đó vài mét ngay trước mặt. Cậu ta chỉ lặng lẽ nhìn về phía đó, không có biểu cảm gì.
Jeong Taeui theo phản xạ bật dậy lao về phía Oliver.
Ngay bên lề con đường lát gạch rộng rãi trước sảnh tây nơi họ đứng là một khoảng sân giữa được chăm sóc gọn gàng. Một hàng cột đá thấp tới đầu gối bao quanh khoảng sân, ngăn cách nó với lối đi.
Oliver đang nằm bất tỉnh ngay cạnh một trong những cột đá đó, trên đỉnh cột tròn có vết máu thẫm loang.
Jeong Taeui lao tới chỗ Oliver gần như đồng thời với Richard. Cậu nhìn trước vào cột đá. Có vết máu nhè nhẹ dính vào tay khi chạm vào.
Richard cẩn trọng đưa tay luồn xuống lưng Oliver bằng khuôn mặt cứng đờ. Và rồi nâng tay lên tới đầu cậu bé thật chậm rãi và cẩn thận.
“…Oliver.”
Giọng hắn thấp trầm gọi tên con trai nhưng đã cứng lại, giọng nói như không thể bật ra nổi.
Oliver bất tỉnh với khuôn mặt trắng bệch, không hề nhúc nhích.
Richard gọi cậu bé thêm lần nữa. “Oliver, Oliver,” bằng giọng ngày càng lớn hơn.
Không rõ hắn đã gọi bao nhiêu lần như vậy.
Cho đến khi lông mày của Oliver khẽ giật, mi mắt đang nhắm chặt run rẩy nhẹ. Một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ giữa đôi môi.
“Oliver!”
Richard lại gọi tên con trai. Jeong Taeui ở bên bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cuống cuồng lục lọi túi áo. Phải liên lạc ở đâu đó, cho bên nào cũng được, gọi xe cấp cứu, hay gì đó. Nhưng đến khi lộn hết túi áo ra cậu mới nhận ra mình không mang theo điện thoại.
Tong khoảnh khắc hoảng hốt ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Ilay đang đứng cách đó vài bước với ánh mắt lạnh lùng đã gọi điện thoại từ lúc nào.
Liên lạc đã được rồi, vậy thì―
Jeong Taeui cắn ngón tay cái, cố nhớ lại quy trình sơ cứu, thì chợt thấy Christoph đang đứng bất động ở rìa tầm nhìn.
Cậu ta vẫn đứng nguyên tại chỗ lúc đầu nhìn Oliver. Không giống người mất hồn, chỉ lặng lẽ dán mắt nhìn Oliver với gương mặt nhợt nhạt hơn cả lúc trước.
Đúng lúc đó, vài người từ hướng toà nhà chính chạy ra, họ nhanh chóng lao về phía này. Có vẻ Ilay đã gọi đến chính toà nhà chính trong biệt thự.
“Chuyện gì vậy, chuyện gì xảy ra thế này?”
Một bác sĩ già sống tại biệt thự bước tới, vài người giúp việc cũng theo sau ông. Có vẻ vì nghe thấy tiếng ồn nên một vài người cũng thò đầu ra khỏi cửa sổ nhìn xuống.
Richard nhường chỗ cho vị bác sĩ đang cúi xuống chỗ Oliver rồi đứng bên cạnh ông, gương mặt nặng trĩu nhìn xuống con trai.
“……”
Jeong Taeui lùi ra phía sau, rời khỏi đám người đang vây quanh Oliver.
Ilay nhìn họ bằng gương mặt hầu như chẳng mấy để tâm. Hắn vốn là người chẳng mảy may quan tâm dù ai đó có chết ngay trước mắt mình. Nếu trong tình cảnh này hắn lại nhìn cậu bé bằng ánh mắt nặng nề đầy lo lắng thì ngược lại mới là điều lạ lùng. Nhưng khi nhìn hắn vẫn thờ ơ như thế trong tình huống này, trong lòng cậu lại chẳng thể nào thấy yên ổn. Bao giờ cũng vậy.
Liệu gương mặt của người đàn ông ấy có khi nào nhuốm vẻ lo lắng hay bất an? Có khi nào thương xót hay đau buồn vì ai đó bị thương hay đang hấp hối?